Nhà hàng món Âu quay về với vẻ yên bình vốn có.
Mặt mũi Tào Chi đã lộ rõ vẻ lo lắng.
“Sợ quay về rồi Cổ Gia sẽ gây rắc rối cho cô à?”, Lâm Triệt khẽ hỏi.
Điều mà Tào Chi lo lắng không phải chỉ riêng gã mà còn nhiều điều khác nữa.
Ở trong công ty đó, cô vốn có nhiều đối thủ, lần này e rằng sẽ chọc tới lãnh đạo cấp cao hơn.
“Chắc sẽ không đâu, chỗ đó nói chuyện bằng chỉ tiêu nghiệp vụ, đơn hàng của anh trị giá 1 triệu tệ, có thể chặn được miệng của rất nhiều người”, sau khi ngẫm nghĩ, Tào Chi mỉm cười nói.
Nhưng sau chuyện này, cô cũng phải tính tới con đường khác rồi.
Cô không trách Lâm Triệt, Tào Chi vốn rất thông minh, cô cũng hiểu rằng chuyện của ngày hôm nay là vấn đề đã tích tụ quá lâu.
Cũng may mà có Lâm Triệt ở đó, nếu không, chỉ e người phải chịu ấm ức chỉ có một mình cô.
Hai người trò chuyện một lúc.
Tào Chi quay về làm việc, để lại Lâm Triệt, nhưng anh không có ý định rời đi.
Anh vẫn đang nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ.
...
Quay về cửa hàng.
Bầu không khí khá kỳ lạ, đám đông thấy cô quay lại, túm năm tụm ba vào với nhau, rì rầm thảo luận.
Tào Chi tự thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía phòng làm việc.
Chỉ là, hình như Hàn Nhu đã đợi ở đó rất lâu rồi, thấy cô bước tới, cô ta vội cất lời chế giễu: “Đúng là giỏi quá đó nha, cả công ty này chỉ có mình Cổ Gia bảo vệ cô, thế mà sau cùng lại… ha ha!”
“Chậc chậc! Cuối cùng vẫn bị nhân tình của cô đánh bại! Đáng thương quá đi mất!”
Cô ta bám vào lan can, luôn miệng cảm thán.
Đồng thời không quên nói với một vài đồng nghiệp nam vẫn chưa có bạn gái: “Các cậu nữa đấy, sau này tìm bạn gái phải mở to mắt ra nhìn cho kỹ vào, đừng theo đuổi bừa bãi, chưa biết chừng trông qua cứ tưởng trinh tiết lắm, thực chất chỉ là con đĩ thôi”.
Cô ta càng nói càng quá đáng, những lời về sau không thể lọt tai nổi.
“Cô còn đứng đây tầm bậy tầm bạ nữa, tôi xé cái miệng cô ra!”, Tào Chi thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ vào Hàn Nhu và cảnh cáo.
Đây chính là hiệu quả mà Hàn Nhu muốn.
Giọng cô ta cao vυ't lên mấy lần, gần như gào thét: “Tôi nói sai à? Vừa mới ra ngoài một lúc đã đánh cho giám đốc Cổ vào bệnh viện rồi, cô có còn là người của công ty không?”
“Cô có nghĩ cho cái công ty này không?”
Hôm nay chắc hẳn là một ngày lắm thị phi, công ty vừa mới trầm lắng được một lát đã ồn ào thêm lần nữa.
Macmillan ngồi trong phòng làm việc chưa hề nguôi giận, lại nghe thấy tiếng phụ nữ cãi cọ ở bên ngoài.
Ra ngoài mới phát hiện, hóa ra lại là Tào Chi.
Sắc mặt ông ta càng thêm khó coi, làn da vốn tái nhợt đã bắt đầu đỏ phừng phừng, sải bước vào trong phòng họp.
Chưa được bao lâu, thư ký của ông ta đã đi ra.
Thư ký thông báo: “Chủ tịch muốn tiến hành họp khẩn cấp, toàn bộ nhân viên cấp cao tới phòng họp!”
Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đi về phía phòng họp.
Nhưng thư ký đã ngăn Tào Chi lại, nhẹ nhàng nói: “Trưởng phòng Tào, chủ tịch dặn, cô không cần qua đó nữa”.
Nói xong thư ký cũng rời đi.
Tào Chi đứng đờ ra tại chỗ, mặt mũi tái nhợt đi vài phần.
Bên cạnh vang lên tiếng cười hả hê khi người khác gặp nạn của Hàn Nhu.
“Ôi, xem ra vận may của một số người nào đó đến hồi kết rồi!”, cô ta cười hi hi đi về phía phòng họp.
Tào Chi ngồi bệt xuống ghế, cảm giác bất lực lan khắp cơ thể.
Nó làm cô muốn ngủ một giấc, không cần biết ban ngày hay ban đêm, không cần lo lắng về thu nhập của mình.
Cứ thế mà vùi đầu ngủ thôi.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Đoàn người vội vàng đi ngang qua phòng làm việc của Tào Chi, nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi khẽ lắc đầu, đến cả câu hỏi thăm cơ bản nhất cũng không có.
Giống như đang né tránh.
Sợ bản thân phát sinh liên hệ gì với cô.
Nghi ngờ không kéo dài quá lâu.
Thư ký của Macmillan lại tới, gương mặt lạnh như băng: “Tào Chi tới phòng làm việc của chủ tịch!”
Sau khi gõ cửa.
Cô đẩy cửa ra, nhưng bỗng phát hiện toàn bộ lãnh đạo của công ty đều có mặt, bao gồm một trưởng phòng kinh doanh khác, Hàn Nhu.
Dự cảm không lành bỗng chốc trào lên trong lòng.
Cô hít thở thật sâu, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: “Chủ tịch, ông tìm tôi ạ!”
