Tần Nghiên im lặng không nói lời nào.
Nhan An Bang nhìn bà ta rồi lo lắng hỏi, “Có phải đau lắm không? Chúng ta đến bệnh viện đi”
“Em không sao, An Bang, xin lỗi anh, vừa rồi không phải em cố tình gây ra tiếng động đầu.
Nhan Tịch có nghi ngờ không?”
“Không sao, anh đã viện cớ cho qua rồi.
Anh thấy vết bỏng rất nặng, hay là đến bệnh viện đi”
“Chỉ bị bỏng một chút thôi, rửa sạch rồi bôi thuốc là không sao đâu.
Cũng tại em vừa rồi thất thần”
Nhan An Bang nhìn kỹ mu bàn tay bà ta, thấy chỗ bị bỏng không bị rộp mới yên tâm, bèn đi lấy thuốc thoa cho Tần Nghiên.
Sau khi Nhan Tịch cúp máy liền tỏ ra ngờ vực.
Triệu Giai Khanh hỏi cô, “Tiểu Tịch, con đang nghĩ gì vậy?”
Nhan Tịch nhìn sang mẹ mình rồi nói, “Mẹ, vừa rồi khi nói chuyện điện thoại với ba, hình như con nghe có tiếng của phụ nữ bên cạnh ba, nhưng ba nói là âm thanh trong ti vi.”
Triệu Giai Khanh mỉm cười, nhưng nụ cười không hề thật lòng, “Vậy thì là âm thanh trong ti vi rồi.
Ba sẽ không gạt con đâu”
Nhan Tịch nghỉ thấy cũng đúng, bèn tựa lên người Triệu Giai Khanh, “Cũng phải, ba đã có mẹ rồi mà.
Tình cảm của ba mẹ tốt như vậy, sao ba có thể làm chuyện có lỗi với mẹ được chứ? Nhất định do con suy nghĩ linh tinh...
Ôi chao, khóa học của con vẫn chưa xong mà.
Mẹ, con đi học tiếp đây”
Chờ sau khi Nhan Tịch đi khỏi, nụ cười trên mặt Triệu Giai Khanh mới hoàn toàn nhạt đi rồi tắt hẳn.
Tại khu dân thường ở một nước chiến loạn nọ, KING ngồi phía trên, vẻ mặt tức giận, “Vẫn chưa tra ra người treo nhiệm vụ là ai sao?”
Người phía dưới cúi thấp đầu, không dám nói lời nào.
“Chúng mày đúng là lũ vô dụng, có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.
Tao còn cần chúng mày để làm gì? Người ta đã đánh tới cửa rồi mà thậm chí còn không biết đối phương là ai? Đám người phía dưới đều không dám ho he gì.
Sau cùng, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng ra nói: “Đại ca, bọn em đã điều tra rất cẩn thận chuyện này, nhưng tra đi tra lại thì kết quả vẫn là Kim phu nhân.
Có khi nào là do bà ta làm thật không?”
KING lạnh lùng nhìn hắn ta, “Beyonce, nếu mày là Kim phu nhân thì mày sẽ để lại chứng cứ rõ ràng như thế à?”
“Chưa chắc là không thể.
Nếu Kim phu nhân cố ý làm như vậy để đánh lạc hướng, dời sự chú ý của chúng ta sang người khác thì sao?”
Suy đoán này cũng có thể, KING nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Kim phu nhân, nhưng lại không ai bắt máy mà lại bị tắt ngang.
KING tức giận đến mức ném vỡ điện thoại, “Ở đàn bà chết tiệt, tuyệt đối đừng để tao biết là ai làm, bằng không tạo nhất định không bỏ qua”
“Tiếp tục điều tra chỗ ở của Kim phu nhân cho tao”
Beyonce đáp vâng, vừa định đi ra ngoài thì thấy một người cuống cuồng chạy từ ngoài vào, “Đại ca, người của KA đến rồi”
KING đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận bừng bừng, “Thằng khốn Ryan này, nó cho là tao sợ nó thật sao.
Kéo người ra đó diệt sạch người của KA cho tao”
Đám đàn em đồng loạt tuân lệnh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mấy ngày nay Ryan cứ như nổi điên, cắn lấy KING không tha.
Nếu không phải còn có đám lính đánh thuê khác vẫn luôn rình rập để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén người của BK, thì KING đã xử Ryan từ lâu rồi, chứ đâu phải trốn chui trốn lủi không khác lũ chuột cống như bấy giờ.
Vì thế, có thể nói KING hận kẻ treo nhiệm vụ này đến thấu xương.
Lúc Thẩm Thanh Lan biết tin về KING và Ryan đã là ba ngày sau, lần này bất kể là người của KING hay người của Ryan đều bị tổn thấy rất nhiều, có thể nói là hai bên đều thiệt hại nặng nề.
