Dục Vọng Chiếm Hữu

Chương 47

Uông Dương thở hồng hộc đi ra khỏi khách sạn, Địch Diễm Thu nhìn vẻ mặt chồng thì biết ngay là thất bại. Khi ngồi vào xe, Địch Diễm Thu không hỏi han Uông Dương mà lại nghĩ đến lúc lướt qua Hứa Triển.

Gần đây, mỗi lần nhìn thấy Hứa Triển, trực giác của phụ nữ khiến cô ta cảm thấy có một kiểu mất tự nhiên, mà khi thấy Hứa Triển tết tóc hai bên, cô ta đã như mắc nghẹn một sợi tóc nhưng lấy ra được —— Hứa Triển và bà nội của Uông Nhất Sơn trong tấm ảnh quá giống nhau, nhất là khi để cùng một kiểu tóc, quả thực như một người!

Nếu như mắt thẩm mỹ của già trẻ nhà họ Uông cực kỳ thống nhất thì mới có được sự trùng hợp như vậy, nhưng nếu như không phải…Địch Diễm Thu quyết định, sau khi trở về phải điều tra thân thế của Hứa Triển.

Về phần người đàn ông này…Cho dù cô ta đã mang thai nhưng vẫn phải ra tay phác họa chân dung đức ông chồng…Xem ra, vì mình, nên đưa ra quyết định…

Sau cuộc gặp gỡ với bố, Uông Nhất Sơn lẳng lặng về phòng. Ngày hôm sau, lúc Hứa Triển tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Sau đó, cô biết được từ Lý Phong, anh ta đã đi London.

Ba người họ kết thúc kì nghỉ và về nước.

Hứa Triển chẳng muốn hỏi Uông Nhất Sơn đi làm gì, chỉ nghĩ đến việc được hưởng cuộc sống tự do trong mấy ngày liền, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi trở lại làm việc, cô được nghe đồng nghiệp kể về bộ dạng chật vật của Trịnh Nghiễm Đông lúc bị cảnh sát bắt, cũng coi như cô đã được giải hận.

Không lâu sau, Hứa Triển nhận được chỉ thị thuyên chuyển công tác, cô bị gọi lên tầng cao nhất làm trợ lý thư ký cho Uông Nhất Sơn.

Phòng chủ tịch của Uông Dương đã được sửa thành phòng tập thể hình, thư ký của ông ta cũng không thấy mặt mũi đâu nữa, thậm chí, thư ký của Uông Nhất Sơn là Hà Văn Văn cũng lặn mất tăm.

Một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi họ Hồ mỉm cười đón Hứa Triển, chỉ bàn làm việc cho cô rồi giao những công việc cụ thể.

Đến cuối tuần, tranh thủ lúc Uông Nhất Sơn chưa về, cô vội đến thăm mẹ.

Mẹ cô đã ly thân với ông bố dượng, đưa cậu em trai cô đến ở trong một khu nhà ở gần công viên Lâm Giang.

Hứa Triển đi xem phòng ngủ của mẹ và em trai, chi phí ăn mặc cũng không ít. Sẵn tính làm chị, cô lật mấy quyển vở trên bàn em trai, bài văn nào cũng lạc đề, sai chính tả, xem đến trang cuối cùng thì lông mày Hứa Triển đã nhíu chặt lại.

Đúng lúc này, Hứa Thu Mạn bưng hoa quả vào cho cô.

“Nhất Sơn nói đã làm các thủ tục ly hôn với tòa án rồi, sang tuần là có kết quả.” Lúc mẹ cô nói câu này, bà đã khóc.

Hứa Triển vội vàng rút giấy ăn ra, lau nước mắt cho mẹ, “Mẹ! Mẹ xem, ly hôn là chuyện tốt, sao mẹ phải khóc!”

Hứa Thu Mạn thở dài, “Mẹ thấy có lỗi với em con. Lúc biết mẹ ly hôn với bố nó, nó trốn trong phòng một ngày…Thật ra, mẹ với dượng con cũng chung sống nhiều năm rồi, vẫn có thể tiếp tục, Triển Triển…Hay con nói với Uông Nhất Sơn, mẹ…không cần ly hôn nữa.”

