Cao Lãnh bắt gặp Hạ Diệu vừa tắm xong, hắn còn được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của cậu đến khi bị cậu phát hiện. Cao Lãnh liền nở nụ cười gian mãnh, hắn dụi đầu thuốc lá rồi đứng dậy tiến đến phía Hạ Diệu. Cậu tái mét mặt lui lại sát phía tủ đồ. Hắn dơ tay lên cao chống ngang mặt cậu làm cậu nhắm chặt mắt lại, giữ chặt tay trên người. Cao Lãnh bật cười lớn rồi mở cửa tủ lấy đồ của mình để đi tắm. Trước khi đi, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu..
"Che làm gì, anh thấy hết rồi"
Hạ Diệu cứng cả người không dám động đậy, mặt biến sắc khi Cao Lãnh thốt ra những lời đó vào tai cậu. Mãi đến khi Cao Lãnh đi vào nhà tắm cậu mới vội mặc đồ rồi lao nhanh lên giường úp mặt vào chăn "Chết tiệt, anh ta thấy hết rồi sao. Trời ạ, lúc nãy mình còn cúi xuống, vậy là...."
Hạ Diệu tự dãy đành đạch phía trong chăn vì quá xấu hổ. Không biết tại sao cậu lại phản ứng như vậy khi bị Cao Lãnh nhìn thấy. Mặt đỏ ửng và nóng ran lên, cậu nằm im trong chăn và nghĩ rằng cả tối sẽ không chui ra gặp mặt Cao Lãnh.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được nước trong nhà tắm đã tắt, rồi nghe thấy tiếng bước chân của Cao Lãnh đi vào phòng. Trái tim cậu đập loạn nhịp bên trong chăn khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã dừng lại ở ngay mép giường sát chỗ cậu nằm. Mồ hôi bắt đầu tứa ra như tắm, Hạ Diệu giật mình hoảng hốt khi Cao Lãnh lật chiếc chăn của cậu ra.
"Anh...tính làm gì..."
Mặt Hạ Diệu đỏ ửng lên, bắt đầu nóng ran lên khi Cao Lãnh chăm chú nhìn cậu. Hắn đưa ra về phía cậu, và Hạ Diệu liền co người lại, nhắm chặt mắt. Ấy thế bàn tay kia chỉ đặt lên trán của cậu mà thôi.
"Em sao thế? Sao nóng vậy?"
Hạ Diệu lắp bắp vội nói để chống chế cho suy nghĩ xấu xa trong đầu của cậu..
"Có lẽ em bị cảm rồi, em hơi đau đầu"
Cao Lãnh quay người đi và sau đó lại trở lại với chiếc máy sấy tóc trên tay. Hắn kéo Hạ Diệu ngồi dậy và sấy tóc cho cậu. "Hừm...em để tóc ướt như vậy mà đi nằm sao? Sẽ ốm mất."
Hắn vừa nói vừa len những ngón tay của mình vào những sợi tóc mềm kia. Hạ Diệu ngồi im cho hắn sấy tóc. Sự yêu chiều của hắn cũng làm cậu nghĩ rằng tình yêu trước giờ của cậu và hắn rất bền đẹp. Cậu tin vào những gì mà Cao Lãnh nói. Cậu chỉ biết rằng khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn. Hắn nói hắn là người yêu của cậu và cậu tin vào điều đó. Ngay tại bây giờ, trái tim của cậu cũng mách bảo rằng chắc có thể trước đây cậu có yêu hắn nhiều nên giờ mới cảm thấy có tình cảm với hắn.
Hạ Diệu ngả người dựa vào Cao Lãnh mà ngủ quên lúc nào không hay. Cao Lãnh tắt chiếc máy sấy tóc, tựa lưng vào phía đầu giường, mặc cho Hạ Diệu ngủ trong lòng của mình rồi lát sau hắn cũng ôm lấy cậu với hơi thở đều đặn dần.
............
