Cuối cùng Giang Văn cũng nhìn thấy cô giáo xinh đẹp đang làm gì rồi, nhưng cũng may, không giống như tưởng tượng của anh, cô giáo chỉ đang lau mắt kính mà thôi.
“Ừ, cô đây, em tới để báo danh hả? Sao giờ em mới đến?”, cô giáo xinh đẹp cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Giang Văn.
Giang Văn cảm thấy cặp kính ấy rất kỳ lạ, không phải do cấu tạo khác biệt gì mà là quá phổ thông, đúng thế, chính là cái kiểu kính lão những năm tám mươi, chẳng lẽ cô giáo lại đeo kiểu kính này để đi dạy? Nghĩ tới đây, Giang Văn nhìn cô giáo với ánh mắt kỳ quái.
“Đưa cho cô giấy báo nhập học”, cô giáo thấy Giang Văn đứng ngây người, cũng không biết sinh viên này đang nghĩ gì nữa, cô ấy nhận tờ giấy với thái độ không mấy thân thiện, bởi vì cô ấy cảm nhận được ánh mắt của sinh viên này đang nhìn vào chỗ nào đó trên cơ thể mình, điều này khiến cô ấy rất không thoải mái.
Thực ra cô ấy trách nhầm Giang Văn, ánh mắt của Giang Văn đang đặt lên cặp kính trên bàn nhưng tầm mắt lại vừa vặn đúng vị trí ngực của cô giáo, cho nên......
“Cô đang làm gì thế ạ?”, trông cơ thể của Giang Văn mềm mại, yếu đuối như nước nhưng ngày xưa đánh nhau cũng ghê gớm đấy, lúc bàn tay cô giáo cách mặt Giang Văn chỉ mười mấy cm đã bị Giang Văn giữ lại, cô giáo nhìn anh đầy tức giận rồi hỏi.
“Làm gì ấy hả? Em còn không biết ý mà hỏi à, là một sinh viên mà nhìn chằm chằm vào ngực con gái, cô không đánh em thì đánh ai?”, cô giáo cũng bực bội ra mặt.
Hả...... nhìn chằm chằm vào ngực, cô giáo này bạo thật ấy.
“Cô ơi, có phải cô hiểu lầm gì rồi không?”, Giang Văn buông tay cô giáo ra, yếu ớt hỏi, anh không muốn vừa mới đi học ngày đầu tiên đã bị lên thông báo của trường.
“Hiểu lầm? Rõ ràng cô nhìn thấy em đang nhìn chăm chăm...... chỗ đó của cô, em còn muốn cãi nữa à?”, cô giáo mặt mũi ửng hồng nói.
Mặc dù cô giáo trông cũng xinh xắn nhưng ánh mắt đầy giận dữ của cô ấy khiến Giang Văn chịu không nổi.
“Em xin cô đấy, em chỉ thấy cặp kính của cô khá đặc biệt mà thôi, em nào có nhìn chỗ đó của cô ạ?”, nhận ra được vấn đề, Giang Văn chỉ đành bất đắc dĩ giải thích.
Cô giáo cúi đầu nhìn, đúng thật, cô ấy có để cặp kính trên bàn, hơn nữa cô ấy còn ngồi thấp, từ chỗ anh nhìn xuống cặp kính, thẳng một đường là chỗ ngực cô ấy, nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của cô giáo vốn đang ửng hồng, ngay lập tức trở nên đỏ lựng, ngại ngùng.
“Em đưa giấy thông báo nhập học cho cô”, Lưu Oánh tức giận, gắt lên với Giang Văn, sinh viên này rất không phải phép, khiến giáo viên phải khó xử, đây là phòng giáo viên của đại học Thanh Hoa, nếu để mấy cô bạn thân mình biết được thì bị cười thối mũi mất.
“Đây ạ, cô tên gì thế ạ?”, Giang Văn lại quen thói, ngày xưa đang đi trên đường, anh cứ thấy gái xinh một cái là huýt sáo, bây giờ gái xinh lại ở ngay cạnh mình thế này, anh không nhịn được mà mở mồm trêu trọc.
“Cô là cô Lưu”, Lưu Oánh không hề nể mặt, cô ấy cầm giấy thông báo nhập học rồi ngồi xuống, lục lọi ngăn kéo tìm đồ.
Giang Văn không có việc gì để làm liền bắt đầu quan sát cả phòng giáo viên, đại học Thanh Hoa đúng là giàu thật đấy, mỗi cái phòng giáo viên mà to bằng cả một cái phòng học luôn, phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ, sang trọng, nhưng không đến mức xa xỉ, khiến người khác có cảm giác trang nghiêm, trên tường trắng chỉ treo một số quy định của trường, còn có cả ảnh giới thiệu giáo viên.
Giang Văn phát hiện ra một chuyện thú vị, ảnh của cô giáo này cũng có ở trên tường, nếu không phải anh nhìn thấy cặp kính kia, anh thực sự không nhận ra cô gái trong tấm ảnh treo trên tường kia chính là cô giáo trước mặt.
Thật đấy, cô gái trong tấm ảnh treo trên tường trông cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, kính mắt to trên sống mũi khiến cô trông già hơn hẳn, hơn nữa chả xinh gì cả.
“Cô Lưu Oánh, thực ra cô có thể mua kính áp tròng đấy ạ, cặp kính này không đẹp, cô đeo lên trông cứ như bà cô ấy”, Giang Văn nhìn Lưu Oánh đang bận rộn, nhẹ nhàng nói.
