Lúc này, một người đột nhiên chạy đến, la lớn: “Cậu chủ, không xong rồi, không xong rồi!”
Khi Tùng Vưu Minh đưa một đám người đến phòng của Tùng Lệ Tư thì phát hiện người bọn họ đang tìm – Bạch Diệc Phi đang nằm trên giường Tùng Lệ Tư.
Vì thế ai nấy cũng sầm mặt, đặc biết là người đàn ông da ngăm đen của Nam Môn.
Người hầu vội nói: “Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của cô chủ mới chạy đến, sau đó thì người đàn ông này xông thẳng vào phòng cô chủ rồi trèo lên giường ngủ luôn”.
“Cô chủ và bạn của cô ấy đều bị hoảng sợ”.
Ngày mai Tùng Lệ Tư phải gả đến Nam Môn cho nên hôm nay rất nhiều bạn bè đến thăm cô ta.
Vốn bọn họ đang nói chuyện vui vẻ trong phòng thì Bạch Diệc Phi đang say khướt lại đột nhiên xông vào, nằm thẳng lên giường khiến những người này hết hồn.
Tùng Vưu Minh sầm mặt nói với người hầu: “Đưa hắn về phòng cho tôi!”
Mấy người hầu lập tức bước đến khiêng Bạch Diệc Phi lên.
Sau khi bọn họ đưa anh đi, Tùng Vưu Minh mới trầm giọng nói với những người trong phòng: “Chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài, nếu không tôi sẽ cho kẻ đó biết tay!”
Tùng Lệ Tư sắp phải lấy Cát Xa, vậy mà trước đó một tối lại có người đàn ông khác ngủ trên giường cô ta. Nếu chuyện này lộ ra thì không chỉ khiến người nhà họ Tùng mà còn khiến Cát Xa mất mặt.
Vì thế đám phụ nữ đều vội gật đầu, tỏ ý sẽ không nói ra.
Tùng Vưu Minh hầm hừ một tiếng mới rời đi.
Sau khi ra ngoài, hắn ta lại hỏi thuộc hạ: “Đã bắt được Tùng Thảo Giác chưa?”
Tên thuộc hạ nơm nớp trả lời: “Chưa ạ… Nhưng đã phái hết người trong nhà đi rồi, hẳn sẽ bắt được sớm thôi”.
Tùng Vưu Minh lại gằn giọng: “Bây giờ ông ta rời khỏi nhà họ Tùng, đã không còn nơi nương tựa, ai dám giữ ông ta lại?”
“Cậu chủ nói phải”, tên thuộc hạ vội nói.
Sau đó Tùng Vưu Minh lại hỏi gã đàn ông cao to: “Anh Tả, anh thấy thế nào?”
Người đàn ông họ Tả dường như đã hòa hoãn hơn nhiều, giọng điệu cũng dịu hơn: “Cậu Tùng khách sáo, sau ngày mai chúng ta là người một nhà rồi, cứ gọi tên tôi là được”.
Người đàn ông họ Tả này tên là Đạt Ni.
Đạt Ni tiếp tục nói: “Kẻ tự tiện xông vào biệt thự đã bỏ chạy rồi, hẳn không dám quay lại. Hành trình ngày mai sẽ không bị ảnh hưởng nên tạm thời bỏ qua”.
“Anh Đạt nói phải”, Tùng Vưu Minh gật đầu đồng ý.
…
Bạch Diệc Phi được đưa về phòng, sau khi người đi hết anh mới vội bò dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh.
“Hộc!”
Bạch Diệc Phi phun ra một ngụm máu.
Vừa rồi lúc bị khiêng về, anh đã hé mắt nhìn thấy người đàn ông có vóc dáng cao lớn.
Đó hẳn là người đã đánh anh bị thương. Đối phương chỉ ra một chiêu đã đánh anh thành thế này, hẳn là cao thủ cảnh giới Võ Thần.
Nhưng chẳng phải Vân Anh đã nói thuộc hạ của Cát Xa cao nhất cũng chỉ là cao thủ cấp 1 thôi ư?
“Mẹ nó!”, Bạch Diệc Phi quệt vết máu trên khóe miệng, ngồi lên bồn cầu gọi điện cho Vân Anh.
Không lâu sau Vân Anh nhấc máy, giọng nói lộ vẻ biếng nhác như thế đang ngủ thì bị đánh thức: “Anh bị điên à, nửa đêm không ngủ còn gọi điện thoại cho tôi làm gì?”
Bạch Diệc Phi nghe cô ta nói vậy thì càng tức giận: “Mẹ nó, cô còn ngủ được, cô có biết ông đây tí nữa thì bị đánh chết rồi không?”
“Nếu anh bị đánh chết rồi thì còn gọi điện cho tôi được chắc?”, giọng nói của Vân An vẫn biếng nhác, hoàn toàn không để tâm.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, cố nhịn: “Tôi không có thời gian để xàm quần với cô. Chẳng phải cô nói thuộc hạ của Cát Xa cao nhất chỉ là cao thủ cấp 1 thôi à? Mẹ, sao lại chui ra một cao thủ cảnh giới Võ Thần”.
“Cảnh giới Võ Thần?”, Vân Anh rõ ràng kinh ngạc, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc.