Trong lúc này, Doãn Minh đã sắp xếp mọi công việc xong xuôi. Hắn và Cao Lãnh chuẩn bị một kế hoạch sắp tới. Một số lượng vũ khí lớn đã được vận chuyển trót lọt qua đường biên giới. Hiện tại số hàng này đã được một ông trùm lớn có tên là Tào Nhĩ mua lại. Gã cũng là tay xã hội đen khét tiếng, gã không chỉ buôn lậu vũ khí mà còn có cả thuốc phiện, và buôn người. Gã đàn ông tên Tào Nhĩ này đã đặt một số hàng lớn với Cao Lãnh. Số hàng này nhiều gấp nhiều lần so với các đợt làm ăn của Cao Lãnh trước đây. Đây là lần hợp tác đầu tiên nhưng có vẻ Tào Nhĩ khá tin tưởng Cao Lãnh. Nếu trót lọt vụ này thì có lẽ gã sẽ có hợp tác lâu dài bởi mối làm ăn của hắn trước đây đã bị cảnh sát tóm gọn.
Ngay sau khi Tào Nhĩ chấp thuận với mức giá mà Cao Lãnh đã đưa ra thì gã đã đồng ý mua số vũ khí đó. Doãn Minh nhận được tin liền nhắn báo cho Cao Lãnh. Tiếng chuông tin nhắn quá nhỏ không đủ làm cho Cao Lãnh. Chắc có lẽ chưa bao giờ Cao Lãnh có giấc ngủ ngon đến như vậy.
Doãn Minh thấy lạ vì không thấy Cao Lãnh phản hồi tin nhắn. Thường thì hắn sẽ nhắn lại ngay sau đó hoặc trực tiếp điện để dặn dò. Doãn Minh liền gọi điện thoại cho Cao Lãnh.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, căn phòng của Cao Lãnh không có ánh điện, hắn cựa người nhưng vẫn ôm chặt lấy Hạ Diệu trong lòng. Nheo mắt nhìn về phía chiếc điện thoại rồi với tay cầm tới nó.
"Tôi nghe!"
"Anh đã đọc tin chưa?" Giọng Doãn Minh phía đầu dây vang lên.
"Chuyện gì?"
"Đã đồng ý"
"Tôi hiểu rồi"
Chỉ ngắn gọn như vậy cũng đủ để Cao Lãnh hiểu ra chuyện gì. Hắn buông điện thoại xuống và nhận ra hắn đang ôm Hạ Diệu trong lòng. Lúc này hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu đồng thời len tay ngay vào trong lớp áo. Chiếc điện thoại được úp xuống, Cao Lãnh quên tắt cuộc gọi vô tình để Doãn Minh nghe thấy giọng ngái ngủ Hạ Diệu bên cạnh.
"Cao Lãnh, đừng mà...."
Doãn Minh lập tức tắt máy, hắn có chút tức giận vì hắn cho rằng Cao Lãnh đang xao nhãng công việc vì tên cảnh sát bị mất trí nhớ kia. Ngay đến việc trả lời tin nhắn cũng không có.
Lúc này, Cao Lãnh chẳng biết mình đang hành động vì tình cảm hay là vì du͙© vọиɠ mà cứ thế áp chặt cơ thể của mình vào người Hạ Diệu. Cậu ta cố đẩy hắn ra ngoài nhưng càng bị ghì chặt hơn. Hạ Diệu càng cố nói thì càng bị Cao Lãnh chặt hơi thở lại...
"Anh....từ...từ...đã..."
"A...khoan...."
"Cao Lãnh....em ....
"....chưa...."
"A....."
