Lưu Oánh ngồi dưới thấp, Giang Văn vốn cao to, ở vị trí này Giang Văn có thể nhìn thấy đôi gò bồng đầy đặn mà chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể tiết chế được kia, hơn nữa, hình như áσ ɭóŧ bên trong có viền hoa màu đen.
Nhưng những bông hoa bỗng dưng biến mất, tiếp theo là một tiếng ‘bốp’ vang lên cùng tiếng quát khẽ của người phụ nữ: “Em, Giang Văn, đồ lưu manh”.
Giang Văn ngây ngô đưa tay phải lên xoa khuôn mặt nóng rát, hình như còn có cả năm dấu ngón tay, sững sờ nhìn Lưu Oánh.
“Thưa cô, em đã sai khi tỏ tình sao? Lẽ nào thích một người là sai à? Thích một người thì sẽ bị đánh sao?”
Giang Văn nói tiếp những lời vừa nãy khiến Lưu Oánh không dám đối mặt, đúng là vừa rồi Lưu Oánh đã sai khi đánh anh nhưng ai bảo anh đi nhìn trộm viền hoa màu đen của người ta chứ, dê xồm thì nên bị đánh là đúng rồi.
Giọng nói của Giang Văn rất bi thương, đến ngay cả bản thân anh còn ngạc nhiên, từ khi nào mà anh lại có năng lực cảm hóa lớn như vậy chứ?
Vì thấy con sư tử cái này sợ hãi nên Giang Văn không muốn dây dưa với Lưu Oánh thêm nữa, nói xong anh chớp chớp mắt, nặn ra vài giọt nước mắt buồn bã rồi từ từ lùi lại, vừa lùi vừa lắc đầu.
Lưu Oánh cũng sững sờ, đứng ngây ra nhìn Giang Văn, cô ấy không ngờ Giang Văn lại nói ra những lời như vậy, đối với một người không rành về chuyện tình cảm như Lưu Oánh thì cảnh tượng vừa rồi đã khiến cô thấy cảm động.
Nhưng Giang Văn đã quay người rời khỏi văn phòng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc hoảng loạn, Lưu Oánh không biết mình bị làm sao, tại sao khi Giang Văn nói những lời như vậy, cô ấy không hề tức giận mà ngược lại còn rung động một cách kỳ lạ như vậy chứ.
Lúc này, Giang Văn đeo kính râm, ngồi trong xe, soi mình qua kính chiếu hậu, nhìn năm vết ngón tay đo đỏ trên khuôn mặt, trong lòng anh không vui chút nào.
Có điều không vui thì kệ, còn có thể nói gì được chứ? Ai bảo tự nhiên nhìn mấy chỗ đó đến mất hồn, hài, chẳng đủ cứng rắn gì cả.
Giang Văn khởi động xe, mặc kệ tất cả, phóng về phía tổng công ty của bố mình.
Tòa nhà thương mại của tập đoàn Giang Thị là một tòa nhà siêu lớn với ba mươi hai tầng, cũng là tòa nhà cao nhất trong phạm vi mấy dặm xung quanh.
Bên trong đều là các bộ phận làm việc của tập đoàn Giang Thị.
Giang Văn rất ít khi tới đây, chưa từng tới bao giờ thì đúng hơn, anh đỗ xe trước tòa cao ốc, lập tức có bảo vệ tiến tới hỏi.
Giang Văn bước xuống xe, ném chìa khóa xe cho bảo vệ, sải bước đi vào tòa nhà.
Theo lý mà nói, có lẽ văn phòng của bố sẽ nằm ở tầng cao nhất, ha ha, đi lên xem sao.
Mặc dù người bảo vệ cảm thấy nghi ngờ, không biết người này là ai, nhưng vẫn lịch sự đi đỗ xe giúp, chỉ là vẫn phải thông báo một tiếng.
“Đội trưởng, đội trưởng, có một thanh niên đang đi vào tòa nhà, xin hãy xác nhận thân phận của người này”, có thể nói tập đoàn Giang Thị đúng là kiểu cách không thua gì một quốc gia, chỉ một nhân viên bảo vệ giữ cửa nho nhỏ như vậy mà cũng được trang bị tai nghe không dây.
“Nhìn thấy rồi, không sao đâu, là cậu ba, không cần lo lắng”, giọng nói của đội trưởng nhanh chóng truyền qua tai nghe khiến người bảo vệ giật mình, người thanh niên đó là cậu ba sao, may mà mình chưa gây ra chuyện gì, nếu không chắc chẳng giữ nổi công việc này rồi.
Giang Văn nghênh ngang đi vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao của tòa nhà. Đội trưởng đội bảo vệ đã sớm nhìn thấy Giang Văn từ phòng giám sát nên đã dặn dò không ai được phép ngăn cản cậu ba này, để người ta muốn làm gì thì làm.
Có thể nói ai cũng chú ý đến Giang Văn khi anh bước vào thang máy.
