Khi Tỉnh Dậy Em Vẫn Sẽ Yêu Anh

Chương 1: Lời nói dối ngọt ngào

"Tên khốn! Lần này mà không bắt được hắn, thề rằng Đoàn Diệu ta đây sẽ không bao giờ đeo cái phù hiệu này nữa"

Cảnh sát Đoàn siết chặt tay vào vô lăng xe, cậu không rời mắt khỏi chiếc xe đang đuổi theo phía trước. Chiếc xe lao với vận tốc nhanh, phía đuôi xe kéo lê miếng vỡ lớn đánh tóe lửa lên mặt đường. Đoàn Diệu vẫn không dừng cuộc truy đuổi kẻ đó. Hắn là người đã khiến cậu mất ăn mất ngủ hơn nhiều tháng nay, hôm nay mới có thể đưa hắn vào tròng rồi lên kế hoạch phục kích hắn vào bẫy. Chính vì thế nên dễ dàng gì mà cậu để con mồi vuột khỏi tay ngay lúc này.

"Khốn kiếp!"

Đoàn Diệu chửi thề khi cậu bị kẻ đó đánh tay lái chắn ngang không cho vượt. Chân đạp hết ga và cú huých mạnh vào đuôi xe hắn phía trước. Đoàn Diệu điều khiển một tay và tay còn lại ná súng lên phía trước. Có vẻ cậu đã gặp phải đối thủ đáng gờm và lì lợm. Không những hắn không dừng lại mà còn xả súng liên tục về phía cậu. Băng qua trận mưa đạn, xe Đoàn Diệu cũng vượt lên phía trước. Ngay sau đó cậu đạp thắng gấp nhằm cản chiếc xe đó lại. Với tình thế này Đoàn Diệu biết mình sẽ tìm đến cái chết bất cứ lúc nào nhưng dường như trong đầu cậu chỉ biết rằng cần phải làm thế để bắt tên khốn đang ngồi trong xe kia mà thôi.

Tiếng va chạm lớn vang lên, kẻ trong xe kia không thể tránh kịp chiếc xe của Đoàn Diệu đạp thắng gấp lại nên đã lao đến đâm mạnh vào đuôi xe. Chiếc xe của cảnh sát Đoàn bị hất tung vào bên lề. Còn xe của kẻ bị truy đuổi cũng lê theo mà văng sát cạnh đó. Phải mất khoảng ít phút sau thì có hai kẻ phía trong xe kia mới dần tỉnh. Một trong hai lên tiếng với giọng hoảng hốt

"Anh có sao không Cao Lãnh?"

Kẻ mà Đoàn Diệu truy đuổi là Cao Lãnh, hắn cựa người với vết thương lớn trên tay. Hắn nhìn kẻ đi cùng hắn là Minh Doãn rồi trả lời.

"Tôi không sao, kiểm tra xe đi"

Minh Doãn đang cố khởi động xe nhưng không được. Hắn cau mày và tức tối với vết máu đang rướm nơi mắt rồi chửi thề..."Chết tiệt, xe hư rồi"

Cao Lãnh bước ra khỏi xe, mặc dù vết thương trên tay khá lớn nhưng hắn vẫn có thể cầm súng được. Hắn tiến đến chiếc xe phía trước. Hắn không do dự đến mở cửa xe và hướng súng tới chỗ Đoàn Diệu. Khuôn mặt cậu ta lúc này dính đầy máu, có lẽ cú va chạm mạnh lúc nãy đã làm Đoàn Diệu ngất đi. Cao Lãnh túm lấy cổ áo của Đoàn Diệu, ý muốn kéo cậu ta ra khỏi ghế ngồi để xem chiếc xe đó có còn khởi động được không. Vừa nhấc Đoàn Diệu ra khỏi ghế thì cậu ta liền mở mắt nhìn sát mặt với Cao Lãnh. Phản xạ ngay lúc đó của Cao Lãnh là hắn kề sát súng vào bụng Đoàn Diệu. Chỉ một vài tích tắc ngắn ngủi Đoàn Diệu kịp thốt lên một câu

"Anh...anh là ai?"

