Đình Phong tỉnh dậy, hắn khát khô cổ họng và muốn tìm nước để uống. Lúc này chỉ mới hơn nửa đêm. Hắn bật bóng điện phía đầu giường và chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Sau đó hắn thấy Bắc Hải nằm bên cạnh. Thấy có tiếng động nên Bắc Hải tỉnh dậy...
"Anh dậy sao?"
"Đây là đâu?? Sao anh lại đi cùng em?"
"Khách sạn, anh không nhớ gì sao?"
"Chết tiệt thật" Đình Phong mặc lại đồ và cầm chiếc điện thoại lên. Những tin nhắn tối qua Bắc Hải đã xóa hết. Hắn muốn rời đi thì Bắc Hải ôm lấy hắn từ phía sau.
"Anh đừng đi, anh ghét em đến vậy sao?"
Hắn đẩy tay Bắc Hải ra, nhưng cậu ta vẫn cố níu lại, ôm hắn chặt hơn. Đình Phong quay người lại giữ tay lên vai cậu ấy....
"Bắc Hải, giữa chúng ta đã hết"
"Em xin lỗi anh rồi mà, em biết em sai, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Không phải anh cũng yêu em nhiều lắm sao. SAo anh nỡ đối xử với em như vậy?"
"Bắc Hải....."
Đình Phong không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Hắn không muốn lớn tiếng để tất cả phải tổn thương. Đình Phong nhìn cậu ấy..
"Ngày em bỏ anh, em biết anh đã đau khổ như thế nào không? Đến bây giờ anh vẫn thương em, nhưng anh không thể quay lại với em được."
Bắc Hải cố giữ hắn lại nhưng không thể. Đình Phong khoác chiếc áo lên. Bắc Hải tức giận hét lên... "Là vì cậu ta phải không?"
Đình Phong không nghĩ Bắc Hải biết về Gia Kỳ, nhưng nếu như cậu ta đã hỏi vậy thì chắc chắn cậu ấy sớm biết đã có người khác xuất hiện trong trái tim hắn. Bắc Hải liền hỏi lại trong nước mắt...
"Là...là anh đã yêu cậu ấy đúng không?"
Nếu như ngày trước, thì khi nhìn thấy Bắc Hải rơi một giọt nước mắt thì chắc chắn Đình Phong đã lao đến ôm lấy cậu ấy. Nhưng giờ hắn không thể làm vậy...
"Ừ...anh yêu cậu ấy"
Nói xong Đình Phong vội vã bỏ đi, Bắc Hải đã cố níu giữ chút tình cảm cuối cùng của hắn nhưng cũng không thể được. Cậu ta gục xuống và khóc nức nở...
...................
Đình Phong trở về nhà, lúc này căn nhà tối om không chút ánh điện. Hắn vội bật hết điện từng phòng lên và đi tìm Gia Kỳ. Nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Đình Phong cố gắng liên lạc với Gia Kỳ nhưng cậu ta không nghe máy. Tiếng chuông tút...mãi cho đến khi Đình Phong phát hiện chiếc điện thoại nằm rơi trên sàn nhà ở phía trong phòng. Hắn biết được những hình ảnh mà Bắc Kỳ xem được chỉ là sự hiểu nhầm. Đình Phong ngồi thừ người trong phòng một lúc. Hắn nghĩ rằng giá như tối qua hắn không nóng giận mà bỏ đi thì đã không xảy ra việc Gia Kỳ biến mất.
Nhưng có lẽ cậu ấy đi khỏi sẽ là cách tốt hơn thay vì ở bên cạnh kẻ như hắn. Đình Phong cảm thấy bản thân có quá nhiều lỗi với Gia Kỳ nên hắn chỉ biết ngồi và tự trách móc bản thân. Lúc này hắn cũng không còn tỉnh táo mà đi tìm Gia Kỳ nữa. Ngồi đó và nhớ lại những gì hắn đã làm với cậu, liệu hắn có thực sự muốn cậu quay về bên hắn hay không. Hay cứ để cậu ấy hiểu nhầm như thế sẽ tốt hơn.