Bạch Diệc Phi bực tức nói: “Đúng, chỉ một chiêu mà tôi tý đi bụi rồi!”
Vân Anh im lặng một lát rồi nói: “Vậy hẳn là Tả hộ pháp”.
“Tả hộ pháp là ai?”, Bạch Diệc Phi hỏi.
Vân Anh nói với vẻ nghiêm trọng: “Tên là Đạt Ni, tốt nhất là anh cẩn thận chút”.
Bạch Diệc Phi điên tiết: “Mẹ nó, hắn là cao thủ cảnh giới Võ Thần, cô bảo tôi cẩn thận kiểu gì?”
Kết quả Vân Anh lại ra vẻ cợt nhả: “Dù sao bây giờ anh cũng đã đến rồi, muốn đi cũng chẳng được, chỉ đành cố mà tiếp tục thôi”.
“Hơn nữa anh muốn chạy cũng không được. À, đúng rồi, còn có một việc, Đạt Ni là anh Đạt Tư, anh đừng có để hắn biết anh là ai”.
“Hắn mà biết được anh là người gϊếŧ em trai hắn thì nhất định sẽ không tha cho anh”.
Bạch Diệc Phi sầm mặt: “Cô lại uy hϊếp tôi?”
Vân Anh lại hờ hững: “Tùy anh nghĩ, dù sao đâm lao thì phải theo lao, anh tự cẩn thận đi”.
Nói xong thì cô ta cúp điện thoại luôn.
Bạch Diệc Phi bóp chặt điện thoại, tức đến mức suýt thì đập luôn.
Nhưng anh vẫn nhịn. Vấn đề hiện giờ là Đạo Trưởng đã từng gặp anh, ngày mai lúc xuất phát, ông ta chỉ cần nhìn thấy sẽ nhận ra anh, rất khó giải quyết.
Hơn nữa hiện tại đi gϊếŧ Đạo Trưởng thì gần như là không thể.
Đồng thời Bạch Diệc Phi còn cảm thấy có gì đó bất thường, đó là anh chưa từng thấy Tùng Thảo Tân.
Người sắp kết hôn là con gái ông ta nhưng ông ta lại chưa từng xuất hiện, hơn nữa vừa rồi ồn ào như vậy, ông ta không thể nào không biết được.
Vì thế Tùng Thảo Tân nhất định có vấn đề.
Bạch Diệc Phi dùng nước lạnh xúc miệng rồi mới quay về phòng nằm, sau đó dùng ám kình trị thương.
Kết quả mới được vài phút đã có người gõ cửa.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc, mở mắt nhìn về phía cửa phòng.
Tình trạng của anh hiện tại là say bất tỉnh nhân sự vì thế không thể trả lời.
Bạch Diệc Phi giả vờ như không nghe thấy nhưng không bao lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Cốc, cốc, cốc…”
Bạch Diệc Phi cau mày, tiếng gõ cửa rất khẽ, không phải của người biết ám kình.
Vì thế anh tò mò mà lặng lẽ xuống giường, yên lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.
Sau đó anh kinh ngạc, bởi vì từ hô hấp của đối phương có thể thấy đây là một người phụ nữ.
Lúc này, tiếng nói rất khẽ vang lên ngoài cửa: “Anh ngủ rồi à?”
Bạch Diệc Phi kinh ngạc vì người này là Tùng Lệ Tư.
Sao cô ta lại đến đây?
Bạch Diệc Phi vẫn im lặng, đợi cô ta thấy anh không đáp mà rời đi.
Nhưng giọng Tùng Lệ Tư lại vang lên: “Anh ngủ rồi à? Nếu không ngủ thì có thể mở cửa cho tôi một lát không?”
“Tôi chuẩn bị trà tỉnh rượu cho anh”.
Cô ta dừng một lát mới nói tiếp: “Anh đừng lo, tôi không có ác ý, hơn nữa tôi ngửi thấy rồi”.
Bạch Diệc Phi căng thẳng, cô ta ngửi thấy gì?
“Mặc dù mùi rượu rất nồng nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi trên người anh”.
“Cho nên anh có thể mở cửa cho tôi một lát không?”
Bạch Diệc Phi không bình tĩnh được nữa, anh mở cửa kéo cô ta vào.
Tùng Lệ Tư giật thót, vào phòng rồi mới thả lỏng.
Sau đó cô ta đặt cốc giữ nhiệt lên bàn, khẽ nói: “Đây là trà tỉnh rượu tôi tự pha, anh có thể uống”.
Bạch Diệc Phi nhìn, cũng ngửi được mùi trà tỉnh rượu, nhưng anh không uống mà chỉ đặt cốc xuống, nhìn Tùng Lệ Tư.
Hiện tại anh không hiểu, nửa đêm nửa hôm cô ta đến tìm anh làm gì, đồng thời anh cũng lo lắng không biết cô ta có phải cùng một giuộc với Tùng Vưu Minh hay không, hoặc là sau khi cô ta lấy Cát Xa thì liệu có đứng về bên Cát Xa hay không.
Tùng Lệ Tư bị Bạch Diệc Phi nhìn thì căng thẳng mà niết ngón tay, cuối cùng cắn răng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bạch Diệc Phi, bật khóc: “Cầu xin anh cứu tôi”.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào nhưng anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mau chóng đỡ Tùng Lệ Tư.