Tại cục tình báo thành phố.
Lâm Triệt ngồi yên ổn trong đại sảnh trung tâm đợi tình báo điều tra.
Người phụ trách ở đó lúc này đang vã mồ hôi điều hành nhân viên tiến hành điều tra.
Trong lúc rảnh rỗi, mắt ông ta không ngừng ngó quanh nhìn Lâm Triệt đang ngồi im lặng bên cạnh.
Càng nhìn càng cảm thấy khác.
Lạnh lùng, khí chất không hề tầm thường.
Mặc dù anh không nói lấy nửa câu nhưng lại khiến người khác cảm thấy không khỏi căng thẳng.
Lúc này.
Ráng hồng lốm đốm, hoàng hôn vàng óng.
Không biết hoàng hôn buông xuống từ lúc nào, những chứng cứ rời rạc, vẫn không hề có vị trí cụ thể của Tề Niên.
Lâm Triệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy có phần lo lắng.
Anh tức giận trong lòng, đúng ra mình nên đối phó với Tề Niên từ sớm, nhổ cỏ tận gốc.
“Thưa thiếu gia, có tin tức rồi.” Trương Hợp đột nhiên nói.
Lâm Triệt nghe thấy, vui mừng, lập tức bước tới lắng nghe.
“Những bến cảng hợp tác với nhà họ Tề đúng là có vài cái, nhưng nơi thường xuyên nhất và cũng có khả năng sẽ bí quá hóa liều hợp tác làm bậy thì chỉ có bến cảng ở phía đông thành phố.”
Trương Hợp nhanh chóng nói.
Biết Lâm Triệt đang nóng lòng nên anh ta cũng nói nhanh hơn.
Lâm Triệt gật đầu.
“Đi, đi tới bến cảng phía đông, liên hệ với phủ Tổng tư lệnh. Tập trung đội ngũ đi về phía cảng cứu viện.
Vừa nói, Trương Hợp cùng Lâm Triệt bèn rảo bước đi ra ngoài.
Cùng với việc hai người rời đi, người bên tình báo mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thờikhi nghe thấy việc trực tiếp chỉ huy phủ Tổng tư lệnh thì sắc mặt cũng trở nên hoảng hốt.
Anh ta vỗ ngực, may mà mình không chọc giận hai người này.
Cửa cảng phía đông thành phố.
Khi hai người Lâm Triệt tới, trời đã dần tối.
Ánh trăng sáng vằng vặc để lại bóng đứt quãng trên mặt biển như gương. Sóng vỗ dập dờn, trông đẹp đẽ một cách đặc biệt.
Đầu cảng, một con thuyền đang chất hàng, trên bờ chỉ còn lại vài kiện hàng.
Nó vận chuyển một cách vội vã, rõ ràng rất gấp gáp.
Lâm Triệt chau mày, cảm thấy kỳ lạ bèn dặn dò Trương Hợp: “Đi bảo chiếc quyền kia dừng lại, đợi cứu viện tới, sau khi kiểm tra rồi mới thả cho nó đi.”
Trương Hợp gật đầu, đồng thời cũng có phần lo lắng: “Thiếu gia, vậy còn cậu?”
Lâm Triệt nở nụ cười để làm anh ta yên tâm đồng thời chỉ vào nhà kho đèn đuốc sáng choang ở bên cạnh.
Mặc dù Trương Hợp lo lắng cho sự an toàn của Lâm Triệt nhưng anh ta cũng biết mình không thể thay đổi được quyết định của đối phương.
Sau khi gật đầu, anh ta vội đi về phía đầu cảng theo lệnh của Lâm Triệt
Bên trong nhà kho.
Tiếng cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi.
Chuyện này có thể hoàn thành thuận lợi như vậy, trong lòng họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra những lo lắng trước đó của mình cũng là sợ bóng sợ gió mà thôi. Kẻ bảo vệ sau lưng Sở Vân Mông e rằng cũng chỉ là một kẻ vô dụng, vào lúc quan trọng cũng chẳng có tác dụng gì.
