Tôi Yêu Một Tên Tội Phạm

Chương 8

Đang lúc Vô Thường và Tiểu Thần quấn với nhau trên giường cậu ta. Tiếng cửa phòng và giọng mẹ cậu ấy vang lên phía bên ngoài.

"Tiểu Thần ơi, mẹ đến thăm con này. Mở cửa ra cho mẹ"

Sao mẹ cậu lại đến lúc này cơ chứ, không phải là Tuần sau sẽ cùng Ba lên thăm cậu sao. Cả hai không kịp mặc đồ nghiêm chỉnh, cậu kéo tay Vô Thường đẩy hắn vào tủ quần áo. Hắn im lặng đứng ở trong khi mà cậu ra mở cửa cho mẹ mình.

Vừa nhìn thấy con trai là bà ấy đã liền lao đến ôm lấy Tiểu Thần mà suýt xoa..

"Ôi trời con trai mẹ, sao dạo này con gầy quá vậy, việc học nhiều quá sao?"

"Dạ không đâu mẹ,...con vẫn bình thường mà..."

"Rõ ràng gầy đi, hay là mấy người nấu ăn không ngon phải không?"

"Dạ không phải mà..."

"Ủa mà sao con ra nhiều mồ hôi vậy, con không khỏe ở đâu sao?"

Tiểu Thần lắp bắp...

"Con...con không sao...mẹ sao mẹ không cùng ba lên"

Cậu đang cố hỏi để làm mẹ cậu phân tán khi bà đang cố nhìn khắp phòng của cậu. Nhưng cũng không cản được bước đi ào ào của bà ấy. Quần áo vẫn vứt trên sàn nhà chưa kịp thu dọn hết. Bà ta nhặt chiếc áo của Vô Thường lên, nhưng nghĩ đó là áo của Tiểu Thần.

"Sao vứt đầy đồ dưới sàn vậy, để mẹ kêu người lên dọn cho con"

Tiểu Thần cuống hết cả lên cậu liền gắt lên

"Mẹ à, kệ con đi, con lớn rồi mà"

Lúc đó mẹ cậu mới dừng lại, bà thấy xót cho cậu nên cứ liên tục nói về việc cậu sao gầy như vậy. Bà đi đến ngồi phía giường, Tiểu Thần tái mặt khi thấy chiếc vỏ BCS dưới sàn nhà, liền lao đến giẫm chân lên nó và cười nói với mẹ.

"Mẹ à, chắc mẹ đi đường xa mệt rồi phải không? Ta xuống nhà uống gì nhé!"

Mẹ Tiểu Thần nghe thấy con trai quan tâm đến mình liền gật đầu vui vẻ. Bà vui mừng nhưng lại liền thấy tuýp kem trên bàn cạnh giường cậu liền cầm lên hỏi.

"Cài gì vậy con?"

Tiểu Thần hoảng hồn vội giật lấy tuýp kem và lại cười với vẻ mặt giả vờ hớn hở mà chống chế.

"Là thuốc bôi mụn, dạo này còn nóng trong người. Mẹ à con cũng nóng quá, xuống dưới nhà uống gì cho mát mẹ nhé"

Mẹ cậu cùng Tiểu Thần ra khỏi nhà, bà không quên càm ràm cậu

"Con bôi cái gì thì bôi, nhưng nhớ mua hàng chính hãng mà bôi không hư da. Mẹ thấy cái tuýp thuốc đó toàn tiếng nước ngoài thôi, không biết đâu mà lần hàng giả hàng thật"

"Vâng, vâng con biết rồi mẹ."

Mồ hôi trên trán Tiểu Thần ướt rượt đi, cậu nhé vội tuýp kem bôi trơn vào túi và đưa mẹ xuống dưới nhà. Chốc chốc cậu lại nhìn lên phòng và lo lắng Vô Thường đang trên đó.

Tiểu Thần phải ngồi với mẹ gần tiếng đồng hồ dưới đó thì mẹ cậu mới thôi không "giảng giải" cho cậu về cách ăn uống, ngủ nghỉ thế nào để đảm bảo sức khỏe. Cậu cứ vừa nghe vừa ừ ừ. Bà còn không quên trách cậu chuyện bỏ nhà đi nhưng cũng không nói nhiều sợ cậu gắt lên. Cho đến khi mẹ cậu nói sẽ ở lại đây một tuần rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi. Cậu nghe đến từ 1 tuần thôi là tim đập nhanh hơn. Ngay vừa khi mẹ cậu vào phòng riêng nghỉ thì cậu đã vọt lẹ lên phòng của mình. Lao vào phòng và đóng cửa gấp lại, cài chốt an toàn thì Vô Thường đã áp sát phía sau cậu khiến cậu càng căng thẳng, tim loạn lên.

