Gác Xép

Chương 15: Con sinh ra từ đâu hả mẹ?

Lịch dương thì đã bước sang năm 2000, cũng chỉ vài ngày nữa là đến Tết rồi. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải, mưa phùn gió bấc cả tháng rồi không dứt ngày nào. Không khí ẩm thấp, ướŧ áŧ làm con người ta chán trường. Miền nam không biết thế nào chứ miền Bắc hai mùa rõ rệt. Mùa hè thì nắng nóng cháy da cháy thịt, mùa đông thì lạnh buốt cóng chân cóng tay.

Cái chăn bông đắp trùm lên cả hai mẹ con nhưng giường như vẫn không đủ xua tan cái lạnh buốt ngoài trời kia.

– Mẹ ơi, mẹ có lạnh không?

– Trời lạnh con nhỉ, con lạnh lắm à. Con nằm sát vào mẹ đây này, để mẹ ôm con chặt cho con ấm và cả mẹ ấm nữa con nhé.

Đã nằm sát nhau rồi nhưng không đủ ấm, hai mẹ con quay mặt vào nhau, giờ đây hai thân thể đã gần sát nhau lắm rồi. Cu Dũng mặc dù chưa cao bằng mẹ, cậu cao khoảng 1 mét rưỡi thôi, Loan thì cao 1,65m nhưng cũng không lệch nhau là bao nhiêu, thành thử ra cứ như là 2 người lớn đang ôm nhau sưởi ấm vậy. Đầu Dũng rúc sát vào cái cổ mẹ, ngực cậu ốp sát vào cái vυ' mẹ, háng cậu và háng mẹ ở đã ở cạnh nhau rồi, cậu còn một chân gác lên đùi mẹ nữa, thành ra con chim cậu chỉ cách cái bướm có hai ba lớp vải quần mà thôi.

Loan thấy tư thế mẹ con ôm nhau này sao mà giống cái tư thế vợ chồng thế nhỉ, ôi chết, đừng nghĩ ngợi linh tinh như thế, đứa bé này là con mình cơ mà. Loan nghĩ nếu cứ để con ngủ cạnh mình như thế này sẽ ‘hư” mất. Ôm chặt con hơn, Loan nói nhỏ trong đêm:

– Cu này, con sắp học hết lớp 5 rồi, hết tiểu học rồi. Khi nào con lên lớp 6 là con phải ngủ riêng đấy nhé.

Rít rít một hơi thật sâu vào cái cổ mẹ, Loan thấy cổ mình như nổi da gà, Dũng thắc mắc không hiểu:

– Lên lớp 6 con không được ngủ chung với mẹ nữa à? Không, con không thích đâu. Con thích ngủ với mẹ cơ.

– Thế con không thích là người lớn à? Người lớn ai còn ngủ với mẹ.

– Thế sao bố được ngủ với mẹ? Bố không phải người lớn à?

Loan khúc khích vì cách hiểu và lý giải sự việc của con:

– Bố khác, con khác. Biết nói thế nào cho con hiểu nhỉ. Bố là người lớn nhưng bố là chồng mẹ thì được ngủ với mẹ.

Dũng lý sự tiếp:

– Thế thì con cũng muốn là chồng mẹ để được ngủ với mẹ, có được không mẹ?

Loan hơi co nhíu các cơ từ trong ra ngoài. Con nó vừa nói cái gì ấy nhỉ, nó thích làm chồng của mình, chẳng lẽ lời cái Trúc lại ứng nghiệm hay sao, mình mà dùng của nhà giồng được thì cu có phải là chồng mình không? Người mà ȶᏂασ mình phải là chồng mình chứ nhỉ? Nghĩ hoài mà không ra. Loan nói:

– Con là con trai của mẹ, mẹ đẻ ra con thì sao con là chồng mẹ được?

– Sao mẹ đẻ ra con mà con không làm chồng mẹ được?

Trả lời những câu hỏi của trẻ con là việc cực khó, đặc biệt với Loan trong hoàn cảnh này:

– Mẹ không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng đã là mẹ con thì không được là vợ chồng con ạ.

– Sao khó hiểu thế mẹ.

