Gác Xép

Chương 51: Con có yêu Dũng không?

Theo địa chỉ mà chú Hào cung cấp, Dũng dẫn mẹ Loan và chị X đến thăm ông nội. Để oto ở đầu ngõ, 3 người lần tìm vào nhà ông nội. Dũng đi trước, X đỡ mẹ Loan chống nạng theo sau.

Đi một đoạn khá xa trong ngõ rồi lại rẽ vào một ngách nhỏ hơn. Cuối cùng một cái cổng sắt nhỏ cũ kĩ hiện ra, trên trụ cổng có ghi biển số nhà trùng với số mà chú Hào cho. Đây chắc chắn là nhà mới của ông bà nội rồi. Dũng nhìn sơ một lượt thì thấy đây là một ngôi nhà 1 tầng rưỡi chắc xây dựng đã lâu rồi vì loang lổ trên tường là những vết bong tróc vữa, rêu phong leo chằng chịt ở một bên tường nhà.

Còn đâu nữa ngôi biệt thự hoành tráng ngày nào, cái ngôi biệt thự mà tuổi thơ Dũng vẫn thường cùng mẹ thỉnh thoảng đến chơi. Sự đời đổi thay không biết đâu mà lần, đời Dũng đã vậy rồi, vậy mà đến ông bà tưởng an nhàn hưởng tuổi già nhưng cũng gặp cảnh tai ương mà ra nông nỗi này.

Tìm mãi không thấy cái nút bấm chuông, Dũng đành gọi to:

– Bà ơi, ông ơi!

Căn nhà im ắng một lúc không thấy ai ra, Dũng gọi thêm lần nữa:

– Bà nội ơi!

– “Két”, có tiếng mở cửa. Cánh cửa cũng cũ kỹ không còn êm ái nữa.

Dũng nhận ra ngay người mở cửa chính là bà nội, bà khác đi quá nhiều kể từ ngày Dũng gặp cũng cách đây 4 -5 năm rồi. Mái tóc bà đã quá nửa là tóc trắng, da mặt xanh xao xạm đi vì còn nhăn nhăn.

Đứng ở cửa nhà một lúc nhìn ra phía cổng bà Đào mới nhận ra đứa cháu nội mà bà hết mực yêu thương. Chỉ có điều dòng đời xô đẩy làm bà cháu mấy năm rồi không gặp:

– “Ôi, Dũng cháu tôi”, bà Đào run run trực khóc.

– Bà ơi, cháu Dũng đây.

Từng bước đi có phần gấp gáp ra cổng nhưng vẫn rất chậm so với hồi xưa, mới ngày nào đây thôi bà còn khỏe mạnh sốc vác chuyện buôn bán, chanh chua cay nghiệt với con dâu, và mới chỉ vài năm trước thôi da dẻ bà còn mịn màng căng mọng. Vậy mà….. Có lẽ cùng một khoảng thời gian bà cũng chịu nhiều cú sốc trong cuộc đời, thành ra mới vậy.

Ra tới nơi, luống cuống lấy chìa khóa tra vào ổ, mãi mà còn chẳng được bởi lòng bà đang run bắn lên khi đối diện đứa cháu nội, đối diện người con dâu mà bà đã từng hắt hủi như nước đổ đi, người con dâu mà bà từng đay nghiệt như những mũi tên tẩm độc bắn vào người nó.

– “Mẹ ơi, con đây”, cửa đã mở, Loan một tay cầm vào cánh tay bà Đào mà xúc động gọi mẹ xưng con. Hôm qua, Dũng đã thuật lại buổi nói chuyện với chú Hào cho Loan nghe, cô giờ đây mới biết bố chồng ốm nặng, tự thân cũng cảm thấy chính mình có lỗi vì đã không đến thăm bố mẹ được, bằng bẵng mấy năm liền mặc dù ở cùng một thành phố, cô thấy bản thân không thể đổ hết lỗi cho hoàn cảnh, cho đôi chân tập tễnh của mình mà hụt đạo làm dâu con.

