Cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt khiến đám đông có mặt tại đó kinh ngạc mãi không thôi.
Nhất là tầng lớp lãnh đạo, họ hiểu được thực lực của Lương Khâu Lý nên càng không dám tin vào mắt mình.
Lương Khâu Lý đường đường nhân vật đứng trên đỉnh của thành phố Lợi Châu, lúc này lão ta đang ngoan ngoãn quỳ gối xuống đất như một con chó, giơ cao chén trà trong tay để xin lỗi Hầu gia trẻ tuổi kia.
Kỷ Phú Lâm nhìn cảnh tượng này mà cũng kinh ngạc quá đỗi.
Đây đâu giống như cầu cạnh ai đó tới giúp mình giải quyết sự việc, giống như tìm một người tới nộp mạng thì đúng hơn.
Gã ta cứ tưởng Lương Khâu Lý dù gì cũng là nhân vật đứng đầu của của thành phố này, ít nhiều thì đối phương cũng nể mặt lão ta vài phần.
Sau cùng thì sao?
Lương Khâu Lý cũng ngoan ngoãn như con chó canh nhà, quỳ một góc chờ được đối phương lượng thứ.
Lần này kết thúc, có lẽ Hầu gia sẽ tha cho gã ta, nhưng kẻ tàn nhẫn độc ác như Lương Khâu Lý chưa chắc sẽ chịu bỏ qua.
Lúc này đây.
Lương Khâu Lý quỳ trên nền đất, chén trà trong tay được giơ cao qua đầu.
Nhưng đợi mãi mà vẫn không có ai nhận lấy chén trà, thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, một ngày chậm như cả năm, lúc nào cũng muốn vắt kiệt thể lực của lão ta.
Qua một hồi lâu.
Lâm Triệt mới khẽ nhấc cánh tay lên, giơ về phía Lương Khâu Lý.
Khi đối phương tưởng rằng anh sẽ nhận lấy chén trà thì anh đột nhiên hạ tay, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đầu lão ta.
“Sao hả? Thấy không cam lòng à?”, Lâm Triệt vỗ nhẹ lên đầu Lương Khâu Lý, nhẹ nhàng hỏi.
Cơ thể Lương Khâu Lý đột nhiên như nghẹt thở, máu huyết như chảy ngược, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng.
Trước khi phun ra, Lương Khâu Lý đã nuốt ngược nó vào trong.
Lão ta từng hưởng thụ vinh hoa phú quý và được bợ đỡ xu nịnh suốt cả đời nên chẳng thể nào ngờ rằng đến tuổi xế chiều còn “va” phải một Võ Uy Hầu mới ngoài 20 cái xuân xanh.
Đối đầu với người này, ngay từ khi bắt đầu, lão ta đã rơi vào thế hạ phong.
Trước đó không lâu, khi ngồi uống rượu cùng các đồng liêu, có người nói ba thành phố duyên hải này sắp thay đổi nghiêng trời lệch đất, lão ta chỉ mỉm cười, nghĩ rằng đối phương lo bò trắng răng, càng già càng nhát cáy.
Ba thành phố duyên hải này đã định hình vài trăm năm nay rồi, ai có thể dễ dàng thay đổi nó chứ.
Không biết rằng.
Quân cờ đã nhập hết vào bàn cờ, ván đấu sinh tử đã mở ra từ lâu.
Mà họ vẫn còn vì chút lợi nhuận bé như mắt muỗi mà tranh nhau đến toác đầu chảy máu, hứa chắc như đinh đóng cột sẽ ra mặt thay Kỷ Phú Lâm dẹp yên chuyện này.
Thành phố Lợi Châu bé nhỏ này đã trói buộc lão ta, câu “ếch ngồi đáy giếng” sinh ra để nói về hạng người này.
Tuy trong lòng đã có ý định từ bỏ, nhưng bị Lâm Triệt đối xử như thế cũng cực kỳ khó chịu.
