Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 13: Tế đàn chùa Thiên Lộ

Mới vừa

tảng sáng, sương mù còn chưa tan hết Cố Linh Quân đã bị đánh thức.

Cố Linh

Quân vừa đánh ngáp vừa tùy ý để cung nữ mân mê ở trên người mình.

Thay

quần áo xong ra tới, thì thấy một đám nữ nhân người nhà của các quan đại thần

đều ngáp tới ngáp lui giống như nàng đang đứng ở ngoài điện chờ.

Thấy Cố

Linh Quân xuất hiện, vội vàng đoan chính đứng thẳng thành hàng cúi chào thỉnh

an nàng.

Xe ngựa

gỗ điêu khắc xa hoa rộng rãi lộc cộc lộc cộc rời khỏi hành cung, theo sát phía

sau là vô số chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn chiếm khắp toàn bộ con đường.

Bên

trong xe, Cố Linh Quân vén rèm lên nhìn nhìn, hỏi Lục Trúc: “Người dẫn đầu

thỉnh an vừa mới nãy là ai?”

Nàng

vừa mới bước ra thì đã chú ý tới một *phụ nhân ăn mặc đơn giản đứng ở đầu hàng,

những người còn lại đều tụ năm tụ ba ở bên nhau nhỏ giọng oán giận, duy nhất

chỉ có mình nàng ta và một nàng bé mười hai, ba tuổi đứng ngay ngắn ở bên cạnh,

biểu tình chăm chú, lặng im chờ đợi.

*phụ

nhân: phụ nữ đã có chồng.

Lục

Trúc suy nghĩ một lát, trả lời: “Người nương nương nói chắc là phu nhân Trung

Viễn Hầu.”

Cố Linh

Quân nghe vậy thanh tỉnh hơn phân nửa.

“Khó

trách, thì ra là mợ của Hoàng Thượng, nàng bé nhìn tương tất đứng bên cạnh là

quận chúa Khang Di, sao không thấy Trung Viễn Hầu ...”

“Nương

nương, ngài đã từng gặp qua Hầu gia Trung Viễn Hầu rồi.”

Cố Linh

Quân vắt óc nhớ lại cũng không nhớ nổi.

Cậu của

Tấn Vương nàng đã gặp qua, còn cầu hôn giùm hắn. Còn Trung Viễn Hầu, cậu ruột

của Hoàng Thượng thì nàng không có ấn tượng.

“Cung

yến lần trước, cả nhà Hầu gia đều về thăm nhà mẹ đẻ của Hầu phu nhân nên nương

nương chưa có dịp gặp. Nhưng lúc ở khu vực săn bắn, Hầu gia còn nói một câu với

nương nương mà, ngài quên rồi sao?”

Ánh mắt

Cố Linh Quân lập tức che kín hoài nghi cùng không thể tin tưởng.



người nam nhân trung niên ưởng bụng to la lớn giọng nói chuyện kia sao?

Lục

Trúc dùng ánh mắt đáp lại … ‘ đúng vậy ’.

Trên

đường đến chùa Thiên Lộ, Cố Linh Quân đều chìm vào suy nghĩ.

---

“Thời trẻ phu nhân Trung Viễn Hầu thích Trung Viễn Hầu điểm nào vậy?”

***

Từ hành

cung đến chùa Thiên Lộ khoảng chừng *một canh giờ, đường đá chỉ kéo dài tới

chân núi, mà chùa Thiên Lộ lại giấu mình ở giữa sườn núi, chỉ có thể cuốc bộ

leo thang thành tâm lên thấp nhang.

*một

canh giờ = 2 tiếng ( một ngày có 12 canh, tức 24 tiếng).

Lúc Cố

Linh Quân xuống xe ngựa thì trời đã hoàn toàn sáng trắng.