Nếu đổi lại là một bà cô khác nói như vậy, Hứa Triển sẽ phun nước, mắng cho người đó tỉnh ngộ. Nhưng người trước mặt đây là mẹ cô, không phải người khác, từ trước đến nay, bà luôn là người suy nghĩ cho cô. Một người mà chỉ vì bị hại mới có con nhưng vẫn thương yêu thì đối với con trai sau này cũng vậy.

Trên đời này, người không có tư cách mắng mẹ nhất, chính là cô!

Vì vậy, thấy mẹ do dự, nhìn vẻ mặt áy náy của mẹ, mọi lời không hay tràn ra đến mép rồi, cô đành nuốt trở lại.

“Mẹ, đợt trước mẹ có gọi điện cho con bảo là em con đánh nhau ở trường ạ?”

Bà Hứa gật đầu, còn nói thêm: “Em con bây giờ càng ngày càng hư, con nói xem, nếu mẹ lại nói chuyện mẹ ly hôn với bố nó ra, liệu nó có…”

Hứa Triển đứng dậy, cầm lấy quyển vở cô vừa xem, giở đến trang cuối cùng và đưa cho mẹ.

Hứa Thu Mạn chăm chú nhìn vào mấy chữ cẩu thả được viết đi viết lại trên trang giấy cuối cùng —— “Hứa Thu Mạn! Đồ rơm rác! Hứa Thu Mạn! Đồ rơm rác…” Những con chữ như lời nguyền rủa tràn ngập cả trang giấy.

Bàn tay cầm quyển vở của bà run rẩy, nước mắt trào ra, bà vo trang giấy với những lời nguyền rủa hỗn láo lại.

“Gia Tân…nó…sao nó có thể…Hôm qua, nó chưa làm xong bài nên mẹ không cho nó đi chơi với bạn, bắt nó viết hết bài mới được ăn cơm…Nó…” Hứa Thu Mạn không nói ra lời, chỉ biết ôm con gái khóc nức nở.

Cho dù mẹ không nói nhưng Hứa Triển cũng có thể tưởng tượng ra cảnh thằng em trai hung hăng viết những chữ này.

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, chắc nó không hận mẹ đâu. Mẹ xem, những gì nó viết, chẳng phải là câu Trương Đại Hiền hay chửi mẹ trước mặt bọn con sao? Cho nên, bây giờ em con cần một sự giáo dục hẳn hoi, chứ không phải là được một ông bố thô lỗ khai trí. Mẹ và ông ta ly hôn, có lẽ nó nhất thời nghĩ không thông, nhưng chỉ có thế thì nó mới thoát khỏi tầm ảnh hưởng xấu của bố nó. Mẹ không muốn con trai mẹ bắt nạt một cô gái khác, hay làm thằng đàn ông chỉ chuyên sỉ nhục vợ phải không?”

Hứa Thu Mạn nghe con gái nói một lúc mới gật đầu.

Hôm đó, Hứa Triển đến trường bổ túc đón em trai.

Vừa thấy chị đến, Trương Gia Tân mừng rỡ chạy tới, “Chị, chị đến rồi? Mang cái gì về cho em không?”

Khi nó thấy hai tay chị gái trống không, nó không nén được vẻ mặt thất vọng, “Mẹ nó! Không có gì hả? Chẳng bằng anh rể, lần nào đến cũng mang quà cho em cả mẹ.”

Nghe em trai nói vậy, Hứa Triển mới biết Uông Nhất Sơn làm bộ làm tịch như thế nào với người nhà mình.

Hứa Triển nghĩ đến mục đích của mình ngày hôm nay thì nén sự hờn giận lại, kéo Trương Gia Tân vào một quán cà phê ở gần đó và gọi hai cốc đồ uống lạnh.

Nhìn em trai ngày càng có vẻ mặt giống Trương Đại Hiền, cô đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ muốn ly hôn với dượng, em sống cùng bố em hả?”

Trương Gia Tân đang say sưa uống nước hoa quả, nghe chị nói thế thì sửng sốt, sau đó thô lỗ ném cốc xuống đất, “Choang” – một tiếng, cái cốc vỡ vụn.

“Không đấy! Dựa vào cái gì chứ!”