Cao Lãnh không bóp cò súng khi mà Đoàn Diệu dứt lời thì đã gục ngay vào hõm vai của hắn. Cao Lãnh đẩy cậu ta ngồi vào hàng ghế phía sau rồi ra hiệu cho Doãn Minh khởi động chiếc xe của Đoàn Diệu rồi rời khỏi hiện trường lúc này. Chiếc xe mất hút cuối con đường thì mãi sau cảnh sát mới có mặt tại vị trí xảy ra tai nạn. Không xác định và tìm kiếm được điều gì ở đây. Dấu vết của kẻ tình nghi và ngay cả cảnh sát Đoàn cũng biến mất.

.................

Cao Lãnh thoát được khỏi cuộc truy đuổi và hắn khá tức giận vì mọi kế hoạch bị vỡ chỉ bởi tên cảnh sát họ Đoàn này. Doãn Minh thuộc hạ của hắn cầm lái và không khỏi thắc mắc liền quay sang Cao Lãnh hỏi

"Sao anh không gϊếŧ tên cảnh sát đó"

Cao Lãnh liếc nhìn Đoàn Diệu đang nằm ở phía sau xe rồi suy nghĩ một điều gì đó, lúc sau mới lên tiếng "Hừm...đợi khi cậu ta tỉnh dậy, gϊếŧ cũng chưa muộn"

Chiếc xe đi một đoạn đường rất xa và trở về nhà của Cao Lãnh, sau đó hắn sai người hủy chiếc xe đó đi. Nơi ẩn náu của Cao Lãnh khó có thể tìm được. Căn nhà nằm sát bãi biển lớn, nhưng từ ngoài cổng cho đến tận trong nhà nơi đâu cũng có thiết bị quan sát. Được trang bị an toàn và những hầm chứa bí mật cùng những lối thoát ra ngoài chỉ có Cao Lãnh mới có thể biết được.

Hắn sống với danh nghĩa là một thương gia bất động sản, nhưng bên trong lại là một kẻ buôn vũ khí khiến bao người khϊếp sợ. Các cuộc làm ăn của hắn đều được đàn em thực hiện, hiếm khi hắn ra mặt để phòng trừ bất chắc xảy ra. Các vụ thương thuyết đều trót lọt nhưng riêng lần này hắn đã gặp phải Đoàn Diệu, đã hiểu được kế hoạch của hắn sắp đặt trước đó. Hắn không ngờ rằng trong đám cảnh sát ngu ngốc kia cũng có kẻ khiến hắn phải bận tâm đến như vậy.

......

Vì không tìm thấy bất cứ dấu vết gì nên vụ án về buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Cái tên họ Cao kia vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn khiến phía cảnh sát phải đau đầu. Còn Đoàn Diệu thì mọi người cho rằng cậu đã sớm bị gϊếŧ và phi tang xác. Bởi hiện trường có rất nhiều vết máu của cậu ta để lại....nhưng không thấy người đâu. Cũng chính vì vụ làm ăn bất thành nên Cao Lãnh phải im lặng một thời gian để vụ việc lắng xuống mới tiếp tục thực hiện cho những lần sau. Danh tính của Cao Lãnh chưa bị lộ ra ngoài nhưng hắn vẫn dè chừng vì có một số chuyện lớn chưa làm xong, tránh bứt dây động rừng.

Vết thương của Cao Lãnh được băng lại và thể lực của hắn cũng không đáng lo cho lắm. Hắn cũng không quên việc điều người đến chữa trị cho Đoàn Diệu. Sau khi bắt được cậu ra và thấy được những giấy tờ tùy thân mang tên Đoàn Diệu thì Cao Lãnh mới biết rằng chính cậu là tên cảnh sát phá đám hắn bấy lâu nay. Đúng như Cao Lãnh dự đoán trong đầu, sau vài ngày hôn mê sâu thì Đoàn Diệu cũng tỉnh dậy. Điều đáng nói lúc này là Đoàn Diệu không hề nhớ mình là ai. Cũng vì thế nên Cao Lãnh không để ai, đặc biệt là Doãn Minh cho cậu ta biết cậu ta là cảnh sát.

Đoàn Diệu nằm trên chiếc giường trắng xóa, tay sờ về phía đầu còn có vẻ rất đau...Cậu nhăn mặt và không hiểu đã mình đang ở đâu. Đoàn Diệu nhìn kẻ đang rót ly nước rồi tiến về phía cậu. Hắn cười với cậu thật ấm áp, cậu đang gắng gượng để ngồi dậy thì Cao Lãnh vội đỡ cậu ngồi lên.

