30 Ngày Thử Việc

Chương 14: Ngày thứ 14

Tập Đoàn TRẦN GIA có phần náo nhiệt hơn khi Tử Ngôn có mặt. Tử Ngôn làm những việc mà anh ta thích, tính ngang ngạnh và muốn người khác phải phục tùng và nghe lời anh ta vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm qua. Tử Ngôn nhớ lại chuyện bữa tiệc hôm qua và những lời Lâm Phong nói trên sân khấu. Thêm vào đó là hình ảnh Lâm Phong ôm Vũ Hạo lúc ra về, điều đó càng làm Tử Ngôn chú ý đến Vũ Hạo hơn. Anh ta chú ý đến cậu không phải vì anh ta ghen, mà là anh ta muốn biết cậu có điểm gì khiến Lâm Phong thích cậu ta đến như vậy. Không chỉ trong mắt Tử Ngôn mà ngay cả mọi người đều thấy được Vũ Hạo là một người bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật, khuôn mặt cũng chỉ là ưa nhìn. Tử Ngôn thật lòng muốn biết Lâm Phong thích Vũ Hạo hay chỉ là cố tình nói như vậy mà thôi.

Cũng vì mới vừa về nước, chỉ mới gặp Vũ Hạo đôi lần, nên Tử Ngôn không đoán được điều gì. Lúc này đã gần 9h sáng, mọi người đang chăm chú làm việc của mình. Tử Ngôn đến văn phòng em trai mình. Trong phòng, Tử Đằng đang mải suy nghĩ về việc đêm qua bị Vũ Hạo từ chối thẳng thừng khi hắn ép cậu theo hắn. Một phần vì cay cú, một phần là vì lần đầu hắn bị một người khước từ hắn như vậy. Trước giờ chỉ có hắn bỏ người ta, chứ chưa bao giờ bị ai đó từ chối. Tử Ngôn bắt đầu một câu hỏi thăm dò về Vũ Hạo mà anh ta không hề hay biết mối quan hệ giữa Tử Đằng và Vũ Hạo như thế nào.

“Hừm, hôm qua ở bữa tiệc, không ngờ quản lý Lâm lại công khai theo đuổi một người. Em không sợ lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty sao?”

Câu hỏi của Tử Ngôn lại chọc trúng nỗi bực dọc trong lòng Tử Đằng. Hắn buông lời cau có..

“Lâm Phong cũng làm em buồn nôn khi nói những lời đó”

“À mà cậu Vũ Hạo gì đó, là nhân viên của TRẦN GIA khi nào vậy??”

“HỪ…. cậu ta chỉ là nhân viên thử việc mà thôi.”

“Năng lực thế nào??”

Tử Đằng không suy nghĩ mà trả lời ngay “Bình thường, không có gì nổi trội”

“Vậy đào thải càng sớm càng tốt, TRẦN GIA cần chọn nhân tài, không phải chỗ để trèo kéo nhau.”

Tử Đằng chỉ gật đầu khi Tử Ngôn nói như vậy.

…………..

Xem ra Vũ Hạo lại có thêm người không ưa mình. Tại phòng Thiết Kế lúc này Lâm Phong đang hướng dẫn Vũ Hạo làm tốt bản thiết kế của cậu ấy. Chính vì sự ưu ái đó mà cả phòng có sự ganh ghét với cậu, đặc biệt Trương Mẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó chịu. Thấy Trương Mẫn nhìn Vũ Hạo như vậy, Tuệ Nhi cười và nói.

“Sao thế?”

Trương Mẫn gạt đi suy nghĩ trong lòng, giả vờ như không để ý thấy điều gì, chỉ mỉm cười lại với Tuệ Mẫn.. “Không có gì cả”

Tuệ Nhi nhìn cả Trương Mẫn và Vũ Hạo với ánh mắt chứa đựng đầy mưu mô. Về phần Trương Mẫn cũng không kém, cô ta cũng suy nghĩ, tính toán điều gì đó trong đầu. Khó có ai có thể biết ánh mắt đó đang chứa ẩn điều gì.