Vì là

chùa thuộc sở hữu của hoàng gia, nên ngày thường không có mở cửa chào đón bá

tánh bình dân, còn có binh linh thay phiên trông coi, trừ bỏ chim chóc xẹt qua

xẹt lại quấy nhiễu yên tĩnh trong rừng núi thì cũng không có người nào khác lẻn

vào, nhìn có vẻ vô cùng âm u tĩnh mịch.

Nhưng

sự âm u tĩnh mịch trước giờ hiện tại lại bị tiếng xe ngựa lộc cà lộc cộc xen

lẫn tiếng nói chuyện ồn ào đánh vỡ.

Đứng ở

dưới chân núi ngửa đầu nhìn lên thì thấy đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi theo

phía sau hoàng đế đã đi trước hơn phân nửa bậc thang.

“Nương

nương, chúng ta cũng đi thôi.” Đặng công công chờ từ sớm đến gần nhắc nhở.

Bị mọi

người vây quanh, Cố Linh Quân không thể không cắn răng hơi nhấc chân váy *cung

trang leo lên bậc thang tiến đến mục tiêu chùa Thiên Lộ.

*cung

trang: trang phục trong hoàng cung, chia ra nhiều cấp bậc địa vị khác nhau.

Bên

trong chùa miếu, cổ thụ che kín trời, hương khói nhàn nhạt quanh quẩn khắp nơi.

Dù trong lòng có nghĩ gì thì khi bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, lòng cũng

yên tĩnh theo, đầu óc thanh tịnh trống rỗng.

Trụ trì

mang theo đệ tử đứng chờ trước cổng chùa, vẻ mặt cười đến hiền lành, sau khi

nhìn thấy nàng không vội vàng vấn an.

“Lão

nạp gặp qua Quý Phi nương nương.”

Cố Linh

Quân vội vàng trả lời: “Phương trượng không cần đa lễ.”

Chủ trì

mỉm cười gật đầu, lại vấn an quân đoàn *nữ quyến phía sau Cố Linh Quân, dẫn dắt

các nàng đi thiện phòng trước làm nghỉ ngơi chỉnh đốn.

*nữ

quyến: người nhà các quan đại thần trong triều, là phái nữ, như mẹ, vợ, chị

gái, em gái, con gái, cháu gái …

Cố Linh

Quân đi theo phía sau chủ trì, thở cũng không dám thở mạnh, toàn thân đều khẩn

trương.

Nàng

không khỏi suy nghĩ, một người thay đổi linh hồn như nàng, đi vào trước cửa

Phật thần thánh có bị phát hiện hay không?!

***

Đặng

công công nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và bộ dáng đứng ngồi không yên của Cố

Linh Quân, mở miệng trấn an: “Nương nương không cần khẩn trương. Đợi lát nữa

chỉ cần mang theo mọi người dâng hương thăm viếng là có được, sẽ không có việc

gì xảy ra đâu.”

Thấy Cố

Linh Quân vẫn còn ngẩn người vì lo lắng, Đặng công công lại nói tiếp nhầm làm

nàng phân tâm.

“Nương

nương có điều không biết, thật ra ngay từ lúc đầu, chùa Thiên Lộ không phải

chùa miếu thuộc về hoàng gia, bá tánh đều đặc biệt thích tới này cầu cúng bái

phật, nghe nói rất linh nghiệm. Dân gian có truyền thuyết nơi này thật sự có

thần linh phù hộ, cầu gì được đó. Bất luận là yêu ma quỷ quái nào cũng không

dám tới gần, vô cùng an toàn.”

Cố Linh

Quân: “ ... ”

Nàng

vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, ta đã biết, để ta được yên.”

***

Cố Linh

Quân một đường nghĩ hoài về việc này, đợi xuất phát đi đến đại điện, không chú

ý thiếu chút nữa bị vấp té. May là phu nhân Trung Viễn Hầu đi phía sau, nhanh

chân bước về phía trước vững vàng đỡ lấy nàng.

