Minh Thần đi một quãng đường khá dài, cậu không biết mình đã đi được bao lâu rồi nữa. Chuông điện thoại trong túi cậu reo lên. Minh Thần gạt đi nước mắt và nhìn màn hình. Là cuộc gọi của Vô Thường, lúc này hắn ta đang đứng phía ngoài đợi cậu. Thường thì chỉ cần đúng giờ là chẳng cần Vô Thường gọi, cậu cũng đã xuất hiện ngoài cổng rồi. Cậu không bắt máy, sau cuộc gọi thứ 2 thì một tin nhắn đến.
[Chắc em ngủ rồi, em ngủ ngoan, mai anh lại qua nhé!]
Minh Thần cảm thấy tức giận và cậu cho rằng Vô Thường lừa dối mình. Cậu giận run người lên, không kiềm chế được mà nhắn tin lại.
[Anh là kẻ lừa đảo, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa]
Vô Thường không hiểu chuyện gì, hắn nhắn lại...
[Đã có chuyện gì? Em ra đây gặp anh đã]
[Tôi không gặp, không muốn gặp]
[Vậy em không gặp, anh cũng không về]
Nhắn đến vậy, Vô Thường không nhắn lại nữa. Hắn lặng người đứng chờ Tiểu Thần phía dưới con đường vắng đó. Trời khá lạnh, hắn hút thuốc để xua đi khí lạnh vây quanh mình. Có lẽ chỉ có hắn mới chịu được cái tính ương bướng của cậu. Ngày xưa, Tiểu Thần muốn nói chuyện thì lập tức cậu bé Tiểu Vô bỏ công việc nhặt chai lọ của mình để ngồi kể chuyện cho Tiểu Thần nghe. Tiểu Thần muốn đi chơi thì có Tiểu Vô dẫn đi....
Đứng dựa vào chiếc xe cũ, nghĩ lại những kí ức ngày xưa, Vô Thường lại cười khi thấy ánh mắt vô tư của Tiểu Thần. Chắc chỉ có mỗi cậu ấy mới kết bạn với một kẻ ăn xin vô lại như hắn. Đến khi đầu thuốc thứ 3 ném xuống mặt đất, mũi giày của Vô Thường đạp lên đầu thuốc đỏ đó thì Minh Thần từ xa xuất hiện. Hắn ngạc nhiên là cậu không bước từ nhà ra mà lại từ cuối con đường. Hắn vội vã tiến đến chỗ cậu...
"Tiểu Thần, em đã đi đâu về? Sao em lại ở đây?"
Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng rung lên tức giận.
"Tôi đi đâu cũng phải nói anh sao?"
"Em làm sao vậy? Đã có chuyện gì?"
"Tôi đã nói tôi không muốn gặp anh nữa, anh có hiểu không?"
Tiểu Thần vùng vằng bỏ đi vào nhà nhưng Vô Thường giữ tay lại.
"Anh đã làm sai gì sao?"
"Anh làm gì thì tự anh hiểu"
Vô Thường kéo mạnh Tiểu Thần lại
"Đi với anh"
Vô Thường đổi mũ bảo hiểm vào đầu cho Tiểu Thần. Lập tức cậu ra đẩy ra, hất chiếc mũ rơi xuống. Đẩy mạnh Vô Thương ra....
"Tôi không muốn dùng chung mũ với ai, tôi càng không muốn ngồi sau xe như người khác. Anh không cần nghĩ tối đó ngủ với tôi một đêm thì sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi không cần."
Vô Thường hiểu ra vì sao Minh Thần lại không ở nhà đi ra, hóa ra cậu ta đến tìm mình và vô tình thấy cảnh vừa nãy với cậu bé cùng làm, xin đi nhờ về một đoạn. Vô Thường bật cười...
"Em đang ghen??"
"Tôi mà thèm vào ghen với loại người ở đó?"
"Loại người gì?"
"Toàn lưu manh, toàn người xấu cả mà thôi"
Vô Thường đang giữ cậu lại, nhưng tay hắn buông lỏng ra.
