Trước thời điểm chiếc Fortuner nổ máy lao vυ't đi từ nhà Dũng khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại Resort Paradise, dẫn đầu đoàn là một chiếc Porsche Macan của một thiếu gia Hà Nội phóng thẳng vào sảnh chính của resort. Theo sau là một đoàn khoảng 3 chiếc xe bẩy chỗ ngồi đặc kín người. Đón tiếp thiếu gia trọng thị chẳng phải ai khác chính là bà chủ của Resort và cũng là chuyên gia về gái mại da^ʍ tại Hải Phòng, Liên hoa hậu.
Liên trong bộ váy sườn xám bằng chất liệu lụa mỏng ôm sát cơ thể, lấp ló hở ra một ít thịt ở hai bên eo, vài hạt cườm được đính khéo léo lên hàng cúc phát sáng mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, trông cô thật hấp dẫn, thật nổi bật giữa một rừng người đẹp nơi đây.
Một nam thanh niên lễ tân ăn mặc chỉnh tề mở cửa chiếc xe, bước xuống ở hàng ghế sau chính là Phong Xếch, kẻ đã gây ra sóng gió cho gia đình Dũng.
Liên niềm nở chào:
– Chào anh Phong, cảm ơn anh đã ghé chơi chỗ em.
Phong xếch liếc nhìn cặρ √υ' của Liên, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cũng lịch sự đáp lời, ra dáng một thiếu gia đất Hà Thành:
– Thật là vinh dự được bà chủ trực tiếp đón thế này. Có gì thất lễ xin được lượng thứ trước.
Từ trước tới nay, Liên hoa hậu cực kỳ hãn hữu mới xuất hiện trực tiếp đón khách thế này, tuy nhiên cô miễn cưỡng phơi thân ra đây bởi cách đây khoảng 15 phút thì Sang cụt đã trực tiếp gọi điện yêu cầu cô phải tiếp đón chu đáo, không được để mất lòng vị thiếu gia này. Chính Sang cụt đã nói rõ thân thế của Phong xếch cho Liên biết và đặc biệt, đi cùng với Phong xếch trong chuyến du hí này còn có cả trợ thủ đắc lực của chị Đại, Bắc Đại Bàng và quân của hắn.
Liên quay sang nhìn một người với khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng vừa bước xuống ở ghế trước chiếc Porsche:
– Còn đây chắc là anh Bắc phải không ạ?
Bắc đại bàng là sát thủ số 2 của trùm giang hồ Miền Bắc, chị Đại. Sát thủ số 1 là người luôn bên cạnh chị Đại, ít khi xuất hiện một mình trong giang hồ. Nói về quyền lực thì Bắc đại bàng chính là đàn em có nhiều quyền hành nhất, hắn toàn quyền quản lý, điều động đội sát thủ đông như quân Nguyên của tổ chức.
– “Em là Liên hoa hậu phải không? nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, quả là đúng như lời đồn”, Bắc đại bàng cũng tự đãi mắt mình khi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hút hồn của người đẹp, hắn biết hôm nay hắn không có phước được hưởng nhưng biết đâu đấy vào dịp khác thì sao.
Liên giọng mật ngọt như gϊếŧ hết mọi đàn ông trên đời:
– Các anh ghé chơi chỗ em là vinh dự cho chúng em rồi. Các em tiếp đón có gì sơ xuất mong các anh bỏ quá cho.
Nói rồi, Liên hoa hậu quay lại phía sau, nơi mấy chục người đẹp ăn mặc hờ hững, thiếu thốn đang đứng xếp hàng ngay ngắn chờ nhận nhiệm vụ:
– Các em, phục vụ các anh ở đây chu đáo, không được làm mất mặt chị biết chưa?
Cả đám đồng thanh:
– Dạ chị!
Và sau đó thì mỗi em tiến lại một anh trong đội xe 7 chỗ theo sau, từng cặp rặt rìu nhau đi về nhiều hướng khác nhau, đó là những ngôi biệt thự nằm rải rác khắp trong khu resort này. Ở đó, họ được phục vụ như những ông vua bởi những cô nàng mà trong giới gọi là: hàng thửa.
Đã sắp xếp xong cho đội lính đi theo, còn Bắc đại bàng và Phong xếch đương nhiên không thể tiếp đãi theo kiểu trộn quân với tướng được. Liên nhìn cả hai người rồi cong môi:
– Em mời hai anh theo em.
