Khi Sở Vân Mộng vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ.
Thì ở một nơi khác, có người đứng ra, thản nhiên và đạo mạo khuyên cô hãy độ lượng, hãy đối xử rộng lòng với người khác.
Nhưng khi cô chuyển sự việc này lên đầu người này, người này lại chống đối quyết liệt hơn bất kỳ ai.
Khung cảnh một lần nữa chìm vào im lặng.
Tất cả mọi lời biện hộ lọt vào tai Lâm Triệt đều như bong bóng xà phòng, vỡ tan trong chớp mắt.
Qua một hồi lâu.
Ngay khi bầu không khí càng lúc càng nặng nề khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, Lâm Triệt bỗng nhẹ nhàng đón lấy tách trà trên tay Lương Khâu Lý.
“Nếu ông đã muốn lùi ra, vậy thì hãy giữ mình đi! Đối với ông mà nói, được an hưởng tuổi già đã là ông trời phúc hậu rồi”.
Cánh tay tê rần đột nhiên được thả lỏng, Lương Khâu Lý cũng mừng rỡ trong lòng.
Lão ta chưa kịp phản ứng đã nghe thấy câu nói của Lâm Triệt lọt vào tai, tâm trạng vừa mới thả lỏng bỗng chốc căng thẳng.
Sau một hồi im lặng, lão ta mới trả lời: “Vâng, tôi hiểu rồi!”
Những người khác nghe cuộc đối thoại của họ mà hoàn toàn không hiểu gì.
Nhưng Lương Khâu Lý hiểu được ý tứ trong đó, khí huyết trong lòng trào lên, đầu óc choáng váng.
Có được câu trả lời, Lâm Triệt cũng không muốn để tâm tới Lương Khâu Lý nữa, sắc trời đã dần tối, sắp đến giờ Sở Vân Mộng tan ca rồi.
“Ông có thể đi được rồi”, Lâm Triệt khẽ liếc lão ta một cái rồi nhẹ nhàng nói.
Lương Khâu Lý như trút được gánh nặng, từ từ đứng dậy, hai mắt ảm đạm như mất đi màu sắc, đờ đẫn như người mất hồn đi ra ngoài, không dám quay đầu lại.
Đến tận khi ra khỏi phòng họp, tùy tùng mới bước tới dìu đỡ và hỏi: “Ông chủ, ông sao rồi?”
“Phụt!”
Một búng máu tươi phun ra khỏi miệng Lương Khâu Lý, lão ta lảo đảo hai bước nhưng người bên cạnh đỡ được.
Búng máu này đã tiêu hao quá nhiều sức sống của lão ta, khiến cơ thể thoáng chốc già nua đi rất nhiều.
Chính thức biến thành một ông già.
Thấy Lương Khâu Lý và những người khác rời đi rồi, đám Kỷ Phú Lâm, Dương Mãn và mấy người kia càng thêm hoảng hốt bất an, hồn vía như lìa khỏi xác.
Bởi vì thời khắc quyết định vận mệnh của họ đã đến.
Ai nấy cúi gằm mặt xuống, lòng dạ lạnh lẽo.
“Dẫn đi!”, Lâm Triệt ra lệnh, thủ vệ dẫn mấy người kia đi ra ngoài.
Họ được áp giải ra ngoài giữa những tiếng cầu xin, đám người đi ngang qua đồng loạt cúi đầu xuống, sợ liên lụy đến mình.
“Nhanh nhất thì cần bao nhiêu thời gian mới làm sáng tỏ việc này?”, Lâm Triệt hỏi thêm lần nữa.
Viên Tuấn bị những người khác đẩy ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn ta không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói: “Chúng tôi lập tức huy động toàn bộ nhân lực, bắt đầu giải thích sự việc lần này, sẽ có kết quả nhanh thôi ạ!”
Thực ra Viên Tuấn là trưởng phòng, hắn ta cũng có trách nhiệm trong việc này, đây là điều không thể chối bỏ được.
Nhưng hắn ta chỉ là người xui xẻo thôi. Dương Mãn là nhân viên lâu năm, có quan hệ mật thiết với Kỷ Phú Lâm, trước giờ có việc gì hệ trọng hay tin tức gì mới mẻ, gã đều báo cáo với Kỷ Phú Lâm.
Nếu sự việc thành công thì công lao thuộc về Kỷ Phú Lâm, nếu sự việc thất bại thì do hắn ta làm lãnh đạo không tới nơi tới chốn.
Lần này cũng thế, Dương Mãn không thông qua hắn ta mà tìm thẳng Kỷ Phú Lâm, hai người thương lượng với nhau rồi bắt tay xác nhận luôn việc này.
Thử nói xem, thế thì hắn ta có oan không chứ, lúc này còn phải lo lắng và sợ hãi cùng mấy người kia.
Cũng may mà khi đến đây Lâm Triệt đã xem trước bản báo cáo, trong đó chữ ký người phê duyệt là Kỷ Phú Lâm, nếu không hắn ta cũng không thể nào giải thích rõ ràng được.
“Tôi muốn đăng bài làm sáng tỏ chuyện này trong hôm nay, chắc hẳn cũng không thành vấn đề đâu nhỉ!”, anh nhìn thẳng vào mắt Viên Tuấn, giọng nói cũng lạnh lẽo khác thường.
Áp lực như thủy triều ập tới bao trùm cả người Viên Tuấn.
Buồn bực chất đầy trong lòng, không thể tiêu tan được.
Hắn ta có thể chắc chắn rằng, sở dĩ đối phương không giận cá chém thớt là vì muốn mình phải xử lý sự việc này.
