Khi Trần Minh Triết lái chiếc xe điện cũ rích rời khỏi phòng giao dịch của Kim Vực Hương Giang, tại dinh thự trong khu nhà có vườn ở đây đã diễn ra một cuộc họp gia đình.
Lớp bọc sofa đã được tháo ra.
Dù chiếc sofa vẫn còn vương chút mùi hơi khó ngửi, nhưng Chu Minh Phượng đã ngồi xuống chiếc sofa êm ái đó, rồi nhìn Bạch Diệp Chi ở bên cạnh.
“Diệp Chi, con nói thật cho mẹ biết đi, rốt cuộc là ai đã mua căn dinh thự này?”
Bạch Diệp Chi câm nín.
Từ nãy đến giờ, mẹ cô đã hỏi câu này không dưới hai mươi lần.
“Mẹ, mẹ bắt con phải trả lời thêm bao nhiêu lần nữa? Căn dinh thự này là do Minh Triết mua, là anh ấy mua… Sao mẹ cứ không tin nhỉ!”
“Tin?”
Lúc này, Bạch Tuyết cũng có vẻ tra khảo hỏi: “Chị, trước kia, chị có phải là người hay bịa chuyện đâu, sao bây giờ lại học cái thói xấu này? Chị có biết căn dinh thự này có giá bao nhiêu không? Hơn ba mươi triệu đấy… Từng ấy tiền mà chị bảo là Trần Minh Triết mua thì có ma mới tin!”
“Đúng đấy! Diệp Chi, mẹ biết là con luôn bảo vệ Trần Minh Triết, vì con thấy nó là một thằng thật thà, an phận. Nhưng con đừng để bị cái vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, con có biết nó vừa hung dữ như thế nào ở đây không?”
“Thật đấy… Chị, Trần Minh Triết là một tên vũ phu, hơn nữa còn là người làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả. Chị, chắc chắn ba năm sống trong nhà mình, tâm lý của anh ta đã bị vặn vẹo rồi. Lẽ nào chị không thấy dạo này anh ta rất lạ à? Chẳng những hay nổi điên đánh người, còn bịa chuyện lừa chúng ta và rước họa về cho nhà mình nữa!”
“Chị, chị đừng để vẻ thiện lương bên ngoài của anh ta đánh lừa!”
“Bạch Tuyết… Em…”
Bạch Diệp Chi đang định phản bác thì Chu Minh Phượng đã nói.
“Diệp Chi, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con dùng tiền vốn từ vụ hợp tác lần này của công ty để mua căn nhà này, sau đó cho Trần Minh Triết đứng tên không? Con nói thật đi, mẹ không trách con đâu”.
Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà Chu Minh Phượng có thể nghĩ ra.
Có thể bỏ ngay hơn ba mươi triệu để mua căn dinh thự này, hiện giờ, ngoài con gái bà ta ra, không ai trong nhà có thể làm được việc này.
“Mẹ… Mẹ bắt con phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây…”
Chu Minh Phượng chợt nghĩ tới chuyện gì đó rồi đứng bật dậy, nói: “À, hợp đồng nhà đâu? Mẹ nhớ là hôm qua đã thấy tên của Trần Minh Triết trong hợp đồng, như thế là không được. Diệp Chi, đây là nhà con mua thì con phải đứng tên chứ!”
Nói rồi, Chu Minh Phượng bắt đầu lục tìm trong chiếc túi xách của mình, hợp đồng nhà đang nằm bên trong.
Bạch Diệp Chi thấy cạn lời.
Cô lập tức đứng dậy nói: “Mọi người cứ tìm đi, con về trước đây!”
Dứt lời, không chờ Chu Minh Phượng cản lại, cô đã đi thẳng ra ngoài.
“Cái con bé này, càng ngày càng chẳng ra làm sao. Lại dám lấy tiền vốn của công ty ra để mua căn dinh thự này vì cái thằng ai hại kia nữa, đã thế còn thèm nói với chúng ta một câu”.
Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa bất mãn nói: “Tối qua, bà chẳng bảo nếu căn dinh thự này là do Minh Triết mua, có đánh chết bà cũng không thèm ở cơ mà!”
“Ông trật tự cho tôi, đây mà là nhà do nó mua á? Rõ ràng là con gái Diệp Chi của tôi mua thì có…”
Bạch Dũng Quang lắc đầu.
“Nhưng trong hợp đồng nhà lại viết tên của Minh Triết, sau này giấy tờ nhà đất cũng là tên nó, nên toàn bộ quyền sở hữu căn nhà này đều thuộc về nó cả. Nó có quyền không cho chúng ta ở đây!”