“Kính áp tròng? Cô có mà, cái gì cơ? Bà cô? Em nói lại lần nữa xem nào?”, Giang Văn một lần nữa chúng minh được chuyện phụ nữ không thích bị gọi là bà cô già, thế tại sao trong mấy phim Hàn Quốc anh xem, nam chính lại gọi nữ chính là bà cô?
“À, cô Lưu Oánh, ha ha, em nói là cô đeo kính áp tròng xinh hơn hẳn”, Giang Văn lau mồ hôi trên trán, phụ nữ ấy mà, không khen không được.
“Đi theo cô, cô đưa em tới lớp, còn nữa, em nhớ phải ngoan ngoãn đấy, đừng có rơi vào tay cô, bằng không......”
Giang Văn nhìn cô giáo xinh đẹp cố ý ra vẻ hung ác mà trầm mặc, gì cơ? Rơi vào tay cô thì sao? Cô ăn em được à? Nhưng nếu cô ăn em thì......
Anh đi theo sau cô giáo, ngắm nhìn bóng lưng ấy, cơ hội đến rồi, một cơ hội lớn là đằng khác, nếu không nhìn thì đúng là có lỗi với bản thân, Giang Dương bắt đầu nhìn ngắm thân hình cô giáo một cách trắng trợn, ừm, chả có gì để chê, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, đôi chân thon gầy, thẳng tắp, bên ngoài mặc tất lưới màu đen thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả Giang Văn.
Anh không kìm được mà nuốt nước miếng, đôi mắt chuyển sang hướng khác, nhìn thôi cũng biết là cực phẩm, nếu anh mà được sờ thì, ha ha.
Dọc đường đi Giang Văn chìm đắm trong suy nghĩ hoang tưởng của mình, nhưng cô Lưu Oánh đang đi phía trước lại không dễ chịu chút nào, cảm giác kỳ lạ phía sau khiến cô cảm thấy khó chịu mà không thể lên tiếng trách mắng được, dù sao cũng là mắt của người ta, không quản nổi, hơn nữa sự cố lúc nãy đã khiến cô rất khó xử rồi. Bây giờ họ đang bước vào khu giảng đường, người đi lại khá đông, tính cách cô cũng không bộp chột, chỉ đành nhẫn nhịn vây.
Đang trong thời gian lên lớp, bên trong phòng học có một giáo viên đã ngoài năm mươi tuổi đang đứng trên bục giảng bài, nhưng có vẻ như thầy không giảng toán cao cấp, mà giảng môn chính trị vì phải đến 80% sinh viên đều đang mơ mơ màng màng ngủ gật.
“Làm phiền thầy Trương một lát ạ, đây là sinh viên mới tới, mọi người chào đón bạn ấy nhé”, Lưu Oánh nhẹ nhàng gõ cửa, chào hỏi thầy giáo rồi bước lên bục nói.
Xem ra cô giáo xinh đẹp rất được mọi người yêu quý, đến cả thầy giáo vốn trầm lặng cũng lập tức thay đổi thái độ khi cô giáo đến, các sinh viên nam, sinh viên nữ đang ngủ gà ngủ gật cũng ngồi thẳng, mở to mắt nhìn cô ấy.
“Chào các bạn, tôi là Giang Văn, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn”, nghe theo lời của Lưu Oánh, Giang Văn bước lên bục tự giới thiệu.
Giang Văn giới thiệu xong, lớp học bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng điều mọi người bàn tán lại khiến nhân vật chính là anh phải cảm thấy ngại ngùng.
“Giang Văn? Cậu ta là Giang Văn á?”, “Úi giời, cậu ba nhà họ Giang? Sao cậu ta lại tiếp tục đi học thế?”, “Nghe nói cậu ba nhà họ Giang là một tên ngốc, nhưng tôi thấy có giống đâu?”
“Trông cũng ra gì đấy chứ, chỉ là gầy quá, nếu béo lên tí nữa thì bổn cô nương đây cũng lấy”.
“Thôi đi, trông cậu ta như thế mà cậu cũng vừa mắt á?”
“Nào, được rồi, trật tự, bây giờ em ấy là bạn cùng lớp với các em, năm nhất em ấy không đi học, nếu có vấn đề gì thì các em giúp bạn nhé”, sau khi Giang Oánh vỗ tay kết thúc cuộc giới thiệu, cô ấy quay sang mỉm cười, nói với thầy Trương: “Xin lỗi vì đã làm phiền thầy Trương ạ, tôi đi trước đây”.
“Có gì đâu, cô đi trước đi, để tôi chỉ đạo tiếp cho”, thầy giáo này cũng là một người biết đối nhân xử thế, ông ấy cười ha ha mà nói.
Nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện của vài sinh viên nam, Giang Văn chọn bừa chỗ ngồi, đến lúc anh ngồi xuống rồi mới phát hiện mình còn chưa nhận sách, xem ra sau khi tan học lại phải đi tìm cô giáo xinh đẹp đeo mắt kính to ấy rồi.
Cảm nhận được ánh mắt đùng đùng sát khí phía sau, nhất là chỗ bên tay phải, Giang Văn cảm thấy rất khó chịu, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc Giang Văn phải chết trăm nghìn lần rồi, sao lại thế nhỉ?
Giang Văn có chút tò mò về ánh mắt ấy, anh lập tức quay đầu nhìn, cách một chỗ ngồi trống phía giữa, phía sau có một cô gái, cô gái ấy vẻ mặt đầy giận dữ nhìn Giang Văn, khiến anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ.