Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 189: Sự kiêu ngạo của đại thần

Vương Hi ngày nào cũng luyện tập ở quyền quán, giữ thái độ khiêm tốn không tiết lộ ra thân phận của mình, không phải giả làm người thường để chọc tức đám Đinh Hân. Anh cũng không cố tình che giấu thân phận của mình, anh chỉ muốn quan sát quyền quán dưới góc độ một quyền thủ, tìm ra những khuyết điểm còn tồn tại ở quyền quán và W-1 mà thôi.

Ví dụ Vân Tiếu không biết danh tính của anh, tưởng anh là một vận động viên giống như mình, đã nói với anh rất nhiều điều xấu về quyền quán.

Nếu anh tiết lộ thân phận, Vân Tiếu sẽ không thể cái gì cũng nói với anh giống như bây giờ nữa.

Anh còn có một mục đích lớn hơn, gần đây anh muốn đánh một trận quyền anh, để làm W-1 nóng lên một lần nữa, khiến danh tiếng của W-1 ở trong nước càng ngày càng lớn.

Hiện tại anh đang sở hữu cuộc thi W-1, quyền quán W-1 và nền tảng livestream thể thao. Chỉ cần anh có thể đánh một trận xuất sắc, ba sản nghiệp này sẽ kiếm bộn tiền, anh còn có thể mua một lô cổ phiếu, kiếm được khoản tiền lớn giống như trước đây.

“Huấn luyện viên Tôn, con chuẩn bị đánh một trận quyền anh, thầy có ý kiến gì không?”, Vương Hi nói khi đang ngồi trong văn phòng của Tôn Uy Phong.

“Đã đặt ra mục tiêu chưa?”, Tôn Uy Phong hỏi.

“Mạnh Hổ - một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ, như con đã nói trước đây, nếu tiếp tục thi đấu chắc chắn sẽ tìm Mạnh Hổ”, Vương Hi nói.

“Hắn ta đồng ý đánh với con chưa?”, Tôn Uy Phong hỏi.

“Đồng ý rồi”, Vương Hi nói.

“Rất tốt, vậy thì tìm hắn thách đấu đi, thực lực của hắn ta không mạnh bằng con, đấu với hắn có lẽ sẽ không bị thương tích gì cả, chỉ cần bảo vệ xương lông mày là được. Hắn ta cũng khá nối tiếng, có ba mươi ngàn người hâm mộ ở nước ngoài, có thể khiến cuộc thi W-1 của con trở nên hot hơn”, Tôn Uy Phong nói.

“Vâng, quyết định vậy đi”, Vương Hi nói.

“Vừa rồi anh lén lút nói chuyện gì trong văn phòng của huấn luyện viên Tôn vậy? Đám kỳ cựu các người thật biết nắm thời cơ, kiếm được không ít tiền ở W-1, có việc tốt đừng quên chúng tôi nhé”, Dương Phàm nhìn thấy Vương Hi bước ra ngoài, vỗ mông Vương Hi nói.

“Thời gian tới tôi chuẩn bị đấu với Mạnh Hổ một trận”, Vương Hi nói.

“Mạnh Hổ, đó là một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ đấy!”, Dương Phàm lập tức hét lớn.

Vương Hi thường ngày rất tốt với mọi người, tướng mạo cũng không tồi, gần đây anh hay đến quyền quán nên có quan hệ khá tốt với Dương Phàm.

Tiếng hét của Dương Phàm lập tức thu hút sự chú ý của không ít người trong quyền quán.

Diệp Hằng, Trần Chí, Từ Tiểu Lượng, Vân Tiếu, Kim Phong và những người khác đều xúm lại.

“Cấp độ này của anh rất khó đấy, đấu với quyền thủ bình thường thì không có ý nghĩa, không đạt được trình độ của trận áp chót, công ty sẽ không cho anh đi thi đấu. Nếu muốn, anh chỉ có thể thi đấu với những quyền thủ cấp SS trở lên, nhưng Mãnh Hổ là quyền thủ cấp S+, những người như hắn ta không dễ dàng đồng ý thi đấu đâu. Công ty bình thường không cho đấu, đấu với cấp độ cao thì sợ hắn ta thua, cũng không cho, hắn ta đồng ý lời thách đấu của anh chưa?”, Từ Tiểu Lượng ngưỡng mộ nói.

“Đồng ý rồi”, Vương Hi nói.

