Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường

Chương 47: Đi dạo phố

Cô gái này lại là vịt cạn, không ngừng thở phù phù dưới nước, lúc nổi lúc chìm, đáng sợ chết mất, vả lại hình như còn uống phải không ít nước.

Giang Văn tiến đến ôm lấy Lâm Tuệ, cố gắng bơi vào bờ.

Lâm Tuệ giống như níu được cọng rơm cứu mạng, quấn chặt lấy Giang Văn như con bạch tuộc, suýt chút nữa khiến Giang Văn ngất xỉu.

Giang Văn cố hết sức bò lên bờ, kéo Lâm Tuệ lên rồi nhìn quanh, ông bố hờ của mình không biết đã đi đâu rồi, ông già đáng chết.

Nhưng chỗ này của ông già cũng tính là đầy đủ dụng cụ, cái gì cũng có.

Giang Văn mau chóng lấy một chiếc khăn lông dày kê dưới đất, đặt Lâm Tuệ lên trên, làm xong tất cả những việc này khiến anh mệt đến mức thở hổn hển.

Nhưng qua một lúc sau lại phát hiện có điều bất ổn, sao con nhóc này lại không động đậy gì thế?

Giang Văn vội vàng ngồi dậy, ghé đầu vào vị trí tim của Lâm Tuệ.

Mạch đập yếu ớt, tim đập chậm, lại còn không có sức lực, Giang Văn nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, chuyện gì thế chứ.

Cứu người quan trọng, cứu người quan trọng, xem ra cô gái này bị đuối nước rồi, chỉ cần ép nước trong bụng ra ngoài là ổn.

May là Giang Văn còn biết sơ cứu chút ít, nếu không hôm nay cô gái này có thể sẽ chết thật.

Anh không ngừng ép tim, sau đó bóp mũi làm hô hấp nhân tạo cho cô gái.

Đến nước này rồi, Giang Văn hoàn toàn không để tâm được lý thuyết gì đó, mạng người quan trọng.

Nước không ngừng trào ra từ miệng Lâm Tuệ, nhưng Lâm Tuệ vẫn không có phản ứng. Giang Văn thật sự hơi sốt ruột, phải biết rằng một người thiếu đi dưỡng khí mấy phút dẫn tới não thiếu dưỡng khí mà trở nên đần độn, nghiêm trọng sẽ chết, nhưng nhẹ cũng biến thành kẻ ngốc.

Xem ra nước trong bụng còn chưa ra hết.

Giang Văn tàn nhẫn nắm lấy chân của Lâm Tuệ, dốc ngược Lâm Tuệ lên.

Hôm nay Lâm Tuệ ăn mặc rất ít, trời nóng mà, cả người mặc một bộ đồng phục đi làm, thế nên lúc này bị Giang Văn dốc ngược, quang cảnh dưới váy cô ta phơi bày ngay trước mắt Giang Văn.

Giang Văn hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó, xóc xóc hai cái, quả nhiên từ miệng Lâm Tuệ chảy ra rất nhiều nước.

Giang Văn lại làm hô hấp nhân tạo lần nữa, còn ép tim.

Qua sự nỗ lực của Giang Văn, cuối cùng Lâm Tuệ cũng đã có chút phản ứng.

Lúc Lâm Tuệ hồi phục, chỉ có ngón tay giật giật, vì vậy Giang Văn không phát hiện ra, vẫn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo và ép tim.

Lâm Tuệ cảm thấy mình sắp chết mất rồi, nhưng ngay khi cảm giác linh hồn sắp bay đi thì lại có thứ gì đó kéo mình lại, không cho mình bay đi.

Tiếp theo đó Lâm Tuệ đã tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt là Giang Văn mặt đầy mồ hôi, đang nhắm mắt, quệt miệng ấn xuống môi mình, hơn nữa hai tay còn đặt ở chỗ đó của mình.

