Vô Địch Chiến Thần

Chương 194: Đẩy nhanh tiến trình

Ngày hôm sau.

Chuyện của Kim Đức Nghĩa đã qua 2 ngày rồi.

Cảng An Phong - bến cảng không quá lớn này, lại trở lại với sự bận rộn trước đây.

Trai tráng hoặc những người theo thuyền, đến cả những người chủ thuyền cũng bắt đầu hòa vào không khí bận rộn, đầu tắt mặt tối vì kế sinh nhai.

Gần đây thương hội tranh đấu gay gắt, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng lớn.

Chỉ có thể cố gắng làm việc hơn mới có thể kiếm cơm ăn.

Trong lúc mọi người đang làm việc dưới cái nắng chói chang, có một âm thanh khó chịu vang lên.

“Con mẹ nó, đừng làm nữa!”

Một đám người bộ dạng bực tức từ xa tiến tới, mắng nhiếc suốt cả đoạn đường, hất đổ không biết bao nhiêu đồ đạc ven đường.

Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, nhìn bộ dạng này là biết đến để làm gì.

Có một người khá cao trong đó nói: “Đi, gọi Tương Ứng Hổ ra đây! Cứ nói là có người đến gây chuyện!”

Một thằng nhóc gật đầu, nhanh chân chạy về phía nhà của Tương Ứng Hổ.

Nhà họ Tương.

Tương Ứng Hổ đang ngồi trên ghế, nhìn di vât của anh cả Tương Ứng Long đến ngây người ra.

Anh cả của mình lại chết ở biên giới như vậy, tin tức duy nhất nhận được trong nhiều năm lại là tin dữ đã chết trận.

Cậu ta hận nhưng lại không biết hận ai nên khi nhìn thấy Lâm Triệt, cậu ta liền hận Lâm Triệt.

Nhưng khi nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ toàn sự hối hận và tự trách, cậu ta lại không hận Lâm Triệt nữa.

Chiến tranh vốn dĩ là tàn nhẫn như vậy, cũng có thể vận mệnh của anh cả không tốt, Thần Chết đã nhìn trúng anh.

Cũng giống như cậu ta đi đánh cá, quăng một mẻ lưới xuống, trong hay ngoài lưới, vận mệnh của con cá đã sớm được định đoạt rồi.

“Anh Hổ Tử, không hay rồi, đám người họ Chu lại đến làm loạn rồi”, còn chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng hét non nớt từ dưới tầng vọng lên.

Tương Ứng Hổ đột nhiên giật mình, đứng lên nhoài người về phía cửa sổ hỏi: “Người đang ở đâu?”.

Thằng bé chạy đến mức đầu lấm tấm mồ hôi, vừa lau mồ hôi, vừa thở hổn hển.

“Ở, ở bến cảng ấy! Anh Hổ Tử, anh, anh mau đi đi, có nhiều người đến lắm”, thằng bé vừa thở gấp vừa tiếp tục nói.

Tương Ứng Hổ nhíu mày, mắng một câu: “Tên họ Chu, mẹ nó chứ muốn tìm cái chết à!”

Cũng không đi qua cửa, cậu ta trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, nhanh chóng chạy về phía bến cảng.

Thằng bé nhìn thấy vậy, cắn răng tiếp tục chạy theo.

Bến cảng.

Lúc này, nơi đây đã rất đông người, có những ngư dân ở bến cảng này, cũng có những người mà Chu Giang đưa tới.

“Tên họ Chu kia, chúng ta đã là nước sông không phạm nước giếng, mọi người chỉ muốn kiếm miếng cơm, đừng quá đáng! Đừng quên là con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng quay đầu cắn người”, người đàn ông đứng tuổi nhìn đối phương nói.

Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện, mọi người đều là muốn kiếm cơm ăn.

Nhưng, điều đó cùng không có nghĩa là những hán tử rắn rỏi này sợ những người đó.

Chu Giang hút thuốc, nghe đối phương nói hết, lộ ra bộ dạng giễu cợt khinh thường, nói: “Mẹ nói, vòng vo ít thôi, hôm nay, một là gia nhập Liên minh Thương hội ba thành phố, sau này sẽ do tao thống nhất phân công”.

“Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao?”, người đàn ông hỏi.

Nghe thấy câu này, Chu Giang cười lớn, gương mặt có chút dữ tợn, nói: “Con mẹ nó, mày thật sự nghĩ tao sẽ thu nhận chúng mày sao? Một lũ vô dụng! Không đồng ý thì càng tốt, tao đây có cái mà ăn nói”.

“Anh em, đập hết! Đập hết tất cả các thuyền, mẹ nó, tao muốn xem thử vỡ bát cơm rồi thì chúng mày còn ăn cơm thế nào”.

Chu Giang hét lớn, những người đằng sau liền đồng loạt rút vũ khí ra.

Khí thế mãnh liệt.

“Ai dám!”, đúng lúc đó, từ khúc quanh, Tương Ứng Hổ lững thững bước tới.

Trên vai cậu ta vác một chiếc côn gỗ, khí thế hừng hực đi tới.

Chu Giang hơi sửng sốt, khi nhìn thấy có người đi tới, bật cười thành tiếng

“Tương Ứng Hổ, đúng là người giống như tên nhỉ! Thật sự quá ngu ngốc, một mình mà cũng dám đến gây sự với bọn tao”.

Những người đi theo đằng sau cũng cười lớn.

Tương Ứng Hổ nổi tiếng nhất trong đám, điều đặc biết nhất là đánh nhau rất giỏi, một người đánh lại bốn năm người không thành vấn đề.

Điều đó cũng làm cậu ta đắc tội với không ít người, ban đầu danh tiếng trong thôn cũng không được tốt.