Cố Linh

Quân chưa kịp hoàn hồn, theo quán tính nhìn phu nhân Trung Viễn Hầu sau đó dùng

ánh mắt cảm kích thay lời cảm ơn.

Phu

nhân Trung Viễn Hầu chỉ cười nhè nhẹ: “Nương nương chú ý dưới chân.”

*Tế đàn

được xây dựng giữa sân chùa Thiên Lộ, Cố Linh Quân yên lặng đi đến bên cạnh

Tiêu Dục Hành, im lặng lắng nghe chủ trì đứng trên đài niệm sách kinh Phật.

*Tế

đàn: bàn thờ cúng bái trời đất, người xưa xem là nơi tâm linh giao nhau giữa

trần gian và thần linh hay những người đã khuất.

Đợi

Tiêu Dục Hành dâng hương xong, nàng theo chỉ dẫn của Hộ Bộ, tiếp nhận nhang từ

trụ trì, vững vàng cắm vào lư hương. Tiếp theo, phân chia thân phận từ cao đến

thấp, xếp hàng thấp nhang.

***

“Hoàng

Thượng, nương nương, xin mời dùng trà.”

Cố Linh

Quân vốn tưởng rằng chương trình hiến tế đã kết thúc, không ngờ nàng lại bị

Tiêu Dục Hành nắm cổ đưa tới một tòa *đình viện.

*đình

viện: một ngôi nhà nhỏ có sân độc lập nằm trong một khu vực nhà ở cá nhân rộng

lớn.

Bên

trong đình viện là trụ trì trước kia, râu đã bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng

ngời như nhìn rõ mọi vật trên đời, như có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm

sự của người khác.

“Vốn dĩ

lão nạp muốn tự mình tới chủ trì, nhưng các đệ tử nói ta tuổi đã cao, nên đều

không đồng ý, xin bệ hạ không nên trách tội.”

Tiêu

Dục Hành vô cùng tôn kính đối với lão trụ trì, hiếm khi hiện ra nụ cười, nói:

“Phương trượng khách khí.”

Lão chủ

trì cười cười, niệm câu “A di đà phật” lại đảo mắt nhìn về phía Cố Linh Quân.

“Đây là

lần đầu tiên lão nạp được nhìn thấy Quý Phi nương nương.”

Bị điểm

danh, Cố Linh Quân vội vàng trả lời: “Đúng ... Đúng vậy ...”

Lão trụ

trì vẫn cười tủm tỉm: “Nương nương nhìn đầy tâm sự, là có chuyện gì cần cầu

nguyện sao?”

Đại não

Cố Linh Quân vẫn chìm trong hỗn loạn, theo bản năng nói ra: “Cầu ... Cầu nhân

duyên.”

Đặng

công công đứng một bên nghe: “ ...”

Lục

Trúc đứng ngây ra như phỗng: “ ...”

Chợt

nhận ra bản thân mình nói gì đó, Cố Linh Quân vội vàng lắp bấp nói: “Không phải

… Ta không phải … Ta ...”

“Nương

nương muốn cầu nhân duyên, theo lão nạp thấy có phải hay không là muốn cầu ngài

và Hoàng Thượng tình cảm hòa thuận, tình đầu ý hợp?”

Cố Linh

Quân cảm kích nhìn về phía lão trụ trì: “Đúng vậy, không sai.”

Lại nói

tiếp, đời trước Cố Linh Quân vẫn luôn độc thân, mùng một đầu năm đều sẽ đi chùa

miếu thắp nhang cầu xin, mỗi lần nhìn thấy gương mặt muốn kiếm tiền đoán mệnh

của tiểu hòa thượng đều nói qua không ít câu “Cầu nhân duyên”.

Đầu óc

nóng lên, nàng theo bản năng nói ra tới.

Cố Linh

Quân cứng đơ cổ, không dám nhìn tới sắc mặt của Tiêu Dục Hành.