………….

Mặc dù, Vũ Hạo được Lâm Phong hướng dẫn rất tận tình nhưng trong lòng cậu rối bời vì chuyện xảy ra tối qua. Đêm qua sau khi về nhà, cậu đã không ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh Tử Đằng hiện lên. Trái tim cậu nặng trĩu và ánh mắt mệt mỏi đó cũng khiến cho Lâm Phong nhận thấy.

“Em sao vậy, có phải đang suy nghĩ về Tử Đằng???”

Vũ Hạo có chút bối rối và chỉ lắc đầu chống chế “Dạ không, không có gì đâu ạ”

Lâm Phong ân cần, xoa đầu Vũ Hạo “Nếu mệt, em về nghỉ đi, khi nào cảm thấy khoẻ rồi đi làm cũng được. Việc trên này anh sẽ lo giúp em”

Trong lòng Vũ Hạo an tâm với câu nói đó của Lâm Phong. Nhưng rồi tiếng nói của Tử Ngôn từ phía sau làm cả hai dừng cuộc nói chuyện của mình lại..

“Từ khi nào, Trần Gia là nơi để mọi người thể hiện tình cảm riêng tư với nhau vậy? TRẦN GIA không còn phép tắc gì sao?”

Lâm Phong nhìn Tử Ngôn nhưng không nói gì. Vẫn tiếp tục dặn dò Vũ Hạo.. “Thôi em làm việc đi, chỗ nào không hiểu hỏi anh nhé!”

Trong phòng Thiết Kế lúc này mọi người ai lấy đều chú ý đến sự xuất hiện của Tử Ngôn, chỉ riêng Lâm Phong chẳng chút quan tâm. Anh ta cũng chỉ là hỏi xem Tử Ngôn đến là có việc gì.

“Giám đốc Trần, có việc gì không?”

Tử Ngôn đi cùng với Vương Khải - người trợ lý của anh ta. Tử Ngôn đảo mắt nhìn khắp phòng rồi lên tiếng.

“Tôi được biết lần tham gia dự án đợt này có cả nhân viên thử việc tham gia. Vậy trong khoảng 3 ngày nữa, mọi người nộp bản thiết kế lại cho Vương Khải. Tôi sẽ trực tiếp xét duyệt và lựa chọn thiết kế”

Mọi người nghe vậy đều thấy bất ngờ, bởi kì hạn nộp bản thiết kế đã thống nhất là hơn một tuần nữa. Vậy mà giờ thay đổi trong 3 ngày thì có vẻ quá gấp rút. Lâm Phong có vẻ không đồng tình nên đã bước đến trước mặt Tử Ngôn rồi nói..

“Theo như kế hoạch thì 1 tuần nữa mới nộp bản kế hoạch. Giám Đốc Trần làm vậy, không nghĩ rằng nhân viên sẽ vội vã, thậm chí làm qua loa bản thiết kế của mình sao?”

Tử Ngôn nhìn Lâm Phong với ánh mắt sắc “Vậy chứng tỏ nhân viên của anh quả thực không có người tài. Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ mà đã như vậy rồi, vậy thử hỏi nếu có bất ngờ xảy ra, liệu trở tay kịp không?”

