Công việc tiếp quản nghiệp đoàn đúng là ngập bù đầu, giờ Dũng phải làm những công việc mà trước đây Anh Xã làm, còn X thì làm những việc của Hưng râu trước đây. Mỗi người một mảng nên không còn kè kè bên cạnh nhau như hồi xưa nữa. Ngày đầu tiên làm việc một cách thực sự làm hai chị em cảm thấy như khác khác điều gì đó mà cả hai không thể giải thích nổi.
X đang chuẩn bị đặt hàng bên Thái thì Dũng bước vào phòng, cái phòng trước đây là của Hưng râu.
– Cộc cộc cộc
– “Vào đi”, giọng X lạnh tanh khi không biết người gõ cửa là ai, mà nếu có biết thì giọng cô cũng vậy thôi.
– “Chị”, Dũng mở cửa bước vào. Cậu vô thức đi từ phòng mình xuống phòng chị, về việc gì cậu cũng chả rõ nữa nhưng cứ đi xuống như có cái gì mách bảo.
Ngó ra thấy Dũng, X mừng húm vì từ sáng đến giờ chưa được nhìn khuôn mặt đáng ghét này làm cô cũng cảm thấy như có gì thiếu thiếu vậy. Nhưng vẫn như mọi khi, cô nói:
– Chuyện gì?
Dũng ấp a ấp úng như gà đang rặn đẻ:
– Em … em …..
X ngơ ngác:
– Ơ ……………..
– Em chẳng nhớ chuyện gì nữa, tự nhiên …… tự nhiên ……… muốn gặp chị vậy thôi. Thôi em đi đây
X tủm tỉm rồi nghĩ: “chẳng nhẽ hắn cũng như mình”, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng X nói ra mồm từ khác:
– Rõ dở.
Định quay đầu đi nhưng nghe chị nói vậy thì Dũng trần tình giải thích:
– Chỉ là em chưa quen không có chị ở bên cạnh thôi. Trước giờ lúc nào chị cũng ở cạnh nên hôm nay thấy ……
X giả vờ không quan tâm nhưng nói theo kiểu buột miệng:
– Thấy sao?
– Thấy ……… thoải mái. Hehehehe.
Dũng nói xong thì nhăn nhở, cậu định nói là “thấy …. Thiếu thiếu” nhưng nghĩ lại mà nói ra câu đấy dễ bị ăn đập.
Mà đúng là nói kiểu gì cũng bị ăn đập thật. Nghe Dũng nói vậy thì X hụt hẫng định giơ chân đá vào mông Dũng thì Dũng bật lùi lại như để tránh, vừa nhảy lùi vừa nói:
– Chị …. bình tĩnh, em đùa.
Thu chân lại, X cũng mỉm cười với kiểu trẻ con sợ đòn của Dũng. Thấy chị bình tĩnh lại, Dũng mới trêu tiếp:
– Con gái gì mà như bà chằn, hơi tí là đấm với đá. Em nói cho chị biết nhé, con gái là chỉ đánh phấn thôi, đừng đánh người, khó lấy chồng lắm đấy.
– “bộp”, một phát đá vào đít Dũng thật. Nhẹ hều.
X chu môi:
– Kệ tôi. Liên quan gì.
Dũng cãi:
– Không liên quan nhưng chị mà ế là phải ở cạnh em cả đời đấy.
X lần này thu chân, quay mông đi lại bàn làm việc, cô giấu khuôn mặt đang đỏ của mình mà nói:
– Kệ.
Dũng hề hề vì kiểu của chị nhưng cậu không hiểu hoặc chưa hiểu được thâm ý trong câu nói của chị. Ý chị rằng thì là mà: “cả đời này không ở cạnh anh thì ở cạnh ai? Hả cái đồ ngốc kia, chỉ được cái khôn chợ dại nhà thôi”.
Dũng như nhớ ra chuyện gì đó liền nói với chị:
– À chị, em suýt quên mất, chuyện đi Singapore chị em mình bàn rồi nhưng có thay đổi chị ạ.
– Sao?
– Chị không phải đi nữa.
– Tại sao?
– Mẹ Trúc và bà vυ' sẽ đi cùng mẹ.
X thật lòng muốn cùng mẹ Loan đi ra nước ngoài chữa bệnh, cô muốn chính tay mình chăm sóc, ở bên cạnh mẹ những lúc như thế này. Thứ nhất là muốn trả ơn mẹ đã đùm bọc, cưu mang và nhận mình là con nuôi, thời gian qua mẹ đã coi mình như con gái. Thứ nữa và quan trọng hơn cả là bản thân cô cũng yêu mẹ Loan, mẹ Trúc như mẹ ruột, cô muốn mình đi cùng mẹ với thân phận là con gái. X cũng không muốn rời xa cái đồ đáng ghét này đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì có cơ hội nào được báo hiếu mẹ nuôi. Nghĩ vậy nên X cãi:
– Không, tôi muốn đi cùng mẹ.
– Chị, chị nghe em nói này, sang bên đó có mẹ Trúc lo việc chữa bệnh cho mẹ Loan rồi, còn có bà vυ' lo việc lặt vặt nữa, chị em mình yên tâm. Chị không phải đi.
Hai người hình như là đang căng thẳng với nhau. X vẫn ngang bướng:
– “Không nhưng nhị gì hết, tôi phải trực tiếp chăm mẹ, có mẹ Trúc càng thêm người càng tốt”, X cương quyết.
Dũng gần như quát lên:
– Chị đi nốt thì còn ai ở cạnh em?
Nói rồi cậu quay mặt đi thẳng ra ngoài.
– “Rầm”, tiếng cửa đóng do Dũng gây ra.
