Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 2-2

Tư Tuấn nhẹ nhàng thở dài, xoay người, đã thấy đầu sỏ gây chuyện Kỳ Hoán Thần dựa vào cửa xe, cười đến vô tâm vô phế.

“Phụ nữ thật đúng là loài vật đáng yêu!” Hắn nói như vậy, nhưng lại không chút nương tay thương tổn những người phụ nữ bên mình.

Tư Tuấn không cảm thấy Kỳ Hoán Thần là một người lãnh khốc vô tình. Trên thực tế hắn đối với mỗi người phụ nữ đều rất ôn nhu săn sóc. Dường như cho đến lúc biệt ly, hắn vẫn rất thích những người phụ nữ này. Chẳng qua yêu thích này bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không đủ để trì hoãn bước chân hắn theo đuổi

đoạn quan hệ thân thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếp theo.

Kỳ Hoán Thần cười đủ, xoa xoa khóe mắt, nhìn Tư Tuấn một cái lại cười rộ lên: “Mặt của cậu giống hệt mặt mèo, mọc đủ ba sợi ria mép.”

Tư Tuấn nghiêng đầu về phía sau nhìn mình trong gương, cũng nhịn không được cười rộ lên. Không biết là đồ trang sức hay là móng tay, vẽ ra ba vệt máu ở

hai bên gương mặt cậu. Bị thương không nặng, chỉ là thoạt nhìn rất buồn cười, so với nói giống mèo, không bằng nói như con gấu.

Kỳ Hoán Thần ôm bụng, cười không ra hơi: “Cậu sao không tránh, không phải đi học vật sao? Kết quả ngay cả phụ nữ cũng không đối phó được?”

Tư Tuấn sờ sờ mặt, nói thầm: “Tôi tránh liền đánh tới anh.”

Lời này làm người nghi ngờ là khoe tài, nhưng cũng là lời nói thật. Cậu cùng với người phụ nữ kia không thù không oán, cô ấy đánh cậu, cũng chuyện quạt mấy cái tát, không đau không ngứa, đánh Kỳ Hoán Thần nếu nói không tốt chính là nắm tóc cào mặt đá thân dưới ba đòn cùng hạ. Mà Kỳ Hoán Thần da mịn thịt mềm thoạt nhìn cũng không phải có thể chịu bị đánh, cũng không phải người lòng dạ rộng lượng gì, nếu thật sự bị thương, sự tình sợ rằng sẽ ầm ĩ lớn.

Thật sự làm ầm ĩ lớn cũng bắt cậu phải theo sau lo liệu… Nguyên tắc hi sinh một chút cái tôi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, Tư Tuấn nghĩ rất đáng giá.

Nhưng Kỳ Hoán Thần hiển nhiên không nghĩ đến một mặt thâm sâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy lời này của Tư Tuấn vô cùng chân thành, nghe vào tai hắn, trong lòng ngọt như uống mật, không khỏi đứng thẳng người, giơ tay vỗ vỗ vai Tư Tuấn, tuy rằng vẫn cười nhưng nét mặt nghiêm túc không ít.

“Em trai ngoan…”

Lên xe lấy hộp thuốc ra, Kỳ Hoán Thần vẫy vẫy tay với

Tư Tuấn.

“Tôi không sao, lát nữa tiêu sưng thì tốt rồi.”

“Qua đây!”

Tư Tuấn đành phải ngồi qua, đưa tay muốn nhận lấy bông y tế, lại bị Kỳ Hoán Thần đẩy ra. Hắn một tay nâng cằm Tư Tuấn, một tay cầm bông thấm ô-xy già, nhẹ nhàng chà lau vết thương của cậu, thần sắc chăm chú giống hệt mấy ngày trước rửa sạch bàn chân giẫm lên thủy tinh bị thuơng của Ares.

Gương mặt vốn có không cảm giác gì, bị nước thuốc lau qua một chút, ngược lại đau rát nóng bỏng. Tư Tuấn vừa nhìn vào gương, gương mặt đã sưng lợi hại hơn, nhất thời cảm thấy nghi ngờ Kỳ Hoán Thần đột ngột tỏ ra yêu thích chỉ là trò đùa dai lớn mà thôi.

Quả nhiên, Kỳ Hoán Thần cười đến đôi mắt cũng cong cong, lông mi vừa dài vừa cong khẽ run lên, nhìn ra ít nhất có thể để lên hai cây tăm bông.

Tư Tuấn thở dài trong lòng, đang muốn lái xe, Kỳ Hoán Thần nói một câu khiến cậu sợ đến chìa khóa xe cũng cắm lệch.

“Cởϊ áσ ra.”

“A?”