Tử Đằng không để Lâm Phong lên tiếng, anh ta lập tức nói lớn giữa phòng thiết kế…

“Nếu ai không làm kịp, thì tự động nghỉ, tôi không ép. TRẦN GIA sẽ không giữ những kẻ lười biếng, đặc biệt là những kẻ không có tài cán gì, chỉ luôn nhờ vào người khác nhưng lúc nào cũng thể hiện mình giỏi giang”

Vừa nói, Tử Ngôn vừa nhìn về phía Vũ Hạo. Hàm ý muốn nói rằng cậu chỉ dựa vào Lâm Phong, luôn để cho Lâm Phong hướng dẫn mà không tự mình làm tập thiết kế lần này. Không khí trong phòng có vẻ căng thẳng. Lúc sau Vương Khải đưa cho Lâm Phong rất nhiều tài liệu, yêu cầu anh ta kiểm tra và giao nộp lại cho Tử Ngôn trong 3 ngày nữa. Thực chất thì Tử Ngôn làm điều này để Lâm Phong không còn thời gian giúp Vũ Hạo. Như vậy có thể Vũ Hạo sẽ không hoàn thành thiết kế của mình.

……………..

Buổi trưa

Mọi người đến phòng ăn cơm của nhân viên. Lâm Phong thấy Vũ Hạo vẫn miệt mài làm việc, anh ta sợ nếu cứ như vậy Vũ Hạo sẽ không đủ sức để làm. Cũng đã bảo cậu đi ăn nhưng Vũ Hạo từ chối vì còn quá nhiều việc. Định bụng sẽ đi ăn rồi mua gì đó cho Vũ Hạo, nhưng khi Lâm Phong đi ăn về thì Tử Đằng đã xuất hiện trước cửa phòng Thiết Kế. Trên tay Lâm Phong có mua đồ ăn cho Vũ Hạo nhưng Tử Đằng đã thấy được điều đó. Lâm Phong vẫn khó chịu vì hành động tối qua của Tử Đằng, cũng không muốn nói chuyện nên định đi ngang qua. Nhưng Tử Đằng bước một bước chân sang ngang, cản đường của Lâm Phong đi vào. Lâm Phong cau đôi lông mày..

“Hừm...tôi thực sự không muốn tranh cãi với cậu về việc của Vũ Hạo đâu”

Tử Đằng ấn một hộp đồ vào người Lâm Phong, rồi cướp túi đồ trên tay anh ta..

“Đồ ăn căn tin không được ngon đâu. Đưa cho Vũ Hạo giúp tôi, cứ bảo là của cậu.”

Nói xong Tử Đằng rời đi, Lâm Phong chỉ đứng nhìn theo một vài giây rồi mở cửa bước vào phòng Thiết Kế. Anh ta nhìn hộp đồ trên tay, chỉ lắc lắc cái đầu mấy cái rồi đặt chúng lên bàn trước mặt Vũ Hạo.

“Ăn đi, em không ăn sẽ không có sức làm đâu”

Vũ Hạo cũng đang đói và sự quan tâm của Lâm Phong khiến cho Vũ Hạo không thể từ chối điều đó. Nhận hộp đồ và ăn chúng một cách ngon lành. Lâm Phong nhìn qua lớp kính thấy dáng vẻ ăn uống hấp tấp của Vũ Hạo, chỉ bật cười nhẹ một cái rồi tiếp tục làm việc. Vũ Hạo muốn chú tâm làm việc, và không muốn việc của Tử Đằng làm rối tâm trí, cậu ta đã không nhắc tên hắn ta nữa, xoá tin nhắn và cố gắng loại bỏ hình ảnh của Tử Đằng ra khỏi đầu.

Dù gì hai người họ đã từng có giây phút mặn nồng với nhau. Đâu nói dừng là sẽ dừng ngay được, Vũ Hạo luôn có cảm giác bị Tử Đằng quan sát từ phía xa. Cậu sợ phải đối diện với hắn ta, sợ không dừng lại được trước cám giỗ hay những lời ngon ngọt của hắn ta.

