Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 188: Cảm giác của người bình thường

Vương Hi chắn chắn Vân Tiếu thật sự không biết thân phận của mình. Không biết anh là ông chủ của công ty W-1, chỉ nghĩ rằng anh là một quyền thủ bình thường.

Vương Hi chưa từng được người khác mời đi ăn thịt nướng, đúng lúc muốn biết một vài chuyện của công ty, bèn đi tắm với Vân Tiếu, sau đó tới một tiệm đồ nướng ở gần đó.

“Ông chủ, ba mươi xiên gân bò, năm mươi xiên thịt dê, hai xiên cật, một đĩa cánh gà, một két bia lạnh”, Vân Tiếu mặc đồ thể thao, ngồi trong tiệm đồ nướng lớn tiếng gọi đồ.

Trong tủ đồ của Vương Hi có sẵn quần áo, anh cũng mặc một bộ đồ thể thao sau khi tắm.

Lúc này mái tóc của của hai người vẫn còn ướt rượt, sắc mặt đỏ ửng.

“Ông chủ Vương, anh là quyền thủ cấp SS đúng không, họ có đãi ngộ gì cho anh?”, Vân Tiếu lộ ra hàm răng trắng tinh, đưa cho Vương Hi một điếu thuốc hiệu Phù Dung Vương.

“Chia phần trăm”, Vương Hi suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ồ, đãi ngộ của quyền thủ SS đúng là tốt, tôi thật sự rất hâm mộ anh!”, Vân Tiếu kêu lên kinh ngạc.

“Bây giờ cậu kiếm được bao nhiêu tiền trong quyền quán của chúng ta rồi?”, Vương Hi hỏi.

“Tôi phải cảm ơn anh, lần trước anh bảo giám đốc Tần cho tôi lên cấp S, anh ta nói một trận đấu có giá năm triệu. Nhưng cuộc thi W-1 hiện tại đang rất hot, có rất nhiều quyền quán trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu, một tuần chỉ tổ chức thi đấu hai lần, tôi vẫn đang xếp hàng, đến giờ còn chưa kiếm được tiền ra sân”, Vân Tiếu đáp.

“Cậu là quyền thủ cấp S, có thể sắp xếp đấu trận áp chót. Nếu như chọn cho cậu một quyền thủ cấp thấp, bị cậu đánh bại trong một hiệp, thì trận đấu không còn gì đáng xem nữa. Quyền thủ cấp cao coi trọng ở chiến tích, sẽ không tùy tiện so găng với cậu. Loại cấp bậc này của cậu rất khó, không gặp được đối thủ phù hợp, có rất nhiều quyền thủ tham gia W-1, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không sắp xếp thi đấu được”, Vương Hi nói.

“Nhưng không sao, giám đốc Tần đã đưa tôi năm triệu phí kí hợp đồng, ngay cả khi một năm tôi không đánh trận nào, anh ta cũng sẽ đưa tôi năm triệu. Tôi đã đem số tiền đặt cọc một triệu mà anh ta đưa cho người thân đi mua nhà rồi”, Vân Tiếu đáp.

“Là chuyện tốt, quyền thủ của Hoa Hạ chúng ta cũng có thể kiếm tiền giống như quyền thủ của nước ngoài rồi”, Vương Hi mỉm cười.

“Thật ra ông chủ của chúng ta cũng khá tốt”, Vân Tiếu nói.

“Con người anh ta rất tốt”, Vương Hi nói.

Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, phục vụ bưng lên thịt dê xiên và gân bò mà Vân Tiếu đã gọi trước đó, Vương Hi nếm thử một xiên, cảm thấy khá ngon. Lại ăn thêm hai xiên nữa, nhấp một ngụm bia lạnh, anh cảm thấy dạ dày của mình tốt hơn trước rất nhiều, lúc trước anh uống rượu trắng làm tổn thương tới dạ dày, nhưng bây giờ không còn cảm thấy đau nữa.

“Thi thoảng uống bia cũng không tệ, uống bia dưỡng dạ dày”, Vân Tiếu nói.

