Vô Địch Chiến Thần

Chương 188: Đáng sợ hơn cả người xấu

Tiếng còi xe lanh lảnh vang lên từ phía sau đám người Kim Đức Nghĩa.

Tiếp sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.

Xoạt xoạt xoạt!

Tiếng bước chân hỗn loạn mà gấp gáp, có thể nghe ra nhân số không hề ít, đang tập trung về phía này.

Kim Đức Nghĩa nghển cổ nhìn sang, chỉ thấy một chàng thanh niên tướng mạo đường hoàng, vóc dáng đĩnh đạc rảo bước tới từ phía sau.

Tay sai của lão ta bị dồn sang một bên để nhường đường cho chàng trai này đi qua.

Đêm tối nên tầm nhìn mờ đυ.c, gương mặt này khiến Kim Đức Nghĩa cảm thấy khá quen, nhưng cũng không quá để tâm.

Cơn đau trên mặt không cho phép lão ta thu tay về.

“Sao hả, cậu cũng là phe cánh mà đám nhà quê này tìm tới?”, lão ta nhìn chằm chằm vào chàng trai đã đứng trước mặt mình, sẵng giọng hỏi.

Ánh mắt hung dữ thêm vài phần.

“Ông là Kim Đức Nghĩa?”, Điền Anh Mẫn cũng nhíu mày nhìn gương mặt không khác gì cái đầu heo trước mặt.

Người vừa tới chính là cậu chủ nhà họ Điền - Điền Anh Mẫn, ngày thường cậu ta khá bình dị và an phận, lúc này cũng lộ ra biểu cảm hung ác.

Mấy hôm nay nhà họ Điền tổn thất nghiêm trọng, cốt cán quan trọng trong thương hội bị đả kích nặng nề, thậm chí có người đã mất mạng vô cớ.

Trong tình huống mà ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm thì lão già Kim Đức Nghĩa này cùng lắm cũng chỉ là một phú thương không quá nổi bật thôi.

Thế mà lão ta dám dùng danh nghĩa nhà họ Điền để chọc giận Lâm Triệt.

Tất nhiên cậu ta sẽ không nghĩ rằng Lâm Triệt gây khó dễ cho Kim Đức Nghĩa, bởi vì đối phương là Võ Uy Hầu, muốn bóp chết lão ta căn bản không cần phải làm rườm rà như vậy.

Kéo dài đến tận lúc này cũng vì muốn để nhà họ Điền đưa ra một lời giải thích. Họ vẫn luôn đóng vai người bị hại, thế mà thành viên của thương hội lại huênh hoang vênh váo thế này.

Càng nghĩ càng lộn mề!

“Đúng rồi, thằng nhãi kia, mày là con nhà nào? Quen cả ông đây à!”, Kim Đức Nghĩa vừa ngoáy mũi vừa hỏi.

Chát!

Thêm một cái tát quật vào mặt ông ta.

“Còn xưng ông đây với tôi, đúng là thứ không biết sống chết.”

Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, người của Kim Đức Nghĩa định ngăn cản, nhưng bị đám đông do Điền Anh Mẫn dẫn tới chặn lại.

“Mẹ kiếp mày điên à, ông đây đánh chết mày!”, mặt mũi Kim Đức Nghĩa vặn vẹo.

Lão ta quơ cây gậy bóng chày trong tay, định đập vào đầu Điền Anh Mẫn.

Cậu ta không hề né tránh, chỉ lấy từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu màu vàng kim cài lên ngực.

“Tôi họ Điền”.

Cây gậy bóng chày khựng giữa không trung, Kim Đức Nghĩa và người đàn ông mặc vest trợn trừng hai mắt, gương mặt lộ vẻ khó tin.

Sắc mặt chúng càng lúc càng tái nhợt, cho đến khi trắng bệch như tờ giấy.

Huy hiệu Hải Thần màu vàng kim.

Nhà họ Điền.

Đây là...

Chẳng trách trông người này quen mắt, hóa ra là cậu chủ nhà họ Điền.