Bà Đào nhìn con dâu một lượt, lại nhìn đôi nạng gỗ trên tay con. Những định kiến còn sót lại bay biến, chỉ còn lại là một người mẹ như bao người mẹ khác mà thôi. Bà khóc thành tiếng:

– Hu hu hu, con ơi. Khổ thân con quá!!!!!!!!. Hu hu hu.

Có lẽ tuổi đã về già, suy nghĩ con người ta cũng khác đi nhiều, không còn tham sân si gì nữa nên người ta lại trở về tuổi thơ với những suy nghĩ thánh thiện, hiền lương. Chỉ còn đọng lại là sự cảm thông, yêu thương mà thôi. Bà Đào giờ này là vậy.

Loan cũng khóc khi nhìn mẹ chồng như vậy, cô từ trước đến nay mặc dù bị mẹ đối xử không được tốt nhưng chưa giờ phút nào cô không coi bà là mẹ chồng của mình cả, bởi cô hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho con trai của mình. Nếu là cô, có lẽ cô cũng không thể làm khác mẹ chồng mình được.

– “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con về đây rồi”, Loan ôm chặt tay bà Đào hơn, cô để một cái nạng cho X cầm.

– “Bà ơi, mình vào nhà đi, cháu muốn gặp ông”, Dũng hối bà vì nóng lòng muốn gặp lại ông nội.

Bà Đào gật gật rồi nhìn về phía X:

– Vào nhà đi, mọi người vào đi. Còn đây là ……?

Loan giải thích:

– Đây là Sương mẹ ạ, là con gái nuôi của con.

X cúi đầu chào bà nội:

– Cháu chào bà nội ạ.

Bà Đào gật đầu:

– Cháu à, vậy là tôi có thêm một đứa cháu rồi. Thôi mấy mẹ con vào nhà thăm ông đi. Ông yếu lắm rồi.

Vậy là cả nhà rìu rắt nhau vào, vừa đi Dũng vừa hỏi:

– Chú Hào không có nhà hả bà?

– Uh, đi từ sáng sớm rồi, nó cũng bảo là hôm nay mẹ con cháu đến.

– Vâng.

Bước vào trong nhà, Dũng thấy trong nhà sạch sẽ nhưng đồ đạc thì đơn sơ đến quá mức, tầng 1 có 2 phòng, bên ngoài là phòng khách có kê một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đã sởn mầu thời gian, trên tường treo một cái đồng hồ Gimiko hình mấy con ngựa đang phi, một quyển lịch Phật và một khung ảnh to có rất nhiều ảnh nhỏ bên trong, nhìn qua thì toàn ảnh hồi ngày xưa, có cả ảnh bố Hùng hồi thanh niên nữa. Độc vậy.

Phòng thứ 2 có cửa vào cạnh cầu thang đi lên tầng hai, chắc là trên tầng 2 có 1 phòng nữa dành cho chú Hào, hôm qua chú bảo vẫn chưa vợ con gì. Bà chỉ vào phòng ngủ dưới tầng 1:

– “Mấy mẹ con vào thăm ông đi, ông ở phòng này, ông không nói được đâu”, nói rồi bà bước vào trước.

Dũng không còn nhận ra ông nội của mình nữa, trông ông không khác nhìn một mảnh da bọc lấy xương, gương mặt hốc hác với đôi má tóp lại, hốc mắt lõm sâu hẳn vào bên trong, da đầu ông thì chỉ còn vài lọn tóc lưa thưa. Một bình oxy to dựng cạnh đầu giường, bên cạnh là một rổ thuốc các loại. Mắt ông nhắm hờ hờ, ông đã ngoảnh mặt ra phía cửa tự bao giờ như chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một ai đó.

– “Ông ơi, mẹ con cái Loan đến thăm ông này”, bà Đào tiến lại giường ghé sát đầu vào tai ông Kiên nói.

Mắt ông chớp chớp ra hiệu mình nhận thức được, mồm ông thều thào nhưng không phát ra thành tiếng.