“Eden đã đi tìm Ryan rồi”
Kim n Hi nói.
Suy cho cùng cũng là do bọn họ lôi Ryan vào chuyện này.
Nếu không phải vì giúp bọn họ thì anh ta đã chẳng đắc tội với KING.
“Chẳng phải vết thương của anh ấy còn chưa khỏi hẳn sao?”
Thẩm Thanh Lan cau mày.
“Cậu cũng biết tính tên Eden này mà, anh ấy là một người trong tình trọng nghĩa.
Bây giờ Ryan gặp nạn, chắc chắn anh ấy sẽ không giương mắt làm ngơ, nhưng tớ cũng chẳng cần lo lắng cho sự an nguy của anh ấy.”
Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu tán thành.
“Đúng rồi, An này, thời gian gần đây, tớ phát hiện tung tích của Hứa Nặc ở thủ đô, nhưng lại không tìm ra ả ta, lại để ả chạy thoát rồi.
Có điều, tớ lại tra được một chuyện có thể giúp chúng ta điều tra ra Kim phu nhân”
“Thì ra Hứa Nặc là người nước Z, nhà ở tỉnh G.
Từ nhỏ ả ta đã bị đưa đến cô nhi viện, sau đó có một người phụ nữ nhận nuôi ả ta.
Mà tớ lại điều tra được Kim phu nhân này có một đứa con gái người châu Á, vì thế tớ đoán liệu có phải người đó có phải là Hứa Nặc không.
Thậm chí cái người được gọi là Kim phu nhân này thật ra cũng là người nước Z”
Do đây chỉ là suy đoán nên Kim n Hi cũng chỉ thuận miệng nói ra chứ không để ý nhiều.
Đáy mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên một ý nghĩ, cô nhìn sang Kim n Hi, “Cậu có điều tra người nhận nuôi Hứa Nặc là ai không?”
“Có điều tra, nhưng tra không ra.
Năm đó còn có những tài liệu ghi chép lại bằng giấy, về sau cô nhi viện này dời đi vài lần, những tài liệu kia đều bị hỏng.
Tớ đang nghĩ cách đi tìm viện trưởng trước đây của cô nhi viện đó, nếu tìm được thì có thể biết được bộ mặt thật của Kim phu nhân rồi”
Trong lòng Thẩm Thanh Lan không tán thành với lời của Kim n Hi.
Nếu Hứa Nặc là con gái của Kim phu nhân, vậy tại sao cô ta lại xuất hiện bên cạnh Allen? Thẩm thanh Lan vẫn không thể hiểu được điểm này.
Thấy Thẩm Thanh Lan cau mày, Kim n Hi liền khuyến cố, “Được rồi, An, tớ chỉ nói cho cậu nghe chơi thôi chứ việc này cứ giao cho tớ.
Bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là dưỡng thai rồi sinh ra một bé cưng xinh đẹp đáng yêu”
Thẩm Thanh Lan không khỏi buồn cười, “Tớ chỉ lo lắng cho an toàn của các cậu thôi.
Thế lực phía sau Kim phu nhân này rất phức tạp.
Điều tra không ra cũng không sao, nếu chúng nhằm vào tớ thì trước sau gì cũng sẽ ra mặt, an toàn mới là quan trọng nhất”
“Yên tâm, để được gặp đứa con cưng trong bụng cậu, bọn tớ đều sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”
Thẩm Thanh Lan hiểu rất rõ tính tình của Kim n Hi và Sicily.
Bọn họ là kiểu người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, làm việc cũng bồng bột: “ n Hi, đã hứa thì phải thực hiện cho bằng được.”
Biết Thẩm Thanh Lan lo lắng điều gì nên Kim n Hi vỗ ngực cam đoan, “Yên tâm, tớ sẽ làm được mà”
*** Nhà họ Nhan, Nam Thành.
Nhan An Bang ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lên đường quay về quân đội.
Tần Nghiên đợi ông ta đi thì sắp xếp hành lý, mua vé máy bay bay ra nước ngoài.
Hôm nay Nhan Tịch hiếm khi không ra ngoài sưu tầm thơ ca.
Cô nằm lỳ trên giường, trong tay cầm một tấm danh thϊếp nhỏ, là của Doug lần trước đưa cho, tay cô cứ vấn về tấm danh thϊếp.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại gọi đến dãy số của Doug.
Doug nhận được điện thoại của Nhan Tịch thì rất ngạc nhiên, “Nhan Tịch, là cổ sao?”
Nhan Tịch “vàng”
một tiếng, “Anh Doug, thành thật xin lỗi vì quấy rầy anh nhưng bây giờ trong lòng tôi rất bối rối.
Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Tất nhiên nếu anh không tiện thì xem như tôi chưa từng gọi điện tới.
“Không có gì là không tiện cả.
Bây giờ tôi đang ở nhà bạn, nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhé”
Doug mỉm cười, đọc một địa chỉ.
“Được, anh Doug, nửa tiếng nữa gặp lại.
Khi Nhan Tịch đến quán cà phê thì Doug cũng vừa đến.
“Nhìn vẻ mặt buồn bã này của cô, chắc cô đang có tâm sự phải không?”
Doug thấy Nhan Tịch thì ân cần hỏi.
Nhan Tịch lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó ủ rũ do dự.
Doug cũng không thúc giục cố mà nâng ly cà phê lên uống.
Một lúc lâu sau Nhan Tịch mới ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh Doug, dạo gần đây tôi cứ mơ thấy một giấc mơ nhiều lần.
Cảnh tượng trong mơ rất chân thật, cứ như là tôi đã từng trải qua vậy.”
Nghe vậy, ánh mắt Doug liền thay đổi, dịu dàng hỏi, “Cô mơ thấy gì?”
“Tôi mơ thấy ba tôi vì một người phụ nữ mà ly hôn với mẹ tôi, thậm chí còn có một đứa con riêng lớn hơn tôi.
Không những thế, ông còn đánh mẹ tôi vì người phụ nữ đó”
Mặt Doug hơi biến sắc, chỉ là Nhan Tịch đang cúi đầu nên không nhìn thấy sự thay đổi này của anh mà vẫn tiếp tục nói, “Anh Doug, mấy ngày nay tôi cứ luôn mơ thấy những chuyện này, anh nói có phải tôi bị bệnh rồi không?”
Doug mỉm cười ấm áp, dẫn dắt từng bước, “Thời gian gần đây cô có phải gặp chuyện gì không? Vì thế mới mơ như vậy?”
Nhan Tịch hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Mấy ngày trước, khi tôi nói chuyện điện thoại với ba tôi thì nghe thấy bên kia có giọng nói của phụ nữ.
Tôi hỏi ba tôi thì ông nói là phát ra từ ti vi.
Đáng lẽ tôi đã quên mất chuyện này, nhưng từ sau đêm hôm đó, tôi cứ mơ thấy giọng nói của người phụ nữ phá hoại hạnh phúc ba mẹ tôi giống với tiếng tôi nghe được trong điện thoại đêm đó y như đúc”
Nghe vậy, Doug lập tức hiểu rõ.
Xem ra trước kia chuyện ba mẹ ly hôn thật sự có ảnh hưởng rất lớn với cô, nên mặc dù cô đã quên mất một số chuyện nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thì cô vẫn sẽ có thể nhớ ra.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt.
“Nhan Tịch, tình cảm của ba mẹ cô thế nào? “Tình cảm của ba mẹ tôi rất tốt, trước giờ họ chưa từng cãi nhau.
Ba tôi vì công việc nên rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ mua thức ăn ngon hoặc đồ chơi cho tôi, còn giúp mẹ tôi nấu cơm, đối xử với mẹ con tôi thật sự rất tốt.”
Khi nói những lời này, ánh mắt Nhan Tịch sáng lấp lánh, cô khẽ cong môi cười.
“Vậy thì được rồi.
Nhan Tịch, do có quá nhạy cảm thôi, chỉ là giọng nói của một người phụ nữ cũng không chứng minh được điều gì.
Cô phải tin tưởng ba mẹ mình”
Nhan Tịch nghĩ ngợi rồi ngại ngùng cười, “Cũng phải, anh Doug, anh nói có phải tôi bị bệnh hay không? Chỉ vì một chuyện như thể đã nghi ngờ người ba yêu thương tôi từ bé”
“Đây cũng không phải là bệnh, chỉ là do cô thiếu cảm giác an toàn thôi.
Nhan Tịch, đừng ngại giao tiếp với người khác, hãy mở lòng, cô sẽ phát hiện thật ra thế giới bên ngoài rất tuyệt vời”
Từ sau khi làm thôi miên, Nhan Tịch lập tức theo Triệu Giai Khanh rời khỏi thủ đô.
Doug cũng không gặp lại cổ nên hoàn toàn không biết thật ra những chuyện trước kia vẫn có ảnh hưởng tới cô, ví dụ như sự nhạy cảm như bây gio.
Nhan Tịch im lặng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói, “Anh Doug, hôm nay rất cảm ơn anh.
Sau khi nói chuyện với anh, trong lòng tôi đã thoải mái hơn rất nhiều”
“Sau này, nếu cô có gì không vui thì cô có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ ở lại đây trong vòng nửa năm”