"Chủ tịch Kim, làm gì thế, mau bỏ gậy xuống!”, người đàn ông mặc vest đem tiền chuộc tới là người đầu tiên kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng kéo Kim Đức Nghĩa và nhỏ giọng nhắc nhở.

Ờm...

Coong!

Kim Đức Nghĩa vội vàng ném cây gậy bóng chày xuống đất phát ra âm thanh rất rõ rệt.

Lão ta không dám nhìn thẳng vào đối phương, sống lưng lạnh toát, ánh mắt tránh né.

“Ờm, cậu chủ Điền, chính mấy người đó, bắt cóc chủ tịch Kim, còn lên tiếng sỉ nhục Thương hội Hải Thần, họ nói năng khó nghe đến nỗi tôi không tiện kể với cậu nữa”, người đàn ông mặc vest thấy tình thế không ổn nên bước tới phía trước, bắt đầu màn kịch “kẻ xấu mách tội”.

Cho dù cậu chủ nhà họ Điền quen đối phương, nhưng trông cũng không quá thân thiết.

Một bên cẩm y ngọc phục, một bên ăn mặc đơn sơ.

Người này không nói gì thì thôi, vừa mở miệng ra, sự chú ý của Điền Anh Mẫn đã đặt lên người hắn.

Sau khi lạnh lùng nhìn hắn.

Rầm!

Cậu ta giơ chân đạp hắn ngã sõng soài xuống đất.

“Ông là cái thá gì mà cũng dám khoa tay múa chân trước mặt tôi!”

Tuy tính tình Điền Anh Mẫn vốn hiền hòa, nhưng cũng lớn lên dưới bối cảnh lớn mạnh của nhà họ Điền, vốn đã giận sôi gan rồi mà thứ chó má này còn dám bước tới khoa tay múa chân, muốn ảnh hưởng suy nghĩ của mình.

“Không phải, cậu chủ Điền, tôi...”, người này vẫn định biện hộ.

Điền Anh Mẫn chỉ hơi phất tay, nhẹ nhàng nói: “Cho ông ta im đi!”

Người phía sau bước ra, gạt chân một cái đá thẳng vào phần đầu của người đàn ông đang quỳ trên nền đất.

Hai mắt hắn trợn ngược lên, chết ngất.

Kim Đức Nghĩa nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lông măng dựng ngược lên.

“Xin lỗi, cậu chủ Điền!”

“Lúc trước không biết đến cậu nên có điều đắc tội, mong cậu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhận với kẻ hèn mọn này!”

Lão ta quỳ thẳng xuống đất, dập đầu mấy cái vang dội.

Kim Đức Nghĩa dù có ngang tàng với người khác thế nào thì cũng có giới hạn. Nhà họ Điền chính là tầm cao mà Kim Đức Nghĩa hay cả nhà họ Kim cũng không thể với tới được, lúc này bất đắc dĩ phải quỳ xuống cầu xin đối phương lượng thứ.

Xoảng xoảng xoảng!

Hàng trăm tên côn đồ lập tức buông vũ khí trong tay xuống đất.

Có một người thì sẽ có người tiếp theo, ai nấy cúi đầu không dám lên tiếng.

“Một đám ăn hại!”

Điền Anh Mẫn mắng một tiếng rồi không để tâm tới Kim Đức Nghĩa đang khấu đầu nữa, mà đi về phía Lâm Triệt.

Tương Ứng Hổ và các anh em cũng nương nhờ vào Thương hội Hải Thần, thấy đối phương đi tới.

Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng lục tục cất tiếng chào.

“Cậu chủ Điền!”

“Cậu chủ Điền...”

Điền Anh Mẫn gật đầu ra hiệu, nhưng vẫn sải bước đi ngang qua đám đông, chỉnh đốn trang phục, lộ ra một nụ cười, cung kính bước tới trước mặt Lâm Triệt.