Dũng tiến lại quỳ gối dưới nền đất cạnh giường, cầm lấy bàn tay xương xẩu của ông rồi đưa đầu mình vào gần mặt ông rồi nói:

– Ông ơi, cháu Dũng về thăm ông đây.

Ông Kiên hấp háy môi nhưng không thể phát ra thành tiếng nói, hai dòng nước mắt cứ thế theo khóe mi chảy xuống mang tai.

Ở bên cạnh, bà Đào cũng xụt xịt xót thương. Mới đây thôi chồng bà còn khỏe mạnh cường tráng như thanh niên, vẫn chơi cầu lông, bóng bàn, chạy bộ được cơ mà. Vậy mà đùng một cái mắc cái bệnh quái ác này, nghiệt nỗi ung thư không cho con người ta một cơ hội sống nào, bệnh đã đến giai đoạn cuối thì chuyển biến cực nhanh, chỉ độ dăm mười ngày thôi là đã không còn hình người rồi.

Loan vẫn đứng với đôi nạng trên tay nhìn bố chồng, nước mắt cô cũng lưng tròng khi nhìn thấy bố chồng như vậy. Từ ngày về làm dâu nhà này, bố chồng vẫn là người thương cô nhất, thường âm thầm giấu vợ giúp đỡ cô, bênh vực cô. Chưa bao giờ ông nặng lời to tiếng với cô cả. Loan năm lên 10 đã mất cha nên cô trân trọng tình cảm bố con này lắm.

– Bố ơi, con Loan đây ạ. Bố nhận ra con không?

Ông Kiên như cố gắng dùng những lực cuối cùng trong cơ thể để gật gật cái đầu, ông như muốn nói với con dâu rằng: “bố nhận ra chứ, con dâu của bố”.

Cuộc gặp diễn ra buồn lắm, thương lắm. Giây phút sinh tử ai cũng như ai thôi, đều quên bẵng đi quãng thời gian đã qua, quên đi những buồn những vui mà chỉ còn đọng lại là sự quyến luyến xót thương giữa những người thân ruột thịt, giữa người với người.

Ông Kiên chắc là mãn nguyện lắm, ông biết bệnh tình của mình cũng chỉ ngày một ngày hai, được gặp lại đứa cháu nội, được gặp lại đứa con dâu nết na thùy mị mà ông yêu mến đối với ông như vậy là được rồi, giờ có ra đi lúc nào cũng gọi là nhắm mắt xuôi tay.

Loan có ngồi tâm sự với bà Đào, cũng là lần đầu tiên mà mẹ con nói chuyện nhiều, nói chuyện lâu như vậy. Nhưng trong cuộc nói chuyện cả hai đều không nhắc lại chuyện quá khứ xa xưa nữa, mọi thứ qua rồi thì cho qua đi. Chỉ còn đọng lại là sự sẻ chia giữa hai người đàn bà, hai thân phận phụ nữ mà thôi.

Dũng cũng biếu bà một tập tiền 500 nghìn, đây là gợi ý của mẹ Trúc tối hôm qua.

—-

Đưa mẹ Loan về nhà, 2 chị em đến trụ sở nghiệp đoàn Trần Thưởng, chiều nay có hẹn đón người mới, Đồng phang.

—-

Đợi Đồng phang ở phòng làm việc của Dũng có X, Quân ma, Thiệp béo và Tốt cờ. Là Dũng chủ động để toàn bộ cốt cán của nghiệp đoàn có mặt, thứ nhất là thể hiện sự trọng thị đối với Đồng phang, mặc dù anh ta đến đây là họa chứ không phải là phúc. Thứ hai cũng là để chính anh em nhận định được tính cách của Đồng phang mà có cách ứng xử cho phù hợp, tránh để con dao mà đối thủ gài vào lưng mình làm trọng thương.

Thông tin về Đồng phang mà Dũng nhận được từ đội tình báo của Lương sẹo khá ít ỏi, vợ là một giáo viên trường cấp III ở Hải Phòng, hai con trai mới đang học trường tiểu học ở gần nhà. Đồng phang không có chuyên môn gì, chỉ có nắm đấm là cần câu cơm nên theo Anh Cả làm việc lĩnh lương hàng tháng, phụ vợ nuôi con.