Giang Văn cũng vui vẻ, nhưng cơn đau rát trên khuôn mặt vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Đây là lần thứ hai bị phụ nữ đánh nhỉ? Hình như là vậy.
Hãy đợi đấy, cô em, đợi cậu đây bàn xong công việc sẽ đi xử lý cô, bắt cô đền trả. Hung dữ với tôi là đủ lắm rồi, lại còn động tay động chân à, để xem tôi sẽ xử lý cô thế nào nhé.
Giang Văn vừa nghĩ ngợi vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài thang máy.
Một mặt của thang máy là nửa trong suốt, nói cách khác, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ ngoài nhìn vào thì chỉ là một màu trắng sáng, không thấy gì.
Giang Văn quét mắt nhìn qua thì chợt sững sờ, sao cô ta lại ở đây chứ?
Tại sao Lâm Tuệ lại ở đây?
Giang Văn không thể nào quên được cô nàng này, nói thế nào nhỉ, Giang Văn chịu thiệt thòi nhất vì cô gái này, đó là vấn đề về nhân cách, sự tôn nghiêm, thể diện của người đàn ông.
Giang Văn hừ một tiếng, không nhìn nữa, nhưng anh tò mò, Lâm Tuệ tới đây làm gì nhỉ?
Hình như việc kinh doanh qua lại của nhà họ Giang và nhà họ Lâm đều do hai ông bố xử lý, nhưng nghĩ tới Lâm Tuệ đã là tổng giám đốc đại diện cho tập đoàn nhà họ Lâm thì có lẽ cô ta tới đây vì công việc.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, thoáng chốc Giang Văn đã tới tầng thứ ba mươi, hai tầng trên cùng không thể lên được, nó thuộc về khu vực mang tính bí mật cao, không một thang máy nào có thể lên tới đó.
Hơn nữa người có thể đi lên chỉ có một mình Giang Thạch Long, Giang Văn chưa bao giờ tới đây nên đương nhiên không biết.
Anh ra khỏi thang máy mà cảm thấy kì quái, sao lại dừng lại ở tầng ba mươi chứ, phía trên hết rồi sao?
Anh nhìn xung quanh, kỳ lạ quá, ở đây không có thang máy thì làm sao mà đi lên được chứ?
“Văn Văn, tới sớm vậy à”, bỗng một giọng nói trầm thấp truyền tới từ phía sau Giang Văn, anh quay đầu nhìn, bố đang chắp tay sau lưng nhìn mình, hơn nữa còn chậm rãi mỉm cười.
“Bố, bố ở đây à, con còn tưởng bố ở trên đó cơ”, Giang Văn hết sức kinh ngạc, chỉ vào Giang Thạch Long.
“Phía trên đó sau này con sẽ có thời gian lên thôi, nào, vào đây”, Giang Thạch Long vừa nói vừa quay người đẩy cánh cửa phía sau.
Đập vào mắt là khung cảnh sang trọng, đẳng cấp, rộng mênh mông khiến Giang Văn ngây người.
Đây là phòng làm việc sao?
Phía bên trái là sân golf nhân tạo xanh mướt, phía bên phải là hồ bơi cỡ nhỏ, nói là nhỏ chứ nó cũng là cái hồ bơi lớn nhất mà Giang Văn từng thấy.
Một chiếc bàn làm việc đặt ở giữa, nhưng đồ đạc bày biện rất ít, chỉ có vài cái điều khiển mà thôi.
Mọi thứ ở đây đều nằm ngoài sự tưởng tượng của Giang Văn, xem ra bố mình cũng là người rất biết hưởng thụ đấy.
“Cả ngày bố không phải làm việc à?”, Giang Văn ngây ngô hỏi, anh chưa từng đảm nhận chức vụ cao nên không biết có những việc của công ty không cần người lãnh đạo đích thân thực hiện.
“Sao con lại nói vậy? Là vì ở đây không có giấy tờ, hồ sơ chất đống phải không?”, Giang Thạch Long cười hỏi.
Giang Văn ngốc nghếch gật đầu.
“Văn Văn, bố nói con nghe, muốn là một thương nhân thành công thì phải biết điều hành, điều hành người mạnh hơn mình để họ làm việc vì mình. Nếu những chuyện vặt vãnh mà cũng phải tự tay làm thì chắc bố chẳng sống được tới tuổi này đâu, hơn nữa, cổ phần trong tay cũng bị cắt hết rồi”, Giang Thạch Long cười vỗ vai Giang Văn, kéo Giang Văn tới sân chơi golf.
Sân golf rộng vài trăm mét, Giang Văn đứng ở đây nhìn ra tấm kính ở phía xa, cảm thấy mình thật nhỏ bé.
“Công ty của bố sau này đều là của con, sinh được ba đứa con trai, hai đứa chẳng có tiền đồ, hài, bố chỉ còn hi vọng vào con thôi”, Giang Thạch Long thoáng chốc đã già đi rất nhiều, ông ấy cầm gậy, dùng lời sâu xa nói với Giang Văn.