Lâm Tuệ nhất thời cảm thấy tức giận.

Hoàn toàn không nghĩ ngợi gì thêm mà vung thẳng tay lên, nhưng cô ta vừa mới hồi phục, làm gì có sức lực. Lúc tay vung đến trước mặt Giang Văn thì đã không còn sức nữa, cái tát đó lại giống như là vuốt ve.

Lâm Tuệ nhất thời đỏ mặt lên, có chút xấu hổ, cộng thêm hai tay Giang Văn vẫn không ngừng ép xuống, cảm giác quả thực không dễ chịu.

Giang Văn ngây người ra, mau chóng phản ứng lại. Con nhóc này cuối cùng cũng tỉnh rồi, má nó mệt chết mất, toát mồ hôi cả người, không sao là tốt.

“Cô không sao thì tốt, nằm ở đây một lát đi, có thể tạm thời sẽ hơi mệt”, Giang Văn nhẹ nhàng nói, sau đó cười cười, đi thẳng qua Lâm Tuệ mà nhảy xuống hồ bơi lần nữa.

Lâm Tuệ bị nụ cười của Giang Văn làm cho lạc mất hồn phách.

Đợi đã, người đẩy mình xuống nước là tên xấu xa này, cứu mình đương nhiên cũng là tên xấu xa này. Hình như là anh ta hô hấp nhân tạo cho mình, trời ạ, nụ hôn đầu của tôi.

Giang Văn bơi lội rất sảng khoái, vì vừa rồi đã vận động nên giờ đây không có nhiều thời gian, toàn thân chỉ độc một chiếc quần trong nho nhỏ, lại còn không phải quần chuyên để bơi lội.

Giang Văn đang định lên bờ, nhìn thấy Lâm Tuệ chậm rãi ngồi dậy, ngây ngốc nhìn mình, ánh mắt phức tạp, anh lập tức nhướng mày, con nhóc này lại muốn làm gì đây?

“Vừa rồi là anh đã cứu tôi, làm hô hấp nhân tạo cho tôi sao?”. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng Lâm Tuệ vẫn muốn hỏi một tiếng.

“Phải, không cần cảm ơn, thật sự không cần”, Giang Văn cười cười, mặt dày nhảy lên bờ. Lúc này chiếc qυầи иᏂỏ không thể giấu nổi thằng nhỏ đáng ghét của anh, có một nửa đã lộ ra ngoài.

“A!”, Lâm Tuệ chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, có chút sợ hãi, còn tưởng là Giang Văn muốn làm gì cô ta. “Anh muốn làm gì?”.

Cô ta nghĩ oan cho Giang Văn rồi. Lúc này tư thế của Lâm Tuệ rất quyến rũ, anh vốn không có tâm tư đó, nhưng vừa lên bờ, nhìn thấy thân thể yểu điệu, động lòng người, đầy sức hút của Lâm Tuệ, nhất thời lại dậy lên hứng thú.

“Xin đấy, cô nhìn mình kia kìa, lộ hết rồi cũng không biết”, Giang Văn nghẹn lời xoay người đi, nói với Lâm Tuệ ở sau lưng.

“A...”, Lâm Tuệ cũng cứng họng, nhưng là bây giờ mình quá mất lịch sự, váy cực ngắn lại bị kéo hết đến eo, bên dưới là một cái quần chữ T màu tím. Lẽ nào anh ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này mới kích động sao? Nhưng cái của anh ta cũng quá mức dọa người, sao lại to vậy chứ?

“Này, tôi nói chứ tốt xấu gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô, mấy việc đền đáp khác không nói, hay là cô lấy thân báo đáp đi!”, Giang Văn đột nhiên muốn trêu cô gái này, thế là xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Tuệ với bộ dạng háo sắc.

“Lấy thân báo đáp? A~~ Tên lưu manh~~”, Lâm Tuệ ngẩn ra một lúc, sau đó lại la lên chói tai, bởi vì Giang Văn sắp tiến gần đến cô.