Đồng phang trầm tính, ít nói, theo Anh Cả đã hơn chục năm rồi, chưa từng có tiền án, tiền sự thì có vài cái lặt vặt không tính tiền. Đặc điểm lúc đánh nhau là không bao giờ dùng vũ khí, chỉ dùng tay không. Điểm mạnh là ở cú đấm và lực bóp tay, không biết từng học môn khí công đặc biệt nào mà mỗi lần ra đòn thường chỉ 1 đấm là đối thủ đã ngất xỉu rồi. Một điều đáng lưu ý là Đồng phang chưa bao giờ đánh chết người.

Tất cả thông tin chỉ có vậy.

Đúng đầu giờ chiều thì Đồng phang xuất hiện ở nghiệp đoàn, anh ta lầm lũi nói đúng 1 câu với bảo vệ bên dưới:

– Đến gặp Dũng lì.

– “Anh Đồng, mời anh theo em. Anh Dũng đang chờ anh ở trên”, tay bảo vệ được thông báo sự việc nên cũng không bất ngờ gì.

Đồng phang bước vào phòng có thể điểm danh được hết các nhân vật ở đây, Quân ma và X thì được giới thiệu hôm qua rồi. Còn Tốt cờ và Thiệp béo thì đã biết nhau từ trước, không cần phải giới thiệu.

Dũng mở lời:

– Anh Đồng, anh em ngồi đây chắc anh biết cả rồi, tôi không cần giới thiệu nữa, còn anh em ở đây ai cũng biết anh rồi.

– Uh.

Dũng tiếp lời:

– Anh được cử đến đây, không biết nhiệm vụ chính là gì?

– “Vệ sĩ cho cậu”, rất nhanh Đồng phang trả lời.

Dũng ngạc nhiên:

– Vệ sĩ cho tôi?

– “Phải”, Đồng phang đáp gọn lỏn.

Dũng nảy số nhanh, vậy là lão già muốn có người theo mình 24/24 đây. Được, đã được ưu ái vậy thì cớ sao không nhận đây:

– Chú Sang thật là tốt với tôi quá, lại còn lo cho tính mạng của tôi nữa. Vậy thì phiền anh phải như bóng với hình cùng tôi rồi.

– Tôi chỉ làm nhiệm vụ, những việc khác tôi không quan tâm. Có gì cũng mong cậu bỏ qua cho.

– Tôi hiểu, anh Đồng cứ làm nhiệm vụ của mình đi. À, lúc tôi về nhà thì thôi chứ.

– Phải, về ngủ thì tôi cũng về nhà.

“May quá, Đồng phang này mà đòi ngủ cùng mình thì hai mẹ buồn chết”, Dũng nghĩ vậy.

Dũng giải tán buổi đón tiếp tẻ nhạt này, đối sách ứng xử khi có sự xuất hiện của Đồng phang đã được Dũng thông báo tới anh em từ tối hôm qua rồi. Mọi người cơ bản vẫn là bình thường, chỉ có những việc cần phải che dấu thì tìm biện pháp khác liên hệ, có thể là bằng tin nhắn điện thoại, hoặc có thể thông qua X để trao đổi mà không trực tiếp với Dũng nữa. Có gì thì chị sẽ bàn với Dũng vào buổi tối, lúc chỉ có hai chị em. Bí mật về đội Lương sẹo là cốt tử trong chuyện này. Còn chuyện mẹ Loan và mẹ Trúc sắp ra nước ngoài, đi nước nào?, làm gì?, bao giờ đi thì chỉ có Dũng, X và Quân ma biết mà thôi.



Đồng phang và Dũng bây giờ đúng là như hình với bóng thật, Dũng cần thêm thời gian để hiểu về con người này. Anh ta hầu như chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với Dũng.