Liên dẫn Phong xếch và Bắc đại bàng vào tòa nhà chính, nơi đó đã bày sẵn tiệc rượu trong một phòng Vip rồi. Theo sau người đẹp, hai khách làng chơi thượng cờ vì đôi mông đít cứ vảy bên này, ngoáy bên nọ của Liên. Cũng chẳng phải Liên tạo dáng câu dẫn lòng người đâu, dáng đi nó vậy vì đôi mông căng mọng này làm sao mà cho bé lại được đây.
Bàn tiệc kiểu dáng hình tròn, trên đó đã bầy la liệt các loại cao lương mĩ vị, khói vẫn còn tỏa trên bề mặt mỗi đĩa thức ăn. Chờ sẵn ba người trong phòng là 2 người đẹp. Liên chỉ tay mời Phong xếch, Bắc đại bàng ngồi xuống rồi tự mình đi ra phía đối diện. Nàng giới thiệu:
– Các anh, đây là em Lành và Mị, hai em ấy là đẹp nhất ở Resort này đấy. Các em sẽ phục vụ các anh, có gì hai anh cứ chỉ bảo.
Rất tự nhiên, Lành và Mị ngồi xuống ghế bên cạnh, bóc khăn ướt và lau miệng của hai vị khách sộp.
Phong xếch thì không quan tâm lắm tới Lành, hắn vẫn không rời được mắt khỏi Liên:
– Thứ 2 và thứ 3 thôi. Ha ha ha!
Ý hắn muốn nói, người đẹp số 1 đang ngồi phía đối diện kia.
Mấy li rượu tây được Lành và Mị khéo léo rót ra, những miếng thức ăn ngập mỡ nhờn đươc bón tận miệng mấy anh, phải nói hai người đẹp phục vụ không chê vào đâu được. Rượu ngà ngà say đấy chính là lúc bản chất của con người lộ diện, bên cạnh lại có người đẹp thi thoảng cạ cạ bầu ngực no tròn, mềm mềm vào cánh tay, đối diện lại là người đẹp nức tiếng, nổi trên mặt bàn là đôi vυ' căng đét như muốn xé vải chui ra. Bảo sao Phong xếch và Bắc đại bàng không cửng tớn c̠ôи ŧɧịt̠ lên cơ chứ.
Thấy mào đầu đã đủ, Phong xếch hơi đánh ánh mắt về phía Bắc đại bàng, biết ý, Bắc ta đứng dậy trực tiếp cầm chai rượu, dồn các ly lại rồi rót mỗi ly một nửa rượu. Hắn nêu ra kiểu uống rượu mới:
– Các người đẹp, để thể hiện lòng cảm ơn vì sự tiếp đón này, chúng ta đổi li rượu được không?
Lành và Mị lả lướt đồng ý, chỉ có Liên hoa hậu hơi nhíu mày một tí nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Bắc sau khi buông chai rượu thì chỉ sang cô gái ngồi cạnh:
– Lành, chọn li đi em.
Lành chỉ vào li thứ 3 từ trái sang. Bắc cầm ly rượu đó đưa cho Lành:
– Của người đẹp đây.
Mị ngồi cạnh Phong xếch cũng đứng lên chọn ly thứ 5 sau khi Bắc giơ tay về phía mình.
– Của em đây.
Hướng ánh mắt của mình về phía Liên hoa hậu, Bắc lịch sự:
– Em đấy, bà chủ.
Liên hoa hậu không còn nghi ngờ gì nữa mà tự tin chọn một cốc cho mình:
– Em chọn li thứ 2.
Bắc ta nhanh chóng cầm cốc thứ 2 lên, một chút bột mầu trắng từ kẽ tay hắn rơi xuống cốc rượu thứ 2 này, trên đường đưa cốc rượu từ tay mình đến chỗ Liên ở phía đối diện, Bắc không quên lắc lắc cổ tay để chất bột đó tan vào rượu. Hắn làm thành thạo như những ảo thuật gia bởi chuyện này không phải là lần đầu.
– “Cậu Phong”, Bắc chỉ tay mời về phía Phong.
– Tôi chọn li thứ nhất.
Bắc đưa li thứ nhất cho Phong xếch, còn mình cầm ly còn lại lên, ly thứ 4. Hắn hô:
– Nào, cạn!
Tiếng cụng li vang lên và mọi người uống cạn chén rượu của mình. Đánh ánh mắt về phía Phong Xếch báo hiệu mọi việc đã xong xuôi. Bắc lì nói khi hướng mắt về phía Liên:
– Vậy giờ thế này, rượu uống đủ rồi, tôi muốn giải trí một tý không biết có được không?
