Vô Địch Chiến Thần

Chương 233: Để cô ta chôn cùng

Trên cánh tay đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại.

Ấm áp và cực kỳ thoải mái.

Cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng của Sở Vân Mộng làm Lâm Triệt có chút mất tự nhiên.

Anh khẽ chạm vào trán cô, nói: “Em học những thứ này ở đâu thế?”

“Anh không thích sao?”, Sở Vân Mộng sửng sốt.

Cô cũng ngẫu nhiên nghe nói người ta nói thỉnh thoảng làm thế thì đàn ông sẽ rất hưởng thụ

Thế nên cô cũng học theo được một câu.

“Thích!”, Lâm Triệt mỉm cười nói.

Chạng vạng tối.

Lâm Triệt đưa Sở Vân Mộng trở về thành phố Tân Tân.

Lúc con trai và con dâu về, mẹ Chu cười tươi như hoa nở, bà nấu một bàn đầy thức ăn ngon, gọi Chu Tuyết và những người khác “thích” tăng ca về nhà ăn cơm.

Đây coi như là một bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi.

Trong lúc nói chuyện, Chu Tuyết cũng kể lại một số việc vừa xảy ra ở thành phô Tân Tân.

Với sự nỗ lực của Chu Tuyết, nhà họ Chu bắt đầu thâm nhập và có được thị trường, mặc dù vẫn không bằng những nhà kinh doanh khác nhưng cũng phát triển khá nhanh chóng.

Chỉ trong vài tháng, cộng với mối quan hệ thân thiết có chủ đích với những gia tộc khác, cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ thật sự.

Tiểu Thảo cũng đã học được không ít, không còn nhát gan như trước nữa.

Vóc người cô cũng cao hơn, giờ đây đã cao gần bằng Lâm Triệt.

Cao cao gầy gầy, lúc nào cũng sợ mình sẽ bị ngã.

Đêm khuya.

Hai người trở về biệt thự của mình.

Đây là nơi hai người đã đến với nhau.

Không nói quá nhiều, sau khi đóng cửa lại, họ đã ôm hôn nhau rồi.

Tắt đèn.

Bày tỏ nỗi tương tư của mình.



Ngày hôm sau.

Phong cảnh của ba thành phố duyên hải vẫn đẹp như vậy, trời thu se lạnh, mọi người cũng mặc thêm quần áo.

Tuy nhiên lượng người xuống biển chơi vẫn không hề giảm.

Đối lập với sự bình yên này.

Đó là một tin tức được lan truyền trong giới hào môn của ba thành phố duyên hải.

Triệu Lạc Tâm của nhà họ Triệu, Lý Thiên Thành của nhà họ Lý.

Hai cậu ấm đến từ các thế gia hàng đầu này cùng nhau mất tích, và đến nay, chưa biết còn sống hay đã chết.

Cứ như họ đã tan biến theo không khí vậy, cả hai gia tộc lớn đã huy động một số lượng lớn nhân lực để tìm kiếm mà vẫn chưa nhận được một chút tin tức nào.

Và quan trọng hơn.

Nhà họ Triệu và nhà họ Lý dường như đã thương lượng trước với nhau, bắt đầu gây sức ép cho một gia tộc hạng hai là nhà họ Sở.

Có vẻ như sự biến mất của hai người này đều có liên quan đến một cô con gái của nhà họ Sở.

Nhưng mà, thứ bậc trong giới thế gia được phân chia rất rõ ràng, sự chênh lệch thực lực rõ như ban ngày.

Một cô chủ của nhà họ Sở lại có thể làm hai công tử thế gia biến mất mà không để lại một chút tin tức nào?

Điều này thật khó tưởng tượng nổi!

Trừ khi cô chủ nhà họ Sở kia thuê sát thủ ám sát hai cậu ấm thế gia này, nhưng nếu thuê sát thủ mà người cũng không tìm thấy thì sao có thể xác định là do cô ấy làm chứ?

Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là cái cớ để hai gia tộc kia gây sức ép với nhà họ Sở.

Gần đây, cuộc tranh đấu giữa các thương nhân trong ba thành phố duyên hải rất nghiêm trọng, việc nhà họ Sở muốn không thiên vị hay duy trì thái độ trung lập, rõ ràng là không thể được.

Trong dinh thự của nhà họ Triệu.

Sắc mặt Triệu Chí Trạch vô cùng khó coi khi nghe báo cáo của cấp dưới.

Choang!

Chén trà trong tay ông ta bị đập mạnh xuống đất, các mảnh vỡ văng tứ tung trên sàn.

Tất cả những người có mặt đồng loạt cúi đầu, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy.

“Đã 24 giờ trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức của Lạc Tâm, tìm chút manh mối mà khó như vậy sao?”, Triệu Chí Trạch hiển nhiên đang tức giận đến cực điểm.

Mặt ông ta đỏ bừng, tay run rẩy không thể kiểm soát.

“Tuy rằng không tìm được cậu chủ, nhưng thời gian dài như vậy, cũng không phải chúng ta không có chút thu hoạch nào”, một người trong số họ thì thào.

Rõ ràng anh ta đang biện hộ cho mình và những người khác.

“Vậy thì cậu nói đi, đã điều tra được những gì! 24 tiếng rồi, với sức ảnh hưởng của nhà họ Triệu, mất một con gà thì lúc này chắc chắn cũng đã tìm thấy rồi”.

Câu nói này đúng là không sai.

Với tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng của nhà họ Triệu, đừng nói là sự biến mất của hai người trong thành phố.

Cho dù là một con gà đi lạc vào trong rừng, lúc này họ cũng đã bắt được nó rồi.

Tại sao lần này lại khó đến vậy!

