Mấy ngày gần đây.
Một bản tin cứ được phát đi phát lại, giới truyền thông tăng cường quảng bá.
Thảm kịch nhiều năm bị chôn vùi của nhà họ Chu bị đào xới lên.
Rầm rộ trỗi dậy.
Thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là của cư dân thành phố Tân Tân.
Những người có tuổi một chút đều biết đến nhà họ Chu. Câu chuyện năm nào lại một lần nữa được khơi lên, người lớn đều có thể kể ngọn ngành câu chuyện của nhà họ Chu cho lớp trẻ nghe.
Đồng thời, hồ sơ vụ án của cả ba gia tộc lớn cũng được vạch trần từng bước một.
Không một chút che đậy, toàn bộ chân tướng đều được phơi bày trước công chúng.
Trong phút chốc, dư luận sục sôi, chửi rủa nhà giàu vô đạo đức.
Còn những gia tộc khác.
Trong lúc né tránh phong ba bão táp lần này, cũng âm thầm theo dõi sự việc.
Ba gia tộc lớn đã chi phối thành phố Tân Tân quá lâu, khiến miếng bánh lợi ích vào tay họ ngày một nhỏ đi.
Tuy không dám nói ra miệng, nhưng ai cũng lén lút chờ đợi ngày ba gia tộc lớn diệt vong.
Mà cái ngày đó, cuối cùng cũng đến.
Thứ ba.
Mới sáng sớm.
Mây đen giăng kín che khuất cả bầu trời, mưa bay lất phất.
Tưởng Hồng Phong, Lôi Viêm và Hạ Cẩn lên xe đi về phía nghĩa trang.
Nhưng Lâm Triệt đã có mặt ở đó từ sớm.
Anh đứng trong mưa nhìn bia mộ người bạn cũ.
Anh trầm mặc hồi lâu, rồi ngẩng đầu thở dài.
Cho dù anh có võ công cái thế, quyền thế tày trời cũng không có cách nào sửa chữa quá khứ, cứu người bạn tốt nhất của mình.
Đàn ông không được khóc, nhưng không có nghĩa họ không đau buồn.
Hình bóng người thiếu niên quen thuộc lại hiện về trong tâm trí.
Hai thiếu niên cao ngang nhau, nhưng cách ăn mặc thì trái ngược.
Họ đi cạnh nhau, nhưng mối bận tâm trong lòng lại khác nhau.
Người quan tâm thế sự, còn người chỉ suy nghĩ tối nay ăn gì.
Một đêm nọ.
Sinh nhật của Chu Văn Hằng, những gia đình giàu có trong thành phố đều gởi quà chúc mừng cậu ấy.
Từ ngoài nhìn vào, những hộp quà đầy màu sắc ngập tràn căn phòng, Chu Văn Hằng cũng rất vui vẻ và hòa đồng với con cái của những thế gia khác.
Đêm đã về khuya, tiệc sinh nhật cũng đã tàn.
Lâm Triệt đợi bên ngoài đến khi Chu Văn Hằng bước ra khỏi nhà.
“Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ!”, một tấm gỗ được đẽo khắc thủ công một cách vụng về, tặng cho người thiếu niên Chu Văn Hằng.
Chu Văn Hằng cau mày, kéo bàn tay nhỏ bé đầy vết sẹo của Lâm Triệt.
Cảm động ôm lấy Lâm Triệt: “Cảm ơn cậu, đây là món quà ý nghĩa nhất mà tớ được nhận!”
“Thật không?”
“Tất nhiên, đây là món quà tự tay người bạn thân nhất khắc tặng tớ mà!”, Chu Văn Hằng khẳng định chắc nịch.
Lâm Triệt vốn sợ cậu ấy sẽ chê.
Bấy giờ thì nở một nụ cười hiếm hoi.
Chu Văn Hằng nói tiếp: “Tớ sẽ dạy cậu học chữ, chỉ có học mới giúp cậu đổi đời, sau này làm quan to, sẽ không bị đói nữa”.
Lâm Triệt còn lơ mơ, nhưng vẫn tin lời Chu Văn Hằng, gục gặc: “Được, đợi tớ làm quan to, tớ cũng cho cậu làm quan”.
Chu Văn Hằng cười ha ha: “Được, lệnh bài này làm chứng, sau này tớ trông cậy vào cậu đó”.
“Ha ha”.
Năm 12 tuổi đó.
Dường như có các thế lực bên ngoài can thiệp, nhà họ Chu bắt đầu sa sút.
Các gia tộc lớn cũng không còn được như xưa nữa. Bắt đầu từ nhà họ Chu, dễ thấy nhất là sự tranh chấp giữa con cháu trong nhà.
Thay vì nhắm vào Chu Văn Hằng, bọn họ lấy Lâm Triệt làm mục tiêu.
Anh không nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần nữa.
Lâm Triệt đánh trả, làm một đứa trẻ nhà giàu bị thương, rồi hoảng hốt bỏ trốn.
Chu Văn Hằng ngăn đám kia lại, mở đường cho anh chạy thoát. Chuyện như mới hôm qua.
Rõ mồn một trước mắt.