Tiếng nói càng đứt đoạn hơn khi chiếc áo trên người của Hạ Diệu đã bị Cao Lãnh lột ra. Hắn liếʍ lên phía đầu ngực cậu và mυ'ŧ mất cái khiến nơi đó đỏ ứng lên. Tiếng nút phát ra đầy tình thú càng làm Cao Lãnh nổi cơn khát tình trong người. Hạ Diệu vừa sợ, vừa lạ lẫm, vừa run rẩy...nhưng rồi cậu bị Cao Lãnh làm cho đầu óc quay cuồng. Không thể nhận ra bản thân mình trong lúc này. Có lẽ là bản năng nên chỉ cần hắn chạm môi lên phía đầu ngực cũng khiến cậu cong người lên mà thở dốc. Bản thân Hạ Diệu cũng không cưỡng được sự hấp dẫn của Cao Lãnh lúc này. Hắn ta quả thực chuyên nghiệp trong từng động tác, kể cả cái vuốt nhẹ từ ngực xuống eo của cậu cũng khiến cơ thể cậu run lên. Không thể kháng cự được, lý trí cứ quay cuồng, cơ thể càng không chịu nghe lời cậu nữa. Thay vì đẩy Cao Lãnh ra thì giờ đây Hạ Diệu lại hòa vào nhịp thở của hắn.
Cao Lãnh nhẹ nhàng cúi xuống hôn phía nơi bụng rồi hắn chậm rãi nhấc một chân của Hạ Diệu gác lên tay. Hạ Diệu có chút hơi sợ, đưa tay mình lên phía đùi của hắn và hơi ghì lại...
"Cao Lãnh...từ từ đã.. em thực sự .."
"Hạ Diệu à...trước đây em với anh cũng làʍ t̠ìиɦ rất nhiều. Có thể bây giờ làm sẽ khiến em nhớ ra điều gì đó đấy. Ngoan nào..."
Hạ Diệu cảm nhận được thứ đó rất nóng hỏi đang ở phía dưới cậu, chỉ chực cậu ừ nhẹ một cái là tiến tới xâm lấn. Hạ Diệu rời tay khỏi đùi của Cao Lãnh, đồng nghĩa với việc đồng ý cho hắn xâm chiếm cơ thể cậu lúc này.
Hạ Diệu nhăn trán lại khi thứ đó đang cố di chuyển vào. Cao Lãnh càng đẩy thì Hạ Diệu lại càng gồng người. Có vẻ như cậu chưa thực sự sẵn sàng, Cao Lãnh không dừng lại, hắn vẫn giữ tư thế đó và cúi xuống hôn lên ngực cậu, tay còn lại vân ve nốt bên cạnh để Hạ Diệu cao hứng. Nhưng huyệt mật kia vẫn chưa sẵn sàng chào mừng Cao Lãnh. Khó khăn lắm cự vật với có thể di chuyển vào nửa vời. Tiểu cúc nóng rát và ép chặt lấy thân cự vật hơn.
"Nóng quá, đau nữa....anh bỏ nó ra đi"
Cao Lãnh không thể tiến sâu hơn khi Hạ Diệu càng gồng người, hắn đẩy cả hai chân cậu lên nhưng rồi Hạ Diệu la lớn.
"Thực sự đau...đau lắm...bỏ em ra đi"
Hạ Diệu với thân thủ không quá yếu đuối, cậu đẩy mạnh Cao Lãnh ra khỏi người khi cậu đang cảm thấy không được thoải mái. Hắn vẫn tiếp tục muốn giải quyết du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người nên tóm lấy chân Hạ Diệu mà kéo mạnh. Sau đó hắn đè cậu úp ngược lại, tay hắn không ngừng bóp lấy đôi mông tròn săn chắc kia của cậu. Hắn đẩy chân Hạ Diệu một chân duỗi, một chân co. Hắn cầm cự vật chà giữa kẽ mông của cậu qua lại.
"Cao Lãnh....dừng lại...."
Mặc cho cậu muốn dừng nhưng hắn lại không thể, đặc biệt là lúc hắn ham muốn như thế này. Hắn ấn phía eo của cậu thấp xuống, vòng tay nâng mông cao lên và đẩy mạnh cự vật vào sâu bên trong tiểu cúc. Hạ Diệu hét lên một tiếng lớn khi hắn đâm cậu một cái mạnh bạo. Không thể quay người lại được, ngay cả tay cũng bị hắn kéo ra phía sau rồi siết lại để giữ tư thế thúc vào mạnh hơn. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, nước mắt Hạ Diệu ứa ra. Cũng vì ức chế lâu ngày thêm vào tiểu cúc chật hẹp sự có sát quá lớn càng làm thân cự vật nóng và sướиɠ hơn. Khiến cho Cao Lãnh chỉ muốn bắn ra ngay lúc này.