X sững sờ nét mắt, lần đầu tiên từ ngày gặp Dũng mà X thấy Dũng nổi nóng với mình. Cô ngồi bịch xuống ghế, nước mắt lưng tròng.
—
Dũng về phòng mình được 1 lúc thì thấy điện thoại có tin nhắn, là của X:
“Toi o nha voi Dung. Xin loi”
Dũng cười tủm nghĩ: “Con gái thiệt là dễ lừa, mà thân lừa thì ưa nặng. Hà hà hà”.
Đã trêu thì trêu cho chót, Dũng giả bộ vẫn đang giận nên không nhắn tin lại, để xem bà chằn làm gì. Độ mươi phút sau thì lại thấy có tin nhắn của chị:
“Sap Tet roi, co di sam do khong?”
Đọc xong tin nhắn mà Dũng bò lăn ra cười, bà này biết đổi chủ đề từ lúc nào đây ta. Cậu nhắn lại:
“Co, nhung em khong biet di cung ai”
Tít tít: “Thoi, lam viec di”.
“Oạch!”, cái bà chằn tinh lửa này, lộn xa lộn xộn.
Bỗng điện thoại Dũng reo, cậu chưa nhìn màn hình mà đoán là chị X gọi cho mình để xin lỗi và rủ mình đi sắm Tết cùng. Cậu cầm máy lên nhìn số thì ngưng trọng nét mắt, số lạ:
Dũng: “Alo!”
Số lạ: “Dũng lì phải không?”, giọng một người phụ nữ.
Dũng: “Phải, tôi đây, ai đấy?”
Số lạ: “Hà điên, người của Anh Cả”
Dũng thoáng nhíu mày, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, trước sau gì nó cũng đến, chỉ có điều không ngờ là nó đến nhanh như vậy, chỉ hôm qua cậu mới chính thức nắm quyền nghiệp đoàn, vậy mà sang hôm sau đã có người của xã đoàn gọi rồi. Thông tin thời buổi này thật là nhanh nhậy à nha. Dũng nhớ lại khuôn mặt người đàn bà cứng tuổi, sẹo ngang dọc trên mặt lúc cậu gặp ở nhà Phấn Hồng Kong, bà ta đi cùng với Sang cụt, cái khuôn mặt, ánh mắt, kiểu tóc ấy dễ làm cho người đối diện phát hoảng.
Dũng: “Tìm tôi có việc gì?”
Hà điên: “Anh Cả giao việc, 1 tuần sau họp xã đoàn”, Hà điên đang bực mình ở bên kia điện thoại, ả không ngờ Dũng có thái độ khá rắn, không như những nghiệp đoàn và ngành ngang khác, mỗi lần ả gọi điện hoặc thay Anh Cả vi hành thì đều một điều dạ, hai điều vâng.
Dũng: “Là mời tôi đến hay bắt tôi phải đến?”
Hà điên: “Nghĩ thế nào cũng được”
Dũng: “Vậy tôi nghĩ là Anh Cả mời tôi đến”
Hà điên: “Cậu được mang theo hai người, thời gian và địa điểm tôi nhắn tin”
Dũng: “Được”
Nói rồi hai bên cúp máy. Độ 1 phút sau thì Dũng nhận được tin nhắn của Hà điên:
“6h toi ngày ….. tai Resort Paradise” (Resort Thiên đường – Cu Zũng)
Dũng đọc tin xong thấy địa điểm này lạ hoắc, cậu đành gọi Thiệp béo để tra hỏi thông tin thì được biết Resort Paradise nằm ở ngoại ô thành phố, trên đường đi Đồ Sơn. Là một khu nghỉ dưỡng sa hoa, cao cấp nhất Thành phố Hải Phòng, nơi chỉ dành cho đại gia ăn chơi xa đọa, khách hàng không chỉ ở Hải Phòng mà là toàn bộ Miền Bắc này. Và quan trọng hơn cả, đó cũng chính là trụ sở của cái gọi là ngành dọc mại da^ʍ, được điều hành bởi một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, Liên hoa hậu.
—
Đúng như lịch hẹn của Quân ma, ba ngày sau thì vợ anh Quân là Thủy dẫn theo hai đứa trẻ lên nhà Dũng, tay xách nách mang đủ các thể loại đồ được chị Thủy mang theo cho đợt di cư này. Kể cũng tội, chị Thủy yêu và chiều chồng hết mực nên anh đi đâu chị thường tính đi theo đó, gần nhất là khi Quân vào trại vì tội đánh bạc, nhà nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định nên chị quyết định bồng bế 2 đứa trẻ vào thuê nhà sống gần trại giam, làm nghề buôn đồng nát kiếm cơm qua ngày để tiện thăm nom chồng.
Quân ma mới về được độ chừng nửa năm thì lại quyết định rời quê hương ra Hải Phòng lập nghiệp, nghe Quân ma kể sẽ ra làm cho Dũng lì, người đã giúp đỡ mấy mẹ con mỗi tháng 500 nghìn thì Thủy cũng xuôi xuôi theo chồng nơi xứ người. Chỉ tội mấy đứa con, đi học vừa mới quen bạn, quen thầy cô thì lại phải lần nữa chuyển nhà. Nhưng đối với Thủy mà nói, cô không nề hà gian khó, miễn là được ở gần chồng gần con là cô mãn nguyện rồi, phụ nữ chân lấm tay bùn, chẳng bao giờ ra khỏi lũy tre làng nên Thủy suy nghĩ đơn giản vậy.