Liên hiểu ý Bắc đại bàng, nàng nhìn về phía Lành:
– Lành em, đưa anh Bắc đây đi nghỉ ngơi một chút, đừng để anh thất vọng biết chưa em.
Lành đứng dậy lễ phép:
– “Vâng chị, mời anh theo em ạ”, Lành bám vào cánh tay lực lưỡng của Bắc lì định kéo dậy.
Nhưng Bắc không chỉ muốn vậy:
– Cậu Phong, thật là ngại quá đi. Tôi muốn mượn thêm người đẹp cạnh cậu được không?
Phong nhìn lại Bắc:
– Ồ, một không đủ sao?
Kẻ tung người hứng:
– Tôi mỗi lần phải hai trở lên.
– Có chí khí, cái này tôi phải học anh Bắc rồi. Mị, phiền em phục vụ anh Bắc đây chu đáo.
Liên ở giữa không biết phản ứng ra sao, vì nãy giờ là hai kẻ kia nói chuyện với nhau. Mị đành miễn cưỡng đứng dậy tiến lại về phía Bắc đại bàng.
– “Không biết ý em Liên thế nào?”, Bắc hỏi Liên cho phải phép.
Liên không có đường lui:
– Tùy anh Bắc thôi, các em của em chất lượng lắm đấy, chỉ là không biết anh Bắc đủ sức không thôi.
– Cái này tí nữa hỏi các em thì biết. Ha ha ha ha ha.
Bắc cười sảng khoái rồi hai tay choàng vai Lành và Mị kéo ra bên ngoài. Để lại trong phòng chỉ còn Phong xếch và Liên hoa hậu.
Phong xếch nhếch môi cười vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, giờ đây chỉ còn mình và Liên hoa hậu trong phòng, bên ngoài thì đã có Bắc đại bàng cảnh giới, kế hoạch đã được bàn bạc từ trước khi đến đây. Bởi trước đó, theo thông tin có được từ Sang cụt là Liên hoa hậu mặc dù là trùm đường dây tuyển chọn, đào tạo và cung cấp gái mại da^ʍ cao cấp cho không những Hải Phòng mà còn ở nhiều tỉnh thành phía bắc khác nhưng chưa bao giờ tiếp khách. Đến Sang cụt cũng chưa một lần được chạm vào người Liên.
Với bản tính của mình, Phong xếch lại càng thích kiểu người như vậy, được chinh phục và ăn con mồi khó tính đã là sở trường của hắn. Biếи ŧɦái đến mức mà loại phụ nữ nó thích chính là phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, chính chuyên đã có chồng. Cướp vợ người khác mang lại cho nó sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến khôn cùng.
Chất bột mầu trắng mà vừa rồi Bắc khéo léo thả vào cốc rượu của Liên chính là một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, gói thuốc luôn luôn được Bắc đại bàng mang theo bên người, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, có thể chỉ là để tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho bạn tình, hoặc để sử dụng vào mục đích cưỡng ép những đối tượng không dễ ăn. Và lần nào cũng thành công. Liên hoa hậu giờ cũng không phải là ngoại lệ, cô nàng đang thấy trong người cực kỳ nóng, nóng râm ran một cách khác thường, khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn lại càng thêm quyến rũ, đầu ti đã tê tê cứng cứng cọ vào áσ ɭóŧ làm cô khó chịu vô cùng. Liên đang nứиɠ thấy rõ.
Và những biểu hiện trên không qua được đôi mắt cú vọ am hiểu tình trường của Phong Xếch.
Hắn đứng dậy và chọn cái ghế ngay cạnh Liên hoa hâu. Ngồi xuống, Phong xếch lỗ mang chạm bàn tay mình vào bàn tay đang để trên mặt bàn của Liên. Liên rụt tay lại:
– Anh Phong, anh làm gì vậy?
– Kìa Liên, anh ngưỡng mộ em lâu rồi.
Liên ngoáy ngoáy cái mông di di trên mặt ghế để giảm bớt cái râm ran đến từ hậu môn, cô đã bắt đầu phát hiện ra sự nứиɠ bất thường của mình, cả đời này cô chưa từng bị như thế này bao giờ. Liên cũng không ngần ngại mà xổ toẹt:
– Anh Phong, anh có biết là em không bao giờ tiếp khách?
– Anh biết, nhưng cho anh là trường hợp ngoại lệ đi.