Tiếng rên đau đớn của Hạ Diệu mỗi lúc càng lớn hơn, cậu cảm nhận nơi đó nóng rát từng thớ thịt. Đầu óc muốn nổ tung ngay lúc này. Hai hàm răng cắn chặt với nhau và Hạ Diệu phải hét lên những tiếng thống khổ khi Cao Lãnh dồn dập phía sau cậu, âm thanh của da thịt chạm nhau phát ra những tiếng dâʍ đãиɠ. Cao Lãnh rút vội cự vật khi nó căng cứng và vừa ra khỏi miệng tiểu cúc đã bắn ra dòng tinh nóng lên mông Hạ Diệu.
Căn phòng dần yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng hôn khẽ của Cao Lãnh lên gáy Hạ Diệu. Hạ Diệu lúc này không còn sức cựa mình nên nằm im tư thế đó mà ngủ quên đi.
.......................
Trời vẫn còn tối, đã quá nửa đêm. Cao Lãnh bật điếu thuốc hút và khép cửa phòng lại để Hạ Diệu ngủ. Còn hắn đã dậy từ lúc nào, khoác chiếc áo màu đen rời nhà ngay sau đó cùng Doãn Minh đã chờ sẵn phía dưới cổng. Doãn Minh chở Cao Lãnh đi đến kho cất vũ khi để kiểm tra xem mọi thứ sẵn sàng chưa còn đến gặp gã Tào Nhĩ đó.
Lúc trên xe Cao Lãnh không hỏi gì mà hắn lại nhớ lại chuyện của hắn và Hạ Diệu lúc nãy mà nở nụ cười mỉm trên môi. Doãn Minh nhìn thấy nụ cười đó, và điều khiến hắn biết Cao Lãnh đã thay đổi. Vì trước đây, đến một cái cười gượng gạo của hắn cũng không có, huống chi là nụ cười mãn nguyện lúc này. Doãn Minh siết chặt tay vào vô lăng.
"Anh vừa ở cùng tay cảnh sát kia?"
"Cậu ấy là Hạ Diệu"
Cao Lãnh không trả lời mà chỉ nhắc lại cho Doãn Minh biết cần phải gọi Hạ Diệu là gì.
Doãn Minh miễn cưỡng nhắc lại
"Anh vừa ở cùng Hạ Diệu"
"Ừ"
Cao Lãnh đáp lại mà không chút do dự.
"Cao Lãnh....."
"HỪm...chuyện này để nói sau đi, chúng ta cần phải đến gặp Tão Nhĩ đã"
Doãn Minh nén giận trong trong lòng, anh ta đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Khuôn mặt anh ta lúc này cũng chỉ thấy mạch máu khi nghe thêm cái tên Tào Nhĩ. Rồi mọi chuyện cũng diễn ra như kế hoạch. Gần rạng sáng, số vũ khí mà Cao Lãnh bán cho gã Tào Nhĩ cũng đã đến điểm hẹn. Hai bên tranh thủ từng tích tắc một. Doãn Minh cùng Cao Lãnh ngồi trong xe chờ một lúc thì gã Tào Nhĩ cùng đàn em của hắn cũng đến.
Không hổ danh là tên trùm vũ khí. Những kẻ bảo vệ cho hắn toàn sát thủ chuyên nghiệp. Những khẩu súng hạng nặng và các vũ khí khác đã lên đạn sẵn, nếu đối phương có kích động e rằng chẳng ai toàn mạng mà ra khỏi đây. Tào Nhĩ bước đến với điếu xì gà trên tay, cái bụng béo của gã ưỡn ra như muốn bật tung chiếc cúc áo. Gã nhịp mấy ngón tay trước bụng rồi thổi vòng khói về phía Cao Lãnh.
