“Mẹ, mẹ không thể làm thế được! Căn nhà này thật sự là Minh Triết mua, với cả con lấy đâu ra ngần ấy tiền chứ? Mẹ không nhìn thấy trong hợp đồng à, căn nhà đó hơn ba mươi triệu đấy…”
Bạch Diệp Chi hoàn toàn bó tay với mẹ mình, từ lúc ở căn dinh thự của Kim Vực Hương Giang về, mẹ cô không ngừng lải nhải về chuyện này. Hơn nữa, còn hỏi thẳng cô là tại sao không đứng tên căn dinh thự ấy, cuối cùng còn mạnh miệng đòi tự đứng tên căn nhà hơn ba mươi triệu của Trần Minh Triết.
“Mẹ làm sao? Diệp Chi, con tưởng mẹ không hiểu con chắc, lúc nào con cũng bảo vệ cái thằng ăn hại ấy. Nó mà đòi mua được căn dinh thự đó à, ngoài con ra, không ai trong nhà mình có nhiều tiền như thế cả”.
“Đúng đấy chị, em không thể hiểu nổi sao chị cứ dính chặt lấy Trần Minh Triết đó. Anh ta có gì tốt nào? Chưa nói đến chuyện không có tinh thần cầu tiến, lại còn là thành phần ưa bạo lực nữa”.
Càng nghĩ tới biểu hiện của Trần Minh Triết ngày hôm nay, Bạch Tuyết càng cảm thấy bực bội trong lòng. Cô ta có thể bỏ qua chuyện anh làm cô ta mất mặt trước nhiều người vào ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, anh khiến nhà cô đắc tội với một kẻ thù vô cùng khủng khϊếp. Lý Thiên Hào đó là một kẻ nhỏ nhen có thù tất báo nổi tiếng ở Tân Thành. Càng nghĩ, cô ta càng thấy bực mình.
Nhưng không ngờ ban nãy, cô ta đã chọn được một căn phòng của riêng mình trên tầng hai của căn dinh thự.
Cô ta thấy dường như nơi đây thuộc về mình.
“Mọi người…”
Bạch Diệp Chi thật không biết phải nói gì.
“Mẹ mặc kệ! Lát nữa, Trần Minh Triết về, nhất định mẹ phải bắt nó sửa tên trong hợp đồng. Căn nhà này vốn là Diệp Chi mua cho mẹ, dựa vào đâu mà nó được đứng tên chứ! Hừ!”
“Đúng đấy mẹ, hơn ba mươi triệu cơ mà, không thể cho tên vô dụng ấy được hời…”
“Hai người… Bố, bố nói gì đi…”
Lúc này, Bạch Diệp Chi chỉ còn biết hướng ánh mắt cầu cứu về phía Bạch Dũng Quang đang ngồi im lặng ở đó.
“Bố…”
“Ông im miệng cho tôi! Ông không có quyền phát biểu trong chuyện này, tốt nhất là đừng chọc giận tôi!”
Bạch Dũng Quang vừa định lên tiếng đã bị Chu Minh Phượng lườm ngay, sau đó bà ta quát tháo. Hết cách, Bạch Dũng Quang đành im lặng.
“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đấy là nhà mà Minh Triết mua. Con… Hơn nữa, chắc chắn Minh Triết sẽ không đồng ý sửa tên đâu”.
“Đúng rồi mẹ ơi, nhỡ đến lúc ấy, Trần Minh Triết nhất quyết không chịu sửa tên thì phải làm thế nào? Căn dinh thự ấy những ba mươi triệu đấy mẹ…”
Bạch Tuyết chợt ý thức ra một vấn đề, ba mươi triệu là một số tiền khổng lồ. Nếu Trần Minh Triết không đồng ý sửa tên trong hợp đồng thì giấy tờ nhà đất cũng sẽ đứng tên anh. Đến lúc đó, quyền sở hữu căn nhà sẽ thuộc về Trần Minh Triết. Chẳng may cô ta mà gây sự với anh, anh thật sự có thể không cho nhà cô ta ở đó, hoặc cứ thấy không vui là đuổi cả nhà cô ta ra ngoài đường như lời bố cô ta từng nói!
Nếu vậy thì chẳng phải sau này, cô luôn phải nhìn sắc mặt của Trần Minh Triết hay sao?
Không được, Bạch Tuyết không cho phép chuyện này xảy ra. Đương nhiên cô ta cũng biết mẹ mình chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.