“Là như vậy, tất cả các lịch sử của camera giám sát trong cửa hàng đều đã bị xóa. Chúng tôi ngay lập tức liên hệ với đồn công an để kiểm tra camera giám sát quanh khu vực đó, nhưng không biết là vì lí do gì, đồn công an dường như có chút khó chịu với nhà họ Triệu chúng ta, không những không cung cấp thông tin mà còn cảnh cáo ngược lại nữa”, vừa nói người này vừa thận trọng nhìn Triệu Chí Trạch.

Triệu Chí Trạch nghe thấy điều này thì nhíu mày, chẳng lẽ nhà họ Triệu đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó?

Không thể nào a.

“Triệu Thành, lát nữa cậu đi liên hệ với đồn công an xem rốt cuộc là có chuyện gì”, Triệu Chí Trạch dặn dò người bên cạnh.

Triệu Thành khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Hắn ta là con trai của ông hai nhà họ Triệu, cũng là cháu trai của Triệu Chí Trạch.

Trước đây, do xuất thân cả mình, hắn ta luôn bị Triệu Lạc Tâm chèn ép, không có cơ hội ra mặt.

Lần tìm kiếm này hắn ta thật ra cũng không tốn sức lắm, mặc dù em họ mất tích trong lòng hắn cũng có chút buồn.

Nhưng, hắn ta cũng nhận ra một điều.

Lý Thiên Thành đã biến mất, vậy vị trí gia chủ của nhà họ Lý chắc chắn sẽ thuộc về Lý Thiên Minh.

Đúng là trong cái rủi có cái may!

“Vâng thưa bác! Bác cũng đừng lo lắng quá, em họ cháu trước giờ thông minh giao tiếp rộng, không chừng em ấy đang đi chơi ở đâu đó, quên mất thời gian thôi”, Triệu Thành an ủi nói.

Dù hắn ta là con trai của lão nhị, nhưng lại ra đời sớm hơn Triệu Lạc Tâm.

Thế nên mới gọi Triệu Lạc Tâm là em họ.

Triệu Chí Trạch khẽ gật đầu: “Đợi nó về đây, xem tôi có đánh gãy chân nó không”.

Cuối cùng thì vẫn là con ruột của mình, trong tiềm thức ông ta luôn nghĩ theo chiều hướng tốt và không muốn con mình xảy ra chuyện gì.

Trong lòng ông ta cũng bị thuyết phục bởi lời nói của Triệu Thành, có lẽ là gã ta đi đâu đó chơi vài ngày rồi về.

Mà tin tức của nhà họ Lý chỉ là cửa hàng của nhà họ bị đập phá, và còn rất nhiều tin tức không xác minh được.

Nghĩ đến nhà họ Lý, ông ta như nhớ ra điều gì đó.

Ông ta hỏi: “Đã điều tra cô chủ nhà họ Sở đó chưa? Có tin tức gì không?”

Tin tức về người biến mất không dễ điều tra, nhưng những người còn sống sẽ dễ dàng hơn.

Nghe vậy, những người đứng cạnh lập tức nói: “Về nhà họ Sở bên kia chúng tôi đã điều tra rồi, người phụ nữ này tên là Sở Vân Mộng, là con gái vợ cũ của Sở Thành, vừa mới trở về từ thành phố Tân Tân”.

“Nói trọng tâm”, Triệu Chí Trạch sẵng giọng nhắc nhở.

“Vâng”, thủ hạ lập tức gật đầu, tiếp tục nói: “Cậu chủ bắt đầu theo đuổi cô ta không lâu, nhưng chưa được cô Sở này chấp nhận”.

“Từ tài xế của cậu chủ, chúng tôi biết được, Sở Vân Mộng có một tên bạn trai khá thư sinh, hắn bám lấy Sở Vân Mộng vì muốn làm con rể nhà họ Sở, cậu chủ rất ghét người này”.

“Hôm qua, Sở Vân Mộng thật sự có xuất hiện trong phòng giao dịch đó, nhưng có một vài điểm không khớp với thông tin mà nhà họ Lý cung cấp là lúc cậu chủ nhà họ Lý cầu cứu bên ngoài, vì một số nguyên nhân mà Sở Vân Mộng lại xuất hiện tại bệnh viện, thời gian cũng không khớp, tôi nghi ngờ nhà họ Lý đã che giấu gì đó và cố tình đổ mọi trách nhiệm lên đầu nhà họ Sở”.

Người cấp dưới này đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại.

Cũng có thể thấy rằng anh ta thật sự làm việc chăm chỉ, trong 24 tiếng mà đã điều tra được tất cả những vấn đề liên quan đến Triệu Lạc Tâm và Sở Vân Mộng trong vòng một tháng.

Sắc mặt của người nhà họ Triệu cũng trở nên âm trầm.

Cũng không thể loại trừ, nhà họ Lý đã xảy ra vấn đề đặc biệt nào đó rồi gắp lửa bỏ tay người, đổ lên đầu nhà họ Sở.

Hơn nữa, chỉ bằng một câu lịch sử ghi hình trong camera bị xóa, hiện trường cũng không tìm thấy nhiều bằng chứng càng làm người ta thêm nghi ngờ.

Gần đây, cuộc tranh chấp giữa các thế gia…

Trong sáng ngoài tối, tất cả các thủ đoạn đều có.

Triệu Chí Trạch nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở mắt ra và nói: “Tăng cường thêm người theo dõi mọi động tĩnh của nhà họ Lý”.

“Vâng!”, thuộc hạ trả lời.

“Gây sức ép lên nhà họ Sở, bất kể đối phương có đồng ý hay không, bắt Sở Vân Mộng đó về đây cho tôi trước”.

“Nếu con trai tôi đã thích cô ta, bất kể sống chết, hãy để cô ta đi cùng nó”.