Hôm nay Lucius dậy từ rất sớm, có lẽ là ánh nắng ngoài cửa sổ làm ông không đành lòng ngủ thêm. Ông nhìn vợ ngủ say, vuốt mái tóc uốn lượn của vợ, mỉm cười nhẹ nhàng xuống giường.
Mỗi ngày thức dậy có thể nhìn thấy người mình yêu ngủ bên cạnh, cảm giác này giống như hít ma túy, gây nghiện. Đáng tiếc con trai không muốn kết hôn, không thể cảm nhận được cảm giác này. Lucius cười nhạt, thằng nhóc kia sẽ hối hận!
Từ khi con trai thẳng thắn có người yêu, sau đó? Sau đó không có. Lucius nghiến răng nghiến lợi, cái cảm giác câu chuyện mới vừa mở đầu đã bị cắt đứt, nói vậy tất cả mọi người đều hiểu đúng không… Hiện tại phát triển như thế nào? Bộ dạng đối phương thế nào? Tên là gì? Ông hoàn toàn không biết gì cả. Thằng nhóc kia cả tuần cũng khó về nhà đến một lần, cho dù ông muốn nghe cũng không có cơ hội!
Nhưng kỳ quái là thường ngày Cissy chuyển động hơn mười lần trước mặt ông, miệng còn nhắc không ngừng, nhưng mấy ngày này an phận đến dị thường. Hôm trước ông tò mò đi nhìn trộm thì phát hiện Cissy ngồi một mình mở album ảnh Draco khi bé cười quỷ dị. Quả nhiên là vì Draco lâu lắm không về Cissy nhớ!
Lucius nghĩ cẩn thận. Vẫn là gọi con trở về một lần, không thể để Cissy kỳ quái như vậy được…
Rửa mặt ăn diện xong, Lucius dùng tơ lụa buộc mái tóc dài hoa lệ lại.
“Chủ nhân, bữa sáng chuẩn bị tốt.” Gia tinh xuất hiện, cung kính cúi người.
Lucius thanh thản đi vào phòng ăn.
Hết thảy đều là trạng thái ông vừa lòng nhất. Hồng trà với hơi nước lượn lờ, vừa vặn làm lạnh đến độ ấm sẽ không làm bỏng, thịt muối, chân giò hun khói, màu sắc mùi vị vừa vặn. Mà ngay cả báo hôm nay cũng để ở nơi ông dễ dàng lấy nhất.
Hôm nay chắc chắn là một ngày không tệ, vì mọi thứ đều thuận theo tâm ý của mình như vậy. Lucius vừa lòng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, ông không đọc báo trước mà lại cầm dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa sáng.
Dao nĩa làm bằng bạc nhẹ nhàng xẹt qua chân giò hun khói, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Cầm ly trà bốc hơi nhấm nháp.
Lucius lấy khăn ăn, lau dầu mỡ không tồn tại trên miệng.
Gia tinh đột nhiên xuất hiện, dừng ở sàn nhà ăn, gia tinh chớp chớp đôi mắt: “Lão gia, trang viên Thaa ngài Fley mời ngài hôm nay đi săn, 8h.”
Lucius buông khăn ăn, nghĩ nghĩ, hình như có chuyện như vậy. Ông gật gật đầu, nhìn đồng hồ quả lắc cao to xa hoa đối diện, kim đồng hồ khắc hoa văn đã chỉ đến số 8. Ông nhanh chóng đứng lên, Malfoy sẽ không đến trễ. Ông đang đi rồi lại dừng chân.
“Không cần đánh thức Cissy, để cô ấy ngủ.” Lucius phân phó gia tinh, “Làm nóng bữa sáng.”
“Dạ.” Gia tinh khúm núm.
Lucius liếc đồng hồ quả lắc xưa hoa lệ rồi vội vàng đi đến lò sưởi trong phòng khách để lại tờ báo cô đơn còn yên tĩnh nằm ở vị trí Lucius dễ dàng lấy nhất, đầu đề bắt mắt bị cố ý chiết chặn lại ——
Cứu thế chủ trở về mạnh mẽ, con trai độc nhất hư hư thực thực là thiếu gia Malfoy!