– Uh, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Sang năm mẹ dọn cái gác xép cho con lên đấy ngủ, mẹ ngủ dưới này. Con nằm trên, mẹ nằm dưới vẫn gần nhau.

Lấy tay lần mò vào bụng mẹ, thói quen hàng ngày của Cu nên mẹ Loan không nói gì. Cu Dũng mân mê cái rốn sâu của mẹ, cậu chọc chọc, ngoáy ngoáy ngón tay sâu bên trong lỗ rốn của mẹ. Hành động này cậu rất thích và cũng làm mẹ thích không kém. Khoảng rốn bên trong bụng chính là tử ©υиɠ và buồng trứng. Masagge rốn cũng là masagge buồng trứng và tử ©υиɠ.

– Lại lớn lên mới hiểu, con không thích lớn nữa đâu, lớn rồi không được ngủ cạnh mẹ. Con không thích.

– Lại hờn mẹ rồi, thôi ôm mẹ chặt vào cho ấm rồi ngủ đi con.

Dụi dụi chặt thêm vào người mẹ, hai mẹ con ôm nhau chặt lắm, cũng nghĩ đơn giản là ôm chặt để ấm thôi nhưng sự đời lại có nhiều cái phát sinh không lường trước. Bầu vυ' mẹ êm ấm, rồi thì háng lại cạ cạ vào nhau. Chim cu Dũng tự nhiên hơi cứng cứng lên, mẹ Loan cảm thấy được điều đó. Rõ ràng là chim Cu đang dấn dấn vào háng mình đây mà, tuy là qua hai ba lớp quần nhưng sao mình lại thấy nứиɠ nứиɠ thế này. Ôi cái cảm giác được ȶᏂασ lại ùa về trong Loan. L*и Loan tiết nước ri rỉ, đầṳ ѵú hơi căng căng tê tê lên rồi. Đang chìm đắm nơi l*и và vυ', Loan nghe tiếng con hỏi:

– Mẹ ơi, con hỏi mẹ này?

– Gì vậy con?

– Làm sao mẹ sinh ra con được?

Loan lúng túng không biết trả lời con như thế nào. Cô cũng dự định là sẽ giảng dậy kiến thức giáo dục giới tính cho con nhưng không phải thời điểm này, và đặc biệt là không phải ở trong cái hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh mà hai mẹ con trùm chăn bông, ôm cứng lấy nhau, vυ' kề ngực, chim kề bướm như thế này, mà mình thì lại đang nứиɠ nữa chứ. Nhưng con hỏi mình không thể không trả lời, đặc biệt là không thể trả lời sai được, Loan biết như vậy nên thì thầm với con:

– Thì bố và mẹ yêu nhau sau đó sinh ra con?

– Yêu nhau mà sinh ra được con ạ? Vậy con cũng yêu mẹ, con và mẹ có sinh ra em bé được không?

Tiếng con nói nhỏ mà như tiếng thét trong đầu Loan. “Trời ơi con tôi, mẹ và con sao sinh em bé được cơ chứ, có ấy ấy nhau đâu mà sinh ra em bé được, mẹ và con có ȶᏂασ nhau đâu, con có bắn tϊиɧ ŧяùиɠ vào l*и, vào tử ©υиɠ mẹ đâu mà sinh được em bé, tϊиɧ ŧяùиɠ của con có đâm vào trứng của mẹ đâu mà ra em bé chứ?” Loan nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy mà l*и cô giật giật, co co, nhíu nhíu, hộŧ ɭε giờ đây đã chỉa ra hẳn ra ngoài l*и như muốn hôn cái của nợ đang gạ gạ vào mình qua lớp vải kia.

– Không phải như con nghĩ đâu? Thì yêu nhau rồi …. Rồi … rồi… phải quan hệ với nhau mới có em bé lớn lên trong bụng mẹ được.

– Con cũng có quan hệ với mẹ mà.

Loan bối rối vì các câu hỏi dồn của con:

– Quan hệ của con và mẹ khác, bố và mẹ khác. Rồi con lớn hơn một chút nữa mẹ sẽ chỉ cho con biết, giờ con còn nhỏ mẹ nói con cũng không hiểu đâu.

– Mẹ lại thế rồi. Mẹ không nói con cũng đoán được, nhưng không biết có đúng không?