Trước nay Lâm Tuệ chưa từng nghĩ tới, hôm nay đến đây suýt chút nữa là mất mạng, nếu biết thì có lẽ cô ta sẽ không quan tâm tới muôn vàn lời khuyên nhủ của bố. Cho dù có nói lời hoa mỹ dễ nghe, Lâm Tuệ cũng sẽ không đến nơi nguy hiểm này.

Kiểu người từ nhỏ đã ngây thơ có ích như cô rất ít khi hữu dụng, cho dù tắm rửa trong nhà cũng chỉ tắm vòi sen, không đi ngâm bồn trắng da.

Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện sai lầm thế này, khiến Lâm Tuệ nhất thời không nói nên lời.

Hơn nữa, Giang Văn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ừm, tạm thời tính là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi, vì lúc này chiếc qυầи иᏂỏ ấy đã không thể tính là áo quần được nữa, đang đi về phía cô ta, lại còn cười đầy xấu xa, khiến Lâm Tuệ càng run rẩy bất an.

Thêm cả câu nói của Giang Văn “Tôi đã cứu cô, vậy cô lấy thân báo đáp đi” càng khiến Lâm Tuệ nghẹn lời.

Giang Văn thấy Lâm Tuệ im lặng, cảm thấy mình đùa hơi quá, nhưng phương hướng của anh vẫn không đổi, vẫn đi thẳng đến phía Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ đã sợ đến mức ngậm miệng lại. Tuy không biết Giang Văn muốn làm gì, nhưng lúc này trong lòng lại rất mâu thuẫn, nếu lát nữa anh ta lại muốn hôn cô thì cô nên phản kháng hay là nên đón nhận?

Cho nên không thể không nói, con gái là một sinh vật kì lạ, xưa có câu nói rằng lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, lời này không phải chỉ nói suông mà thôi.

Lâm Tuệ đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, trên đầu được phủ lên một cái gì đó. Cô ta vội vàng mở to hai mắt, kéo thứ ở trên đỉnh đầu xuống nhìn xem, là một cái áo choàng tắm!!!

Hóa ra Giang Văn đi lướt qua bên cạnh Lâm Tuệ, lấy áo choàng tắm trên bàn nghỉ ngơi mặc vào, sau đó lại lấy một cái màu hồng ném cho Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ ngây ngốc nhìn Giang Văn đã mặc xong áo choàng tắm, cô ta có ngốc đi nữa cũng biết anh ý bảo mình thay áo quần.

Nhưng mà thay trước mặt tên xấu xa này sao?

May là Giang Văn không tiếp tục làm khó cô ta, xoay người rót một ly rượu đỏ ở ngăn tủ của bố mình, chậm rãi thưởng thức.

Nói đến chuyện này, Giang Văn lại tức không chịu nổi, ông già đó quả là không biết xấu hổ, cũng biết hưởng thụ thật mà.

Đây rốt cuộc là phòng làm việc hay là phòng giải trí vậy?

Cả một tầng chẳng có gì cả ngoại trừ mấy cây cột, còn lại là tủ rượu, sân đánh golf, hồ bơi, còn nữa là dụng cụ tập luyện kì lạ.

Giang Văn dám đánh cược, ngoài mẹ ra thì bố nhất định còn có người phụ nữ khác. Chuyện này chắc chắn không hàm hồ, chỉ nhìn những dụng cụ ở nơi đây, cứ lấy áo choàng tắm ra nói vậy, có chuẩn bị cả cho nữ, thế thì đã nói rõ vấn đề rồi.

Nhưng những chuyện này Giang Văn sẽ không quan tâm. Đều là đàn ông với nhau, đàn ông sao phải làm khó đàn ông chứ? Huống hồ làm đàn ông vốn đã không dễ dàng.

