“Tôi cứu các người ra trước, có gì thì nói sau”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.
Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã cũng hiểu là vậy nên gật đầu.
Sau đó Bạch Diệc Phi mở cửa ra, nhìn thấy người canh gác ở đó, anh không nói nhiều mà dùng bàn tay đánh vào gáy khiến họ ngất đi.
Bạch Diệc Phi đi ở trước mặt còn Tùng Lệ Nhã đỡ Tùng Thảo Giác đi ở phía sau để tránh những đợt tuần tra.
Bạch Diệc Phi đang định giúp họ chạy trốn ở lối tường vây thì đột nhiên ở phía xa truyền lại tiếng quát lớn.
“Ai ở đằng đó? Không được cử động”.
Ba người đều kinh hãi. Bạch Diệc Phi quay đầu lại nhìn thì phát hiện trong bóng tối có một người xông ra. Kẻ đó giơ tay ra đập về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng tung quyền ra đánh lại.
“Bụp!”, hai người đồng thời lùi về sau hai bước.
Người đối diện thấy kinh ngạc trước thực lực của Bạch Diệc Phi, lúc này cười lạnh một tiếng rồi nói: “Hóa ra cũng có chút bản lĩnh đấy”.
Cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng phản ứng lại. Giọng nói này rất quen, chính là Hứa Đạo Trưởng.
Hứa Đạo Trưởng hắng giọng, quát lớn: “Người đâu! Có kẻ địch tập kích”.
Đèn ở phía không xa cửa biệt thự đều sáng hết lên, có thể nghe thấy âm thanh vệ sĩ chạy thành hàng.
Đám người Bạch Diệc Phi đã bị Đạo Trưởng phát hiện ra. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ bị Đạo Trưởng phát hiện ra thân phận, vậy thì anh không thể hoàn thành nhiệm vụ của Vân Anh rồi.
Vì vậy Bạch Diệc Phi mới nói với đám Tùng Thảo Giác: “Nếu muốn sống thì đừng quan tâm đến thể diện nữa. Hãy lập tức đến đảo Lam tìm Trường Tiễu”.
Sau khi nói xong câu này, anh không cho họ thời gian phản ứng lại. Anh nhấc bổng tay lên rồi giúp họ vượt qua tường.
Bạch Diệc Phi thì không thể đi được, bởi vì Đạo Trưởng đã nhìn thấy rồi. Nếu như anh không gϊếŧ Đạo Trưởng thì anh sẽ bị bại lộ.
Người ở biệt thự phía xa đang đến đây, chắc chỉ mất nửa phút là cùng. Vì vậy anh nhất định phải gϊếŧ chết Đạo Trưởng trong nửa phút này.
Đạo Trưởng thì hừ lạnh một tiếng, nói: “Muốn chạy à? Đừng mơ! Các người không kẻ nào có thể chạy thoát được”.
Bạch Diệc Phi cười lạnh nhìn Đạo Trưởng. Cao thủ cấp 1 ở phương bắc rất hiếm thấy. Vì vậy, hiện giờ Đạo Trưởng đã bước vào thực lực của cao thủ cấp 1 nên cho rằng người trước mặt mình không phải là cao thủ cấp 1, vì vậy ông ta mới nghĩ là đối phương không thể chạy thoát.
Đạo Trưởng lạnh lùng nhìn Bạch Diệc Phi rồi lên trước một bước, sau đó tung quyền với anh.
Bạch Diệc Phi cũng cười lạnh rồi cũng tung quyền tương tự.
Hiện giờ Bạch Diệc Phi đã là cao thủ cấp 1 trung cấp, cao hơn Đạo Trưởng một cấp. Hơn nữa anh còn lĩnh ngộ được võ công của Mạnh Lâm nên nắm bắt và phát huy về ám kình thì anh mạnh hơn Đạo Trưởng nhiều.
Hai quyền chạm nhau rồi phát ra âm thanh lớn.
Đạo Trưởng trợn trừng mắt. Ông ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy rắc rắc một tiếng. Xương của ông ta gãy rồi.
“A…”, Đạo Trưởng kêu lên tiếng thảm thiết.
Hiện giờ Bạch Diệc Phi cần tốc chiến tốc thắng, vì vậy anh lại ra tay đập về phía trán của Đạo Trưởng.
Lúc này trong mắt Đạo Trưởng không còn sự cao ngạo ban nãy mà chỉ có nỗi sợ hãi với Bạch Diệc Phi. Nhưng lúc quyền đập đến trán Đạo Trưởng thì bên cạnh anh đột nhiên truyền lại tiếng gió thổi. Đồng thời lúc này, còn vang lên tiếng nói của một người: “To gan!”
Bạch Diệc Phi cảm thấy lực mạnh vô cùng nên trong lòng kinh ngạc.
Sức mạnh của đối phương rõ ràng là còn trên cả mình. Nếu như anh cố đánh quyền này xuống thì Đạo Trưởng sẽ chết nhưng anh cũng chết.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi không do dự gì mà rút lui. Đồng thời lúc này anh nhấc chân lên đá vào ngực của Đạo Trưởng, sau đó lùi về sau.
