Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 3-1

Làm con trai cả đại ca hắc đạo, Kỳ Hoán Thần tính cách kiêu ngạo, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhưng làm một sinh viên Kỳ Hoán Thần lại quả thật không tệ. Hắn học tại trường đại học số một số hai cả nước, ngành tài chính càng là số một. Muốn thi đỗ trường này, khi học cao trung không đến mức treo đầu lên xà nhà lại lấy mũi khoan đâm đùi*, nhưng cũng thật sự phải khổ công đọc sách một phen.

(*cho tỉnh táo ấy mà)

Mà thời gian kia, chính là lúc mẹ hắn bất ngờ qua đời… Nghĩ đến chút ân oán này, Kỳ Hoán Thần không khỏi nheo lại con mắt, tại trong đầu một lần lại một lần đem tiểu tạp chủng Kỳ Tử Gia hại chết mẹ hắn kia, bầm thây vạn đoạn.

“Nghĩ tới cái gì vậy? Biểu tình đáng sợ như thế?”

Vai bị vỗ một chút, Kỳ Hoán Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, cười cười với bạn cùng khoa Trầm Tư Viễn: “Đang suy nghĩ buổi tối làm thế nào hung hăng chỉnh cậu một trận, báo thù cậu dùng bóng rổ đập vỡ đầu tôi.”

“Ai bảo cậu phát ngốc trên sân bóng, dùng mặt đỡ bóng.”

“Ít nói nhảm, tối nay nhất định phải ăn đến khiến cậu phá sản!”

Đổi thành người khác, cắt ngang hồi ức mất mẹ của hắn, hắn nhất định lười ứng phó. Thế nhưng Trầm Tư Viễn là người bạn quan trọng nhất của hắn, cũng là đồng minh.

Trầm gia không giống nhà giàu mới nổi như Kỳ gia, là một đại gia tộc trăm năm lịch sử, tổ tiên hắn cử nhân tú tài quân phiệt phỉ khấu đều đã từng làm qua, những năm gần đây tuy rằng vinh quang có chút suy kém, nhưng địa vị tại hai đường hắc bạch vẫn hết sức quan trọng, cũng vẫn có làm ăn lui tới với

Kỳ gia.

Kỳ Hoán Thần tiếp cận Trầm Tư Viễn, ngay từ đầu đích thực có chút suy nghĩ vịn cành cao, chắc hẳn Trầm Tư Viễn cũng có tâm tư lôi kéo mượn sức với hắn. Bất quá mấy năm nay ở chung, cũng đã xem như bạn bè không tệ, nhất là hai năm này, hai người thành bạn học, càng là cùng ra cùng vào, quan hệ càng thân mật.

“Phố mới bên kia mới mở một quán bar, có người nói rất được, buổi tối cùng đi uống vài chén đi!”

Trầm Tư Viễn xin lỗi khoát khoát tay nói: “Ngày khác đi, ngày hôm nay là sinh nhật em trai tôi, tôi phải trở về sớm chúc mừng nó.”

“Em trai? Trầm Tinh Nghệ? Nó với cậu cũng không phải cùng mẹ, nói đến cùng cũng bất quá là một kẻ tranh gia sản với cậu, cậu có cần phải đối với nó tốt như vậy không?”

Trầm Tư Viễn than thở: “Tôi và cậu không giống nhau, Kỳ gia các cậu có hai con trai, gia nghiệp không phải của cậu thì là của hắn. Mà nhà tôi…

Bà nội sinh cho ông tôi ba nữ bốn nam, con riêng bên ngoài cũng có không ít, người cùng hàng cha tôi cũng không ngừng khai chi tán diệp*. Tới thế hệ tôi, con trai họ Trầm không dưới hai mươi mốt, người tôi phải tranh phải đấu nhiều lắm, mà người tôi có thể tin tưởng có thể dựa vào, chỉ có Tinh Nghệ.”

(*sinh con đẻ cái)

Kỳ Hoán Thần xem thường bĩu môi: “Em trai vô dụng kia của cậu, sợ rằng cũng không giúp được cậu chuyện gì!”

Trầm Tư Viễn tính tình cẩn trọng, đối xử với người ngoài khiêm tốn nhòa nhã, mặc kệ là thật tâm giả ý, chung quy là một người tìm không ra khuyết điểm. Mà em trai hắn vừa vặn tương phản, kiêu ngạo ương ngạnh, làm càn vô lễ, đặc biệt thích gây chuyện thị phi, còn từng tranh giành phụ nữ với Kỳ Hoán Thần, nói chung là một tên thành sự không đủ bại sự có thừa.