Hứa Triển xin lỗi người chủ quán vừa chạy ra, hứa sẽ bồi thường cái cốc rồi mới quay lại lạnh lùng nói với em trai: “Không cái gì? Không muốn mẹ ly hôn, hay không muốn sống cùng bố?”

“Sao mẹ em phải ly hôn? Không phải chính là anh rể mua nhà cho bà ấy sao? Không quan tâm đến bố em, vong ân bội nghĩa…”

“Bốp”, lần này không phải tiếng cốc vỡ, mà là tiếng giòn tan của phát tát Trương Gia Tân bị chị tặng cho.

Trương Gia Tân ôm mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái xanh của chị gái. Từ nhỏ đến lớn, chị gái chưa bao giờ đánh nó, chỉ vì bênh nó mà ủn đám trẻ con vào vũng bùn…

“Nhớ cảm giác này không? Bố mày từng đánh mày, đánh chị, nhưng người bị đánh nhiều nhất thì chính là mẹ! Mày sống bao nhiêu năm nay thì phải biết, một gia đình bình thường, không bao giờ có kiểu chồng cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi vợ ra đánh chửi! Kẻ đánh vợ là kẻ bần cùng của xã hội, chỉ ra oai được trong xó nhà thôi, nực cười!”

Hai mắt thằng bé đỏ lên, nó tức tối nhìn chị, không phục mà nói: “Ai bảo mẹ không đi làm, như bố em nói ý, kiếm tiền đã đủ mệt rồi, về là lại phải nghe mẹ làu bàu…”

“Câm mồm! Mẹ ở nhà ăn không à? Hồi xưa, mẹ sinh mày rất khó khăn, từ đấy là bệnh tật liên miên. Ở nhà, kể cả bị sốt, mẹ vẫn phải giặt giũ cơm nước! Ăn không tiền của bố mày à? Bao nhiêu năm sống còm cõi trong nhà họ Trương, mẹ chưa bao giờ phải để lão Trương Đại Hiền mua cơm cho! Trương Gia Tân! Mày trở nên như thế này từ bao giờ hả? Thằng bé ôm chị, nói sẽ bảo vệ chị và mẹ đâu rồi?”

Vừa nói, cô vừa ném quyển vở lên bàn.

“Rốt cuộc là mẹ đã phạm phải tội tày đình gì hả? Không phải là mẹ vẫn cố hết sức cho mày đi học sao? Làm như thế mà vẫn đáng bị mày chửi ác như thế đấy! Bởi vì mẹ bị bố mày khinh rẻ, cho nên ngay cả sự kính trọng của con trai cũng không được nhận sao? Mày biết không, ngay lúc mày viết những chữ này, cuộc đời mày thế nào là có thể đoán được rồi! Vài chục năm sau, mày chỉ có thể sống nhờ rượu, lay lắt sống qua ngày, vợ con mày sẽ như mày trước kia, cả ngày bị ăn đánh…”

“Chị…Đừng nói nữa…”

Ngay khi Hứa Triển ném quyển vở xuống, Trương Gia Tân đã hối hận cúi gằm mặt, không ngừng lau nước mắt, “Bố…bố nói, chị không cùng bố với em, cho nên sau khi mẹ ly hôn, mẹ với chị sẽ không quan tâm đến em với bố nữa…Em sợ…Tại em hy vọng, em…Chúng ta còn có thể như trước đây, một nhà bốn người, không xa nhau.”

Hứa Triển thấy em khóc thì thở dài một hơi. Cô nói những lời tuyệt tình là vì muốn thức tỉnh em trai, nhưng dáng vẻ khóc lóc của nó khiến cô mềm lòng.

Cô kéo em trai lại, đưa tay lau nước mắt cho nó, “Đồ ngốc! Mặc dù chúng ta không phải là chị em cùng một bố, nhưng còn có chung mẹ cơ mà! Việc ly hôn là vì muốn cho mẹ được sống như người bình thường, có tự trọng, sao mẹ và chị lại bỏ mặc mày được chứ? Mà nếu mày không muốn cuộc đời như dượng thì phải cố gắng học đi, chứ không phải l*иg lộn như con tinh tinh trước mặt người ta. Bây giờ không phải là xã hội nguyên thủy, nắm đấm không giải quyết được cái gì cả. Chị hy vọng, dù mày có vào được đại học hay không thì cũng phải là người có hiểu biết, làm thằng đàn ông biết tôn trọng phụ nữ, như thế mới khiến người khác nể phục được.”