"Thôi em vào ngủ đi, đó chỉ là người cùng làm chỗ anh, cậu ấy và anh không có gì cả. Anh xin lỗi, nhưng không phải ai làm ở đó cũng lưu manh và xấu đâu"
Giọng Vô Thường trùng xuống và anh ấy không giữ cậu lại nữa. Tiểu Thần thấy mình nói có chút quá đáng, nhìn thấy Vô Thường có chút buồn, nhưng cậu vốn không hiểu. Cậu lại lớn tiếng lên...
"Ừ...người của anh, anh bênh là đúng rồi, họ không xấu, có mình tôi xấu nên nghĩ vậy thôi.
"Giờ em muốn sao? Bảo em lên nhà, em cũng không lên, bảo em đi cùng anh cũng không đi. Em muốn đứng đây cãi nhau vì chuyện không đâu phải không?"
Tiểu Thần chảy nước mắt khi Vô Thường hơi lớn tiếng. Điều đó làm hắn lúng túng. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Cảm thấy mình làm vậy không đúng.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sai rồi..."
Tiểu Thần không nói câu nào, cậu ấm ức trong người, nhưng rồi vẫn lên xe của hắn. Ngồi phía sau cậu không thèm ôm, kệ hắn cầm lấy tay cậu đặt lên bụng. Cho đến khi về đến nhà hắn. Hắn vội đi đun nước rồi lát sau bưng một chậu nước ấm đến chỗ cậu.Hắn cúi xuống tháo giày cho cậu, cái hành động đó khiến Tiểu Thần co chân lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Em đi bộ đoạn đường dài như vậy, chắc sẽ đau chân"
Hắn đưa chân cậu vào nước ấm, đúng là chân cậu đau thật, hắn ngồi phía dưới xoa bóp chân, từng ngón chân và lòng bàn chân của cậu.
"Anh đừng tưởng làm vậy tôi sẽ hết giận"
Cậu mặc cho hắn bóp chân cho cậu. Cậu ngồi trên giường mắng hắn và kể hắn về chuyện đã thấy hắn cùng người khác khiến cậu tức giận như thế nào. Hắn cũng không nói lại, để cho cậu xả tức giận, nếu không cậu ấm ức mà không ngủ được mất.
Khi hai chân cậu đã thấy rất thoải mái thì hắn lau khô chân cậu. Sau đó hắn cúi xuống, hôn lên chân cậu. Tiểu Thần giật nảy người, định rút chân lại nhưng hắn giữ chặt lấy, khiến cậu không tài nào mà kéo chân lên được.
"Anh...."
"Thế này đã hết giận chưa??"
Hắn lại hôn lên đó cái nữa. Cậu đỏ mặt nhìn hắn...
"Hết rồi..."
.............
Tối đó Tiểu Thần ở lại nhà của Vô Thường, vì mai cậu cũng không đi học. Cậu nằm cùng giường với hắn mà tim đập loạn nhịp. Nhớ lúc hắn hôn chân cậu làm cậu thẹn đỏ mặt. Đến giờ nằm bên cậu không dám quay qua hắn. Vẫn biết đã từng ....với hắn. Nhưng lúc đó cậu không có cảm xúc, chỉ là do thứ thuốc chết tiệt kia. Giờ đây cậu ngại đến mức không muốn nằm sát hắn. Hắn quay qua ôm cậu một cái, khiến tim cậu đập càng mạnh hơn. Đến mức chính cậu cũng nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp. Vô Thường thấy Tiểu Thần ra mồ hôi ướt sau lưng áo. Hắn kéo chăn ra, bỗng chột dạ cậu liền kéo lại và la toáng lên.
"Anh làm gì? Anh tính làm gì em hả?"
Vô Thường ngạc nhiên đáp..
"Anh nghĩ em nóng, em chảy nhiều mồ hôi quá."
"Không nóng, không nóng..."
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, kéo chăn trùm kín đầu lại. Vô Thường cười và hắn nằm sát cậu, vòng tay qua eo rồi kéo cậu ấy lại phía mình. Hắn thơm lên tóc cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đấm mấy cái lên tay hắn phía trên bụng.
"Lần sau anh còn chở ai ngoài em thì đừng mơ em tha lỗi cho anh"
Hắn biết lỗi và ôm lấy cậu chặt hơn.