Đình Phong phát hiện một cuốn sổ nhỏ, Gia Kỳ tập viết chữ trong đó. Có vẻ cậu rất chăm chỉ khi viết đúng những chữ mà hắn bày. Những trang đầu tiên là những dòng tôi yêu anh, Đình Phong cũng hiểu đó là những ngày cậu rất ghét hắn nên mới viết như vậy. Nhưng hơn nửa quyển sổ lại là dòng chữ tôi ghét anh. Nhìn những dòng chữ đó, Đình Phong nhận ra tình cảm của chính bản thân mình đã đi đúng hướng. Hắn liền lao ra khỏi nhà để tìm kiếm Gia Kỳ...
..................
Chạy xe suốt đêm, cho đến nửa sáng hôm sau thì Đình Phong mới đến nhà của Gia Kỳ. Hắn chỉ biết về nhà mẹ cậu ấy để tìm mà thôi. Nhưng hắn được biết Gia Kỳ chưa trở về nhà. Nghĩ rằng cậu ấy chưa kịp về nhà nên đã đợi Gia Kỳ nguyên một ngày dài nhưng cậu ta cũng không xuất hiện ở nhà. Đình Phong chẳng biết tìm cậu ấy ở đâu nữa. Hắn nằm ngủ thϊếp đi trong xe, lâu lâu lại tình dậy để xem Gia Kỳ đã trở về nhà hay chưa. Nhưng mọi thứ dường như không như hắn nghĩ.
Càng đi tìm thì càng mất tin tức, ngay cả mẹ cậu ấy cũng không liên lạc được. Đình Phong rối bời, hắn như rơi vào bế tắc. Công việc đang làm hắn rối rắm, đã thế bao nhiêu chuyện ập đến, khiến hắn càng mệt mỏi hơn. Đình Phong chán nản trở về nhà, hắn không tìm Gia Kỳ nữa.Có lẽ nên cho cậu ấy thời gian và cả Đình Phong cũng cần có thời gian trong lúc này. Không như lần trước, nếu xảy ra chuyện hắn đều tìm đến rượu để quên đi. Nhưng lần này hắn lại vùi đầu vào công việc. Cứ thế hắn sẽ không phải nhớ về Gia Kỳ nữa. Nhưng cứ mỗi khi về nhà, Đình Phong lại nở nụ cười đầu tiên vì cứ nghĩ Gia Kỳ đang chạy ra đón hắn. Hoặc sẽ bắt gặp cậu ấy đứng trong bếp và hỏi hắn "đố anh biết hôm nay em nấu món gì?"...
......................
Sau khi giải quyết xong ổn thỏa các công việc, hôm nay Đình Phong không đi làm như mọi hôm mà hắn chạy xe đến gặp mẹ hắn. Lúc này bà Tịnh Phương đang sắp đi ra ngoài, vừa hay hắn gặp được bà ấy kịp thời..
"Thưa mẹ, con muốn kết hôn"
Quyết định đó của Đình Phong khiến bà Tịnh Phương không vội đi nữa. Bà ngồi trước mặt đứa con trai của mình và cảm thấy tò mò vì sao Đình Phong lại có ý định như vậy. Bởi trước đây cứ hễ bà nhắc đến chuyện kết hôn thì y như rằng bà và hắn đều xảy ra cãi vã. Đình Phong nhìn thẳng mặt mẹ mình và nói từng câu dõng dạc..
"Mẹ! Con muốn kết hôn, người con muốn lấy là Gia Kỳ"
"Gia Kỳ??"
"Là con trai bạn của mẹ, người đã có hôn ước với con"
Bà Tịnh Phương lặng im không nói câu nào. Bà trầm ngâm suy nghĩ những gì con trai bà đang nói. Có thể quá muộn để bà nhận ra tính hướng của con trai mình. Bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc dồn lại một lần. Nước mắt bà trào ra không phải vì Đình Phong muốn cưới một người con trai. Mà bà khóc vì bà không làm tròn bổn phận làm mẹ. Từ lúc sinh Đình Phong đến giờ bà luôn bắn con trai bà phải làm theo ý của bà. Tất cả mọi cảm xúc của Đình Phong chưa bao giờ bà ấy thử cảm nhận. Vậy mà hắn chưa từng ghét bà ấy. Khi cha Đình Phong qua đời, bà bắt đầu lao vào công việc, có khi cả tuần liền bà không gặp mặt Đình Phong. Suốt quãng thời gian đó Đình Phong sống thiếu tình yêu thương của cha và tình yêu thương của mẹ cũng nhạt dần.