"Bảo bối, em từ từ hãng dậy, em còn yếu lắm"

Đoàn Diệu nghe kẻ đó gọi mình rất thân mật, nhưng trong đầu cậu đang mơ mơ màng màng, chẳng thể hiểu chuyển gì đang diễn ra. Lắp bắp mãi mới nói được một cậu yếu ớt....

"Tôi....đang ở đâu...?"

Lúc này Cao Lãnh mới để cậu dựa vào phía đầu giường, đưa cậu ly nước ấm rồi chậm rãi nói.

"Hạ Diệu...em nghe anh nói này, tên em là Hạ Diệu, anh và em bị tai nạn trên đường cao tốc, anh bị thương nhẹ nhưng bác sĩ nói em sẽ bị mất trí nhớ tạm thời." Vừa nói Cao Lãnh vừa chỉ vào vết thương trên tay hắn để khiến cậu tin rằng cậu đã cùng hắn bị tai nạn trên đường cao tốc.

Cao Lãnh bắt đầu dựng lên trong đầu Đoàn Diệu một kịch bản mới. Hắn nói rằng cậu với hắn là người yêu của nhau. Lúc chạy xe trên đường cao tốc, cậu đòi cầm lái nên đã xảy ra tai nạn. Sau đó bị mất trí nhớ. Những điều đó hình thành lên trong đầu Đoàn Diệu và cậu coi đó là ký ức còn sót lại của mình. Với cái tên mới mà Cao Lãnh đặt cho cậu cũng chẳng có chút gì ấn tượng với cái tên cũ cả. Điều này càng khiến Cao Lãnh mừng thầm trong bụng hơn vì kế hoạch đã vạch ra cho cậu.

Không biết Cao Lãnh sẽ làm gì Đoàn Diệu nhưng trước mắt bây giờ hắn đối đãi với cậu rất tự tế. Hắn chăm sóc cậu ngày đêm và khiến cho Đoàn Diệu càng tin tưởng và không có chút nghi ngờ. Với lại càng nghĩ thì vết thương càng đau nhức, Đoàn Diệu ngủ thϊếp đi trong lòng Cao Lãnh.

.............

Cao lãnh loại bỏ hết quân phục, giấy tờ của Đoàn Diệu khi mà mang cậu ta về đây. Mỗi khi bên cậu hắn lại dùng một bộ mặt khác, điềm tĩnh, ôn nhu. Nhưng mỗi khi bàn công việc với đàn em hay gặp người khác thì vẻ mặt đáng sợ, lạnh lùng của hắn bộc lộ ra. Doãn Minh nghĩ Cao Lãnh lợi dụng lúc Đoàn Diệu mất trí nhớ nhằm để cậu ta không còn cản trở hắn trong các vụ tiếp theo. Nhưng Doãn Minh vẫn luôn lo lắng vì e rằng bất cứ lúc nào Đoàn Diệu cũng có thể nhớ lại.

"Cao Lãnh, anh nghĩ kỹ chưa? Hay cứ gϊếŧ tên cảnh sát Đoàn đó đi, tôi sợ....."

Cao Lãnh quay lại nhìn Doãn Minh với ánh mắt đáng sợ "Tôi đã nói rồi, giờ cậu ra không còn là cảnh sát, mà là trong vai trò người yêu của tôi. Đừng bao giờ nhắc đến ba từ cảnh sát Đoàn trước mặt tôi hay cậu ta. Nếu cậu ra nhớ lại tôi sẽ biết cách phải làm gì. RÕ CHƯA?"

Doãn Minh nhìn hắn cũng khϊếp sợ, mặc dù là cũng là cánh tay đắc lực của Cao Lãnh nhưng lần này chắc có lẽ không nên khuyên bảo hắn ta điều gì. "Vâng! Tôi hiểu!"

............

Cứ thế cho đến khi vết thương ở đầu của Đoàn Diệu dần dần lành lại, cậu đã tự đi lại và làm mọi việc bình thường. Vậy là Đoàn Diệu đã ở cùng Cao Lãnh hơn nửa tháng nay. Cậu quen dần với cái tên Hạ Diệu và quen cả mùi cơ thể hắn mỗi sáng mở mắt ra là cựa đầu vào l*иg ngực hắn..