Nghe thấy Bạch Dũng Quang nói vậy, Chu Minh Phượng lập tức hừ lạnh một tiếng.
“Nó dám!”. Truyện chính ở ++ t r u m t r u y e n .c o m ++
“Căn nhà này là con gái tôi mua! Mà con bé này ngu ngơ quá, lại làm vậy vì cái thằng vô dụng kia. Nếu công ty kiểm tra sổ sách, kiểu gì nhà mình cũng gặp họa, nên không ai được bép xép chuyện này đâu đấy. Còn nữa, nhất định phải bắt lãnh đạo bên này sửa lại tên trong hợp đồng thành tên của Diệp Chi. Mà không, phải sửa thành tên tôi. Đây là nhà con gái mua cho tôi, đúng, cho nên nếu phải sửa tên thì tôi mới là chủ nhân của căn nhà này!”
Bạch Dũng Quang ngồi trên chiếc sofa êm ái, nhìn người vợ đang sung sướиɠ tự lẩm bẩm một mình, trong lòng ông ấy không khỏi cười khổ.
Còn lúc này, Bạch Tuyết đã nhanh chóng chiếm được một căn phòng có view đẹp nhất trên tầng hai, rồi nói: “Sau này đây là phòng của con nhé, ha ha… cả nhà không được giành với con đâu đấy!”
Bạch Dũng Quang quay lại nhìn, sau đó lắc đầu, dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi căn dinh thự…
Khi Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đã bắt đầu mơ đến những điều tuyệt vời khi sống trong căn nhà này, Trần Minh Triết đã ngồi trong quán cà phê hẹn với Lục Tiểu Ba.
“Anh Trần, mấy hôm nay đã sắp xếp được hòm hòm rồi”.
“Bây giờ, chúng ta đã thâu tóm hết mọi đường đi nước bước của Tập đoàn Thiên Bách. Ngoài ra, chúng ta cũng đã có lời với bên ngân hàng rồi. Chỉ cần anh nói một tiếng là sẽ bắt đầu hành động ngay”.
Trần Minh Triết khẽ gật đầu, rồi hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu điều tra lần trước, cậu làm đến đâu rồi?”
“À, anh Trần. Thật ra lần này, tôi đến là để báo cáo chuyện này với anh. Qua nghe ngóng từ nhiều phía, chúng tôi đã biết một tin quan trọng. Khi Tập đoàn Thiên Bách này mới ăn nên làm ra, hình như họ có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Tiết ở Du Thành. Hơn nữa, hình như bây giờ, nhà họ Tiết ở Du Thành đang chuẩn bị có vài hành động với Tân Thành. Tôi nghe nói chính là miếng thịt béo bở của khu mới khai thác của Tân Thành, bọn họ cũng đang muốn chen một chân vào”.
“Nhà họ Tiết ở Du Thành. Bây giờ, họ có thực lực thế nào?”
“Anh Trần, thực lực của họ rất mạnh, ít nhất thì chưa có ai ở Tân Thành có thể đọ được, đến Tập đoàn Thiên Thắng của chúng tôi cũng không đấu trực diện với họ được. Đặc biệt là mấy năm nay, hình như nhà họ Tiết đã móc nối quan hệ được với một nhân vật lớn ở Kim Lăng, làm ăn cực kỳ phát đạt, nguồn vốn lưu động vô cùng dồi dào. Vì thế, tin nhà họ Tiết muốn bước chân vào Tân Thành đã khiến rất nhiều người chú ý”.
“Nói đúng ra thì nhà họ Tiết đã rất phát triển ở Du Thành rồi, hơn nữa còn móc nối được với một thế lực lớn ở Kim Lăng, họ không nhất thiết phải thò một chân tới thành phố nhỏ như Tân Thành này làm gì. Không lẽ vì một nguyên nhân đặc biệt gì chăng?”
Lục Tiểu Ba lập tức gật đầu.
“Đúng vậy anh Trần. Sở dĩ nhà họ Tiết đến đây là có liên quan đến nhà họ Bạch. Tôi nghe nói là vì chuyện hôn ước, là hôn ước của Tiết Long Đào, thanh niên xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Tiết với nhà họ Bạch”.
“Hả? Còn có chuyện này nữa sao?”
Lục Tiểu Ba cười đáp: “Tôi cũng tình cờ nghe được tin này, anh đoán xem là ai nói cho tôi biết?”
“Cậu nói luôn đi”.
Trần Minh Triết không thích suy đoán kiểu này.
Anh cũng đã từng nghe nói đến nhà họ Tiết ở Du Thành, nhưng không ngờ mấy năm nay, họ lại phát triển nhanh tới vậy.