Mẹ Loan, mẹ Trúc, bà vυ', Dũng và X đều ở nhà để đón gia đình Quân ma. Người anh em rất có duyên với Dũng, vô tình gặp nhau trong trại giam, rồi sau vài sự việc mà thành kết thân. Hôm vừa rồi được chứng kiến anh Quân ra tay thì đúng là người thực việc thực, đúng như lời đồn. Dũng giờ như hổ mọc thêm cánh, tự tin hơn bươn chải với đời, tự tin đối diện với rất nhiều gian nguy còn đợi mình ở phía trước.
Dẫn vợ con vào gian chính phòng khách, Quân ma giới thiệu với:
– “Cả nhà, đây là Thủy vợ tôi”, Quân chỉ tay về người vợ tảo tần của mình, Thủy trong trang phục đậm chất nông thôn, mái tóc để dài được buộc gọn gàng bằng cái kẹp sắt, dáng người mảnh khảnh cao cao, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu nhân từ.
– “Đây là Thủy Diễm, con gái lớn nhà tôi, cháu năm nay học lớp 3”, Quân vuốt vuốt mấy lọn tóc lất phất trên gương mặt con. Thủy Diễm giống mẹ nhìn rất xinh xắn dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn như búp bê, làn da mặt thì hơi xạm xạm có lẽ do phải đội nắng hứng mưa nhiều.
– “Đây là Quang Trung, cậu út nhà tôi, cháu học lớp 1”, Quang Trung đang đứng nép sau đít mẹ, cậu có lẽ còn ngại ngùng vì ở đây nhà cao cửa rộng, lại có đông người quá. Ngó ngó cái mặt ra thì cả nhà phì cười vì nét ngây thơ, rất sợ sệt nhưng tò mò đảo mắt nhìn từng người một.
Không khí buổi gặp mặt diễn ra đầm ấm như những người thân xa xứ lâu ngày gặp lại. Cũng không phải mọi người ngượng ngạo cố tình để lấy lòng Quân ma đâu. Sự thực trong tâm mọi người đều phấn khởi vì nhà có thêm người. Chị Thủy thì hiền lành đôn hậu chân chất thật thà, nói năng nhỏ nhẹ khuôn phép. Còn 2 cháu con anh Quân thì mới đầu còn bẽn lẽn ngượng ngùng nhưng được mọi người hỏi han tíu tít thì cũng hòa nhập mà làm những hành động rất đỗi trẻ con làm mọi người cười cười, nụ cười từ ngày Anh Xã mất đến nay đã không còn trên môi của những thành viên gia đình này. Một chút nắng nhẹ len lỏi giữa trời mây âm u.
Gia đình anh Quân được sắp xếp một căn nhà mái bằng riêng của khuôn viên ngôi biệt thự, bà vυ' cũng làm nhiệm vụ hướng dẫn Thủy làm những công việc nhà. Ngay ngày mai thôi là Thủy Diễm và Quang Trung sẽ đi học lại, mọi thủ tục đã được làm xong rồi.
Về Quân ma mà nói, được Dũng sắp xếp đâu vào đấy chuyện gia đình lớn, chuyện gia đình nhỏ, Quân không để đâu hết lòng cảm ơn và thán phục Dũng. Tự nói với lòng mình sẽ không phụ lại tấm lòng của người anh em này.
—-
Rồi cái ngày họp xã đoàn cũng đến. Theo lời Hà điên nói, Dũng được mang theo hai người, không ai khác là chị X và Quân ma. Giờ hai người đã là cánh tay phải cánh tay trái của Dũng rồi. Dũng cố tình để Thiệp béo lái xe nhưng thông báo rõ là chỉ được ở bên ngoài. Dũng cũng có thể tự lái được nhưng cậu muốn Thiệp béo đi cùng vì 2 thứ. Thứ nhất là Thiệp béo thạo đường, biết người, biết việc và quen với kiểu họp hành như này rồi, thứ 2 là không muốn Thiệp béo có suy tư khi thấy mình tuyển mộ Quân ma mà quên mất Thiệp béo. Qua nhiều sự việc vừa qua, Dũng cũng đánh giá cao tinh thần, chí khí và khí chất của con người Thiệp béo. Dụng người thật là khó.
Đúng 6h tối, xe lăn bánh vào một cánh cổng rất lớn, trên đó điệu đà dòng chữ: Resort Paradise.
Mấy hôm rồi Dũng có tìm hiểu thêm thông tin về khu resort này, diện tích rất rộng, phải chừng hơn 10ha, là quần thể nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ăn chơi của tầng lớp thượng lưu. Trái tim resort là một tòa nhà 3 tầng xây theo kiến trúc Ai Cập cổ đại gồm rất nhiều phòng hội trường lớn bé, phòng ăn và các phòng chức năng khác. Rải rác khắp nơi là những ngôi nhà theo kiểu biệt thự ven biển. Mỗi căn biệt thự lại có đầy đủ các dịch vụ phục vụ khách hàng từ a tới z.
Ngay từ cổng vào đã có đội bảo vệ hướng dẫn xe vào thẳng sảnh của tòa nhà chính, 1 lễ tân mở cửa xe để Dũng, X và Quân ma bước xuống. Pro hết sức.
– “Anh Dũng phải không ạ”, lễ tân là 1 nam thanh niên nhìn rất sáng.
– “Tôi đây”, Dũng đáp gọn.
– Mời anh theo em, mọi người đến đủ cả rồi.
Vậy là cả ba người theo chân lễ tân đi lên tầng 2 thông qua một cái cầu thang dát vàng, thảm đỏ rất lớn. Một cảnh cửa kiểu cách hoàng cung được một lễ tân khác mở ra. Dũng chưa bước vào thì thấy bên trong đã rất đông người, đã ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn hình bầu dục.
