Gác Xép

Chương 54: Muốn đánh nhau trước hay nói chuyện trước?

Vừa đến văn phòng làm việc thì Dũng nhận được một cuộc gọi, là của Liên hoa hậu, chợt nhớ đến những điều mà chị vừa nói cho cậu nghe tối qua, quả thật Dũng cảm thấy cảm thông cho Liên hoa hậu, chuyện giới tính không như thông thường kể từ lúc sinh ra đã không còn là chuyện hiếm trên thế giới này. Một người con gái sống trong lốt một người đàn ông kể cũng thật là tội, không được làm những gì mình thích, mình muốn và mình cần. Đôi khi còn sống trong những dè bỉu của những kẻ không hiểu biết.

Dũng bấm nút nghe:

Dũng: “Alo, chị Liên à”, hai người đã trao đổi số điện thoại từ hôm họp xã đoàn.

Liên: “Uh, chị đây”

Dũng: “Chị khỏe lại chưa ạ?”

Liên: “Chị khỏe lại rồi, chị gọi để cảm ơn em, X và anh Quân ma”

Dũng: “Có gì đâu mà chị cảm ơn. Thú thật hôm qua em chủ định đến để xử thằng Phong xếch, không ngờ nó làm hại chị”.

Liên: “Chị cũng bất ngờ vì nó dám làm như vậy, chuyện của em chị đã nghe nói rồi. Nhưng chị còn bất ngờ hơn vì chính Anh Cả đã dung túng cho nó làm chuyện này. Chị thật là không hiểu nổi nữa, anh em biết nhau cả chục năm nay rồi, cũng là Anh Cả đã ủng hộ chị lên vị trí này, vậy mà!”

Dũng: “Cái đó thì tự mỗi người cảm nhận thôi”

Liên: “Dù gì đi chăng nữa chị cũng cảm ơn em và mọi người”

Dũng: “Chị ạ, em chỉ mong mọi người đoàn kết, tương trợ nhau lúc có biến cố gì đó xảy ra thôi. Biết đâu đấy, sau này chúng ta sẽ bị một thế lực nào đó đe dọa thì sao, chỉ có đoàn kết nhau lại chúng ta mới mạnh mẽ được, chị hiểu ý em không?”

Liên: “Chị hiểu rồi, hiểu rồi”

Dũng: “Vâng”

Liên: “À, Dũng này”

Dũng: “Gì vậy chị?”

Liên: “Hôm qua X về có nói chuyện với em về chị không?”

Dũng: “Có chị ạ”, Dũng nghĩ rằng mình không nên giấu chuyện này.

Liên ấp úng trong điện thoại: “Vậy em nghĩ như thế nào?”

Dũng: “Em cảm thông cho chị, với em chuyện đó không có vấn đề gì cả”

Liên: “Em không ghê tởm chị chứ?”

Dũng: “Ghê tởm? Gì vậy chị, Dũng lì em không đến nỗi như vậy”

Liên thở phào nhưng cũng có phần ai oán: “Chuyện này chị mong em và X giữ bí mật dùm chị, chuyện của chị chỉ vài người thân biết mà thôi, dù sao thì xã hội này vẫn chưa chấp nhận đâu”

Dũng: “Em hứa, chị yên tâm”

Liên: “Uh, chị tin em. Chị em mình làm bạn nhé, được không?”

Dũng: “Chị hỏi gì kỳ vậy, được làm bạn với người xinh đẹp như chị, em ước còn chẳng được nữa là”

Liên: “Gớm, giờ còn nói người ta xinh đẹp, không biết là thật hay giả đây”

Dũng: “Thật”

Liên: “Vậy thì có chuyện này em nhất định phải nhận lời với chị”

Dũng: “Chuyện gì vậy chị?”

Liên: “Mấy hôm nữa chị sẽ mời em và X đến chỗ chị ăn tối, để chị cảm ơn hai em, và cũng là để chị em mình hiểu nhau hơn. Đồng ý nhé?”

Dũng: “Trời, tưởng gì, mời ăn ai không muốn, mà lại đến chỗ chị nữa, toàn người đẹp không à?”

Liên: “Dám không, để chị bố trí cho”

Dũng: “Chị mời cả chị X đi nữa thì ai dám đây”, Dũng nghĩ đến tình huống mình đến Resort Paradise chơi rồi bảo chị X rằng: “Chị, chị chờ em tẹo, em vào làm nháy” thì không biết chị sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Liên: “X là người yêu em à?”

Dũng bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng đây: “Không, à thì là mà, chị ấy là chị em”.

Liên: “Sao nhìn như kiểu người yêu vậy”

Dũng: “Chị tự hỏi chị ấy đi”

Liên: “Được, để hôm này gặp chị hỏi, thôi chị cúp máy đây, thế nhé”

Dũng: “Vâng, bye chị”.

Hai bên cúp máy cũng là lúc X đẩy cửa bước vào, thực ra cô đã đứng ở đấy từ nãy rồi và nghe lén được câu chuyện mà Dũng nói bên trong. Mà Dũng cũng biết chị đứng ngoài từ nãy giờ vì có camera quan sát.

X vừa vào đã nói:

– Tôi vừa mới đến.

Dũng cũng giả vờ ngây ngô nhìn vào màn hình camera:

– Camera này hỏng sao ấy chị nhỉ?

X đã biết mình nói dối bị bắt thóp, thành ra cô ngượng ngùng:

– Ghét cái mặt.

