Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 12: Săn gấu mới oai

Tuy nói

là giữa đường dựng lều trại, nhưng một chút cũng không đơn sơ, trên thảm lông

mềm mại là những vật cụ bằng gỗ cần thiết trong nhà. Có lẽ là vào khu vực săn

bắn nên nhiệt độ không khí hơi thấp, cung nữ còn tri kỷ mà chuẩn bị mấy bếp lò

nhỏ tạo ra ấm áp.

Cố Linh

Quân mới vừa đi vào, một đám cung nữ đã chờ sẵn ở đó, lập tức nhào lên như tổ

ong chào đón nàng, còn nâng đỡ nàng đến trên giường nhỏ.

Mát xa

hai vai, châm trà rót nước.

Bị cho

qua một bên, Đặng công công và Lục Trúc: “ … ”

Không

được nàng cho phép, các nữ nhân quay xung quanh chí chóe nói không ngừng ở bên

tai nàng tất nhiên là không thể đi vào theo.

Rốt

cuộc đôi tai của Cố Linh Quân đã được yên bình.

***

Cố Linh

Quân nghỉ ngơi một hồi lâu, đang mơ màng sắp ngủ thì bên ngoài đột nhiên truyền

đến âm thanh ồn ào đầy hưng phấn của tiểu thái giám: “Hoàng Thượng đã trở lại!”

Cố Linh

Quân bỗng nhiên trượt tay chống đầu gật thật mạnh một cái thiếu chút chổng vó,

nháy mắt bừng tỉnh, cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lại phát hiện con đường

phía trước đã trống rỗng, nửa hạt bụi cũng thấy.

Đương

nhiên, nghe tiếng hô ra tới cũng không chỉ có mình nàng mà quân đoàn nữ nhân

kia cũng ào ra, cũng mang biểu cảm sốt ruột nhìn xung quanh.

Đang

lúc mọi người lấy ánh mắt khiển trách tiểu thái giám “Nói dối quân tình”, mặt

đất hơi hơi rung động lên, bụi bắt đầu hình thành bay tứ tung trong không khí.

Loáng

thoáng truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng, chỉ chốc lát, âm thanh từ xa tới gần,

bóng dáng một đoàn người thúc giục ngựa cũng xuất hiện ở trước mắt.

Tiêu

Dục Hành dẫn đầu, sau đó là một đám đại thần.

Nháy

mắt, đám người kia đã chạy tới khu lều trại, Tiêu Dục Hành thít chặt dây cương

cách nơi nàng đứng khoảng mười mấy mét, xoay người xuống ngựa.

Mặc

quần áo săn bắn màu đen xen lẫn chỉ thêu vàng, dáng người Tiêu Dục Hành càng

cao ráo phong độ, khí chất không giống người thường, làm lu mờ đám người đứng

xung quanh hắn.

Có lẽ

là mới từ khu vực săn bắn về, thế cho nên nét mặt của Tiêu Dục Hành mơ hồ mang

theo một chút sát khí.

Nhưng

khi hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn về phía nàng, vẫn là nhỏ giọng hỏi.

“Sao

lại ra đón làm gì?”

Tiêu

Dục Hành vừa nói vừa duỗi tay thay nàng sửa sang lại áo choàng. Mới vừa rồi,

trong lúc vội vàng Lục Trúc giơ tay lấy áo choàng khoác đại lên người Cố Linh

Quân.

Không

cần xem, Cố Linh Quân cũng cảm nhận được ánh mắt ái muội của cả đám người vây

xung quanh.

Nàng

vừa định trả lời, thì Đặng công công đứng ở một bên gấp không chờ nổi tùy thời

chờ ra lệnh đã giành trước một bước, gương mặt tươi cười nói: “Nương nương vẫn

luôn ngóng trông Hoàng Thượng trở về, vừa nghe được tin tức đã lập tức chạy tới

chờ.”

Quân

đoàn nữ nhân phía sau cũng phối hợp nói theo.

“Đúng

vậy thưa Hoàng Thượng, thần phụ thấy nương nương đều phái người ra tới nhìn rất

nhiều lần.”

“Đúng

vậy thưa Hoàng Thượng, khó trách lúc đi săn thần phụ thấy nương nương không có

hứng thú gì hết, thì ra là nhớ Hoàng Thượng!”