Theo sau Dũng là Quân ma và X trong trang phục quen thuộc, giầy thể thao, quần bò, áo bó bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo phao mỏng, cô đã bỏ mũ lưỡi trai trên xe oto.
Một ghế của bàn tròn được kéo ra cho Dũng ngồi, 2 ghế đằng sau được lễ tân kéo ra và mời X và Quân ma ngồi. Mọi người yên lặng không ai nói với ai câu gì.
Dũng đảo mắt qua một lượt, cậu điểm mặt được mấy người như sau:
– Ngồi đầu bàn bầu dục là Anh Cả Sang cụt. Ngồi sau Sang cụt có 4 người, 3 người Dũng đã gặp ở nhà Phấn Hồng Kong là Hải Chém, Đồng Phang và Hà Điên. Người thứ 4 là một người đàn ông chừng 60 tuổi nhìn gương mặt rắn rỏi quắc thước, Dũng chưa gặp người này là ai.
Sau này Dũng biết người này là chú Khang, chú Khang là một bộ đội đặc công nghỉ hưu. Dưới chú có khoảng 10 người nữa đều là những bộ đội hoặc công an phục viên do trực tiếp chú tuyển lựa, đào tạo thêm và bố trí công việc. Nhiệm của đội chú Khang chỉ có duy nhất là bảo vệ an toàn cho Sang cụt 24/24, những việc khác không làm và không quan tâm.
– Có Phấn Hồng Kong, ngồi sau có Minh úc và 1 người nữa.
– Có Cô Hằng, ngồi sau là 2 đàn em ruột.
– Và ai kia như quen quen. Người nhà mấy năm không gặp. Chú Hào. Chú Hào gật đầu với Dũng.
– Một người nổi bật nhất trong phòng này chính là một người có khuôn mặt phải nói là cực kỳ xinh đẹp, quý phái, cuốn hút. Chị ta nhìn còn rất trẻ, chỉ chừng 28 đến 30 tuổi. Ăn mặc hết sức cầu kỳ với bộ váy kim tuyến liền thân. Không nhầm chính là Liên hoa hậu, trưởng nhánh mại da^ʍ và cũng là chủ của resort này.
Và có vài người nữa mà Dũng có thể đoán tên mặc dù chưa gặp mặt nhưng chưa kịp suy tính tiếp thì Sang cụt đứng lên nói:
– Anh em!
Cả phòng hướng mắt lên phía Anh Cả.
– Hôm nay tôi cho họp xã đoàn đột xuất vì vừa rồi chúng ta có một sự thay đổi nhân sự. Thưởng Quảng Châu bị người ta ám toán đã ra đi, người kế vị của Thưởng Quảng Châu là con nuôi, Dũng lì. Chuyện Dũng lì thay Thưởng kế vị đã được chính miệng Thưởng nói tại cuộc họp xã đoàn lần trước. Tuy nhiên, Dũng lì tuổi còn trẻ cần được hỗ trợ của tất cả anh em.
Câu nói đầy ẩn ý của Anh Cả làm mọi người đều suy nghĩ trong lòng, riêng Dũng và X thì lờ mờ đoán ra ý muốn của con mèo với con chuột.
Anh Cả tiếp lời:
– Trước tiên Dũng lì giới thiệu về mình trước đi.
Nói rồi Anh Cả ngồi xuống có ý bảo Dũng đứng dậy giới thiệu. Không ngại ngùng gì cả, Dũng tự tin đứng lên nhìn mọi người một lượt rồi nói:
– “Tôi là Dũng mà anh em vẫn hay gọi là Dũng lì. Còn đây là X chị tôi, Quân anh tôi”, Dũng giới thiệu về mình xong thì quay xuống chỉ tay về phía X và Quân.
Ở dưới một vài người quen biết Dũng thì không nói làm gì, những người còn lại bĩu môi nghi ngờ vì Dũng còn quá trẻ để làm một trưởng ngành dọc.
Trong màn giới thiệu của Dũng thì có một con mắt soi hàng, đó chính là Anh Cả, như một tiếng sét ái tình, ngay từ cái nhìn đầu tiên Anh Cả đã để ý đến X, nhìn cực kỳ ngọt nước, rất hợp gu với Anh Cả. Nhưng đây là cuộc họp nên ông ta dằn lòng mình để dịp khác.
Dũng tiếp:
– 3 anh em tôi sẽ quản lý nghiệp đoàn do bố tôi để lại. Có gì xin anh chị ở đây chỉ giáo.
Nói xong Dũng lì ngồi xuống ngay lập tức.
Anh Cả lên tiếng để xác nhận khi hướng mắt về phía Quân:
– Có phải là Quân ma không?
Quân ma không đứng lên mà hướng ánh mắt về phía Anh Cả, người mà Quân đã gặp 1 lần tại nhà của Chị Đại trên Hà Nội. Quân đáp:
– Là tôi.
– “Đã lâu không gặp”, Anh Cả xác nhận hai người đã từng gặp nhau.
Có tiếng bàn tán xôn xao vì chính Anh Cả đã xác nhận người theo Dũng chính là Quân ma nức tiếng giang hồ, trừ Anh Cả thì ở đây chưa từng ai biết mặt Quân ma, chỉ là nghe lời đổn thồi về một giang hồ ẩn danh chuyên làm những phi vụ động trời. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào giờ lại đầu quân cho Dũng lì, một đứa trẻ ranh mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới giang hồ.
Anh Cả đứng dậy nói:
– Hôm nay lần đầu tiên Dũng lì tham gia cuộc họp xã đoàn. Xã đoàn chúng ta được tổ chức chặt chẽ theo lệ từ trước đến nay. Tôi cũng xin giới thiệu để người mới được rõ, tránh trường hợp anh em vì không biết mặt dẫn đến xích mích không cần thiết làm tôi phải làm trung gian hòa giải.