Dũng không trêu chị nữa, cậu nói về chuyện Liên hoa hậu vừa gọi:

– Chị, Liên hoa hậu vừa điện thoại cho em, chị ta cảm ơn chị em mình, nhờ mình giữ bí mật chuyện của chị ta và mời hai chị em mấy hôm nữa qua resort ăn cơm mời.

X vẫn còn chưa hết ghen ghen với Liên hoa hậu đâu. Ai bảo nửa trên của cô ta đẹp đến mê hồn cơ, mình là con trai chắc cũng bị cô ta hút hồn chứ chẳng chơi. X tỏ vẻ thờ ơ:

– Đăng lên mạng đêm qua rồi.

– “Trời ạ”, Dũng đưa tay vỗ lên đầu vì thất vọng mà không kịp suy nghĩ xem X nói có đúng không, hoặc ít ra đăng lên mạng bằng cái gì.

X thấy vậy thì tức anh ách:

– Thương cô ta quá ha?

Dũng phân trần:

– Không phải như vậy, chỉ là chuyện này không nên nói ra, chỉ làm hại người ta thôi.

– Ghê chưa kìa. Khôn ở đâu không biết. Đây này, đăng lên mạng bằng cái này này.

X giơ cái Nokia 1100i thần thánh của mình lên.

Dũng “à” lên một tiếng vì biết chị đùa mình.

X vào việc chính:

– Có chuyện này lạ tôi muốn Dũng cho ý kiến.

Dũng nói:

– Vâng, chị nói đi.

X nói:

– Đội anh Lương sẹo báo về là mấy ngày hôm nay có kẻ theo dõi vợ của Đồng phang.

– Có biết kẻ theo dõi là ai không?

– Là quân của Hải chém.

Dũng nhăn trán suy nghĩ, thời gian này cậu luôn phân vân xem mục đích thực sự của việc Sang cụt đưa Đồng phang sang chỗ mình để làm gì.

– Chuyện này lạ, không hiểu bọn chúng muốn theo dõi vợ Đồng phang làm gì?

– Nhìn ảnh vợ Đồng phang thì thấy cũng rất là xinh đẹp, hẵng còn trẻ, là giáo viên cấp III.

Dũng nhíu mắt lại:

– Hiện giờ Đồng phang đang ở đâu? Từ sáng giờ em chưa thấy mặt.

– Anh ta ở dưới tầng 1, đang ngồi tán chuyện với đội lễ tân.

– Em lờ mờ đoán được mục đích của lão già rồi. Giờ thế này, chị báo đội anh Lương sẹo tăng thêm quân theo sát vợ Đồng phang, kịp thời ra tay ứng cứu nếu có biến. Chuyện này tạm thời không được báo cho Đồng phang biết.

X hỏi lại:

– Tại sao? vợ hắn ta thì phải để hắn ta biết chứ.

Dũng giải thích sơ cho chị hiểu:

– Nhưng mình báo thời điểm này rất có thể gây hiểu lầm, đánh rắn động cỏ.

– “Hiểu lầm?”, nhưng X vẫn còn băn khoăn.

Lần này Dũng giải thích cặn kẽ, với chị thì Dũng không cần phải giấu suy nghĩ:

– Vì thứ nhất hắn sẽ hiểu mình cố tình gây chia rẽ giữa hắn và Sang cụt, cái thứ 2 là lộ ra mình cho người theo dõi gia đình hắn.

X gật gật gù gù:

– Uh, tôi hiểu rồi.

Dũng như nhớ ra một chuyện gì khác, cậu hỏi chị:

– À, chị đã có thông tin gì về Huỳnh ȶᏂασ chưa?

– “Khϊếp, bậy thế”, X bĩu môi ngường ngượng vì Dũng nhắc đến từ nhậy cảm, từ “ȶᏂασ” trước mặt một cô gái trinh.

– Tên nó vậy em biết nói thế nào?

X cũng nói lại các thông tin mà cô nắm được do anh Lương sẹo cung cấp:

– Thông tin đã nắm đủ, đang hoàn thiện những chi tiết nhỏ, sẽ có đầy đủ trong ngày hôm nay. Từ trước Tết nó đã bắt đầu dựng công ty, mua sắm xe oto, chuẩn bị kho hàng hóa, chắc là sắp bắt đầu nhập những lô hàng đầu tiên rồi.

Dũng nắm tay lại rồi vẩy mạnh vào không khí:

– Mẹ cha lão già, vậy mà hôm qua mới nói cho mình biết. Lão đã có ý từ trước đó lâu rồi.

– Tôi đoán nó sẽ chủ động đến gặp mình, chỉ nay mai thôi.

– Vâng, em cũng nghĩ vậy. Đối với đối tượng này, tạm thời xem thái độ thế nào đã rồi tính chị ạ. Nếu cần phải cực rắn để thị uy ngay từ đầu, nếu cần chiến với con tốt thí này cũng nên chiến thẳng tay để thị uy chỗ dựa của nó.

– Được, tôi sẽ bảo anh Lương tập trung sâu hơn vào đối tượng này, người của ta hiện chưa kịp cài vào hàng ngũ của nó vì thời gian quá gấp.

Dũng nói với chị nhưng cũng gần như là đưa ra một mệnh lệnh:

– À, chị cũng nói với tất cả anh em rằng, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp, anh Lương sẹo và đội của anh ấy không được công khai. Anh Lương từ ngày đánh nhau với em bị gãy chân vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Với lại đội tình báo này là con át chủ bài của chúng ta, không được lật lên cho đối thủ biết.