"Hạ Diệu! Em dậy rồi sao, ngủ xíu nữa đi.."

Hạ Điệu chống tay lên đầu, nhìn Cao Lãnh vẫn đang nhắm nghiền mắt rồi trượt tay lên đầu mũi hắn...

"Này, không biết có phải em và anh yêu nhau không nhỉ? Sao em chả nhớ gì cả?"

Nụ cười rạng rỡ của Hạ Diệu càng tỏa sáng khi ánh nắng phía ngoài khung cửa kia chiếu vào. Cao Lãnh nheo đôi mắt nhìn cậu, hắn rướn người lên rồi hôn lên môi cậu một cái.

"Ngốc...nếu không phải người yêu của anh thì em ở đây với anh làm gì"

"Ai da..."

Cao Lãnh vội mở mắt nhìn Hạ Diệu khi cậu kêu lên..."Em sao thế, đầu vẫn đau hả?"

Cậu nhoẻn miệng cười "Không, em giả vờ thôi, anh xem nè, đầu em đã hết đau rồi"

Hạ Diệu vén tóc mái sang một bên để lộ một vết sẹo dài trên trán, may sao có tóc che đi chứ không cậu sẽ thấy tự ti với vết sẹo lớn đó. Suốt thời gian ở cạnh Cao Lãnh, cậu không ngừng suy nghĩ xem ngày xưa mình như thế nào. Nhưng càng nghĩ càng bất lực vì cậu chẳng thể có chút ký ức nào. Chỉ biết có kẻ ngày nào cũng yêu chiều cậu như bảo bối. Cậu đem lòng tin tưởng Cao Lãnh mà không có chút nghi ngờ. Để cả việc hắn hôn mà cậu cũng đáp trả lại.

Cao Lãnh cười rồi hôn lên vết sẹo mà Hạ Diệu khoe hắn. "Ngốc quá...em còn nghỉ ngơi nhiều nữa"

Nhưng hôm nay Hạ Diệu không muốn ở nhà, cậu đòi Cao Lãnh cho cậu đi theo lên công ty của hắn. Bởi hắn có một tập đoàn bất động sản lớn cùng tên với hắn. Bề ngoài luôn làm ăn hợp pháp nhưng bên trong hắn lại bưng bít những phi vụ buôn bán bất hợp pháp. Cao Lãnh đồng ý cho Hạ Diệu đi theo. Nhưng một ngày trên công ty của hắn, cậu chỉ đi ra đi vào nhìn mọi người làm việc rồi dạo khắp công ty cũng phát chán. Mãi đến gần chiều Cao Lãnh mới họp xong. Cậu đợi hắn ở văn phòng, khi hắn trở về, cậu nhìn hắn với bộ mặt khá nghiêm túc rồi hỏi.

"Cao Lãnh, trước đây em làm gì?"

Thực ra thì Cao Lãnh cũng đã sắp sẵn tất cả các câu hỏi mà Hạ Diệu sẽ hỏi hắn. Nên hắn chẳng cần phải nghĩa mà trả lời ngay.

"Em là trợ lý của anh, như vì em đang bị thương nên anh mới không cho em đi làm. Đến khi em hoàn toàn bình phục, sẽ có rất nhiều công việc đang đợi em đó"

Hạ Diệu vẫn nghe lời của Cao Lãnh răm rắp, bởi hắn sắp đặt rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức một số người trong công ty gặp Hạ Diệu đều chào cậu là "Trợ lý Hạ". Thêm vào đó người người xung quanh đều gọi cậu là Hạ Diệu rồi tỏ vẻ như rất thân thuộc, biết đến cậu. Hỏi thăm tình hình sức khỏe, vết thương ở đầu như thế nào. Như vậy không điều gì khiến Hạ Diệu không tin tưởng bản kịch đã sắp đặt này.

Cho đến khi cậu cũng dần dần cảm thấy mình hòa hợp được với cuộc sống hiện tại, chấp nhận bản thân bị mất trí nhớ và sống với con người là Hạ Diệu mà Cao Lãnh đã vạch ra cho cậu. Khi nghe Cao Lãnh nói xong thì cậu chỉ biết cười rồi nói..

"Em chẳng nhớ gì cả, sao em cứ thấy em có vẻ không hợp với việc kinh doanh..."