“Ha ha, bố à, bố còn trẻ lắm. Bố nhìn xem, bố đâu có giống một người năm mươi tuổi, nhiều nhất cũng chỉ mới bốn mươi, vẫn còn là một sát thủ đối với phụ nữ đấy”, Giang Văn cũng cầm gậy đánh golf lên, định hòa hoãn bầu không khí để không còn nặng nề nữa.
“Ha ha, bố già rồi, à phải rồi, khu đất dân cư mà hôm qua con nói tới làm sao rồi?”, Giang Thạch Long đánh một gậy, rồi vào thẳng vấn đề.
Giang Văn suy nghĩ rồi hỏi: “Bố à, bố thấy khu đất đó có giá không, chẳng hạn xây dựng cái gì đó”, Giang Văn thăm dò.
Giang Thạch Long nghe xong bèn chau mày, sau đó đi tới trước bàn làm việc, cầm điều khiển lên, không biết ấn vào đâu mà Giang Văn bỗng thấy trước mặt xuất hiện một hình ảnh, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, đó chính là khu dân cư.
Giang Văn lại ngây người, đúng là công nghệ cao, thật không ngờ bố biết dùng cả thứ này nữa. Hình như anh đã từng nghe nói về thứ này, gọi là cái gì hình ảnh hư ảo 3D, tất cả đều là thật, được vệ tinh chụp lại, sau đó thông qua những thao tác đặc biệt, dùng thiết bị đặc biệt phóng chiếu ra.
“Tới đây xem, ở đây chính là khu dân cư, bên trái tiếp giáp ngoại ô, bên phải là khu Nguyên Phúc, con thấy nó đáng giá bao nhiêu?”, Giang Thạch Long bình tĩnh hỏi, đây cũng là đang kiểm tra con trai của mình, nếu nó có thể nói ra giá trị thật sự của khu này thì coi như cả đời này ông cũng yên tâm được rồi.
Giang Văn nhìn khu vực đó, suy nghĩ một lúc, sau đó đổi vài vị trí, lại tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng nhắm mắt lại.
“Cho con cái này, con hãy xóa đi khu vực mà con nghĩ cần phải dỡ bỏ và di dời, sau đó dùng cái này vẽ đại khái ra”, Giang Thạch Long vừa nói vừa đưa cho Giang Văn hai món đồ.
Một thứ giống như bút viết, một thứ giống như cục tẩy.
Giang Văn không nói nhiều, anh cầm lấy, đứng trước hình ảnh đó bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
Giang Thạch Long gật đầu hài lòng khi nhìn thấy sự tập trung của Giang Văn, con trai mình bỗng nhiên hiểu chuyện, điều đó khiến một người làm bố như ông thở phào nhẹ nhõm, nếu không, sự nghiệp lớn thế này biết giao cho ai đây?”
“Thưa chủ tịch, cô Lâm tới rồi ạ, có mời cô ấy vào không ạ”, khi Giang Văn đang đắm chìm trong sự sáng tạo thì giọng nói dịu dàng của cô thư ký vang lên từ trên bàn làm việc của Giang Thạch Long.
“Để cô ấy vào đi”, Giang Thạch Long quay đầu nhìn Giang Văn, mỉm cười.
Lâm Tuệ cũng hết sức kinh ngạc khi bước vào căn phòng làm việc hào nhoáng này, nhưng điều khiến cô ta ngạc nhiên nhất vẫn là sự xuất hiện bất ngờ của tên Giang Văn.
Cô ta định lên tiếng nhưng thấy bác Giang ra dấu im lặng, Lâm Tuệ vội ngậm miệng lại, lẳng lặng quan sát Giang Văn.
Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, một tiếng rưỡi trôi qua.
Cuối cùng sau hai giờ đồng hồ, Giang Văn đã vứt bút và tẩy trong tay đi, vặn người, cơ thể anh kêu lên răng rắc liên tục, duy trì ở một tư thế khá lâu sẽ xuất hiện tình trạng như vậy.
“Xong rồi bố, bố xem thế nào”, Giang Văn chẳng buồn nhìn lấy một cái mà cởi luôn đồ ra, quay người chạy về phía hồ bơi.
Giang Thạch Long bị hành động của Giang Văn làm giật mình, Lâm Tuệ thì còn hơn thế nữa, vả lại cô ta vẫn đang đứng đây, ngay phía sau Giang Văn.
Giang Văn cũng kinh ngạc khi thấy cô gái nhà họ Lâm, sao cô nàng này lại ở đây? Nhưng đã trễ mất rồi, anh lao thẳng vào người Lâm Tuệ, khiến cả hai cùng ngã xuống hồ bơi.
Giang Thạch Long nghẹn lời nhìn hai người, bèn lưu lại bức vẽ của Giang Văn trước, rồi bật cười, quay người ra khỏi phòng làm việc.
“Cứu, cứu, cứu với”, sau khi xuống nước, Giang Văn đã tách ra khỏi Lâm Tuệ, nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt ở phía sau, Giang Văn lắc đầu bất đắc dĩ rồi quay người bơi về phía cô ta.