Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 128: Cứu người

Tôi nắm chặt sợi dây, kéo mạnh.

Bỗng có một luồng sức mạnh cực lớn chạy qua hai tay tôi, khiến tôi bắt đầu kéo được chiếc xe sắp rơi xuống vực về phía sau.

Hai chân tôi cũng trở nên mạnh khủng khϊếp, tôi vòng sợi dây lên vai, ra sức kéo.

Sau vài phút, chiếc xe màu đen đã được tôi kéo trở lại con đường, mà tôi lại có cảm giác như mình chẳng tiêu hao bao nhiêu sức lực.

Tôi kéo chiếc xe lên, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Tôi thở phào, nguồn sức mạnh bộc phát khi nãy biến mất, tôi bỗng cảm giác cả người như mất hết sức lực, mềm nhũn, ngồi rạp xuống đất.

Tôi cảm giác cơ thể như bị rút cạn, tiên nữ Thanh Thủy nói rằng không sao cả, nghỉ ngơi vài tiếng sẽ hồi phục trở lại.

Chỉ có mấy người chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này, xung quanh không có chiếc xe nào khác.

Tiểu Trương đang khóc om sòm bên cạnh bỗng bị dọa sợ chết khϊếp khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Bốn người trên chiếc xe màu đen bước xuống, ai cũng tỏ ra kinh hãi, họ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, giống như nhìn thấy một con quái vật.

Một người kéo một chiếc xe sắp rơi xuống vách núi lên, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đó thì cũng đều hết hồn, kinh hãi cả.

Một cô gái cao tầm mét bảy quỳ gối xuống trước mặt tôi, đỡ tôi dậy, cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng và cảm kích.

“Anh…Anh không sao chứ?”

Mùi hoa nhài thoang thoảng toát ra từ cơ thể người phụ nữ xinh đẹp, thật thơm, nhất là đôi gò bồng mê hồn đang tì sát vào tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Người đẹp cực phẩm, cô ấy có khuôn mặt trái xoan không tỳ vết, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu, với một đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn, đây chính là khuôn mặt mang chuẩn vẻ đẹp cổ điển.

Cô ấy trang điểm vừa vặn, mái tóc dài buông lơi, cơ thể toát ra khí chất trưởng thành gợi cảm.

Tôi nói như hết hơi: “Không sao”.

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi”, cô gái tỏ vẻ cảm kích: “Nếu không có anh thì tất cả chúng tôi đã chết rồi”.

Thấy cô gái chân thành cảm ơn, tôi cười nói: “Đừng nói vậy, là do xe chúng tôi tông phải xe của cô, sự cố lần này là trách nhiệm của chúng tôi, cứu mọi người là điều phải làm mà”.

Cô gái nhìn chiếc còng trên tay tôi, ánh mắt có phần khác thường.

Lúc này, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ quý phái cùng với một thanh niên mặc vest đi giày da đi tới chỗ tôi.

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền, tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest màu xanh da trời, ăn diện rất chỉn chu, cơ thể họ toát ra khí chất khiến người khác liên tưởng tới một nhà lãnh đạo, một nhân vật có tầm cỡ.

Người đàn ông trung niên cảm ơn tôi trước rồi nói: “Tiểu Nhiễm, ân nhân đang bị thương, dìu cậu ấy vào trong xe nghỉ ngơi trước đi, bố gọi điện thoại rồi, lát nữa sẽ có người tới đón chúng ta”.

Tôi nói: “Thưa ông, ông có thể xem giúp người tài xế xe tải ở bên đó trước được không”.

Người đàn ông trung niên cử hai người vệ sĩ đi tới chiếc xe tải, người tài xế xe tải bị kẹp chân nên bị thương, đau quá ngất lịm chứ không bị gì nghiêm trọng, hai vệ sĩ đưa ông ấy ra ngoài nghỉ ngơi.

Cô gái xinh đẹp dìu tôi vào trong xe.

Cô ấy cũng ở trong xe chăm sóc cho tôi và hỏi tôi người ở đâu.

“Tôi tên Trương Sơn Thành”, tôi cười nói: “Còn cô?”

“Âu Dương Tiểu Nhiễm”, cô gái mỉm cười, để lộ ra chiếc núm đồng tiền dễ thương.

Cô gái này mặc toàn đồ hiệu, một chiếc túi bao tử hiệu LV đeo ở eo, tôi biết chiếc túi này chắc chắn phải mười nghìn tệ trở lên.

Bọn họ lái xe Audi, tôi chưa thấy đời xe này bao giờ nhưng nhìn là biết ngay chắc chắn là nhà giàu!

Hai người thanh niên bên cạnh người đàn ông trung niên chính là vệ sĩ của ông ấy.

Thường những người dẫn theo vệ sĩ khi ra ngoài là những người quyền quý.

Người đàn ông trung niên đưa cho Tiểu Trương một tấm thẻ, nói: “Cô làm ở cục nào?”