“Hừ, không đồng ý á? Nó ăn bám nhà mình ba năm, đã làm được cái tích sự gì chưa, hay đều ăn nhờ ở đậu nhà mình? Vả lại, căn dinh thự này vốn là chị gái con mua, mà nhà mình chưa tách khẩu, nên nhà chị con mua chính là nhà của mẹ”.
“Mẹ, con chỉ nói là nếu thôi mà…”
Chu Minh Phượng hừ lạnh một tiếng.
“Không nếu niếc gì cả, nó mà không sửa tên thì mẹ sẽ xử lý nó. Mẹ không tin là nó dám tác oai tác quái gì ở nhà mình!”
Nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ mình và em gái, Bạch Diệp Chi im thin thít, cô lập tức đứng dậy chui tọt vào phòng.
Cô phải gọi cho Trần Minh Triết ngay mới được. Đương nhiên cô biết không phải mình mua căn nhà ấy, nhưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua dinh thự nhỉ? Lẽ nào là người bạn học đó cho anh? Nếu đúng là vậy thì người bạn ở công ty Thục Xuyên ấy của anh giàu có thật.
Nhưng bây giờ, cô phải hỏi anh cho rõ. Nếu đúng như cô nghĩ thì thà trả lại nhà, sau đó trả tiền lại cho bạn của Trần Minh Triết đi cho xong. Dẫu sao đây cũng là một dòng vốn lớn, nên được sử dụng một cách hợp lý.
Trông thấy Bạch Diệp Chi chui vào phòng, Bạch Tuyết lập tức ngồi xuống cạnh Chu Minh Phượng, nhỏ giọng nói: “Mẹ, xem ra bây giờ, chị quyết sống với tên ăn hại ấy đến cùng rồi đấy. Con thật sự không hiểu tên Trần Minh Triết này có điểm gì tốt mà thu hút chị thế, đến con còn thấy phí cho chị”.
Vừa nghe thấy thế, Chu Minh Phượng cũng thấy hơi khó hiểu.
“Haizz, chị con giỏi giang từ nhỏ, hơn nữa lại là người khăng khăng giữ nguyên quan điểm. Dù Trần Minh Triết đó có tệ đến mấy thì cũng là người mà chị con đã chọn lúc đầu. Cả nhà mình đều không đồng ý, nhưng chị con cứ quyết lấy nó cho bằng được đấy thôi”.
“Nhưng dù vậy, mẹ cũng không thể để Trần Minh Triết chiếm được căn dinh thự hơn ba mươi triệu đó của nhà mình được. Tiền cả đấy, hơn nữa mẹ đã xem nhà ở Kim Vực Hương Giang rồi, quá đẹp luôn. Nếu trong giấy tờ nhà để tên của Trần Minh Triết thì sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt nó à!”
“Nhìn sắc mặt nó! Trần Minh Triết ấy tưởng có Diệp Chi nhà mình đối xử tốt và bảo vệ thì nó có thể trở mặt với nhà mình à? Không có cửa đâu! Không được, mẹ nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn. Mẹ thấy thằng này càng ngày càng không đáng tin”.
Bạch Tuyết ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
“Đúng đấy mẹ, nhất định phải đuổi tên ăn tàn phá hại ấy ra khỏi nhà mình!”
Thấy vợ và con gái mình như vậy, Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh thật sự không biết phải nói gì. Nhưng bây giờ, ông ấy đang rất hoài nghi Trần Minh Triết, anh có thể mua ngay một căn dinh thự ba mươi triệu. Vợ con ông ấy có thể không biết, nhưng Bạch Dũng Quang biết rõ dinh thự của Kim Vực Hương Giang không phải là ai cũng có thể mua được.
Nhưng ông ấy cũng biết dù mình nói điều này cho vợ và con gái mình biết, chắc hai người cũng không tin.
Dẫu sao ông ấy cũng đã biết Trần Minh Triết giống mình. Chỉ cần Minh Triết có thể bảo vệ cô con gái Diệp Chi của ông ấy là được, còn vợ và con gái út của ông ấy chỉ cần chịu khổ vài bữa là sẽ vào nề nếp ngay.
Đến lúc đó, không cần ông ấy nói, hai mẹ con cũng sẽ đâu vào đấy.
Trần Minh Triết vừa về tới khu nhà, đã nhận được điện thoại của Bạch Diệp Chi.