Mặt Cố

Linh Quân nóng lên, nhanh chóng nhắm hai mắt làm lơ, ra vẻ chuyện này nàng

không biết.

Chỉ

thấy ánh mắt từ bốn phía đều là ngầm ý không thể nói, vẻ mặt tươi cười.

--- “Vợ

chồng son mà, hiểu hiểu.”

Có một

trung niên nam tử rinh cái bụng to ăn mặc sang quý là ha ha cười ra tiếng, lớn

giọng hô lên: “Thần nói sao năm nay Hoàng Thượng săn thú không bao lâu đã vội

vàng trở về, thì ra là nhớ mong Quý Phi nương nương!”

Biểu

tình trên mặt Cố Linh Quân càng không thể khống chế, hoàn toàn đỏ bừng.

Hiện

tại, nàng có cảm giác loại tình huống này giống như là dẫn bạn trai về nhà ăn

tết bị một đám người thân trêu chọc.

Mà nhìn

lại Tiêu Dục Hành, vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt không có chút nào thay đổi. Nụ

cười nhàn nhạt không quan tâm, cũng không ra tiếng ngăn cản, ngược lại như là

đang cực kỳ vui vẻ nhìn nàng túng quẫn.

***

Cố Linh

Quân da mặt mỏng đi theo Tiêu Dục Hành vào trong lều, mặt vẫn nóng bỏng đỏ

hồng, bếp lò nhỏ nóng hầm hập làm nàng càng khó chịu đến mức thở không nổi.

Trải

qua chuyện vừa mới nãy, ánh mắt Cố Linh Quân loạn nhìn trái phải, nhìn nhìn nốc

lều trại lại nhìn nhìn thảm lông trên mặt đất, có chút xấu hổ nên không dám

nhìn Tiêu Dục Hành.

Tiêu

Dục Hành thu hết tất cả cử chỉ của nàng vào đáy mắt, cong cong khóe miệng, bước

vài bước đi đến trước mặt nàng, hơi hơi khom lưng, đối diện tầm mắt của Cố Linh

Quân mà hỏi: “Rất nóng? Sao mặt nàng đỏ quá vậy?”

Nói

xong lại dùng vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, ngoài dự đoán của mọi người, hắn nhẹ

nhàng duỗi tay nắm nắm nhéo nhéo vành tai của nàng, theo động tác di chuyển từ

từ đến má của nàng.

Gương

mặt của Cố Linh Quân hoàn toàn đỏ giống con tôm luộc, theo bản năng đẩy Tiêu

Dục Hành ra, thoáng nghiêng người nói: “Không ... Không có nóng ...”

Phía

sau rõ ràng truyền đến tiếng cười đầy sung sướиɠ, Cố Linh Quân mới kịp nhận ra,

Tiêu Dục Hành đang giỡn với nàng.

Tiêu

Dục Hành thu hồi tâm tư đùa giỡn với nàng, tự động leo lên giường nhỏ, giọng ra

lệnh: “Lại đây.”

Cố Linh

Quân căm giận bất bình, trộm trừng mắt liếc nhìn hắn, sau khi cởϊ áσ choàng

cũng ngồi lên giường.

Trương

Đức Phúc đưng ở một bên nhìn đến mặt già đỏ bừng, gương mặt tươi cười bước lại

gần, nói: “Vừa mới kiểm kê xong, số lượng thú săn năm nay của Hoàng Thượng

nhiều hơn mọi năm! Tài bắn cung của Hoàng Thượng quả thật tuyệt vời.”

Đặng

công công không biết con thỏ kia là từ cái góc xó nào nhả ra tới, nói tiếp:

“Hoàng Thượng ngài xem, nương nương cũng săn được một con thỏ kìa!”

Cố Linh

Quân nhìn con thỏ đang nhảy tưng tưng kia không nói lời nào, nhanh chóng nhìn

Tiêu Dục Hành, trong lòng sáng tỏ.

---

“Cái gì mà nhiều hơn mọi năm!?”

---

“Không phải đều là do mọi người nhường ngươi sao?!”

