Quách Lâm Lâm biết việc mình ở bên cạnh Lý Phong khiến Hứa Triển không vui nên đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, rằng người nào đó che ô cho cô nàng, lúc lại ân cần rót nước. Dáng vẻ đó thật khiến Hứa Triển không chịu nổi nữa, đành phải gằn giọng nói: “Đủ rồi, làm như tớ là gậy chia cắt uyên ương ý. Nếu cậu tình nguyện theo Lý Phong thì tớ không ngăn cản, chỉ có điều, đừng vì mấy lời ngon ngọt của anh mà không phân biệt nổi phương hướng, đến lúc ấy thì đừng có khóc với tớ!”
“Đâu có đâu, tớ chỉ là bạn thân với Lý Phong thôi, so anh ấy với cậu thì vẫn quý cậu hơn mà.”
Quách Lâm Lâm thấy Hứa Triển đồng tình thì như mở cờ trong bụng, liên mồm thề thốt, chỉ còn thiếu nước thò đuôi ra ngo ngoe nữa thôi.
Lý Phong ngồi bên cạnh có vẻ ăn rất ít, chỉ thỉnh thoảng kéo cô nàng kia về phía mình, đến cuối cùng, anh ta dứt khoát chào tạm biệt đôi Uông Nhất Sơn rồi lôi Quách Lâm Lâm đi.
Chuyến du lịch tình nhân lần này không hề xa hoa quá đáng, Uông Nhất Sơn chọn toàn thứ bình dân, không lái xe, nhập gia tùy tục.
Giao thông ở Barcelona rất tốt, nhất là ngồi xe công cộng, quả thật là một sự hưởng thụ. Chỉ cần một vé là được đi thăm cả thành phố, đặc biệt là lúc đi qua khu phố cổ, những chiếc xe buýt không cửa chạy cực chậm, khách du lịch có thể nhảy lên xe bất cứ lúc nào.
Lúc Uông Nhất Sơn kéo Hứa Triển lên xe buýt, vẻ rạng ngời của một chàng trai phương Đông đã khiến mấy bà cô vừa cười vừa huýt sáo.
Uông Nhất Sơn cũng mỉm cười gật đầu với một người phụ nữ có mái tóc hoa râm, rồi ôm Hứa Triển vào lòng, cùng ngồi xuống ghế thư thái ngắm những công trình cổ ở hai bên đường, lại còn thoải mái vẫy tay với một cô nàng nóng bỏng đứng ở gần cửa.
Lúc đi qua quảng trường, từ trong một con hẻm nhỏ truyền ra giọng hát trầm ấm của một cô gái. Giọng ca ấy có lúc chợt vυ't cao, khi lại hạ thấp mềm mại như làm nền nhạc cho cảnh tượng bồ câu bay trắng quảng trường, lướt qua tháp chuông của ngôi thánh đường mang phong cách Gothic. Ánh sáng rạng rỡ khiến người ta thật sự chìm đắm trong khung cảnh tuyệt diệu này.
Còn cô gái trong lòng, với mái tóc dài đã được tết lỏng thành hai bím xinh xinh, vài lọn tóc xõa bên má bị gió thổi nhẹ lên, vờn trêu qua chóp mũi và bờ môi Uông Nhất Sơn.
Hai người không ai nói gì, lắc lư đều đều theo nhịp xe chạy, lẳng lặng tiến về phía trước…
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo Uông Nhất Sơn đổ chuông, phá vỡ bầu không khí này. Uông Nhất Sơn nhìn số, không nhận mà chuyển chế độ rung rồi sau đó lại dứt khoát chuyển chế độ im lặng. Tai không nghe, lòng không phiền.
Nhưng di động của anh ta vừa yên lặng thì điện thoại của Hứa Triển lại đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, là số của công ty.
Uông Nhất Sơn duỗi tay ra giật lấy điện thoại của Hứa Triển, cũng chuyển sang chế độ im lặng.
Hứa Triển hỏi: “Sao thế? Tìm anh để chùi mông hộ à?”
Uông Nhất Sơn không trả lời mà chỉ tóm gọn một bím tóc rồi tết lại cho cô.
Có điều, đáp án nhanh chóng tự động đến.
Bữa tối diễn ra ở một quán ăn gia đình. Sau khi thưởng thức xong món cá nướng rượu vang, hàu tỏi, bánh mì ôliu, Uông Nhất Sơn đã ngà ngà, kéo Hứa Triển lại hôn mãnh liệt ngay trước đài phun nước của khách sạn.