Liên đứng dậy, vừa đứng nàng vừa nói:
– Anh chưa hiểu em rồi. Em không bao giờ phá lệ.
Phong xỗ xàng cầm một cánh tay Liên kéo nàng ngồi phịch lại ghế:
– Xem em kìa, đã nứиɠ rồi sao không phá lệ một lần đi. Anh đảm bảo chỉ có lợi cho em thôi. Em biết đấy, Sang cụt còn phải nể anh vài phần.
Bị kéo trở lại ghế và ngã dúi về phía l*иg ngực Phong Xếch, chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa hoàn toàn ngấm vào cơ thể làm Liên vẫn còn đủ sức kháng cự mặc dù không dễ dàng gì.
– “Bốp”, Liên thẳng tay tát Phong xếch một cái thật mạnh.
– “Á”, bị bất ngờ thằng mất dậy thét lên một tiếng rồi ghì tóm lấy tay Liên đè cô ra ghế:
– Con đĩ này, mày dám đánh tao. Đã thế hôm nay tao hϊếp mày chết.
Liên giãy giụa:
– Thằng chó, mày hèn lắm, bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© cho tao. Mày có biết đang ở đâu không?
– “Xoạt”, “Ở đâu này”, Phong Xếch túm hàng cúc áo sườn xám vắt chéo chỗ vai của Liên rồi giật mạnh một cái, cái áo đáng thương bung ra để lộ cái áσ ɭóŧ mầu hồng che được một nửa cặρ √υ' to căng bất thường của Liên.
Liên dùng cả hai tay che bầu ngực, nàng hét lên:
– Cứu, có ai ở ngoài không?
Nhưng không có ai đáp lại.
Phong xếch nhìn chằm chằm vào ngực Liên rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau như chuẩn bị đánh chén.
– Hét đi, to nữa lên tao càng thích.
Cô gái chân yếu tay mềm làm sao có sức chống trả. Phong xếch biến thành một con người khác, làm gì có cái gì gọi là lịch sự, làm gì còn là thiếu gia Hà thành nữa đâu. Hắn lại gần con mồi rồi giằng co lột cái áo rách, vòng tay ra sau lưng mò vào khóa áσ ɭóŧ. “Pựt”, dây quai áσ ɭóŧ bung ra nhưng chiếc áσ ɭóŧ vẫn còn dính trên vυ' vì Liên đang giữ.
– Để xem vυ' vê thế nào nào.
Phong xếch hai tay nắm hai cổ tay Liên giơ lên cao làm chiếc áσ ɭóŧ rơi xuống đất. Trên người Liên giờ chỉ còn một cái quần dài bằng lụa mỏng manh, phần trên lộ ra hoàn toàn phơi cặp ngực trắng nõn nà, căng mịn và không xệ một chút nào.
—
Lại nói về Dũng, đón Đồng phang ở Cầu Rào, Quân ma cầm lái phóng như tên thẳng hướng Resort Paradise.
Phi thẳng xe vào sảnh chính của Resort, mở cửa xe cho Dũng là thanh niên ăn mặc lịch sự vừa rồi, hắn nói nhỏ vào tai Dũng:
– Phòng VIP 1.
Dũng phi thân chạy vào bên trong, theo sau là X, Quân mà và Đồng phang. Ngồi cái bàn uống nước trước cửa là Bắc đại bàng. Dũng không biết người này là ai, cậu hét lên:
– Phong Xếch đâu, ra đây.
Biết gặp chuyện chẳng lành, Bắc đại bàng bình tĩnh xử lý, hắn rút điện thoại ra bấm nhanh số vừa gọi rồi đặt lên mặt bàn kệ bên kia có thưa máy không thì tùy.
– Mày là ai mà dám đến đây quấy rối.
Dũng nhìn Bắc đại bàng trong bộ trang phục rằn ri, hắn cao chắc khoảng mét tám, tướng người băm trợn, khuôn mặt dữ tợn. Quân ma ghé tai Dũng:
– Bắc Đại bàng, sát thủ của chị Đại.
Dũng khẽ gật đầu vì biết đối tượng là ai. Nhìn thấy người ghé vào tai Dũng, Bắc nhận ra là Quân ma, người mà chị Đại có cực kỳ coi trọng. Lượng mình không đấu lại Quân ma, ít nhất là thời điểm này vì quân cứu viện còn đang mất thời gian mặc lại quần áo. Hắn câu giờ:
– Ai như Quân ma?
Quân ma chưa kịp nói gì thì Dũng lên tiếng:
– Anh là Bắc đại bàng, tôi cần tìm Phong Xếch?