Nhưng mà nhắc tới em trai không ra sao này, vẻ mặt Trầm Tư Viễn cũng là cưng chiều: “Khi Tinh Nghệ bị ôm trở về mới sáu tuổi, dáng vẻ lưu manh, quả thực là một tên ăn mày nhỏ, tôi cũng không thích nó… Thế nhưng có một lần tôi bị anh họ nhà chú hai hãm hại, ông nội tôi muốn dạy dỗ tôi, Tinh Nghệ đột nhiên lao tới, cầm trong tay một cành liễu, hùng hổ rống ‘Ai dám bắt nạt anh ta sẽ gϊếŧ người đó!’ Kết quả bị ông tôi hung hăng đánh một trận, còn nhốt vào vào phòng tối một ngày đêm một đêm không cho cơm ăn, sau khi được thả ra đói đến đứng cũng không vững, còn khẩn trương xem trên người tôi có bị thương hay không. Tôi lúc đó đã nghĩ, cũng chỉ có vật nhỏ này, là thật tâm với tôi.”

“Tiểu hài tử ngôn ngữ điên khùng cậu cũng tưởng là thật.” Những lời này Kỳ Hoán Thần nghe hắn nói không chỉ một lần, nhưng như thế nào cũng không tìm được có chỗ nào cảm động, trẻ con sáu bảy tuổi hiểu cái gì? Khi Kỳ Tử Gia sáu bảy tuổi, không cũng phải chỉ là một tiểu tạp chủng khó hiểu vô hại sao, chưa nghĩ đến ngày sau sẽ biến thành hung thủ hại chết mẹ hắn?

“Cậu không hiểu loại cảm giác này. Trên thế giới có một người như thế, luôn luôn xoay quanh cậu, ở trước mặt cậu vĩnh viễn như một đứa trẻ nghe lời, tuy rằng lỗ mãng nhưng một lòng muốn bảo hộ cậu, ở trước mặt hắn cậu có thể buông xuống toàn bộ lòng đề phòng, bởi vì cậu biết người này vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu!”

Giọng nói Trầm Tư Viễn quá mức hạnh phúc, khiến Kỳ Hoán Thần hơi có chút hâm mộ, rồi lại mạnh miệng không muốn thừa nhận: “Đừng nói giống như cả thế giới chỉ có cậu có em trai như vậy.”

“Đúng vậy…” Trầm Tư Viễn trêu chọc nói: “Cậu cũng có một em trai, nghe nói hắn đã trở lại, như thế nào, chung sống vẫn hòa hợp chứ?”

“Miễn bàn đến tiểu tạp chủng kia ── nó không phải em trai tôi!” Kỳ Hoán Thần lông mày khẽ nhíu, khi nhìn đến Tư Tuấn từ đầu đường chầm chậm chạy tới, mới giãn ra nói: “Cậu xem, kia mới là em trai tôi!”

Tuy rằng Tư Tuấn này tâm tư thâm trầm, làm người khác đoán không ra cậu đang suy nghĩ gì, nhưng là một người kiên định trầm ổn, so với em trai Trầm Tư Viễn, thật sự là xuất sắc hơn nhiều lắm.

Tư Tuấn một đường chạy chậm tới, gương mặt đỏ lên, hơi chút có chút thở gấp: “Anh họ, tôi tới muộn.”

“Không có việc gì, đi thôi, anh họ dẫn cậu đi bar!” Kỳ Hoán Thần một tay nắm vai Tư Tuấn, vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu.

Khi ngón tay lạnh lẽo xoa lên thái dương, Tư Tuấn sợ run một chút, vô thức nhìn mắt Kỳ Hoán Thần, thấy được vui vẻ tràn đầy

trong con ngươi xinh đẹp kia.

Kỳ Hoán Thần kỳ thực là một người không giỏi che giấu tâm tình chính mình, đương nhiên hắn cũng không phải người thẳng thắn không ngụy trang, chỉ có thể nói hắn tưởng rằng mình che giấu rất tốt, không biết biểu tình cùng những động tác nhỏ luôn bán đứng suy nghĩ thật trong lòng hắn.