Chưa kịp dứt lời thì Cao Lãnh đã tiến sát Hạ Diệu, hắn hôn vội cậu làm Hạ Diệu bất ngờ...

"Cao Lãnh, đang trên công ty mà...."

"Thì sao, trước đây em với anh còn làʍ t̠ìиɦ tại đây nữa đấy"

Hạ Diệu hơi xấu hổ rồi đẩy Cao Lãnh ra. Từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ cậu chưa từng quan hệ với Cao Lãnh. Mới chỉ ôm hắn ngủ và hôn hắn mà thôi. Cũng vì vết thương chưa lành nên Cao Lãnh nói muốn cậu nghỉ ngơi, nhưng giờ hắn thốt lên từ làʍ t̠ìиɦ khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cậu đẩy hắn ra khi Cao Lãnh cố tiếp tục hôn cậu. "Cao Lãnh, em về trước đây..."

Hạ Diệu vội chạy ra khỏi cửa, cửa đóng lại, bên trong Cao Lãnh cười với nụ cười nham hiểm. Sau đó Hạ Diệu được Doãn Minh trở về nhà. Thời gian này Doãn Minh cũng phải đóng kịch, Doãn Minh là tài xế của Cao Lãnh. Cậu gặp Dạ Diệu nhiều lần, mỗi lần cậu ta đi đâu thì Doãn Minh đều đưa đi. Trong lúc trở Hạ Diệu về nhà, cậu ta có hỏi Doãn Minh rằng ngày xưa cậu như thế nào.Doãn Minh không thích Hạ Diệu, và nhìn cậu ra với ánh mắt rất đáng sợ.

"Cậu đang hỏi, ngày xưa cậu như thế nào ư?"

"Vâng! Chắc có lẽ ít nhiều anh vẫn tiếp xúc với tôi nhiều chứ??"

"Tất nhiên, vậy thì cậu đừng trách tôi nói thật nhé"

"Vâng!"

"Trước đây, cậu là kẻ...." Doãn Minh quay sang nhìn chằm chằm Hạ Diệu, khiến cậu cũng lo lắng trong từng từ mà Doãn Minh sắp thốt ra. ... "....là kẻ rất thông minh"

Doãn Minh không nói thêm câu gì nữa. Hạ Diệu cũng không hỏi nữa vì thấy vẻ mặt của Doãn Minh khá là sát khí. Mỗi khi cậu gặp hắn thì thấy hắn rất ít nói, chỉ hay nói chuyện với Cao Lãnh, ngoài ra chẳng tiếp xúc với ai. Hạ Diệu có chút sợ con người của Doãn Minh.

Chỉ một lúc sau Hạ Diệu được Doãn Minh trở về nhà. Hắn không chào cậu lấy một câu, chỉ lừng lững cho xe quay đi. Hạ Diệu đi vào trong nhà ngay sau đó, dựa lưng vào cửa nhà và nhớ lại Cao Lãnh nói về việc làʍ t̠ìиɦ hồi chiều. Bỗng nhiên cậu có cảm giác như trước đây chưa từng làʍ t̠ìиɦ với hắn. Mặc dù chẳng nhớ được gì nhưng chỉ cần hắn chạm vào người cũng khiến cậu run rẩy. Bao nhiêu câu hỏi lại tiếp tục đặt ra với cậu rằng cậu là ai, cậu và Cao Lãnh yêu nhau ư? Sao lại chẳng có cảm giác gì hết cả.

Lúc đang bị thương vì hắn yêu chiều chăm sóc cậu nên cậu cho rằng chỉ có người yêu mới đối tốt như vậy.Cậu cố mở lòng và chấp nhận Cao Lãnh là người yêu, chấp nhận nụ hôn của hắn. Nhưng chỉ là bề ngoài như vậy, cậu mong tìm thấy chút cảm giác với hắn để chứng tỏ cậu và hắn thực sự là người yêu của nhau.....Càng nghĩ thì lại càng không đi đến đâu cả. Hạ Diệu chỉ thở dài và đi thẳng vào nhà tắm. Lúc này cậu cần tỉnh táo để từ từ xem sẽ có chút kí ức nào lưu lại khiến cậu nhớ ra điều gì đó chăng.

...................

Trong lúc này thì Doãn Minh đang trên đường chở Cao Lãnh về. Doãn Minh vẫn luôn lo lắng về vấn đề của Hạ Diệu.