Lucius lại đột nhiên cảm thấy hôm nay cũng không may mắn như vậy.
Bởi vì ông đi nhầm lò sưởi.
Đã xảy ra chuyện gì thế này? Lucius cau mày, nắm gậy đầu rắn xinh đẹp trong tay nhìn cửa hàng sách ầm ầm.
“Cho tôi một tờ báo! Hôm nay!”
Mọi người quơ Sickles, không cam lòng chen lên phía trước.
Báo? Đúng rồi, hôm nay quên xem báo. Lucius nhớ tới tờ báo ở trên bàn vốn muốn để đến sau bữa sáng đọc, ông lắc lắc đầu. Nếu không mua ở đây? Không đọc báo làm ông không quen.
Lucius bước ra, ông thấy hôm nay thật kỳ quái. Khi ông đang muốn lấy tiền ra thì ông nghe được tiếng huyên náo không bình thường.
Bên ngoài cửa hàng sách đang chiếu cái gì đó, giọng nói ngọt ngấy ghê tởm xuyên qua tiếng ồn ào của mọi người truyền tới, còn có một đám người nghỉ chân ở bên ngoài ngửa đầu hưng trí xem.
“… Harry Potter …”
Lucius nhướng mày, cứu thế chủ Gryffindor lỗ mãng lại làm gì? Được rồi, sau khi biến mất 5 năm, cho dù có xuất hiện một lần thì cũng có thể làm cho cả thế giới pháp thuật chấn động.
Lucius cong khóe miệng rồi nhét tiền vào túi, xoay người đi vào lò sưởi.
Đột nhiên ông lại không có hứng thú đọc báo.
A, đã 8h!
Ông phải đến chỗ hẹn nhanh.
“Lucius ông đã đến!” Người Iceland khôi ngô khỏe mạnh cười ha hả dùng bàn tay dày rộng vỗ bả vai Lucius, chớp chớp mắt vẻ mặt hưng phấn, “Draco nhà ông rất giỏi! Tôi thích!”
Lucius có chút không rõ nhưng Tiểu Long rất ưu tú, được khen như vậy cũng bình thường. Người khác khen con mình thì cũng cần phải nói gì đó.
Ông kiêu ngạo nâng cằm, giọng nói lại khiêm tốn: “Celin nhà ông cũng không kém.”
Người Iceland nhiệt tình lắc đầu cười lớn: “Thằng nhóc nhà tôi không có năng lực như vậy!”
Đúng vậy, đứa bé Celin kia không quản lý kinh doanh tốt cho lắm, cậu ta thích hợp nghiên cứu học thuật hơn.
Lucius hiểu rõ gật đầu. Ông rất thích một nhà người Iceland này, ông cực kỳ tri kỷ an ủi: “Không cần lo lắng, Celin nhất định có thể làm tốt hơn Draco.”
Fley gãi gãi đầu cười ngây ngô, trong lòng lại buồn bực: làm cái gì tốt? Chẳng lẽ Celin lại đoạt lấy cứu thế chủ từ tay Draco?!
Hôm nay săn bắn không chỉ mời Lucius mà còn có những quý tộc khác, bọn họ đứng ở trong rừng cây thuộc trang viên Thaa, ánh sáng xuyên qua lá cây không ngừng nhảy nhót.
Lucius đứng một mình bên một gốc cây cổ thụ, trừ bỏ Fley vừa mới đi hỏi chuyện khách thì không có người nào dám đến bắt chuyện. Trước đây cũng không có bao nhiêu người dám lên bắt chuyện trước. Khoe khoang những gì mình trải qua trước mặt cáo già Malfoy thì sẽ bị chọc thủng không cho chút mặt mũi nên dần dần không có ai dám nói. Lucius cũng không quan tâm, bọn họ không uy hϊếp được Malfoy, chính mình lại không thích bọn họ, cần gì ủy khuất chính mình?
Tuy những lần trước không có ai bắt chuyện nhưng cũng sẽ không liên tiếp nghi hoặc tò mò, ghen tị hoặc là xem thường nhìn.