“Là Bạch Dũng Thắng nói cho tôi biết trên bàn rượu”.
“Tối qua, Bạch Dũng Thắng mời tôi đi ăn, còn lái xe đến tận nhà tôi. Tôi nghĩ thấy cũng không có chuyện gì quan trọng nên đi cùng ông ta. Lúc ăn tối, chắc ông ta cũng ngà say rồi, muốn tôi giao vụ hợp tác sau này của công ty Rượu Thanh Tuyền cho ông ta, còn nói nhà cô Diệp Chi đã không còn được trọng dụng nữa. Vả lại, sau này tập đoàn Thiên Bách của gia tộc nhà họ nhất định sẽ do ông ta quản lý. Về sau như sợ tôi không tin, nên ông ta đã nói bí mật này cho tôi biết”.
“Ông ta còn nói, không bao lâu nữa, Tiết Long Đào của nhà họ Tiết sẽ đến đây cầu hôn. Đến lúc đó, nhà họ Tiết sẽ đầu tư cho nhà họ Bạch bọn họ, thậm chí còn thúc đẩy cạnh tranh ngành nhà đất của nhà họ Bạch với Thẩm Thị. Mà đối tượng của hôn ước này chính là con gái của ông ta, Bạch Kim Liên. Vì thế, ông ta bảo với tôi mình đã có chỗ dựa, chỉ cần chàng rể vàng đó đến thì nguồn vốn khổng lồ sẽ chảy vào túi ông ta ngay”.
Trần Minh Triết hơi cau mày lại.
Bảo sao lúc trước, bà nội và Bạch Dũng Thắng có thể dứt khoát đuổi hai bố con Bạch Diệp Chi ra khỏi công ty Rượu Thanh Tuyền như vậy, đã thế còn nuốt trọn ba trăm triệu vòng vốn thứ nhất để bổ sung vào nguồn tiền thâm hụt của công ty, ra là vì nguyên nhân này.
“Anh Trần, nhưng anh không phải lo chuyện này đâu. Tôi đã hỏi thầy rồi, thầy bảo chuyện gì đến thì đến. Nếu tới lúc đó, nhà họ Tiết không biết thân biết phận thì chúng ta sẽ xử họ luôn. Tôi nghĩ nếu thầy đã nói vậy, chắc không có vấn đề gì đâu”.
Trần Minh Triết gật đầu.
“Thế cứ tiến hành theo kế hoạch đi, nhưng có thể làm dần dần, tiếp tục tăng lỗ hổng kinh tế cho tập đoàn Thiên Bách. Tôi muốn xem có phải nhà họ Tiết không sợ chết thật không”.
Đương nhiên Lục Tiểu Ba hiểu chuyện vận hành trong công ty hơn Trần Minh Triết nhiều, anh ta cũng hiểu ý của Trần Minh Triết, nên lập tức gật đầu nói: “Anh Trần yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi!”
Trần Minh Triết bình thản nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
“À, nhà họ Tiết móc nối được với một thế lực lớn ở Kim Lăng được bao lâu rồi?”
“Khoảng ba năm trước”.
Trần Minh Triết mỉm cười.
“Thế thì tôi biết là ai rồi!”
Trần Minh Triết nói một cách rất tự tin, sau đó anh chậm rãi nâng tách cà phê lên, rồi một hơi uống cạn.
Lúc này, khi Lục Tiểu Ba chợt nhớ có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với Trần Minh Triết thì anh có cuộc gọi đến.
Vừa thấy là mẹ vợ mình gọi, Trần Minh Triết lập tức nghe máy ngay.
“Mẹ… Có chuyện gì thế ạ?”
“Trần Minh Triết, cậu chết ở đâu đấy? Thấy mình oai rồi nên không về nhà nữa hả?”
“Mẹ… con không…”
“Đừng có lèm bèm, về nhà ngay! Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu!”
Dứt lời, Chu Minh Phượng lập tức tắt máy.
Trần Minh Triết đứng ngay dậy nói: “Chuyện của Tập đoàn Thiên Bách, cậu cứ bắt đầu tiến hành đi! Giai đoạn đầu chú ý giữ chừng mực là được!”
“Vâng anh Trần…”
“À…”
Khi Lục Tiểu Ba định lên tiếng, Trần Minh Triết đã rời khỏi quán cà phê, sau đó lái chiếc xe điện cũ mèm đó vội vã biến mất trên đường phố.
“Cô Bùi à, haizz… Thôi để lần tới, tôi giới thiệu với anh Trần sau vậy…”