Bắc đại bàng cương giọng:
– Tìm có chuyện gì?
– “Gϊếŧ”, Dũng dọa.
Bắc lì dọa lại:
– Mày ăn gan hùm à, mày là ai, biết đang nói chuyện với ai không?
Đúng như X dự đoán, Dũng đang ở trong trạng thái kích động, giờ đây Dũng chỉ còn biết mục tiêu duy nhất của mình là Phong Xếch, đếch quan tâm đến chuyện gì khác.
– Dũng lì tôi không cần biết anh là ai, cản đường tôi đừng trách.
Nói rồi không để Bắc đại bàng kịp đáp lời, Dũng phi thẳng về phía cửa phòng VIP 1.
Nhanh nhẹn không kém, Bắc đại bàng tung một cước ngằm thẳng mặt Dũng đang đà chạy về phía cửa, lực chân ra rất mạnh, rất dứt khoát. Dũng đưa hai tay lên che mặt đỡ được cú đá nhưng người thì bật ngược lại ra sau, có đề phòng nên Dũng không bị ngã nhưng cũng bị lùi lại ba bước.
Đồng phang đứng im không phải ứng, sau khi nhận điện thoại của X thì hắn có gọi về cho chủ thực sự của hắn là Sang cụt báo cáo tình hình. Sang cụt hấp tấp lệnh cho Đồng phang phải theo Dũng để ngăn cản Dũng thịt Phong xếch. Sự việc chưa đâu vào đâu nên hắn vẫn chưa động.
Dũng sau khi bị một đòn của Bắc đại bàng, cậu lấy thế chuẩn bị đáp trả thì Quân ma vỗ vai:
– Dũng, để tôi lo vụ này, cậu đi làm việc của cậu đi.
Nói rồi Quân ma quay sang Bắc đại bàng:
– Bắc đại bàng, lâu rồi không gặp. Tránh đường để người anh em tôi làm việc đi.
Quân ma lừ lừ tiến lại phía đối thủ, chân di chuyển hình xiên theo kiểu đấu quyền anh. Nhưng Bắc đại bàng cũng không phải tay mơ, mặc dù có nghe về Quân ma nhiều nhưng bản thân hắn cũng chưa từng giao đấu nên không biết thế nào.
Bắc đại bàng phải rời cửa phòng Vip để chuẩn bị giao đấu với Quân ma, Dũng tiến lại phía cửa và tung chân đạp mạnh làm cánh cửa bật tung, Dũng nhận ra ngay khuôn mặt của Phong Xếch đang giằng co với Liên hoa hậu, cô đang không có mảnh áo nào trên người.
Dũng như một con hổ lừ lừ tiến vào, mặc kệ đằng sau lưng là tiếng rầm rập bước chân của đám đàn em Bắc đại bàng tiến vào và tiếng huỳnh huỵch va chạm khi Quân ma và Bắc đại bàng đã chính thức giao chiến.
Dũng hét to:
– PHONG XẾCH! Hôm nay mày phải chết.
Nghe tiếng “rầm” bật tung của cánh cửa, Phong xếch dừng tay đang chuẩn bị chạm vào vυ' của Liên mà ngó ra ngoài, nó cũng không khó để nhận ra Dũng. Liên thì như chết đuối vớ được cọc, nàng vẫn hai tay dịt lấy vυ' mình rồi hô lên:
– Dũng lì! Cứu chị.
– “Dũng à!”, Phong xếch ngỡ ngành nhận ra kẻ mà nó đã ghé tai tại Tòa “ở nhà tao sẽ ȶᏂασ chết mẹ mày”.
Không còn tâm trạng để nhìn vυ' Liên hoa hậu, Dũng chạy như bay về phía Phong Xếch:
– “Bốp” – “Á”, một cú đấm mạnh như trời giáng làm văng ra đất 2 chiếc răng cửa của Phong Xếch.
– “Cứu tôi với, á”, Phong Xếch cầu cứu bên ngoài nhưng không có ai vào vì bên ngoài đang là cuộc hỗn chiến. Đàn em của Bắc Đại bàng thấy đại ca đang bị đánh cũng không nói không rằng mà rút dao phi vào ngằm X và Đồng phang mà chém. Đồng Phang không biết giải thích ra làm sao, chỉ biết là chúng nó tấn công mình thì hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chiến lại.
– “Cứu này”, Dũng lên gối một phát cực mạnh vào bụng của Phong Xếch.