Sau khi bà gây dựng được sự nghiệp thành công thì bà lại chỉ muốn Đình Phong lập gia đình để theo đúng với cuộc sống của bao người phải trải qua. Rồi sẽ cưới vợ, rồi sẽ sinh con rồi cứ thế quy luật xoay vòng từ đời này sang đời khác. Bà chưa từng hỏi rằng "Đình Phong con thích gì? Đình Phong có có muốn như vậy không?" Thay vào đó bà lại nói rằng "Đình Phong con phải làm như vậy" "Đình Phong con không được cãi lời mẹ"
Trong lúc bà Tịnh Phương đang im lặng thì Đình Phong đã kể cho mẹ mình nghe rằng hắn là người đồng tính. Người hắn yêu là một người con trai. Nước mắt bà Tịnh Phương không ngừng rơi khi con trai bà nói những lời đó. Bà không hiểu vì sao trong lúc này bà ấy lại không thể mắng chửi Đình Phong như trước đây bà từng nói. Bà ấy có thể sẽ hét vào mặt đứa con của mình rằng "Con bị điên hay sao mà nói những lời đó." Hoặc đuổi Đình Phong cút khỏi nhà và đừng bao giờ trở về đây khi chưa xóa đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Ấy vậy mà bà Phương không hề nói thế. Những câu những từ Đình Phong nói thực sự khiến bà cũng tổn thương. Nhưng sự tổn thương đó nhỏ hơn nhiều lần so với việc Đình Phong dám nói ra tất cả. Bà Phương lau đi nước mắt rồi mới lên tiếng sau sự im lặng nãy giờ.
"Con thực sự sẽ hạnh phúc chứ?"
Khi nghe mẹ mình hỏi câu đó, Đình Phong biết bà ấy đã chấp nhận con người thật của hắn. Hắn cúi đầu xuống mà nước mặt thầm cảm ơn mẹ chảy ra.
"Vâng, con sẽ hạnh phúc"
Đình Phong đến ôm lấy mẹ mình. Đã lâu lắm rồi bà mới được ôm con trai mình như vậy? Bà nhận ra điều quan trọng nhất vẫn chính là hạnh phúc của con trai mình, chứ không phải là chuyện nối dõi cho sau này.
"Lớn rồi, còn khóc, vậy mà đòi kết hôn"
Đình Phong dụi nước mắt, hắn đúng như đứa trẻ. Nếu ai đó mà nhìn thấy hình ảnh này của hắn thì thật rất mất hình tượng tổng tài lạnh lùng.
"Đi với mẹ"
Đình Phong hỏi với khi thấy bà Tịnh Phương bước ra phía cửa. Bà ấy quay lại cười...
"Đi hỏi vợ cho anh chứ còn đi đâu, không phải muốn lấy Gia Kỳ hay sao??"
Đình Phong cười hớn hở, hắn không nghĩ mẹ mình lại có thể chấp nhận nhanh như vậy. Suốt quãng đường đi, Đình Phong ấp úng mãi mới dám kể cho mẹ nghe hết chuyện của hắn và Gia Kỳ đã đi đến đâu. Cộng với những hiểu lầm của Bắc Hải khiến Gia Kỳ phải bỏ đi. Bà Phương liếc liếc nhìn con trai mình..
"Hóa ra con là thứ dữ. Giờ mẹ thấy hối hận khi đi với con rồi đấy"
"Dạ...sao lại vậy mẹ"
"Thì nếu cưới Gia Kỳ về, con lại bắt nạt nó chứ sao."
