Hạt mưa như hạt châu.
Tuy lượng mưa không nhiều.
Nhưng dầm mình trong mưa chỉ một lát đã ướt sũng toàn thân.
Lâm Triệt xuống xe, khoác áo ngoài lên người Tào Chi.
Tào Chi liếc thấy Lâm Triệt, gương mặt vốn cay đắng và đau khổ của cô gắng gượng nặn ra một nụ cười.
“Đi thôi, lên xe trước đã!”, Lâm Triệt đỡ cô dậy, thu dọn tất cả đồ đạc rơi vãi bên ngoài bỏ vào trong xe.
Quay về trong xe, mở điều hòa mới khiến gương mặt trắng bệch của Tào Chi đỡ hơn một chút.
Cô gạt nước mưa trên mặt, cố gắng điều chỉnh giọng điệu của bản thân nhẹ nhàng hơn rồi mới nói: “Tôi từ chức rồi này, sau này không làm việc ở đây nữa!”
Lâm Triệt khẽ nhíu mày, cũng không quay đầu nhìn cô.
Anh khẽ nói: “Chỉnh trang lại chút đi, đợi lát nữa quay về xử lý đám người kia!”
Tào Chi nặn ra một nụ cười mỉm, lắc lắc đầu: “Thôi vậy, nếu không thì tôi làm ở đây cũng không vui vẻ gì, dứt khoát cho nhau lối đi riêng cũng rất ổn”.
Nói đến sau cùng, đầu cô đã cúi gằm xuống.
“Chỉ là, đơn hàng 1 triệu tệ của anh đã do người khác phụ trách!”, Tào Chi tiếp tục nói.
Tuy quả thực Lâm Triệt muốn đặt rượu.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, anh tìm mình phụ trách là đang chăm sóc cho mình, nếu không, với thân phận của Lâm Triệt, chỉ e cũng không bao giờ đến với dạng cửa hàng ở phân cấp trung bình như Viaos.
Mà lúc này, bản thân cô đã bị đá ra ngoài, đơn hàng cũng bị cướp mất.
Cũng không cần thiết, nếu đặt rượu của Viaos rồi, Lâm Triệt cũng có thêm nhiều lựa chọn.
“Lau nước mắt đi, đừng làm giảm khí thế của bản thân!”, một hộp giấy được đưa tới trước mặt cô.
Lâm Triệt khẽ nói.
Chốc lát sau.
Chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đỗ lại trước cửa Viaos.
Lâm Triệt xuất hiện lần nữa gây ra một hồi dao động không nhỏ.
Chàng thanh niên mới quậy một trận tưng bừng ban sáng để lại cho đám đông ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Nhất là đám bảo vệ bước ra khỏi nhà hàng món Âu.
Bước chân họ bất giác lùi về phía sau.
Lúc này, trong phòng họp.
Macmillan đang hào phóng mở một chai rượu vang của công ty, rót vào ly cho từng lãnh đạo mới bổ nhiệm có mặt ở đó.
“Chúc mừng giám đốc Hàn của chúng ta! Chúc mừng đơn hàng cực lớn một triệu nhân dân tệ! Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng giám đốc Hàn!”
Mấy chiếc ly chân cao đựng rượu vang va chạm với nhau phát ra âm thanh giòn giã vui tai.
Rầm!
Không đợi mấy người kia nếm được rượu vang, cửa lớn của phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Thư ký len lỏi ra khỏi đám đông, chạy vào trong.
“Chủ tịch, tôi, không ngăn được!”
Macmillan khẽ nhíu mày, nhìn ra cửa, thấy Lâm Triệt, Tào Chi và Trương Thông đã sải bước vào trong.
Đối với vị “thần tài” đã tạo ra đơn hàng một triệu tệ cho công ty này.
Macmillan không hề có chút hảo cảm nào.
“Sao hả? Cậu Lâm đây có chuyện gì sao?”, ông ta ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, đặt lên bàn họp.
Thái độ khinh thường dành cho Lâm Triệt cực kỳ rõ rệt.
Lần này Macmillan đứng ở bên nắm quyền chủ động, cho dù đối phương muốn rút tiền cũng không thể làm được.
Chỉ cần tìm một cái cớ nào đó là có thể lấp liếʍ cho xong.
Tất cả những điều có lợi đang nằm trong tay ông ta, phải cho chàng thanh niên này chịu thiệt một tí mới biết trời cao đất dày.
Lâm Triệt không hề để tâm, anh bước tới bên cạnh Macmillan như chốn không người.
Ông ta đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng bỏ chân xuống, kéo giãn khoảng cách với anh một cách cảnh giác: “Cậu muốn làm gì hả?”
Lâm Triệt mỉm cười, thay vào đó, anh ngồi xuống vị trí của ông ta.
Hàn Nhu đứng một bên, liếc mắt nhìn Tào Chi rồi lại nhìn Lâm Triệt.
Cô ta cất giọng đầy cảnh giác: “Rốt cuộc anh có việc gì? Chỗ này không phải chỗ để anh quậy phá đâu!”
Điều này khiến Lâm Triệt chú ý tới Hàn Nhu, toàn bộ sự việc là do người phụ nữ này đổ dầu vào lửa, tất cả quân cờ bị đào thải, mà cô ta cùng một người đàn ông tên Mã Nguyên khác lần lượt trở thành giám đốc và trưởng phòng kinh doanh của công ty.
Trong đám nhân viên vẫn luôn lan truyền tin đồn rằng quan hệ của hai người không tệ.
Người phụ nữ này không đơn giản nhỉ!