"Chết rồi, mẹ em lên và bà nói ở đây cả tuần"

"Thì sao?"

Vô Thường điềm tĩnh và coi bộ không hề lo lắng.

"Rồi sao anh ra được?"

"Anh sẽ ra gặp mẹ em, và kể chuyện chúng mình"

"Anh điên hả? Mẹ em sẽ gϊếŧ anh"

Vô Thường cười ngặt, xoa xoa đầu cậu.

"Em nghĩ anh làm thật hả? Anh sẽ làm vậy, nhưng là sau này, giờ chưa phải là lúc"

Tiểu Thần nói nhỏ để không ai nghe thấy.

"Rồi sao anh ra được đây?"

"Thì anh ở lại đây, tối tối sẽ cùng em làʍ t̠ìиɦ"

Cậu tức nhéo anh một cái rõ đau.

"Giờ này anh còn chọc em nữa hả?"

"Hà hà, thôi giờ anh về, khi nào mẹ em về, anh sẽ qua đón em đi chơi"

"Nhưng anh về bằng cách nào?"

Dứt lời, Vô Thương nhảy ra khỏi cửa sổ hắn nhanh nhẹn, leo từ tầng 2 và di chuyển xuống phía dưới chỉ trong tích tắc. Khi ra tận phía ngoài con đường hẻm nhỏ đi vào nhà cậu, hắn vẫy tay lên chào và cười với cậu. Nãy giờ Tiểu Thần nín thở khi không dám la lên nhưng sợ run vì hắn làm vậy. Đến khi hắn an toàn đi xuống thì mới thở phào ra.

Vừa lúc tiếng mẹ cậu lại ở phía ngoài.

"Tiểu Thần ơi, mẹ có cái này cho con này"

Tiểu Thần thấy nhẹ hết cả người khi Vô Thường đã ra ngoài an toàn. Nếu mẹ cậu phát hiện cậu yêu con trai và họ còn vượt quá giới hạn với nhau thì không biết mẹ cậu sẽ thế nào.

Cả tuần mẹ cậu ở nhà nên cậu luôn làm đứa con ngoan với bà ấy. Ngày đi học, tôi về lại ở nhà. Không dám gặp Vô Thường vì hở tý là mẹ cậu lại sang phòng cậu. Cậu chỉ nhắn tin với hắn khi mà mẹ cậu đã đi ngủ. Ngay cả trước mặt cũng không dám nhắn vì sợ mẹ cậu hỏi hay để ý đến.

...........

Đã hơn 1 tuần trôi qua thấy mẹ cậu chưa về nên Tiểu Thần bèn hỏi những câu có ý đánh động.

"Ủa mẹ, ba ở nhà một mình vậy khi nào ba lên đây thăm con?"

"Ba con bận suốt, nên mẹ không thể chờ ông ấy được."

"Vậy, ba ở nhà vậy có ai chăm lo không?"

"Ôi giời, ông ấy làm trong ngành, suốt ngày họp hành, sức khỏe cũng tốt. Ông ấy nói tuần này không lên được. Nên tuần sau lên rồi đón mẹ về luôn."

Cậu nuốt nước miếng một cái và biết rằng mẹ cậu còn ở đây thêm tuần nữa. Chân của cậu thì cuồng đi lắm rồi. Mấy nay mẹ cậu còn cho người đưa rước cậu đi học tận nơi và đưa về tận chỗ nữa. Cậu cũng chẳng muốn vùng vằng mà bỏ đi hay gây hấn gì. Mỗi tội là nhớ Vô Thường quá, chỉ nhắn tin và gọi điện cho anh ta cũng không thể hết nhớ.

Hôm nay trời mưa nặng hạt, cuối tuần cậu không đi học, nhìn ngoài trời càng rầu hơn. Bình thường cứ giờ là cậu đã ở bên Vô Thường và cả hai đang ôm ấp nhau rồi. Ăn tối xong, Tiểu Thần xin phép mẹ rồi lên phòng liền. Mấy nay mẹ cậu cũng không có nhiều chuyện để kể với cậu, bà ngồi và xem những món đồ trong quyển tạp chí.