"Anh hứa, lần sau có ai hỏi anh đi nhờ xe, anh sẽ bảo xe này chỉ chở người yêu của anh thôi, được chưa?"
Cậu quay lại dúi đầu vào người hắn. "Em xin lỗi đã mắng anh là lưu manh"
Hắn không để bụng những câu nói đó, hắn ôm cậu và không tin rằng hắn được yêu thương cậu như vậy. Cho dù cậu có mắng hắn như thế nào thì hắn vẫn yêu thương cậu. Vốn dĩ lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ rằng hắn không hề xứng với cậu, được cậu yêu đã là sự may mắn của hắn lắm rồi.
Hơi thở hắn đều đặn dần, còn cậu không ngủ yên, rướn người lên, chạm môi hắn. Thỏ thẻ nhẹ bên tai hắn
"Em chạm anh được không?"
Hắn vẫn nhắm mắt như đang ngủ mơ màng, nhưng vẫn "ừm" một tiếng khi cậu hỏi. Lúc sau đó tay cậu đã chuyển động dạo chơi trên cơ thể hắn. Da thịt hắn săn chắn,...mùi cơ thể hắn ....cậu đếm từng múi trên bụng hắn.... Hắn cũng không cử động. Tay cậu chuyển động xuống bụng dưới, chạm tới những sợi lông thì dừng lại, ngước lên nhìn hắn xem có động tĩnh gì không. Cậu tò mò lại đưa tay xuống thấp hơn nữa và bỗng cậu thấy vật nóng hổi, cương cứng lên chạm vào tay cậu. Giật nảy mình vội rụt tay lại, nhưng vẫn thấy hắn thở đều đặn như đang ngủ.
Tiểu Thần lại rướn người lên rồi thỏ thẻ bên tai hắn.
"Sao nó không ngủ?"
"Ai bảo em phá nó?"
Dứt lời, Vô Thường nằm trên người Tiểu Thần và hôn mạnh cậu... cậu lúng túng đẩy hắn ra.
"Anh làm gì vậy??"
Hắn với tay vào ngăn kéo gần đó, lấy một cái BCS.
"Làm nhé?"
Cậu ú ớ kêu lên "Không được, không cho anh làm"
Hắn cười, hôn cậu một cái. "Không cho anh làm thì đừng chọc anh"
"Không, không chọc nữa, chúng ta ngủ thôi"
Chiếc BCS đó lại cất vào vị trí cũ, hắn ôm lấy cậu,Tiểu Thần tái mặt vì xém bị hắn dọa chết. Cậu ngoan ngoãn nằm trong tay hắn và lim dim đôi mắt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi cậu ngủ hẳn thì hắn mới tỉnh dậy, hắn vuốt lại mái tóc cậu rồi khẽ thì thầm.
"Xin lỗi đã chạy đến bên em như vậy. Xin lỗi đã để em yêu một kẻ vô thường như anh. Cả cuộc đời này, anh có lỗi với em!"
....................
Chẳng hiểu vì sao hắn lại tâm trạng đến như vậy, hắn buồn đôi mắt và ôm cậu trong lòng ngủ thϊếp đi. Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Quãng đời hạnh phúc nhất của hắn, có lẽ là quãng thời gian cậu xuất hiện lần thứ 2 trong đời hắn. Không biết nếu nói ra hắn chính là Tiểu Vô ngày nào là hắn thì cậu có còn yêu hắn nữa hay không?
Rồi những ngày sau nữa, Tiểu Thần đến nhà Vô Thường nhiều hơn. Họ gặp nhau nhiều hơn trước. Hôm nay Tiểu Thần cũng đến nhà Vô Thường nhưng không báo trước cho hắn. Vô Thường đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên ngoài. Hắn liền đi ra thì thấy Tiểu Thần với đống đồ lỉnh kỉnh cậu mang đến. Hắn ngạc nhiên, xách đồ giúp cho Tiểu Thần và hỏi:
"Em mang cái gì nhiều vậy?"
"Là đồ em mua cho anh đấy. Anh xem nè, chiếc áo này rất hợp với anh. Còn đây nữa, là em chọn cho anh đấy."
Tiểu Thần cứ ngồi nói thao thao rồi cầm hết món đồ này nên khoe với Vô Thường.