Sau khi khuyên bảo em trai, Hứa Triển đưa mẹ và thằng bé đi ăn cơm. Nhìn em xin lỗi mẹ, Hứa Triển biết, bản tính thằng bé không xấu, nhưng do hoàn cảnh xấu tác động. Hơn nữa, đã lâu rồi cô không nói chuyện với em, cũng khó trách nó sẽ bị lây tính xấu. Cô chỉ hy vọng, sau này, nó sẽ quên đi hình ảnh Trương Đại Hiền, chăm chỉ học hành và nên người.

Mặc dù cô không muốn nói cám ơn với Uông Nhất Sơn, nhưng chuyện giúp mẹ cô ly hôn, coi như là anh ta được việc.

Một tháng sau, Uông tổng từ London trở về, cơn sóng gió trong tập đoàn đã êm xuôi. Nhân viên trên dưới tập đoàn cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, hình như Uông tổng không làm gì nhưng đã về làm lãnh đạo, đảm nhiệm chức chủ tịch, chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Thấy Uông Nhất Sơn đi vào với vẻ mệt mỏi, Hứa Triển nhìn không chớp mắt, rồi nhanh nhẹn đứng dậy và cúi đầu như những thư ký khác, sau đó tiếp tục xử lý tài liệu.

Nhưng, vừa ngồi xuống ghế, còn chưa gõ được chữ nào, cô đã bị gọi vào phòng chủ tịch.

Uông Nhất Sơn đã cởi bỏ chiếc áo khoác âu phục, nới lỏng cà vạt, chỉ mặc chiếc sơmi trắng phối cùng chiếc gile xám, gác hai chân lên bàn, ung dung ngắm cô thư ký đứng ở cửa.

Người con gái tròn một tháng nay không gặp, bây giờ, mái tóc dài của cô được buộc gọn sau đầu, để lộ ra đôi tai đầy đặn, sợi dây chuyền bạch kim loang loáng ẩn hiện trên xương quai xanh, sau vạt áo sơmi. Bên dưới là chiếc váy bút chì màu đen dài đến đầu gối, tôn lên được phần thắt lưng quyến rũ của cô. Chiếc quần tất da chân đen ôm lấy đôi chân thon thả, dưới cùng là đôi giày cao gót đỏ.

Bộ quần áo trang nghiêm này lại dấy lên ngọn lửa du͙© vọиɠ đã kìm hãm cả tháng nay của Uông Nhất Sơn.

“Lại đây!”

Hứa Triển giẫm đôi giày cao gót xuống, chậm rãi đến trước bàn.

“Cởi cúc áo sơmi ra.”

Mệnh lệnh gì thế này? Hứa Triển xoay người định đi.

“Đứng lại! Dám ra ngoài, anh sẽ xé tờ đơn ly hôn Trương Đại Hiền mới ký!”

Lời nói của Uông Nhất Sơn thành công níu bước chân của Hứa Triển lại.

“Ngoài uy hϊếp ra, anh còn giở thủ đoạn nào với lão ta không?”

Hứa Triển xoay người lại, vừa chậm rãi cởi cúc áo, vừa châm chọc nói.

Uông Nhất Sơn không có tâm tư trả lời cô, lúc này, đôi mắt hau háu của anh ta đang nhìn chằm chằm vào mảng da thịt lộ ra sau vạt áo sơmi.

“Bây giờ, cởi váy của em ra.”

Đã quen với đủ trò biếи ŧɦái của anh ta, Hứa Triển thầm cười lạnh, nhưng lại nảy ra ý khác. Cô nhấc mông ngồi lên bàn, giơ một chân, hất rơi chiếc giày cao gót, để lộ ra những móng chân được sơn đỏ, rồi nhẹ nhàng duỗi chân và đặt vào giữa hai chân Uông Nhất Sơn, ngón chân khéo léo cọ xát vào thứ đang dần cứng lên trong quần anh ta.