Tiểu Thần nhắn tin cho Vô Thường mãi mà không thấy anh ấy trả lời. Cậu gọi điện cũng không thấy anh ta nghe máy. Buồn rầu hết sức cậu lại nghĩ đến cảnh mấy nay không gặp anh ra liệu rằng anh ta có cho cậu trai kia đi nhờ xe hay không. Hay gặp gỡ ai trên chỗ làm mà quên mất cậu rồi. Tự nhiên suy nghĩ vớ vẩn rồi tức giận, cáu ném chiếc điện thoại sang một bên. Tiểu Thần nằm úp xuống và suy nghĩ điều gì lim dim mắt.

Mưa phía ngoài càng nặng hạt hơn, không khí càng lạnh, cậu tăng nhiệt độ trong phòng lên và rúc vào trong chăn ấm. Đang mơ màng vào giấc ngủ thì tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa sổ phòng cậu. Tiếng động đó đủ để cậu nghe thấy không phải tiếng của cành cây khô. Cậu liên đến và kéo rèm ra. Phía ngoài cửa sổ là Vô Thường, hắn xuất hiện với bộ dạng ướt nhẹp. Môi hắn nhợt nhạt vì lạnh, cậu vội mở cửa liền hốt hoảng kéo hắn vào. Thì thầm với nhau

"Anh điên rồi, anh sao lại đi giữa mưa tới đây? Anh lạnh không?"

Hắn chẳng trả lời, hôn vội lên môi cậu để tìm hơi ấm. Cậu cảm nhận ngay được môi hắn lạnh toát. Hắn rời môi cậu ra.

"Anh nhớ em..."

Cậu cuống lên, đóng cửa sổ, cài chặt cửa phòng. Kéo hắn nhà tắm bật vội nước ấm xả vào người hắn. Hắn kéo cậu sát vào người để cả hai dưới vòi nước đó. Chỉ vài phút sau là đồ của cả hai đã cởi ra trên sàn nhà tắm. Cậu và hắn lau khô người rồi vào giường nằm. Cả hai cùng im lặng di chuyển để không phát ra tiếng động. Căn phòng cũng tắt hết điện. Cậu nhận thấy sự gấp gáp của hắn. Cậu cũng nhớ hắn đến phát điên lên được. Không thể cưỡng được tình cảm lúc này. Hắn vội vã cầm chiếc BCS trên tay, xé vội ra. Tiểu Thần gạt tay hắn...

"Đừng đeo bao được không?"

"Không được"

"Sao vậy? Em muốn anh ra trong em"

Hắn cúi xuống hôn môi cậu thật sâu, phía dưới hắn vẫn đeo bao vào và bôi trơn lên huyệt mật rồi đẩy mạnh vào. Hắn gấp gáp với cậu như hổ lâu ngày bị bỏ đói. Cậu rướn người lên, cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng rên nào. Hắn như con thú hoang nhào tới cậu mà cắn xé. Vô Thường sờ soạng, hôn khắp người cậu. Cự vật hắn căng cứng hết cỡ, như bị ức chế rất lâu rồi giờ được thời cơ bùng phát.

Hắn khóa chặt miệng cậu để không phát ra tiếng rên. Thân dưới hắn xâm nhập liên hồi vào cậu. Hắn khiến cậu cong cỡn lên từng hồi vì sướиɠ đến từng thớ thịt. Tiểu Thần không thể ngăn được thân thể mình lúc này. Cậu hòa cùng hắn, nơi đó nóng ẩm và co bóp liên hồi đón nhận những lần đẩy sâu hơn của hắn.

Tiếng gõ cửa phát lên, cả hai dừng động tác lại. Hắn không muốn tụt hứng lúc này, hắn bịt chặt miệng cậu và tiếp tục động thân dưới vào bên trong. Cậu hoảng hốt cố đẩy hắn ra vì sợ lỡ mẹ cậu phát hiện thì chết dở.

Nhưng hắn vẫn không ngừng chuyển động, tiếng gõ cửa dừng hẳn vì mẹ cậu nghĩ cậu đã ngủ nên chẳng gọi nữa. Khi không còn tiếng gõ cửa hắn cắn nhẹ nhẹ lên tai cậu rồi thì thầm...

"Em lên nhé..."

Cậu chưa hiểu ý hắn là gì thì đã bị hắn lật người lại và đẩy hẳn cậu ngồi lên trên hắn. Nâng mông cậu lên và đưa đẩy phía dưới khiến cậu không chịu được mà nằm lên trên người hắn khẽ rêи ɾỉ...