Đối với người Tây Ban Nha, hôn nhau ở nơi đông đúc là chuyện quá đỗi bình thường. Hứa Triển không làm gì được, đành để mặc cho đầu lưỡi anh ta càn quấy trong miệng.
“Đừng…Anh…Anh không ngửi thấy mùi tỏi à?” Hứa Triển cố nén cơn tức. Vừa rồi, hầu hết tỏi đã trôi vào bụng anh ta, ăn xong mà vẫn còn mùi. Muốn hôn hít kiểu rồ-man-tíc ở ngoài đường, chẳng lẽ anh ta không thể về súc miệng đi đã hay sao?
Uông Nhất Sơn thì lại nghiêm mặt, “Em không cảm thấy đó là mùi vị của tình đầu à?”
Có cái vị tình đầu nào như thế này không? Hứa Triển muốn nổi giận với anh ta nhưng chân lại giẫm phải chỗ nước bắn ra từ đài phun, loạng choạng một cái mà đã đã đập đầu vào bậc thang. Uông Nhất Sơn vội vàng kéo cô dậy, “Sao thế? Bị anh hôn đến mức không đứng vững nổi à?” Vì nghịch sáng, Hứa Triển có thể thấy rõ khuôn mặt Uông Nhất Sơn.
Nỗi hoảng hốt kéo đến trong phút chốc. Không biết là ở đời này hay đời trước, hình như cũng từng có một người đàn ông ôm cô dưới ánh đèn đường, miệng còn mùi tỏi, ngây ngô hôn cô. Mà khi đó, cô lại mơ hồ có cảm giác mới lạ, mơ hồ vui mừng thầm trong lòng…
“Tiểu Sơn!” Phía sau họ truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
Hai người trở lại hiện thực. Địch Diễm Thu và Uông Dương đang đứng trước cửa khách sạn mà họ ở!
Tại quán bar ở tầng một của khách sạn, không có nhiều khách cho lắm. Uông Dương và Uông Nhất Sơn ngồi ở một góc, còn Địch Diễm Thu ngồi uống nước hoa quả trong một quán cà phê ngay bên cạnh.
Cô con dâu Hứa Triển không thể đối diện với cặp bố mẹ chồng này nên đành lên phòng.
Hai bố con lâu ngày không gặp, còn chưa mở miệng đã bày ra bộ dạng gươm súng sẵn sàng.
“Công ty gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, tại sao anh không nghe?”
Uông Dương mệt lả vì những chuyện không hay của tập đoàn trong mấy ngày qua, vậy mà thằng con trai của ông ta lại làm ngơ như người ngoài cuộc, còn để ông ta phải cất công đi mời, sao mà ông ta không tức cho được? Vì vậy, vừa mở miệng là ông ta đã cao giọng, nói như súng liên thanh.
“Con từ chức rồi, những chuyện đã nói với bố không phải là bố không hiểu đấy chứ?”
“Cho dù anh đã từ chức thì vẫn là con của Uông Dương! Hơn nữa…tại sao anh vừa đi, Trịnh Nghiễm Đông đã xảy ra chuyện? Anh muốn nói gì với tôi không?”
Đối mặt với bộ dạng hùng hổ của bố, Uông Nhất Sơn vẫn lãnh đạm, “Con nghĩ là đã nói với bố rồi, Trịnh Nghiễm Đông là thái tử, muốn nịnh nọt hắn thì cứ đưa tiền là được rồi, cần gì phải cho vào tập đoàn, đúng là quả bom hẹn giờ chết người…”
“Bom hẹn giờ?” Không đợi Uông Nhất Sơn nói hết, Uông Dương đã rống to lên, “Nếu mày biết là bom hẹn giờ, sao còn cho nó vào bộ phận tài vụ?”
Uông Nhất Sơn nghe thấy thế, hai tay đan vào nhau, chống cằm, đôi mắt phượng hơi híp lại mà nhìn bố, “Người muốn hắn đến bộ phận tài vụ không phải là con, mà là vợ yêu của bố, Địch Diễm Thu ấy. Lúc đó, cô ta mang chữ ký của bố đến, nói là được bố sai đi tìm con, hy vọng con cân nhắc người có khả năng. Con không hề ra đề nghị nào hết, chỉ nói những chức vụ còn trống với cô ta thôi. Sau này tiến hành tổng kiểm tra, chính là cô ta tự thân tuyển trưởng bộ phận tài vụ, con là phận dưới, chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của dì Địch mà thôi. Sau này, con đã bảo thư ký sao chép phần tài liệu đó, để ở văn phòng con, phòng thư ký, bộ phận lưu trữ cũng có ba bản, vào ngày điều động đã gửi vào hòm thư của các bộ phận liên quan. Chắc chắn khi cảnh sát điều tra sẽ biết rằng việc hắn ta nhờ cửa sau mà được lên chức không liên quan gì đến con.”