Kỳ Hoán Thần vươn tay kéo áo cậu, Tư Tuấn vô ý thức ngăn cản một chút, làm cho sắc mặt đối phương trầm xuống: “Anh chỉ muốn nhìn một chút xem ngực cậu có bị thương không, cậu căng thẳng cái gì?”

“Tôi… xấu hổ!”

Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Hoán Thần hơi chút nhu hòa, vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của cậu, trêu tức nói: “Thoạt nhìn rất mạnh mẽ, sao da mặt lại mỏng như thế?”

“Ngoại trừ mẹ tôi, tôi không cởϊ qυầи áo trước mặt người khác.” Tư Tuấn nói, đem nút áo cởi ra, lộ ra l*иg ngực cường tráng, bên trên quả nhiên có mấy dấu hồng.

Màu da cậu tương đối đậm, là màu tiểu mạch khỏe mạnh, đầu ngực ngược lại là màu phấn nâu nhàn nhạt. Kỳ Hoán Thần hiếu kỳ sờ soạng một cái, trong nháy mắt, tất cả lông tơ trên làn da nhẵn nhụi đều dựng thẳng lên.

“Em họ, cậu…” Kỳ Hoán Thần ba phần bất đắc dĩ bảy phần trêu đùa: “Cậu sợ cái gì? Tuy rằng ngực cậu cũng rất lớn, thế nhưng quá cứng, anh vẫn còn thích bộ ngực mềm mại.”

“Tôi không sợ, chỉ là quá lạnh…” Tư Tuấn cúi đầu cài nút áo, trên mặt không có biểu tình gì, thế nhưng hai bên tai đều đỏ lên.

Kỳ Hoán Thần đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hiếu kỳ nói: “Vừa rồi cậu nói không cởϊ qυầи áo trước mặt người khác? Cậu… còn là xử nam?”

Tư Tuấn trầm ổn hơn nữa, cũng chỉ là một thiếu nên chưa tới hai mươi đang trong thời kỳ thanh xuân dậy thì, nhắc tới việc này, khó tránh khỏi có chút nóng nảy, không phục mà nói: “Thiếu niên tầm tuổi tôi phần lớn đều là xử nam.”

“Đó là bộ dáng vừa xấu vừa không có tiền, loại tư sắc như cậu này, hẳn là mới lên sơ trung* đã bị cô giáo phong tao** phòng chăm sóc y tế phá xx mới đúng.”

(* trung học cơ sở, ** lẳиɠ ɭơ, làm dáng…:[[)

“Tôi sơ trung học trường nam sinh, giáo viên trẻ đều là nam, giáo viên nữ đều bốn, năm mươi tuổi.”

Nếu nói Tư Tuấn trầm ổn lão luyện vượt quá tuổi có nhược điểm gì, vậy chỉ sợ cũng là chuyện tình nam nữ.

Khi cậu còn bé tiếp xúc với nữ tính chỉ có mẹ cùng em họ con gái cậu. Mà năm mười lăm tuổi ấy, sau khi mẹ qua đời liền chặt đứt lui tới cùng nhà

cậu, toàn bộ thời kỳ thanh xuân trưởng thành đều là trong hoàn cảnh nam tính tinh khiết, tạo thành cậu quá xa lạ đối với chuyện “tính” này.

Mà sau này đến Kỳ gia, liền cả ngày nhìn Kỳ Hoán Thần vòng quanh đủ loại phụ nữ. Thậm chí còn nghe không thiếu “chân tường”, thần bí huyễn tưởng đối với “tính” đều bị phá đi, trực tiếp từ xa lạ nhảy tới trạng thái chết lặng.

Nói cách khác, nếu như Tư Tuấn ngày sau trở thành lãnh đạm, Kỳ Hoán Thần phải chịu trách nhiệm tương đối lớn.

Mà đầu sỏ Kỳ Hoán Thần vẫn là một điểm tự giác cũng không có, tấm tắc thở dài nói: “Thật đáng thương… Ngay cả bạn gái cũng chưa từng có sao?”

“Đương nhiên từng có quen biết.”

“Vậy sao không lên giường?”

“…”

“Tối đa tiến hành đến một bước kia? Tam lũy* có hay không?”

(* ta cũng ko hiểu?? cầu trợ giúp)

“…”

“Sẽ không phải nụ hôn đầu tiên còn chưa có chứ?”

[ anh nghĩ ai cũng “siêu việt” như mình sao?]

Bị truy hỏi liên tục có chút quẫn bách, Tư Tuấn hỏi ngược lại: “Anh họ, nụ hôn đầu của anh là khi nào?”

