Nhà họ Sở.
Phòng khách.
Những thành viên cốt cán của gia tộc ngày thường bận rộn, thế mà hôm nay tập trung hết tại đây.
Ai nấy đều có mặt mũi sa sầm, trông rất nghiêm trọng.
Sở Chấn Hải đặt hai tay lên cây quyền trượng đầu rồng, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ trì, im lặng không nói.
“Cùng lúc chọc tới hai gia tộc đỉnh cấp, đúng là bản lĩnh lớn quá mà! Sản nghiệp ngành mỹ phẩm giao vào tay nó, làm một ngày không bằng được ngày trước đó, thế mà gây rắc rối cho gia tộc thì đúng là không ai bằng!”, Vương Lâm ngồi bên cạnh Sở Thành, không hề nể nang gì.
Đối với việc Sở Chấn Hải giao sản nghiệp ngành mỹ phẩm cho Sở Vân Mộng quản lý, bà ta vốn cực kỳ bất mãn.
Lúc này lại xuất hiện chuyện này nên ý tứ hả hê khi thấy người khác gặp nạn càng thêm rõ ràng.
Sở Chấn Hải nheo mắt, cũng chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi không thèm ngó ngàng thêm.
Ông cụ hỏi Sở Thành: “Bên phía Vân Mộng có tin tức gì chưa?”
Sở Thành khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa có, điện thoại cũng không liên lạc được. Vừa mới phái người hỏi công ty, cũng không đi làm”.
“Nhưng có thể xác định được là người vẫn an toàn. Qua tìm hiểu từ phía bệnh viện thì Vân Mộng được một người đàn ông trẻ tuổi đón đi, từ vẻ bề ngoài, chắc hẳn là Lâm Triệt”.
Sở Chấn Hải khẽ gần đầu, lần này Sở Thành không chơi trò lá mặt lá trái mà thực sự đi điều tra một phen.
Chỉ cần người không sao thì vẫn còn hi vọng.
Thế nhưng, hiển nhiên nhà họ Triệu và nhà họ Lý sẽ không cho nhà họ Sở quá nhiều thời gian.
“Bố à, nhà họ Triệu và nhà họ Lý bắt chúng ta giao người, đang truy lùng ráo riết kìa”, Sở Thành lại lên tiếng.
“Hừ!”, Sở Chấn Hải tức giận hừ một tiếng: “Họ bảo giao là phải giao à? Sự việc chưa được làm rõ mà đã bắt nhà họ Sở giao người? Tôi còn chưa nói hai nhà Triệu, Lý bắt cóc cháu gái tôi đấy, bảo họ nhanh chóng giao người”.
Thế này...
Đám đông nhà họ Sở nhất thời không biết nên nói gì.
Tuy họ biết Sở Chấn Hải sẽ bảo vệ Sở Vân Mộng, nhưng không ngờ ông cụ sẽ trả lời như vậy.
Bây giờ không phải vấn đề ai có lý do để chất vấn ai, mà là hai nhà Triệu Lý có thế lực lớn, chèn ép nhà họ Sở.
Nếu nhà họ Sở có thế lực lớn chắc hẳn sẽ không sợ gì họ, nhưng ở ba thành phố duyên hải, nhà họ Sở cũng chỉ là một gia tộc hạng hai, làm sao bì được khi hai gia tộc hàng đầu hợp lại đối phó.
“Bố à, rất nhiều doanh nghiệp hợp tác với nhà họ Sở gửi tin nhắn tới, nói bóng gió bảo chúng ta giao Sở Vân Mộng ra, nếu không e là sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn với sản nghiệp của gia tộc”, lại thêm một người nhà họ Sở đứng lên nói chuyện.
Họ không quá hiểu về Sở Vân Mộng, tình cảm và ấn tượng cũng chỉ dừng lại khi Sở Vân Mộng còn nhỏ.
Trong chuyện lần này, nếu phải phân tích thiệt hơn, thật khó để họ không giao Sở Vân Mộng ra vì áp lực.
Sở Chấn Hải nắm chặt quyền trượng, vẻ sắc bén thoáng hiện ra trong đôi mắt.
“Nói với hai nhà Triệu Lý, chúng ta cũng đang tìm Sở Vân Mộng, đến lúc đó hỏi rõ nguyên do rồi sẽ trả lời hai nhà sau”, sau cùng ông cụ vẫn đè nén cơn giận trong lòng rồi dặn dò.
Gia tộc không thể sụp đổ, sản nghiệp truyền đời không thể bị hủy hoại trong tay ông cụ.
Cho dù là thế, khi nói ra câu này, một luồng khí thế toát ra trên người Sở Chấn Hải. Cả đời cứng rắn và kiêu ngạo, nhưng đến lúc này ông cụ cũng phải mềm mỏng.
Trong thoáng chốc, dường như ông ấy già đi rất nhiều.
“Con biết rồi, thưa bố!”, Sở Thành đáp lại một tiếng.
“Phái thêm người đi tìm Vân Mộng! Nhất là khu vực thành phố Tân Tân, nơi mà con bé từng đi không nhiều đâu!”, Sở Chấn Hải dặn dò, đặc biệt nhắc thêm: “Nhất định phải tìm ra Vân Mộng trước hai nhà Triệu, Lý!”
“Bố cứ yên tâm, bố quay về nghỉ ngơi đi ạ! Có chuyện gì con sẽ thông báo với bố sau”, Sở Thành dặn dò rồi lập tức đỡ Sở Chấn Hải về phòng nghỉ ngơi.
Đám đông lục tục tản đi, trong phòng khách chỉ còn lèo tèo vài người.