--- “Ta

có thể săn được một con thỏ! Thì ít nhất ngươi có thể săn được một con gấu …”

Trương

Đức Phúc lại bổ sung, nói tiếp: “*Công phu cưỡi ngựa bắn cung của Hoàng Thượng

từ nhỏ đã hơn người, hàng năm đều đứng đầu trong cuộc săn. Theo lão nô tới xem,

trong Đại Chu không có một ai có thể so được với Hoàng Thượng.”

*Công

phu: một loạt hành động chân tay có bài bản được gọi là công phu, mấy bà tám

hay đánh nhau loạn xà ngầu gọi là công phu mèo quào.

Cố Linh

Quân không để bụng: “Vậy khẳng định so được với thợ săn, người ta dựa vào cái

này mà sống nha.”

Chợt

nhớ người trước mặt là vua một nước, ho một tiếng nàng có thể bay đầu ngay, vội

vàng tươi cười, nịnh bợ: “Thần thϊếp không thể tận mắt nhìn thấy tư thế oai

hùng của Hoàng Thượng thật là đáng tiếc quá đi à, nói gì thì nói, trong mắt

thần thϊếp Hoàng Thượng luôn luôn đứng đầu.”

Trương

Đức Phúc còn muốn nói nữa, Tiêu Dục Hành vẻ mặt lãnh đạm lên tiếng cắt ngang:

“Được rồi, lui ra ngoài.”

Trương

Đức Phúc vẻ mặt ủy khuất, muốn nói lại thôi: “ … ”

Quả

nhiên tuổi lớn thì không được trọng dụng, ngay cả lời nói nịnh nợ Hoàng Thượng

cũng không thích nghe.

Ngồi

bên cạnh, trong lòng Cố Linh Quân hậm hực, cảm khái nói thầm trong bụng.

---

“Quả nhiên là gần vua như gần cọp, nói nhiều sai nhiều.”

***

Chờ đi

tới *hành cung, Cố Linh Quân mới nhớ, lều trại khi nãy chẳng qua chỉ là nơi

dùng để nghỉ chân mà thôi.

*hành

cung: cung điện phục vụ việc ngủ nghỉ vui chơi nằm ở địa phận bên ngoài kinh

thành nơi thường trú của vua, là nơi nhà vui thỉnh thoảng đến, không ở thường

xuyên, rãi rác khắp các tỉnh thành.

Hành

cung được xây dựng gần khu vực săn bắn dưới chân núi hoàng gia, có rất nhiều

tòa cung điện lớn lớn bé bé.

Thấy

nhiều không trách, Cố Linh Quân giờ đây có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh đối diện

mọi việc.

Ở hiện

đại, không phải kẻ có tiền đều mua nhà khắp nơi trên thế giới để tiện dừng chân

sao?! Khắp thiên hạ này đều là của hoàng đế, xây dựng thêm mấy cái hành cung

cũng là chuyện bình thường.

Phối

hợp với ban ngày săn thú, là tổ chức tiệc tối ngoài trời.

Cố Linh

Quân nghe cung nhân giải thích thì hiểu ra ngay, đơn giản định nghĩa thành

“ngoài trời + tiệc tối = cắm trại nướng barbecue.”

Tiệc

hoàng gia đương nhiên sẽ không xuất hiện tiết mục “múa lửa” hay là “mọi người

cùng nắm tay nhảy múa xung quanh lửa trại”.

Nhưng

biểu diễn ca múa nhạc, loại hình trợ hứng này dù là ở cổ đại hay là hiện đại

cũng đều không thể thiếu vắng được.

Cố Linh

Quân ngồi ở trên đài cao được chuyên dựng để chắn gió, tay cầm túi nước nóng.

Nhìn xuống phía dưới, nhóm vũ nữ mặc quần áo mỏng manh bị gió lạnh thổi, mặt

người nào người nấy trắng xanh, xa quá nên nàng không biết có chảy nước mũi hay

không.

Trong lòng

yên lặng đồng tình ba giây.

Sau khi

nhóm vũ nữ lui ra liên lục có quan viên đứng dậy báo cáo, Cố Linh Quân nhìn một

hồi lâu mới phản ứng lại đây.

“Cắm

trại nướng barbecue” càng giống như là “tiệc công ty thường niên” kiêm “hiện

trường nịnh bợ”.