Loan hơi hơi ngạc nhiên:

– Con nói đi xem đúng không nào?

Dũng nói theo giấc mơ của mình:

– Là phải …. ȶᏂασ nhau phải không mẹ?

Loan tá hỏa:

– Sao con lại nói thế, ai dậy con?

Dũng giải thích cho mẹ:

– Vì con thấy trong mơ mẹ bảo như vậy.

Loan biết với tuổi của cu Dũng bây giờ mình không thể trả loanh quanh đánh trống lảng được nữa. Nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời con một cách rõ ràng. Cô đánh bài chuồn.

– Cu này, mẹ hứa với con, khi con vào lớp 6 mẹ sẽ giảng giải cho con hiểu tất cả những chuyện như con vừa hỏi. Bây giờ mẹ chưa chuẩn bị tinh thần. Được không con?

– Vâng ạ, lại phải đợi hả mẹ. Mẹ cho con hỏi nốt câu này được không?

– Một câu thôi nhé.

– Vâng ạ, con sinh ra từ đâu hả mẹ?

Oạch, Loan đến ngã ngửa (mặc dù đang nằm) với Cu mất thôi. Biết trả lời nó thể nào nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là con chui ra từ l*и mẹ. Nói là chui ra từ nách mẹ thì chắc là nó không tin đâu. Khó nghĩ quá Loan chẳng biết phải trả lời con như thế nào. Dũng giục mẹ:

– Mẹ nói đi mà, nốt câu này thôi.

– Từ từ, để mẹ nghĩ đã. Con ở trong bụng của mẹ, chỗ con đang sờ đây này. Rồi sau 9 tháng 10 ngày thì con chui ra từ …. từ …..

Loan không dám nói, thực sự là cô không thể mở mồm mà nói với con được là “con sinh ra từ l*и mẹ” được. Cộng với cơn ngứa l*и mới tới, không nghĩ đến sau này ra sao, Loan cầm cái tay cu Dũng đang để trên bụng mình kéo nhanh xuống háng. Chính cô chứ không ai khác đã cầm tay Dũng kéo xuống để cả bàn tay úp trọn vào cái l*и của mình qua lớp vải. Tay Dũng vừa chạm vào l*и Loan cũng đồng thời với tiếng nói phát ra từ miệng:

– Từ đây này.

Và cơn cực khoái đến ngay tắp lự khi bàn tay nhỏ bé của con trai đặt lên l*и mình. Lần sướиɠ khoái này đến bất ngờ làm Loan không kiểm soát được hành động bản thân, cô hẩy hẩy cái mông, giật giật mấy cái như kiểu rùng mình. Động tác giật giật mông của Loan giống như cô đang ȶᏂασ con trai mình bởi cái chim cứng cứng của con vẫn đang ở sát mu l*и cô.

– Mẹ bị làm sao mà rung rung thế mẹ?

– “Lạnh quá con ơi”, và Loan ôm cu Dũng chặt hơn như để tận hưởng cơn sướиɠ khoái vừa đến. Đêm nay cô không phải thủ da^ʍ nữa, không phải dùng cái vật tròn tròn bằng nhựa kia nữa, vì thế là đủ giải nhiệt cho cơn nứиɠ tình tuổi động dục rồi.

——————

Một thời gian sau nữa cho đến khi cu Dũng vào học lớp 6 Loan cũng có vài lần khó xử như vậy nữa trước những câu hỏi ngây ngô mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Dũng. Nhưng cô đều khéo léo lảng tránh, bắt cu phải đợi đến khi vào lớp 6. Thời gian này cô chuẩn bị cho mình mọi kiến thức về tâm sinh lý tuổi dậy nam và nữ. Cô nghĩ mình phải hiểu biết thì mới có thể truyền đạt lại cho con được. Đôi khi cô cũng tự nhủ: “sao con lâu đến lớp 6 thể nhỉ?”.