“Ân…” Kỳ Hoán Thần lâm vào minh tư khổ tưởng, một lát sau lẩm bẩm: “Là sáu tuổi đi… hay là bảy tuổi…”

Tư Tuấn đoán được, lấy loại tính cách phóng đãng này của Kỳ Hoán Thần nhất định trưởng thành sớm, thế nhưng không nghĩ tới trưởng thành sớm như vậy.

“Đối phương là bạn học tiểu học sao?”

“Sao có thể như vậy!” Kỳ Hoán Thần dùng ánh mắt nhìn kẻ lỗi thời liếc cậu một cái, thân thể trượt xuống, nằm ở trên ghế xe, đầu còn gối trên đùi Tư Tuấn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, híp mắt nhớ lại: “Thời gian đó cha

anh còn chỉ là một tên tiểu đầu gấu có chút thế lực. Mẹ anh đã từ vũ công thăng cấp thành phu nhân. Mỗi ngày sau khi tan học, anh lưng đeo túi sách đến phòng khiêu vũ theo mẹ đi làm,

làm bài tập trong

phòng nghỉ, một đám vũ công thay quần áo ở trước mặt anh.”

Tư Tuấn tưởng tượng ra hình ảnh như này, một đám vũ công nữ quần áo không chỉnh nằm trên sô pha, hút thuốc đánh bài diễn tiết mục đồi trụy, Kỳ Hoán Thần nho nhỏ ngồi ở trước bàn trang điểm, chăm chú viết viết tính tính.

“Anh còn nhớ rõ ngày đó, cha anh mang một thằng bé nhỏ xíu tới, sạch sẽ, vừa có lễ phép vừa nhu thuận, tất cả mọi người rất thích, sôi nổi đi ôm nó, lấy đồ ăn ngon cho nó. Anh cũng đem kẹo đưa cho nó, tiểu quỷ thối kia còn không cảm kích, thanh âm non nớt tức giận nói cái gì ‘Mẹ bảo tôi đang thay răng sữa, không thể ăn đường’, thực sự là đáng ghét!”

“Là Kỳ Tử ── ”

“Không phải tiểu tạp chủng* kia, khi đó anh còn không biết có nó tồn tại!” Kỳ Hoán Thần lập tức phủ định, tựa hồ không muốn trong trí nhớ tốt đẹp xuất hiện kẻ làm hắn căm thù đến tận xương tuỷ.

(*đứa con hoang)

Tư Tuấn hỏi xong cũng lập tức ý thức được không phải, Kỳ Hoán Thần lớn hơn Kỳ Tử Gia hơn bốn tuổi, thời gian kia Kỳ Tử Gia hẳn còn là một đứa trẻ đang tập đi.

“Cha anh bình thường vẫn tương đối cưng chiều anh, thế nhưng ngày đó lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung trên người tiểu quỷ kia, từ đầu tới cuối chưa từng nhìn anh. Anh rất tức giận, tức giận đến mức xé rách

cả sách bài tập. Lúc này, mẹ dẫn một vũ công ngồi vào bên cạnh anh, vuốt đầu anh…” Kỳ Hoán Thần lộ ra mỉm cười ngọt ngào: “Anh còn nhớ rõ cô ấy nói, Thần Thần đáng yêu nhất, cô thích Thần Thần nhất, sau đó hôn anh. Môi cô ấy mềm mềm thơm thơm, loại cảm giác thoải mái này, anh bây giờ còn nhớ kỹ.”

“Về sau thì sao?”

“Về sau? Cậu nói vũ công kia? Ai biết được, có thể là hoàn lương, hoặc là đã chết… Anh cũng không nhớ rõ của hình dáng cô ấy, bất quá nhất định rất đẹp.”

“Tôi là nói đứa bé trai kia… Về sau nó thế nào?”

“Anh làm sao biết, về sau… Hình như có người chạy vào cướp tiểu quỷ kia đi, phòng khiêu vũ đều bị đập bể, mẹ anh rất tức giận… Anh nhớ không rõ, dù sao cũng rất hỗn loạn!” Kỳ Hoán Thần có lệ hai câu, nhắm mắt lại, như trước chìm đắm trong hồi ức về nụ hôn đầu tốt đẹp.

Nhưng trong lòng Tư Tuấn không bình tĩnh nổi, cậu vô cùng hoài nghi, đứa bé bị Kỳ Sơn Hải ôm đến phòng khiêu vũ kia, là … chính cậu!

Trước khi lên tiểu học, một mình cậu cùng mẹ sống ở một chỗ. Cha chỉ là nhân vật bài trí thỉnh thoảng gặp phải. Trong trí nhớ có một đoạn ngắn, ở nhà trẻ

cậu bị một người đàn ông tự xưng là “bác cả” ôm đi, dẫn đến một nơi xa hoa truỵ lạc, có rất nhiều đồ ăn ngon cùng rất nhiều dì xinh đẹp… Sau đó là hình ảnh cha nổi giận cùng nước mắt của mẹ, lại sau đó… thì cả nhà chuyển đến sống ở thành J.