Uông Dương biết Địch Diễm Thu lấy danh nghĩa của mình để tiến hành một lượt tẩy trừ từ trên xuống dưới tập đoàn, đây vốn là chuyện hai người đã thương lượng trước, coi như là tiến vốn cho con sau này. Chỉ là không ngờ Uông Nhất Sơn lại có phòng bị từ trước, đào sẵn một cái hố chôn ông ta!
Dựa vào chức vị của anh ta, chẳng phải ngớ ngẩn mà đi tuyển trưởng bộ phận tài vụ kiểu đó!
Nhưng, Trịnh Nghiễm Đông đã ăn phải tim gan ruột báo gì mà lại có thể lợi dụng sổ sách của công ty để rửa tiền từ bên ngoài? Tuy nhiên, con trai ông ta đã nói, dù sao thì đây cũng là chuyện nan giải, thân làm bố mà vẫn phải hạ mình để cho vị tiểu tổ tông này mau mau về thay mình dập lửa.
“Được rồi, Tiểu Sơn, lần này là lỗi của bố, không chịu nghe lời anh khuyên bảo. Nhưng bây giờ, chưa nói đến việc danh tiếng của tập đoàn bị ảnh hưởng, ngay cả nguồn tài chính cũng bị đóng băng rồi. Đây cũng là gia nghiệp anh bỏ ra không ít tâm huyết, anh không thể thấy chết mà không cứu được!”
Uông Nhất Sơn vẫn chống cằm, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ dữ dằn khiến Uông Dương phải thầm run sợ.
“Điều kiện tiên quyết là, tất cả quyền hành thuộc về con! Nếu như có kẻ muốn hưởng mà không muốn làm thì con sẽ phá nát sản nghiệp này, kể cả phải ném xuống cống, cũng quyết không để cho người ngoài xơ múi được gì của Uông Nhất Sơn!”
Uông Dương sững sờ, gương mặt như già đi cả chục tuổi.
Ông ta biết, đứa con trai này chưa bao giờ nói chơi, nói được là làm được, đó mới là phong cách trước sau như một của anh ta.
“Nói đi, điều kiện của anh là gì?” Uông Dương nhăn mặt hỏi.
“Chuyển 30% cổ phần của bố sang tên con. Sau đó, bố có thể về nhà đi du thuyền, sống vui vẻ với vợ yêu, an nhàn hưởng tuổi già.”
Uông Dương đã đoán trước rằng anh ta sẽ ngoạm một miếng to, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Như vậy thì có khác gì hoán đổi thái dương, nhấc ông ta ra xa quyền lợi trong tập đoàn.
“Khốn kiếp! Mày nói mơ à! Cho 30% thì chẳng phải tao chỉ còn 10% sao? Bố mày chưa chết, mày đã muốn tạo phản hả?”
Lúc ông ta gào lên, mấy vị khách trong quán bar đều liếc mắt nhìn.
Uông Nhất Sơn bỗng lôi chiếc ipad mini từ trong túi áo ra, chạm nhẹ vài cái lên màn hình, những đường cong của thị trường chứng khoán hiện ra trước mặt Uông Dương.
“Xem giá trị của số cổ phiếu bố giữ khư khư đi. Hai ngày nữa thôi, đống cổ phiếu đấy chỉ có thể đem ra chùi đít, chỉ sợ giấy đó không đủ mềm. Thêm nữa…mấy hôm nay, hẳn là phía ngân hàng thúc giục rất ác liệt? Thời gian trước, công ty mới mua được vài miếng đất, có lẽ phải gán cho ngân hàng để mà quay vòng vốn. Một khi ngân hàng kiện lên tòa án, hậu quả thế nào, chắc là ngài chủ tịch biết rõ ràng. Mặt khác, hẳn là bố không biết, trong số tiền Trịnh Nghiễm Đông đem đi rửa còn có một phần tiền mà Địch Diễm Thu kiếm được mấy năm qua từ lão chồng. Bà mẹ kế này của con đang mang thai vất vả, nếu đau đớn vì mất số tiền mồ hôi nước mắt đó thì lại càng bất lợi cho cái thai. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi sinh hai đứa bé, dì Địch còn chẳng mua nổi tã lót, bố làm bố mà không đau lòng, thì thân làm anh trai con cũng thấy không yên tâm!…Cho nên, tốt hơn là bố cần hiểu rõ sự việc đi, ngộ nhỡ cảnh sát tìm đến nhà, đúng là mất mặt cho thằng con trai này!”