Ví dụ như

vị đại nhân A kia: “Năm nay mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, lương thực so

với năm trước càng nhiều, tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo đầy anh minh của Hoàng

Thượng.”

Lại ví

dụ như vị đại nhân B nọ: “Năm nay thuộc hạ đã khơi thông kênh đào trong huyện,

mùa hạ nhiều mưa cũng không có xảy ra chuyện ngập nước úng thối. Trời phù hộ

Đại Chu có một *minh chủ như Hoàng Thượng!”

*minh

chủ: người lãnh đạo sáng suốt.

Cố Linh

Quân yên lặng lắng nghe, trong lòng nhớ kỹ, nghe được rất là nhiều những từ ngữ

khen ngợi mới lạ, cũng mỉm cười tủm tỉm gật đầu.

Cố Linh

Quân: So với tài nịnh bợ của quan viên trong triều, tại hạ thua tâm phục khẩu

phục.

***

Có lẽ

là nghe nhiều quá nên Tiêu Dục Hành cũng cảm thấy phiền chán, vẫy vẫy tay kêu

dừng, một lần nữa bắt đầu tiết mục biểu diễn ca múa.

Lúc

này, các cung nữ cũng có thứ tự bưng thức ăn lên.

“Nương

nương, đây là con thỏ ban ngày ngài săn được.”

Cố Linh

Quân nhìn vài miếng thịt thỏ nướng được róc xương nằm trên dĩa, nhìn thật lâu

cũng không có giơ đũa.

Đặng

công công thấy thế khom lưng nhỏ giọng che miệng khuyên: “Nương nương là không

đành lòng ăn sao? Đây là tập tục của Đại Chu, con thú đầu tiên săn được sẽ bị

nướng ăn. Nương nương tốt bụng yêu thương động vật, con thỏ có thể được nương

nương thưởng thức là may mắn của nó.”

Cố Linh

Quân mỉm cười gật gật đầu, tặng cho Đặng công công một ánh mắt ‘quả nhiên là

ngươi hiểu biết ta’.

Hơi hơi

nhíu mày lộ vẻ mặt giãy giụa, bộ dáng ta thật sự không đành lòng gắp khối thịt

thỏ đó lên ăn, xém chút xúc động mà tính hỏi ra câu “Có thể làm đầu thỏ cay cho

ta được không?”, cuối cùng nhịn được nuốt vào trong bụng.

Cố Linh

Quân miệng nhỏ cắn một miếng nhỏ nhai nhai nuốt nuốt, chỉ chốc lát đã ăn xong

một dĩa thịt thỏ nhỏ xíu, muốn duy trì hình tượng Quý Phi cao quý không

thể ăn quá nhiều. Vừa định buông đũa bạc xuống thì thấy từ trên cao lại rơi

xuống một miếng thịt thỏ rất to.

Quay

đầu nhìn sang, gương mặt Tiêu Dục Hành bị lửa trại chiếu sáng, thản nhiên hỏi

ngược lại: “Sao vậy, không hợp khẩu vị?”

Cố Linh

Quân khóe miệng khống chế không được cong lên, đầu lắc như trống bỏi, vội vàng

cúi đầu, bộ dáng “Ta cũng không muốn ăn, nhưng Hoàng Thượng một hai phải bắt ta

ăn, ta chỉ đành cố mà ăn để ngài vui lòng vậy”.

Tiêu

Dục Hành lại nhìn thoáng qua, rút tầm mắt về, giơ lên chén rượu che khuất khóe

miệng cũng đang cong lên của mình.

Phía

dưới, chúng đại thần yên lặng lưu, cũng không rõ nguyên do luống cuống tay chân

mà giơ lên chén rượu.

***

Có lẽ

là thông cảm cả một ngày nàng đều “Phối hợp biểu diễn”, ban đêm Tiêu Dục Hành

rất săn sóc, không có tới quấy rầy nàng ngủ.

Cố Linh

Quân ngâm mình vào bồn nước ấm, nhắm hai mắt mặc một đám cung nữ mát xa vai rửa

mặt cho mình.

Đợi

cung nữ đều đi ra hết, Cố Linh Quân mới thở dài một tiếng cảm khái nói: “Mệt

mỏi quá, rốt cuộc cũng kết thúc.”