“Ở đất Lợi Châu này, ít nhiều gì lão phu cũng có chút danh vọng, lập được chiến công cho quốc gia. Cậu là Võ Uy Hầu mà sỉ nhục tôi như vậy, không cảm thấy quá đáng lắm sao?”, Lương Khâu Lý bất chấp tất cả mà nói.
Lão ta đã quỳ ở đây và xin lỗi một cách thành tâm.
Thế mà anh vẫn ngồi ngay ngắn trước mặt, dùng lòng bàn tay vỗ vào đỉnh đầu lão ta, tưởng rằng lão ta là con chó thật ư?
Cho dù có phải, cũng không phải chó của Võ Uy Hầu.
Sau khi nói xong, lão ta im lặng.
Đợi câu trả lời từ Lâm Triệt.
Lâm Triệt vẫn không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng xắn tay áo lên, dường như không hề hứng thú với chủ đề của đối phương.
“Hầu gia, chẳng lẽ cậu chỉ biết ra oai trước mặt đám nhân vật quèn như chúng tôi thôi sao?”, Lương Khâu Lý lại nói thêm, trong câu nói đã bao hàm ngụ ý đặc biệt.
Ba thành phố duyên hải có rất nhiều người quyền quý, sao cậu không tranh đấu với họ mà tới gây rắc rối với đám người thấp cổ bé họng như chúng tôi.
Ý của lão ta là, cậu làm như thế, không thể chứng minh rằng cậu rất lợi hại.
Tuy nói là vậy, nhưng bản thân Lương Khâu Lý cũng thuộc thành phần quyền quý.
Lâm Triệt nghe xong chỉ thấy nực cười.
Anh vặn hỏi: “Không phải ông chủ động tới đây gây sự với họ Lâm tôi à? Sao bây giờ lại nói như thể tôi đang chèn ép các người vậy”.
Phải nhớ rằng, ban nãy Lương Khâu Lý tiến vào với dáng vẻ rất huênh hoang vênh váo.
Không hỏi nguyên do đã đòi cướp chỗ ngồi của Lâm Triệt, nếu không phải vì Lâm Triệt có thân phận đặc thù.
Sở Vân Mộng bị đám người này bôi nhọ một cách trắng trợn, cũng không dám lên tiếng hỏi tội kẻ xúi giục đằng sau, có lẽ vì chưa bước vào cửa đã bị người ta đánh gãy chân rồi đuổi ra ngoài.
Nghe thấy câu trả lời của Lâm Triệt, Lương Khâu Lý lại một lần nữa nghẹn lời, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi gân cổ cãi: “Cho dù lão phu và những người này đã phạm lỗi với cậu từ trước, nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi!”
“Nếu vẫn chưa hài lòng, cậu cứ tùy ý ra điều kiện, nếu đáp ứng được, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng!”
Thấy Lâm Triệt chủ động nhắc tới lỗi sai của mình, lão ta lập tức kéo theo tất cả mọi người có mặt ở đó, không chỉ chứng minh mình đã thay họ nói chuyện, cũng có thể phân tán sự chú ý của anh.
“Bồi thường?”, sau khi nghe Lương Khâu Lý nói xong, anh trầm giọng lặp lại một lần.
Kỷ Phú Lâm ở bên cạnh và đám người Dương Mãn đồng thời sáng mắt lên.
Chỉ cần anh đưa ra điều khoản bồi thường, là có cơ hội bàn bạc tiếp.
Chỉ cần tiễn được vị sát thần này đi, điều kiện thế nào cũng được. Tiền có thể kiếm sau, chứ mất mạng thì cái gì cũng mất.
“Đúng vậy, có điều kiện gì cậu cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức bù đắp tổn thất cho cậu”, Lương Khâu Lý tiếp tục nói.
“Ha ha!”, Lâm Triệt cười ha hả, anh gặng hỏi: “Ông cảm thấy ông có thể cho tôi thứ gì? Ông nghĩ thứ gì có thể khiến tôi động lòng”.
