Harry Potter Chi Bạch Kim Bao Tử

Chương 38: Marry me

Ngày hôm sau Harry bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Draco ôm anh ngủ say không vui hừ một tiếng, mái tóc chỉa mọi hướng sau khi ngủ dậy rất buồn cười nhưng Harry tuyệt đối không dám cười ra tiếng khi ma vương mới ngủ dậy. Draco chôn đầu ở cổ Harry giống như như vậy có thể ngăn cách tạp âm, hai tay ôm chặt lấy Harry, chết sống không chịu để Harry xuống giường.

“Draco!” Harry cố gắng cậy cánh tay giống như khóa sắt nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi tên Draco tên, “Buông tay!”

“Thật phiền!” Draco không tình nguyện buông tay, đứng dậy, anh đã tỉnh.

Chờ Harry rửa mặt xong, tùy tiện cào mái tóc lộn xộn đi mở cửa, người chờ ngoài cửa đã chờ đến không kiên nhẫn.

“Harry!”

Vừa mở cửa ra, mái tóc lửa đỏ đã xâm lấn tầm mắt Harry, 6h sáng đứng ở cửa nhà người khác dùng sức gõ cửa, chuông cửa cũng không dùng, đại khái cũng chỉ có Ron ngốc… Harry không nói gì nhìn Ron một tay cầm túi, một tay kéo Hermione còn ngủ gà ngủ gật kích động chạy vào phòng khách, phía sau là hai anh em song sinh cười xấu xa.

“Mau đến xem!” Ron hưng phấn đặt túi lên bàn, một quyển một quyển lấy ra.

Draco ngáp dài đi xuống, hiển nhiên còn bực bội. Người yêu suy sụp, dịu ngoan nằm ở trong ngực mình ngủ say, đột nhiên bị đánh thức, ai cũng không vui.

“Hừ, Ronald, nói vậy đêm qua anh ngủ rất sớm cho nên buổi sáng hôm nay mới thức dậy sớm như vậy đúng không?” Malfoy cười ác liệt, gọi cái tên làm Ron lúng túng.

Ron gật đầu rồi than thở: “Đừng gọi tôi là Ronald!”

Harry trong lòng biết không tốt, nhìn khí đen phía sau Malfoy gần như thực thể hóa thì anh biết nhất định là Draco muốn nói cái gì đó kinh thế hãi tục.

Nhưng Harry không kịp ngăn lại.

“Tối nay anh nên ngủ muộn chút, tính sinh hoạt quá ít, tình cảm vợ chồng sẽ không hạnh phúc.”

Malfoy cười thành khẩn.

Mặt Hermione đen sì, Fred George sửng sốt rồi mặt không đổi sắc nghẹn cười, nhìn bả vai hai người run rẩy là có thể thấy được nhịn vất vả thế nào.

Đáng tiếc thần kinh Ron thô đến mức Slytherin độc mồm độc miệng cũng không đả bại được, Ron như hiểu được trợn tròn mắt, giật mình mà chỉ vào Harry, ánh mắt bồi hồi giữa Malfoy và Harry: “Khó, chẳng lẽ… Hai người đêm qua… Tính sinh hoạt?”

Harry rũ mắt xuống, anh thấy đau đầu ấn huyệt thái dương. Draco bị trạc đến chỗ đau nhức, hung hăng trừng Ron.

Ron nghi ngờ nhìn hai người, xác định không phát hiện dấu vết kiều diễm gì rồi mới nhớ tới vì sao mình tới, vội vàng đưa báo cho Harry: “Mau đọc!”

“Em trai Ronald đáng yêu sáng sớm đến đây chính là vì cái này.” Fred George xen mồm cười nhạo.

Harry cầm báo ——nhật báo tiên tri.

Ánh mắt dừng trên tiêu đề to đùng, không biết nói gì.

“Ngày hôm qua ba mẹ đến tòa soạn báo. Tớ vốn định sáng hôm nay nhìn nhà mình phát biểu, ai biết thấy nhiều người ủng hộ như vậy!” Ron đắc ý.

Có lẽ là nội dung cần đăng rất nhiều, tờ báo đặc biệt để một tờ —— cứu thế chủ mang con trở về, nên hay không nên?

Gia tộc Weasley phát biểu: Harry, hoan nghênh trở về.

Gia tộc Longbottom phát biểu: Bạn thân, hoan nghênh trở về.



