Ngày thử việc thứ 13 của Vũ Hạo cũng đến, hôm nay cậu chưa gặp Tử Đằng vì có lẽ anh ta cũng bận về việc Tử Ngôn về nữa. Vũ Hạo cũng đã được gặp mặt Tử Ngôn khi anh ta đến phòng thiết kế trao đổi một số công việc. Vũ Hạo hơi ngạc nhiên vì Tử Đằng có nhiều nét rất giống Tử Ngôn. Nếu không chênh lệch về tuổi tác thì cả hai giống như anh em song sinh.
Vũ Hạo cũng không nhắn tin cho Tử Đằng vì sợ làm phiền hắn ta. Cậu cũng tập trung làm việc của mình. Lâm Phong không muốn nhớ lại chuyện cũ, anh ta cũng theo sát công việc, đồng thời hướng dẫn Vũ Hạo làm tốt bản thiết kế của cậu.
…………
Ngày làm việc cũng mau chóng trôi qua, dường như ai cũng nhớ là buổi tối có tiệc của công ty. Như thường lệ, mọi nhân viên sẽ tập trung đến một nhà hàng đã được đặt trước. Bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là chào mừng Tử Ngôn mà còn chúc mừng cho dự án của họ đã bước đầu thành công.
Tối đó
Tử Đằng cùng Tử Ngôn đến bữa tiệc, sau khi công bố lý do của bữa tiệc thì mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Không khí trở nên ồn ào, Vũ Hạo cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người. Vì cậu ta đã không nói chuyện với ai, nên bữa tiệc này làm cậu càng rụt rè hơn. Cậu nhìn Tử Đằng phía xa rồi lui dần ra phía lan can. Không ngờ lúc này Lâm Phong đã đứng phía bên ngoài đó từ khi nào.
“Ủa, quản lý Lâm, sao anh không vào bên trong?”
“Còn cậu sao cũng ra ngoài đây?”
Bị hỏi ngược lại, Vũ Hạo chỉ mỉm cười rồi đáp..
‘Tôi không được vui”
Lâm Phong uống ngụm rượu trên ly rượu mà anh ta cầm trên tay, nhìn vào phía sảnh trong.
“Cậu có thấy bản thân mình lúc nào cũng như ở trong bóng tối hay không?”
“Dạ? Sao ạ?”
Vũ Hạo ngây ngô hỏi lại vì cậu không hiểu ý của Lâm Phong nói gì…
“Có bao giờ cậu muốn Tử Đằng công khai yêu cậu không?”
Câu hỏi đó khiến Vũ Hạo buồn rượu đi, cậu cũng nhìn vào trong sảnh, nhìn về phía Tử Đằng đang cười nói với mọi người.
“Tôi biết, anh ấy không hề yêu tôi. Chỉ là tôi đang chạy theo anh ấy mà thôi.”
Vũ Hạo với đôi mắt long lanh quay lại nhìn Lâm Phong, cậu cười với anh ta..
“Có phải tôi ngốc lắm đúng không?”
Lâm Phong bật cười với cái ngốc nghếch thật sự của cậu…
“Ngốc, ngốc... lắm, không khéo tôi cũng lấy bệnh ngốc như cậu mất. Thật sự khó có thể ngừng yêu một người”
Lâm Phong vừa nói, ánh mắt của anh ta lại hướng đến Tử Ngôn. Hớp rượu cay nồng nuốt xuống cổ họng của anh ta.
………….
Để buổi tiệc diễn ra không nhàm chán, Tử Ngôn đã mạnh dạn đề nghị mọi người chơi một trò chơi. Mỗi phòng ban cử ra một người đại diện để chơi trò chơi. Lúc này nghe tiếng nói phía trong vang lên, Lâm Phong cùng Vũ Hạo đi vào trong sảnh. Mọi người tập trung về phía Tử Ngôn, sau khi Tử Ngôn phổ biến luật chơi thì các phòng ban lần lượt cử người lên trên sân khấu nhỏ. Đến phòng thiết kế, vì Vũ Hạo từ trước tới nay lúc nào cũng rụt rè nên Lâm Phong liền hô tên cậu thật lớn.
“Vũ Hạo - phòng thiết kế sẽ lên chơi”
Vũ Hạo giật nảy mình quay qua nhìn Lâm Phong..
“Anh điên rồi, tôi không lên đâu”
Lâm Phong cười rồi đẩy cậu lên trong tiếng hô vang của mọi người ở bữa tiệc. Vũ Hạo miễn cưỡng bước lên trên và đứng cạnh cậu có thêm mấy người ở phòng ban khác. Tử Ngôn nhắc lại luật và nói rằng..
“Ai thua cuộc sẽ uống hết 5 ly rượu đầy, còn thắng cuộc sẽ được thưởng vào cuối tháng này”
Mọi người vui vẻ và vỗ tay tán thưởng. Không khí sôi động lên, đầy tiếng reo hò cổ vũ cho mỗi thành viên phòng ban của họ khi đến lượt chơi.