“Mẹ kiếp”, Trần Chí, Từ Tiểu Lượng, Kim Phong và những người khác nắm chặt tay.

Trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Đối với một quyền thủ ở cấp độ như anh, chỉ cần đánh một trận là có tiền, tiền ra sân và tiền thưởng. Vương Hi nói anh được chia phần trăm, đám người này thầm nghĩ một trận đấu quyền anh của anh có thu nhập ít nhất là vài chục triệu.

Đinh Hân đứng một bên vô cùng khó chịu, cấp độ của anh ta và Vương Hi khó như nhau, không tìm được đối thủ để thách đấu, chỉ có thể nhận được tiền hợp đồng của W-1 để dưỡng già.

“Sư phụ, cuối cũng cùng có thể nhìn thấy anh trả thù giúp tôi rồi”, Diệp Hằng phấn khích nói.

“Ông chủ Vương, khi thi đấu anh nhất định phải cho tôi theo, tôi quay video quảng cáo giúp anh, Mạnh Hổ là nhà vô địch quyền anh nổi tiếng, hắn ta có rất nhiều người hâm mộ ở Hoa Hạ, còn có thể giúp tôi tăng thêm fans nữa”, Kim Phong kéo theo đội nhóm của mình đến nói.

“Được, các anh đi tìm Mạnh Hổ với tôi”, Vương Hi nói.

Công việc kinh doanh của Vương Hi hiện tại cơ bản là một vòng tuần hoàn. Cuộc thi W-1 của anh rất nổi tiếng, mỗi lần có các cao thủ thi đấu quyền anh hoặc các hiện tượng mạng làm về quyền anh đều sẽ xuất hiện trên sóng livestream, vừa dựa vào độ nổi tiếng của W-1, vừa giúp W-1 quảng cáo. Công ty Tuyết Bảo cũng vậy, không ít các blogger về ẩm thực đã check-in ở nhà hàng Tuyết Bảo, làm video quảng cáo giúp nhà hàng.

Trong quá trình quyết định thi đấu với Mạnh Hổ, anh cũng phát hiện ra những điểm thiếu sót của W-1.

Các quyền thủ chuyên nghiệp của W-1 còn rất ít, rất nhiều quyền thủ không thể tìm thấy các đối thủ nặng ký để so tài, nhàn rỗi trong vài tháng, thu nhập cũng ít đi.

Mà quyền thủ giỏi như Đinh Hân càng khó hơn, không có quyền thủ nào cùng cấp để đánh với anh ta.

Anh muốn những quyền thủ này có thể thi đấu thường xuyên, nên muốn thử mở rộng thị trường ra nước ngoài, tìm đối thủ xứng tầm ở các thị trường quyền anh này.

Đồng thời anh còn cần thêm một công ty quản lý quyền thủ, công ty này có nhiệm vụ sắp xếp đối thủ cho các quyền thủ và tìm kiếm đối thủ phù hợp cho họ.

Có điều những việc này phải chờ sau khi anh thi đấu với Mạnh Hổ mới làm.

Thị trường quyền anh trong nước còn non nớt, rất nhiều quyền thủ không có người quản lý, anh muốn tìm Mạnh Hổ để thi đấu cũng rất phiền phức.

Anh phải lên mạng tìm kiếm thông tin liên hệ của Mạnh Hổ, tìm quyền quán của Mạnh Hổ để xác nhận hành trình của hắn ta, sau đó đặt vé máy bay đi tìm hắn ta thách đấu.

Chỉ những việc nhỏ này đã làm anh bận cả nửa ngày.

Sau khi xác nhận Mạnh Hổ thời gian gần đây đang ở thành phố Hán, anh lập tức đến đó tìm gặp hắn ta.

Ngày anh đến thành phố Hán dẫn đem theo không ít người, có Diệp Hằng, Tôn Tinh Tinh, Kim Phong và một đám các quyền thủ nổi tiếng trên mạng.

Khi Mạnh Hổ hoàn thành xong một quảng cáo đại diện bước ra, Vương Hi, Diệp Hằng, Tôn Tinh Tinh, Kim Phong và một đám các quyền thủ nổi tiếng trên mạng ngay lập tức tiến lên nghênh đón hắn ta.

“Mạnh Hổ, đã lâu không gặp”, Vương Hi cười nói với Mạnh Hổ.