"Lần sau em đừng mua gì cho anh cả"
Vô Thường không những không vui mà hắn còn hơi khó chịu trong người. Tiểu Thần thấy thái độ của hắn như vậy. Cậu liền cau đôi lông mày lại.
"Anh sao thế, sao lại nói vậy?"
"Tiểu Thần? Em yêu anh, em có thấy mình thiệt thòi không?"
Tiểu Thần bỏ những món đồ trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Từ nhỏ đến giờ, em không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng em chỉ chưa bao giờ được thoải mái như được ở bên anh. Anh hiểu chứ, anh không cần phải cảm thấy tự ti khi em mua những thứ này cho anh."
"Nhưng anh khó chịu, anh không muốn thế, em có biết cảm giác..."
Tiểu Thần đặt tay lên miệng hắn.
"Em hiểu, chỉ 1 lần này thôi, em hứa sẽ không bao giờ tự ý. Em xin lỗi"
Tiểu Thần nói xong quay mặt đi, đôi mắt cậu hơi rưng rưng ngấn nước. Vô Thường thấy mình không phải với cậu ấy. Chỉ là cậu ấy quan tâm tới hắn, nhưng hắn lại không nhận sự quan tâm đó khiến cậu ấy thấy tổn thương. Hắn đến sát cạnh, ôm phía sau lưng Tiểu Thần.
"Em đã cho anh rất nhiều rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Tiểu Thần chớp hàng mi mắt, cười vội để nước mắt khỏi trào ra. Vỗ vỗ tay hắn trên bụng mình.
"Anh có lỗi gì mà xin hoài vậy. Anh dậy mặc áo thử em xem đi."
Cậu đẩy hắn, khi hắn vẫn cứ ôm chặt bụng cậu.
"Nào, mặc em xem đi, xem em lựa size có đúng không?"
Hắn ngoan ngoãn, đứng dậy mặc thử những bộ đồ cho cậu xem. Tiểu Thần cười híp mắt khi thấy những thứ đó mua đều hợp với hắn. Cậu cầm một cái áo lên và nói.
"Em cũng có 1 cái giống anh, chúng ta sẽ mặc đồ cặp"
Cậu vô tư cởi chiếc áo đang mặc trên người, rồi nhanh chóng mặc chiếc áo mới, giống hệt chiếc áo hắn vừa thử xong. Cậu cầm chiếc điện thoại và nói hắn đứng sát vào trước ống kính với cậu.
"Anh sát vào em, lẹ đi, để em chụp cho anh xem nè"
Vô Thường hơi gượng gạo, chắc tại từ trước tới giờ hắn chưa từng chụp hình và làm những điều này với ai cả. Tiểu Thần nhảy vào cuộc sống của hắn làm mọi thứ xáo trộn cả lên. Mặt hắn đần ra khi nhìn vào camera.
"Anh cười lên..."
Tiểu Thần cầm chiếc điện thoại, quay qua hắn thơm nhẹ một cái lên má, đồng thời tay bấm "tách" một cái. Hắn vẫn thộn mặt ra, có lẽ hắn chưa bao giờ có cảm giác được mặc đồ đôi cùng ai đó, chưa bao giờ được người khác quan tâm yêu thương như vậy. Bao nhiêu cảm xúc đến với hắn lúc này. Hắn dang cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Thần vào lòng. Đến mức cậu ấy ngột thở...
"Anh...ôm chặt quá, em không thở được luôn đây này"
Hắn vẫn giữ như vậy, gục đầu xuống cậu... Có lẽ hắn xúc động nên cậu vỗ về sau lưng hắn.
"Lớn rồi còn khóc nhè sao?"
Hắn có chút xấu hổ khi biết cậu nắm được tâm tư của hắn. Hắn có lảng tránh để cậu không nhìn được ánh mắt đang đỏ hoe của hắn. Tiểu Thần đẩy hắn ra và cố để hắn không thấy ngại. Cậu cầm một cái túi nhỏ lên
"Ý còn cái này nữa nè, anh biết là gì không?"