“Cậu cũng không tệ, nhìn không giống một sinh viên vừa tốt nghiệp”, Vương Hi bật cười.

“Tôi à, tôi từng làm mọi thứ khi học đại học, giao đồ ăn, bán quần áo ở trung tâm thương mại gần trường, phát tờ rơi bán nhà, làm rất nhiều việc khác nhau. Thầy giáo trong trường cũng không coi tôi là sinh viên, thường xuyên sai bảo tôi, đến chuyển nhà cũng tìm tôi đến giúp”, Vân Tiếu cởi mở nói.

“Nếu nhà anh có việc gì cần làm, gọi tôi, tôi sẽ tới giúp”.

“Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi”, Vương Hi cười nói.

“Nếm thử gân thịt dê này, rất thơm, không đủ ăn thì chúng ta lại gọi thêm, hôm nay tôi mời”, Vân Tiếu nói.

“Tại sao cậu lại ghét Phàm Gian?”, Vương Hi hỏi.

“Lạnh lùng, giả tạo!”, Vân Tiếu bĩu môi nói.

“Diệp Hằng thì sao?”, Vương Hi hỏi.

“Giống hệt Phàm Gian”, Vân Tiếu nói.

Vương Hi không nhịn được cười.

Phàm Gian nổi tiếng lạnh lùng, cho dù trước mặt người anh em tốt như anh, cậu ta luôn ăn nói thận trọng, rất ít người có thể làm bạn với cậu ta. Còn về phần Diệp Hằng, cậu ta có chút kiêu ngạo, lúc Vương Hi mới quen Diệp Hằng, cậu ta còn dám thách đấu với anh, sau đó suýt nữa thì kết thù.

Vương Hi vẫn luôn thích Phàm Gian và Diệp Hằng, không ngờ Vân Tiếu lại có ấn tượng xấu về hai người họ như vậy.

“Trong quyền quán còn có chuyện gì, kể cho tôi nghe xem”, Vương Hi.

“Còn có thể có chuyện gì chứ, chỉ có mấy việc vớ vẩn đó thôi, lão già Tôn Uy Phong này cũng chẳng ra làm sao, cả ngày gào thét với chúng tôi, giám đốc Tần vô cùng hèn hạ, lén lút dùng quy tắc ngầm với nhân viên nữ, ngày nào cũng lái chiếc Ferrari ra oai. Quyền vương Đinh Hân cùng một giuộc với Trần Chí, Dương Phàm, Từ Tiểu Lượng, mấy người này đều không có ý tốt gì, Đinh Hân là lão đại của hội đó”, Vân Tiếu nói.

“Quyền quán chúng ta còn chia bè phái?”, Vương Hi hỏi.

“Ừm, tất cả có ba phe phái, một phái là của Đinh Hân, một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ, một phái là của Kim Phong, do nhóm người nổi tiếng trên mạng thành lập, cuối cùng là phái kỳ cựu do Phàm Gian và Tôn Tinh Tinh đứng đầu. Tôi và nhóm Kim Phong quan hệ không tồi, chẳng là họ tìm tôi gia nhập nhóm nhưng tôi không tham gia, thường ngày họ tiêu tốn quá nhiều tiền, còn tôi thì không đủ khả năng”, Vân Tiếu nói.

“Trở thành người nổi tiếng trên mạng là một công việc rất hấp dẫn, đám người Kim Phong vừa ký hợp đồng với quyền quán, vừa livestream, mỗi tháng kiếm được không ít”, Vương Hi nói.

“Tôi không biết làm livestream, không hoạt ngôn giống như họ”, Vân Tiếu nói.

“Tôi cũng thuộc phái kỳ cựu.” Vương Hi nói.

“Tôi biết”, Vân Tiếu đáp.

Vân Tiếu tính tình thẳng thắn, không chuyện gì không nói với Vương Hi, thỉnh thoảng có chút nhỏ mọn, Vương Hi cảm thấy chàng trai này cũng không tồi, bữa ăn uống này khá vui vẻ.

