Sắc mặt Đậu Kiến Đức thay đổi nhanh chóng.
Từ đỏ bừng đến tím ngắt, rồi lại từ tím sang trắng bệch.
Bước chân lão ta loạng choạng, va vào chiếc bàn phía sau, suýt ngã.
Trần Vạn bước lên phía trước, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Đậu Kiến Đức, lo lắng hỏi: “Ông chủ, ông sao thế?”
Đậu Kiến Đức là người có tính cách bình tĩnh và điềm đạm, rất hiếm khi lại sợ hãi như thế này.
Vị thế của nhà họ Đậu ở ba thành phố duyên hải được gọi là gia tộc có quyền thế nhất cũng không ngoa, họ luôn đối kháng ngang vai ngang vế với nhà họ Điền ở địa phương.
Mà trong thời gian gần đây, họ lại ngấm ngầm vượt qua nhà họ Điền, trở thành gia tộc đứng đầu ở ba thành phố.
Đến lúc đó, tất cả những gia tộc có quyền lực nhất trong ba thành phố đều sẽ coi nhà họ Đậu là người đứng đầu, đến lúc đó cho dù là người nắm quyền cao nhất muốn động đến nhà họ Đậu, e rằng cũng phải cân nhắc kỹ càng.
Vẻ mặt của Đậu Kiến Đức từ từ khôi phục, vội vã nói: “Nhanh, nhanh đi mời Vưu đại nhân!”
Quản gia không dám do dự, trả lời xong bèn bước nhanh ra ngoài.
Nửa giờ sau.
Tú Y Ngự sử của thành Lợi Châu, Vưu Thừa Vọng chậm rãi bước vào nhà họ Đậu.
Ông ta không chút khách khí ngồi xuống sofa, có chút lười biếng vươn vai.
Ông ta phàn nàn: “Anh Đậu, có việc gì mà phải vội vàng lo lắng tìm tôi như vậy?”, Vưu Thừa Vọng nói nhưng vẫn không ngừng ngáp dài.
Trời đã gần tối, mà ông ta mới vừa ngủ dậy.
Đậu Kiến Đức cũng không quan tâm đến những điều này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.
“Chú em Vưu, cậu vẫn còn ngủ được à, xảy ra chuyện lớn rồi”.
Giọng điều đầy sợ hãi, làm cho Vưu Thừa Vọng cũng cau mày, ông ta quá hiểu Đậu Kiến Đức rồi, có thể khiến Đậu Kiến Đức hoảng sợ như vậy rất hiếm gặp.
Vưu Thừa Vọng nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Đậu Kiến Đức vừa định nói nhưng lại đột ngột dừng lại, lão ta liếc nhìn người hầu trà đang pha trà cho bọn họ rồi nói: “Ở đây không cần đến cô nữa, lui xuống đi! Thông báo với mọi người, tôi đang bàn chuyện quan trọng, không ai được phép lại gần”.
Người hầu trà gật đầu và đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lão ta mới nói: “Chú em Vưu, người đó đã bắt đầu hành động rồi, tôi vừa mới nhận được tin là gia đình nhà họ Cao đã bị phong tỏa, không dưới 20 người đã bị hành quyết. Lần này nhà họ Cao thật sự sụp đổ rồi, coi như bị gạch tên khỏi giới quyền quý”.
Khi kể chuyện, sắc mặt Đậu Kiến Đức càng đỏ hơn, rõ ràng chuyện này đối với lão ta vô cùng quan trọng.
Vưu Thừa Vọng không trả lời ngay, ông ta cũng đoán được người mà Đậu Kiến Đức đang nói là ai.
Hôm nay ông ta thật sự có chút lơi lỏng, do đó đã bỏ lỡ thông tin quan trọng này.
Ông ta nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại những tình báo liên quan đến Lâm Triệt trong vài ngày qua, thậm chí là một khoảng thời gian dài trước đó nữa.
Nhớ lại và tiến hành phân tích.
Sau một lúc.
Ông ta mới từ từ mở mắt, trà trong cốc cũng đã lạnh.
Nhưng ông ta vẫn cầm lên, thổi lá trà rồi nhấp một ngụm.
Vẻ ngoài thong thả tự đắc, không hề bối rối như Đậu Kiến Đức.
“Chú em Vưu, rốt cuộc cậu đã phân tích ra gì rồi, cậu làm tôi lo chết mất!”, Đậu Kiến Đức hận tới ngứa răng ngứa lợi.
Bản thân mình thì mồ hôi đầm đìa vì lo lắng, mà ông ta lại nhàn nhã ngồi uống trà, đây không phải là cố ý trêu ngươi lão ta hay sao?
Nhìn thấy Đậu Kiến Đức sắp thẹn quá hóa giận.
Vưu Thừa Vọng mới mỉm cười nói: “Ông anh vội vàng như thế làm gì, chẳng phải tôi đang uống hớp trà, nhuận giọng trước để báo cáo với anh sao. Anh nôn nóng quá rồi đấy”.
Đậu Kiến Đức trừng mắt nhìn ông ta không nói gì.
Vưu Thừa Vọng tiếp tục nói: “Theo thông tin tình báo trước đó, tôi có suy luận như thế này, thật ra không có tình huống nào như anh nghĩ cả”.
“Ồ, nói như thế nào?”
“Chuyện Lâm Triệt có thân phận là Võ Uy Hầu thì không ai hay cả, nhưng tôi và anh lại biết rất rõ, vài ngày trước Cao Vạn đã ép bạn gái của Lâm Triệt hầu rượu, gây ra náo động xôn xao ở bữa tiệc nhậm chức”, Vưu Thừa Vọng nói.