Tắt đèn đi ngủ, Dũng nhớ lại chuyện ngày hôm nay, chuyện đi gặp ông bà nội, rồi chuyện Đồng phang nữa. Ý muốn của Anh Cả đã quá rõ ràng là muốn giám sát nhất cử nhất động của mình. Dũng đoán rồi ngày gần đây thôi lão già sẽ ra điều kiện gì đó với mình, ép mình theo. Nếu mình không theo thì sẽ dùng biện pháp mạnh tay hơn, khi đó mình trực tiếp phải đương đầu với đối thủ trên hẳn cơ mình, rồi sẽ ra sao đây.

Cầu mong cuộc chiến đó có đến cũng phải chờ đến lúc hai mẹ đi khỏi đây đã, hai chị em cậu lượng là chưa đủ sức để có thể lường hết những mưu sâu kế cao của kẻ được coi là lão luyện trong giang hồ ở Hải Phòng thì đương nhiên rồi, còn phong phanh ông ta còn muốn lên cao hơn nữa.

Ứng biến với Đồng phang mà nói không phải là quá khó đối với Dũng và những anh em của mình. Cách thông thường mà người ta vẫn làm đối với tình huống này chính là dùng gập bà đập lưng bà, dùng kế phản gián giống cậu đã từng làm ở vụ Phấn Hồng Kong. Nhưng phải nhìn vào đối thủ, lần này là Sang cụt, hắn ta đường hoàng nhét nội gián vào mình thì chắc phải sử dụng vào mục đích khác, chắc chắn không phải là để dùng những thông tin do Đồng phang cung cấp được. Nếu chỉ đơn giản vậy thì đã không làm được Anh Cả rồi.

Cứ miên man như vậy rồi Dũng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng sự đời còn lắm éo le, không đơn giản như vậy.

– “Cạch”, tiếng cửa ban công phòng Dũng.

Vẫn còn đèn ngủ nên Dũng phát hiện ra ngay, kẻ trộm đột nhập không ai xa lạ chính là mẹ Trúc. Lần đầu tiên thấy mẹ chủ động sang phòng mình, những lần trước đó toàn mình chui sang mà.

– “Mẹ Trúc!”, Dũng ngạc nhiên.

– “Mẹ đây Dũng”, Trúc thì bình thản như không. Nàng mặc một bộ quần áo ngủ bằng ren mỏng manh, rộng thùng thình bay phất phơ vì gió ấm điều hòa thổi vào. Ánh đèn ngủ không sáng lắm nhưng Dũng nhìn rõ mẹ Trúc không có mặt một thứ quần áσ ɭóŧ nào bên trong vì bộ đồ mẹ mặc có thể nhìn xuyên thấu. Đôi vυ' căng mọc nhấp nhô theo nhịp bước, lông bướm đen một chùm ở trên mu.

Trúc tự nhiên trườn người chui vào chăn ấm rồi cuộn gọn mình trong vòng tay con. Dũng không nghĩ là mẹ lại chủ động sang đây tìm con đực bởi một lẽ bố mới mất. Cậu đem thắc mắc của mình bằng một câu gọi mẹ:

– Mẹ…….

Trúc đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Dũng báo hiệu cậu không cần nói gì cả. Rồi Trúc dâʍ đãиɠ đặt lên môi con một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào:

– Yêu mẹ đi!

Đến gần nửa tháng nay Dũng chưa một lần làʍ t̠ìиɦ, thú thực là tϊиɧ ŧяùиɠ đã dồn ứ đầy ngắc ở hai hòn giái rồi, nếu đêm nay mà không được xuất chắc có lẽ Dũng bị mộng tinh mất.

Mẹ Trúc đã nói thế thì Dũng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kìm nén bản thân mình, đáp trả lại nụ hôn của mẹ mãnh liệt hơn, trong chăn ấm Dũng lần mò nắn bóp đôi vυ' căng mọng của mẹ Trúc, rồi đôi môi đít to của mẹ cũng được Dũng tham lam lần sờ. Nhanh chóng quần áo của cả hai mẹ con đã ở ngoài chăn tự khi nào. Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dịt chặt lấy nhau.

