Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 129: Cục trưởng cục cảnh sát

Âu Dương Bác cười nói: "Ân nhân, cậu là một người tài giỏi, nếu cậu có hứng thú thì đừng ngại ngần mà hãy tới chỗ tôi, cậu cần gì cứ việc nói với tôi".

Âu Dương Bác rất lịch sự và tôn trọng tôi, tôi nói: "Ông cứ gọi tôi là Sơn Thành đi, ông gọi tôi là "ân nhân" khiến tôi không được tự nhiên".

Âu Dương Bác cười nói: "Sơn Thành, cậu đã cứu chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này của cậu. Hôm nay tôi thật may mắn khi gặp được một người tài giỏi như cậu".

Âu Dương Bác càng ngày càng coi trọng tôi, tôi thản nhiên nói: "Nói chuyện lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn không biết chú Âu Dương làm nghề gì?"

Tôi gọi Âu Dương Bác là chú khiến ông ấy rất vui, ông ấy nói: "Tôi là chủ tịch tập đoàn Long Đằng, rất mong cậu có thể đến làm việc và phát triển ở tập đoàn chúng tôi".

Tập đoàn Long Đằng, hình như tôi đã nghe ở đâu đó, tôi chợt nhớ ra, trước đây tôi đã từng xem trên tivi, người đàn ông trung niên có phần quen thuộc này đã từng xuất hiện trên tivi.

Tập đoàn Long Đằng là tập đoàn lớn nhất ở thành phố chúng tôi.

Tập đoàn này hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, khách sạn, ẩm thực và giải trí, đồng thời phạm vi hoạt động cũng vô cùng rộng rãi. Tập đoàn Long Đằng là tập đoàn giàu có số một ở thành phố và luôn xếp thứ hạng cao trong top các tập đoàn giàu có của tỉnh.

Người đàn ông trung niên trước mặt tôi quả thật là một nhân vật không tầm thường!

Đối với tập đoàn Long Đằng thì nhà họ Dương chẳng là cái gì!

Tôi hiểu Âu Dương Bác tôn trọng tôi như vậy không phải chỉ vì tôi đã cứu ông ấy, mà còn bởi ông ấy đã bị sức mạnh của tôi thu hút.

Tôi kìm nén sự bàng hoàng trong lòng, bình tĩnh nói: "Hiện tại tôi không có hứng thú đến tập đoàn của ông. Tôi sẽ tự mình giải quyết việc của mình".

Tôi sẽ không để Âu Dương Bác trực tiếp giúp tôi giải quyết chuyện án mạng, chuyện đó vốn không phải do tôi gây ra, tôi có khả năng tự giải quyết được.

Tôi không muốn mang ơn người khác, hơn nữa tiên Thanh Thủy cũng đã nói những chuyện này chính là thử thách để tôi rèn luyện bản thân, nếu không đến bước đường cùng tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai.

"Cậu cần giúp gì thì cứ tới tập đoàn Long Đằng tìm tôi".

Âu Dương Bác dường như đã biết tôi sẽ từ chối, ông ấy có chút thất vọng, sau đó chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

Không lâu sau, trên đường có năm chiếc xe cảnh sát lao tới, cảnh sát đã đến trước người của Âu Dương Bác.

Mười bảy mười tám cảnh sát xuống xe rồi đi về phía tôi, người cảnh sát đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, ông ta lập tức bố trí những cảnh sát khác mở đường.

Đội trưởng Lý cũng đang ở đây, khi nhìn thấy Tiểu Trương sắc mặt ông ấy trở nên u ám, ông ấy bắt đầu hỏi những sự việc đã xảy ra.

Thu xếp xong xuôi, người đàn ông trung niên kia vội vàng bước tới trước mặt Âu Dương Bác, nói: "Ông là ông Âu Dương đúng không?"

Âu Dương Bác nói: "Tôi là Âu Dương Bác".

Người cảnh sát trung niên nói: "Tôi là cục trưởng cục cảnh sát huyện, Lưu Chính Nghĩa, thưa ông, tôi vừa nhận được cuộc gọi của cấp trên, cảnh sát chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện".

Người đàn ông trung niên khó coi này hóa ra là cục trưởng cục cảnh sát huyện!

Cục trưởng mà lại đích thân đến hiện trường vụ tai nạn, điều này cho thấy Âu Dương Bác rất có máu mặt!

Có vẻ như Âu Dương Bác đã liên lạc với phía thành phố sau đó cấp trên đã gọi cho Lưu Chính Nghĩa.

Âu Dương Bác cười nói: "Cục trưởng Lưu khách sáo quá, sự việc này chỉ là một tai nạn nhỏ. Cô gái đó cũng vì đang thi hành công vụ, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi".

"Tôi rất thích cô gái đó, cô ấy là một người tốt, anh đừng truy cứu trách nhiệm của cô ấy nữa, cũng không cần phải điều tra gì cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất của các anh".

"Tôi cũng sẽ chịu tổn thất về phía xe hàng kia".

Lưu Chính Nghĩa nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười cảm kích, ông ta còn đang sợ chuyện này xử lý không tốt sẽ đắc tội với nhân vật quyền thế trước mặt này, không ngờ Âu Dương Bác lại dễ nói chuyện như vậy.