Đã từng mâu thuẫn với rất nhiều người, nhưng từ chuyện của Kim Đức Nghĩa hai đêm trước.

Sau khi mọi người được phân chia không ít tiền, sức ảnh hưởng của Tương Ứng Hổ không ngừng được nâng lên, có xu hướng trở thành người dẫn đầu.

Tương Ứng Hổ nhanh chân đi về phía trước, đoạn đường nhỏ khiến cậu ta có chút gấp rút, đứng trước mặt Chu Giang, lạnh lùng nói: “Chu Giang, lập tức đưa người của anh cút khỏi đây, chúng tôi không muốn liên quan đến mấy chuyện của thương hội các anh”.

“Nhưng bọn tao cũng không ngại chuyện, nếu mày thật sự muốn thử, bọn tao cũng theo đến cùng, con mẹ nó, ai mà sợ thì là kẻ hèn nhát”.

Gần đây Tương Ứng Hổ có được sự yêu mến và ủng hộ, độ hưởng ứng của mọi người đối với anh cũng tăng lên đáng kể.

Nói xong, khiến cho những người phía sau nhiệt huyết sôi trào, từng đôi mắt ánh lên tia đỏ ngầu, giống như một con thú dữ

Hơn nữa, những người tính đến xem chuyện vui phía bên cạnh cũng thi nhau cầm gậy gộc ở bên mình, tập trung lại phía sau lưng Tương Ứng Hổ.

Cái này...

Chu Giang có chút bất ngờ, hắn đã nhìn thấy sự thay đổi của những người đó.

Cũng không phải chỉ mới tiếp xúc một hai ngày, những người này đã khác với trước đây, nếu nói thẳng ra, điều có thể tận mắt chứng kiến đó là sự đoàn kết/đồng lòng.

Mọi người đã đoàn kết lại với nhau.

Tuy bản thân đem theo rất nhiều người, nhưng nếu đánh nhau, những người này liều mạng thì cũng đủ khiến áp đảo bên hắn.

Ngay lập tức, hắn thay đổi ngữ khí nói: “Tương Ứng Hổ, sao mày phải như vậy chứ? Hải Thần sắp tiêu rồi, nhà họ Điền cũng xong đời rồi! Đánh cá nhiều năm như vậy mà mấy người vẫn chưa hiểu đạo lý cưỡi gió rẽ sóng sao? Thuận theo chiều gió đi chứ”.

“Thuận cái con mẹ gió ấy! Trưởng thôn đã chết thế nào trong lòng anh còn không rõ sao, đừng có diễn kịch với tôi nữa”.

“Thôi ở đây mèo khóc chuột đi”.

Chu Giang vừa nói xong, thì bị tiếng mắng làm đứt đoạn.

Có thể nói mọi người đã hận thấu xương tên tiểu nhân thâm hiểm này, sao có thể nghe lời hắn nói.

Đối diện với sự mắng nhiếc của mọi người, mặt Chu Giang đỏ lựng, ánh mắt càng tàn khốc hơn, chỉ vào mọi người nói: “Được, được lắm, tao đã cho bọn mày cơ hội rồi đấy”.

Nói xong, hắn gọi điện thoại, nhìn có vẻ như đang báo cáo tình hình.

Không lâu sau, một chiếc xe chạy vào bến cảng, rất nhiều người bước từ trên xe xuống, trên tay vẫn cầm các loại gậy gộc.

Sắc mặt của Tương Ứng Hổ và mọi người thay đổi hoàn toàn

Đối phương đông gấp mấy lần so với họ, dù có liều mạng cũng không có cách nào thắng nổi.

Trong đó có một người trung niên bước xuống xe cuối cùng, rõ ràng ven biển chỉ hơi lạnh, nhưng lại có người đến che ô cho hắn.

“Ông Cố, ông cũng đến rồi”, Chu Giang vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì lập tức niềm nở chạy qua đó.

Hắn ân cần tự mình cầm ô che cho người đàn ông đó.

Cố Phường nhìn Chu Giang một cái, lạnh lùng nói: “Đúng là đồ bỏ đi, chút chuyện cũng làm không xong”.

“Ông Cố, tôi muốn khuyên bọn họ ra nhập, nhưng bọn họ không nghe, tôi cũng không còn cách nào”, Chu Giang vâng vâng dạ dạ nói.

Cố Phường châm một điếu thuốc, nhả ra từng đám khói, nhìn về phía những người Tương Ứng Long, khóe miệng dần lộ ra nụ cười âm hiểm, nói: “Ông chủ đã nói rồi, mọi chuyện đều cần phải đẩy nhanh tiến trình, nếu bọn họ đã không chịu nhận cơ hội này, thế thì thôi vậy”.

Trong lòng mọi người đều run lên một cái, muốn làm thật sao?

Trên mặt Chu Giang hiện lên vẻ đắc ý, vui vẻ trong tai họa.

Nhanh chóng che giấu, nói tiếp: “Tên nhóc đó chính là tên đầu sỏ, Tương Ứng Hổ, chính nó dẫn đầu khiến đám người này không chịu nghe lời của ông”.

Cố Phường nhíu mày, nhìn Tương Ứng Hổ vài lần, khẽ lắc đầu, ánh mắt bõng nhiên trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.

“Bắt đầu đi, đập hết các thuyền cho tôi, ai dám ngăn cản thì đánh cho tàn phế hết”, lão ta lại nhìn về phía Tương Ứng Hổ, lạnh lùng nói: “Còn về thằng ranh kia, đừng làmnó bị thương, bên chỗ l*иg thú còn đang thiếu vài món đồ chơi”.