– Uh, để tôi bảo với anh em.

Đúng như dự đoán của chị em Dũng, Huỳnh ȶᏂασ cho người đến tìm ngay buổi sáng hôm đó, hắn muốn gặp Dũng.



Cũng buổi sáng hôm ấy, cái buổi sáng sau trận quậy đêm ở Resort Paradise, trong lúc Dũng và X đang nói chuyện với nhau ở văn phòng thì tại biệt phủ của Sang cụt cũng có một cuộc nói chuyện không kém phần căng thẳng.

Ngồi bên cạnh bàn đá tại vọng lâu hình bát giác, Sang cụt không còn cái vẻ uy nghi bề trên nữa, hắn tận tình tự tay rót nước mời khách:

– Cậu Hoàng, có chuyện gì cậu chỉ cần điện thoại là được mà, hoặc nếu cần có thể bảo tôi lên Hà Nội gặp cậu. Sao phải ngự giá thân chinh đến tệ xá vậy?

Người gấp gáp sáng sớm phi thân xuống Hải Phòng chính là Hoàng bê đê, trợ lý thân tín của chị Đại. Trong tổ chức hắn có nhiệm vụ thu thập thông tin về cung cấp cho chị Đại, quân sư tham mưu hướng xử lý, truyền mệnh lệnh của bà trùm và sắp xếp nhân sự ở các xã đoàn tỉnh. Hoàng trung thành, trước là đệ tử ruột của chồng chị Đại, sau này chồng chị mất, chị lên làm bà trùm thay chồng thì Hoàng cũng thờ luôn chị.

Hoàng có biệt danh là Hoàng bê đê bởi một lẽ giản dị, hắn chính là bê đê.

Lấy cái khăn mùi xoa trong túi áo ngực, Hoàng hơi lau lau miệng chén rồi nhẹ nhàng ghé môi vào vành cốc thưởng một ngụm trà. Hắn không thích dùng trà nhưng cũng muốn xem trà của trùm giang hồ Hải Phòng có khác chỗ khác không, nhất là cái chén nhìn khá tinh xảo.

Sang cụt thấy Hoàng lau chén thì hơi tự ái nhưng không dám tỏ thái độ gì.

Hớp xong ngụm trà, Hoàng cất giọng the thé:

– Ông bảo tôi làm sao không thân chinh xuống cho được, chuyện lớn như vậy cơ mà.

Sang cụt biết Hoàng đang nói đến chuyện gì, chính là chuyện Phong xếch đêm qua bị tẩn thừa sống thiếu chết.

– Cậu Phong đã được người chúng tôi đưa về Hà Nội ngay sáng sớm nay rồi. Không biết giờ cậu ấy thế nào. Chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi cũng là do lão già này có chút sơ xuất. Chỉ tại cái thằng ………..

Nhìn sang hồ nước với những cánh sen hồng tô điểm cho mặt hồ vẫn lăn tăn gợn sóng, Hoàng bê đê giọng nói trước sau như một, không lên không xuống nhưng đầy uy lực:

– Ông có biết chị Đại mất mặt thế nào với bạn không? Chính tôi đã gửi người cho ông lo chu toàn. Giờ ông tính sao? Lên Hà nội gặp chị hay là để tôi bảo chị xuống đây?

Sang cụt lo sốt vó:

– Ấy chết, ai lại thế. Tất cả mọi chuyện cũng tại cái thằng Dũng lì mà ra. Chính nó đánh cậu Phong, cũng may mà tôi còn đến kịp không thì không biết xảy ra chuyện gì?

Đã nghe về tên này qua báo cáo nhanh của Bắc đại bàng, nhưng Hoàng bê đê vẫn tỏ ra thờ ơ không để vào mắt:

– Dũng lì?

Sang cụt thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý mình, chiêu “gắp lửa bỏ tay người”, “mượn dao gϊếŧ hổ” hắn đang liên hoàn vận dụng:

– Đúng, chính là nó, một thằng oắt mới thay bố nuôi lên làm trưởng nghiệp đoàn buôn lậu trong xã đoàn của tôi.

– “Bắt nó về đây chưa?”, Hoàng nói cứ kiểu như là đi bắt con gà đã ở trong l*иg rồi.

Sang cụt phân trần:

– Vì chuyện này mà lão già tôi đang đau hết cả đầu. Nó mới nổi nên đang lấy số, tập hợp được quân cán khá mạnh nên tôi cũng chưa có cách diệt tận gốc. Dưới nó còn có Quân ma mới về đầu quân nữa.

Hoàng bê đê tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả:

– Quân ma?

– Đúng, là Quân ma, người mà chị Đại mời về đầu quân.

– Nghe bảo nó không bao giờ nhận chủ, sao lại về với Dũng lì.

Sang cụt tỏ vẻ mình cũng là lọc lõi:

– Chuyện chi tiết thì tôi không biết, chỉ biết là chúng nó gặp nhau trong tù. Sau khi trả án hợp lại.

– Giờ ông tính sao, Dũng lì là người của xã đoàn ông đấy, đừng quên. Quân ma cũng chỉ là con người thôi, không phải ma mãnh đâu.

Sang cụt thấy thái độ của Hoàng bê đê thì biết kế hiểm của mình đã gần như là không thành, nhưng hắn vớt vát:

– Tôi lo sức tôi không đủ, hay là ……?