Nước mưa không ngừng rơi xuống chiếc ô trên đầu, nghe lộp độp.
Anh lại thở dài.
Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, gió thổi hạt mưa táp vào mặt, không thể phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.
Một cánh tay nhỏ nhắn len vào, nắm lấy tay Lâm Triệt.
Là Chu Tuyết, cô đứng cạnh Lâm Triệt, nước mắt nhạt nhòa.
Cô nắm chặt tay Lâm Triệt, cố không khóc thành tiếng.
Tiếng động cơ xe từ xa truyền tới.
Ước chừng khoảng mười chiếc xe đậu trước nghĩa trang.
Ba người Tưởng Hồng Phong, Lôi Viêm và Hạ Cẩn ủ rũ bị giải xuống xe. Phía sau họ, mấy trăm người từ ba gia tộc tiếng tăm xuống xe.
Tất cả đều mặc đồ tang, nhìn cảnh tượng thật choáng ngợp.
Mấy trăm người cúi đầu bước đi như xác sống, nối đuôi nhau đi tới.
“Ông không nghĩ sẽ có ngày hôm nay đúng không?”, Lâm Triệt mặt không đổi sắc nói khi Tưởng Hồng Phong đi ngang qua.
Tưởng Hồng Phong tự cho mình là người thanh cao, liệu việc như thần.
Lúc tay sai báo cáo có một thanh niên xuất chúng xuất hiện, lão ta cũng không quá để ý.
Bởi vì lão ta quá tự tin về thế lực của ba gia tộc lớn, có lòng tin mãnh liệt với nhà họ Đậu đứng sau bọn họ.
Lão ta luôn cho rằng, chỉ cần mình muốn là có thể dễ dàng bóp chết con bọ nhỏ này, nhưng lại không hề nghĩ rằng đối phương không phải là con bọ mà là một con rồng khổng lồ.
Lần đầu gặp mặt đã gϊếŧ chết em trai lẫn con trai ruột của mình.
Giờ đây còn ép con cháu cả dòng họ đến chịu tang, khiêng quan tài cho nhà họ Chu.
“Chúng tôi chỉ là những quân cờ, Lâm tiên sinh hà tất phải ép chúng tôi vào chỗ chết?”, sắc mặt Tưởng Hồng Phong tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, trông rất bơ phờ.
Số phận của nhà họ Tưởng lúc này nằm trong tay anh.
Cuộc đời thăng trầm, cuối cùng anh cũng đã bắt kịp rồi.
“Trên bàn cờ, tất cả những quân cờ đều ngồi trên một con thuyền rồi, chỉ cần một người gặp nạn, rất có thể nạn nhân tiếp theo là chính mình. Trong một trận tuyết lở, chẳng có một bông tuyết nào là vô tội cả”.
“Đạo lý này, người đứng đầu nhà họ Tưởng là ông chắc hẳn phải hiểu rõ chứ?”, Lâm Triệt nhẹ giọng nói.
Giọng điệu đều đều, không vui cũng không buồn.
Tất nhiên Tưởng Hồng Phong hiểu, nhưng lão ta không cam tâm lĩnh mệnh.
Lão ta thấp giọng nói: "Tất cả đều do nhà họ Đậu làm. Chỉ cần cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi có thể giúp cậu đối phó với nhà họ Đậu, chỉ cần cậu không gϊếŧ chúng tôi là được”.
Lâm Triệt khẽ lắc đầu, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Không cần, tôi đương nhiên sẽ giải quyết nhà họ Đậu, còn các người thì vẫn phải trả giá".
Những người nghe thấy đều hoảng hốt đến tim đập chân run.
Hạ Cẩn từ phía sau run run đi tới trước, thận trọng nói: “Nếu cậu cần tiền, tôi sẽ cho cậu tiền gấp mấy lần tiền của nhà họ Chu, cậu muốn bao nhiêu cũng được”.
Bốp!
Đáp lại bà ta là một cái tát nặng nề trên mặt.
Chu Tuyết đứng trước mặt Hạ Cẩn, trừng mắt nhìn bà ta.
Chu Tuyết không xa lạ gì Hạ Cẩn, ngày trước bố cô và Hạ Cẩn từng quen nhau, nhưng cuối cùng không đến được với nhau. Ông cũng từng giúp đỡ nhà họ Hạ rất nhiều.
Giúp đỡ Hạ Cẩn bước lên vị trí đứng đầu nhà họ Hạ.
Mà giờ đây bà ta ra tay với nhà họ Chu, chẳng khác nào lấy oán báo ân.
“Bà vẫn còn mặt mũi xin tha, người nhà bà sao không đi chết hết đi?”, Chu Tuyết phẫn nộ rống lên.
Cô ghét tất cả những người có mặt ở đây và hận Hạ Cẩn kinh khủng.
Hận không thể ngay tức khắc gϊếŧ chết bà ta.
Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Chu Tuyết, Hạ Cẩn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
“Tiểu, Tiểu Tuyết!”.
Chu Tuyết hờ hững nhìn bà ta, chợt cười khẩy, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ không gϊếŧ bà đâu, để cho bà cũng nếm thử cảm giác mẹ tôi đã từng trải qua”.