Nếu nói người chịu tổn thương nặng nề nhất sau chuyện đó.
Thì Chu Tuyết và bà Chu không có mặt ở đây là người cảm nhận sâu sắc nhất.
Người mất đã mất, người ở lại đau đớn khôn nguôi.
Chứng kiến người thân yêu nhất của mình chết đi từ từ, so với những người khác trong đó có Lâm Triệt thì biểu hiện của Chu Tuyết mạnh mẽ hơn nhiều.
Mưa rơi nặng hạt, gió không ngừng gào thét.
Ầm! Một tiếng sấm rung chuyển đất trời.
Lúc này, trước bia mộ lạnh băng như đang có tiếng người chết ai oán khiến người của ba gia tộc lớn sợ hãi đến mức rụt cả cổ lại, dáo dác nhìn quanh.
"Tiểu, Tiểu Tuyết, cứu cô Cẩn với, cô Cẩn là bất đắc dĩ. Cháu cũng biết cô thích bố cháu mà, thế thì làm sao có thể đi hại mọi người được, đều là bất đắc dĩ cả thôi!", Hạ Cẩn bổ nhào xuống nằm dưới chân Chu Tuyết, không ngừng khóc lóc.
Chẳng còn lấy một chút kiêu sa lộng lẫy của ngày trước.
Toàn thân bà ta ướt đẫm, bùn đất lấm lem.
Chu Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn bà ta, giơ chân đạp một phát, châm biếm nói: "Bất đắc dĩ? E là bà còn đang hối hận vì sao lúc đó không đuổi cùng gϊếŧ tận ấy chứ nhỉ?"
"Nhờ nhà họ Chu chúng tôi giúp đỡ, bà mới leo lên được vị trí gia chủ, nhưng có bao giờ bà nghĩ đến chuyện báo đáp nhà tôi chưa? Khi nhà họ Chu gặp nạn, mẹ con tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, chắc lúc ấy bà đang bận nhấm nháp rượu ngon, bận suy nghĩ làm sao để gặm nhắm hết của cải của nhà họ Chu chúng tôi".
Gương mặt Hạ Cẩn đờ đẫn ra, bà ta không ngờ Chu Tuyết đánh giá mình như vậy.
"Cháu, sao cháu có thể nghĩ về cô Cẩn như vậy, Tiểu Tuyết, trước đây cô Cẩn thương cháu thế nào, cháu không nhớ chút nào sao?", Hạ Cẩn chưa cam chịu, tỏ ra hiền lành, tiếp tục nói.
"Cút!", Chu Tuyết quay lưng đi lại bên cạnh Lâm Triệt, chậm rãi nói: "Nếu lúc tôi và mẹ sắp chết đến nơi, bà bố thí được một ổ bánh mì thì có lẽ hôm nay tôi sẽ tin lời bà".
"Nhưng bà chẳng làm cái gì cả! Lúc này bà nói mấy chuyện đó không cảm thấy nực cười sao?"
Hạ Cẩn...
Hạ Cẩn không còn biết phải nói gì nữa, cái gì cần nói thì bà ta đều đã nói, cái gì cần làm, bà ta cũng làm cả rồi.
Trương Thông nhìn đồng hồ, lớn tiếng nói: "Đã đến giờ, chuẩn bị vào vị trí!"
Ba người kia nghe thấy vậy, sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ kháng cự.
Nhưng muốn phản kháng làm sao được khi ngay cả một cơ hội trở mình bọn họ cũng không có.
Trong mắt Lâm Triệt, bọn họ chỉ là đám ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng mình có thể thấu hết thế gian nhưng thực tế lại chẳng biết gì, muốn nghiền nát bọn họ quá ư là dễ dàng.
Tiếng nói của Trương Thông vừa dứt.
Vài thanh niên cường tráng dùng bạt trùm hết khu mộ viên nhà họ Chu lại, che ánh sáng và mưa.
Sau đó, mấy trăm người của ba gia tộc lớn mặc đồ tang, dưới sự đốc thúc, bọn họ chia theo thứ bậc mà khiêng quan tài.
Người chết ở nhà họ Chu không ít, người của ba gia tộc lớn cũng rất nhiều.
Phóng tầm mắt ra xa, dưới màn mưa trắng xóa, người người xếp hàng lối chỉnh tề đi đến nghĩa trang mới lập.
Trên đường.
Mưa tự nhiên ngừng rơi, cầu vồng hiện ra như để dẫn đường.
Mây đen trên bầu trời cũng tách ra một khe hở, như một dấu chỉ đường.
Ngàn lời muốn nói nhưng không thốt nổi thành câu.
Người anh em, có tôi đây rồi!
Yên tâm đi!
...
Khi hết thảy bụi mù đã lắng xuống.
Biệt thự nghênh đón một vị khách.
Lâm Triệt ngồi ngay ngắn, rót đầy một chén trà mời khách.
"Chú Đào, sao hôm nay chú lại có thời gian đến đây?", Lâm Triệt nhẹ nhàng hỏi Đào Hậu.
Đào Hậu trước giờ đều như cao nhân xa rời nhân thế, rất ít khi rời khỏi quán trà của mình, cũng rất ít khi hỏi đến thế sự, hôm nay đến đây nhất định là có mục đích.
Đào Hậu mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm trà, rồi ngậm trong miệng một chút như để thưởng thức.