Anh Cả chỉ người ngồi bên cạnh mình:
– Đây là Liên, gọi là Liên hoa hậu, trưởng ngành dọc mại da^ʍ.
Liên quay sang nhìn Dũng rất nhanh rồi lại thẳng lưng như kiểu Dũng chưa phải là dạng để cô để mắt tới, nhưng chính lúc Liên nhìn mình thì Dũng cũng kịp đảo mắt tới, vậy là hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Ấn tượng phết đấy.
– “Đây là Phấn Hồng Kong thì cậu biết rồi tôi không giới thiệu nữa”, Phấn nhìn Dũng một lúc khá lâu rồi gật đầu với Dũng.
– “Còn đây là Hằng tài chính, trưởng nhánh tín dụng phi truyền thống. Không biết hai người đã biết nhau chưa?”, câu nói ẩn ý của Anh Cả. Hằng thì nghĩ thầm trong lòng: “chưa biết nhau, hắn mới chỉ đâm vào người mình có mỗi lần”. Dũng gật đầu chào cô Hằng.
– “Đây là Huy tây, trưởng nhánh bar, vũ trường, sòng bạc”, Dũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ sang trọng theo kiểu công tử, tóc vuốt keo gọn gàng, Huy tây diện một bộ vest trắng sang trọng, trên ngực áo còn lòi ra một chút khăn mùi xoa, rất tây.
Dũng thấy sau mỗi trưởng ngành đều có 2 người ngồi sau, giống mình, còn những người còn lại thì không có ai. Đó chính là trưởng ngành ngang phân theo địa giới hành chính. Chắc quy định là vậy.
Anh Xã tiếp tục giới thiệu đến ngành ngang:
– “Đây là Dương tài xỉu, ngành ngang quận Dương Kinh”, hai người gật đầu chào nhau.
– “Đây là Kiến chó”, ngành ngang quận Ngô Quyền”, Anh Xã chỉ tay về phía một người đàn ông mặt mũi băm trợn, đầu trọc lốc, trên đầu có hình săm gì đó mà Dũng nhìn còn không rõ.
– “Ngồi cạnh Kiên chó là Hòa búa, ngành ngang Hải An”, Hòa búa chắp ôm hai lòng bàn tay vào nhau rồi giơ lên huơ huơ giống kiểu ra mắt.
– “Cường đầu đít, ngành ngang quận Lê Chân”, một người đàn ông chừng 45 – 50 tuổi gì đó, chuyên đánh đầu đít bằng tiền để đưa ra quyết định của mình, đó là sở thích của gã.
– “Ngành ngang quận Đồ Sơn là Mai vẩu”, nói đến quận Đồ Sơn thì Dũng và chị lại nhớ về trận chiến với anh em Lương Sẹo, ngày đó còn chưa biết Mai vẩu có tồn tại trên đời.
– “Người này chắc cậu biết rồi, Hào chợ sắt, trưởng ngành ngang quận Hồng Bàng”, Dũng nhìn chú có nhiều suy tư. Từ ngày cậu vào tù là bặt vô âm tín của ông bà nội và chú ruột. Ngày trước họ là những người quý cậu nhất, cậu là cháu đích tôn của gia đình. Vậy mà không hiểu lý do gì họ không đoái hoài gì đến mình mặc dù có bao chuyện xảy ra. Ngày mới ra tù Dũng có hỏi về thông tin gia đình bên nội nhưng mẹ cứ ầm ừ không nói. Còn bên ngoại thì mẹ nói là bà ngoại, dì Thúy và cậu em rể tên Huy đã chuyển vào Nam sinh sống từ ngày Dũng mới nhập trại được gần 1 năm, từ đó không có liên lạc gì về. Dũng định bụng sau buổi họp này phải gặp chú Hào hỏi xem tình hình thế nào, bản thân cậu có linh tính chẳng lành về chuyện này.
– “Trưởng ngành ngang cuối cùng là Huỳnh tịt, quận Kiến An”, người thanh niên nhìn rất lấc cấc, đầu xanh đầu đỏ mặt vênh vênh. Hắn thực ra có biệt danh là Huỳnh ȶᏂασ, nhưng tại cuộc họp có cả đàn bà con gái nên Anh Cả đọc chệch ra thành Huỳnh tịt. Biệt danh có được do hắn cực kỳ hám gái, lúc nào trong đầu cũng chỉ có “ȶᏂασ và ȶᏂασ”.
Vậy là Dũng đã nắm sơ sơ về tổ chức xã hội đen Hải Phòng, chỉ có điều cách thức vận hành, hoạt động, giám sát và cơ chế cũng những góc khuất, luật ngầm, chung chi, chia chác của các nhánh, ngành khác không biết như thế nào mà thôi. Điều này cậu đã ghi trong bộ nhớ và ý cậu là muốn đội của Lương sẹo đang ẩn thân tìm hiểu cụ thể thông tin của từng ngành, từng nhánh. Nhưng quan trọng hơn cả chính là phải cài được 1 zich vào trong nội bộ Sang cụt. Đó chính là con bài mấu chốt trong ván chơi này.
Xong màn giới thiệu, mọi người nâng li đồng khởi 1 chén. Đặt chén xuống, Anh Cả chủ trì cuộc họp tiếp tục nói:
– Như tôi nói ban đầu, Dũng lì còn trẻ, để gánh vác được công việc cần phải học hỏi nhiều. Tôi phận làm cha chú không thể không giúp được. Ý tôi là để Đồng phang, đệ tử của tôi sang giúp Dũng lì một thời gian. Sau khi Dũng lì ổn định rồi thì rút về. Không biết ý anh em ở đây thế nào?