“Ừ!”, Macmillan khẽ gật đầu và nói: “Tôi muốn thông báo vài việc, do tất cả lãnh đạo của chi nhánh nhất trí thông qua, trong thời gian giám đốc Cổ nằm việc, Mã Nguyên sẽ giữ vai trò giám đốc chi nhánh”.
“Hàn Nhu sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc bán hàng, đối với ảnh hưởng xấu lần này với công ty, đuổi việc trưởng phòng Tào Chi, không bao giờ thu nhận nữa”.
Đám đông vỗ tay nhiệt liệt, chỉ có Tào Chi vẫn ngồi đờ ra đó.
Tuy đã sớm nghĩ tới kết quả này, nhưng khi nó thực sự ập đến, cô vẫn cảm thấy như có chiếc búa tạ đập thẳng vào l*иg ngực mình.
“Hừm!”, hít thở một hơi thật sâu, Tào Chi nói: “Tôi đồng ý với sắp xếp của công ty, nhưng theo quy định, trích phần trăm của đơn đặt hàng trị giá 1 triệu tệ vừa được ký kết nên được kết toán cùng với lương của tôi”.
Đây không phải số tiền nhỏ, ít nhất, đối với cô mà nói, nó không hề nhỏ.
Macmillan mỉm cười và đáp: “Đây cũng là hình phạt dành cho cô, sau khi cô đi, đơn hàng này sẽ do giám đốc Hàn Nhu đích thân phụ trách”.
Hàn Nhu nhướn mày, lộ rõ nét cười cợt.
Ánh mắt Tào Chi lạnh đi, cô gằn giọng hỏi: “Các người thất đức như thế, không sợ gặp báo ứng à?”
Đến cả phần trăm của đơn hàng cũng chia cho Hàn Nhu, dù tính tình tốt thế nào cũng không thể khống chế được.
“Sao lại nói năng với chủ tịch như thế? CÔ không được dạy dỗ à, thật không biết gia đình cô đã dạy dỗ cô thế nào nữa, đúng là cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy!”, Hàn Nhu nhân cơ hội này lên giọng chửi rủa.
Cơn giận bốc lên, Tào Chi đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy một con dao rọc giấy trên bàn.
Cô chộp lấy nó, đẩy lưỡi dao ra.
Rẹt rẹt rẹt!
Cùng với âm thanh này, lưỡi dao sáng bóng bị đẩy ra ngoài.
Cô nhìn Hàn Nhu, gằn giọng: “Cô nói câu nữa thử xem?”
Tất cả mọi người giật mình, đúng là thỏ con nổi nóng cũng biết cắn người. Sở dĩ kẻ nào cũng dám bắt nạt Tào Chi, không chỉ vì thói đố kỵ thông thường của phụ nữ mà phần nhiều là do cô dễ bắt nạt
Dáng vẻ lạnh lùng của cô lúc này giống như sắp nổi điên vậy.
Hàn Nhu sợ hãi không ngừng lùi về sau, không dám nói câu nào.
Macmillan nhìn cô rồi nói: “Đủ rồi đấy, cô coi như này là chỗ nào hả?”
“Cả ngày nay làm ầm lên như thế còn chưa đủ xấu mặt à? Cầm lấy đồ đạc của cô rồi nhanh chóng cút khỏi đây đi!”
Bảo vệ tập trung hết ở cửa, ai nấy đề phòng Tào Chi.
Không ai muốn bị một người đang phát điên xông tới đâm cho một nhát.
“Trưởng phòng Tào, cô tự đi hay để chúng tôi mời cô ra?”, bảo vệ khẽ khàng hỏi.
Tuy rằng trong lòng vô cùng đồng cảm, nhưng lúc này họ vẫn cần tỏ thái độ.
Đang cảm thấy bất bình cho trưởng phòng Tào bị đuổi việc, hay đang nghe lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị và Hàn Nhu “nước lên thuyền lên”.
Kết quả đương nhiên là vế sau rồi.
Ai mà không phải kiếm miếng cơm manh áo chứ.
Tào Chi cắn chặt môi, tơ máu theo khóe môi chảy ra.
“Được, tôi ghi nhớ rõ các người rồi đấy!”
Cô nghiến răng nghiến lợi nói rồi quay về phòng làm việc thu dọn đồ dùng.
...
Cơn mưa bên ngoài đã dần nhỏ đi.
Tí tách tí tách.
Nhưng nền đất lưu lại không ít vũng nước, đi đường vẫn phải cẩn thận.
Cũng không biết Lâm Triệt đã uống tới cốc thứ mấy.
Anh xem giờ, đứng dậy dẫn theo Trương Thông rời đi.
Chiếc Jeep từ từ khởi động, nhưng khi ngang qua cửa hàng của Viaos.
Két!
Chiếc xe phanh gấp.
Chỉ thấy trước cửa Viaos, một cô gái bị đám đông bảo vệ quăng ra ngoài như một món đồ.
Khiến đồ đạc bên trong thùng giấy rơi vãi khắp nơi.
Lâm Triệt vừa nhìn đã nhận ra ngay người này là Tào Chi.
Cô ngã vào vũng nước, toàn thân chật vật.
Mấy lần chật vật định đứng dậy, nhưng lại ngã xuống thêm lần nữa.
Đành ngồi trong vũng nước, ôm lấy gương mặt tái nhợt của mình.
Không biết nước mưa hay nước mắt chảy xuống dọc theo kẽ tay, có lẽ cả hai thứ đều có.
Ánh mắt Lâm Triệt lại lạnh đi.
“Trong vòng hai tiếng đồng hồ, tôi muốn Viaos!”
“Cũng muốn cả cái mạng quèn của thằng mũi lõ kia nữa!”