Hơi hơi

nghi hoặc, Lục Trúc nhắc nhở: “Nương nương, ngày mai còn phải đi đến chùa Thiên

Lộ nữa mà, đó mới là chuyện chính.”

Cố Linh

Quân giật mình kinh ngạc: “Chùa Thiên Lộ?”

Lục

Trúc nhịn xuống xúc động đỡ trán, vừa chải tóc cho nàng vừa giải thích: “Lúc

người ở Lễ Bộ tới, nương nương chỉ quan tâm hỏi thăm chuyện về Bạch tài, chắc

là khi đó không lưu ý nghe.”

“Khu

vực săn thú chỉ là bắt đầu, quan trọng nhất đến chùa Thiên Lộ thấp nhan thành

kính cảm ơn trời cao phù hộ. Hoàng Thượng tất nhiên là đi đầu dẫn dắt toàn bộ

đại thần, nữ quyến cũng phải đi theo trong đó có nương nương ngài đây.”

Cố Linh

Quân lập tức khẩn trương lên, đang muốn đứng dậy, đã bị Lục Trúc đè lại.

“Nương

nương tạm thời đừng lo lắng, đến lúc đó Lễ Bộ sẽ cho người dẫn dắt nương nương,

điều nương nương phải làm chính là, đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Nghe

vậy, Cố Linh Quân thả lỏng dần dần, lại lần nữa dựa vào vách thùng, “Vậy Ta lại

ngâm thêm một lát nữa.”

***

Trong

đại lao Đại Lý Tự.

“Nghe

nói lần này Hoàng Thượng đi săn thú, hậu cung phi tần chỉ dẫn theo một mình Quý

Phi nương nương.”

“Đó là

đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem Quý Phi được yêu thương cưng chiều bao

nhiêu.”

Cai

ngục nói chuyện với nhau truyền vào trong song sắt, trong góc phòng giam, có

một người ngồi ôm đầu cuộn vào hai đầu gối, nghe vậy giật giật cơ thể, kéo theo

xiềng xích trên người phát ra tiếng vang.

Người

này chính là Bạch Tĩnh Nhu bị giam giữ mấy ngày nay, tóc hỗn độn rối tung, trang

phục bạch y trắng tinh giờ đã dính đầy các loại vết bẩn, đã nhìn không ra màu

sắc vốn có của nó. Trong ánh mắt là một mảnh ảm đạm, nhìn không ra một chút sức

sống.

Bên

ngoài phòng giam truyền tới tiếng bước chân, Bạch Tĩnh Nhu cũng không có một

chút phản ứng, vẫn ngơ ngẩn mà nhìn mặt đất trước mắt kia.

Người

tới dừng lại, lạnh giọng nói: “Bạch Tĩnh Nhu, đừng phản kháng, vô dụng, thành

thật nói hết những gì ngươi biết ra.”

Bạch

Tĩnh Nhu trào phúng cười, ngẩng đầu: “Ta muốn gặp Hoàng Thượng.”

Người

đứng ngoài phòng giam cất tiếng cười to: “Chỉ bằng ngươi còn muốn gặp Hoàng

Thượng? Bạch Tĩnh Nhu, chắc ngươi cũng đã biết thân phận hiện tại của ngươi là

gì, tội phạm mưu phản, thành thật khai ra còn có thể chừa lại toàn thây.”

Bạch

Tĩnh Nhu quay mặt sang chỗ khác, lặp lại câu nói kia: “Ta muốn gặp Hoàng

Thượng.”

Người

nọ sắc mặt xanh mét, chán ghét nhìn thoáng qua, nói: “Ta đã cho ngươi một cơ

hội cuối cùng, mà ngươi lại mạnh miệng … Ha, cũng không sao, chứng cứ gì chúng

ta cũng đã điều tra rõ. Yên tâm ngồi ngốc ở trong đây đi, ngươi cũng không còn

dư thừa bao nhiêu ngày nữa đâu.”

Tác giả

có lời muốn nói:

Một năm

sau, vào đúng cuộc săn thú vào mùa thu, Lễ Bộ báo các công việc chẩn bị cho

hoàng đế.

Tiêu

Dục Hành suy nghĩ nửa khắc, ra lệnh: “Chuẩn bị một con gấu cho trẫm.”

Lễ Bộ

Thượng Thư: “???”