Tỷ như khi hắn tức giận nhưng còn muốn mỉm cười, lông mày hơi nghiêng sẽ hơi chút nhếch cao; tỷ như khi hắn kích động nhưng muốn làm bộ không thèm để ý, miệng sẽ gắt gao mím chặt; tỷ như khi hắn chuẩn bị làm chuyện xấu, con mắt sẽ nheo lại, lông mi khẽ run… Mấy tháng nay sớm chiều ở chung, Tư Tuấn chính là cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Hoán Thần mà vượt qua, tự nhận đã vô cùng hiểu rõ hắn. Cho nên lúc này, nhìn không ra tươi cười của hắn có bất luận dối trá gì, cũng bị lây nhiễm mà nở nụ cười.

Dù sao tâm tình chủ nhân vui vẻ, áp lực của trung khuyển cũng nhỏ đi rất nhiều.

Trên đường đi quán bar, Kỳ Hoán Thần chống tay đỡ mặt, nghiêng người nhìn chằm chằm Tư Tuấn chuyên tâm lái xe,

lời Trầm Tư Viễn một mực quanh quẩn trong đầu.

“Trên thế giới có một người như thế, luôn luôn xoay quanh cậu, ở

trước mặt cậu vĩnh viễn như một đứa trẻ nghe lời, tuy rằng lỗ mãng nhưng một lòng muốn bảo hộ cậu, ở trước mặt hắn cậu có thể buông xuống toàn bộ tâm đề phòng, bởi vì cậu biết người này vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu!”

Bởi vì quan hệ với Kỳ Tử Gia rất tồi tệ, Kỳ Hoán Thần đối với hai chữ “em trai” này chưa từng có hảo cảm, thế nhưng Tư Tuấn xuất hiện, tựa hồ chính là tới bù đắp tình anh em mà hắn khuyết thiếu.

Đương nhiên, lúc ban đầu hắn cũng không có thật lòng

với Tư Tuấn.

Hắn rất ít tham dự sự vụ hắc đạo của Kỳ Sơn Hải, Kỳ Hoán Thần cũng biết quan hệ giữa Kỳ Sơn Hải cùng cha Tư Tuấn Tư Thiểu Phong, ví von không quá thỏa đáng, ước chừng chính là quan hệ trung ương quyền lực cùng chư hầu địa phương!

Tin tức Tư Thiểu Phong chết truyền đến, cha bỏ xuống tất cả sự vụ, suốt đêm vội vã chạy tới chịu tang, còn mang về người thừa kế duy nhất của Tư gia. Trên nguyên tắc ‘tiên hạ thủ vi cường’, hắn đe dọa dụ dỗ lôi kéo Tư Tuấn đến phe cánh của mình.

(*ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

Thế nhưng Kỳ Sơn Hải rốt cuộc là muốn bồi dưỡng Tư Tuấn hay là giam cầm Tư Tuấn, hắn cũng biết không rõ, liền dứt khoát biến Tư Tuấn thành người hầu nhỏ của mình, một bên tạo uy tín, một bên giám thị tiểu tử này.

Cho nên ban đầu Kỳ Hoán Thần tràn ngập đề phòng với Tư Tuấn, nhưng tiếp xúc lâu, lại phát hiện Tư Tuấn này rất quái lạ.

Người này khuôn mặt lộ ra khí phách ngang ngược, vóc người vô cùng thích hợp nâng súng cầm đao, tính tình cũng rất tốt, thích hòa bình đến mức tận cùng. Tới nay lâu như vậy, Kỳ Hoán Thần chưa từng thấy Tư Tuấn động thủ cùng ai, thậm chí là đỏ mặt.

Tài ăn nói của Tư Tuấn chỉ thường thường, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu nói ra đều rất xuôi tai, cũng không có cảm giác nịnh nọt, dù cho lời buồn nôn được cậu nghiêm trang nói ra, độ tin cậy cũng là trăm phần trăm.

Trầm ổn, tin cậy… Cũng tuyệt đối không phải chất phác, cứng nhắc. Có thể nhìn ra được, Tư Tuấn là một người có chủ kiến có tư tưởng, đầu óc cũng rất thông minh, người như vậy thông thường cũng không cam chịu ở dưới người khác, giỏi về luồn cúi, nhưng Tư Tuấn lại vô cùng nghe lời, mạnh mẽ phục tùng, cũng không bằng mặt mà không bằng lòng.

Càng ngạc nhiên chính là, cậu một thân cơ bắp cường tráng khiến phụ nữ huyết mạch phun trào, cư nhiên còn giữ mình trong sạch không gần nữ sắc!