"Anh à ...em...không chịu...được...mất...em muốn ra...."

Cậu bấu chặt lấy ngực hắn và liên tục động thân dưới của mình lên trên cự vật hắn. Mỗi lần cậu ngồi xuống là nó tiếng vào sâu hơn, cậu cảm thấy kɧoáı ©ảʍ vô cùng.

.....................

Căn phòng chỉ có tiếng thở dốc của cậu. Tiếng mưa rơi phía ngoài cũng đã ngớt dần. Vô Thường ôm chặt Tiểu Thần mà ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cơn mưa tối qua đã cuốn phăng đi những bụi bặm và trả lại một bầu không khí trong lành. Ánh sáng tràn ngập căn phòng của Tiểu Thần. Cậu cựa mình trong chăn ấm. Bàn tay cậu sờ xung quanh nhưng không thấy Vô Thường đâu. Nhìn ra then cửa sổ đã mở lúc nào không hay, cậu mỉm cười và vùi đầu vào chăn ấm. Cậu nhớ lại cảm giác đêm qua, vừa lo lắng vừa sung sướиɠ. Không biết Vô Thường về lúc nào nhưng cậu thấy rất thương hắn ta.

Cậu vẫn ngửi thấy mùi cơ thể hắn trên ga giường, trên gối của cậu. Cậu nhớ cái hôn vội vã lạnh như băng của hắn. Nhớ gương mặt hắn mờ ảo trong đêm. Nhớ cánh tay rộng của hắn siết chặt cậu như thế nào.....Nhớ....nhưng những hình ảnh đó vuột biến mất khi tiếng mẹ cậu gõ cửa để gọi cậu dậy đi học.

"Dạ...con dậy rồi đây mẹ..."

.............

Như thường lệ, mẹ cậu vẫn cho người đưa cậu đi học. Tiểu Thần đến trường nhưng được thông báo nghỉ tiết học đó. Cậu không gọi lại cho tài xế xe để họ chờ cậu về nhà, mà cậu quyết đến nhà Vô Thường. Nhưng ngay sau khi đến nơi thì không thấy hắn ở phòng. Cậu thấy lạ vì hắn chỉ có đi làm buổi tối. Nhưng rồi thắc mắc rằng sao tối qua hắn sang chỗ cậu mà lại không đi làm. Sáng nay lại biến mất khiến cậu đang không hiểu có chuyện gì. Đứng trước cửa nhà hắn, cậu liền lấy điện thoại gọi cho hắn một cuộc.

Nghe điện thoại và biết được Tiểu Thần đang đợi hắn ở trước cửa nhà. Liền lập tức hắn trở về nhà ngay sau đó. Vừa thấy Tiểu Thần, khuôn mặt hắn hớn hở.

"Sao em lại qua đây mà không báo trước cho anh. Em đợi lâu không?"

"Hứ...anh có gì vui hay sao mà hớn hở vậy?"

Vô Thường vẫn không mở cửa nhà, ôm tay qua eo của Tiểu Thần, kéo cậu ấy lại sát mình khi hắn ngồi dựa vào chiếc xe máy.

"Anh nghỉ làm rồi"

"Trời, nghỉ làm mà có gì mà anh vui vậy? Hèn chi thấy lạ, tối qua lại không đi làm mà qua em"

"Vì nhớ"

"Hứ.....nhớ em hay là ..."

Hắn rướn người lên hôn cậu một cái trên môi.

"Cả hai."

"Hứ....mà sao anh lại vui?"

Hắn chưa trả lời, hắn đưa tay sờ sờ mấy cái trên mông cậu.

"Thế tối qua sướиɠ không???"

"Anh điên à, hỏi hỏi....nói nói...."

Tiểu Thần đỏ bừng mặt, nói ấp a ấp úng. Cậu đấm hắn mấy cái rồi quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn cái bản mặt đê tiện của hắn lúc này. Hắn cọ đầu vào cánh tay cậu.

"Qua anh nghỉ việc nhưng sáng nay anh lại xin được chỗ làm mới rồi. Cũng là nhân viên pha chế, nãy anh vừa đến đó. Là một quán cà phê lớn. Họ rất thích cách anh pha chế"

Tiểu Thần thấy gương mặt rạng ngời của hắn mà cũng vui lây.

"Thật chứ?"