Vũ Hạo làm việc quên đi thời gian, khi mà nhận gia phía bên ngoài công ty, cả bầu trời đã chuyển dần sang màu xám, ánh nắng tắt hẳn đi lúc nào cậu không hay biết. Những hạt mưa phía ngoài bắt đầu rơi, chúng ra vào lớp cửa kính mà vỡ thành những hạt nhỏ. Giọt nước mưa lớn dần, lớp bụi trên cửa kính cũng bị cuốn phăng đi. Vũ Hạo nhận ra trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu và Lâm Phong. Lúc này Tử Đằng xuất hiện, hắn đến sát bàn Vũ Hạo, điều đó khiến cậu lo lắng và chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Lâm Phong bên trong thấy vậy bèn đi ra, điều đó cũng làm Tử Đằng chú ý. Hắn chậm rãi nói với Lâm Phong..

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Vũ Hạo, cậu không phiền nếu có thể đi ra ngoài một lát chứ?”

Thực tế thì Lâm Phong chẳng có quyền gì mà ngăn cản Tử Đằng không được nói chuyện với Vũ Hạo. Anh ta gật đầu nhẹ một cái, đang định bước đi thì Vũ Hạo, ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Phong…

“Lâm Phong, anh đừng đi”

Sau đó Vũ Hạo lại nhìn về phía Tử Đằng, cậu có vẻ lo lắng rồi nói với giọng có chút run “Có chuyện gì, anh cứ nói đi…”

Tử Đằng thở một cái dài, quay lại liếc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lại Vũ Hạo, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ một cái “Không sao đâu, anh đi lấy ít nước”

Lâm Phong bỏ ra khỏi phòng, anh ta nghĩ rằng Tử Đằng sẽ chẳng thể làm gì quá đáng với Vũ Hạo, nhất là lúc công ty vẫn còn nhân viên làm việc. Lâm Phong đi dọc hành lang, tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc càng lớn hơn

Lâm Phong định bụng sẽ đi xuống dưới, nhưng tay anh ta đã nhấn nhầm lên tầng trên. Khi bước ra, thang máy đóng lại thì mới nhận ra mình đã đi nhầm. Tính quay trở lại nhưng bước chân Lâm Phong dừng lại khi người đang bước tới thang máy là Tử Ngôn. Ánh mắt Tử Ngôn cũng khự lại khi thấy Lâm Phong đứng trước mặt. Tử Ngôn cầm theo một bản kế hoạch…

“Tôi nghĩ anh đã về, định xuống phòng thiết kế lấy ít tư liệu…”

Lâm Phong nhớ Tử Đằng và Vũ Hạo trong phòng thiết kế. Lâm Phong đến lấy tập tài liệu trong tay Tử Ngôn…

“Vào phòng đi, hỏi gì tôi sẽ giải quyết cho”

Trong lúc này Tử Ngôn liền quay bước chân đi theo Lâm Phong vào văn phòng riêng của Tử Ngôn. Khi vào phòng Lâm Phong chỉ chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên tay. Tử Ngôn phía sau, tay đưa nhẹ lên cà vạt rồi nới nhẹ cổ áo ra. Tử Ngôn đi đến tựa vào phía bàn, quay đối diện mặt với Lâm Phong. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc rồi dừng lại một lúc…Tử Ngôn đưa tay lên phía ngực áo của Lâm Phong. Anh ta không hề bước ra xa, bàn tay Tử Ngôn chạm đến ngực của Lâm Phong và đột nhiên cười nhạt, đôi mắt nhìn lại phía anh ta…

“Đúng là anh đã thay đổi rồi”

Lâm Phong gạt tay của Tử Ngôn ra khỏi áo anh ta… “Tôi vẫn vậy”

Tử Ngôn cười… “Tim anh không còn đập loạn khi nhìn thấy em như ngày xưa nữa”

Lâm Phong nhìn vào mắt Tử Ngôn mà trả lời dứt khoát “Em gợi lại ký ức làm gì? Để một lần nữa tôi gục trước em sao. Với em, tôi không còn cảm giác, một chút cũng không. Em đừng làm như vậy nữa, tôi sẽ thấy coi thường em hơn đấy”

Thực chất thì tim Lâm Phong đã như ngừng lại như Tử Ngôn đặt tay lên đó. Chỉ là không thể giấu được cảm xúc và nhịp tim sắp loạn của anh ta nên đã gạt tay Tử Ngôn ra kịp thời. Che giấu tình cảm của mình bằng những lời nói vô tình. Nhưng điều đó lại không làm Tử Ngôn cáu giận, Tử Ngôn tiến sát Lâm Phong hơn, thì thầm vào tai anh ta..