Hoàng bê đê như biết trước ý này của Sang cụt:

– Ý ông nói là bảo người của tổ chức trực tiếp xử Dũng lì?

Sang cụt không nói gì mà chỉ hơi hơi gật đầu cực nhẹ. Nhưng đó cũng đủ để đối phương tỏ tường ý của mình. Nhưng Sang cụt đã nhầm. Cái tính toán trong đầu lão đã được chị Đại đọc vị trước rồi, đã là bà trùm thì không đơn giản tẹo nào. Chỉ có bà trùm mới dùng được kế “mượn dao gϊếŧ người” thôi, chứ cấp dưới đừng có mơ làm được, kể cả người bị hại là con trai độc nhất của chỗ tựa lưng.

Hoàng bê đê ra mệnh lệnh:

– Ông không làm được thì nên nghỉ ngơi đi. Chị Đại cho ông trong 3 ngày phải bắt được Dũng lì, bất kể là còn sống hay đã chết. Ông đã nghe rõ chưa?

Sụp đổ hoàn toàn, Sang cụt nhận lệnh mà mồ hôi tứa ra như tắm. Cả năm nay dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mà chưa làm gì được Dũng lì, nay chỉ có ba ngày. Nhưng biết làm sao được khi mà chị Đại trực tiếp ra lệnh rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà. Sang cụt biết là vận mạng đời ông ta đặt cả vào trận đấu boxing này:

– Vâng, vâng, tôi sẽ cố.

– Được. Để xem ông làm như thế nào.

Nói rồi Hoàng bê đê dứng dậy, phủi phủi mông quần nhưng không có hạt bụi nào bay ra, hắn bước đi về phía cầu nhưng ra đến giữa thì đứng lại nói vọng vào trong:

– Chị Đại cho ông mượn 50 quân. Quân thôi không phải tướng. Đêm nay có mặt tại đây.

Lần này hắn đi thật.

Sang cụt chết đuối vớ được cọc. Khuất bóng Hoàng bê đê là Sang cụt cười vang:

– Ha ha ha, 50 quân của chị Đại. Dũng lì, lần này cháu chết chắc rồi.

Ông ta vui mừng quá đến nỗi tiện tay cầm cốc trà trạm rồng của mình ném mạnh xuống hồ nước, nơi mấy con cá cảnh đang nhàn nhã bơi lội. Nhưng chỉ một tiếng “ủm” phát ra thôi mà không có con cá nào bị thương cả, chỉ có cái cốc là vĩnh viễn mất đi.



Hôm sau, theo lịch hẹn của Huỳnh ȶᏂασ, chị em nhà Dũng, Quân ma và một người bất đắc dĩ là Đồng phang đến tận trụ sở của hắn ở quận Kiến An.

Huỳnh ȶᏂασ hiện vẫn đang làm trưởng ngành ngang ở quận Kiến An, nói về ngành ngang mặc dù vai vế giang hồ có kém hơn so với ngành dọc, nhưng bù lại là kiếm bộn vì trừ mấy thứ ngành dọc nắm thì thượng vàng hạ cám gì cũng là tiền cả. Từ bà bán nước đầu ngõ, đến cô bán rau đầu chợ cũng phải chi tiền. Lớn như những quán karaoke, nhà hàng, quán ăn các loại muốn yên ổn làm ăn cũng phải có bảo kê. Tiền kiếm được lớn nhưng lại ít va chạm với những đối thủ xừng xỏ, chỉ cần nhớ hai nguyên tắc sống còn là có thể tồn tại lâu dài ở ngành ngang, đó là chia đủ cho Anh Cả và “nước sông không phạm nước giếng” là được.

Ấy thế nên trụ sở của Huỳnh ȶᏂασ cũng hoành con nhà bà tráng như ai, một ngôi biệt thự đơn lập giữa mặt phố lớn là nơi hắn đặt đại bản doanh.

Bốn người bước vào nhìn sơ một lượt thì nhận định, đúng là chủ nào tớ nấy. Mười thằng thì đến chín thằng đầu xanh đầu đỏ đủ các kiểu, thằng còn lại thì trọc lốc. Như đi lạc vào một game show của các nhà tạo mẫu tóc kết hợp với chuyên gia về mầu sắc.

Nhưng cái kiểu tóc chưa đủ nói lên tính cách của một con người. Cái làm Dũng, X và Quân ma khó chịu trong lòng đấy chính là thái độ mà người ta gọi là lấc cấc của cái đám này, ánh mắt hằn học, khinh bỉ, bẩn thỉu của đám choai choai, đặc biệt là cái thái độ chúng nhìn chị X. Người ta nói nhìn mặt mà bắt hình dong, đằng này chúng chỉ nhìn đít với ngực chị, không hiểu nhìn vào đấy thì bắt được cái gì đây. Chẳng lẽ cũng như chủ, chúng toàn thể loại hám ȶᏂασ.

Xưa đám này chắc là cũng không dám nhìn một trưởng ngành dọc bằng thái độ vậy đâu, nhưng nay khác à nha. Đại ca của chúng vừa mới nhận thêm một nhiệm vụ mới, được thăng lên làm một trưởng ngành dọc như ai rồi. Nên chó ngó mặt chủ mà ứng xử với khách cho phải lẽ.