"Thật, anh cũng không thích làm quán Bar ồn ào đó nữa, với lại công việc mới này chỉ làm ban ngày. Vậy tối có cơ hội được gặp em rồi"

Kể cũng đúng, lúc trước hắn làm tối, cậu thì học ban ngày. Cả hai chỉ tranh thủ lúc hắn về để gặp, hoặc lúc cậu học xong thì gặp vội một lát. Tiểu Thần, lén lén nhìn xem có ai đi ngang đó hay không, liền hôn trộm hắn một cái. Trông họ thật hạnh phúc bên nhau. Vô Thường cài quai mũ cho Tiểu Thần rồi chạy xe chở cậu ấy đi chơi sáng hôm đó.

Vì bình thường trong giờ học, Tiểu Thần luôn để chuông điện thoại yên lặng. Và điều này làm cậu quên mất rằng mẹ cậu đã gọi rất nhiều. Khi Vô Thường và Tiểu Thần đang ngồi ăn ở một quán vỉa hè. Bao nhiêu là món lạ lần đầu cậu thấy. Có lẽ nếu đối với Vô Thường thì những món đó hắn cũng ăn ngán tận cổ. Còn cậu lại thấy thích thú với chúng. Vô Thường nhìn Tiểu Thần cười mà hắn thấy trong lòng sáng bừng lên.

..................

"Đại ca, kia có phải là cái thằng bữa đánh đại ca không?"

Gã đàn ông và một đám đàn em ngồi đó không xa, hắn nhìn qua nơi mà tên đàn em gã chỉ tới.

"Mẹ nhà nó, để bọn em qua chúng nó một trận"

"C M MIỆNG LẠI"

Gã gằn giọng lên và cười khệch một cái.

"Tao muốn thằng nhóc đi với nó"

"Đại ca...."

Gã rít điếu thuốc rồi ném xuống đất, hắn kéo đám đàn em lại rồi nói những điều gì mà bọn chúng nghe đều có vẻ gật gù đồng ý.

..........

Nụ cười trên môi của Tiểu Thần không biết rằng bản thân cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu gắp vào miệng cho Vô Thường một miếng bánh thật lớn. Quẹt vết kem dính trên khóe miệng hắn, rồi vô tư mυ'ŧ đầu ngón tay. Điều đó khiến Vô Thường nghẹn lòng. Sự vô tư của cậu càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi vây quanh. Nhưng ngay sau đó tiếng la lớn của Tiểu Thần vang lên.

"Chết rồi, trễ quá rồi"

Tiểu Thần rút điện thoại ra thì thấy gần 10 cuộc gọi của mẹ cậu. Tiểu Thần đưa lên huơ huơ trước mặt của Vô Thường.

"Mẹ em gọi, chết dở, em phải về."

Vô Thường cũng vội theo cậu ấy, trả tiền nhanh chóng rồi cả hai leo lên xe máy. Đi đường mà tiếng cười vẫn vang lên. Vô Thường nắm lấy tay cậu ấy đặt trên bụng mình.

"Thế về em sẽ nói mẹ sao?"

"Em sẽ bảo ở lại làm bài tập nhóm, rồi để điện thoại yên lặng, bà ấy sẽ không mắng nếu em về nhà, haha"

Đến đoạn đường gần nhà Tiểu Thần thì cậu ấy bảo Vô Thường dừng lại. Hắn cũng hiểu, vì giờ nếu chờ đến cổng nhà, kiểu gì mẹ cậu ấy cũng thấy. Rồi người bị rầy la hay bị kiểm soát chặt hơn cũng là Tiểu Thần. Hắn tạm biệt cậu ngay sau đó hắn đứng nhìn cậu đi khuất, thì mới quay xe trở về. Vừa lúc đó 1 chiếc ô tô đen đi ngang qua xe hắn, suýt chút nữa và va vào hắn. Hắn liếc quá nhưng rồi lại không bận tâm.

Chiếc xe đó chạy nhanh hơn và đi rẽ vào con đường về nhà Tiểu Thần. Tiểu Thần lúc này đang đi vội và chiếc xe đó chạy thẳng lên, tấp sát lề, chặn trước mặt cậu. Ngay lúc đó cửa sau xe mở ra, 4 tên với mặt mũi bặm trợn lao xuống. Không kịp để Tiểu Thần kịp phản ứng. Chúng lao đến cậu và giữ chặt chân tay, bịt miệng rồi tống lên xe. Tiếng kêu và Tiểu Thần cố vùng lên để thoát ra những không kịp. Cậu bị trói chặt và băng chặt miệng lại không thể nhúc nhích.