Vậy là con cáo đã giơ móng vuốt và ra một phát đòn đầu tiên. Dũng không tính được bước này, cậu biết Sang cụt nhất định sẽ có phương án nào đó để cậu phải quỳ gối mà sống tiếp, nhưng đúng là phương án này cậu không tính tới, bởi nó quá lộ liễu.
Nhưng gừng càng già đúng là càng cay thật, Sang cụt dùng chính cái lộ liễu trần trụi nhất có thể để ra đòn, nhưng là hắn cũng dựa vào thế của mình mà đánh vỗ mặt đối phương. Đối thủ thì chỉ là một thằng oắt rỉ mũi chưa sạch nên bước đầu tiên để thị uy chính là dùng biện pháp hành chính, sau đó mới đến bước 2. Mục tiêu cuối cùng mà Sang cụt phải làm được, không biết theo lệnh của ai, chính là thôn tính nghiệp đoàn buôn lậu, giao người cho kẻ khác xử lý.
Người hắn hỏi ý kiến không phải là Dũng, mà là những người khác. Cao là cao ở chỗ đó. Dũng dám chắc là hắn rỉ tai với nhiều người ở đây trước về việc này. Không khó để biết ý kiến của mọi người vì thấy ai cũng lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, chỉ vài người Dũng quen biết là không cựa quậy đầu, Phấn Hồng Kong thì khôn khéo nói:
– Anh Cả, em thấy Dũng lì tuổi tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh không đến nỗi nào, em có va chạm với cậu ấy mấy lần em biết. Em nghĩ nếu Dũng lì muốn giúp đỡ thì tự khắc cậu ấy nói với anh, nếu cần em cũng sẽ hỗ trợ được.
Hằng tài chính thì cũng đã quá rõ bộ mặt của Anh Cả rồi, nhìn cái cách ông ta làm Hằng còn lờ mờ đoán được mục đích cuối cùng nữa cơ. Nhưng ở đây chuyện ra mặt bênh vực kẻ khác trái ý Anh Cả là điều mà không ai muốn làm. Hằng chỉ nói bâng quơ để Dũng hiểu là cô đứng về phía cậu:
– Anh Cả, em thấy Phấn Hồng kong nói có phần đúng.
Việc Phấn ra mặt bênh vực Dũng lì không nằm ngoài dự liệu của Anh Cả, chỉ có điều Hằng tài chính cũng vậy thì ngoài dự liệu của ông ta. Mới chỉ lờ mờ đoán được giữa Hằng và Dũng lì có mối liên hệ nào đó, nay sự việc đã rõ.
Nhưng cũng bình tĩnh không lộ chút bối rối, Sang cụt tấn công trực diện Dũng, hắn tin là Dũng biết uy của hắn mà đồng ý, không dám chống đối công khai trước bàn dân thiên hạ:
– Cậu Dũng, ý cậu sao?
Đúng như Sang cụt phán đoán, Dũng không có cớ để từ chối khi cán cân giữa đồng ý và không đồng ý đã quá rõ ràng. Chú Hào đối với mâm này chỉ là thuộc hàng tép nên không dám công khai ra mặt, còn trong lòng thì Dũng tin chắc là cũng không muốn Dũng phải ngày ngày giáp mặt với người của kẻ thù. Nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ về việc sử dụng Đồng phang như thế nào. Cái sợ nhất chính là kẻ thủ núp trong bóng tối, đâm sau lưng mình. Nhưng việc lần này khác, ba năm rõ mười Đồng phang là người của Anh Cả nên không khó để ứng biến. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Dũng đồng tình mặc dù chị X đá đá chân vào ghế cậu tỏ ý không chấp nhận, cậu sẽ giải thích với chị sau:
– Bố tôi lúc còn sống luôn luôn nói với tôi rằng: Anh Cả là người tốt, không bao giờ làm hại anh em. Nay chú nói vậy thì tôi xin cảm ơn chú, cũng là cảm ơn anh Đồng trước. Mời anh về nghiệp đoàn của tôi.
Phấn và Hằng thì trợn mắt vì Dũng đồng ý ngay tắp lự, lại còn cảm ơn. X và Quân mà ngồi đằng sau thở dài nhưng tin tưởng rằng Dũng có ý riêng của mình. Một số người tinh ý cũng sẽ nhận ra câu rào trước của Dũng với Anh Cả trước mặt mọi người. Trong câu nói có hai vế rõ ràng: “người tốt” và “làm hại anh em”. Việc chọn lựa vế nào là tùy vào Anh Cả, mọi người ở đây chứng cả.
Sang cụt hài lòng, nước thứ nhất của ván cờ thứ nhất đã xong, Anh Cả lên tốt. Dũng bắt buộc phải mở đường để tốt vào cung bởi phía sau con tốt kia có pháo, có xe, có mã bảo vệ.
Cơ bản là xong chuyện chính sự của buổi họp ngày hôm nay. Mọi người di chuyển sang phòng bên cạnh, ở đó bày tiệc buffet với đầy đủ các loại sơn hào hải vị, các loại rượu từ ta đến tây.
Dũng đứng gom một chỗ với X và Quân mà thì nhìn thấy chú Hào đang đứng 1 mình với li rượu trên tay. Cậu bước tới:
– Chú!
Hào đã nhìn thấy đứa cháu ruột bước tới bên mình, hắn không còn đủ tự tin để nói chuyện nữa rồi. Nhìn đứa cháu mà chính Hào chợ sắt cũng không khỏi bùi ngùi. Trải qua bao nhiêu biến cố, Dũng bây giờ trông phong trần hơn hẳn, tay to gân guốc, quai hàm nở rộng, da ngăm đen rắn rỏi, chẳng còn vẻ thằng nhóc năm nào mà chú từng chở xe máy đi mua quần áo làm quà.