Thật lâu sau, ông ấy mới mở mắt nhìn cháu gái, nạt: "Ngày mai đem loại trà ông mới lấy được ra gởi cho Lâm Triệt dùng, sắp phong Hầu tới nơi còn uống cái loại trà tầm thường này à!"
Đào Nhuế tròn mắt kinh ngạc, ông nội thích trà, yêu trà, sưu tầm trà suốt cả cuộc đời.
Tất cả những loại trà mà ông cất giữ đều rất khó mua được trên thị trường.
Bất kì ai muốn lấy được trà của ông nội cô ấy còn khó hơn lên trời, ai mà làm càn thì ông ấy sẽ liều mạng với người đó.
Vậy mà lúc này ông nội lại chủ động tặng trà cho Lâm Triệt, điều này khiến cô ấy hết sức ngạc nhiên.
Đương nhiên, Lâm Triệt cũng ngạc nhiên không kém.
"Nghe nói sáng nay cháu gây ra náo động không nhỏ?", Đào Hậu điềm đạm hỏi.
Lâm Triệt đã hiểu, đây chính là mục đích ông ấy đến đây hôm nay.
“Đúng vậy ạ, thảm án tàn sát nhà họ Chu đã có manh mối, một người của nhà họ Chu là bạn thời niên thiếu của cháu, cho nên cháu không thể làm ngơ, gây ra một trận náo động không nhỏ", Lâm Triệt giải thích.
Chuyện này cũng không có gì bí mật, hơn nữa lúc trước anh cũng đã từng nhắc với Đào Hậu.
Lúc ấy, Đào Hậu còn dặn anh, tại thời điểm mấu chốt không nên làm chuyện gì quá trớn.
Đào Hậu khẽ gật gù, hài lòng vì Lâm Triệt đã thành thật.
Cũng là vì sự tin tưởng mà Lâm Triệt dành cho ông ấy. Lúc này, Lâm Triệt đã trở thành Hầu gia trẻ tuổi nhất nước Đại Hán, địa vị của hai người bắt đầu biến chuyển.
Khi nhận phong Hầu, anh sẽ có quyến thế trong tay.
Vậy mà anh vẫn tôn trọng Đào Hậu, từ đó có thể nhìn ra bản chất tốt đẹp của anh.
"Làm giàu bất chính thì ba gia tộc lớn quả thật là quá đáng, đáng bị trừng trị và thay gia chủ, việc này không có gì đáng trách cả", Đào Hậu nhấp một ngụm trà nữa, nói tiếp: "Nhưng mà, một lần kéo đến tám trăm người của ba gia tộc lớn, không được ổn cho lắm".
Lâm Triệt khẽ gật đầu, thì ra là vì chuyện này.
Nhưng mà Lâm Triệt cũng không thấy mình sai ở đâu cả, ba gia tộc lớn chiếm nhiều tài nguyên, hưởng thụ cuộc sống mà nhiều người ao ước. Lần này bị lôi hết ra trả giá, cũng không có gì không hợp lý cả.
Không phải có một câu nói sao?
Có nợ tất phải trả.
Lâm Triệt không lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt anh, Đào Hậu có thể hiểu được.
Ông ấy mỉm cười nói: "Chú không muốn can dự gì vào chuyện của cháu, chú có nghe nói rất nhiều việc liên quan đến ba gia tộc lớn, sớm muốn gì bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng chú hy vọng oan có đầu nợ có chủ".
"Người nào gây ra người ấy chịu, những người còn lại giao cho cảnh sát xử lý là được, tùy theo mức độ phạm tội mà nhận hình phạt".
Thì ra là thế.
Đào Hậu vì lo anh chôn tám trăm người đó cùng với bạn mình.
Chẳng trách sao ông ấy lại vội vàng gọi mình về.
Thật ra, ông ấy đã hiểu lầm Lâm Triệt, anh huy động nhiều người như vậy, là bởi vì phần mộ của nhà họ Chu rất nhiều, hơn nữa vì để tưởng niệm Chu Văn Hằng, anh mới bắt nhiều người của ba gia tộc lớn đến để đưa tang.
Coi như để giải thích với những vong linh nhà họ Chu trên trời.
Khi đã hiểu rõ khúc mắc, anh mới gật đầu nói: "Cháu nghe theo chú Đào!"
Đào Hậu mỉm cười, không nán lại thêm mà đứng dậy rời đi.
Nơi nghĩa trang nhà họ Chu, lúc này có ba bia mộ mới, lần lượt là của Tưởng Hồng Phong, Lôi Viêm và Hạ Cẩn.
Lúc này, cuộc đấu đá giữa những gia tộc lớn ở thành phố Tân Tân đã hạ màn.
…
Thành phố An Dương.
Tại nhà họ Sở.
Cây cối xanh um phủ bóng mát.
Sở Chấn Hải ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn đám con cháu tập hợp vui đùa cười giỡn.
Tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng giữa đôi lông mày có một nét u sầu ẩn hiện.
"Sao Vân Mộng còn chưa về?", Sở Chấn Hải lo lắng hỏi.
Không khí vui vẻ đột ngột chùng xuống.
Người này nhìn người kia, không ai lên tiếng.
Sở Chấn Hải nhìn biểu hiện của đám người, cũng đã hiểu ra.
Ầm!
Ông ấy tức giận đập bàn, khiến ai nấy đều sợ hãi run rẩy.
"Tôi còn chưa chết đâu!"
Mọi người...