“Đúng là cái thứ gì đâu! Tự cho là mình thanh cao không thèm ngó ngàng tới Triệu Lạc Tâm, bây giờ hay rồi, đắc tội chết cứng cả hai nhà Triệu, Lý”.
“Cũng vì tốt số nên nó chưa bị hai nhà Triệu, Lý tóm được, nếu không chưa chắc sống được đến bây giờ đâu”.
Vương Lâm nhìn Sở Chấn Hải rời đi, trong phòng khách chẳng còn mấy người, lập tức giở giọng gàn dở.
Đám đông cũng ai bận việc người nấy, chẳng ai để tâm tới bà ta.
Thấy không ai để tâm, bà ta tiếp tục nhướn mày, nói với Sở Thành ở bên cạnh: “Cũng may tôi sinh cho ông một Tiểu Di, nếu không để tôi xem bản mặt già của ông còn nhét vào đâu!”
“Nhìn xem, con gái bảo bối của tôi tốt quá chừng: đối nhân xử thế, bất luận là công ty hay cá nhân, đều ổn thỏa cả! Chỗ nào cũng tốt hơn con nhỏ kia cả trăm lần!”
Đối với những câu quở trách hết lời của Vương Lâm, mặt mũi Sở Thành cứng lại.
Ông ta vội kéo vợ đi về phòng mình, tránh cho những lời cay độc khắc nghiệt của bà ta vang vọng giữa phòng khách làm ông ta mất mặt.
Những người nhà họ Sở khác thấy Sở Thành rời đi.
Họ cũng không nấn ná thêm, tiếp tục rời đi bận rộn với công việc của mình.
Chuyện lần này được coi như một kiếp nạn của nhà họ Sở, thua rồi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
...
Lúc này.
Sắc trời tối dần.
Lâm Triệt nắm được một số thông tin nhưng hoàn toàn không để bụng. Bất kể là nhà họ Triệu hay nhà họ Lý, trong mắt anh, đều không đáng để sợ.
Mà sự việc nhắm vào nhà họ Sở cũng có thể nhìn ra thái độ của nhà họ Sở đối với Sở Vân Mộng.
Xem họ có thực sự coi Sở Vân Mộng như người nhà họ Sở không.
Hay chỉ là một linh vật nuôi thêm cũng không tốn cơm.
Hoặc chỉ là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào khi không thể lựa chọn.
Đương nhiên, Lâm Triệt cũng không muốn nhìn thấy tình huống sau cùng, đối với Sở Vân Mộng mà nói, nó quá tàn nhẫn!
Lòng người khó dò, chỉ khi gặp nguy hiểm mới nhìn rõ bộ mặt thật.
Gặp phải chuyện rắc rối mới biết bên cạnh mình là người hay quỷ.
Đây chính là hiện thực, hiện thực đẫm máu.
Lâm Triệt ngồi trên ghế phụ lái, nhìn cảnh sắc không ngừng lùi đi bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.
Vừa mới vào đêm, thành phố vẫn náo nhiệt như thường.
Cách đó không xa là một khu chợ quy mô nhỏ, vài người dân đẩy xe ra bán hàng.
Người đi xem hay dạo bộ sau bữa cơm cũng rất nhiều, cực kỳ náo nhiệt.
Có lẽ, đây chính là cảnh sắc mà các anh em ở biên giới phía Bắc trông mong bấy lâu.
Tôi đã thay mọi người quan sát rồi, người dân sống rất tốt.
Bách tính sống rất tốt.
..
Reng reng reng!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, vốn tưởng là Sở Vân Mộng, nhưng lại phát hiện ra một dãy số lạ.
Không cần bất kỳ ngôn từ nào, Trương Thông bắt máy.
Không đợi anh ta nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ thanh thúy.
“Là Lâm Hầu gia phải không? Bố tôi bị bắt đi rồi, anh có thể cứu ông ấy không?”, giọng nữ thanh thúy cho thấy tuổi tác chưa lớn, có vẻ gấp gáp, tốc độ nói cũng rất nhanh.
Vừa mở miệng đã nói ra thân phận của Lâm Triệt, hiển nhiên cũng là người quen của cô gái, hoặc là người quen của bố cô.
“Cô là ai?”, Trương Thông nhẹ nhàng hỏi.
“À, tôi là Điền Tĩnh Tuệ, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà họ Điền”, Cô gái không nghe ra thân phận của Trương Thông nên tiếp tục nói.
Điền Tĩnh Tuệ là con gái của Điền Hoa Huy.
Cô nói bố mình bị bắt đi, hiển nhiên là Điền Hoa Huy gặp chuyện rồi.
Lâm Triệt khẽ gật đầu, Trương Thông tiếp tục hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, ai đã bắt bố cô đi, các người đang ở chỗ nào?”
Một tràng nhiều câu hỏi, khiến cô gái trả lời theo yêu cầu của mình.
Cô gái tiếp tục đáp: “Là Từ Công dẫn người tới, nói rằng bố tôi với anh trai tôi có vấn đề, sau khi đập phá một hồi thì dẫn hết người đi rồi. Bây giờ trong nhà lộn xộn lắm, anh có thể giúp chúng tôi không?”
Nói đến sau cùng, giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào.
Có thể nghe ra tiếng thút thít khe khẽ.
“Địa chỉ, bây giờ chúng tôi sẽ qua đó!”
Cô gái mừng rỡ, vội vàng đọc địa chỉ.
Địa điểm xảy ra vụ việc không phải ở trạch viện nhà họ Điền mà ở biệt thự tư nhân của Điền Hoa Huy.
Trương Thông quay đầu xe, xuất phát về phía điểm đích, mà Lâm Triệt đành gọi điện thoại cho Sở Vân Mộng và mẹ Chu, thông báo với họ có lẽ hôm nay sẽ về rất muộn.