– “Hự!”, tiếng phát ra từ cuống họng Phong Xếch, chưa hết choáng vì cú đấm đầu tiên của Dũng đã bị một phát vào bụng, Phong Xếch đau đớn, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị đánh đau như vậy. Mồm nó nhoe nhoét máu, nó còn chưa phát hiện ra là mình đã không còn răng cửa.
Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình lộn tùng phèo cả, Phong xếch ôm bụng đau đớn thì bị Dũng bồi thêm cho một cùi chỏ vào lưng, việc này tác động đến phổi làm Phong xếch như không còn thở nổi. Nó lăn lê bò xoài ra đất.
Dũng xong màn chào hỏi với Phong Xếch thì ngó ra bên ngoài vì tiếng va chạm vũ khí “leng keng” vọng vào. Biết là quân mình bị đánh úp, Dũng thay đổi chiến thuật nhanh chóng nhằm giải cứu anh em bên ngoài. Cậu vơ lấy cổ chai rượu uống dở trên bàn rồi đập mạnh xuống đất, “choang”, Dũng đã có một vũ khí sát thương trong tay. Túm tóc Phong Xếch lôi ra ngoài như một con chó chết. Dũng chưa ra đến ngoài thì tiếng Liên hoa hậu gọi:
– Dũng lì, chị bị nó bỏ thuốc.
Nhìn gương mặt đỏ lừ của Liên hoa hậu giờ đây đã ngấm hoàn toàn thuốc kí©ɧ ɖụ©, nàng đang nhìn Dũng với ánh mắt khó hiểu, một tay vẫn che ngang bầu ngực, còn tay kia thì vô thức đưa xuống háng. Dũng chỉ gật đầu một cái rồi kéo tiếp con chó ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì Dũng lì khoằm một chân đóng cánh cửa lại, cậu hét to:
– Dừng lại không tao gϊếŧ thằng này.
Dũng dí nửa chai rượu vỡ vào cổ Phong Xếch, giờ nó vô lực như một cái giẻ rách, mặt mồm máu me be bét không còn nhận ra hình thù gì.
Cả đám dừng lại, nhìn về phía Dũng. Cũng có đến nửa quân số của đám tay chân Bắc Đại bàng đang ôm bụng, ôm tay, ôm chân, có đứa nằm sóng xoài ra đất vì bị X và Đồng phang dũng mãnh xử lý. Quân ma thì không việc gì nhưng còn Bắc đại bàng thì mồm mũi méo xệch, có vết thâm tím trên mặt, qua vài chiêu đấu tay không với Quân ma, hắn đã biết tại sao người ta lại coi Quân ma là huyền thoại rồi.
Thấy mình đã ở thế yếu, Bắc đại bàng giở mặt đình chiến:
– Dũng lì, đừng làm liều. Người này không gϊếŧ được đâu.
Dũng giảm lực ấn chai rượu vào cổ Phong xếch, một chút máu từ cổ nó tứa ra:
– Anh Bắc, tôi và anh chưa từng va chạm, anh có biết vì thằng này mà gia đình tôi như thế nào không? Vì nó mà tôi đi tù, vì nó mà mẹ tôi bị gãy chân phải chống nạng mà đi.
Bắc đại bàng phân trần:
– Chuyện này tôi đã nghe rồi. Nhưng tôi mong cậu nghĩ lại. Tôi theo lệnh chị Đại bảo vệ Phong xếch an toàn. Nếu cậu gϊếŧ nó bây giờ tôi sợ là cả Hải Phòng này sẽ tan hoang.
– “Vậy mối thù của tôi phải tính như thế nào đây?”, Dũng hét to.
Nhưng đáp lại tiếng hét của cậu lại là một tiếng hét khác từ ngoài cửa vọng vào:
– Nếu muốn sống, phải quên đi.
Sang cụt lừ lừ tiến vào, theo sau là Hà điên và Hải chém cùng nghìn nghịt người.
Mọi người quay lưng ra cửa khi nghe tiếng Sang cụt. Lão già thong dong bước vào và nói tiếp:
– Dũng lì, về đi, chuyện đến đây nên dừng lại. Đừng để muối mặt lão già này.
Dũng không sợ cho lắm, sự xuất hiện của Sang cụt làm Dũng biết chuyện Phong xếch làm càn ở đây nếu không có bàn tay của Anh Cả che chở thì nó không dám làm. Dũng đành nhân cơ hội này vạch mặt lão già cho anh em thấy và cũng là cho một người thấy:
– Chú Sang, muối mặt là sao. Ý chú nói là chú bảo kê cho thằng này đến đây hϊếp Liên hoa hậu.