Nói đến đây, Uông Nhất Sơn đặt ipad xuống, mỉm cười với bố, “Bố, không phải bố từng dạy con, hài lòng với cái mình có mới vui vẻ sao? Bố làm bố không thể bất nhân, con làm con càng không thể bất nghĩa. 10% trong tay bố gộp với 8% của Địch Diễm Thu, lợi nhuận hằng năm cũng gọi là kha khá. Hơn nữa, hàng tháng con sẽ gửi tiền cho bố, đủ để bố mở mày mở mặt với bạn bè…Bố thấy ổn chưa?”
Uông Dương không nói gì, hít thở sâu một lúc mới nói với con trai: “Mày với mẹ mày tính tình y như nhau, đều là kẻ kiêu ngạo!”
Lúc Uông Dương ra khỏi quán bar, Lý Phong và Quách Lâm Lâm mới đi mua sắm về có nhìn thấy.
Mặc dù Lý Phong có chào một câu – “Bác!”, nhưng ông “bác” này đang chịu nỗi đau như hổ bị xẻ thịt, đâu còn tâm trạng mà ôn chuyện với thằng cháu. Ông ta đùng đùng nổi giận kéo Địch Diễm Thu rời đi.
Lý Phong đưa Quách Lâm Lâm về phòng Hứa Triển và đã quay lại, rồi anh ta xoay người ngồi xuống trước mặt Uông Nhất Sơn, “Sao thế? Ông ngả bài với bố rồi à?” Uông Nhất Sơn gật đầu, tỉnh bơ hỏi: “Tay giám đốc mà ông sắp xếp ổn chứ?”
Lý Phong cười gật đầu, “Ông nhanh trí đấy, chỉ cần một tháng đã lôi được Trịnh Nghiễm Đông với Địch Diễm Thu vào. Số tiền mà Trịnh Nghiễm Đông rót vào, cộng thêm phần của Địch Diễm Thu, tổng cộng là một trăm năm mươi triệu, chia thành hơn một trăm tài khoản nhỏ rồi gửi vào các công ty vớ vẩn ở Mỹ Latinh. Cho dù cảnh sát có tìm ra số tiền này cũng như muối bỏ biển thôi. Bạn thân à, lần này có vẻ quyết tâm cao nhỉ?”
Uông Nhất Sơn không tỏ vẻ đắc ý như Lý Phong đoán, anh ta chỉ xua tay vẻ mệt mỏi rồi hỏi: “Việc tôi nhờ ông tìm luật sư chuẩn bị tài liệu có ổn không? Khi về nước tôi sẽ ký, bảo anh ta đừng để sơ suất gì.”
Lý Phong thấy anh ta phản ứng như vậy thì liền thu nụ cười lại. Dù có ngỗ nghịch đến đâu thì con trai cũng có lúc sùng bái bố, đáng tiếc, Uông Nhất Sơn không có ông bố làm hết trách nhiệm. Từ lâu, Lý Phong đã giúp người anh em này bỏ những mơ mộng về bố, cảm nhận được nỗi nhục đến từ chính cuộc sống phóng đãng của ông bố ấy.
Trận quyết đấu lần này của Uông Nhất Sơn trông thì có vẻ toàn thắng, đáng tiếc, đây cũng là trận chiến mà cả hai bên sẽ cùng chịu thiệt.
“Ông thật sự muốn chuyển 70% cổ phần cho mẹ con bà Hứa Thu Mạn sao?” Lý Phong trêu ghẹo, “Mùi vị lo cho gia đình có vẻ không dễ chịu gì nhỉ, mà cô vợ của ông hình như cũng chẳng thương cho chồng tí nào. Cô nàng không xiêu lòng vì tình cảm của ông à?”
Cái bóng cô đơn của người đàn ông hắt lên tấm cửa thủy tinh, anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ, vỗ vỗ vai Lý Phong rồi ra khỏi quán bar và đi vào thang máy.
Đội trưởng Lý xoay người nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của thằng bạn thân, trong lòng không khỏi cất tiếng thở dài: “Đàn ông đích thực, cần tàn nhẫn với mình một chút!”