“Minh Triết, anh đang ở đâu đấy?”
“Anh về nhà ngay đây, sao thế? Có phải mẹ lại có chuyện gì rồi không?”
Bạch Diệp Chi ghé vào cửa sổ nhìn bóng lưng của Trần Minh Triết đã đỗ xe điện xong, rồi trả lời trong điện thoại: “Mẹ thì có chuyện gì được chứ? Nhưng em bảo này, anh phải chuẩn bị tâm lý nhé. Mẹ bảo sẽ bắt anh sửa tên của dinh thự sang tên mẹ. Căn dinh thự này những ba mươi triệu ấy, anh nói thật cho em biết đi, rốt cuộc người bạn đó của anh đã cho anh bao nhiêu tiền?”
Khi Trần Minh Triết nói mua nhà, dù Bạch Diệp Chi có thể hiểu, nhưng cô lại không tìm hiểu giá cả cụ thể. Hơn nữa, cô bận rộn cả ngày ở công ty nên đã quên luôn chuyện này. Nhưng bây giờ nhớ kỹ lại, đây là căn dinh thự trong khu nhà có vườn hoa của Kim Vực Hương Giang, có giá những ba mươi triệu. Mà trong hợp đồng còn ghi rõ là hơn ba mươi triệu, được tặng kèm một chiếc Porsche, đúng hãng xe mà cô từng nói thích lúc trước.
Bạch Diệp Chi biết chắc chắn đây không phải chuyện ngẫu nhiên, tất cả đều do Trần Minh Triết sắp xếp.
Nhưng nhiều tiền như vậy…
“Chuyện này… Diệp Chi, thế em bảo phải làm sao bây giờ?”
Tạm thời, Trần Minh Triết chưa biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
Đương nhiên sau khi xem nhà, Chu Minh Phượng sẽ đòi sửa tên trong hợp đồng, điều này có nghĩa là trong giấy tờ nhà đất cũng sẽ là tên của bà ta, trước kia, Trần Minh Triết chưa hề nghĩ tới chuyện này.
Nhưng anh không bận tâm tới chuyện này lắm, vì chỉ cần mẹ vợ anh không ầm ĩ và suốt ngày bắt anh và Diệp Chi ly hôn nữa, anh thấy để ai đứng tên cũng không quan trọng.
“Anh hỏi em á? Em có biết đâu… Mà anh còn chưa trả lời em đâu đấy, bạn anh đã cho anh bao nhiêu tiền?”
“À… chắc khoảng bốn mươi triệu”.
Vốn Trần Minh Triết định nói mình không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng phải mấy trăm triệu.
Nhưng anh sợ mình nói vậy sẽ khiến vợ mình hết hồn.
“Nhiều thế cơ à… Sao bạn anh cho anh nhiều tiền thế… Không phải bạn nữ đấy chứ?”
Thấy Trần Minh Triết trả lời ấp úng, Bạch Diệp Chi lập tức có một suy nghĩ rất kỳ quái.
“Hả?”
Nghe thấy Bạch Diệp Chi hỏi vậy, Trần Minh Triết run lên, cách suy nghĩ của vợ anh đúng là vô địch.
“Không, bạn anh là đàn ông trăm phần trăm. Còn tại sao cậu ấy cho anh nhiều tiền thế thì anh đã nói với em rồi còn gì. Bọn anh là anh em, trước kia chơi rất thân với nhau. Mà nói sao nhỉ? Khoản tiền này, anh định sau này vẫn sẽ trả lại cho cậu ấy…”
“Hừ! Em nghĩ anh cũng không dám! Được rồi, anh mau về nhà đi. Lát nữa gặp mẹ, anh cứ nói căn nhà này là tiền của bạn anh nên không sửa tên được, à bảo là tiền anh vay nữa nhé. Đến lúc ấy, em cũng sẽ nói đỡ cho anh… Anh nghe rõ chưa?”
“Ách… ừ…”
Cúp máy xong, Trần Minh Triết chợt nghĩ mình làm thế này có phải tự biến bản thân thành đối tượng tình nghi không.
Haizz, hay anh cứ nói thẳng cho Diệp Chi biết mình là một người giàu có, nếu thích, anh có thể mua vài trăm căn dinh thự thế này cũng được.
Nhưng cô có tin không nhỉ?
Đau đầu quá đi!