Cậu giơ một cái hộp lên và hỏi hắn. Hắn lắc lắc cái đầu thì cậu cười đưa cái hộp đó bảo hắn tự mở ra. Hắn nghe theo lời cậu và mở chiếc hộp đó. Bên trong có đến gần 10 cái quần xì. Hắn bình thường có ngại gì đâu. Nhưng sao giờ hắn đỏ hết mặt lên.
"Em mua làm gì, anh còn nhiều mà"
"Hứ, em thấy quần của anh dãn hết rồi"
Cậu càng làm hắn xấu hổ hơn. Hắn không nghĩ rằng cậu đi để ý quần xì của hắn nữa cơ đấy. Tiểu Thần vô tư cầm một cái lên..
"Anh thử mặc em xem đi"
Dứt lời xong cậu liền bào chữa lại...
"À thôi, ý em là xíu anh tắm thì mặc đồ mới nhé!"
Hắn đứng phách dậy, cười đầy ẩn ý. hắn để tay lên khóa quần và kéo roẹt xuống.
"Em đã có lòng thì anh đây sẽ nhận, anh sẽ mặc thử em xem luôn"
Hắn giả vờ kéo chiếc quần dài xuống, cậu chưa kịp nhìn vội quay đi và che mặt lại mặt hét lên.
"Á...biếи ŧɦái...anh là kẻ biếи ŧɦái"
Hắn cười lớn và thu dọn đống đồ đầy dưới sàn nhà lên. Trong lúc đó Tiểu Thần vẫn úp mặt vào chăn và hét rạo " Anh có mặc đồ lại không thì bảo, đồ biếи ŧɦái nhà anh"
Lúc sau khi không thấy tiếng động, Tiểu Thần mới mở mắt nhìn lại thì không thấy Vô Thường đâu. Để ý thấy tiếng nước trong nhà tắm. Thì ra hắn đã vào đó lúc nào mà cậu không hay. Tiếng nước xả mỗi lúc lớn hơn. Bóng của hắn mờ mờ qua lớp kính đυ.c. Tiểu Thần quay mặt đi coi như không thấy gì cả. Cậu soạn lại chỗ đồ trên giường, nhưng tý tý mắt lại liếc đến chỗ cánh cửa nhà tắm.
Vốn dĩ cửa nhà tắm hắn bị hỏng khóa, chỉ khép hờ lại chứ không thể đóng chặt. Tiểu Thần không thể nào tập trung được, cậu rón rén bước đến gần, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Hơi nước bốc lên làm căn phòng tắm mờ ảo. Cậu không nhìn rõ được gì cả. Liền để ngón tay lên cửa hơi ấn khẽ nó vào sau đó thích thú với thân hình của Vô Thường bị cậu bắt gặp.
Bọt xà phòng chạy dọc trên cơ thể hắn trôi theo làn nước ấm. Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn bị hạn chế không thể nhìn thấy phía dưới. Cố mở cửa thêm chút nữa thì hắn khóa vòi nước lại. Cậu giật nảy mình và vội nhảy ngay lên giường giả vờ gấp gấp mấy bộ đồ.
Ngay lúc đó hắn bước ra với chiếc khăn tắm quấn hững hờ bên hông. Cậu xoay lưng lại với hắn, coi bộ rằng không để ý việc hắn đang tắm. Vô Thường cười lên tiếng.
"Xem đã chưa?"
Cậu đỏ bừng mặt quay lại chống chế.
"Em đã kịp thấy gì đâu"
Vô Thường phá lên cười lớn "À vậy là em có nhận em xem trộm sao?"
Cậu tự nhiên khai ra và đỏ ửng cả tai rồi cố bào chữa.
"Em muốn rửa tay, tại anh đi tắm mà không khóa cửa, hứ..."
"Ừ, anh có nói gì đâu sao em phải thanh minh"
Hắn càng nói thì cậu càng đỏ chín mặt. Hắn ngồi sau cậu, cúi xuống hôn lên gáy cậu khiến cậu giật nảy mình xoay người lại né sang một bên. Nhưng hắn kịp đẩy cậu xuống ga giường và nhìn thẳng vào mắt cậu, từ từ đặt nụ hôn nhẹ lên môi mềm đó.
"Người em sao nóng vậy?"
"Thì...thì....do trời nóng mà"
Hắn áp hôn lên tai cậu "Vậy anh giúp em bớt nóng nhé!"