Ngay cả vị trí của bọn hắn mà còn không tìm ra.
“Nào, anh em, tôi mời anh em một ly." Tề Niên nâng ly rượu, mời một cách khảng khái.
Một đám đồng lõa đồng loạt nâng ly, hò hét.
Nhất là Đinh Chính đang cởi trần tỏ ra rất hài lòng với Tề Niên. Không những thù lao khá hậu hĩnh mà còn cung ứng cơm ngon rượu ngọt, xem như cũng là kẻ biết điều.
Khi mọi người vui vẻ cười nói, cụng chén cụng ly
Thì đột nhiên, người mời rượu khựng lại, sững sờ nhìn ra ngoài cửa.
Mọi người nghi ngờ nhìn ra theo.
Thì thấy một bóng thanh niên cao ráo, mặc vest đi giày da đang rảo bước tới.
Đôi giày phát ra âm thanh rõ ràng khi nó chạm mặt đất, tiếng vang tới gần từng chút một.
Tề Niên và Đinh Chính biến sắc, tâm trạng trở nên căng thẳng.
Cách trưng diện như vậy không giống với việc xuất hiện ở một đầu cảng vận chuyển hàng như thế này.
“Mày là ai?” Tề Niên đặt ly rượu xuống, sau khi ra hiệu mọi người cẩn thận thì lên tiếng hỏi.
Lâm Triệt đứng thẳng.
Ánh đèn chói mắt. Sau khi thích ứng, anh nhìn thấy rõ gương mặt của tên kia, đó là Tề Niên- người đã đưa Sở Vân Mộng đi khỏi quán café.
Anh lập tức mỉm cười. Tìm được người là tốt rồi!
“Tề thiếu gia biết rồi thì há cớ gì còn hỏi. Phô trương như này không phải là đang đợi tôi sao?”
Lời nói của Lâm Triệt vô cùng thoải mái.
Như thể đối diện anh đều là bạn tốt, không phải kẻ địch.
Tề Niên giật mình, trong đầu xuất hiện hình ảnh cái hộp đầy máu đựng tai và lưỡi trong lần tụ họp lần trước.
Mà lúc này Đinh Chính lại đang săm soi Lâm Triệt một cách khá hứng thú.
Gương mặt đẹp trai sáng sủa, nhưng người cũng không quá vạm vỡ.
Sao tên này lại có thể khiến Tề Niên- kẻ làm ác không ngại việc gì, bị dọa sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, đúng là càng ngày càng thụt lùi.
“Ây, thằng nhóc, học nhiều nêu đầu úng nước phải không? Bắt chước người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Sau khi Đinh Chính uống rượu, khuôn mặt hơi đỏ.
Gã ta lấy ra một con dao gập. “Cạch” một tiếng, lưỡi dao sắc bén bung ra, sáng loáng.
Con dao xoay trong tay trông rất ngầu.
Lâm Triệt không biết Đinh Chính nhưng nhìn bộ dạng thì cũng biết tên này làm gì. Anh mặc kệ gã ta, ánh mắt quét về phía Tề Niên một lần nữa, hỏi giọng lạnh lùng: “Sở Vân Mộng đâu?”
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua.
Toàn thân Tề Niên rùng mình, nổi da gà.
Suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt, bản thân hắn chuẩn bị nhiều như vậy, hắn dùng một số tiền lớn để thuê đám Đinh Chính tới đây, chẳng phải là vì đề phòng kẻ này hay sao?
Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình, tại sao lại hoảng sợ như vậy chứ?
Hắn nhìn Đinh chính, khẽ nói: “Đinh Chính, nhắm xử được không không?”
Giọng điệu nghi ngờ khiến Đinh Chính có phần không hài lòng.
Trước mặt đàn em mà lại bị nghi ngờ như vậy khiến gã ta cảm thấy thật mất mặt.
Nhưng Tề Niên cũng là người trả lương cho mình nên gã ta đành dồn oán giận lên người Lâm Triệt.
