Hồi Sinh Làm Cao Thủ Tình Trường

Chương 9: Trông tôi thèm đòn lắm à?

Lúc ấy Giang Văn không thể không bái phục, trường Thanh Hoa thực sự rất rộng, to hơn hẳn trường cấp hai cũ nát ngày xưa của anh, căn bản là không thể so sánh.

Giang Văn bị lạc đường, mặc dù hiệu trưởng đã đưa cho anh sơ đồ nhưng hình vẽ của ông ấy đúng là chả biết nên khen hay nên chê nữa, nói thật, Giang Văn là dân mù đường chính hiệu, ngày xưa lúc phải đi bôn ba, anh Đông rất quan tâm, chăm sóc anh, chưa bao giờ đểanh đếnđịa bàn khác làm việc một mình, dù sao anh ta cũng biết anh mù đường, nếu không tìm được đường đi thì có mà loạn mất, chẳng khác nào được một mất mười.

Giang Văn vừa oán trách vừa định tìm một bạn học nào đó để hỏi đường, nhưng đi mãi mà chẳng gặp được ai.

Cuối cùng, lúc Giang Văn đi tới được cửa một gian phòng, anh thấy một sinh viên nữ đang đi ra, còn chỉnh lại quần áo.

Thấy thế, Giang Văn lập tức vui vẻ bước tới, hỏi: “Cậu gì ơi, tôi muốn hỏi khoa Quản lý kinh tế ở đâu?”

Hôm nay Vương Vũ Phân rất xui xẻo, mới học được nửa buổi “bà dì” lại đột nhiên ghé thăm, chẳng còn cách nào, cô ta đành len lén rời khỏi phòng học đi tới nhà vệ sinh để xử lý.

Cũng coi như thuận lợi, cô ta trang bị rất đầy đủ, thay băng vệ sinh cũng nhanh thôi, nhưng không ngờ vừa mới thay xong, tay còn chưa rửa đã bị một sinh viên nam chặn trước cửa nhà vệ sinh nữ, hành động này chắc chắn sẽ khiến người khác bàn tán linh tinh, vì thế Vương Vũ Phân có chút bực bội.

“Không biết”, cô ta nói với giọng gắt gỏng như thể người hỏi đường này nợ cô ta mấy triệu vậy.

Giang Văn đứng ngây người ra, cô gái này thế mà nói không biết, hơn nữa lại còn nói gắt lên, như tính cách hồi trước thì anh đã mở mồm mắng um xùm lên rồi, nhưng bây giờ anh cần phải mang dáng vẻ của một người có ăn có học, Giang Văn quan sát đánh giá cô gái này, phát hiện cô mặc đồ như sinh viên, rõ ràng là sinh viên của trường này mà, sao lại không biết chứ?

Chắc chắn cô thấy mình mới tới nên không muốn nói cho anh biết, vậy anh đành phát huy tinh thần ham học, quyết không khuất phục của mình vậy, thấy cô gái đang định vòng qua người mình rời đi, Giang Văn nhanh chóng giang tay chặn lại, rồi nắm lấy cánh tay của cô gái, hỏi lại lần nữa: “Cậu chắc chắn biết, nói cho tôi đi mà”.

Vương Vũ Phân rất bực mình, cô định không để ý tới sinh viên nam này là xong chuyện, nhưng không ngờ cậu ta vẫn bám lấy cô!!

Vương Vũ Phân ghét nhất là cái loại nam sinh ẻo lả, bám riết không buông như thế này, cô hất bàn tay đang bám mình, quay người rồi tung nắm đấm.

Giang Văn không kịp phòng bị, gương mặt anh tuấn hưởng trọn nắm đấm mạnh bạo, anh kêu lên ngay lập tức, mà cô gái kia còn chả thèm nhìn anh, quay người đi thẳng ra chỗ vòi nước, cô rửa tay, vẩy nước rồi rời đi.