Nhắc đến Liên hoa hậu thì Dũng mới nhớ, nàng ấy uống thuốc kí©ɧ ɖụ© không biết giờ ra sao, Dũng bèn bảo chị:
– Chị X, chị vào xem chị Liên bị làm sao.
X không nói gì mà bước về phía cửa phòng VIP mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại ngay. Nhưng vừa bước vào chỉ độ 10 giây thì X mở cửa bước ra với khuôn mặt đỏ như gấc. Thấy vậy Dũng hỏi:
– Chị Liên bị làm sao không chị.
X lắc đầu:
– Không sao.
Trở lại với Sang cụt đang bị Dũng bóc mẽ, lão đốp lại.
– Ăn nói sằng bậy.
Dũng chưa để Sang cụt nói hết câu thì cậu chen lời:
– Chú đường đường là Anh Cả của Hải Phòng, chú lại dung túng cho người ngoài về đây hϊếp đáp anh em. Thử hỏi như vậy có được không?
Sang cụt biết nếu để Dũng nói tiếp thì chỉ có nước chui xuống đất, hắn quát lên:
– Mày muốn chết luôn bây giờ sao?
Dũng điểm qua tương quan lực lượng giữa hai bên, đúng là mình đang yếu thế thật, nếu chiến chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Nhưng cậu cũng không quên một việc quan trọng mà mình phải làm.
– Thôi được rồi, chú đã bảo kê cho thằng này thì tôi đành tha cho nó một mạng vậy, kẻo chú lại bị mất lòng cái chị gì gì ấy nhỉ. À chị Đại. Nhưng có anh em ở đây chứng kiến, để tôi gặp lại thằng Phong Xếch một lần nữa thì tôi không tha đâu.
Nói rồi Dũng di di chân lên mặt Phong Xếch như động tác người ta chùi chân lên một cái giẻ lau vậy.
Dũng phất tay báo hiệu cho X và Quân ma rút lui. Rồi cậu nhìn về phía Đồng phang:
– Anh Đồng, có theo tôi về luôn không?
Đồng phang nhìn về phía Anh Cả và nhận được 1 cái gật đầu nên hắn theo chân Dũng lì về. Dũng lì dẫn theo 3 người tách khỏi đám đông nhưng hắn chưa đi ngay và đứng lại nói với vào trong:
– Chú Sang, nhân đây tôi cũng trả lời đề nghị của chú lúc chiều nay. Tôi không đồng ý để người ta cướp mất miếng cơm của mình.
Nói rồi Dũng đi thẳng để lại Sang cụt một mớ hỗn độn, nhưng cái mớ này nằm trong tính toán của lão cả rồi.
—
Trên xe trở về thành phố lúc này, mọi người im phăng phắc không ai nói với ai câu gì. Dũng lì lên tiếng kể cả có Đồng phang tại đó:
– Hôm nay em làm các anh và chị gặp nguy hiểm rồi.
X thì chẳng để vào tai câu nói đó của Dũng, Quân ma thì lên tiếng:
– Là anh em của nhau thì chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Đừng nghĩ gì nhiều người anh em. Việc đối mặt với Sang cụt không trước thì sau cũng phải làm thôi.
– Vâng, em không ngờ Sang cụt bao che để Phong xếch quậy phá ở Hải Phòng, làm hại chính người trong xã đoàn mình.
Mọi người lại chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ về Sang cụt, về xã đoàn, chỉ có X là nghĩ đến Liên hoa hậu, nghĩ đến khoảnh khắc mà cô bước vào phòng VIP. Lúc đó, Liên hoa hậu đang dùng một tay vê vê đầṳ ѵú của mình, tay còn lại đưa xuống háng …………. Sóc lọ.
Liên hoa hậu có dươиɠ ѵậŧ như đàn ông và đang tuốt lên tuốt xuống giống như đàn ông thủ da^ʍ. Kinh hãi vì cảnh tượng vừa chứng kiến, X quay ra luôn mà không dám ở lại.
—
Xe về đến cầu Rào thì thả Đồng phang xuống.
—
Giờ đã là gần 1 giờ sáng, mệt mỏi hai chị em cùng lê bước lên cầu thang tầng 2, phòng của X vẫn ở tầng 2. Đến hành lang tầng 2 thì Dũng định bước lên tiếp tầng 3 thì có tiếng nói của X:
– Dũng, đừng có mà tơ tưởng đến cái cô Liên hoa hậu đấy nhé.