Cao Lãnh vẫn không hề đổi sắc mặt, cho dù đối phương là kẻ như thế nào. Hắn đến gần Tào Nhĩ mặc cho đàn em của gã chĩa súng vào tận đầu nhưng hắn vẫn đi. Nhìn vẻ mặt của Cao Lãnh ngạo mạn càng khiến Tào Nhĩ khâm phục. Khi thấy Cao Lãnh không mang vũ khi bên mình, gã cười vang lên vài tiếng rồi giơ tay ra hiệu cho đàn em bỏ súng xuống để trao đổi làm ăn.
Tào Nhĩ được đàn em vây quay ngay kể cả khi gã đi xem những món hàng khủng mà gã đã đặt. Gã gật gù và có vẻ rất hài lòng với những gì trước mắt.
"Không ngờ lần này mới gặp được cậu. Quả là biết giữ lời hứa, tốt lắm, tôi rất hài lòng"
Cao Lãnh cười lại khi Tào Nhĩ nói vậy "Nếu vậy, lần sau tôi còn sẽ cho ông nhiều sự hài lòng hơn"
Tào Nhĩ cười lớn hơn, gã khuấy tay và ra hiệu cho đàn em của mình mang vali tiền đến đưa cho Cao Lãnh. Hắn không mở vali mà đưa tay về phía Tào Nhĩ. Điều này càng khiến Tào Nhĩ bất ngờ hơn.
"Cậu không kiểm tra trong đó có tiền hay không sao?"
"Nếu như ông không muốn trả tiền cho chúng tôi thì đâu cần phải đưa tôi vali tiền giả. Với những tay súng cừ khôi bên cạnh ông lúc này, cũng đủ để tôi và người của tôi bỏ mạng ở đây mà chưa kịp quay đầu."
"Hay lắm..."
Tào Nhĩ đưa tay lên bắt tay với Cao Lãnh một cái. Gã kéo hắn về gần mình và nói tiếp...
"Tôi thích cách làm ăn của cậu rồi đấy. Sắp đến tôi cần hàng nhiều hơn nữa. Nếu cậu đáp ứng được, chắc chắn số tiền sẽ lên gấp 3"
Nói xong Tào Nhĩ quay lưng đi với điếu xì gà vẫn còn cắn trên miệng gã. Đàn em của gã theo sau và mang số hàng đó đi cùng. Cao Lãnh cầm vali tiền đó siết chặt tay trên quai vali và đi thẳng vào xe. Lúc này Doãn Minh rút một khẩu súng tính vùng ra ngoài nhưng Cao Lãnh túm lại và ghì chặt cậu ta xuống.
"Mẹ kiếp anh thả tôi ra, tôi phải gϊếŧ tên khốn Tào Nhĩ đó"
Cao Lãnh bẻ gập khẩu súng trong tay Doãn Minh và dí lại vào cổ họng cậu ta.
"Cậu thử gϊếŧ hắn xem, cậu có toàn mạng mà ra khỏi đây không?"
"ĐM tôi chết cũng được, miễn là hắn cũng phải chết"
Cao Lãnh đấm một cái mạnh vào mặt Doãn Minh... càng khiến cậu ta nổi điên lên.
"Mẹ kiếp, Cao Lãnh anh hứa với tôi cái gì hả? Không phải sẽ để tôi gϊếŧ chết Tào Nhĩ sao? Tại sao anh để hắn đi. Hãy giờ anh bị tên cảnh sát mất trí nhớ kia đã làm cho mê muội rồi hả. Nên anh đã quên việc hứa với tôi??"
Cao Lãnh cũng tức giận khi Doãn Minh nhắc đến Hạ Diệu. Hắn túm lấy cổ áo của Doãn Minh kéo mạnh về phía mình rồi đấm mạnh thêm một cái khiến cậu ra gục trên vô lăng. Doãn Minh không nháo lên nữa, cậu ta gục ở vô lăng mà đấm vào đó mấy cái thật mạnh. Sao đó tiếng nói bỗng rung lên trong cổ họng..
"Anh có biết...em gái tôi đã bị tên khốn Tào Nhĩ cưỡиɠ ɧϊếp cho tới chết không hả? Tôi đã phải chứng kiến xác của nó không mảnh vải trên người bị vứt trong thùng rác với khuôn mặt và cơ thể bị hàng trăm vết rạch. Vậy mà bọn cảnh sát lại cho rằng em gái tôi chết bị sốc thuốc, vì nghiện ma túy rồi tử hủy bản thân."