Cái chăn được đạp tung xuống đất, họ sụp soạp bú ʍúŧ nhau.

– “Uiiiiiiii cha iiiiiiiiiiiiiiiii”, Dũng cắm ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и mẹ Trúc.

– Mẹ ơi!

– Con của mẹ, ȶᏂασ mẹ đi con. Mạnh vào.

Cứ thế Dũng dùng hết sức mình đóng thật mạnh, thật nhanh ©ôи ŧɧịt̠ vào cái l*и sũng nước da^ʍ của Trúc. Họ hạnh phúc tận hưởng nhau.

………………………………………………

– Mẹ ơi ………… con xuất đây.

– Xuất tinh vào l*и mẹ đi con. Nhiều vào. AAAAAAAAAAAAA. Mẹ sướиɠ rồi. Con của mẹ. Chồng của mẹ.

……………………………………………..

Nằm gọn trong l*иg ngực của Dũng, Trúc thiu thiu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mình vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô cố tình kẹp hai chân mình vào nhau để không một giọt tϊиɧ ŧяùиɠ nào có thể rơi ra ngoài. Cô hạnh phúc nghĩ đến tương lai.

—-

Gần sáng, Dũng thấy dươиɠ ѵậŧ mình ấm ấm, cậu từ từ mở mắt thì thấy cái đầu với mái tóc quen thuộc đang gật gù dưới háng mình. Dũng thốt lên:

– Mẹ Loan.

Loan biết con đã tỉnh ngủ, nàng nhả ©ôи ŧɧịt̠ con ra rồi nói với lên:

– Tối qua mẹ Trúc rồi, giờ đến mẹ.

Và Dũng làm cái chuyện mà cậu đã làm với mẹ Trúc đêm qua, một đống tϊиɧ ŧяùиɠ không kém hôm qua được Dũng dí đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào cửa tử ©υиɠ mà bắn vào dạ con của mẹ Loan.

—-

Ở bên ngoài, X không tin vào những gì mà cô nghe thấy từ nãy đến giờ. Không thể nhầm lẫn được, không thể khác được. Cái âm thanh giao hợp nam nữ này có lạ lẫm gì với cô cơ chứ, mấy năm trong tù cô chẳng sống bên cạnh những âm thanh này mà. Người đang mây mưa cùng Dũng không ai khác là tiếng mẹ Loan, họ là mẹ con ruột cơ mà. X xụp đổ. Cô lên đây chỉ là gọi Dũng dậy đi tập buổi sáng, thói quen của hai chị em.

X không biết mình đang nghĩ gì nữa, cô chẳng biết mình phải làm gì đây. Người cô yêu ở trong kia đang làʍ t̠ìиɦ với một phụ nữ và người đó lại chính là mẹ đẻ của anh ta. Họ đang lσạи ɭυâи. Bịt miệng chặt để nén nỗi đau, X chạy một mạch xuống tầng rồi băng qua đường sang công viên, nơi cô hàng ngày vẫn cùng Dũng tập thể dục.

—-

Dũng hoảng hốt vì nghe thấy tiếng động bên ngoài:

– Mẹ, hình như có người bên ngoài.

Loan cũng giật mình, cô đang định ngủ tiếp vì mệt mặc kệ Dũng dậy trước.

– Con chắc không?

– Chắc mẹ ạ, nghe tiếng bước chân con đoán là chị, chắc chắn là chị.

– Thôi chết rồi, giờ sao đây.

Dũng đưa hai tay lên vuốt mặt:

– Để con đi gặp chị, chuyện này sớm muộn gì chị cũng biết thôi. Chỉ không biết là chị có chấp nhận không?

Loan đưa mắt nhìn con:

– Con có yêu Sương không?

Dũng bất ngờ vì câu hỏi của mẹ, chính cậu cũng đã từng hỏi chính mình nhưng đến giờ cậu vẫn không có câu trả lời chính xác, hay đúng hơn là chưa có thời gian để thực sự biết lòng mình muốn gì. Cậu ấp úng trả lời:

– Con ….. con ….. cũng không biết nữa mẹ ạ.