Hào nhìn vào khuôn mặt Dũng thật kỹ rồi nói giọng trầm trầm:
– Dũng hả cháu, lâu quá rồi mới được gặp cháu. Mẹ cháu khỏe không?
– “Mẹ cháu khỏe”, Dũng trả lời vô cảm. Cậu vẫn còn chất chứa trong lòng suy nghĩ tại sao bên nội lại có thể vô tâm trước sóng gió mà mẹ con cậu trải qua như vậy.
Thấy thái độ của cháu, Hào vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Dũng:
– Cháu giận ông bà và chú à?
Dũng thấy chú Hào mở lời, cậu cũng không ngại mà nói ra lòng trắc ẩn của mình:
– Tại sao bấy lâu nay mọi người không liên hệ với mẹ con cháu. Hay là mọi người coi khinh cháu vào tù ra tội mà không một lời hỏi thăm. Mẹ cháu què quặt ở nhà bơ vơ thân cô thế cô phải đi sống nhờ nhà người khác.
Dũng nói giọng chua xót như sát muối vào lòng người nghe là chú Hào. Chú thở dài thượt thượt không trách đứa cháu hiểu lầm mình, bởi nếu mình là nó cũng vậy thôi. Chú nói:
– Dũng này, ông nội cháu sắp mất rồi.
Dũng đứng hình, chú Hào không một lời giải thích mà chỉ nêu ra hoàn cảnh thực tại làm Dũng như bay biến những hờn giận tủi thân bấy lâu nay. Cậu hỏi nhanh chú:
– Tại sao vậy chú? Sao ông lại sắp mất.
Hào nhấp một ngụm rượu mạnh vào lòng rồi kể lại quãng thời gian vừa qua, cũng là để làm Dũng bớt hiểu lầm đi:
– Cháu còn nhớ ngày mẹ cháu bị tai nạn gẫy chân rồi ông bà và chú đến thăm không? Sau hôm đó bà về bà nghĩ rất nhiều và bà đã nhận ra là mình có thành kiến không đúng với con dâu. Nhưng bà ngại chưa dám gặp lại mẹ cháu.
Dũng chăm chú lắng nghe, Hào lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi tiếp tục câu chuyện còn dở dang:
– Cháu lớn rồi nên chú nói cho cháu nghe. Mẹ cháu ngày bố cháu ra mắt cả nhà thì ai cũng quý mến, kể cả bà nội cháu. Nhưng sau khi bố mẹ cháu có ý định tiến tới hôn nhân thì bà nội đi xem thầy và được thầy phán rằng tuổi bố mẹ cháu không hợp nhau, lấy nhau nhất định sẽ ly tán và đặc biệt là mẹ cháu có số sát phu, đấy là thầy nói vậy. Chú và ông nội thì không tin nhưng bà nội cháu thì mê tín nên một mực can ngăn cuộc hôn nhân của hai người.
Đến lượt Dũng nhấp rượu, chuyện này cậu mới nghe lần đầu.
– Nhưng bố mẹ cháu kiên quyết lấy nhau và 6 năm sau thì bố cháu mất. Vì vậy bà càng tin lời ông thầy bói nói là thật. Từ đó bà nội cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố cháu là từ mẹ cháu mà ra. Từ không bằng lòng, chuyển sang thù hận bởi vậy nên bà mới có thái độ với mẹ cháu như vậy. Cháu cũng nên hiểu và thông cảm cho bà, bố cháu là người mà bà nội thương nhất, yêu nhất vì bố cháu học giỏi, ngoan ngoãn không như chú lêu lổng chơi bời từ thủa bé.
Dũng đã hiểu được nguyên nhân mà bà nội khắc nghiệt với mẹ mình. Lớn rồi cậu hiểu, tất cả cũng chỉ là tấm lòng người mẹ thương con mà thôi. Mẹ Loan với mình cũng giống như bà nội với bố Hùng.
– Sau lần cháu gặp nạn phải đi trại, chú có đến nhà cháu để tìm thì được biết mẹ cháu đã chuyển sang nhà Anh Thưởng. Ở đó thì chú yên tâm vì mẹ cháu được bảo vệ rất chặt chẽ. Ông bà cũng có ý sang thăm mẹ cháu, rồi đã lên lịch vào trại thăm cháu nhưng cũng thời điểm đó thì ông nội phát hiện bị bệnh ung thư dạ dầy, giai đoạn cuối.
Dũng bắt đầu thấy chính bản thân mình có lỗi.
– Chú và bà dành tất cả thời gian, tiền bạc để chữa bệnh cho ông. Bà đã nghỉ hẳn bán hàng ở chợ vì không có thời gian. Chú thì làm thêm nhiều việc để có tiền chữa bệnh cho ông, căn nhà mà cháu biết cũng đã bán đi để mua một căn nhỏ hơn. Nhưng căn bệnh quái ác tiền của đổ vào không biết bao nhiêu vẫn không thuyên giảm. Giờ ông đã được viện trả về, thời gian ông sống chắc chỉ còn tính bằng ngày. Ông luôn mong muốn được nhìn cháu lần cuối. Dũng ơi. Hãy về thăm ông đi.
Đến đây thì Dũng ứa nước mắt rồi, những hình ảnh ông cháu ngày xưa lại ùa về. Ông thương mình, quý mình thì không phải bàn cãi. Dũng nén nhịn giọt nước mắt:
– Vâng, ngay ngày mai cháu sẽ về thăm ông. Chú cho cháu địa chỉ nhà mới, cháu và mẹ cháu sẽ đến thăm ông. Chính cháu là người có lỗi vì đã không chủ động thăm ông. Giờ cháu hiểu rồi.