“Các bạn thân mến, đại ca Vương Hi của quyền quán W-1 thách đấu với một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ- Mạnh Hổ!”, Kim Phong và đội nhóm của mình nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video.

“Ngăn hắn lại, tôi không quen biết người này!”, Mạnh Hổ vừa nhìn thấy Vương Hi, ánh mắt hắn ta lập tức hoảng sợ.

Mạnh Hổ mặc một bộ vest thẳng thớm, các trợ lý của hắn ta nhanh chóng bước về phía Vương Hi, Mạnh Hổ vội vã đi đến chiếc xe Lexus đang đỗ ở một bên.

“Sư phụ, có chuyện gì vậy?”, Diệp Hằng không ngờ Mạnh Hổ lại có phản ứng như vậy, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hi.

“Hắn ta sợ hãi khi xem trận đấu của tôi và Phàm Gian, không dám đánh với tôi, hắn ta muốn nuốt lời!”, Vương Hi là một quyền thủ lão luyện, anh ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thành tích của Mạnh Hổ trong giới quyền anh rất cao, thắng nhiều thua ít, chính vì thành tích thắng của hắn cao, mới ngồi vững vị trí thần vị trong giới quyền anh, được người hâm mộ tôn sùng là một trong bảy nhà vô địch quyền anh hàng đầu.

Địa vị càng cao, hắn ta càng trân trọng chiến tích của mình, không dám dễ dàng đánh với các cao thủ, sợ thua trận.

Trước đây hắn ta có thái độ coi thường Vương Hi, sau khi đánh bị thương Diệp Hằng liền đồng ý với lời khiêu chiến của anh. Nhưng sau khi xem xong trận đấu giữa Vương Hi và Phàm Gian, trong lòng hắn ta rất hối hận.

Trận đấu giữa Vương Hi và Phàm Gian quá đặc sắc, cả hai đều có thực lực mạnh mẽ, hắn ta biết mình không phải là đối thủ của Vương Hi, không dám đánh với anh vì sợ thua, cũng sợ Vương Hi đánh bị thương.

Bây giờ hắn ta thấy Vương Hi chủ động đến thách đấu với mình, ánh mắt lập tức sợ hãi giả bộ không quen biết anh.

Vương Hi biết Mạnh Hổ đang giở trò định nuốt lời, anh cố ý đến thành phố Hán, sao có thể bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy?

Anh nhanh chóng vượt qua đám trợ lý của hắn ta, chạy về phía chiếc xe Lexus của Mạnh Hổ, nhân lúc hắn ta còn chưa lên xe, dùng tay ấn vào cửa xe: “Mạnh Hổ, anh cũng là một cao thủ trong giới quyền anh đúng không? Anh đã quên lời hứa trước đây với tôi rồi? Anh muốn làm tiểu nhân nói không giữ lời sao?”

“Anh là ai? Tôi chẳng quen biết gì anh cả”, ánh mắt Mạnh Hổ hoảng loạn, muốn đi vòng qua bên kia xe.

“Đừng giả bộ với tôi, rốt cuộc anh có đánh hay không?”, Vương Hi cũng vội vàng đuổi theo, ngăn Mạnh Hổ lại.

“Tôi không quen biết anh, thật là phiền phức”, Mạnh Hổ cau chặt mày.

“Đồ hèn nhát!”, Vương Hi nói.

“Các bạn thân mến, mọi người nhìn xem, đây chính là một trong bảy nhà vô địch quyền anh của Hoa Hạ - Mạnh Hổ, hắn ta không dám đánh!”, điện thoại trong tay Kim Phong chĩa vào Mạnh Hổ, lớn tiếng nói.

“Trời đất ơi, Mạnh Hổ sợ rồi, thật là rác rưởi”, một người nổi tiếng trên mạng khác nói to.

“Thì ra Mạnh Hổ sợ đại ca của W-1 chúng ta”, lại có một người khác cố ý chế nhạo Mạnh Hổ.

“Sao anh lại đưa đám người này đến đây, anh bị điên à?”, Mạnh Hổ cảm thấy bị sỉ nhục, hắn ta có chút phẫn nộ.

“Anh có dám đánh hay không?”, hai mắt Vương Hi sáng lấp lánh, hung hăng nói.

“Cút!”, Mạnh Hổ suy nghĩ một chút rồi rút tờ một trăm tệ ra, ném xuống đất

“…” Vương Hi…