Bạch Diệc Phi vừa nhìn đã có thể nhìn ra Thập Vân ở trình cấp 3 trung cấp, cách biệt khá lớn so với anh. Nhưng Thập Vân lại không thể nhìn ra cảnh giới của anh.
Bạch Diệc Phi không chấp nhặt mấy cái này, càng huống hồ ở phương bắc, tài sản và địa vị mới là thứ quyết định tất cả.
Dù sao thì tiền ai cũng có thể kiếm được nhưng võ thì phải nhìn vào năng khiếu. Nếu không có thì có nỗ lực đến mấy, cũng không đạt được đến cảnh giới như người khác.
Càng huống hồ, có tiền cũng không mời được những người có võ công sao?
Thập Vân không hiểu những điều này nhưng Thập Lỗ sống lâu vậy rồi thì nhìn là hiểu. Vì vậy ông ta khuyên: “Con còn nhỏ! Chưa hiểu chuyện, bố nói cho con…”.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì vội lên tiếng ngăn cản: “Cháu thấy cô ấy nói đúng đấy. Vì vậy, hiện giờ chúng ta mau vào thành phố đi”.
Bạch Diệc Phi vừa nói, vừa từ túi quần lấy ra một chiếc lá vàng.
Thập Lỗ nhìn thấy chiếc lá vàng thì lập tức thay đổi sự chú ý, cũng không khuyên con gái mình nữa, vội gật đầu nói: “Được, được! Chúng ta vào thành phố thôi”.
Nhà Thập Lỗ có một chiếc xe ba bánh, là xe điện.
Bạch Diệc Phi lên xe, Thập Lỗ đang định nổ máy thì Tùng Lệ Tư cũng lên theo.
“Cô lên làm gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Tùng Lệ Tư nói: “Tất nhiên là đi cùng anh rồi”.
Bạch Diệc Phi khuyên ngăn: “Đường này khó đi lắm, cô cứ ở đây nghỉ ngơi thì hơn”.
“Không đâu! Tôi nhất định phải đi!”, Tùng Lệ Tư kiên quyết, nói.
Bạch Diệc Phi không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Không bao lâu, Thập Lỗ chở Bạch Diệc Phi và Tùng Lệ Tư xuất phát đi vào thành phố.
Nhưng đường này là đường đất, trên đường gập ghềnh, Tùng Lệ Tư suýt nôn ra.
Đến Bạch Diệc Phi cũng thấy khó chịu, suýt nữa không chịu được mà phụt máu. Điều này có liên quan đến vết thương của anh.
Bạch Diệc Phi nhìn Tùng Lệ Tư ở bên cạnh, bất đắc dĩ kéo cô ta ngồi lên đùi mình.
“A…”, Tùng Lệ Tư giật mình, sắc mặt đỏ ửng lên, nói: “Anh… Anh làm gì vậy?”
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ, nói: “Cô à! Cô chắc chắn vẫn chịu được chứ?”
Tùng Lệ Tư cúi đầu, không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ ‘Bạch Diệc Phi đang quan tâm đến mình sao?’
Còn Thập Lỗ ngồi ở vị trí lái, sau khi nhìn một cái thì trên mặt lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
…
Cuối cùng, hai tiếng sau, họ đến một đoạn đường quốc lộ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy thành phố ở xa.
Lái xe tầm nửa tiếng, cuối cùng họ cũng đến thành phố.
Thập Lỗ giới thiệu với Bạch Diệc Phi và Tùng Lệ Tư: “Thành phố ở đây của chúng tôi tên là thành phố Minh, cũng được coi là thành phố lớn, có mấy chục ngàn nhân khẩu”.
Nói xong lại ngập ngừng một lát rồi nhìn Bạch Diệc Phi, có chút tự hào, hỏi: “Thế nào? So với thành phố ở phương bắc thì chắc không kém chứ?”
Bạch Diệc Phi chỉ cười mà không nói gì.
Ở chỗ Bạch Diệc Phi, những thành phố quy mô như này chỉ được coi là thành phố cấp huyện, chứ đừng nói là những thành phố tuyến một và tuyến hai.
Nhưng ở Nam Môn thì đây quả thật là thành phố lớn.
Và thành phố này, thoạt nhìn cho người ta cảm giác của mười năm trước.
Trên tường ở đường phố và trên cột điện đều dán đầy giấy.
Chữ ở đây có khác biệt rất lớn với chữ Hoa Hạ, Bạch Diệc Phi nhìn miễn cưỡng hiểu được.
Vì thế, anh nhìn thấy một tờ giấy thông báo treo thưởng. Trong lòng anh kinh ngạc, lập tức kéo Thập Lỗ, nói: “Mau dừng xe!”
Thập Lỗ lập tức dừng xe, sau đó ông ta và Tùng Lệ Tư đều nhìn Bạch Diệc Phi với vẻ mặt khó hiểu.
Bạch Diệc Phi nhảy xuống xe, tìm về tường đi qua ban nãy rồi nhìn tờ thông báo treo thưởng đó.
“Bạch Diệc Phi! Ác ma gϊếŧ người phương bắc, đã trốn vào lãnh thổ nước ta. Mọi người dân hãy chú ý, bất cứ ai nhìn thấy kẻ này thì lập tức gọi điện thoại đến số 189xxxx, người cung cấp thông tin có liên quan được thưởng…”, bên dưới dòng chữ này còn có tấm ảnh đen trắng, người đó là Bạch Diệc Phi.
Bức ảnh và ngoại hình thật sự của Bạch Diệc Phi có chút khác biệt nhưng không lớn lắm.