Loan hối con:

– Con đi tìm chị đi. Đi ngay đi. Đừng để đánh mất thứ quý giá nhất của mình.

– “Vâng, con đi đây”, Dũng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Loan cũng tỉnh ngủ, cô mặc nhanh quần áo vào rồi trở về phòng mình, nơi Trúc vẫn đang ngủ, cô cần nói chuyện này với Trúc để tìm cách tháo gỡ vấn đề.



Tại công viên trước nhà, trời sắp Tết rét cắt da cắt thịt nên chỉ lèo tèo vài người tập thể dục, không đông đúc như ngày hè. Dũng tìm mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới một gốc cây cạnh hồ nước. Trông dáng đứng của chị đã thấy là chị đang rất buồn. Một tay chống vào thân cây, một chân khụy xuống, chị đứng bất động nhìn xa xăm về phía hồ nước, lăn tăn vài đợt sóng hồ đập vào bờ.

– “Chị”, Dũng đứng đằng sau lưng chị.

X vẫn không trả lời Dũng.

– Chị biết cả rồi phải không?

Một lúc sau X vẫn không quay lại mà nói:

– Tại sao lại thế?

Dũng biết trả lời chị sao đây, cậu chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này:

– Em cũng không biết là tại sao nữa. Nhưng không phải vì lý do tìиɧ ɖu͙©.

– “Không phải tìиɧ ɖu͙© thì vì cái gì?”, X như giấu nỗi nghẹn ngào.

– Vì em yêu mẹ Loan, cả mẹ Trúc nữa.

X sụp đổ:

– Trời ạ, lại còn cả mẹ Trúc nữa.

Nói xong X chạy thật nhanh về nhà để lại Dũng bơ vơ một mình, trời đông nên sáng muộn, hơn 6 h rồi mà mặt trời vẫn chưa lên.



Loan và Trúc ngồi dưới phòng khách, hai nàng định bụng nói chuyện với X xem có để con hiểu ra được điều gì không? Vừa thấy con bé ôm mặt chạy một mạch lên phòng chưa thấy xuống. Để con bình tâm trên đó nên Loan và Trúc cố tình đợi dưới này.

Một lúc thì thấy X bước xuống, trên vai là một cái ba lô nhỏ. Cô rón rén bước những bước nặng nề, nhìn thấy hai mẹ đang có ý chờ mình, X cũng không phải là đứa không biết nghĩ khi cứ thế mà bỏ đi. Cô khựng lại một chút chờ hai mẹ hỏi trước. Loan cất tiếng:

– Sương, con định đi đâu? Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện đã.

Mãi X mới nói được vài chữ:

– Con …. Con ….. con ……

X không dám thú nhận là hiện giờ cô muốn rời xa ngôi nhà này, muốn đi đến một nơi nào đó mà chính cô cũng không biết là ở đâu.

Đến lượt Trúc lên tiếng:

– Con có yêu Dũng không?

Loan và Trúc cùng là đàn bà phụ nữ với X nên không khó nhận ra là X có tình cảm với Dũng, chỉ là chưa đúng lúc, chưa đúng thời để tác thành cho hai đứa mà thôi.

Dũng vừa được mẹ Loan hỏi nhưng cậu không trả lời được, còn X mặc dù chẳng phải nghĩ nhiều cũng có đáp án nhưng trong tình huống này, trong tâm trạng này cô lại không đủ can đảm để nói. Thành ra cô lại ấp úng:

– Con …. Con ………. Con.

Loan tác động thêm như nói lên chính suy nghĩ của mình về tình yêu:

– Nếu thực sự yêu một người thì chỉ cần người ta hạnh phúc là đủ. Như hai mẹ đây, như bố nuôi con và như cả Dũng nữa.

X không còn đủ can đảm đứng đây thêm một chút nào nữa. Cô bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói:

– “Con đi đây, hu hu hu”, gạt dòng nước mắt tự chảy ra, X lần nữa lại thành kẻ không gia đình.