Vũ Hạo vốn không phải là người nhanh nhẹn, cậu rụt rè nhất ở đây. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu là người thua cuộc chơi. Khi mà kết thúc trò chơi, Vũ Hạo bị phạt uống 5 ly rượu lớn. Vũ Hạo vì không uống được nhiều, cậu quay qua hỏi Tử Ngôn…
“Tôi uống một ly có được không?”
Tử Ngôn cười… “Vậy cậu kiếm người uống thay cậu đi”
Vũ Hạo nhìn đến phía Tử Đằng, cậu rất muốn Tử Đằng bước đến chỗ cậu để giúp cậu uống giúp những ly rượu đó. Tử Đằng cũng nhìn lại Vũ Hạo. Trong giây phút này hắn ta do dự điều gì đó, chân không thể nhấc lên bước tới đó được. Vũ Hạo thấy thế lại bật cười, cậu ngốc nghếch cứ nghĩ hắn ta sẽ đến giúp cậu. Chả khác nào công khai họ có gì đó với nhau sao. Sẽ chẳng có điều đó xảy ra đâu. Vũ Hạo cầm ly rượu đầu tiên lên uống, tiếp đến ly thứ 2 rồi ly thứ 3, nhưng có vẻ như rất khó uống. Vũ Hạo nhăn mặt lại và khó chịu trong cổ họng. Lâm Phong thấy vậy bèn đi lên.
“Cậu ấy đại diện cho phòng thiết kế, nếu có thua thì cả phòng thiết kế sẽ chịu cùng. Để tôi giúp cậu ấy uống. Lâm Phong lấy ly rượu lại trong tay Vũ Hạo..
Tử Ngôn thấy thế bèn lên tiếng
“Nếu quản lý Lâm đã nói thế thì phải tăng hình phạt lên 10 ly, mọi người thấy có đúng không nào??”
Đang trong bầu không khí vui vẻ nên mọi người đều hô hào tán thưởng… . Thêm 5 ly rượu được rót ra, Lâm Phong cản tay không cho Vũ Hạo uống nữa. Một mình anh ta uống hết chỗ rượu còn lại.
Khi uống xong ly rượu cuối cùng trong tay, anh ta đặt ly trở lại bàn, quay đến chỗ Tử Ngôn và cầm chiếc mic trong tay Tử Ngôn, rồi quay hướng đến mọi người phía dưới…
“Lâm Phong tôi có đôi lời muốn nói….”
Mọi người đều quay lại nhìn và im lặng khi Lâm Phong lên tiếng...
“Đầu tiên cũng là chúc mừng công ty chào đón một vị giám đốc mới, thứ 2 là mừng cho dự án lớn của chúng ta đã bước đầu thành công. Thứ ba….thứ..ba...nhân dịp này tôi muốn công khai theo đuổi một người trong công ty.”
Tất cả nhân viên phía dưới reo hò “Ôi quản lý Lâm….anh theo đuổi ai vậy? Tò mò quá đi...ai vậy….???”
Lâm Phong vừa tài năng, vừa đẹp trai và điều đó khiến bao nhiêu cô nhân viên trong công ty phải đổ đốn khi chỉ nhìn thấy anh ta xuất hiện. Rất nhiều người mong muốn có cơ hội để anh ta để ý nên lần này cũng phải nín thở để nghe Lâm Phong công khai người mà anh ta theo đuổi. Lâm Phong đưa mắt nhìn đến Tử Đằng rồi quay sang Tử Ngôn, cuối cùng hướng về phía Vũ Hạo…
“Người tôi đang theo đuổi là Vũ Hạo….”
Cả căn phòng bỗng ồ lên một tiếng lớn…. Lâm Phong nói tiếp..
“Tôi mong, ngày nào đó Vũ Hạo có thể đón nhận tình cảm của tôi. Tôi không ngại công khai con người thật của tôi. Bởi điều đó chẳng có gì là sai trái hay phải xấu hổ cả. Tôi cũng không muốn hẹn hò với người mình yêu trong bóng tối hay nhận lại sự kỳ thị của bất cứ ai.”
Nói xong Lâm Phong đi xuống tiến đến chỗ Vũ Hạo đứng. Lúc này cả người cậu đã cứng đờ ra.
“Em đã thấy thành ý của tôi rồi đó, đừng từ chối tôi nhé, mọi người đang nhìn tôi đó”
Vũ Hạo bị bất ngờ và có phần hơi sốc. Cậu giật lùi lại mấy bước chân, ánh mắt cậu lại hướng đến chỗ Tử Đằng. Lúc này một lần nữa cậu muốn Tử Đằng đến và kéo cậu đi hoặc hắn ta nên nói một điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là tự cậu muốn vậy, Tử Đằng không hề có ý muốn đến kéo cậu đi hay muốn nói rằng cậu là của hắn ta. Trong giây phút này, lòng Vũ Hạo hiểu ra rằng bản thân cậu không được hắn ta coi trọng. Vũ Hạo muốn thoát khỏi sự ngốc nghếch của mình, cậu không muốn chạy theo Tử Đằng nữa. Vũ Hạo gật đầu với Lâm Phong, ngụ ý rằng sẽ đồng ý cho Lâm Phong theo đuổi mình.