Bạch Diệc Phi nhìn xung quanh, phát hiện người trên đường phố rất ít, xe cũng ít nên đến giờ vẫn chưa ai chú ý đến đám người Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đi lại bên cạnh xe ba bánh rồi nói với Thập Lỗ: “Các người về trước đi, tôi đi giải quyết chút việc”.
“Không được!”, Tùng Lệ Tư lên tiếng: “Tôi cũng phải đi”.
Bạch Diệc Phi thấy thế thì chau mày, sắc mặt nghiêm nghị nói với Tùng Lệ Tư: “Đừng làm ồn nữa! Hiện giờ không có thời gian nói nhiều với cô, tôi bảo đảm chỉ cần tôi có thể quay về thì nhất định sẽ đưa cô về cùng”.
Tùng Lệ Tư mím môi, dường như vẫn định nói gì nhưng kết quả là Thập Lỗ chen miệng vào nói: “Như này đi! Bên ngoài thành phố có một nhà thờ, anh cũng nhìn thấy rồi chứ? Chúng tôi đợi anh ở đó”.
“Được!”, Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng ổn nên liền gật đầu.
Tùng Lệ Tư không còn cách nào khác, đành phải cùng với Thập Lỗ quay về.
Nhìn thấy họ rời đi, Bạch Diệc Phi lại đi về sau mấy bước rồi xé tờ thông báo treo thưởng kia xuống.
Nhìn tờ thông báo có thể thấy, chắc Cát Tắc tin rằng Cát Xa là do mình gϊếŧ, đồng thời ông ta còn biết mình vẫn chưa chết.
Như vậy thì tất cả những nơi như cảng khẩu, sân bay, bến xe thì chắc chắn đều là nơi trọng điểm, chắc chắn ở đó đã bố trí người rồi.
Bạch Diệc Phi ngẫm nghĩ chút rồi đến trung tâm thương mại mua khẩu trang và mũ. Sau khi đội lên thì mới bắt xe đến sân bay.
Đến sân bay, thoạt nhìn rất cũ kỹ, dường như là bến xe rất nhiều năm trước. Ở đây cũng đông người, ai cũng vội vã ngồi lên máy bay.
Bạch Diệc Phi ẩn mình trong đám người rồi nhìn xung quanh, sau đó đến một nhà vệ sinh.
Ở đây anh lập tức phát hiện có gì đó không ổn.
Thông báo treo thưởng có thể thấy ở khắp nơi, ở trong phòng lớn còn nhìn thấy rất nhiều cao thủ cấp 1 đang đi lại. Rõ ràng đây là nhằm mục đích bắt anh.
Bạch Diệc Phi chỉ có thể gọi điện thoại cho Tân Thu cầu cứu: “Sư bá! Chỗ tôi tạm thời không quay về được, phiền sư bá giúp tôi chăm sóc tốt vợ con, đưa họ đi ẩn trốn một thời gian”. Vừa nói xong thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra.
Sau khi Bạch Diệc Phi nhìn thấy người bước vào thì lập tức giật mình. Bởi vì người ở trước mặt anh có chút quen mặt.
Còn người đó cũng nhìn Bạch Diệc Phi, vốn không để ý nhưng khi nhìn kỹ thì cũng cảm thấy có chút quen.
Tiếp đó, người đó đột nhiên trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi rồi sắc mặt kinh hãi. Bạch Diệc Phi thấy vậy lập tức phản ứng lại, lập tức ra tay bóp chặt cổ đối phương rồi kéo vào trong, ấn trên tường.
“Đừng có kêu! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh”, Bạch Diệc Phi thấp giọng uy hϊếp.
Bây giờ Bạch Diệc Phi mới nhớ ra, người này đúng là quen mắt. Bởi vì đây là thuộc hạ bên cạnh Cát Xa, lúc đó anh đã từng nhìn thấy trên thuyền.
Người đó là cao thủ cấp 2, ở trước mặt Bạch Diệc Phi thì hắn ta không có bất cứ cơ hội phản kháng nào nên chỉ có thể gật đầu.
Bạch Diệc Phi lập tức hỏi: “Thành phố Minh có máy bay tư nhân không?”
Người đó lập tức gật đầu, nói: “Có, có”.
“Ở đâu?”, Bạch Diệc Phi lại hỏi.
Người đó run rẩy đáp: “Ở… Ở đại công tước…”.
Hiện giờ, tất cả các cảng khẩu hay sân bay có thể quay về phương bắc đều đã bị khống chế, vì vậy Bạch Diệc Phi không thể quay về từ những nơi này được, cũng không thể bảo người lái máy bay tư nhân từ thành phố Thiên Bắc hoặc tàu đến đây đón mình.
Nhưng ở đây có máy bay tư nhân thì lại khác. Còn người này nói là đại công tước, thật ra không phải là thật mà chỉ là biệt danh của một người thôi. Ông ta là ông trùm thế lực ngầm của thành phố Minh
Còn người này là một trong những tâm phúc của Cát Xa, ở trước mặt đại công tước cũng được nể vài phần.
Sở dĩ hắn ta đến thành phố Minh là vì hắn ta vốn là người ở đây nên quen biết mọi thứ, hơn nữa còn có thể giúp đại công tước bắt Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lại hỏi một số câu hỏi, biết hiện giờ bất cứ thành phố nào của Nam Môn đều có thông báo treo thưởng liên quan đến Bạch Diệc Phi.
Bất luận anh đi đến đâu thì đều bị truy nã.
Bạch Diệc Phi đã trở thành kẻ địch của cả Nam Môn rồi.