"Cao Lãnh, anh định tiếp tục cho Hạ Diệu ở đó sao?"

Cao Lãnh chỉ im lặng không nói gì thêm, điều đó càng khiến Doãn Minh càng khó chịu. Hắn nhìn sang Cao Lãnh với khuôn mặt lạnh...

"Anh nên nhớ chúng ta đang làm gì và vì sao tôi và anh đi cùng trên một chiếc thuyền. Tôi không muốn thuyền chìm, chắc chắn anh cũng vậy đúng không?"

Cao Lãnh nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, lúc này mưa bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước mưa chảy dài trên mặt kính. Cao Lãnh lạnh băng trả lời dứt khoát. "Nếu cậu ta nhớ lại, tôi hứa sẽ có cậu ta ăn một phát đạn"

Doãn Minh nghe được câu đó nên không nói đến vấn đề của Hạ Diệu nữa. Chở Cao Lãnh về nhà, trước khi hắn mở cửa đi ra. Doãn Minh lên tiếng "Tôi nghĩ anh cần cái này hơn tôi"

Cao Lãnh khép cửa lại khi thấy khẩu súng Doãn Minh đưa cho mình. Thường thì hắn không cầm súng khi trở lại với công việc bình thường. Ngay cả những đàn em của hắn đều được bố trí rất chuyên nghiệp và kín đáo. Việc Doãn Minh đưa cho Cao Lãnh súng cũng như là lời mà Doãn Minh muốn Cao Lãnh hứa với hắn rằng nếu Hạ Diệu có chút bất thường, viên đạn sẽ được ghim vào đầu cậu ta.

Cao Lãnh xưa giờ không sợ bị ai uy hϊếp. Hắn cầm lấy khẩu súng rồi lên đạn và đưa lên đầu Doãn Minh...

" Cậu không tin tôi? Tôi nói cho cậu biết, tên nhóc Hạ Diệu kia chỉ là quân cờ trong kế hoạch của tôi mà thôi. Việc này tôi đã nói đừng bao giờ nhắc đến rồi mà"

Doãn Minh thấy được sự tức giận của Cao Lãnh. Không khí bớt căng thẳng khi mà chuông điện thoại của Cao Lãnh reo lên. Hắn ném khẩu súng lại phía Doãn Minh như một lời cảnh báo rồi ra khỏi xe, vừa nghe điện thoại vừa đi vào nhà. Sau đó Doãn Minh bỏ đi ngay sau đó....

Vào nhà, Cao Lãnh nghe xong điện thoại, tiến về phía phòng ngủ nhưng không thấy Hạ Diệu đâu. Hắn nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm vẫn chảy. Cao Lãnh nới cà vạt trên cổ ra, ngồi phía đầu giường, châm điếu thuốc và mắt hướng về cửa nhà tắm. Chỉ một lát, cánh cửa đó mở ra. Hạ Diệu với chiếc khăn cuốn hững hờ ngang hông đi vào phía trong phòng, cậu mải lau đầu nên chẳng để ý Cao Lãnh đang trong phòng. Cậu đứng trước tủ đồ và quay sau lưng lại với Cao Lãnh, vô tư cởi phăng chiếc khăn che đẩy phía dưới ra rồi ung dung lục tìm đồ trong tủ.

Đôi mông tròn cứ thế đưa đẩy qua lại trước mắt Cao Lãnh. Hắn thổi vòng khói ra và tiếp tục chiêm ngưỡng cực phẩm phía trước. Chiếc áo Hạ Diệu với làm rơi xuống sàn nhà, theo đà cậu cúi xuống nhặt nó lên. Đồng nghĩa với việc có kẻ phía sau đang muốn hộc máu mũi vì sự vô tư của cậu. Tìm được đồ xong cậu liền đóng cửa tủ lại, lúc này qua chiếc gương phản chiếu cậu chợt nhận ra trong căn phòng này không chỉ có một mình cậu.

Hạ Diệu quay ngoắt mặt lại bắt gặp ánh mắt Cao Lãnh đang nằm ở nơi nhạy cảm nhất của cậu. Bộ đồ trên tay vội được đặt ngay xuống phía dưới.

"Cao....Cao Lãnh. Anh....về từ khi nào. Anh ...anh ngồi đó khi nào?"

.............còn nữa..............