Học viện Gryffindor phát biểu: Thần tượng, hoan nghênh trở về.

Học viện Slytherin phát biểu: Potter, hoan nghênh trở về.



Đại biểu giáo sư học sinh Hogwarts phát biểu: Hoan nghênh trở về, hoan nghênh về nhà.

Toàn thể viên chức nhật báo tiên tri phát biểu: Anh hùng, hoan nghênh trở về.

Danh sách kéo dài từ đầu đến cuối trang, không có người đi bày ra, cũng không ai yêu cầu nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng làm như vậy.

Harry thấy hốc mắt có chút ướŧ áŧ, ngực bị một thứ không biết tên chiếm trọn, độ ấm từ ngực lan ra tứ chi, cả người thoải mái. Mỗi một dòng nhắn lại đều rõ ràng đơn giản, bọn họ đều không nói gì trừ bỏ hoan nghênh, nhưng từ mỗi một chữ cái anh có thể nhìn thấy bọn họ kiên định, vô điều kiện tín nhiệm.

“Còn có cái này!” Ron nhét một tờ báo khác cho Harry.

Kẻ Ngụy Biện hoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc Potter nhỏ khỏe mạnh trưởng thành.

Báo Zabini hoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc Malfoy tân hôn hạnh phúc.

Tuần san phù thủy hoan nghênh cứu thế chủ trở về, chúc gia đình hạnh phúc.



Harry nhìn cười, đôi mắt ướŧ áŧ cong thành hình trăng non.

Hermione, Ron, George, Fred, bọn họ đều cười, trong đôi mắt ấm áp là duy trì, cổ vũ. Bọn họ, từ khi anh bước vào thế giới pháp thuật đã ở bên cạnh anh, dù là vui vẻ hay gian nan, chống đỡ anh đi đến hiện tại, đây là bạn anh.

Đầu bị người sờ, tóc bị xoa rối bù, lưng đột nhiên áp sát vào một ***g ngực rắn chắc ấm áp.

“Không còn lo lắng?” Người đằng sau nói như vậy.

Harry đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy Draco, mà anh cũng làm như vậy. Anh ôm chặt lấy Draco, hai thân thể áp sát vào nhau.

“Cám ơn.”

Malfoy cũng không chối từ, khóe miệng anh nhếch lên, vươn tay ôm lấy thắt lưng người yêu: “Không khách khí.”

“Hermione, đêm qua bọn họ sẽ không… Tính sinh hoạt thật chứ?” Ron chọc Hermione, hai người lập tức tách ra.

Malfoy cũng trợn mắt nhìn Ron.

“Nhìn gì! Còn chưa kết hôn đã kiêu ngạo như vậy!” Ron nói rất hợp lí.

Draco ngẩn người. Có lẽ là hai người ở chung quá ấm áp hòa bình nên cả hai người đều quên còn chưa kết hôn. Draco vội vàng kéo tay Harry, nhìn sâu vào mắt đối phương, mắt hai người đều có ảnh ngược của đối phương.

“Harry, chúng ta kết hôn.” Draco nghiêm túc nói.

Không có hoa tươi, không có nhẫn, không phải mùa hoa anh đào bay bay, không phải ở bờ biển rộng lớn, không quỳ. Người khác cầu hôn như thế nào? Nhẫn sang quý, khung cảnh lãng mạn, lời thề ngọt ngào kiên định? Nhưng giờ chỉ là một buổi sáng bình thường, họ còn phải đi làm, chỉ có ánh mặt trời khó thấy, chỉ có đôi mắt sâu thẳm, chỉ có một câu nói ngắn gọn tới cực điểm.

Harry cảm thấy không phù hợp với tính tình hoa lệ của gia tộc Malfoy, thật lâu sau anh hỏi lại, người dựa vào thành giường nhàn nhã đọc sách ngẩng lên, nói rất đương nhiên: “Quá xa hoa lại có vẻ giả dối, có lẽ em cũng không thích.”

Quá xa hoa lại có vẻ giả dối.

Có lẽ đối với Harry, hình ảnh đơn giản như vậy mới là ký ức lãng mạn nhất.

Một buổi sáng bình thường, bạn bè vây quanh, Draco đột nhiên bị nhắc nhở, cầm lấy tay Harry, nghiêm túc nói: “Harry, chúng ta kết hôn.”