"Đơn hàng của tôi chẳng phải do cô phụ trách đó sao? Tôi đến đây, cô cảm thấy lạ lắm à? Hay là nói, tiền của tôi bị cô âm thầm nuốt hết rồi?”, Lâm Triệt nói nhẹ bẫng như không.
Hàn Nhu nhất thời nghẹn họng, ban nãy cô ta đắc ý quá nên quên mất chuyện này luôn.
Đây quả thực là một chuyện khó nói, lẽ nào bây giờ bản thân cô ta phải ân cần báo cáo việc sắp xếp rượu cho anh?
Kẻ thù gặp mặt đã đỏ hết cả mắt rồi, huống hồ bây giờ cô ta biết rõ đối phương muốn gây rắc rối cho mình.
Lâm Triệt thấy đối phương không nói gì, thậm chí có ý định né tránh, anh khẽ mỉm cười: “Nếu đã như thế, vậy thì tôi đành báo cảnh sát vậy. Lừa đảo khách hàng có lẽ ngày mai sẽ lên trang nhất các báo đấy”.’
Anh tỏ vẻ định gọi điện thoại.
Macmillan vội vàng đánh mắt ra hiệu với Hàn Nhu, bất đắc dĩ, Hàn Nhu đành phải đi lấy phương án tới.
Cô ta ném nó xuống trước mặt Lâm Triệt, cũng không định giảng giải thêm.
Lâm Triệt liếc nhìn rồi đưa thẳng cho Tào Chi, khẽ hỏi: “Giá cả đúng chứ?”
Macmillan và Hàn Nhu lập tức cứng đờ, họ đã quên mất cô gái này.
“Giá cả không đúng, mấy loại rượu trong này không thuộc phân khúc rượu cao cấp”, Tào Chi đứng bên cạnh, khẽ nói.
Những người không hiểu về rượu rất khó phân biệt loại rượu, đến cả nhân viên của công ty cũng khó phân biệt loại nào là cao cấp, loại là là hàng rẻ tiền.
Cho nên, khách hàng không hiểu về rượu lúc nào cũng dễ đối phó.
Đóng gói rất hoa lệ, đặt một cái tên thời thượng là có thể bán với giá cắt cổ.
“Cô bớt nói nhảm đi, cô đang vu khống đấy biết chưa!”, Hàn Nhu lớn lối chỉ trích.
Mặt mũi cô ta đỏ bừng, lợi dụng tiếng hét chói lói để che đậy vẻ chột dạ.
“Đừng tưởng cô bị đuổi việc rồi thì có thể nói bậy nói bạ để báo thù công ty, rõ ràng đã phân phối theo giá cả của công ty. Nếu còn nói linh tinh nữa, xem tôi có xé cái miệng mày ra không!”, Hàn Như giống như con tinh tinh nổi khùng, lớn lối quát nạt.
Tào Chi đang định phản bác thì bị Lâm Triệt ngăn lại.
Anh chụp một bức ảnh rồi không nói gì nữa.
Phòng họp bỗng chốc rơi vào im lặng.
“Rốt cuộc cậu có việc gì không, nếu không thì mời cậu rời khỏi đây, chúng tôi còn phải làm việc”, Macmillan trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng Lâm Triệt không lên tiếng, vẫn lặng lẽ chơi điện thoại.
“Hừ, cậu cứ ngồi đó đi!”
Nói xong, ông ta dẫn theo mấy lãnh đạo cấp cao định đi ra ngoài.
Nhưng Trương Thông đã chặn ở cửa, nở nụ cười khiến người ta rét run: “Quay lại!”
Giọng nói không to, nhưng cực kỳ ớn lạnh.
Khiến đám người đó bất giác thấy sau lưng lạnh toát.
Đúng vào lúc này.
Điện thoại Lâm Triệt cũng nhận được tin nhắn thông báo.
Anh lập tức mỉm cười.
“Qua đây, không giải thích nổi thì e rằng có vài người không thể bước ra đây với bộ dạng hoàn chỉnh được đâu!”
Anh ném điện thoại tới trước mặt Hàn Nhu.
Cô ta vốn không muốn xem, nhưng vì đối phương quá mạnh mẽ, đành run rẩy cầm điện thoại lên xem.
Ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Trái tim cô ta đã run lên bần bật.
Tin nhắn tới từ khu Tây, đơn đặt hàng của chi nhánh, cùng số lượng rượu ấy, nhưng tổng tiền chỉ có ba trăm bảy mươi nghìn tệ.
Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán cô ta.
Vốn định nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào, nhưng Lâm Triệt không cho cô ta cơ hội.
Chát!
Cái tát vang dội quất mạnh vào mặt Hàn Nhu.
“Anh...”
Chát, chát!
Những cái tát liên tiếp dội xuống gương mặt cô ta, dung nhan vốn dễ nhìn bỗng chốc vặn vẹo.
Đám đông đờ đẫn.
Không ai ngờ rằng Lâm Triệt đột nhiên ra tay, đã thế còn ra tay với một người phụ nữ xinh đẹp.
“Tao liều mạng với mày!”, Hàn Nhu nhe nanh giơ vuốt lao về phía Lâm Triệt như mụ điên.
Chát!
Đáp lại cô ta là một cái tát khác.
Cái tát này có vẻ mạnh tay hơn, khiến cô ta ngã ngồi xuống đất, qua một lúc lâu không bò dậy nổi.
Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, đám đông bảo vệ tập trung ở cửa.
“Dám đánh người ở đây, chê mình sống lâu quá rồi à, bắt nó lại!”