Gã ta hừ một tiếng nói: “Hừ, một thằng nhãi thôi mà, xem tôi lột da nó luôn đây này."
Giọng điều rất cao ngạo, tự tin, căn bản không coi Lâm Triệt ra gì.
Nghe Đinh Chính nói, Tề Niên cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn liền nói: “Nếu đại ca Đinh thay tôi giải quyết hắn thì thù lao mà tôi đã hứa với anh sẽ tăng gấp đôi, thế nào?”
Nghe tới đây, bất luận là Đinh Chính hay là người khác.
Ai cũng đều để lộ nụ cười vui mừng.
Chuyện ngày hôm nay, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ khó khăn nào, có thể nói số tiền này được hoàn thành một cách dễ dàng.
Cả ngày chỉ ăn uống, tán phét mà đã nhận được mức thù lao hậu hĩnh như vậy.
Ai mà không vui? Tất cả đều vì miếng cơm.
Đương nhiên người vui nhất vẫn là Đinh Chính. Gã ta cầm đầu đám người này, cũng là kẻ được lời nhiều nhất.
“Ông chủ Tề khảng khái thế thì bản thân tôi cũng không thể khiến cậu thất vọng.” Trong lúc vui thì cách xưng hô cũng trở nên tôn kính.
Nói xong, gã ta nheo mắt nhìn Lâm Triệt, vẻ mặt đầy khinh thường.
Lâm Triệt trẻ tuổi, trắng trẻo, giống như học sinh vừa mới tốt nghiệp.
Mặc dù trông anh có khí chất bất phàm, khí thế hiên ngang.
Nhưng, đây đều là đối tượng hạy bị bọn chúng vơ vét tài sản thường ngày nên lúc này gã ta nhìn anh cũng giống như chuẩn bị làm thịt con dê con vậy.
“Em trai, đừng trách anh đây nhẫn tâm nhé, học gì không học lại học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Vừa nói gã ta vừa tiếp tục nghịch con dao gập trong tay, từ từ bước tới.
“Phì phì phì” Miệng gã phát ra tiếng thở hổn, đi được vài bước, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Ngay sau đó
Gã ta gầm lên, cầm chặt con dao, đâm về phía Lâm Triệt, tốc độ cực nhanh giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương.
Vậy mà Lâm Triệt chỉ liếc mắt gã ta một cái.
Anh vẫn không ngừng bước về phía trước.
Đối diện với sự lạnh lùng, khinh thường của Lâm Triệt thì lửa giận trong lòng Đinh Chính bốc lên càng lớn.
“Đi chết đi!” Tiếng hét vang lên, con dao gập trong tay gã ta đã lao về phía bụng của Lâm Triêt.
Khi đầu con dao sắc bén tới gần, dù là Đinh Chính
Hay Tề Niên, trên mặt đều lộ vẻ mừng rỡ.
Tuy nhiên, một sự ngăn chặn từ tay truyền tới.
Đầu con dao đột ngột khựng lại.
Một tay của Lâm Triệt chụp lấy cổ tay của Đinh Chính khiến gã ta không thể tiến thêm một chút nào dù dùng bao nhiêu sức.
Không một chút chần chừ.
Trong nháy mắt, anh dùng lực cướp lấy con dao gập.
Lách người qua, con dao sắc lạnh sượt một đường chuẩn xác ngay cổ họng Đinh Chính. Anh mặc kệ, tiếp tục sải bước đi tới phía trước.
Đinh Chính ôm cổ họng, khuôn mặt kinh hoàng, chân khuỵu xuống đất, người từ từ ngã xuống vũng máu.
Tất cả mọi người đều thất kinh.
Tề Niên càng lùi về phía sau, đυ.ng đổ cái ghế phía sau mình.
“Sở Vân Mộng đâu?”
Giọng nói như ác ma lại vang lên một lần nữa.
Lần này khi truyền vào tai đám đông, không còn ai dám khinh thường nữa mà trong lòng ngập tràn sự sợ hãi.