Nhưng không để đám nhóc làm ảnh hưởng việc chính, bốn người lẳng lặng theo chân một thanh niên tóc để kiểu chôm chôm với đỉnh lọn tóc là mầu xanh nõn chuối theo cầu thang bộ lên tầng 3, nơi đặt phòng làm việc của Huỳnh ȶᏂασ.

Chà, đại gia mới nổi có khác, cũng cầu kỳ ra trò khi căn phòng làm việc rộng lớn rất ra dáng doanh nhân.

Hất hàm Huỳnh ȶᏂασ mời khách:

– Ngồi đi!

Bốn người đặt mông và không nói gì.

– Uống nước đi!

Bốn người nhấp môi mà không nói gì.

Thấy lạ vì như lũ người câm, Huỳnh ȶᏂασ có chút bực trong lòng vì cả bốn người này không coi hắn ta ra gì. Hắn nói:

– Dũng lì, có chuyện gì?

Mẹ cha cái thằng Huỳnh ȶᏂασ này, chính nó là người cho người mời mình đến đây, đến rồi nó lại bảo: “có chuyện gì?”. Dũng thủng thẳng:

– Anh mời tôi đến.

Huỳnh ȶᏂασ biết mình hớ, thực sự hắn hơi căng thẳng, lần đầu tiên ngồi ngang bằng mới một trưởng ngành dọc, mặc dù thanh niên Dũng lì còn rất ít tuổi. Hắn cố tỏ ra mình vai vế ngang bằng đối phương, nhưng cái gì càng cố càng lộ. Hắn che đậy bằng tiếng:

– À, nhớ rồi.

Dũng đặt cốc nước xuống, ngồi tựa lưng ra nghế tựa, hai tay vắt sang hai bên, nơi có chị X và Quân ma, hai cánh tay trái phải của cậu. Ngồi xa hơn một chút cạnh Quân ma là Đồng phang. Phong thái cực kỳ tự tin và rất tự nhiên không chút e sợ gì, mặc dù mình đang ở trong sào huyệt của nó. Dũng nói:

– Tìm tôi có chuyện gì?

Người ta nói là “hơn nhau cái thần thái”, Dũng và Huỳnh ȶᏂασ giờ như trái ngược hoàn toàn. Dũng tự tin từ dáng ngồi tới lời nói. Ngược lại là Huỳnh ȶᏂασ như run run, đối diện hắn là Dũng lì, một trưởng ngành dọc được công nhận, cạnh bên phải là Quân ma huyền thoại giang hồ, cạnh bên trái là nữ sát thủ xinh đẹp biệt danh X, một mình thịt 7 thằng. Đồng phang thì không sợ vì Huỳnh ȶᏂασ biết là người của Anh Cả. Nếu giờ không phải ngồi ở trụ sở của mình chắc nó đái ra quần không biết chừng. Nhưng cũng khôn lanh lắm, hắn vào thẳng vấn đề chính, tránh lan man mà càng sợ hơn.

– Cậu chắc đã nhận lệnh của Anh Cả?

Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Huỳnh ȶᏂασ:

– Nói tiếp đi.

Huỳnh ȶᏂασ lơ ngơ không hiểu đây là kiểu nói chuyện gì, hỏi một đằng mà cứ trả lời một nẻo:

– Nói vậy là cậu nhận lệnh rồi. Giờ chúng ta bàn bạc xem làm ăn ra làm sao? Ý cậu thế nào?

Dũng vẫn không rời mắt mình khỏi mắt Huỳnh ȶᏂασ, làm hắn cũng ngồn ngộn vì bị nhìn. Dũng nói đúng hai chữ:

– Bàn đi.

“Ô đệt” đấy là tiếng buột miệng rất nhỏ của Huỳnh ȶᏂασ. Hắn tự định nghĩa kiểu nói chuyện này là: nói chuyện kiểu Dũng lì.

Huỳnh ȶᏂασ đứng dậy tiến về phía bàn làm việc với tờ giấy A4 kín chữ đánh máy mà hắn đã soạn sẵn từ hôm qua rồi quay trở lại ghế ngồi của mình.

Lạ một cái là Dũng vẫn không rời mắt khỏi hắn.

Đặt tờ giấy vào giữa bàn, hắn hơi đẩy tay về phía Dũng:

– Đây là phương án hợp tác tác mà tôi soạn sẵn, cậu xem rồi cho ý kiến.

Dũng không nhìn vào tờ giấy mà vẫn nhìn vào Huỳnh ȶᏂασ:

– Đọc đi.

Huỳnh mắt chữ A, mồm cho O:

– Sao cơ, cậu bảo sao cơ?

Dũng lần này nói hơi to một chút:

– Đọc đi.

Huỳnh hơi run run nhưng buột miệng:

– Cậu không biết đọc à?

– “Không”, Dũng đáp gọn khi được hỏi nhanh.

Làng ơi đất hỡi, Huỳnh ȶᏂασ lại run run cầm lại tờ giấy rồi hắn đọc nhưng không rành mạch:

– “ Cộng hòa xã ……….”

– “Đọc phần chính đi”, Dũng nói như ra lệnh.

Đưa ánh mắt lên nhìn Dũng rồi lại cúi xuống giấy đọc tiếp phần chính:

– Để thể hiện tính công bằng và tránh những va chạm đáng tiếc giữa hai nghiệp đoàn, hai bên nhất trí phân chia thị trường phân phối hàng hóa.