Người như vậy trong xã hội người ăn thịt người này, đã rất ít thấy… Nói khoa trương một chút, cậu tựa như xuyên qua từ trong tiểu thuyết diễn nghĩa mà đến, trung thần trong triều đình, nho hiệp chốn giang hồ, nhưng hết lần này tới lần khác sinh sai thời

đại, thành lựa chọn bổ sung thay thế của xã hội đen.

Một người như vậy, mang ra ngoài rất phong cách, theo bên người rất tri kỷ, làm việc lại

khiến người yên tâm, nếu chỉ trở thành người hầu trung khuyển, có phần quá không biết coi trọng nhân tài. Người như vậy, nếu như thật sự là em trai hắn, vậy hắn nhất định sẽ là anh trai hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Kỳ Hoán Thần nhìn Tư Tuấn càng thêm

nhu hòa ấm áp, thanh âm cũng mang theo tràn đầy quan tâm không giả dối: “Em họ, sắc mặt cậu không tốt lắm, thân thể khó chịu sao?”

“Không sao, ngày hôm nay lượng vận động lớn một chút, thể lực hơi chút tiêu hao.” Tư Tuấn hít sâu một hơi, đè xuống đau đớn trong bụng.

Ngày hôm nay tới chậm, chính là một đấu một vật gần người

với

huấn luyện viên, bụng trúng một quyền nặng nề của huấn luyện viên đột nhiên thất thần. Cậu nhất thời nghĩ lục phủ ngũ tạng đều bị di chuyển vị trí, liền nôn mửa tại chỗ, thần trí cũng có chút hoảng hốt, nằm rất lâu trong phòng nghỉ mới trở lại bình thường.

Bác sĩ chăm sóc sức khoẻ của trung tâm đã kiểm tra, nói là bị thương da thịt, nhưng vẫn đề nghị nhập viện. Nhưng mà người phụ trách trung tâm thể hình vẫn nét mặt không tốt nhìn chằm chằm Trâu Kiệt mang vẻ mặt áy náy canh giữ ở trước giường, luôn miệng nói nếu như Tư Tuấn có việc sẽ truy cứu trách nhiệm huấn luyện viên. Tư Tuấn vì không muốn mang đến gánh nặng quá lớn cho huấn luyện viên, cứng rắn chống đỡ nói không có việc gì, cắn chặt răng rời trung tâm, kỳ thực bây giờ còn đau đến thắt lưng cũng không thẳng lên được.

Cậu cũng hoàn toàn

hiểu rõ, một quyền đánh chết người trong tiểu thuyết tuyệt đối không phải gạt người. Khi Trâu Kiệt đánh một quyền này không tập trung chú ý, chỉ là quên khống chế lực, nhưng tuyệt đối không phải dùng toàn lực. Nếu hắn dùng mười phần lực, Tư Tuấn chỉ sợ cũng sẽ theo bước chân cha mẹ, một nhà đoàn viên.

……

Quán bar mới khai trương, chỉnh trang rất có phong cách, khách ra vào cho dù trong bao phòng đã làm chuyện tình cầm thú gì, ngoài mặt xem ra vẫn là quần áo chỉnh tề, rất phù hợp với quán bar sa hoa.

Kỳ Hoán Thần lại kêu một đống hồ bằng cẩu hữu chân chính tới, ăn mặc áo quần lố lăng, miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu thô tục, bia hồng rượu đỏ trộn lẫn cùng nhau uống. Uống đến hưng khởi, còn gọi tiếp viên, một người ôm một người vừa hôn vừa sờ, đem một bao phòng sa hoa chơi đùa thành tửu trì nhục lâm*.

(* ao rượu rừng thịt, như trong Đát Kỷ Trụ Vương – ăn chơi xa đọa)

Tư Tuấn cùng Kỳ Hoán Thần ngồi ở góc, dưới sự xâm hại của da^ʍ ngôn lãng ngữ xung quanh, bụng càng đau hơn.

Kỳ Hoán Thần lại

rất hứng thú, vểnh chân bắt chéo ngồi trên sô pha, một tay chống hàm dưới, một tay nâng ly rượu, một ngụm lại một ngụm thưởng thức rượu bran-đi, chuyên chú nhìn cảnh tượng quần ma loạn vũ trước mắt, giống như đang nhìn sân khấu kịch đặc sắc nhất.