Lão trụ

trì nhìn Tiêu Dục Hành cười ha hả, nói với Cố Linh Quân: “Quý Phi nương nương

là người có phúc, mệnh cách không giống người bình thường, tất nhiên cầu việc

gì đều có thể được như ước nguyện.”

Tiếp

theo lại nói một câu đầy ẩn ý: “Thật cũng là giả mà giả cũng là thật, thật thật

giả giả, giả giả thật thật, mọi chuyện vẫn là muốn xem nương nương muốn tin vào

cái gì.”

Cố Linh

Quân giật mình, trong lòng có một ý niệm ngo ngoe rục rịch.

Đang

muốn truy hỏi, lão trụ trì đã nhẹ giọng niệm câu “A di đà phật”, bộ dáng không

muốn nói chuyện nhiều.

“Một

đường xe ngựa mệt nhọc, nói vậy chắc là Quý Phi đã mệt mỏi, dẫn Quý Phi đi nghỉ

ngơi.” Tiêu Dục Hành ra lệnh.

Cố Linh

Quân nhìn ra được, đây là có việc không muốn làm nàng nghe thấy.

Nàng

kiềm chế tò mò, đứng dậy rời đi.

***

Đợi Cố

Linh Quân đi rồi, Tiêu Dục Hành im lặng một lát, hỏi: “Những lời phương trượng

vừa mới nói là có ý gì?”

Lão trụ

trì cười ha hả *đánh Thái Cực: “Lão nạp chỉ là *hồ ngôn loạn ngữ, không đủ để

tin, theo như lời thì chỉ là vì trấn an nương nương thôi.”

*đánh

Thái Cực: nói vòng vo không vào chủ đề chính.

*hồ

ngôn loạn ngữ: nói bậy nói bạ.

Biết rõ

lão trụ trì làm người, Tiêu Dục Hành không có truy hỏi, một ngụm uống cạn chén

trà đã có một chút lạnh.

Lão trụ

trì yên lặng lại rót thêm trà cho hắn: “Nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng cũng là đầy

tâm sự.”

Tiêu

Dục Hành cười, chậm rãi nói: “Dư đảng Tiền triều âm thầm lên kế hoạch, có ý đồ

phục quốc. Tấn Vương cấu kết ngoại tộc, ý đồ soán vị. Có cái nào làm trẫm có

thể yên tâm?”

Nghe

được những chuyện *kinh thiên hãi tục như vậy, nét mặt lão trụ trì vẫn bình

tĩnh như núi: “Trời phù hộ Đại Chu, Hoàng Thượng là một thế hệ minh quân, những

chuyện đó đều không thể ngăn cản bước chân của bệ hạ.”

*kinh

thiên hãi tục: những chuyện động trời, đi ngược lại quy tắc của thế gian, làm

thế gian hỗn loạn.

“Đây

cũng là hồ ngôn loạn ngữ?”

“Lão

nạp nói lời đều là sự thật.”

Tiêu

Dục Hành ý cười càng sâu, như là nhớ tới cái gì, hỏi: “Phương trượng thấy Quý

Phi như thế nào?”

“Quý

Phi là người có phúc.”

Tiêu

Dục Hành lặng im một lát, nói: “Mấy năm gần đây Trẫm không còn nghe được tiếng

lòng của người khác, nhưng Quý Phi là ngoại lệ.”

“Như

lão nạp đã nói, Quý Phi là người có phúc.”

Tiêu

Dục Hành không hề đánh Thái Cực với lão trụ trì nữa, đứng dậy đang muốn rời đi

thì bị lão chủ trì kêu lại: “Hoàng Thượng có cần gặp Tuệ Nhân hay không?”

Tiêu

Dục Hành ngừng bước chân: “Đã đã là người trong cửa Phật, trẫm không tiện quấy

rầy.”

Nói

xong không có do dự, xoay người rời đi.