Tử Ngôn sau khi nhìn thấy mọi chuyện trước mắt, lặng lẽ bỏ ra khỏi bữa tiệc. Mọi người đều vỗ tay và phần lớn đều bất ngờ khi biết Lâm Phong là người đồng tính. Nhưng sẽ chẳng có ánh mắt nào dòm ngó, kỳ thị hay lời ra tiếng vào vì điều đó cả.
……….
Tan tiệc
Vũ Hạo đang đứng với Lâm Phong. Lúc này mọi người đã về gần hết. Cậu cũng không đi tìm Tử Đằng nữa, mặc dù trong lòng đang có nhiều thứ hỗn độn không biết phải làm gì lúc này.
“Anh đưa em về nhé!”
Lâm Phong nói giọng thân thiết với Vũ Hạo hơn.
“Tại sao anh làm vậy?”
“Làm vậy là làm gì?”
“Chuyện ở bữa tiệc lúc nãy...sao anh lại nói thế...”
Lâm Phong cười ấm “Anh nói thật mà, anh thực sự muốn công khai tranh giành với Tử Đằng.”
Khi Lâm Phong và Vũ Hạo đang nói chuyện. Bỗng Tử Đằng đi đến. bàn tay hắn ta, nắm lấy cổ tay Vũ Hạo rồi kéo đi. Lâm Phong thấy vậy, anh ta giữ lại tay kia của cậu. Tử Đằng không kéo Vũ Hạo đi được, hắn căng thẳng nghiến răng lại nhìn Lâm Phong.....
“Bỏ tay cậu ấy ra.”
Lâm Phong không những không bỏ, anh ta thẳng thắn nói…
“Cậu nên hỏi xem Vũ Hạo có muốn đi với cậu hay không đã”
Tử Đằng không hỏi, lập tức kéo mạnh tay Vũ Hạo khiến tay Lâm Phong tuột tay Vũ Hạo ra. Điều đó cũng làm tay cậu ấy đau điếng lên.
“Tôi đã nói chuyện của tôi không đến lượt cậu quản”
Vũ Hạo bị Tử Đằng kéo đi nhưng cậu dừng lại, cậu gỡ những ngón tay của Tử Đằng ra khỏi cổ tay mình. Tử Đằng nhìn Vũ Hạo, giọng như ra lệnh…
“Đi với anh…”
Vũ Hạo dứt tay ra khỏi tay hắn ta…
“Em xin lỗi, anh về đi…”
“Em nói sao cơ?”
Vũ Hạo nhắc lại “Em không muốn đi với anh”
Vũ Hạo lùi lại vài bước chân, đứng cạnh chỗ Lâm Phong. Tử Đằng lúc này tức giận lên, khuôn mặt hắn ta hiện rõ sự bực tức, nắm tay siết lại.
“Vũ Hạo...nếu em muốn vậy từ nay chúng ta không gặp nữa”
Vũ Hạo cúi mặt xuống, cậu không muốn đối diện với ánh mắt của Tử Đằng, chỉ lặng lẽ đáp… “Dạ! Sẽ không gặp nữa”
Tử Đằng tức giận, hắn siết chặt tay, cổ tay hắn nổi lên gân xanh đầy sự giận dữ. Vũ Hạo dùng hết can đảm của mình nhìn lên hắn ta.
“Chúng ta dừng lại thôi”
Vũ Hạo quay mặt đi và nước mắt cậu rơi ra. Cậu vội bỏ đi khỏi chỗ đó. Lâm Phong nhìn Tử Đằng…
“Cậu dừng trò chơi với Vũ Hạo lại được rồi đó. Cậu ấy không phải là miếng mồi để cậu đùa giỡn”
Lâm Phong theo sau Vũ Hạo, để mặc Tử Đằng đứng đó một mình với nỗi bực tức trong lòng. Trong lúc Lâm Phong đang chạy theo Vũ Hạo trên đường. Anh ta đã kéo Vũ Hạo lại, lúc này mắt cậu đã đỏ hoe và ướt nước mắt. Lâm Phong không nỡ để Vũ Hạo về một mình. Anh ta ôm Vũ Hạo lại.
“Khóc đi, sẽ thấy thoải mái hơn…”
Vũ Hạo cũng ôm lại Lâm Phong và cậu ta bắt đầu khóc lớn lên trong lòng anh ta. Cùng lúc đó, xe của Tử Ngôn đi ngang qua hai người họ. Lúc này trong mắt Tử Ngôn chỉ thấy cảnh Lâm Phong ôm Vũ Hạo thật chặt mà thôi.
…………...còn nữa………….