Nghiệp đoàn Huỳnh Phát phân phối những mặt hàng sau: Oto, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử.

Nghiệp đoàn Trần Thưởng phân phối những mặt hàng còn lại như: Đồ gia dụng nồi niêu xoong chảo, tăm tre, bỉm, sữa .v.v. và .v.v.

Ý cậu sao? Đây chính là ý của Anh Cả.

Huỳnh ȶᏂασ đọc 1 lèo rồi nhìn lên Dũng.

Dũng cũng lấy ra một tờ giấy A4, trên đó cũng dầy kín chữ, đặt xuống bàn rồi Dũng nói:

– Đọc đi.

Điên mất thôi.

Chẳng thèm hỏi lại bởi biết chắc là Dũng lì sẽ trả lời là “không biết đọc”, nhưng nếu mình tự đọc thì mất mặt quá, Huỳnh ȶᏂασ bấm một cái chuông nhỏ mầu đỏ dưới gầm bàn uống nước, một lúc sau một chú đầu vàng bước vào:

– Anh Huỳnh, anh cho gọi em.

Chỉ vào tờ giấy Dũng để trên bàn, Huỳnh nói với đàn em:

– Mày đọc đi để tao cân nhắc xem có đồng ý được không?

– Vâng.

Đầu vàng tự thấy mình thật là quan trọng, hắn nghiêm trang cầm tờ giấy A4 gập đôi mở ra rồi lướt qua một lượt. Không dám đọc. Hắn nhìn về phía đại ca ấp úng:

– Anh ….. cái này ………….

Thấy đàn em ấp úng, hắn sợ Dũng lì hiểu lầm là đàn em nó không biết chữ nên hối:

– Đọc đi. Tao bảo mày đọc mà mày cứ ấp úng là sao? Đọc 1 lượt cấm nghỉ.

Thấy đại ca cưỡng ép mình, đầu vàng đọc một lèo, mồ hôi đít nó chảy ra như mưa làm ướt một mảng quần sịp dinh dính vào mông:

– Nguyễn Văn Huỳnh, sinh ngày 14/4/1981 tại trạm y tế xã Phong Lai, huyện Phong Điền, tỉnh Thanh Hóa, lúc mới sinh nặng 2,8 kg. Là con độc nhất của ông Nguyễn Văn Kê và bà Trần Thị Bẩy. Ông Nguyễn Văn Kê là con ông Nguyễn Văn Ka, ông Nguyễn Văn Ka là con ông Nguyễn Văn Ki.

Ông Kê theo mấy anh em cùng xã ra Hải Phòng làm nghề phụ hồ rồi bám trụ lại thành phố, năm Huỳnh 10 tuổi thì ông Kê đón 2 mẹ con ra Hải Phòng và cả nhà sinh sống từ đó cho đến nay.

Huỳnh học hết cấp II thì bỏ học lêu lổng, chơi bời, quậy phá, 15 tuổi đi trường giáo dưỡng, 18 tuổi thụ án tù 1 năm vì tội ăn cắp vặt. Ra tù từ bước chứng tỏ bản lĩnh rồi khi trưởng ngành ngang Kiến An già về nghỉ thì được Anh Cả đưa lên thay.

Huỳnh ȶᏂασ hám gái, chưa vợ con gì nhưng ngày nào cũng phải đón 1 em cave về ngủ cùng. Sở thích là chơi lỗ hậu, thời gian xuất tinh khoảng 5 phút.

Vào lúc 18h ngày 25/12 năm ngoái, được Anh Cả gọi đến nhà riêng và bảo sẽ đưa lên làm trưởng ngành dọc buôn lậu, cùng Dũng lì phân chia lại thị trường. Anh Cả có hứa là nếu thanh toán được Dũng lì, thôn tính nghiệp đoàn Trần Thưởng thì sẽ cho toàn quyền quản lý ngành dọc này luôn.

Vừa rồi thuê được 3 kho hàng, 1 cái ở khu cảng và 2 cái ở ngoại thành. Mới mua 3 oto chở hàng loại 1,25 tấn và 1 chiếc 10 tấn, đang độ để chuyên chở oto.

Quân nuôi ăn ở là 37 thằng, ngoài ra quân gọi thời vụ được khoảng 50 thằng.

Đầu vàng đọc đến đây thì bị Huỳnh ȶᏂασ quát:

– Câm mồm, mày đọc cái gì vậy?

Đàn em phân trần:

– Em đọc cái tờ giấy anh bảo.

– Cút ra ngoài.

Huỳnh ȶᏂασ toát mồ hôi hột thành giọt tong tong trên mặt, tờ giấy A4 vừa rồi nêu tiểu sử 3 đời nhà nó. Nó căm thù nhìn Dũng lì rồi gằn giọng:

– Dũng lì, mày …….. theo dõi tao. Mày muốn gì?

Một tay Huỳnh ȶᏂασ đặt xuống chuông chuẩn bị ấn 3 phát liền nhau theo ám hiệu đã báo trước với quân của hắn. Dũng vẫn thản nhiên:

– Anh muốn đánh nhau trước hay muốn nói chuyện trước.

Huỳnh ȶᏂασ bấm liền ba phát chuông. Ở bên ngoài bọn đàn em chen chúc nhau theo cầu thang bộ phi lên, thằng nào thằng ấy đều dao kiếm tông tuýp đủ cả.