Giang Văn nhìn hình bóng cô gái mà cảm thấy buồn bực, tại sao mình lúc nào cũng bị con gái đánh chứ? Có chút phiền não, nhưng điều khiến anh buồn phiền chính là cơ thể này, sao lại yếu ớt đến thế? Ngẩng đầu nhìn căn phòng, bên trên viết hai chữ cái tiếng Anh rất rõ ràng “WC”, Giang Văn cười khổ, coi như hiểu được lí do vì sao cô lại gắt gỏng như vậy.

Vương Vũ Phân vừa đi vừa vui vẻ, môt nam sinh gầy còm yếu đuối như thế mà cũng muốn bám lấy mình á? Cô ta là phó hội trưởng của câu lạc bộ Võ thuật đấy nhé, nếu bị tên gầy còm yếu đuối này giữ lại được thì thôi, khỏi phải lăn lộn, đấm đá gì nữa, người khác nhìn thấy cười cho thối mũi mất, nghĩ tới đây, Vương Vũ Phân vui vẻ ra mặt đi về lớp học.

Sau khi hỏi N người đi đường, cuối cùng Giang Văn cũng đến được phòng giáo viên, đây chỗ làm việc của các giáo viên khoa Quản lý kinh tế, cũng chính là nơi chuẩn bị bài giảng và nghỉ ngơi của các thầy chủ nhiệm.

Mở cửa vào, anh thấy bàn làm việc được xếp thành từng hàng, nhưng chỉ có lèo tèo vài người.

Giang Văn dựa vào biển tên trên mặt bàn, đếm từng cái một mà tiến dần vào trong phòng.

“Em làm gì thế?”, bỗng nhiên có một người lên tiếng cản Giang Văn lại.

Giang Văn ngẩng đầu lên nhìn, thấy có một cô gái ngồi trên bàn làm việc cách đó không xa, nhưng trông cách ăn mặc không giống sinh viên, cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng, trông vô cùng chững chạc, tóc mái thưa trên trán càng làm tăng vẻ dễ thương của cô ấy.

“Em tới báo danh ạ”, Giang Văn vội vàng giải thích, anh nghe nói sinh viên không được phép tuỳ tiện bước vào phòng giáo viên, nhưng đấy đều là quy định của trường cấp 3, không biết ở đại học có thế không.

“Em học lớp nào?”, cô gái nhìn Giang Văn, hiếu kì hỏi, sau đó tiếp tục cúi xuống mân mê thứ đồ của mình dưới gầm bàn.

Giang Văn nhìn thấy động tác đầy tò mò của cô giáo, nhưng cử chỉ ấy lại khiến anh nhớ đến một cảnh tượng, chỉ có điều cảnh tượng này chỉ phù hợp với nam sinh.

“Em học năm hai, lớp 305”, mặc dù Giang Văn rất tò mò cô giáo xinh đẹp này đang làm gì, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy, anh dướn cổ lên muốn nhìn xem rốt cuộc cô giáo đang làm gì?

Từ góc nhìn của anh, hai tay của cô giáo không ngừng chuyển động ở dưới gầm bàn, đầu cúi thấp, không thể trách Giang Văn nghĩ xa được, là một xử nam, cảnh tượng này khiến anh liên tưởng tới lúc nam giới tự “giải quyết”, chẳng lẽ cô giáo xinh đẹp này đang tự thân vận động làm ra cử chỉ rất không “trung thực” này?

“À, em ở lớp 305 khoa Quản lý kinh tế đúng không?”, nghe thấy câu trả lời của Giang Văn, cô giáo xinh đẹp đó bỗng ngẩng đầu lên nhìn.

“Vâng, sao thế ạ? Thầy chủ nhiệm lớp 305 đang ở đâu ạ?”, Giang Văn của khi ấy đã quyết định bước trên chặng đường học tập này, thay một thân phận mới, anh cũng cần phải có một cách sống mới, đúng chứ? Cũng phải bỏ hết mấy cái tính xấu của ngày xưa đi.