Dũng tưởng chị đang ghen, cậu ngồi xuống bậc cầu thang và trêu chị:
– Chị, cô ấy cũng xinh đấy chứ. Em nghe nói là không có chồng con gì đâu.
Mà X thì cũng ghen ghen thật, nhất là từ cái hôm họp xã đoàn, hai người đã tâm đầu ý hợp nói chuyện với nhau khá lâu. Lại chuyện hôm nay nữa, Dũng cũng không quản hiểm nguy mà cứu Liên. Nhưng sau khoảnh khắc đáng nhớ ấy thì X yên tâm rồi. Nàng nói:
– Tôi không đùa đâu, Liên hoa hậu là …………… cú có gai.
Dũng ngạc nhiên chưa hiểu ý của chị:
– Cú có gai! Là sao chị?
X chưa biết giải thích ra sao, vì đến chính cô còn bất ngờ nữa là, nếu không tận mắt chứng kiến thì cô chắc cũng chẳng tin đâu:
– Là …… là ……….. gái có ………….. đó.
Dũng lập lại lời chị nói:
– Cú có gai …… gái …….. có ……….. cu. Ui trời ơi! Là sao chị? Em không hiểu.
– Ngốc ơi là ngốc. Thì Liên hoa hậu là nam chuyển giới sang nữ đó, mới chỉ được phần trên. Hihihiihi.
Đến đây thì X cũng phải buồn cười, cô vui vì mình loại bớt được một mối nguy tiềm tàng.
– Uầy, vậy thì khổ thân chị ấy nhỉ?
– Sao lại khổ?
Dũng não nề thương thay số phận con người:
– Khổ vì không được sống là chính mình. Không biết mình là ai, là gì. Như vậy không khổ sao chị.
X thấy Dũng phân tích thì cô gật gù:
– Uh, như vậy khổ thật.
Thấy đêm đã muộn, Dũng uể oải đứng dậy:
– Thôi chị ngủ đi, hôm nay chắc chị mệt lắm. Cố gắng ngủ cho lại sức chị nhé. Có gì mai chị em mình bàn chuyện tiếp.
– Uh, ngủ ngon.
Dũng bước vài bước lên cầu thang thì X hỏi giật:
– Dũng, tại sao Dũng lại không đồng ý tôi về bên Sang Cụt làm trợ lý?
Dũng chuẩn bị đà chạy, hắn buông ra câu xanh rờn:
– À, vì không được giá.
Nói rồi Dũng vừa kịp né chiếc giầy thể thao vừa được X tụt ra ném mạnh về phía cậu. Dũng chạy lên mà vẫn nghe tiếng thét của chị:
– Đồ đáng ghét kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
—
Vừa về đến biệt phủ, Sang cụt không đi ngủ ngay mà ngồi xuống hành lang nhà chính, Hà điên và Hải chém ngồi cùng. Hà điên mở lời:
– Thằng Phong xếch bị mất hai răng cửa, em cho đội bảo vệ ở bệnh viên cùng với đội của Bắc đại bàng rồi.
– “Uh”, Sang cụt rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khỏi hình vòng tròn. Ông ta trông không có vẻ gì là lo lắng cả.
Hà điên thấy lạ thì hỏi:
– Anh, nó bị vậy mình không lo chị Đại trách phạt sao?
– Hà hà hà, người nào gây tội người đó chịu phạt chứ. Hà hà hà.
Hà điên khó hiểu:
– Mà anh, sao không khử luôn Dũng lì tại chỗ?
Bỏ điếu thuốc ra khỏi môi, Sang cụt phân tích:
– Cô nhìn mà không biết là ở đó chỉ có Dũng lì, X và Quân ma 3 người thôi à, còn Tốt cờ, Thiệp béo, Phương sắt nữa, biết đâu nó yểm quân bên ngoài. Mình làm rắn thì thứ nhất là mang tiếng, thứ 2 là chó cùng đứt giậu, gϊếŧ được nó cũng sứt đầu mẻ trán.
– “Anh cứ lo”, Hà điên trề môi.
– Ha ha ha, việc khử nó cứ để người khác làm đi. Chờ mà xem. Ha ha ha ha ha.
Tiếng cười vang của Sang cụt làm mấy con chim trong l*иg đang thiu thiu bỗng tỉnh giấc cất tiếng hót vì tưởng trời đã sáng.
— Hết chương 53 —