Ầm!
Một tiếng gầm thét vang lên trong tâm trí Điền Anh Mẫn.
Khi đi ra ngoài, cậu ta phân tích tất cả các tình huống có thể xảy ra, và lúc này, cậu ta đang nghĩ tới tình trạng tồi tệ nhất trong số đó.
Vì việc làm của một người mà ảnh hưởng đến toàn bộ Thương hội Hải Thần và hình tượng của nhà họ Điền.
Bây giờ, cậu ta cần nhanh chóng tìm hiểu rõ tình hình để bày tỏ thái độ.
Cậu ta mạnh dạn nói: “Xin Võ Uy Hầu cho tôi một chút thời gian để tìm hiểu tình hình cụ thể!”
Lâm Triệt khẽ vẫy tay, để cậu ta tự mình xử lý.
Kim Đức Nghĩa bị thuộc hạ ném qua một bên, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy không dám ngẩng đầu.
Điền Anh Mẫn càng nhìn càng tức giận, hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết lão ta.
“Nói đi, ông đã làm những gì?”
Kim Đức Nghĩa không thể, cũng không dám bịa ra sự thật trước mặt Lâm Triệt.
Vì vậy lão ta đành kể lại toàn bộ câu chuyện, bắt đầu từ việc con trai út của mình làm một cô gái hôn mê ở quán bar, và tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Tương Ứng Hổ cũng ở một bên hùa theo, bổ sung một số chi tiết quan trọng mà Kim Đức Nghĩa trốn tránh không nói đến.
Khi nghe thấy đoạn Kim Đức Nghĩa dọa sẽ dìm xác Lâm Triệt.
Điền Anh Mẫn run lên vì sợ hãi, cả người bỗng lạnh toát.
Mẹ nó, muốn tạo phản à, lại muốn dìm xác người nắm quyền cao nhất của ba thành phố duyên hải, câu này mà lão ta cũng dám nói ra, cũng không nhìn lại xem mình có thể chịu được bao nhiêu viên đạn.
Cậu ta thở hổn hển vì tức giận, bước lên vừa đá vừa mắng chửi: “Ông lại dám làm những việc thất đức như vậy dưới danh nghĩa của Thương hội Hải Thần, đúng là ăn phải tim hùm gan báo rồi, mẹ kiếp, ông muốn chết à?”
Kim Đức Nghĩa bị đá liên tiếp vào người mà cũng không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Bao năm qua, Kim Đức Nghĩa luôn có tính cách hiếu thắng, lão ta đã quen với kiểu hung hăng kiêu ngạo, cậy thế nạt người rồi, người trong giới ai mà lão chả biết, chỉ cần không chọc vào những người có chút thế lực thì không ai có thể quản được lão ta.
Vậy mà hôm nay, cuối cùng lão ta cũng đá trúng tấm sắt, lại còn là tấm sắt được làm bằng hợp kim nữa.
Bịch bịch!
Bị đạp liên tiếp lên người nhưng lão ta không dám có bất kỳ cử động nào.
Thời gian cũng khá muộn rồi.
Liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lại nhìn sang bên Tương Ứng Hổ, Lâm Triệt nói: “Đi sang bên cạnh chúng ta nói chuyện một chút”.
Tương Ứng Hổ có chút ngỡ ngàng, sau đó khẽ gật đầu.
Khi Điền Anh Mẫn xác nhận thân phận của Lâm Triệt, Tương Ứng Hổ cũng đã nhớ ra mình từng gặp Lâm Triệt ở đâu rồi.
Đó là trước mộ anh trai! Người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là chiến hữu của anh trai cậu.
Hai người bước sang một bên.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Tương Ứng Hổ lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa rồi đưa cho Lâm Triệt.
Người phía sau khẽ lắc đầu, tỏ ý anh không biết hút thuốc.
Im lặng một hồi lâu.
Lâm Triệt mới nói: “Xin lỗi, tôi đã không thể đưa anh trai cậu sống sót trở về”.
Giọng nói hơi khàn, có chút bất lực.
Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, hết đợt này đến đợt khác, để lại giây phút cuối cùng của cuộc đời trên mảnh đất ấy.
Đây không phải là lỗi của Lâm Triệt, nhưng anh luôn dằn vặt tự trách mình.
“Hừ!”, một ngụm khói được phun ra từ miệng Tương Ứng Hổ, không tức giận hay buồn bực như trong tưởng tượng.
Chỉ có điều tay cầm thuốc của cậu ta hơi run.
“Vậy hôm nay anh nói những cái này làm gì? Cố gắng khiến đám người nhà như chúng tôi có thể tha thứ cho anh? Giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân mình?”, Tương Ứng Hổ không hề thương xót mà nói, giống hệt như ngày ở nghĩa trang.
Mỉa mai Lâm Triệt.
Lâm Triệt cũng không khó chịu, nhẹ nhàng nói: “Không, tôi muốn nói với cậu rằng, anh trai cậu hi sinh vì đất nước, vì cậu và vì rất nhiều người khác, anh ấy là một anh hùng!”
Phụt!
Vẻ mặt Tương Ứng Hổ tràn đầy nét cười chế giễu.
“Anh hùng? Người chết cũng chết rồi, danh hiệu này có ích gì chứ, sao anh không đi làm anh hùng đi, còn sống sót mà quay về đây làm gì?”, Tương Ứng Hổ châm biếm.