"Con không có"
"Không có mà nó bỏ đi"
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi mẹ"
"Thôi không phải biện minh, không có lửa ách sẽ không có khói. Tội nghiệp Gia Kỳ, chắc thằng bé buồn lắm. Mà mẹ chỉ giúp con đến hỏi cưới, còn người ta có chịu cưới con không thì mẹ không dám chắc nhé"
Đình Phong cũng lo lắng lắm. Nhưng chí ít thì hắn cũng đã cố gắng để cho Gia Kỳ biết rằng hắn thật lòng với cậu ấy. Quá trưa thì xe của Đình Phong cũng đến nhà Gia Kỳ. Bà Phương chắc chắn Đình Phong cũng đã đến đây rồi. Liền đánh tiếng...
"Ô thế không vào sao?"
"Con sợ Gia Kỳ gặp con sẽ bỏ đi.."
"Thôi anh mà vậy thì ta quay về..."
"Mẹ..... thôi ta đi vào.."
Tiếng gõ cửa vang lên, khi có người trong nhà ra mở cửa thì bà Phương nhìn người đó rồi gọi..
"Trịnh Tư Huệ....."
Cả hai nhìn nhau đến khi nước mắt rơi ra...Gia Kỳ từ phía trong nhà nghe thấy tiếng nói chuyện cũng đi ra thì bắt gặp Đình Phong và có cả mẹ hắn ở đây. Ngay sau đó bà Phương đã cùng mẹ Gia Kỳ ngồi nói chuyện riêng với nhau. Để mặc cho Đình Phong phải nài nỉ, kéo mãi Gia Kỳ với chịu cùng hắn đi ra ngoài.
"Tại sao khó khăn lại không đến tìm tôi?"
Bà Tịnh Phương chỉ trách móc người bạn thân của bà từng đó. Vừa vui vừa buồn xen lẫn nhau. Bao nhiêu kỉ niệm bà Phương lôi ra kể hết. Mặc dù hoàn cảnh hai người hoàn toàn khác nhau nhưng bà Tịnh Phương chưa bao giờ xem thường những ai có hoàn cảnh như bà Tư Huệ. Họ kể về ngày đi học, rồi đến khi lấy chồng. Lúc đó nhắc mới nhớ về tờ hôn ước. Bà Tịnh Phương lôi trong túi của mình ra tờ hôn ước. Bà Tư Huệ cười ngặt...
"Đấy cứ nói là có trai có gái thì cho chúng kết hôn. Giờ tôi với bà có 2 thằng con trai thì cưới kiểu gì"
"Haha, thì cứ cưới chứ sao, miễn tụi nhỏ yêu nhau, thương nhau thật là tui cưới hết. Đúng không bà"
"Ôi giời, nếu thế thì tôi với bà làm thông gia à"
"Ừ"
Bà Tịnh Phương nói một cậu rất nghiêm túc, và tiếng cười cũng im bạch lại. Bà Tư Huệ rót thêm nước cho bà Phương. Và kể sang chuyện khác...
"Mà bà cũng tìm được tới đây chắc cũng mệt rồi, hay để tôi đi chợ làm cơm nhé?"
"Tư Huệ...tôi nghiêm túc đấy, tôi muốn đến đây để xin cưới Gia Kỳ cho con trai tôi"
Lỗ tai bà Tư Huệ cứ lùng bùng cả lên. Bà cứ như trên trời rơi xuống, hiểu bà Phương có minh mẫn nữa hay không.
"Bà cứ đùa, bà làm như nói cưới là cưới được đấy, con trai tôi còn không biết con trai bà. Tụi nhỏ nghe thấy lại cười cho đấy"
"Tụi nhỏ yêu nhau được một thời gian rồi"
Và thế là bà Tư Huệ bắt đầu shock khi nghe những gì bà Tịnh Phương kể. Kể cả việc Gia Kỳ giả gái và cầm tờ hôn ước đến gặp bà Phương. Kể cả việc bà ấy đã đưa tiền cho Gia Kỳ trả nợ. Kể cả việc Gia Kỳ và Đình Phong đã quen và yêu như thế nào.
Trong lúc này, Đình Phong đang cố nài nỉ, xin lỗi Gia Kỳ về những chuyện xảy ra. Hắn không giải thích vì càng giải thích thì cậu ấy sẽ không tin. Mọi lỗi lần Đình Phong nhận hết và chỉ mong muốn Gia Kỳ quay trở về với hắn mà thôi. Nhưng Gia Kỳ một mực nói sẽ không bao giờ quay trở về với Đình Phong.