Nghe tiếng huỳnh huỵch bước chân chạy là Dũng đoán được tình huống rồi, đã đến đây, vào đây, ngồi chỗ này đương nhiên có sự chuẩn bị. Mà không cần Dũng phải ra tay, Quân ma đã nhanh như một con sóc nhảy sang phía Huỳnh ȶᏂασ, không biết từ lúc nào tay Quân ma đã có một con dao nhíp nhỏ xinh.

Chưa kịp phản ứng gì thì Huỳnh ȶᏂασ đã bị Quân ma túm tóc, dí dao vào cổ và hướng cái mặt Huỳnh ȶᏂασ ra phía cửa, chờ bọn đàn em bước vào.

– “Anh Huỳnh! Để bọn em phang chết chúng nó”, tiếng nói ríu rít, tay lăm lăm vũ khí, bọn đàn em chen nhau vào định băm luôn mà không kịp nhìn đại ca giờ đang bị làm sao?

Quân ma quát:

– Chúng mày liệu đủ sức ăn Quân ma này không? Vào đây.

Mũi dao nhíp đã ăn một chút vào cổ Huỳnh ȶᏂασ, Quân ma cố tình không bóp cổ nó vì để cho nó nói, và đúng là cận kề cái chết nó nói thật:

– TᏂασ mẹ chúng mày, ai cho chúng mày vào đây, cút ra mau. Cút ra không nó gϊếŧ tao giờ.

Lúc này bọn đàn em mới lùi lùi lại nhưng không rút mà đứng ở cửa.

Dũng và X vẫn ngồi im không phản ứng bất cứ điều gì. Quân ma rút dao ra rồi trở lại ghế ngồi vừa nãy của mình. Dũng thủng thẳng:

– Tôi dám người đến đây tức là tôi liệu sức mình ra được khỏi đây. Nếu anh muốn chiến thì để dịp khác, tôi và anh chơi xằng phẳng.

Huỳnh ȶᏂασ lấy tay dịt vết máu chảy ở cổ, hắn không còn đủ tự tin mà bấm nút nữa. Dũng nói tiếp:

– Tôi đến đây là không muốn tôi và anh trở thành kẻ thù của nhau. Còn nếu muốn gϊếŧ anh thì tôi làm dễ hơn gϊếŧ một con gà. Tôi khẳng định.

Giờ đến lượt Dũng nói nhiều, chưa để Huỳnh ȶᏂασ trả lời thì Dũng nói tiếp:

– Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là đừng để người khác lợi dụng. Tôi với anh đánh nhau thì có người đứng từ xa mà cười đấy. Còn về chuyện hàng lậu thì anh dừng lại đi. Tôi không cướp miếng ăn của anh thì anh đừng cướp của tôi. Thế thôi.

Nói rồi Dũng đứng dậy, cả ba người đứng dậy theo.

Đám đàn em dạt sang hai bên nhường lối cho đội Dũng lì, cơ bản chúng không dám làm gì vì chưa có lệnh của Huỳnh ȶᏂασ đang lau lau mồ hôi trong kia, và đám đang thong dong bước ra là ai kia chứ? Là những tay sát thủ mà giờ đây ở Hải Phòng không ai là không biết. Các cụ bảo, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Huỳnh ȶᏂασ ngồi lại một mình trong phòng, hắn lần đầu tiên suy nghĩ về thế cục, về những chuyện vừa xảy ra và hắn thấy ….. mình bây giờ mới lớn.



Quân ma lái xe, Đồng phang ngồi bên cạnh ghế lái, hai chị em Dũng ngồi phía sau. Dũng với lên nói với Đồng phang:

– Tôi biết chuyện này có thể anh Đồng sẽ nói với Anh Cả. Anh cứ nói, tôi không trách vì đấy là nhiệm vụ của anh.

Đồng phang đáp gọn lỏn rồi tiếp tục nhìn người đi đường:

– Không phải nhiệm vụ của tôi.

Dũng thêm phần chắc vào suy đoán của mình về mục đích của lão già.



Tiếng trống tan trường đánh đủ 3 hồi 9 tiếng, lũ học trò nhanh chóng thu dọn sách vở ùa ra sân, một cô giáo trong trang phục áo dài truyền thống xinh đẹp nết na cũng vội vàng cất giáo án vào chiếc cặp đen rồi nhanh chóng ra về. Cô phải về nấu cơm cho chồng.

Trên chiếc xe máy honda cup 50, trông cô thật đẹp.

Một chiếc oto 12 chỗ ép sát chiếc xe của cô gái vào vệ đường, rồi một thanh niên nhanh nhẹn dí vào mũi cô một chiếc khăn mùi xoa trắng toát, cô gái ngả vào lòng hắn ngay lập tức và được bế lên xe oto. Một thanh niên khác bước xuống vừa kịp ngồi vào chiếc xe gắn máy rồi phóng vụt đi. Chuyện xảy ra chưa đầy 5 giây đã trả lại vẻ nhộn nhịp tấp nập của thành phố buổi tan tầm.

Ơn giời, 2 thanh niên bám theo cô gái cũng vụt ga đuổi theo chiếc oto kia.



Phòng 308, khách sạn Hoàng Hôn.

Cô giáo trẻ mơ mảng tỉnh dậy vì thấy nhột nhột trên mặt, vẫn còn mơ màng nhưng cô không khó nhận ra kẻ đang thè lưỡi liếʍ lên khuôn mặt duyên dáng của mình là ai, cô hét lên:

– Anh Cả, sao lại thế này, anh làm định gì em?