Kể cả như vậy nhưng anh vẫn bị sức mạnh của người kia làm cho bị thương, nôn ra ngụm máu tươi và bị đánh bay ra ngoài.
Đạo Trưởng bị Bạch Diệc Phi đá nên ngất đi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy Đạo Trưởng vẫn chưa chết thì trong lòng thấy không cam tâm, và anh cũng không nhìn rõ được cao thủ ban nãy là ai. Nhưng không còn cách nào khác, anh không thể tiếp tục ở lại đây được. Vì vậy anh bò dậy rồi xoay người chạy.
Đúng lúc này, phía sau anh truyền lại giọng nói của người đó.
“Muốn chạy ư? Đừng có mơ!”, một lát sau Bạch Diệc Phi cảm nhận được người đó sắp đuổi kịp mình.
“Đứng lại cho tôi!”
Bạch Diệc Phi đột nhiên dừng lại, đây rõ ràng là giọng của Liên Âm mà.
Anh định xoay người lại nhìn thì kết quả phía sau lại truyền lại tiếng quát: “Phái Phi Tinh?”
Người đó dường như có chút kinh ngạc, động tác cũng chậm lại rõ rệt.
Tiếp đó Bạch Diệc Phi nghe thấy giọng nói của Liên Âm: “Chạy!”
Bạch Diệc Phi không kịp nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy về phía đằng xa.
Không biết chạy bao lâu, Bạch Diệc Phi dừng lại ở một con ngõ nhỏ, cuối cùng khi chắc chắn là không có ai đuổi theo mình thì mới dừng lại.
Vừa dừng được một lát thì anh nôn ra ngụm máu tươi.
Lúc này, anh không còn tâm trí đâu mà lo Tùng Thảo Giác và Tùng Lệ Nhã đã chạy thoát chưa. Anh chỉ cảm thấy hình như mình bị người ta gài bẫy.
Nhưng hiện giờ anh không thể ở lâu bên ngoài. Nếu không, một khi bị phát hiện thì kế hoạch của Vân Anh sẽ thất bại.
Nhưng hiện giờ Lý Tuyết vẫn ở trong tay Vân Anh. Nếu như kế hoạch thất bại thì anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.
Vì vậy, sau khi thở hổn hển vài cái, anh vội quay về biệt thự nhà họ Tùng từ một hướng khác.
Lúc này, anh nhìn thấy Tùng Vưu Minh đang dẫn một nhóm người đi về phía biệt thự. Trong lòng anh thấy kinh ngạc, Tùng Vưu Minh đang muốn lục soát anh sao?
Bạch Diệc Phi lập tức toát hết mồ hôi. Nếu như giờ anh quay về thì sẽ chạm mặt Tùng Vưu Minh. Nhưng nếu như mình không có trong phòng thì càng khó nói.
Bạch Diệc Phi lòng nóng như lửa đốt, lúc này suy nghĩ xem nên làm như thế nào?
Đúng lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách của biệt thự nhà gia chủ có đặt mấy chai rượu vang. Bạch Diệc Phi ngay lập tức đã có ý tưởng nên liền lẻn vào phòng khách đó.
…
Đồng thời lúc này, Tùng Vưu Minh dẫn một nhóm người đến phòng mà đám Bạch Diệc Phi ở.
Trong đám người đó có một người đàn ông thân hình cao to, da ngăm đen.
“Anh Tả! Hai kẻ này là người mà cậu chủ Cát Anh sai tới, chắc không có vấn đề gì chứ?”, Tùng Vưu Minh vừa đi vừa hỏi với vẻ khó hiểu.
Người đàn ông đó chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Chưa ai nhìn thấy cậu chủ Cát Anh, cũng không có số điện thoại của cậu ta nên không thể chứng minh được thân phận thật sự của họ”.
Vì vậy, Tùng Vưu Minh lấy ra một chiếc nhẫn, nói: “Đây là tín vật mà họ mang đến”.
Người đàn ông cầm lấy nhẫn, sau đó nói: “Tín vật là thật nhưng người đến là ai thì không biết”.
“Vì vậy, chúng ta nhất định phải xác nhận lại”.
“Hơn nữa, bên ngoài có động tĩnh lớn như thế, họ thì không có động tĩnh gì, lẽ nào không kỳ lạ sao?”
“Nói cũng phải!”, Tùng Vưu Minh gật đầu, nói.
Lúc này, họ đã đến phòng của Bạch Diệc Phi và Liên Âm nên vội lên trước gõ cửa.
Không bao lâu, Liên Âm mở cửa ra. Hắn còn đang mặc áo ngủ, mặt với vẻ ngái ngủ, nói: “Các người làm gì vậy?”
Tùng Vưu Minh vẫn chưa lên tiếng hỏi thì người đàn ông kia nhìn qua khe cửa rồi nhìn vào bên trong, nói: “Một người nữa đâu?”
“Á?”, Liên Âm lắc đầu rồi ngây người ra đáp: “Tôi không biết nữa”.
Người đàn ông thấy vậy liền hét lớn: “Quả nhiên có vấn đề, mau bắt lại”.