“Thần ca…” Một người đàn ông xấu xí, biệt hiệu cũng là ‘Hầu tử’ đi qua, không ngừng xoa xoa tay, hỏi: “Cái kia… Em có thể hay không… Có thể hay không gọi một ‘cái kia’?”

Kỳ Hoán Thần nhíu mày, rất “hiểu ý người” gật đầu: “Tốt, đi gọi một người đầu bảng, nhìn xem là tiểu thư xinh đẹp hay là thiếu gia xinh đẹp!”

Chỉ chốc lát sau, một người trắng trẻo sạch sẽ đẩy cửa vào, nam thiếu niên giống như con thỏ nhỏ, ánh mắt quét một vòng trong bao phòng, đường nhìn cuối cùng rơi vào Tư Tuấn và Kỳ Hoán Thần ngồi trong góc, trong ánh mắt dấy lên một chút tia lửa, nhưng lập tức bị Hầu tử nhào qua ôm lấy vừa hôn vừa sờ dập tắt.

Thiếu niên bị áp đảo trên sô pha, có chút hoảng loạn, có chút bối rối, nhưng không giãy dụa, mặc cho Hầu tử xé quần áo hắn, trên da thịt trắng nõn lưu lại từng cái dấu xanh.

Trước từng nói qua, Tư Tuấn người này yếu kém duy nhất, chính là chuyện tình nam nữ. Cậu trước đây chính là trang giấy trắng, theo Kỳ Hoán Thần lâu, tai đọc mắt nhiễm mới có chút kiến thức, hành vi chiêu kỹ của những người này tuy rằng làm trơ trẽn, nhưng còn không đến nỗi buồn nôn.

Nhưng đông cung giữa nam – nam cậu vẫn là lần đầu tiên được mở mang kiến thức, nhất là một trong hai người biểu diễn còn mặt mũi khó ưa như vậy, hành vi dâʍ ɭσạи này khiến Tư Tuấn một trận buồn nôn, bụng đau đớn càng sâu, quả thực hít thở không thông.

Thực sự ngồi không yên, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, Kỳ Hoán Thần nhích lại gần, đầu gác lên trên vai cậu, yếu ớt mở miệng: “Rất kỳ quái anh tại sao lại vui vẻ hỗn độn một chỗ cùng những kẻ hạ lưu này như thế?”

Trên ngườiKỳ Hoán Thần có hương rượu bran-đi hoa quả, hơi chút che đi mùi khó chịu trong phòng, khiến Tư Tuấn dễ chịu một chút. Cậu lấy lại bình tĩnh, hé môi, thấp giọng nói: ” Đích thực như vậy, đầu tư tình cảm là cần thiết, nhưng phải chọn đối tượng tốt mới được.”

Đám người theo Kỳ Hoán Thần lừa ăn lừa uống này, tất nhiên là đám lưu manh không có tác dụng gì nhất, chỉ có năng lực hãm hại lừa gạt ức hϊếp phụ nữ và trẻ em, hơn nữa thấy tiền sáng mắt thấy lợi quên nghĩa, không kẻ nào có nhân cách nghĩa khí. Vô luận từ góc nhìn nào, cũng không cần thiết giao du, thậm chí không có giá trị lợi dụng. Thế nhưng Kỳ Hoán Thần một mực thích hỗn loạn một chỗ cùng những người này, mỗi

tháng sẽ mời bọn họ ăn uống một trận lớn, ăn uống chơi gái đánh bạc thanh toán toàn bộ, quả thực thành người coi tiền như rác của bọn họ.

Khó thấy được Tư Tuấn luôn luôn ổn trọng có bộ dạng giận dữ như vậy, Kỳ Hoán Thần nổi lên tâm tình đùa cợt: “Vậy cậu nghĩ, anh nên chọn đối tượng thế nào? Như cậu vậy?”

“Anh họ, anh không phải đã sớm lựa chọn tôi sao?”

“Vậy còn cậu? Cậu lựa chọn tôi sao?” Kỳ Hoán Thần ngửa đầu, thâm tình ngưng mắt nhìn Tư Tuấn, môi đỏ khẽ nhếch, mặt mày mỉm cười, một ngón tay để trên cơ ngực co dãn mười phần của cậu vẽ vòng vòng.

Động tác của Kỳ Hoán Thần như vậy hoàn toàn là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến Tư Tuấn đột nhiên đỏ mặt, khóe mắt nhìn đến tiểu nam kỹ bị hầu tử cởi đến nửa thân trần, nhất thời nghĩ Kỳ Hoán Thần quả thực so với người chuyên nghiệp còn có lực quyến rũ hơn.

