Đỗ Bình định phản kháng nhưng tay giống như bị gọng sắt ghìm chặt, không thể cử động.
Vậy mà một giây sau.
Trong đôi mắt khϊếp sợ của Đỗ Bình, con dao gọt hoa quả sắc nhọn đã găm xuống tay gã ta.
Trong nháy mắt máu tươi phun ra như trút, một nửa bàn tay cùng với bốn ngón tay bị chặt đứt.
Ở vị trí tiếp nối với tay chỉ còn dính lại một chút thịt.
“Á!”
Tiếng hét xé tâm can từ miệng của Đỗ Bình vang lên.
Ôm lấy bàn tay đầm đìa máu tươi, gã ta quỳ xuống đất, miệng không ngừng gào thét.
Những người cùng chơi xung quanh quay qua nhìn cũng để lộ sự khϊếp sợ. Một vài người lặng lẽ rời đi, có người thì lập tức liên hệ với đồn cảnh sát.
Nhìn Đỗ Bình vật vã, Lâm Triệt không hề cảm thấy thương hại chút nào.
Một gã đàn ông vứt bỏ giới hạn đạo đức của mình, một khi đã thả ra con mãnh thú độc ác trong lòng thì đã không còn thể quay đầu được nữa.
“Trước khi mày chết vì mất máu, tao nghĩ có lẽ mày sẽ có rất nhiều lời để nói với tao.” Lâm Triệt không hề hỏi mà cùng so thời gian với Đỗ Bình.
Để xem giữa hai người ai có thể chịu được lâu hơn.
Mất máu quá nhanh khiến thể lực của Đỗ Bình nhanh chóng hao hụt. Cơn đau ở lòng bàn tay bắt đầu trở thành cảm giác tê dại.
Đây không phải là một điều tốt
Đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi vững vàng trên ghế, trong lòng gã ta càng lúc càng sợ hãi.
Tại sao tên này lại cười?
Nụ cười đó giống như đến từ ác ma khát máu đang đùa nghịch con mồi trước mặt.
“Rốt cuộc anh muốn gì?” Đỗ Bình bịt chặt vết thương, định chặn lại không để máu chảy nữa.
Nhưng vẫn vô ích.
Thời gian trôi qua dẫn tới việc gã ta bắt đầu xuất hiện cảm giác choáng váng.
Lâm Triệt lắc đầu, chỉ mỉm cười nhìn gã ta như không có chuyện gì.
Đỗ Bình hốt hoảng.
Thằng nhóc này muốn lấy mạng của mình.
“Tôi chết thì đầu mối về Sở Vân Mộng sẽ đứt, tốt nhất là anh nên cứu tôi trước.” Lúc này cũng không còn cách nào giấu giếm nữa, chỉ muốn sống nên gã ta phải nắm chặt cái đối phương đang cần.
Tên này ở đây, rõ ràng là chỉ điều tra được tới đây chứ chưa tìm ra Sở Vân Mộng.
Vậy thì gã ta vẫn còn có thể đàm phán điều kiện
Tuy nhiên.
Lâm Triệt nghe thấy điều kiện của Đỗ Bình.
Anh chỉ khẽ lắc đầu, bộ dạng như không hề quan tâm.
Nhìn biểu cảm này của anh.
Trong lòng Đỗ Bình đột nhiên giật mình một cái.
Trừ khi, người không hề quan tâm tới sự sống chết của Sở Vân Mộng?
Không, không đúng!
Người này nhằm vào mình là vì chuyện liên quan tới Sở Vân Mộng.
Nhưng gã ta ta không quan tâm thì có khả năng là vì gã ta đưa ra đầu mối không có tác dụng
Đỗ Bình nhanh chóng phỏng đoán nhưng cũng chỉ tương tự với những gì Lâm Triệt nghĩ chứ không giống hoàn toàn.
Lâm Triệt biết gã ta không có quá nhiều tin tức nhưng anh đang rất cần.
Mặc dù cảnh sát đang tiến hành các giai đoạn hành động thì anh cũng không thể lơi là được. Còn chưa thể biết được mục đích cửa đối phương khi bắt cóc Sở Vân Mộng thì không thể loại trừ khả năng sẽ có nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào.
Mà để mặc Đỗ Bình là anh đang đánh cược vào nguồn tin tức lớn hơn.
Anh không có thời gian moi móc từng tin tức nhỏ nhặt từ Đỗ Bình, mà là, anh muốn gã ta nói ra được tin tức có lợi nhất trong cơn hoảng loạn.
Mà điều gì có lợi nhất,trong cơn khủng hoảng Đỗ Bình sẽ tự lựa chọn.
Chỉ có kẻ tham dự vào chuyện này mới biết tin tức nào là quan trọng
Thời gian từ từ trôi qua.
Máu dưới đã nhỏ xuống đất, chảy ra xung quanh.
Đỗ Bình biết, nếu mình không lựa chọn thì e rằng sẽ chết ở đây.
“Kẻ bắt cóc là Tề Niên, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ thôi.” Đỗ Bình dùng hết sức lực hét lên.
Sau khi hét xong, gã ta choáng váng suýt ngất.
Lâm Triệt vẫn im lặng, lắc đầu.
Xe cứu thương đã tới.
Sắc mặt Đỗ Bình vô cùng khó coi.
Tên này vẫn chưa có ý định bỏ qua cho mình.
Phải làm sao đây, rốt cuộc tên ác ma này định làm gì? Không phải định nhìn gã ta chảy máu đến chết chứ?
Phải làm sao?
Còn thông tin gì không? Khi tạm biệt Tề Niên, mình còn thông tin gì không? Còn thông tin gì không?