Tiểu Trương hoảng sợ, chuyện lần này đều do lỗi của cô ấy nên cô vội vàng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý tông phải mọi người, do tôi đang trên đường áp tải tội phạm nên hơi gấp”.

Người đàn ông trung niên hết sức bình tĩnh: “Tôi đâu có trách cô, nói cho tôi biết cô làm ở cục nào?”

“Tôi làm ở cục cảnh sát thuộc thị trấn Lâm Thủy”, Tiểu Trương nói lý nhí, chắc chắn cô ấy đang rất căng thẳng và sợ hãi.

Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ, nói: “Trong này có năm trăm nghìn tệ, cô sửa xe đi, tôi sẽ gọi điện cho cục trưởng của cô, chuyện này cô không cần phải lo”,

Năm trăm nghìn tệ sao?

Tiện tay là bỏ ra năm trăm nghìn tệ cơ à!

Ôi trời ơi.

Tiểu Trương sợ hãi không dám nhận tiền, cô ấy đã biết người mà mình đυ.ng phải không hề đơn giản.

Tiểu Trương cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Tôi có trách nhiệm với chuyện này, là do tôi sai, tại sao ông lại đưa tiền cho tôi, tôi nghĩ ông nên công bằng, ông cứ giải quyết như bình thường”.

“Tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm, tôi cũng sẽ không nhận tiền của ông đâu”,

Nhận chứ, sao lại không nhận, người ta cho không kìa, năm trăm nghìn tệ đấy, không phải năm mươi tệ đâu, cả đời này tôi còn chưa được nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ đấy!

Người đàn ông trung niên đánh giá cao hành động đó, ông ấy gật đầu, cũng không ép cô gái: “Con bé này được lắm, cô yên tâm, chuyện này không liên quan gì tới cô, cô cũng không phải bồi thường gì cả”.

Ngoài sự cảm động và vui mừng ra thì Tiểu Trương còn cảm thấy nghi ngờ.

Tôi cũng không hiểu, lẽ nào người giàu có lại dễ dãi đến thế sao? Tiểu Trương suýt nữa gϊếŧ chết cả bốn người họ, vậy mà họ lại không hề truy cứu.

Người đàn ông trung niên nói: “Phải rồi, tội phạm mà cô đang áp tải, rốt cuộc đã phạm phải tội gì?”

Tiểu Trương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người đàn ông nghe, còn nói tôi có liên quan tới án mạng của thôn Lâm Thủy.

Người đàn ông tiếp tục hỏi kỹ lưỡng, Tiểu Trương cũng trả lời từng câu một.

Sau khi hỏi xong, người đàn ông bèn chau mày, nói: “Được rồi, tôi biết rồi, xe cảnh sát của các cô bị hỏng rồi, cũng không chạy được nữa, lát nữa tôi sẽ nhờ người chở các cô đi”.

“Chuyện cô cần làm thì cô cứ làm, tìm người kéo xe đi, thông lại đường xá là được, không cần gọi cảnh sát giao thông”.

“Phải rồi, chuyện cậu nhóc kéo xe bọn tôi lên cô đừng nói cho bất kỳ ai, rõ chưa?”

Tiểu Trương gật đầu, dù cô ấy có nói ra thì cũng chẳng có ai tin đâu.

Người đàn ông muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này.

Tiểu Trương luống cuống gọi điện cho đội trưởng Lý, bàn bạc chuyện ở đây.

Người đàn ông trung niên lên chiếc xe màu đen, ngồi vào vị trí tay lái, tôi và cô gái xinh đẹp thì ngồi phía sau.

“Tôi tên Âu Dương Bác”, người đàn ông tự giới thiệu, tôi cũng giới thiệu bản thân mình.

“Ân nhân, cậu gϊếŧ người à?”, Âu Dương Bác hỏi tôi.

Tôi nói: “Tôi bị hại thôi, tôi không hề gϊếŧ người, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó”.

Âu Dương Bác gật đầu: “Vậy thì dễ xử lý rồi, ân nhân, chuyện liên quan tới cậu, nếu cần giúp thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết”.

Giúp tôi giải quyết sao? Lẽ nào Âu Dương Bác cũng là công an? Nhưng nhìn không giống, ông ấy giống thương nhân hơn.

Tôi nói: “Ông giải quyết thế nào vậy?”

Âu Dương Bác cười: “Ân nhân, với thực lực của cậu, chắc chắn chẳng khó khăn gì khi giải quyết mấy chuyện này, tôi vừa mới hỏi chuyện của cậu từ cô nhóc kia”.

“Trấn Lâm Thủy là một trấn nghèo khổ, hoang vắng, sao ân nhân lại sống ở đó vậy?”

“Tại sao lại sống chung với đám dân đó?”

Tôi nói thản nhiên: “Đương nhiên là tôi có tính toán của riêng mình”.

Từ nhỏ tôi đã sống trong thôn, tôi không ở đó thì ở đâu? Tôi hiểu ý của Âu Dương Bác, tôi cực kỳ giỏi giang, thực lực mạnh mẽ, nên đi ra thế giới bên ngoài thì hơn.