Đậu Kiến Đức khẽ gật đầu, mặc dù nhà họ Đậu không cử ai đến tham dự, nhưng ông ta cũng biết toàn bộ quá trình của ngày hôm đó, đặc biệt là việc Cao Vạn định có ý đồ bất nhã với Sở Vân Mộng sau khi uống rượu, việc đó cũng đến tai lão ta.
Lão ta đã dặn dò Cao Thành Nghiệp phạt nặng Cao Vạn, đánh gãy hai chân tên này.
“Nói như vậy, Lâm Triệt chính là vì chuyện này mà tìm đến báo thù sao?”
“Là trả thù, nhưng nó không chỉ giới hạn trong một việc này”, Vưu Thừa Vọng cố ý nói với vẻ thần bí, lại cầm tách trà của mình lên, thưởng thức một cách tỉ mỉ.
“Nếu chú em Vưu đã thích loại trà này, lát nữa tôi sẽ cho người chuẩn bị một ít cho cậu mang về”, Đậu Kiến Đức không vui nói.
Trà này thì có gì ngon cơ chứ, sao cứ giống như người chưa bao giờ được uống trà vậy.
Vưu Thừa Vọng bật cười ra tiếng, tiếp tục giải thích: “Thông tin này có thể nhà họ Đậu vẫn chưa biết, nhưng anh thì chắc chắn hiểu rõ nguồn gốc của nó”.
“Cậu có ý gì?”
“Vài ngày trước, ông anh chắc cũng xem tin tức được đăng trên bản tin của Sở Vân Mộng rồi đúng không, mặc dù nó đã được làm rõ vào buổi tối, nhưng cũng gây ra khá nhiều xôn xao”, Vưu Thừa Vọng nói.
Đậu Kiến Đức vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này lắm, Sở Vân Mộng là cô chủ vô danh của nhà họ Sở, chưa từng được biết đến trước đây, chỉ trong vài giờ đã nổi tiếng khắp nơi bởi nhiều tin tức khác nhau.
Trở thành một nhân vật nổi tiếng, mặc dù nó không phải là một tin tức tích cực.
Nhưng cũng đã được người người nhà nhà biết đến.
“Có liên quan đến nhà họ Cao à?”
“Chính xác, người đứng đằng sau giật dây chính là Cao Vạn. Sau khi Lâm Triệt đến tòa soạn thì đã bắt tận tay lúc Cao Vạn đang thảo luận vấn đề này với một chủ biên, muốn chạy thì cũng không chạy đi đâu được”.
“Ông anh nghĩ mà xem, việc này suýt chút nữa ép chết Sở Vân Mộng, người từng tham gia chiến tranh như Lâm Triệt có thể tha cho nhà họ Cao sao?”, ông ta nói xong trong một hơi, vừa muốn nhấp một ngụm thì phát hiện trà trong tách đã hết.
Nên Vưu Thừa Vọng không còn lựa chọn nào khác là đặt cốc xuống, mỉm cười nhìn Đậu Kiến Đức.
“Nói như vậy, hắn ta không phải đang nhằm vào chúng ta? Hoặc nói hắn vẫn chưa phát hiện ra kế hoạch của chúng ta đúng không?”, Đậu Kiến Đức phản ứng rất nhanh, trong đầu đã có kết luận rồi.
Sau đó lão ta có chút hận Cao Vạn, cái tên thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, không làm được việc gì nên hồn cả.
Đánh gãy chân của ông ta mà vẫn không biết hối cải, tự mình tìm cái chết mà đi chọc vào tên sát thần đó.
Trong giới hiện tại, danh tiếng của Lâm Triệt khá cao, ngay cả gia chủ của nhà họ Đậu cũng không dám đi chọc giận vào lúc này.
Còn Cao Vạn thì người ta vẫn chưa động dao, ông ta đã tự đưa cổ mình vào rồi.
Ai mà ngăn cản nổi chứ.
Vưu Thừa Vọng khẽ gật đầu: “Nếu tôi suy đoán không lầm thì chính là như vậy”.
Đậu Kiến Đức thở ra một cách nặng nhọc, thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Đây là thời kỳ quan trọng đối với việc sáp nhập Thương hội, không thể để xảy ra sai sót trong bất kỳ chi tiết nào.
“Nếu đã thế thì tôi sẽ thông báo xuống dưới, gần đây mọi người đều phải kín tiếng một chút, đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục”, Đậu Kiến Đức vẫn không yên tâm, lên tiếng nói.
Vưu Thừa Vọng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại rõ ràng là đang suy tư.
Lại là một hồi lâu.
Vưu Thừa Vọng lại nói: “Kế hoạch của Thương hội vẫn phải tiến hành bình thường, còn phải đích thân ông anh đi giám sát, đẩy nhanh việc thôn tính các doanh nghiệp nhỏ”.
“Như vậy có phô trương quá không?”
“Không sao, nếu Thương hội Quang Bằng tự làm thì sẽ có chút phô trương, nhưng nếu chúng ta thêm thắt một vài chi tiết bất ngờ thì sao?”, Vưu Thừa Vọng nở một nụ cười thâm thúy.
“Chi tiết bất ngờ?”, Đậu Kiến Đức dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không thể nói một cách chắc chắn.
“Ví dụ như ám sát Võ Uy Hầu tiếng tăm lừng lẫy”.
“Điều này…”.
Đầu óc Đậu Kiến Đức trống rỗng, người suốt ngày cười tít mắt như Vưu Thừa Vọng này đúng là có thủ đoạn tàn nhẫn.
Mẹ kiếp, đây nào phải là bất ngờ gì!