Loan sau khi nói lời “ly hôn” với chồng đã như giải thoát được bản thân, cô không còn u uất buồn phiền như những ngày mới mất chồng nữa. Cô đã tự do hơn trong suy nghĩ, thả lỏng bản thân với tần suất thủ da^ʍ ngày càng nhiều. Tư liệu để cô thủ da^ʍ cũng phong phú hơn xưa khi không chỉ bó hẹp trong những câu chuyện kể của Trúc, hay của Hào, Huy nữa mà dạo gần đây còn có thêm con chim bé mà không nhỏ của đứa con trai bé bỏng. Dần dần thành quen, hai chữ Lσạи ɭυâи đã không còn là cái gì đó quá ghê gớm, quá xa vời nữa trong suy nghĩ của cô.

Có nhiều đêm cô suy nghĩ đến khi Dũng lớn hẳn thì chim Dũng sẽ to như thế nào, lúc ấy mình phải gọi là ©ôи ŧɧịt̠, là ©ôи ŧɧịt̠ chứ. To bao nhiêu? Dài bao nhiêu? Cong thế nào? Nhiều tϊиɧ ŧяùиɠ không? Rồi thì nó đút ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и mình thì l*и mình có chịu được không? Lâu lắm rồi l*и mình không có cái ©ôи ŧɧịt̠ thật nào đút vào rồi, có bị đau l*и lắm không? Côи ŧɧịt̠ dài như thế có chạm được vào tử ©υиɠ mình giống ©ôи ŧɧịt̠ anh Hùng không? Có khi ©ôи ŧɧịt̠ cu Dũng dài hơn còn xuyên vào tử ©υиɠ mình không biết chừng. Rồi thì ©ôи ŧɧịt̠ cong thì lúc ȶᏂασ có thích không nhỉ, của anh Hùng chỉ thẳng thôi chứ không cong. Rồi thì cái ©ôи ŧɧịt̠ con trai mình nó sần sùi nhìn có đẹp không hay lại như con quái vật? Rồi trường tinh là thế nào? Không nghe thấy con Trúc kể về “hàng” của nó có ai trường tinh. Có phải trường tình là nhiều tinh không? Nếu nhiều tinh thì sao nhỉ, cu Dũng mà bắn vào l*и mình không hết thì mình cho bắn vào mồm nữa, bắn vào rốn nữa. À, c̠úc̠ Ꮒσα mình còn trinh, mình vẫn để đấy làm của để dành. Hay là mình cho nó ȶᏂασ vào đít mình, mình chưa thử nhưng mình biết chắc là cũng sướиɠ lắm đây, mình được anh Hùng liếʍ đít mình cũng sướиɠ lắm mà.

Những chuyện thầm kín, những suy nghĩ của mình với con đều được Loan kể lại với Trúc lúc đi làm. Trúc nghe mà thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hấp dẫn hơn tất cả những gì mình trải nghiệm. Chính bản thân Trúc cũng tò mò về con chim của đứa cháu, cũng háo hức chờ đến ngày con chim kia đủ lông đủ cánh ra giàn mà tung bay khắp trời cao. Trúc không hề can ngăn những suy nghĩ “không ra làm sao” của Loan mà ngược lại, cô luôn động viên, khuyến khích Loan cần mạnh mẽ lên, cần tự giải thoát cho bản thân mà tìm đến thú vui nɧu͙© ɖu͙©. Lần nào cô cũng lấy lý do “của nhà giồng được; an toàn cho Loan” mà động viên con bạn tiến từng bước, từng bước tới cánh cửa thiên đường.

Cứ thế, cứ thế, cứ thế hàng ngày, hàng đêm. Cái suy nghĩ lσạи ɭυâи với cu Dũng cứ thế lớn dần trong đầu Loan, tỉ lệ thuận với sự lớn lên một cách nhanh chóng của chim cu Dũng.

— Hết chương 15 – Hết phần 1 —

—————

Bạn đọc thân mến! cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Chương 15 các bạn vừa đọc là chương cuối

……………………………………………..

………………………………………..

……………………………………..

…………………… …………….

……………………………………

……………của Phần 1: “Tuổi thơ”.

Mời các bạn tiếp đọc đón chờ Phần 2 với tựa đề: “Dậy thì”, tôi cam đoan với các bạn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với phần 1.

Chương đầu tiên của Phần 2 sẽ được up vào thứ 2 tuần sau.

Hẹn gặp lại, chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân!

——————