“Thật ngây thơ!” Kỳ Hoán Thần cười đến càng hài lòng, bất quá cuối cùng cũng buông tha Tư Tuấn căng thẳng đến thân thể đều cứng ngắc, hơi ngồi thẳng lại, ánh mắt quét một vòng trong phòng, dường như rất thoả mãn với cảnh tượng da^ʍ mỹ trước mặt, thở dài nói: “Đây, mới là cuộc sống chân thực.”

“Cái gì?”

“Tất cả phát sinh trước mắt, mới là cuộc sống anh vốn nên có. Anh định kỳ tìm bọn họ tới, chính là muốn nhắc nhở chính mình, anh vốn là giống bọn họ.” Kỳ Hoán Thần đong đưa ly rượu, ánh mắt mê ly, trong thanh âm mang theo ý cười: “Mẹ anh là vũ nữ, cha anh là lưu manh, nếu không phải cha anh từ tiểu lưu manh thành đại lưu manh, anh có thể ngay cả bọn họ cũng không bằng… Loại như anh này không có tài năng gì, sâu mọt xã hội hết ăn lại nằm, sợ rằng kỹ năng mưu sinh duy nhất có thể sử dụng, chỉ sợ cũng là nằm ở dưới thân người khác bán đứng thân thể nhỉ?”

Nói rồi, khuôn mặt Kỳ Hoán Thần mang theo ba phần men say bảy phần đùa cợt tiến đến trước mặt Tư Tuấn, vui cười hỏi: “Em họ, cậu xem, anh và

thiếu niên kia so sánh thì thế nào? Có tư cách làm đầu bảng hay không?”

Ngọn đèn chớp tắt chiếu vào trên mặt Kỳ Hoán Thần, đem ngũ quan vốn xuất sắc phụ trợ càng thêm mị hoặc, hàm răng trắng noãn khẽ cắn cánh môi ướŧ áŧ nhiễm vết rượu, thêm vài phần sợ hãi cùng yếu đuối.

Ánh mắt Tư Tuấn rất khó không bị khuôn mặt như vậy hấp dẫn, đường nhìn cùng ánh mắt mê mang hơi nước của Kỳ Hoán Thần giao cùng một chỗ, một lát, mới mở miệng đúng trọng tâm: “Anh là người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng có thể có cuộc sống cẩm y ngọc thực.”

“Phốc… Ha ha ha…” Kỳ Hoán Thần ngã vào sô pha, ôm bụng cười ha hả: “Cậu là nói anh

trời sinh nên đi ra ngoài bán thân, không làm nam kỹ quả thực phung phí của trời sao?”

“Anh cũng không phải luôn trêu ghẹo tôi nên đi làm ngưu lang sao?”

“Tiểu tử thối, còn rất thích mang thù!” Kỳ Hoán Thần vỗ vỗ đầu Tư Tuấn một chút, đỡ tường đứng lên, một bên dụi mắt, một bên lảo đảo lung lay đi về phía

toilet.

Tư Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Cậu vẫn nghĩ, Kỳ Hoán Thần là một người vô cùng

đơn giản. Một mặt tham lam hẹp hòi, nghĩ mọi cách hành hạ em trai tranh đoạt gia sản với hắn, một mặt phóng túng hưởng lạc, chìm đắm trong hoan ái tính dục. Tựa hồ thỏa mãn được hai mặt này, hắn liền không đòi hỏi theo đuổi thứ gì khác nữa.

Mà lời Kỳ Hoán Thần vừa nói, khiến Tư Tuấn ý thức được, kỳ thực Kỳ Hoán Thần từ một góc độ nào đó, là một người rất tỉnh táo. Nhưng chính là vì rất tỉnh táo, mới cảm thấy sợ hãi, lại bởi vì sợ hãi, mới muốn vững vàng nắm chặt tất cả, thế nhưng chính hắn lại tỉnh táo ý thức được, hắn không có tài năng như vậy.

Thế là tiếp tục sợ hãi tiếp tục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào…

Phát hiện một mặt mâu thuẫn như vậy của Kỳ Hoán Thần, Tư Tuấn cư nhiên có một loại… cảm giác yêu thương đau lòng.

Thật giống như thấy một chú gà trống không ngừng giương cao lông vũ lộng lẫy, nỗ lực vỗ cánh, nhưng vĩnh viễn cũng không bay đến được độ cao của diều hâu.