Lucius trừng lại.
Fley cười lớn giơ đũa phép tuyên bố: “Hôm nay con mồi đã tản ra, nhỏ là địa tinh và quỷ có thể trông cửa bảo vệ trốn dưới đất, lớn là nhện và dơi hút máu to lớn, chỉ cần các vị bắt được là có thể mang về nhà. Đương nhiên, nếu bắt được địa tinh chỉ biết gây chuyện, mang về nhà là chịu thiệt!”
Lucius lấy đũa phép ra từ gậy rắn, đi trước vào chỗ sâu trong, ông quyết định săn một địa tinh, Cissy hứng thú với thứ đó nhưng gia tinh trong trang viên luôn dọn rất sạch sẽ.
Malfoy thích độc lập, Lucius lễ phép từ chối kết bạn với Fley, một mình cẩn thận tìm địa tinh.
A, Fley sẽ không nguyện ý săn địa tinh nhỏ nhất.
Nhưng rừng cây cũng chỉ lớn như vậy, tỷ lệ gặp người khác vẫn phải có, ví dụ như hiện tại.
“Ngài Sorei, ngài Ryde.” Lucius lãnh đạm gật đầu rồi tiếp tục tìm kiếm địa tinh.
Soreu vẻ mặt cổ quái, chế nhạo đùa cợt cao giọng hỏi: “Không biết ngài Malfoy có ý kiến gì về con mình? Xem ra ngài vẫn có chút duy trì con mình?”
Duy trì? Duy trì cái gì?
Lucius cười lạnh. Dù Tiểu Long làm cái gì, chẳng sợ là phủ định chính phủ ông cũng duy trì.
“Đương nhiên, Draco là con ta.” Lucius khẳng định.
“Tử Thần Thực Tử cùng cứu thế chủ, Slytherin và Gryffindor… Hừ, ngài Malfoy, ở một phương diện nào đó cũng là một loại sa đọa.”
Lucius nhíu mày, cứu thế chủ? Liên quan gì đến cứu thế chủ?
Ông không rõ ràng cho lắm.
Nhưng Lucius vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, chẳng sợ trong lòng có khinh thường như thế nào nhưng hiện nay cứu thế chủ được nhiều người tôn sùng, không thể trực tiếp đắc tội.
“Cùng cứu thế chủ, là vinh hạnh của Malfoy.”
Sorei và Ryde nhìn nhau, vốn tưởng rằng sẽ thấy Lucius nhảy dựng lên khi bị chạm vào miệng vết thương nhưng Lucius lại kiêu ngạo. Lucius nói như vậy làm hứng thú của bọn họ giảm đi. Bố vợ cứu thế chủ không để ý, bọn họ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm gì?
Vì thế đến tối có tin đồn Lucius Malfoy thừa nhận địa vị cứu thế chủ.
Rừng trong trang viên Thaa cũng không lớn, một buổi sáng thì con mồi đã bị bắt sạch sẽ. Các quý tộc lễ phép tạm biệt đi vào lò sưởi về nhà.
Fley nhiệt tình mời Lucius ở lại dùng bữa trưa, ông không từ chối. Lucius nhớ rượu đỏ ở đây rất tuyệt, trang viên nào cũng kém, kể cả trang viên Malfoy cũng vậy.
Phu nhân và thiếu gia của trang viên cũng không ở, bọn họ đã đi mua sắm từ sáng sớm, trên bàn ăn to đùng trừ bỏ gia tinh bưng bê thì cũng chỉ có Lucius và Fley. Nếu là lén lút, Lucius vội vàng hỏi điều mình không hiểu: “Fley, Sorei nhắc tới cứu thế chủ và Draco, nói là một loại sa đọa, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ông chưa đọc báo sao?” Fley kinh ngạc.
Lucius nghĩ tới tờ báo trên bàn: “Tôi quên chưa đọc. Như thế nào? Báo đăng cái gì? Cho tôi một tờ báo đi.”