***

Nghỉ

ngơi một lát, Cố Linh Quân nhớ lại biểu hiện vừa rồi của bản thân, rất giống bộ

dáng làm trộm gặp phải cảnh sát, không khỏi hối hận.

Nhìn Cố

Linh Quân không ngừng thở dài lắc đầu, Lục Trúc đứng ở phía sau mát xa vai cẩn

thận hỏi: “Hôm nay nương nương làm sao vậy? Nhìn bộ dáng luôn luôn có tâm sự.”

Cố Linh

Quân tìm lấy cái cớ qua loa lấy lệ: “Lần đầu tiên tham gia tế đàn nên có chút

khẩn trương, ta có chút sợ hãi khi nhìn thấy lão trụ trì kia.”

Đặng

công công chen vào nói nói: “Nương nương không cần khẩn trương, lão trụ trì là

người tốt, hắn có chút quen biết sâu xa với tiên Thái Hậu.”

Cố Linh

Quân bị bật công tắc tò mò, ngồi thẳng cơ thể nghiêng tai lắng nghe.

Đặng

công công một bộ dáng ta có cái bí mật rất lớn muốn nói, vẫy tay cho cung nữ

lui ra ngoài, lại làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói.

“Việc

này là cha nuôi của nô tài sau khi uống say nói ra, chắc nương nương biết Trung

Viễn Hầu là cậu ruột của bệ hạ?”

Cố Linh

Quân gật gật đầu: “Biết.”

“Thái

Hậu tổng cộng có ba huynh đệ, hai ca ca, một đệ đệ, hiện tại Hầu gia chính là

đệ đệ. Thật ra, người được phong làm Trung Viễn Hầu chính là đại ca của Thái

Hậu, cũng chính là …” Nói đến điểm mấu chốt Đặng công công lại ngừng lại, mắt

liếc dọc liếc ngang.

Lục

Trúc cũng đang lắng nghe sốt ruột thay Cố Linh Quân hỏi ra tiếng: “Chính là cái

gì?!”

Đặng

công công nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: “Chính là người đệ tử cuối cùng mà lão

trụ trì thu nhận, pháp hiệu ‘ Tuệ Nhân ’, đang tu hành ở chùa Thiên Lộ này.”

“Năm

đó, Hạ tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, liên tiếp bình định mười ba châu phản

loạn, còn ép Đột Quyết lui đến biên giới. Sau khi trở về kinh, luận công ban

thưởng nên được phong Hầu, nhưng đột nhiên hắn muốn cạo tóc xuất gia, khuyên

can như thế nào cũng không được.”

“Mà nhị

ca của Thái Hậu lại hy sinh ở trên chiến trường, nên phong thưởng dừng ở trên

đầu Hạ Tam Lang. Thật ra hiện tại Trung Viễn Hầu, cơ thể yếu đuối từ nhỏ một

lần lên chiến trường cũng không có.”

“Vậy có

biết nguyên nhân gì làm hắn xuất gia không?” Cố Linh Quân hỏi.

Đặng

công công rất là đáng tiếc mà lắc lắc đầu: “Nô tài cũng là nghe một vài chuyện

lặt vặt như vậy, cũng là cái biết cái không. Có lẽ Cố tướng quân có quen biết

với Hạ tướng quân, chờ Cố tướng quân trở lại nương nương hỏi một chút là được.”

Cố Linh

Quân vừa yên lặng tiêu hóa tin tức động trời này, vừa nghi hoặc nghĩ.

--- “

Nhìn thân hình hiện tại của Trung Viễn Hầu, thấy thế nào cũng không giống như

là người có cơ thể yếu đuối từ nhỏ.”

***

Thấy Cố

Linh Quân không hề lo lắng sốt ruột, Đặng công công thở dài nhẹ nhỏm, lui ra

ngoài chuẩn bị tiệc tối.