“Đúng vậy, lúc tôi bị lôi ra khỏi đống xác chết, thấy khắp nơi toàn là người nhưng chỉ còn vài người sống sót, tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng tại sao những người khác chết rồi, còn tôi lại không?”, Lâm Triệt ôm gối, khẽ nói.
Anh em nói cười hàng ngày, chết trên chiến trận, âm dương cách biệt.
Người đã tự mình trải qua điều đó sẽ tự trách mình và cảm thấy đau khổ hơn bất kì ai khác.
Lúc này, anh đang bị em trai của đồng đội mình chế giễu, oán trách nhưng lại không thể phản bác.
Chỉ là, tình cảm chân thành của anh khiến Tương Ứng Hổ có thể cảm nhận được, biết rằng anh cũng đau lòng như cậu ta vậy.
Tương Ứng Hổ không biết phải nói gì, chiến trận thì làm gì có chuyện không chết người.
Cậu ta châm biếm và oán trách Lâm Triệt, cũng là vì không cam tâm với cái chết của anh trai mình.
Nhưng đối phương lại vô cùng tự trách bản thân.
Đây không phải là lỗi của anh ấy, sẽ không công bằng nếu đổ tất cả mọi tội lỗi cho một người.
Cậu ta đứng dậy và nói: “Được rồi, còn chuyện gì nữa không?”
Tuy rằng thái độ có cải thiện nhưng vẫn rất thờ ơ, hiển nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Lâm Triệt.
“Để lại số điện thoại đi, tôi sẽ bảo người gửi huy chương và đồ đạc của anh Tương đến cho cậu”, Lâm Triệt khẽ nói.
Tương Ứng Hổ không từ chối và trao đổi số điện thoại với Lâm Triệt.
Hai người quay trở lại.
Việc ở đây gần như đã kết thúc rồi.
Kim Đức Nghĩa và một số tay sai của lão ta đã bị trói chặt, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Lâm Triệt quay trở lại, Điền Anh Mẫn bước nhanh tới và nói: “Hầu gia, đã khá muộn rồi, tôi phái người đưa anh về”.
Cậu ta không đề cập đến việc sẽ giải quyết Kim Đức Nghĩa và những người khác như thế nào, Lâm Triệt cũng không định hỏi thêm.
Nhìn lên sắc trời, cũng đã quá nửa đêm rồi.
Thật sự có chút muộn.
Anh khẽ gật đầu, bước lên chiếc xe Jeep màu xanh lục của mình.
Mãi đến khi xe của Lâm Triệt từ từ rời đi, trái tim của Kim Đức Nghĩa và mọi người có mặt mới coi như ổn định trở lại.
Không còn lo lắng nữa.
Điền Anh Mẫn tìm một chỗ ngồi xuống, báo cáo tình hình với lão gia ở nhà.
Sau vài câu trao đổi, cậu ta ung dung nhìn Kim Đức Nghĩa và những người khác.
Một lúc lâu sau cậu ta mới nói: “Buộc đá, thả xuống biển!”
Vài câu nói đơn giản đã khiến cho toàn thân Kim Đức Nghĩa lạnh lẽo, thân thể bị trói chặt của lão ta mạnh mẽ chống cự.
“Cậu chủ Điền, cậu không thể làm như vậy được, nhà họ Kim chúng tôi đã đóng góp rất lớn cho Thương hội Hải Thần, cậu không thể qua cầu rút ván được!”, Kim Đức Nghĩa lớn tiếng cầu xin.
Lão ta không ngờ rằng, thiếu gia nhà họ Điền lại thật sự muốn gϊếŧ mình.
“Qua cầu rút ván? Ông cũng quá coi trọng nhà họ Kim rồi, nhà họ Kim chỉ là một trong nhiều sản nghiệp được hỗ trợ bởi Thương hội mà thôi, có hay không có ông cũng như nhau”.
“Muốn trách thì trách ông quá hung hăng độc đoán, nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ các nhân vật lớn, con trai mình cướp người không thành, bố lại còn ra mặt tìm người ta tính sổ, mẹ nó, thể diện của thương hội bị ông làm mất sạch rồi”.
Điền Anh Mẫn thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, lần này, vị trí của nhà họ Điền đã giảm xuống mấy phần trong lòng Võ Uy Hầu.
Cần phải trả giá trên trời mới có thể bù đắp được.
“Cậu chủ Điền, đúng vậy, chúng tôi sai rồi! Nhà họ Kim chúng tôi đã làm việc cho Thương hội nhiều năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, xin ông nể mặt bố tôi bao năm vất vả vì Thương hội mà tha cho tôi lần này”, Kim Đức Nghĩa quỳ trên mặt đất, khóc lóc dập đầu van xin.
Điền Anh Mẫn vẫn dửng dưng, dự định để lão ta chết được rõ ràng.
Cậu ta nói: “Việc này đã thông báo cho ông cụ Kim rồi, ông ấy cũng đồng ý với cách làm này, hai đứa con nghịch tử của ông cũng đang trên đường đến đây, cũng coi như có người bầu bạn với ông trên đường xuống suối vàng”.
Kim Đức Nghĩa mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Bố lão ta thật sự đồng ý với cách làm của những người này, mà hai con trai của lão cũng sẽ cùng chết ở đây.
Trong phút chốc, sắc mặt lão ta tái nhợt như tờ giấy, hồn phi phách tán.
Không lâu sau, nhiều thủ phạm lần lượt được đưa tới, chân bị trói vào một tảng đá lớn.
Dù bọn họ có khóc lóc như thế nào, con thuyền vẫn cứ đi ra phía biển.
Ùm!
Ùm!