Cậu ta quỳ xuống đất rồi nói: “Điền Anh Mẫn từ nhà họ Điền tham kiến Võ Uy Hầu, nhà họ Điền quản lý không nghiêm, xin chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Uỳnh!

Trong khoảnh khắc, đầu óc của tất cả mọi người nổ tung.

Giống như có sấm sét dội xuống.

Cậu chủ Điền quỳ xuống hành lễ với anh?

Võ Uy Hầu?

Chuyện này... anh không phải là cậu con rể mò tới tận cửa nhà họ Sở ư?

Mà là Võ Uy Hầu – người cầm quyền tối cao của ba thành phố này?

Shhh!

Vô số người hít vào toàn không khí lạnh, thậm chí có người mặt mũi trắng bệch đi.

Họ dám tập trung hàng trăm người bao vây Võ Uy Hầu.

Đây là nhân vật có quyền uy nhất ba thành phố này. Nếu nói hơi khó nghe thì trong mắt đối phương, nhà họ Kim chỉ như thứ tôm tép vừa mới tập búng, chỉ cần giẫm nhẹ một cái là đủ để nhà họ Kim tan tác.

Bốn bề im phăng phắc.

Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, chứng minh dòng thời gian vẫn đang chảy trôi, không hề ngừng lại.

Hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm vào một mình Lâm Triệt.

Muốn nhìn rõ tướng mạo của vị Võ Uy Hầu này.

Ánh trăng u tối.

Nên không thể nào nhìn rõ ràng được, chỉ cảm thấy từ trong cơ thể Lâm Triệt có một loại khí thế xông thẳng lên trời, trấn áp tứ hải.

Võ Uy Hầu.

Quả thực khác biệt!

Lâm Triệt tựa người vào xe, lạnh lùng nhìn Điền Anh Mẫn đang cung kính quỳ trên nền đất, không nói năng gì.

Mà Điền Anh Mẫn càng cảm nhận được áp lực vô hình như muốn đè nén cho cậu ta ngã xuống, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, từng giọt từng giọt.

Mới mấy hôm trước, cậu ta đích thân tới phủ của Võ Uy Hầu, khóc lóc kể rằng thương hội nhà mình bị đối phương chèn ép.

Thế mà vừa qua hai ba ngày đã tự vả vào mặt mình rồi.

Chẳng phải đang mắng cậu ta trước mặt một đằng sau lưng một kiểu đấy ư!

Cậu ta thực sự ấm ức vô cùng, bản thân cậu ta làm gì cũng dè dặt, mà lại để cục phân chuột này làm hỏng cả một nồi cháo ngon.

“Hầu gia, về chuyện này, nhà họ Điền có trách nhiệm không thể chối bỏ được, sau khi quay về nhất định sẽ tiến hành điều tra, cho anh một lời giải thích thỏa đáng!”, Điền Anh Mẫn thấy Lâm Triệt không chịu lên tiếng.

Trong lòng cậu ta cực kỳ sốt ruột, trán đã dí sát xuống đất, cung kính nói.

Giờ này phút này.

Từng lời nói, từng cử chỉ của Điền Anh Mẫn sẽ liên quan trực tiếp tới sự hưng bại tồn vong của Thương hội Hải Thần, từng câu từng lời cần phải nghĩ thật kỹ rồi mới biểu hiện ra.

Nếu khiến vị Võ Uy Hầu trước mặt không hài lòng, vậy thì thương hội Hải Thần chắc cũng sắp tiêu rồi.

Sự chèn ép của nhà họ Đậu và Võ Uy Hầu sẽ là thảm họa diệt vong với tất cả mọi người.

Lâm Triệt hít một hơi thật sâu.

Anh nhìn chàng thanh niên đang cung kính trước mặt mình: “Cậu biết dạng người nào đáng sợ nhất không?”

Điền Anh Mẫn run lên trong lòng, lí nhí hỏi: “Xin Hầu gia chỉ bảo!”

“Có lúc, người tốt giả tạo còn đáng sợ hơn người xấu”.