................
Mọi chuyện tệ hơn khi mà nghe xong những gì bà Tịnh Phương kể, cùng lúc Đình Phong và Gia Kỳ đi về. Bà ấy đã lao ra tát vào mặt con trai mình một cái rất đau. Bà ấy bắt đầu mắng chửi Gia Kỳ về những gì cậu ấy đã làm. Đình Phong ngăn cho mọi chuyện xảy ra xấu hơn cũng bị bà Tư Huệ đuổi ra khỏi nhà. Bà Tịnh Phương không cản nổi sự giận dữ của bà Huệ lúc này nên mọi người đã phải ra về ngay sau đó.
"Tất cả là tại con, con xin lỗi bác, mong bác đừng để ý những gì mẹ con nói"
"Không sao đâu, ta hiểu tính Tư Huệ hơn cả con đấy. Bề ngoài bà ấy vậy thôi, sau rồi sẽ ổn. Ta tin bà ấy sẽ chấp nhận chuyện này."
"Con cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn bác đã thương con. Con xin lỗi vì những gì mẹ con nói"
Bà Phương trấn an Gia Kỳ và trước khi ra về bà ấy có nói sẽ đến đây đưa lễ khi bà Tư Huệ đồng ý cho cưới. Đình Phong nhìn Gia Kỳ lưu luyến, nhưng cậu không thèm nhìn hắn một cái nào cả. Khi Đình Phong và mẹ lên xe thì hắn chợt quên một thứ. Hắn vội đi xuống và chạy đến chỗ Gia Kỳ còn đứng trước cửa nhà. Đưa vào lòng bàn tay cậu một chiếc điện thoại mới.
"Em cầm lấy, về tới nơi anh sẽ nhắn tin"
Hắn làm như Gia Kỳ đang cần chờ đợi tin nhắn của hắn lắm. Gia Kỳ cầm chiếc điện thoại, chưa kịp nói gì thì hắn đã đi lên xe. Cậu chỉ biết thở dài và nhìn vào phía trong nhà. Chắc cậu sẽ phải đối mặt với nhiều thứ...
.........
Sau khi bà Tịnh Phương và Đình Phong ra về thì bà Tư Huệ không ngừng trách móc Gia Kỳ. Bà mắng cậu ấy thậm tệ, Gia Kỳ không khóc, cậu mạnh mẽ và nói hết với mẹ những suy nghĩ, những tình cảm và cả con người thật của cậu. Kết thúc cuộc đôi co là bà Tư Huệ ngồi suy nghĩ trong nước mắt ngắn dài, còn Gia Kỳ tự khóa mình trong phòng.
Cả 1 tuần trôi qua mẹ Gia Kỳ và cậu ấy cũng ít nói chuyện với nhau. Gia kỳ biết mẹ cậu giận cậu lắm. Chính vì thế mỗi khi bà ấy mắng cậu là cậu đều cười và đáp lại...
"Mẹ cứ mắng con đi, mắng đến khi nào mẹ hết tức thì thôi"
Đêm hôm đó bà Tư Huệ không ngủ, bà ra đứng trước di ảnh của ba Gia Kỳ. Cứ thế lau mãi tấm hình. Gia Kỳ cũng đứng nhìn mẹ rất lâu. Trước giờ ba cậu luôn bài bạc và cũng chính ông khiến cho mẹ con cậu phải khổ sợ bao nhiêu năm qua. Biết Gia Kỳ đứng từ phía sau, bà Tư Huệ với giọng nói rung lên và kể lại.
"Con có biết vì sao ba con gây bao nhiêu lỗi lầm như vậy mà mẹ không hề oán trách ông ấy không?"