Lưu Chính Nghĩa nói: "Vấn đề này thực sự đã gây rắc rối cho ông, nếu ông đã không tính toán chuyện này, trong sự cố này hai bên đều không có ý kiến gì và cũng không truy cứu trách nhiệm thì chỉ cần điền vào đơn và ký tên là được".

Vệ sĩ của Âu Dương Bác lập tức ký vào biên bản, Tiểu Trương và tài xế lái xe cũng ký lên đó, sự việc đã được giải quyết.

Chỉ cần không có người thương vong trong vụ tai nạn, mọi người đều bình an vô sự, về phần tiền bạc thì nhà họ Âu Dương không thiếu, đưa cho tài xế xe tải một ít tiền thì sự việc sẽ được giải quyết.

Có tiền đúng là quá tuyệt!

Sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, Âu Dương Bác nói: "Cục trưởng Lưu, tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ".

"Đối với vụ án của Trương Sơn Thành, anh nhất định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện, không thể đổ oan cho người tốt, càng không được bỏ qua cho kẻ xấu!"

"Trương Sơn Thành là bạn của tôi, cục trưởng Lưu hãy điều tra cẩn thận nhé!"

Lưu Chính Nghĩa nghe nói tôi là bạn của Âu Dương Bác, sắc mặt hơi thay đổi, nói: "Ông Âu Dương đừng lo, vụ án mạng ở thôn Lâm Thủy đã dần dần rõ ràng rồi".

"Lần này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra, nhất định sẽ để hung thủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Một lúc sau, người của Lưu Chính Nghĩa đến.

Nhìn thấy Âu Dương Tiểu Nhiễm chuẩn bị rời đi, tôi lại thấy có chút lưu luyến, chúng tôi cũng đã kết bạn với nhau trên Zalo.

Trước khi Âu Dương Bác rời đi, ông ấy đã cúi người chào tạm biệt tôi, Lưu Chính Nghĩa nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên đến mức cả người chấn động.

Âu Dương Bác, một nhân vật lớn trong thành phố, một người đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của thành phố, vậy mà ông ấy lại cúi đầu trước tôi!

Nó giống như một vị vua cúi đầu trước dân thường vậy!

Đương nhiên, chỉ có Lưu Chính Nghĩa nhìn thấy, còn những người khác đều bận rộn nên cũng không ai chú ý tới.

Sau khi Âu Dương Bác và con gái rời đi, Lưu Chính Nghĩa bước đến bên cạnh tôi, nhìn thấy chiếc còng trên tay tôi, lập tức hét vào mặt cảnh sát bên cạnh: "Đội trưởng Lý! Còn không mau mở còng ra!"

Đội trưởng Lý và Tiểu Trương cùng bước đến chỗ tôi, sắc mặt đội trưởng Lý tái mét, Tiểu Trương tỏ ra rất uất ức và đau lòng.

Hẳn là đội trưởng Lý đã mắng chửi Tiểu Trương một trận, xảy ra chuyện lớn như vậy, đội trưởng Lý cũng sẽ bị trừng phạt.

Lưu Chính Nghĩa nói: "Ngẩn người ra đấy làm gì? Còn không mau mở còng tay ra?"

Tiểu Trương lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở còng tay cho tôi.

Lưu Chính Nghĩa nói với tôi: "Cậu Trương, thật ngại quá, đây là sơ suất của chúng tôi trong quá trình xử lý vụ án, cậu yên tâm, tôi sẽ bố trí người cố gắng hết sức điều tra vụ án này!"

Đội trưởng Lý và Tiểu Trương sững sờ một lúc, không ngờ Lưu Chính Nghĩa lại nói chuyện với tôi một cách kính trọng như vậy.

Sắc mặt tôi vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền cục trưởng Lưu rồi".

Lưu Chính Nghĩa có thái độ rất nhã nhặn với tôi, đương nhiên là vì câu nói đó của Âu Dương Bác, Âu Dương Bác nói tôi là bạn của ông ấy, sau đó ông ấy còn cúi đầu trước tôi, cho nên trong lòng Lưu Chính Nghĩa, tôi cũng là một nhân vật không tầm thường!

Lưu Chính Nghĩa nói với đội trưởng Lý: "Chuyện này kết thúc ở đây, tôi sẽ không xử phạt hai người. Tôi cũng sẽ điều cho hai người xe cảnh sát mới, cậu cũng đừng trách tội Tiểu Trương nữa!"

"Tôi sẽ tự mình điều tra vụ án này, cục cảnh sát huyện cũng sẽ tiếp nhận vụ án này và hai vụ án để cùng điều tra".

"Hai người phải phối hợp với tôi bất cứ lúc nào".

Đội trưởng Lý và Tiểu Trương liên tục "vâng, dạ", cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, họ đã chuẩn bị tinh thần nhận sự khiển trách và trừng phạt của Lưu Chính Nghĩa, không ngờ rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Vụ án gϊếŧ người ở thôn Lâm Thủy không có bất cứ bằng chứng hay manh mối gì, quả là một vụ án nan giải, áp lực cũng rất lớn, nay vụ án đã được cục cảnh sát huyện tiếp nhận, vậy nên thôn Lâm Thủy cũng không còn áp lực nữa rồi.

Có thể nói sự cố này có lợi cho tất cả mọi người.