“Chủ tịch Uông, người ta không quen cởϊ qυầи áo trước mặt đàn ông, hay là ngài chịu khó một chút đi?” Vừa nói dứt lời, một chân đã nâng lên vai Uông Nhất Sơn, xuyên qua khoảng cách giữa hai chân và lớp tất mỏng có thể nhìn thấy rõ chiếc qυầи ɭóŧ đen viền hoa, mà xuyên qua lớp vải mỏng manh, chính là nơi khiến người ta mất hồn.

“Yêu tinh! Đến đây với anh!”

Ngoài miệng thì nói lời khinh thường, nhưng Uông Nhất Sơn thật sự muốn nuốt cô nàng này vào bụng. Anh ta cố kiềm chế cảm giác khô nóng sắp bùng nổ phía bụng dưới, đưa một tay vuốt ve bàn chân đang “nhóm lửa” cho mình, lần theo bắp đùi vào váy Hứa Triển, sau đó dùng ngón tay vén mép qυầи ɭóŧ ra, trêu chọc cánh hoa ướŧ áŧ của cô. Hứa Triển giãy giụa hai chân nhưng ánh mắt thì lại đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Chủ tịch, hài lòng chưa?”

Câu trả lời của chủ tịch rất dứt khoát. Tức khắc, tất cả đống tài liệu trên bàn đều bị gạt xuống đất.

Hứa Triển bị đẩy ngã xuống bàn, tất cả cúc áo đều bị cởi bỏ, chiếc áσ ɭóŧ đen bị đẩy lên trên ngực, váy cũng bị kéo lên đến hông. Một chân cô đặt trên vai anh ta, một chân khác chống trên mép bàn, còn quần tất bị Uông biếи ŧɦái xé rách đũng, tiện cho hành động lưu manh của anh ta.

Không màn dạo đầu, mạnh mẽ xông vào. Đã một tháng nay Hứa Triển không làm, giờ chỉ cảm thấy cơn đau buốt, nhưng nhanh chóng bị người đàn ông cường tráng làm cho khóc không thành tiếng. Cô chỉ có thể dang rộng hai chân, ngón chân quắp chặt lại.

“A…” Mái tóc xõa tung, cô càng giãy thì áσ ɭóŧ càng bó chặt. Nụ hoa hồng đang bị Uông Nhất Sơn ngậm vào miệng, mυ'ŧ mạnh, phối hợp cùng sự tấn công dưới thân.

Hứa Triển cắn môi, khép hờ mắt, bắt buộc mình phải tỏ ra say mê, cất tiếng rên khẽ.

Đàn ông bị nghẹn một tháng, đương nhiên không dễ dàng buông tha. Sau ba bốn tư thế khác nhau trên chiếc bàn rộng rãi, rốt cuộc, Uông Nhất Sơn cũng rạp xuống người cô, giải phóng mình…

Hai chân Hứa Triển kẹp trên lưng Uông Nhất Sơn, cô cũng không ngừng thở hổn hển.

Đợi Hứa Triển sửa sang lại áo váy, buộc lại tóc, dọn dẹp lại bàn làm việc, Uông Nhất Sơn mới thỏa mãn đi vào phòng tắm nhỏ tắm nước lạnh.

Hứa Triển nghe thấy tiếng nước chảy, liền vội vàng mở tập tài liệu trên bàn Uông Nhất Sơn, rút mấy tờ ra xem. Đáng tiếc, toàn là tiếng Anh. Không thể xem ngay được, Hứa Triển nhanh chân về phòng, lấy di động của mình rồi lại vào trong và chụp ảnh.

Đáng tiếc, qυầи ɭóŧ đã bị tên cầm thú xé nát, bên dưới dính dính nhầy nhầy, tất chân cũng rách, khiến bước đi của cô không được bình thường.

Chị Hồ ở ngoài phòng thư ký thấy Hứa Triển cứ ra ra vào vào, bước đi lại không tự nhiên, liền hạ mí mắt vẻ hiểu chuyện: Thời đại này, mấy cô gái toàn ỷ vào nhan sắc để đi đường tắt. Hà Văn Văn đã thế, xem ra Hứa Triển này cũng vậy. Không biết, cô nàng sẽ chống đỡ được bao lâu?