“Đúng! Là em muốn nhắc lại. Là muốn anh phải phục tùng em. Muốn anh quỵ luỵ em như xưa, muốn anh là của riêng em”

Lâm Phong lui lại mấy bước chân, nhưng bị Tử Ngôn kéo lại và hai môi chạm nhau. Lâm Phong phản ứng mạnh đẩy Tử Ngôn ra, cau mày, anh ta đưa tay lên môi lau đi vết hôn. Điều đó làm Tử Ngôn bật cười lớn..

“Sao thế, sao lại sợ em vậy”

Lâm Phong một bước chân quay ngoắt hướng ra cửa, anh ta không muốn ở lại nói chuyện với Tử Ngôn lúc này. Vừa ra khỏi phòng, khuôn mặt Tử Ngôn đổi sắc, không còn là sự ngạo mạn lúc nãy mà nét đượm buồn hiện lên. Tay Tử Ngôn có chút run lên, đôi mắt ánh lên tia nước trong đó. Bất giác Tử Ngôn gọi tên Lâm Phong rồi lao ra khỏi phòng...Bước chân Tử Ngôn chạy đến thang máy nhưng cửa thang máy đã di chuyển xuống. Tử Ngôn đập mạnh tay vào phía bên ngoài thang máy, rồi những ngón tay vội vã ấn vào nút..

“Lâm Phong….”

Có một điều gì đó mà Tử Ngôn muốn nói với Lâm Phong. Tử Ngôn đã đuổi theo Lâm Phong...

……………….

Ở Phòng thiết kế lúc này, Lâm Phong bước vào bởi anh ta đã không còn nhìn thấy Tử Đằng bên trong đó. Vừa đến bàn của Vũ Hạo thì phát hiện cậu ấy với khuôn mặt ướt nước mắt. Lâm Phong kéo Vũ Hạo lên và lo lắng hỏi...

“Vũ Hạo! Tử Đằng, cậu ta đã làm gì em?”

Vũ Hạo lắc đầu, nước mắt cậu vẫn rơi xuống “Không...không có gì...chỉ là em sợ…”

“Được rồi, không sao, không sao đâu…”

Lâm Phong đỡ Vũ Hạo dậy, anh ta ôm lấy Vũ Hạo, vỗ về mấy cái sau lưng cậu. Vũ Hạo bỗng vỡ oà lên, cậu chỉ muốn nói điều gì đó đang bị kìm nén lại…

“Hức….em không thể dừng lại...Em không thể ngừng yêu Tử Đằng. Em phải làm sao đây??? Cho dù anh ấy làm đau em, em cũng không thể ngừng được???”

Tử Đằng đến gặp Vũ Hạo chỉ là hắn muốn nói lời xin lỗi với cậu. Nói rằng bản thân đã để cậu thiệt thòi. Rồi lại tiếp tục là những lời hứa, lời dỗ ngọt ngào. Điều quan trọng là Vũ Hạo lại bị những lời nói đó làm gục ngã. Vũ Hạo đã nói với hắn cần suy nghĩ lại. Thực chất trong lòng cậu đã sớm bị hắn bỏ bùa, tiếp tục làm người yêu hờ của hắn chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Nếu lúc đó Tử Đằng lại cho cậu ấy một cái hôn hay tối đó đem cậu đến một khách sạn và họ lại ân ái với nhau thì chắc chắn Vũ Hạo mãi chẳng thể dứt ra khỏi con người Tử Đằng.