Thấy con quyết chí ra đi, Trúc bước đuổi theo nhưng X đi nhanh quá không kịp giữ lại. Còn Loan thì khó nhọc với đôi nạng trên tay, cô cố gắng thật nhanh đuổi theo con nhưng chỉ kịp ra đến cửa thì ngã đến “oạch” một cái. Nghe tiếng mẹ ngã, X có khựng lại trước cổng nhà chưa biết nên tiến hay lên lùi.

Loan nằm sóng xoài ở cửa nhà, cô hét lên trong tiếng nức nở của một người mẹ nhìn đứa con rời khỏi vòng tay mình:

– SƯƠNG!!!!!! Đừng đi mà con.

Trúc thấy bạn ngã thì thôi không đuổi theo nữa mà ở lại đỡ Loan.

X dừng lại đôi giây rồi vội vã cất bước chạy, cô chạy thật nhanh như sợ ai đó đuổi kịp, cô mặc kệ nước mắt rơi lã chã xuống nền đường, cô sợ dừng lại thì mình sẽ không đủ can đảm mà bước tiếp. Thế là X đã ra đi.



X đi được độ 5 phút thì Dũng về, nhìn thấy mẹ nước mắt lưng tròng vẫn còn ngồi phệt ở cửa, Dũng hỏi:

– Mẹ có chuyện gì, chị X đâu mẹ?

Loan không nói được, Trúc nói:

– Nó vừa bỏ đi rồi. Con mau đuổi theo chị đi. Mẹ lo con bé tâm trạng không tốt sẽ gặp chuyện.

Dũng hối hả:

– “Vâng”, rồi cậu chạy nhanh lên nhà mặc bừa bộ quần áo vớ được rồi xuống nhà phóng xe máy đi tìm chị.



Bến Xe Tam Bạc.

Dũng trên đường đi phán đoán chị có đi nhất định sẽ rời Hải Phòng, nếu vậy thì bến xe chắc chắn là điểm đến của chị. Cậu liên tục gọi điện nhưng máy chị đã tắt.

X đúng ra là ra bến xe thật, cô vào bến xe thật nhanh, rồi cũng thật nhanh lên một chiếc xe đang nổ máy trực rời bến, cô còn không nhìn xem cái xe này nó sẽ đi đâu nữa cơ. Cô mặc kệ số phận mang mình đi nơi nào thì đi.

X vừa lên xe thì cũng là Dũng đến bến. Cậu bỏ mặc chiếc xe máy ở ngoài mà chạy bộ vào trong bên, Dũng chạy ngang dọc bến xe, cứ những chiếc xe nào nổ máy đang rời bến là Dũng lại nhẩy nhảy chồm chồm lên ngó vào bên trong xem có chị không.

X ngồi thụp xuống khi thấy lấp ló bóng Dũng đang quay quắt tìm người. Cô không thể đối diện với Dũng lúc này.

Đã vài chiếc xe rời bến mà chưa tìm được chị, Dũng hụt hẫng trong lòng, ánh mắt thẫn thờ như vừa đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Giờ đây, Dũng mới thấm câu nói của ai đó: Mất rồi mới thấy quý.

Giữa chốn đông người tay xách nách mang, chiếc xe mà X đang ngồi trốn trong đó lăn bánh qua mặt Dũng. Cậu hét lên như vớt vát hy vọng lần cuối chị sẽ nghe thấy:

– SƯƠNG ƠI! ĐỪNG BỎ EM. AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Nhưng xe vẫn lăn bánh vì đã đến giờ xuất bến, trên xe một cô gái đội mũ lưỡi trai xụp đầu với đôi mắt đỏ hoe ngồi hàng ghế cuối cùng. Chiếc xe Bắc Nam này chạy 1 tuần 3 chuyến, tuyến cố định Hải Phòng – Kon Tum.

Chiếc xe kia vừa rời bến thì điện thoại Dũng rung, có tin nhắn của chú Hào. Dũng mở ra xem thì chết lặng:

“Ong Noi vua mat, chau ve ngay”.

— Hết chương 51 —