Cậu đẩy hắn ra vì bị hắn hôn trúng chỗ nhạy cảm của mình. Vành tai đỏ ửng lên, nóng ran khắp má và cả cổ. Nhưng dường như bị đuối sức mỗi khi hắn khẽ chạm lưỡi lên vành tai đó. Cậu thỏ thẻ bên tai hắn...
"Chỉ hôn thôi nhé!"
Hắn gật đầu cho rằng sẽ đồng ý với ý kiến đó của cậu. Môi hắn tìm đến bờ môi mềm của cậu mà mυ'ŧ nhè nhẹ. Hắn hôn lên cổ và hơi thở cậu gấp gáp dần, Hắn không để yên cho mảng da hồng nào của cậu bị thiếu sót.
Tiểu Thần không giữ tay hắn nữa, tay cậu dường như chẳng có sức mà đẩy hắn ra. Hắn hôn hết tai cậu rồi trượt xuống xương quai xanh, đưa lưỡi chạy xuống điểm ngực hồng mà hớp trọn đầu ngực của cậu vào trong miệng. âm thanh ướŧ áŧ phát ra từ miệng hắn không ngừng. Cậu run rẩy lên mỗi khi đầu lưỡi hắn chờn vờn qua ngực cậu. Nó cứng lên và săn lại, hắn đưa đều 2 tay trên hai đầu ngực vân vê nó khiến cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng quẫn.
Nhịp tim cậu tăng nhanh, hắn mυ'ŧ mạnh trên đầu ngực càng khiến cậu nóng hơn. Vô Thường đưa tay xuống kéo quần cậu tuột ra. Tiểu Thần chẳng thể ngăn cản hắn nữa, chính bản thân cậu lúc này đang phát ra những tiếng rên gừ nhỏ trong cổ họng. Cậu như con mèo đang đến thời kỳ phát dục, cả thân thể như phát ra mùi hương quyến rũ bạn tình.
"Nóng quá...."
Hắn đưa những ngón tay xuống phía dưới, chỗ nhạy cảm nhất của cậu đang căng cứng lên và nóng rực. Mồ hôi mịn trên trán, Tiểu Thần mạnh bạo đưa tay chạm đến cự vật cứng ngắc của hắn và vuốt. Giờ chẳng còn chút xấu hổ gì nữa.
"Anh làm đi..."
Vô Thường chưa gấp gáp, hắn hôn Tiểu Thần, mυ'ŧ nhẹ nhẹ trên tai cậu.
"Không phải em nói chỉ hôn thôi sao?"
Vừa nói thì Vô Thương đưa ngón tay của mình chạm nhẹ trên cửa huyệt mật. Tiểu Thần cong người lên, nhưng hắn tiếp tục di chuyển những ngón tay xung quanh đó khiến cậu phải mở miệng cầu xin hắn.
"Anh à, làm đi....em khó chịu lắm. em thực sự nóng..."
.................
Căn phòng tiếng rên của Tiểu Thần bắt đầu lớn dần lên, chiếc vỏ BCS đã bóc rơi dưới sàn nhà. Thứ đó đang động mạnh trong huyệt mật nóng ẩm của cậu. Mỗi lần tiến vào sâu là cậu cấu mạnh trên lưng hắn. Nơi đó như được hắn lấp đầy, hắn thúc mạnh đến mức cự vật cậu tự bắn ra những dòng tinh nóng mà chẳng cần vuốt ve.
Mật huyệt vừa nóng rực lại mềm mại ấm nóng của cậu càng chật khít khiến hắn cương cứng cực đại. Hơi thở hắn nặng nhọc, hắn động mạnh và nhanh hơn. Dồn dập vào bên trong cậu...
"Á....mạnh quá rồi...em không chịu được mất..."
Hắn giữ lấy chân cậu và một tay cầm tiểu cự vật vuốt ve lên xuống mấy cái thì coi bộ nó lại cương lên. Miệng huyệt mật có chút đỏ ửng và liên tục bị thân cự vật hắn cọ xát. Thành ruột chật hẹp cứ thế tiết ra dịch nhầy càng làm chuyển động dễ dàng hơn. Hắn ấn sâu đến cùng cực của cậu. Tiếng rên hoan ái tràn ngập căn phòng.