Tiếng của Doãn Minh đầy hận thù, đầy căm tức. Cậu ra đã đi cùng Cao Lãnh vì chỉ có Cao Lãnh với có thể tiếp xúc được với Tào Nhĩ mà thôi. Cậu ta đã chuẩn bị để trả thù cho em gái từ rất lâu rồi. Nhưng lại bị Cao Lãnh giữ lại.
"Hừ...nếu tôi để cậu gϊếŧ hắn lúc nãy thì chỉ cần cậu bước ra khỏi xe, chưa kịp giơ súng lên thì đã bị tay súng bắn tỉa của hắn cách đây không xa bắn chết rồi. Chưa kể rằng những kẻ bên hắn đều rất chuyên nghiệp. Cho dù tôi có giỏi súng đến thế nào thì theo cậu có thể vượt qua đám người đó mà gϊếŧ Tào Nhĩ hay không? Hôm nay tôi chủ đích đến đây là để xem tên khốn đó mạnh như thế nào. Việc tôi hứa với cậu thì cậu không thực hiện tôi cũng sẽ thực hiện. Em gái cậu chết trong tay hắn và hắn còn khiến ba mẹ tôi chết không nhắm mắt. Thì cậu xem thù này tôi có nên trả hay không?"
Doãn Minh nhìn sáng Cao Lãnh khi hắn nói những lời đó với cậu. Trước giờ hắn vẫn chưa từng nhắc đến việc ba mẹ hắn chết như thế nào. Cứ nghĩ chỉ có sự thù hằn trong làm ăn nhưng ai ngờ Cao Lãnh lại có mối thù lớn đến như vậy. Doãn Minh nhìn ánh mắt tức giận của hắn và thật sự phải nể phục con người của Cao Lãnh có thể không biến sắc ngay khi giáp mặt với Tào Nhĩ lúc này. Chính vì nghe câu chuyện trên nên Doãn Minh mới tỉnh táo lại.
Cao Lãnh không có Doãn Minh cầm lái nữa, hắn đổi chỗ rồi chở cậu ra về thẳng nhà Doãn Minh. Thực ra đó cũng là nhà của Cao Lãnh. Hắn bố trí cho cậu ở một nơi khá kín đáo để tiện làm ăn. Tính của Doãn Minh cũng khá nóng nảy nên chỉ sợ cậu ta làm hỏng việc nên Cao Lãnh đành đưa về nhà. Cú đấm lúc này khiến má bên phải của Doãn Minh có chút tím. Sau khi vào nhà Cao Lãnh cầm bịch đá lạnh đưa cho cậu ta rồi nói.
"Hôm nay để tôi tự lái xe, cậu không cần phải lên công ty nữa đâu. Nghỉ đi, khi nào bình tĩnh rồi đi làm. Số tiền kia cứ giữ lấy hết đi"
"Tôi không cần tiền"
Một lần nữa Cao Lãnh lại tức giận với Doãn Minh, túm cổ cậu ta lên rồi gầm gừ
"Cậu không nghe tôi nói gì sao? Tay cậu đã không còn sạch sẽ, tên của cậu cũng đã không dùng được. Sau này cậu phải biến khỏi đây, và tôi cũng không muốn cậu ngồi tù. Cậu hiểu không?"
"Còn anh?"
"Sau khi chúng ta gϊếŧ được Tào Nhĩ, tôi cũng sẽ biến khỏi đây"
Cao Lãnh buông cổ áo Doãn Minh ra, hắn vì tức giận khi thấy kẻ thù trước mắt mà phải nhịn nhục để thực hiện kế hoạch lớn hơn. Nên cố gắng thở đều và giữ bình tĩnh lại trong lúc này. Khi Cao Lãnh chuẩn bị quay lưng bước đi thì Doãn Minh nhìn về phía hắn...
"Cao Lãnh, hôm nay đừng đi làm...ở lại với tôi được không?"
..................còn nữa.............