Tất cả mọi người sững sờ.
Câu hỏi phản bác này thực sự khiến họ không thể nào trả lời được.
Đối phương là Võ Uy Hầu tôn quý, bản thân họ có gì để lay động được anh? Thành ý mà họ vừa nhắc tới chính là tiền tài.
Thân phận cao đến mấy cũng không thể khác biệt, ai mà không lo chuyện tiền nong chứ.
Nhưng dường như Lâm Triệt không chịu buông tha, mà cánh tay Lương Khâu Lý đã mỏi nhừ.
Thời trẻ thường xuyên luyện võ mới giúp lão ta có thể dâng chén trà lâu như thế dù tuổi tác đã cao, chứ nếu là người khác, e rằng chén trà đã vỡ nát từ lâu rồi.
Lão ta cũng biết bản thân không thể kiên trì thêm được nữa: “Chúng tôi có thể cho cậu tiền tài tương xứng, hi vọng cậu giơ cao đánh khẽ, dù sao sự việc cũng không quá nghiêm trọng, vẫn còn cơ hội bù đắp”.
Qua lời kể của Kỷ Phú Lâm, lão ta cũng biết được nguyên do của sự việc.
Chẳng qua là một chủ biên ăn hại trong tay gã ta bịa ra một bản tin để bôi nhọ con gái nhà họ Sở.
Nhà họ Sở là một gia tộc tầm trung, lão ta cũng quen với Sở Chấn Hải, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ không nhìn thẳng vào ông ấy. Sự việc vốn cũng dễ giải quyết thôi, nhưng ai ngờ cô gái kia lại là bạn gái của Võ Uy Hầu.
Vì thế mới tanh bành đến mức này.
Nhưng trong lòng Lương Khâu Lý vẫn không quá lo lắng, vì đường đường một Võ Uy Hầu há có thể chỉ vì một người phụ nữ.
Chẳng qua anh cảm thấy mất mặt mới qua đây quậy phá thôi.
“Không quá nghiêm trọng?”
Bàn tay phải đang vỗ trên đầu Lương Khâu Lý đột nhiên giơ cao lên.
Chát!
Một cái tát vang dội quật thẳng vào mặt lão ta.
Lương Khâu Lý cũng phát giác, lão ta muốn né tránh, nhưng cảm nhận được sát khí đang ập tới, không khỏi giật mình.
Cứ thế nhận ngay một cái tát.
Chén trà được giơ cao hơi lắc lư một chút, nhưng nước không tràn ra ngoài.
Thế này…
Đám đông phải trừng to hai mắt thêm lần nữa, rốt cuộc Lương Khâu Lý vẫn phải chịu đòn.
Không thể nào tránh được.
“Sự trong sạch của một cô gái mà không quá nghiêm trọng? Ông sống từng này tuổi rồi, chắc hẳn trong nhà cũng có con cái nhỉ? Có cần bịa cho con gái nhà ông vài mẩu tin tức tệ hại tới mức không thể nào nhìn nổi, để sau này họ đi đường là phải cúi gằm mặt xuống không?”
“Để bất cứ lúc này cũng bị người đời chỉ trỏ sau lưng, mắng nhiếc nhục mạ!”
Lương Khâu Lý trợn ngược hai mắt, mấy lần muốn phản bác nhưng không dám lên tiếng.
“Sao hả? Chỉ cần Lương Khâu Lý gánh nổi chuyện ấy, bản Hầu sẽ tha cho đám người này, dồn sự việc lên nhà họ Lương, có được không?”, Lâm Triệt lạnh giọng hỏi.
Không đặt mình vào hoàn cảnh thì không biết nỗi khổ bên trong, khi sự việc không xảy đến với mình, không bao giờ ý thức được mức độ nghiêm trọng bên trong.
Còn dám ra vẻ đạo mạo trách Lâm Triệt cứ bấu víu vào chuyện nhỏ nhặt này không chịu buông tha.