Lâm Phong cảm thấy tình cảm của Vũ Hạo dành cho Tử Đằng thật ngốc nghếch. Cho dù hắn có làm cậu đau đớn nhưng cậu vẫn nguyện yêu hắn thật lòng. Chẳng biết vì sao Lâm Phong lại thấy chính bản thân mình như Vũ Hạo, có chút đồng cảm, anh ta hiểu rõ cảm giác đó đau như thế nào như lại vẫn chịu đựng bên người đó. Bất giác Lâm Phong đã cúi xuống hôn Vũ Hạo trong lúc cậu ấy lạc lõng nhất.

Nụ hôn của Lâm Phong không mạnh mẽ say mê như nụ hôn của Tử Đằng, nhưng lại làm Vũ Hạo trấn tĩnh lại. Cậu không phản ứng khi Lâm Phong hôn mình, chỉ là muốn được an ủi, muốn được một người nào đó lắng nghe những gì cậu muốn nói. Cảm giác được Lâm Phong bao bọc làm Vũ Hạo không cự tuyệt nụ hôn đó nhưng cậu cũng không hề đáp trả lại. Cho đến khi Vũ Hạo thực sự bình tĩnh thì môi Lâm Phong mới rời môi của Vũ Hạo ra… Anh ta áp bàn tay ấm vào má cậu..

“Em đã ổn hơn chưa?”

Những ngón tay Lâm Phong gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cậu ấy. Vũ Hạo lấy lại được sự ổn định trong lòng. Cậu gật nhẹ đầu..

“Em xin lỗi, em lại làm anh bận tâm rồi”

Lâm Phong cười ấm “Ngốc...em cứ như vậy sao mà lớn được. Hết mưa rồi, anh đưa em về nhé!”

Vũ Hạo khẽ gật đầu……….

………….

Trong lúc này, lúc Lâm Phong đi ra khỏi phòng của Tử Ngôn, anh ta đã đi theo sau. Vốn định kéo Lâm Phong lại và nói điều gì đó trong lòng Tử Ngôn đã giữ suốt 2 năm qua. Nhưng Tử Ngôn đã nhìn thấy nụ hôn Lâm Phong dành cho Vũ Hạo, tim Tử Ngôn bỗng nhói đau từng cơn. Bàn tay Tử Ngôn siết chặt lại, ánh mắt phản chiếu qua ô cửa kính đầy sự ghen tỵ và lòng tức giận. Tử Ngôn quay mặt đi thẳng về phòng trước khi hai người họ đi ra khỏi phòng làm việc. Về phòng của mình, Tử Ngôn quên đi việc mình đã định nói gì với Lâm Phong.

Tử Ngôn đưa tay mình lên, cười lạnh một cái, nhìn vào bàn tay mà lòng đầy trắc ẩn “Là tim anh đã không còn rung động, không còn đập nhanh khi ở bên tôi nữa rồi. Hoá ra tôi chỉ ảo tưởng rằng anh luôn nhớ tôi. Lâm Phong….anh sẽ phải hối hận những gì anh làm với tôi. Tôi sẽ làm anh phải hối hận khi nói lời chia tay với tôi. Chắc chắn anh sẽ phải hối hận….”

……….

Trên bàn làm việc, ánh mắt Tử Đằng đỏ ngầu khi nhìn những hình ảnh của Lâm Phong với Vũ Hạo qua màn hình của camera vừa ghi lại. Góc phòng của hắn, chiếc gạt tàn bị ném vỡ vụn ra. Trong mắt Tử Đằng lúc này chỉ toàn là sự tức giận. Hắn lập tức bấm số thư ký Thanh, giọng đầy bực tức, nói như ra lệnh với cô ta…

“Ngày mai sắp xếp chuyến đi có thêm một người nữa. Cô ghi tên Vũ Hạo đi cùng tôi vào đợt công tác lần này, rồi mai báo lại cho phòng thiết kế.”

……………..còn nữa……….