...................
Quá trưa, hai người bọn họ mới tỉnh dậy. Thân thể vẫn quấn với nhau. Vô Thường hôn Tiểu Thần một cái nhẹ..
"Em đói không? Dậy anh đưa đi ăn nhé!"
Cậu vẫn còn mềm cả người, lười nhác rúc trong lòng hắn.
"Ứ...em muốn ôm anh tiếp cơ"
Hắn chống tay lên đầu, ngó thân thể của cậu. Bờ mông tròn kia đã bị hắn động rất lâu mà giờ vẫn hấp dẫn hắn. Cậu nhìn lên thấy hắn đang dán mắt vào những điểm trên người cậu.
"HỨ, anh nhìn gì?"
"Haha, chỗ nào anh cũng thấy rồi, không phải xấu hổ"
"Anh điên hả. Anh nói làm gì"
"Em ngại ư?"
"Anh còn nói nói"
Cậu ôm chặt hắn để hắn không nhìn nữa. Sau đó tay quờ quờ đi tìm quần áo. Hắn đứng dậy rời giường trong khi chẳng mặc gì. Nhặt chiếc BCS dùng rồi vứt dưới chân giường lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chỉ một lát sau hắn đi ra và nhấc bổng cậu lên.
"Á...anh tính làm gì?"
"Đi rửa, em tính để vậy ư?"
"Không cần, á..không cần"
Nhưng hắn vẫn bồng vào vào nhà tắm, đặt cả nửa dưới cậu trong chậu nước ấm. Tay hắn không ngừng động phía dưới. Cậu xấu hổ đẩy hắn đi ra. Nhưng chẳng thể vì hắn khỏe hơn cậu nghĩ. Rửa sạch hắn lại đưa cậu vào trong phòng, lau khô người rồi hôn cậu.
"Bảo bối, mỗi lần vậy anh sẽ rửa cho em"
"Anh bị điên hả?"
Cậu nhất quyết đạp hắn ra và tự mặc đồ lại. Hắn cứ sáp sáp lại
"Lúc làʍ t̠ìиɦ, trông em đẹp lắm"
Tiểu Thần không biết giấu mặt vào đâu, cậu càng bảo hắn im thì hắn càng nói khiến cậu phát tức mà đỏ tía mặt.
....................
Càng lúc hắn càng yêu cậu hơn. Hắn ước sẽ được bên cậu mãi mãi. Vô Thường chỉ cần mỗi ngày được gặp cậu dù chỉ vài phút thôi là cả ngày hắn đã vui lắm rồi. Có khi cậu bận học cả ngày, rồi tối hắn phải làm đến khuya cũng phải chạy đến tìm cậu. Nhìn nhau một lát là mọi thứ mệt nhọc của hắn xua tan hết. Có khi hắn đến tìm cậu như cậu ngủ quên. Hắn không gọi cậu vì sợ làm mất giấc ngủ của hắn. Hắn chờ cậu phía ngoài cho đến sáng. Đến khi cậu đi học, hắn nói dối là mới đến vì muốn chở cậu đi học. Mỗi ngày như thế với hắn là hạnh phúc. Với hắn cậu là tất cả.
Cứ từ thứ 2 đến thứ 6 thì Tiểu Thần phải đi học, chỉ đến khi cuối tuần đến là họ quấn với nhau. Những chuyến đi chơi xa vào cuối tuần là điểm hẹn lý tưởng của họ. Hay những cuộc làʍ t̠ìиɦ vội vã trong nhà vệ sinh nơi công cộng và cả phòng của Tiểu Thần khi Vô Thường đến chơi một lát để tránh ánh mắt thăm dò của quản gia hay người giúp việc của cậu.
Hôm nay cũng thế, cuối tuần hắn đến nhà cậu chơi như một người bạn. Khi nhà cậu đang không có ai, lập tức cậu kéo hắn lên phòng. Chỉ một lát quần áo đã vương vãi trên sàn nhà. Đang lên cao trào thì tiếng cửa phòng vang lên.
"Tiểu Thần, mẹ đến thăm con này"
Cậu và hắn giật nảy mình......
............còn nữa.........