Fley hiểu được, đã bảo sao Lucius lại bình tĩnh như vậy, thì ra là chưa biết chuyện này!
“Không có gì. Không cần đọc báo! … Rất nhàm chán. Chẳng qua một chút… đốm lửa mà thôi.” Fley cười. Ông cực kỳ chú ý không để mình nói từ đốm lửa rất rõ ràng để tránh làm Lucius hoài nghi. Ông thấy đầu lưỡi mình nhanh bị vuốt thẳng!
Lucius gật đầu không nghi ngờ.
Fley ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy, tính cách vị này sao lại đồng ý con mình và cứu thế chủ chứ! Tạm thời gạt đã, liên lạc với Narcissa rồi nhìn tình huống.
“Lucius, ngồi đây chút đã, tôi đi gửi thư rồi trở lại.” Fley cười rồi lo lắng chạy chậm đi viết thư gửi the.
Lucius ngồi, ánh mắt không xác định địa điểm bay tới mỗi ngõ ngách trong phòng khách. Ngửa đầu, thưởng thức bức tranh trên trần nhà, nghiêng đầu quan sát hoa văn trên cánh cửa. Đột nhiên, ông thấy trên một cái bàn nhỏ có một cuộn giấy. A, không phải, là báo. Có lẽ là vị quý tộc nào đọc xong rồi tùy tay đặt ở đó, tờ báo bị cuộn lại, cho dù không có trói buộc gì, nó cũng sẽ không phẳng lại.
Lucius nhìn chằm chằm cuộn giấy một lúc lâu. Ông không nguyện ý nhìn thấy khuôn mặt cứu thế chủ, tuy rằng nhìn rất anh tuấn.
Nhưng… Có lẽ báo đăng tin Tiểu Long?
Ý nghĩ như vậy làm Lucius thấy tốt hơn nhiều. Ông đứng thẳng dậy, cầm lấy, dùng một bàn tay đè lại một góc, tay kia thì chậm rãi đẩy ra, trang giấy dần mở ra.
Cứu thế chủ trở về.
A, biết ngay là trở lại, nếu không sao hôm nay ồn ào như vậy!
Con trai độc nhất hư hư thực thực là thiếu gia Malfoy.
Từ từ. Lucius nhìn chằm chằm dòng chữ kia suy tư.
Con trai độc nhất hư hư thực thực là tiểu thiếu gia Malfoy?
Vui đùa cái gì vậy! Draco không phải là con Harry Potter!
Chờ một chút, hư hư thực thực là thiếu gia Malfoy…
Chẳng lẽ vợ Harry Potter tư thông với Tiểu Long? Kết luận như vậy bắt đầu tuần hoàn vô hạn trong đầu Lucius.
Tiểu Long làm thật tốt!
Mang theo ý nghĩ như vậy, Lucius sung sướиɠ nhẹ nhàng đọc tiếp.
Chờ một chút! Sao ngày càng không bình thường thế này?
Mở tờ báo ra, hình ảnh ba người xuất hiện phía dưới, quan hệ hai người vừa xem đã hiểu ngay.
A, mỗi một từ đơn đều hiểu được mà sao kết hợp mình lại không hiểu… Tình yêu đau đớn dằn vặt của cứu thế chủ và thiếu gia Malfoy…
Áo ren hồng nhạt của Merlin a!
“Lucius, chúng ta…” Khi Fley gửi thư xong, thở ra bước vào phòng khách, vui vẻ phấn chấn quyết định mang bạn già đi chơi thì thấy quý tộc bạch kim nhìn tờ báo, hóa đá từ đuôi lông mày khóe mắt đến khóe miệng cằm.
Fley đứng ở cửa, nhìn thấy bức ảnh trên báo, ông sáng suốt ngậm miệng.
Đến, mất công gửi thư.
“Fley… Nhất định số ghi mắt tôi lại nặng hơn …” Lucius cứng ngắc.
Fley cười gượng, không biết nên trả lời như thế nào.
“Vui lên đi Lucius.” Fley nhỏ giọng than thở, “Như vậy ông sẽ có một đứa cháu trai huyết thống Potter…”