“Bản vẽ vừa rồi anh vẽ là cải tạo khu dân cư hả?”, tuy Lâm Tuệ xem không hiểu nhưng vẫn hỏi.

Giang Văn nghe vậy thì xoay người lại nhìn, woa, Lâm Tuệ không hổ là mỹ nữ.

Cô ta thay một bộ áo choàng tắm màu hồng, tóc tai rối bời xõa trên vai, gương mặt trắng nõn còn sót lại nét ửng đỏ nhàn nhạt, thật là đáng yêu.

“Có muốn uống một ly không?”, Giang Văn lắc ly rượu đỏ trong tay, mùi vị không tệ, nhưng anh không hiểu biết, chỉ là cảm thấy vị không tồi...

“Được đấy”, Lâm Tuệ vẫn cảm thấy quái lạ, uống chút rượu cùng với một người đàn ông ở nơi trống trải thế này hình như có chút không an toàn.

“Cái vừa rồi cô biết sao?”, Giang Văn vừa thưởng thức rượu trong ly vừa hỏi, quả thật không tệ, hơn nữa Giang Văn có ngốc cũng hiểu rượu đỏ là dùng để thưởng thức, không thể uống mạnh như uống bia.

“Năm 78, điền trang rượu vang Lafite sản xuất. Woa, không ngờ tôi lại uống được nó, hà hà”, Lâm Tuệ không quan tâm đến Giang Văn, tự chúc mừng mình.

“Cái gì?”, Giang Văn nghe không hiểu, cái gì mà năm 78? Cái gì Lafite? Là cái gì cơ?

“Anh không biết sao? Bây giờ cái này ở bên ngoài đã rao giá hơn triệu rồi, hơn nữa có giá mà không có thị trường”, Lâm Tuệ nhìn Giang Văn ngây ngây ngô ngô không nói thì không kìm được cười lên.

“Ha, ai thảo luận với cô cái đó chứ, tôi nói đến bản vẽ thiết kế vừa rồi kia, cô nhìn lại xem”. Nói rồi, Giang Văn cầm điều khiển ở bên cạnh lên. Vừa rồi lúc đi lấy rượu đỏ ngang qua bàn làm việc, Giang Văn đã mang theo điều khiển qua. Anh cũng biết, bản thiết kế của mình gần như hoàn hảo, hơn nữa giá thành chắc chắn sẽ cao, anh không hi vọng tập đoàn Giang Thị sẽ ăn một mình. Ăn một mình không phải vấn đề, mà là nếu ăn thì kiếm cũng kiếm được tiền, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm đứt đoạn dây xích vốn, điều này đối với một tập đoàn lớn mà nói không phải chuyện gì tốt.

Giang Văn nhấn nút điều khiển, nơi trống trải đó lại xuất hiện hình ảnh mô phỏng 3D, nhưng lần này không phải là bản gốc nữa, mà là bản Giang Văn đã sửa qua.

“Hình chiếu mô phỏng 3D? Hả?”, Lâm Tuệ lại nhìn thấy hình ảnh này lần nữa, kinh ngạc đến ngây người.

Loại công nghệ cao này không phải người bình thường có thể chơi nổi. Kỹ thuật này vừa được sở nghiên cứu công nghệ cao của Mễ nghiên cứu ra gần đây, ở bên ngoài căn bản không có, nhưng bây giờ được nhìn thấy ở nơi này, khiến Lâm Tuệ lại nhận thức được khoảng cách giữa gia tộc mình và nhà họ Giang.

“Chúng ta hợp tác đi”, Giang Văn không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của Lâm Tuệ, mà nói thẳng ra mục đích của mình.

Lâm Tuệ chẳng hề để tâm đến Giang Văn, mà là chạy đến trước hình chụp kia tự mình xem, miệng cứ phát ra tiếng khen ngợi liên tục, không biết là khen công nghệ cao hay là khen thiết kế của Giang Văn.