Đỗ Bình cố gắng nhớ lại, nhưng món tiền 2 triệu tệ đã phân tán quá nhiều lực chú ý của gã ta.
Thẻ công nhân?
Đúng, trong xe của mấy gã đánh thuê treo thẻ công nhân, trên đó viết gì nhỉ?
Bến tàu à?
Phải rồi, bến tàu!
“Bến tàu, bọn chúng muốn đi đường thủy. Tôi chỉ biết có vậy, thật đấy.” Đỗ Bình nói giọng gấp gáp.
Cánh tay bị siết chặt nhưng vẫn không có hiệu quả trong việc ngăn máu chảy ra.
Nếu Lâm Triệt vẫn không kêu người cứu chữa cho gã ta thì hẳn chỉ có chết.
Nhưng, lần này Lâm Triệt đã phản ứng.
“Bến tàu nào?”
Đỗ Bình thầm vui mừng. Gã ta vẫn còn cơ hội.
“Tôi, tôi không biết nhưng anh có thể đi điều tra, là bến tàu có liên quan tới Tề Niên hoặc là có hợp tác với nhà họ Tề.” Đỗ Bình sợ Lâm Triệt vẫn không hài lòng nên ngoài trả lời vừa rồi, gã ta còn bổ sung thêm.
Đúng là Lâm Triệt có chút hài lòng. Anh phất tay.
Bác sĩ và y tá phía sau đi lên, băng bó trị thương cho Đỗ Bình.
Đồng thời trong nháy mắt, hai con mắt của Đỗ Bình trợn ngược. Gã ta ngất lịm.
…..
Cùng lúc đó.
Bên trong bến tàu phía đông thành phố.
Bên trong nhà kho lâu năm đã hiện ra vết loang lổ, những thanh sắt lộ ra ngoài đầy rỉ sét.
Bên trong kho hàng rất rộng
Hàng hóa chuẩn bị vận chuyển được đóng vào thùng, đợi rải đi khắp các nơi.
Lúc này bên trong nhà kho, ngoài hàng hóa còn đang tập trung tầm 50-60 người.
Tên nào cũng cường tráng, sắc mặt bất hảo.
“Tề thiếu gia, để một cô nàng ở đó mà không cho động, cậu định làm trò gì vậy?” Trong đó có một tên với cơ thể lực lưỡng, để trần nửa người, lên tiếng đầy mạnh mẽ.
Mặc dù gọi tôn kính nhưng giọng nói thì chẳng tôn trọng chút nào.
Sắc mặt Tề Niên khó coi, hắn đanh mặt cảnh cáo: “Đinh Chính, tôi cảnh cáo anh đừng mơ tưởng gì tới cô ta, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Còn cả những kẻ tay sai kia của anh, nếu để thiếu một nửa cọng tóc của cô ta thì đừng trách tôi.”
Đinh Chính thấy Tề Niên nghiêm túc như vậy thì cũng không muốn đắc tội với hắn.
Nhưng tên này cũng không hề sợ hãi, nói cười mà như không cười: “Cậu Tề đã dặn dò, chúng tôi đương nhiên sẽ không phá hỏng quy tắc, nhưng mấy anh em thấy ngứa ngáy nên cũng khó chiu.”
Sắc mặt Tề Niên tái mét.
Lâm trận uy hϊếp mình là điều mà tên Đính Chính này có thể làm được thật.
Tề Niên hừ một tiếng, nói: “Yên tâm, tới lúc đó tôi sẽ tìm cho anh em những ‘thứ’ còn tốt hơn.”
“Ha ha ha, Tề thiếu gia đúng là hào phóng.” Đinh Chính nịnh nọt.
Tề Niên khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thì thầm chửi rủa.
Một đám ngu xuẩn chỉ trông vào chút lợi ích, tứ chi phát triển, não thì teo tóp.
“Vậy cô gái này thì giải quyết thế nào?” Đinh Chính nhìn Sở Vân Mộng bị trói tay chân, lên tiếng hỏi.
Mặc dù lúc này trạng thái của Sở Vân Mộng không quá tốt nhưng cô cũng không chịu phải sự đối đãi của khủng khϊếp.
Tay chân bị trói chặt, cô bị vứt ở một góc đợi xử lý.
Tề Niên xem thời gian, nói: “Vẫn còn nửa giờ đồng hồ, sau đó sẽ có người tới nhận hàng, tới lúc đó đưa đi, nhiệm vụ hoàn thành.”
“Tới khi đó, thù lao mà tôi đã đồng ý với mọi người sẽ không thiếu một xu, thậm chí còn nhiều hơn, sẽ trả cho mọi người.”
Đám đông nghe thấy Tề Niên khảng khái như vậy thì đều nói cảm ơn.
Đến cả Đinh Chính cũng để lộ vẻ vui mừng.
Hai tay Tề Niên ấn xuống kêu mọi người yên lặng, hắn khẽ nói: “Đóng hàng.”
“Được.” Một người đàn ông lực lưỡng đồng ý.
Sở Vân Mộng đang lộ vẻ kinh hãi bị nhấc lên, đặt vào trong một cái thùng gỗ cũ nát.
Vừa vào trong thì đã bị đóng chặt nắp lại, tiếng đập đυ.c đυ.c, bị đóng đinh ghim chặt.
Cùng với những món hàng được vận chuyển khác, thùng của cô được đặt vào một góc.
Sau khi hoàn thành.
“Các anh em, đi, đi uống rượu.” Tề Niên gọi một tiếng, dựng bàn lên, đồ ăn ngon, rượu ngon được mang lên.
Không hề vì việc bắt cóc một người mà tỏ ra lo lắng.