Cố Linh

Quân đang miên man suy nghĩ, thì có một tiểu cung nữ nói là nhặt tới khăn tay

của nàng xin vào cầu kiến.

Lục

Trúc tiếp nhận khăn tay, vừa thấy lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng vẫy lui

cung nữ nhanh chóng đưa cho Cố Linh Quân xem.

“Nương

nương, đây thật sự là khăn tay của ngài.”

Cố Linh

Quân tò mò hỏi: “Bất quá chỉ là một chiếc tay khăn, rớt thì rớt, hà tất hoảng

loạn như vậy.”

Lục

Trúc vội vàng nói: “Nương nương, đây là khăn tay lúc ngài còn là khuê nữ dùng,

hơn nữa ngài xem chữ thêu trên khăn tay này ...”

Cố Linh

Quân giương mắt nhìn, thì thấy hai câu thơ thêu trên khăn tay …

*“Tằng

kinh thương hải nan vi thủy.

Trừ

khước Vu Sơn bất thị vân.”

Góc

phải bên dưới có mấy chữ viết nhỏ … “Ngày mai *giờ mẹo, gặp mặt sau núi hành

cung.”

*giờ

mẹo: từ 5 sáng đến 7 giờ sáng.

Giờ mẹo

hay còn gọi là giờ mão, đọc theo 12 con giáp, 1 con giáp là 2 tiếng. Ví dụ:

Trong ngày bắt đầu từ Giờ Tý (11h khuya đến 1 giờ sáng), giờ Sửu (1 giờ sáng

đến 3 giờ sáng), Giờ Dần (3 giờ sáng đến 7 giờ sáng) … Giờ Ngọ (11 giờ đến 1

giờ trưa) …

*Tằng

kinh thương hải nan vi thủy. Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Là hai

câu thơ trong tập thơ Ly tứ ký 4 – Nỗi nhớ xa cách 4 của Nguyên Chẩn.

Nguyên

Chẩn là nhà thơ thời Trung Đường, cùng thời với Bạch Cư Dị. Ông chuyên về mảng

thơ tình cảm, viết về người quá cố, toàn là người vợ của ông Vi Tùng.

Sau khi

nguyên phối (người vợ đầu) của ông mất, ông làm bài thơ này để tưởng nhớ bà.

Tằng

kinh thương hải nan vi chấn

Trừ

khước Vu Sơn bất thị vân

Thủ thứ

hoa tùng lãn hồi cố

Bán

duyên tu đạo, bán duyên quân

Dịch: (

e hèm, ad dịch theo cách ad hiểu nha)

Đã qua

biển lớn chẳng ngại nước

Chưa

lên Vu Sơn chẳng biết mây

Lẫn

giữa bụi hoa không ngoái nhìn

Nửa

duyên tu đạo nửa cho nàng

Ý là:

(theo cách ad hiểu)

Đã đi

qua biển lớn rộng mênh mông thì không còn sợ nước. (lênh đênh trên biển suốt

mấy thàng trời thì sợ mẹ gì nước)

Chưa đi

lêи đỉиɦ núi Vu Sơn thì xem như chưa từng nhìn thấy mây. (ý nói mây trên núi Vu

Sơn mới chính là mây)

Đi giữa

những người đẹp không thèm ngoái đầu liếc nhìn. (không còn chút du͙© vọиɠ tình

dục nào khi nhìn thấy người đẹp) hay (không có một ai đẹp hơn vợ ông để ông

quay lại ngoái nhìn).

Nửa

duyên dành cho việc tu đạo, nửa duyên còn lại dành cho nàng. (con người ai cũng

có duyên có phận, sau khi nàng mất, ta dành một nửa tâm hồn cho việc tu đạo (tu

đạo ở đây là tu dưỡng đạo đức), một nửa còn lại dành để tưởng nhớ nàng).

E hèm!

Ai biết cách dịch nào hay hơn thì nhắn lại cho ad nha. Cảm ơn