Hiện tại ngẫm lại, đó hẳn là một lần bắt cóc. Vài chục năm trước, Kỳ Sơn Hải đã bắt cóc cậu, không chừng chính là dây thuốc súng đoạn tuyệt tình cảm huynh đệ giữa cha và Kỳ Sơn Hải. Mà vài chục năm sau, cậu lại bị bắt cóc, chỉ là lần này sẽ không có ai đón cậu về nhà nữa.

“Hỏi cậu đấy?”

“A?”

Đùi bị vỗ một chút, Tư Tuấn lấy lại tinh thần, cúi đầu chống lại ánh mắt có phần không kiên nhẫn của Kỳ Hoán Thần: “Phát ngốc cái gì? Anh đang hỏi cậu, cậu thích dạng phụ nữ nào?”

“Ân… Có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, đối với tôi thật tốt…”

“Như vậy thực sự quá không thú vị. Em họ, cậu nên nếm thử các loại hình khác nhau, trải qua cuộc đời phong phú này. Nhất là phụ nữ sau lưng

có chuyện cũ, cậu có được không chỉ là thân thể của nàng, còn là sự từng trải của nàng. Khi cao trào thì nhìn biểu tình vừa chống cự vừa trầm luân của những người phụ nữ này… cậu biết cảm giác kia có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ?!”

Kỳ Hoán Thần nói xong mặt mày hớn hở, đối với lòng dạ phụ nữ, hắn quả thực có thể viết một quyển bách khoa toàn thư thực chiến tính.

Bất quá từ loại hình hắn gặp gỡ cùng lời nói của hắn, Tư Tuấn chậm rãi phát hiện Kỳ Hoán Thần có một ham mê đặc biệt. Hắn thích trêu chọc một số đối tượng yêu đương không chính đáng, tựa hồ đặc biệt bị cuốn hút đối với quan hệ thân thể bị dư luận xã hội chỉ trích.

Tư Tuấn mang theo chút thú vị xấu xa mà phỏng đoán, nếu như Kỳ Tử Gia không phải em trai cùng cha khác mẹ của hắn mà là em gái, nói không chừng phương thức Kỳ Hoán Thần hành hạ dày vò quan hệ huyết thống này sẽ biến thành thông gian cận huyết.

Tuy rằng có chút oán thầm

với chuyện trên giường của Kỳ Hoán Thần, nhưng theo Kỳ Hoán Thần cũng không phải chuyện quá khổ cực. Hắn không phải một người khó hầu hạ, miễn là làm được gọi liền đến đuổi liền đi, nói ít làm nhiều, cơ bản là có thể nhận được vẻ mặt ôn hoà, thậm chí thỉnh thoảng hưởng thụ một chút ‘yêu thương của anh cả’ mà hắn đột phát.

Tư Tuấn rất thoả mãn với hiện trạng như vậy, sinh hoạt yên ổn an nhàn như vậy quả thực vượt trên tưởng tượng tốt nhất của cậu trước khi đến Kỳ gia. Thậm chí thỉnh thoảng cậu sẽ có một loại ý nghĩ nhu nhược giống như “vui đến quên cả trời đất”.

Nếu là trở về quê nhà, cậu tất nhiên phải tiếp tục làm chuyện cha cậu đã làm, gánh vác lên kỳ vọng cùng tuyệt vọng của nhiều người như vậy, vứt bỏ phần thiện lương trong mình, trở nên tàn bạo bất nhân, vì lợi ích mà mất trí phát cuồng, cuối cùng đi lên một con đường không lối về. Mà đứng ngốc ở bên người Kỳ Hoán Thần, cậu chỉ cần làm việc đơn giản nhất, chỉ cần “nghe lời” là có thể tiếp tục sinh tồn.

Kỳ Hoán Thần không giống Kỳ Sơn Hải có ngờ vực đa nghi, Tư Tuấn cũng không giống cha mình không chịu thỏa hiệp. Từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ kỳ thực rất hợp nhau, thời gian lâu, thật sự trở thành tình cảm bạn bè cũng không phải không có khả năng.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn là phải trở về, chẳng qua là trong lòng cất giấu mong muốn như vậy, đối xử với Kỳ Hoán Thần không khỏi có nhiều thêm vài phần thật tình. Nhất là nghĩ đến khi còn bé, hắn bởi vì mình cướp đi lực chú ý của Kỳ Sơn Hải mà ăn nhiều giấm chua như vậy, liền nghĩ tên gia khỏa này cũng có vài phần đáng yêu.