Bữa ăn tốn hơn một trăm tệ, Vương Hi hào phóng đã quen, uống rượu xong liền thuận tay muốn thanh toán, liền bị Vân Tiếu ngăn lại.

Cậu ta chỉ cho rằng Vương Hi là một quyền thủ bình thường, nghiêm túc nói với anh: “Đừng làm tôi mất mặt, chầu rượu này tôi mời, nếu anh muốn làm bạn với tôi, lần sau anh mời tôi là được”.

“Được, chầu sau tôi mời”, Vương Hi nói.

Sống ở nhà của Vương Hi có anh, Diệp Khinh Tuyết, Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh và Phàm Gian, công việc của mọi người đều bận rộn, rất hiếm khi nấu ăn ở nhà. Tôn Uy Phong sẽ nấu cơm khi tâm trạng ông tốt và mọi người cùng nhau quây quần ăn uống.

Tôn Uy Phong và Tôn Tinh Tinh thường ăn cơm ở quyền quán, dưới trướng Phàm Gian có một đám thủ hạ phải bao nuôi, mỗi ngày luyện tập xong liền dẫn theo bọn họ đi ăn cơm uống rượu.

Vương Hi có một nhà hàng Tuyết Bảo ở thành phố Minh Hải, bếp trưởng của nhà hàng là Doãn Tâm, ngày thường anh ta chỉ phụ trách giám sát đầu bếp và chỉ đạo kỹ thuật. Vương Hi tin tưởng vào chất lượng nhà hàng của mình, vừa hay Diệp Khinh Tuyết đang mang thai, vậy nên anh đưa cô tới nhà hàng Tuyết Bảo dùng cơm mỗi ngày, bên đó dinh dưỡng cân bằng, có lợi cho sự phát triển của đứa bé.

Sau khi kết bạn với Vân Tiếu, tối nào hai người cũng luân phiên mời cơm, lúc thì ăn đồ nướng, có khi lại ăn lẩu, còn đi ăn xiên nướng, mì lạnh và canh tê cay.

Thường xuyên đến quyền quán luyện tập nên anh cũng thân hơn với đám Kim Phong, Trần Chí, Dương Phàm, Từ Tiểu Lượng, mọi người cũng không còn ác cảm với anh như hồi mới đến.

Quyền quán của anh ký hợp đồng với Đinh Hân, một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ, Đinh Hân cũng không biết thân phận của Vương Hi, tưởng rằng Vương Hi chỉ là một quyền thủ cấp SS thông thường. Sau khi nghe nói Vương Hi được chia phần trăm ở quyền quán, anh ta có chút không hài lòng với đãi ngộ của bản thân, liền gặng hỏi Tôn Uy Phong liệu mình cũng có thể lấy được phần trăm của quyền quán hay không.

Tôn Uy Phong không đếm xỉa tới anh ta.

“Tôi đường đường là một quyền vương đai vàng, vậy mà thu nhập còn không bằng một quyền thủ vô danh và một huấn luyện viên!”, Đinh Hân tức giận lớn giọng nói.

Lúc Đinh Hân mất bình tĩnh, Vương Hi, Phàm Gian, Tôn Tinh Tinh và Kim Phong đều có mặt ở đó.

Phái nổi tiếng trên mạng của Kim Phong và phái vận động viên của Đinh Hân không được hòa hợp, hắn ta thấy Đinh Hân lấy mình ra so với Vương Hi, Phàm Gian, bĩu môi không nói năng gì.

Tôn Uy Phong và Tôn Tinh Tinh liếc nhìn Vương Hi và Phàm Gian với ánh mắt kỳ quái, cũng không hề lên tiếng.

“Bọn họ coi tôi như một vận động viên bình thường rồi”, Vương Hi đứng cạnh Phàm Gian, khẽ thở dài.

“Tôi cũng bị bọn họ coi là một võ sư mục tiêu bình thường rồi”, Phàm Gian mặt không cảm xúc nói.