Nói rồi cô giẫy giụa vùng dậy lùi sát mép giường, may sao mà bộ quần áo dài vẫn còn nguyên trên người, vậy là cô chưa bị thất tiết với chồng.

– Thủy, anh ngưỡng mộ em lâu rồi. Hôm nay chiều anh đi.

– Không, chồng em là anh em của anh cơ mà. Sao anh lại làm thế với em.

– “Ngoan anh thương mà”, Sang cụt xoa xoa tay, giờ phút này hắn cũng không cần lịch sự gì nữa, tăm tia vợ Đồng phang đã lâu nhưng chưa có dịp ra tay vì Đồng phang luôn kè kè bên người. Sang cụt tính là sau khi hϊếp Thủy xong thì nàng sẽ không dám nói cho chồng biết kẻo mang nhục vào thân, rồi biết đâu đấy chính Thủy sẽ là nơi xả tinh cho lão. Lão quyết tâm chén thủy hôm nay cũng vì một sự mê tín, trước trận đánh lớn phải lấy hên.

Trèo hẳn lên giường định giở trò đồϊ ҍạϊ , Thủy thấy thế thì hét lên:

– Không được lại gần đây, anh mà lại gần đây tôi cắn lưỡi chết cho anh xem.

– Em nghĩ cắn lưỡi mà chết được à?

Hϊếp đàn bà không phải là lần đầu của Sang cụt. Nhưng trời có lẽ không thương ông ta rồi. Chưa kịp chạm vào người Thủy thì có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.

– “Cộc cộc cộc”

Ngoảnh lại nhìn, Sang cụt ngạc nhiên vì khách sạn này bao thầu chuyện làm phiền. Nhưng hắn vẫn nói vọng ra:

– Ai?

Tiếng nói vọng vào:

– Chúng tôi là công an Phường, đề nghị anh mở cửa cho chúng tôi kiểm tra hành chính.

Miễn cưỡng mặc lại cái áo sơ mi vừa cởi vội, Sang cụt ra mở cửa thì thấy hai người trong trang phục công an thật, sau lưng hai anh công an là Hải chém đang huơ huơ tay báo hiệu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thấy công an, Thủy vội hô to:

– Các anh cứu em với.

Rất nghiêm túc, các anh nói:

– Mời chị ra khỏi phòng về nhà đi.

Thủy như vớ được vàng vội vơ lấy cặp giáo án rồi chạy như bay xuống cầu thang bộ và nhìn thấy chiếc xe máy của mình đã dựng ở chỗ lễ tân. Cô như ma đuổi phóng xe đi mất.

Nhìn con mồi vụt khỏi tầm tay, chuẩn bị được chén rồi thì gặp chuyện, Sang cụt tức anh ách nhưng không làm gì được. Anh công an tiếp lời:

– Đề nghị anh vào trong chuẩn bị đồ rồi theo chúng tôi về Phường làm việc.

Về Phường thì về. Sang cụt đoán chắc vào đó chỉ độ 2 phút hắn lại thản nhiên đi ra, chắc hai thanh niên công an trẻ này mới về nên chưa biết hắn là ai.

Hải chém theo chân đại ca vào trong phòng soạn đồ. Nhưng mở cửa bước ra thì chẳng thấy công an đâu nữa. Lạ à nha.

Trên đường trở về biệt phủ, Sang cụt nhắn tin vào số máy của Thủy.

“Anh Ca day, em ma noi cho chong em biet chuyen chieu nay thi dung trach”.

Sang cụt tự tin với cái uy của mình. Hắn hỏi Hải chém:

– Quân của chị Đại đến chưa?

Hải chém vừa lái xe vừa nói:

– Vừa về rồi chú ạ.

– Tốt.



Tối đó, Thủy về nấu cơm xong rồi đợi Đồng phang về ăn cơm. Cô phân vân không biết nên nói với chồng về chuyện chiều nay không?

Thấy Thủy thẫn thờ, khuôn mặt lo âu thì Đồng phang gặng hỏi. Thủy nhìn vào mắt chồng rồi òa khóc.

Cô nức nở kể lại toàn bộ sự việc cho Đồng phang nghe, còn lấy cả tin nhắn điện thoại đưa cho chồng làm bằng chứng.

Đồng phang đập bàn một cái rồi đứng dậy đi ra cửa phóng xe đi mất, Thủy không kịp can ngăn.

Xe ra đến đầu ngõ thì bị chặn lại, Đồng phang ngước nhìn thì nhận ra đấy là người quen:

– Quân ma!

– “Dũng lì muốn gặp cậu”, Quân ma hơn Dũng lì vài tuổi nên vẫn xưng anh.

– “Tôi phải đi có việc của tôi”, Đồng phang như không còn kiên nhẫn nữa, hắn bực tức vì người hắn coi như đại ca lại nỡ xơi cả vợ của em. Có chết hắn cũng phải gϊếŧ Sang cụt ngay lập tức.

Quân ma biết trạng thái kích động của Đồng phang nên cố gắng khuyên giải:

– Đi giờ là tìm cái chết. Gặp Dũng lì xong đã rồi đi cũng không muộn.

Đồng phang đồng ý theo chân Quân ma về nhà Dũng.

Biết đâu đấy, Dũng sẽ có thêm 1 người anh em, một trợ thủ đắc lực cho cuộc chiến sắp tới.

— Hết chương 54 —