Chiếc xe chạy khá lâu, cậu vùng vẫy không ngừng khiến chúng điên lên đã đánh cậu ngất lịm đi. Tiểu Thần bị đưa đến một căn phòng trống. Kẻ gây ra chuyện này không ai khác chính là gã đàn ông mà bị Vô Thường đánh hôm ở quán Bar vì đã cho Tiểu Thần uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Đám đàn em tống cậu vào trong phòng và lúc đó gã mới xuất hiện. Gỡ băng dính trên miệng cậu và kéo cậu lên khỏi sàn nhà khi cậu đang nằm bẹp ở đó.

"Nhớ anh chứ cậu em?"

"Ông là ai? Tôi không quen, ông định làm gì hả?"

"Không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ nhé. Cái hôm cậu được anh cho uống thuốc, thế ai đã giải tỏa cơn thèm khát con c*c của em vậy?"

Tiểu Thần hoảng hốt và nhớ lại chuyện hôm đó.

"Là ông? Bỏ tôi ra....bỏ ra...cứu...cứu...."

Cậu hét lên thất thanh. Gã cười và nắm tóc cậu giật ra phía sau...

"Mày có kêu to hơn nữa cũng không có ai đến cứu mày đâu. ĐM, giờ ngoan ngoãn thì tao còn thả cho đi, còn không tao không chắc mày bước ra khỏi nơi đây được đâu"

"Ông muốn gì, hức...hức..."

Nước mắt Tiểu Thần chảy ra, cậu hoảng loạn vì ngày đó cậu cũng đã rất sợ. Những điều như thế này cậu chưa từng trải qua. Ngay sau đó, gã liền kiếm chiếc điện thoại của cậu và lập tức tìm đến số của Vô Thường.

"Đây có phải số thằng người yêu mày?"

"Ông..ông muốn gì ở anh ấy? Bỏ tôi ra, cứu....cứu..."

Gã tát vào mặt Tiểu Thần một cái rồi kêu đám đàn em vào. Hắn pha một ly thuốc sau đó bấm gọi đến số Vô Thường.

Lúc này Vô Thường vừa về nhà, chiếc điện thoại rung lên và hắn không do dự liền bắt máy ngay.

"Em hả, em có bị mẹ mắng không vậy?"

"Xin chào người anh em"

Giọng lạ bên kia vang lên. Giật mình vì đó không phải là Tiểu Thần. Hắn liền hỏi.

"Ai vậy?"

"Hiện tao đang giữ người của mày."

Ngày sau đó tiếng Tiểu Thần hét lên. "Vô Thường cứu em....cứu em với..."

Vô Thường nghe thấy thế hét lớn lên...

"ĐM tên khốn, mày là thằng khốn nào"

"Chú em, bình tĩnh nào. Tao chỉ nhớ những cú đấm của chú em cũng khá là mạnh. Không biết chú em định tính thế nào"

"Khốn kiếp, mày muốn gì, thả cậu ấy ra, tao sẽ đến gặp mày, mày muốn đánh hay gϊếŧ tùy mày"

"Ơ nhưng anh lại không muốn đánh chú em. Hay là vậy đi, chú cho bọn anh chơi thử thằng người yêu chú. Coi như sòng phẳng nhé"

Vô Thường gào lên.

"KHỐN KIẾP, MÀY THỬ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY XEM, TAO SẼ LIỀU MẠNG VỚI MÀY"

Ngày sau đó gã ta liền bật video lên cho Vô Thường xem. Hắn và đàn em hắn cười hả hê, mặc cho Tiểu Thần bị trói khóc khóc dưới sàn nhà. Gã cho đàn em đổ ly thuốc vào miệng Tiểu Thần. Gã cười lớn khi Vô Thường càng hét lên. Rồi hắn dí sát màn hình vào mặt Tiểu Thần mà nói.

"Tao nói mày biết, tao sẽ không động vào cậu ta. Nhưng nếu cậu ta ngấm thuốc và cậu xin bọn tao chơi cậu ta thì tao không chắc đâu. Hahaha..."

Cả đám cười ầm ĩ cả lên. Ngay sau đó chúng cúp máy khiến Vô Thường điên loạn lên. Hắn lao ra đường và vừa chạy xe vừa gọi điện cho những người hắn quen biết xem có ai biết nơi ở của bọn chúng hay không. Nhưng rồi chẳng ai biết, hắn vô vọng và liên tục gọi lại số điện thoại của Tiểu Thần, nhưng số máy đó đã bị khóa lại.

...........Còn nữa...........