Nếu không chứng minh được giá trị của bản thân, số phận cũng không khác gì đám người Kỷ Phú Lâm.
“Không, không thành vấn đề, xin anh cứ yên tâm!”, Viên Tuấn gạt mồ hôi lạnh trên trán, luôn miệng đảm bảo.
Tất cả chắc chắn rồi, Lâm Triệt cũng không nấn ná thêm.
Có Trương Thông mở đường, anh sải bước ra bên ngoài.
Để lại một đám nhân viên thoát chết trong gang tấc đang thở phào nhẹ nhõm.
Ai nấy quay về vị trí của mình, kiểm tra bản thảo chuẩn bị phát hành. Những bài viết phóng đại sự thật nhằm mục đích bôi nhọ đều được xóa sạch, tránh cho bản thân rước về họa diệt thân.
…
Năm giờ chiều.
Sở Vân Mộng vốn định làm việc đến khuya, nhưng lại một lần nữa, cô không chọn tăng ca.
Suốt cả buổi chiều, cô luôn cảm nhận được đồng nghiệp thì thà thì thụp sau lưng, thảo luận về tin tức bôi nhọ cô.
Nên cô chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc.
Sở Chấn Hải cũng gọi điện thoại tới, bảo cô về nhà họ Sở một chuyến sau khi tan ca, không cần nghĩ cũng biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cô ra khỏi tòa nhà Lepos từ rất sớm.
Không biết từ bao giờ, chiếc Jeep màu xanh quân đội quen thuộc đã đỗ cách đó không xa.
Anh đang đợi cô tan ca.
Có lẽ, đây cũng là chuyện duy nhất mà cô cảm thấy ấm áp và may mắn.
Gạt lọn tóc sang bên tai, nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô ngồi vào ghế phụ lái.
“Đã bảo rồi, trước khi đến gọi cho em một cuộc, đỡ phải đợi phí công”, trong giọng nói mang theo chút oán trách.
Lâm Triệt lúc nào cũng vậy, cô không biết anh đã đợi ở cổng từ bao giờ.
Tóm lại, lần nào cũng thế, không cần biết mấy giờ, đối phương luôn dừng sẵn ở đó.
Lâm Triệt mỉm cười, đáp: “Ban nãy mơ thấy một giấc mơ, trong mơ toàn là em!”
Khúc gỗ đột nhiên dịu dàng như làn nước khiến Sở Vân Mộng đỏ mặt.
Cô gần như quên mất chuyện không vui ban ngày, cúi đầu truy hỏi: “Mơ như thế nào?”
“Anh không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng nơi đó có tri âm tri kỷ, non sông tươi đẹp, bờ biển vô tận, đẹp như Giang Nam”.
“Em cứ ngả vào vai anh như thế, nhìn ngắm tất cả mọi thứ tốt đẹp”.
Cùng với lời kể của Lâm Triệt, hai mắt của Sở Vân Mộng dần trở nên mơ màng, dường như chỉ bằng lời kể đơn giản của đối phương, cảnh tượng kia đã hiện ra trước mặt cô.
Nếu thực sự được như thế, vậy sẽ hạnh phúc đến chừng nào.
“Nếu có thời gian, dẫn em đi xem, có được không? Chỉ hai chúng ta thôi!”, sau khi hoàn hồn, Sở Vân Mộng khẽ nói.
Cô chán ghét xã hội này, chán ghét những kẻ luôn ôm mưu đồ bất chính.
Nếu là ở thời cổ đại, cô hi vọng mình sống ẩn cư giữa rừng núi cùng Lâm Triệt, cách biệt với thế giới.
“Được thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi ngắm giang sơn gấm vóc của tổ quốc mình”, chiếc xe khởi động, anh khẽ khàng trả lời.
Nhưng vừa gạt cần số đã bị Sở Vân Mộng ngăn lại.
“Đừng lái đi vội, nghỉ ngơi một lát đã!”, nói rồi, cô ngả đầu lên vai Lâm Triệt, khẽ khàng nhắm mắt lại.
Chiếc xe tắt máy, đỗ lại bên đường.
Nhìn người yêu gần ngay trước mắt, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, mặc cho đối phương ngả lên vai mình.
Thời gian bên trong xe dường như dừng lại, hai người hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và thanh bình này.
Lúc này, họ mới có thể buông bỏ tất cả, không cần lo lắng vì bất cứ chuyện gì.
Bất tri bất giác, cả hai mơ màng chìm vào giấc ngủ.
…
Sắc trời bên ngoài dần dần tối đi.
Vầng trăng bên bầu trời dần dần lên cao, ánh đèn neon rực rỡ tô điểm cho thành phố này càng thêm xinh đẹp.
Bên trong một KTV nào đó.
Trong phòng riêng hào hoa, một bữa tiệc cuồng hoan nóng bỏng đang được tổ chức.
Nam thanh nữ tú trong sàn nhảy không ngừng phô bày sức sống thanh xuân.
Triệu Lạc Tâm ngồi trên sofa, nhìn đám người nhảy nhót cách đó không xa.
Bận rộn cả một ngày, chỉ có lúc này mới khiến gã ta thả lỏng mình.
Vốn là một ngày mọi chuyện thuận lợi, nhưng nghĩ thế nào cũng không vui vẻ nổi.
Bởi vì gã ta nhắm trúng một cô gái, vốn đang định “săn mồi”, đột nhiên lại truyền ra những tin tức bất nhã.
“Hừ, thật không ngờ hóa ra cô là loại phụ nữ như vậy!”