– Uh.
Hai chú cháu chìm trong im lặng một lát rồi Hào nói:
– “Cháu giờ đã là trưởng ngành dọc rồi, mọi chuyện hết sức cẩn thận”, nói rồi Hào ngó nghiêng sang bên cạnh xem có ai không rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn: “đặc biệt là với Sang Cụt”.
– Vâng cháu hiểu rồi.
—
Trong lúc Dũng ra nói chuyện với chú Hào thì Quân ma và X phải tiếp một vị khách sộp, là Anh Cả. Cầm ly rượu trên tay, Sang cụt không dấu giếm ánh mắt cú vọ về phía X, chị ăn mặc kín đáo nhưng thật sự chiếc quần jean đen chật chội như không ôm nổi bờ mông nảy nở thêm cả chiếc áo bodysuit cùng màu bó vào 2 quả đào mọng như thiêu như đốt ánh mắt người nhìn, cái áo phao mỏng đã được cởi ra vì trong này có điều hòa ấm.
– Quân ma, mời cậu 1 ly. X nữa phải không? Nghe Thưởng Quảng Châu kể nhiều về hai chị em cháu.
Quân ma không đáp lời nhưng nâng ly lên cụng rồi một hơi hết, X cũng vậy nhưng cô chỉ nhấp môi mà không uống cạn.
Sang cụt không giấu giếm ý định câu người, mặc dù có cả X ở đó:
– Quân ma, có ý định đầu quân sao không bảo tôi 1 tiếng. Trước giờ nghe đồn cậu không làm thuê cho ai. Cửa nhà tôi lúc nào cũng mở sẵn chờ cậu.
Với Quân ma mà nói, tiền và địa vị chỉ là thứ yếu. Quân ma trả lời cộc lốc:
– Chị Đại mời tôi về làm tôi còn không nhận. Tôi quý cậu Dũng thì làm với cậu ấy thôi. Tính tôi vậy.
Sang cụt hơi mất mặt vì câu nói này, may là ở đây chỉ có 3 người. Ý Quân ma nói cỡ như Chị Đại hắn còn không làm thì ông tuổi tôm à.
– Khẳng khái lắm. Được, cần gì cứ bảo tôi. Nếu về với tôi, cậu chỉ dưới mình tôi.
Sang cụt giấu đi hậm hực trong lòng, Quân ma đã trở thành cái gai thứ 2 sau Dũng lì mà hắn phải nhổ, nhớ lại câu của Hà điên nói hôm rồi: Ma với chả mãnh.
Quay sang X, Sang cụt mơi mơi:
– Còn X, cần giúp gì cứ gọi chú. Chú lúc nào cũng sẵn sàng.
Vừa nói mà Sang cụt phải nuốt vội nước bọt vì nó đang tuôn ra quá nhiều. Khϊếp kinh tởm.
X thì không lịch sự, nàng sang phía Quân ma nói:
– Anh Quân, em buồn nôn quá, nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?
Quân ma chỉ về hướng có nhà vệ sinh, X nhìn hướng chỉ rồi đi thẳng như một cái tát vào cái bản mặt dê già ẩn chứa bên trong một đại ca giang hồ đất Cảng.
—-
Dũng lần lượt đi làm quen từng người bằng ly rượu trên tay.
—-
Một mình đứng một góc, Liên hoa hậu không dùng rượu mà dùng nước ép trái cây, cô không động vào một chút thức ăn nào mà chỉ dùng dĩa thỉnh thoảng cắm một lát trái cây mỏng đưa liên khuôn miệng chũm chĩm hồng hào. Liên đứng với chiếc váy liền thân kim tuyến bó sát làm lộ ra bờ mông cong, vòng ngực đầy đặn vòng eo con kiến. Không ai đến bắt chuyện với cô bởi mọi người ở đây đều biết, Liên không nói chuyện với ai bao giờ, chỉ có Anh Cả còn nói được dăm ba câu rồi thôi. Dũng thì không biết điều đó, cậu tiến đến:
– “Chị là Liên”, Dũng lịch sự giơ cốc ra trước ngực có ý mời cụng ly.
– “Dũng lì là cậu?”, Liên nhướn mắt nhìn chàng trai trẻ phong trần. Độ tuổi đôi mươi mà chững trạc hơn người. Cũng có vài thông tin và Dũng lì đến được Liên. Rồi khi được thông báo cuộc họp được tổ chức để giới thiệu Dũng lì, chính bản thân Liên cũng có chút háo hức xem mặt chàng trai trẻ có cái gì khác người không mà ngồi được vào cái ghế trưởng ngành, cấp bậc giong giới là ngang hàng với cô.
– “Vâng, chị sao vậy?”, Dũng chân tình nhìn vào đôi mắt Liên, đôi mắt bồ câu buồn rười rượi.
– Sao em hỏi vậy?
– Em thấy chị buồn, chị có thể giấu được bằng nhiều cách nhưng đôi mắt không giấu nổi. Đôi mắt chị giống mắt của mẹ em.
Liên cười nhẹ, có thể nhiều người đọc được trong đôi mắt cô ý đó nhưng để nói ra miệng thì chưa có ai.
– Thật vậy sao?
– Vâng, em mời chị 1 ly.
Liên nâng cái cốc nước ép của mình lên cụng với ly rượu của Dũng. Có một cảm tình không hề nhỏ Liên với chàng trai này.
Ở đằng xa, có một đôi mắt để ý nhất cử nhất động của Dũng, là X.
— Hết chương 50 —