Bà ấy lặng im một lúc rồi nói tiếp "Là vì trước đây nhà ông bà ngoại cực lắm. Ba con vì thương mẹ nên ông ấy đã cưới mẹ mặc cho gia đình nội ngăn cản. Trong một lần đi làm ông ấy bị chấn thương nên từ đó không thể làm việc nặng.Con biết không? Vì mẹ mà ông ấy bỏ gia đình, nên khi ông ấy bị thương cũng không có ai đến hỏi han. Mẹ đã không có đủ tiền để chữa trị, chính vì thế đã đi vay đám xã hội đen. Sau này không có khả năng chi trả và từ đó ba con rơi vào bước đường cùng. Cũng tất cả tại mẹ đã hại ba con. Nếu ngày đó mẹ không đi theo ông ấy thì ông ấy cũng không bị nhà nội bỏ mặc như vậy.
Kể đến đó bà Tư Huệ Gục lên di ảnh mà khóc. Gia Kỳ ôm lấy mẹ mình...
"Không phải lỗi của mẹ, mà đừng vậy....không phải giờ đã tốt hơn rồi sao. Ba thấy mẹ như vậy chắc chắn ba sẽ vui lắm"
Bà Tư Huệ gạt đi nước mắt, đặt lại di ảnh lên tủ. Bà kéo đưa con trai mình ngồi cạnh...bà nhìn những đường nét trên khuôn mặt Gia Kỳ, bởi nó khiến bà liên tưởng đến người chồng quá cố của bà ấy. Bà đưa tay lên má Gia Kỳ, chảy nước mắt mà nói..
"Hai người con trai có thể bên nhau sao? Bọn con sẽ không thể có con cái. Rồi khi con ốm đau ai sẽ là người chăm sóc cho con? Lúc cô quạnh nhất của tuổi già, có có nghĩ rằng sẽ cần có một người thân bên cạnh hay không? Mẹ không đi cùng còn suốt cuộc đời này, nhưng lựa chọn của con là điều con sẽ phải chấp nhận, cho dù đó đúng hay sai. Mẹ chỉ mong rằng con sẽ không hối hận khi đưa ra lựa chọn đó cho riêng mình. Gia Kỳ của mẹ đã lớn rồi, mẹ không thể vẽ đường cho con đi được nữa. Giờ là lúc con tự quyết định cuộc đời của mình."
Sau khi nói chuyện xong với Gia Kỳ, bà Tư Huệ cũng đi nghỉ ngơi. Có lẽ hơn 1 tuần qua thì đêm nay bà ấy mới thực sự ngon giấc. Còn Gia Kỳ về phòng mình, cậu suy nghĩ về những gì mẹ cậu nói. Cậu ấy sẽ quyết định như thế nào đây?
....................
Từ khi Đình Phong về nhà, hắn liên tục nhắn tin cho Gia Kỳ, thậm chí gọi điện mà cậu ta cũng không nghe máy. Đình Phong quyết định chờ đợi mãi cho đến hơn 1 tuần sau hắn cũng không thấy Gia Kỳ hồi âm. Gia Kỳ đang suy nghĩ thì lại thấy tin nhắn đến. Cậu biết là tin nhắn của Đình Phong...nhưng cậu không xem, cậu lẩm bẩm trong miệng ..
"Anh có phải đồ ngốc không hả? Anh không nhớ là tôi không biết chữ hả?"
Cuối cùng là cậu đưa ra quyết định riêng của mình. Hai hôm sau Gia Kỳ xin phép mẹ lên thành phố. Cậu muốn mở tiệm bánh trên đó, sau này ổn định sẽ đưa mẹ cậu lên. Đó là mơ ước của cậu. Tuy nhiên cậu chưa nói với mẹ kế hoạch đó. Chỉ nói rằng lên thành phố gặp Đình Phong và đi kiếm việc làm. Bà Tư Huệ gật đầu đồng ý cho Gia Kỳ đi. Bà biết con trai bà sẽ có những lựa chọn đúng đắn.
Lên thành phố, cứ nghĩ Gia Kỳ sẽ đi gặp Đình Phong, nhưng cậu ấy không làm thế, mà cậu ấy lại tìm cho mình một nơi ở mới.Sau đó phải khó khăn lắm cậu mới có thể tìm được một nơi lý tưởng ở vỉa hè mà đứng bán bánh. Gia Kỳ dậy sớm làm bánh và bán chúng vào mỗi sáng. Tiếp đến chiều lại làm thêm lần nữa và bán cho buổi tối. Cậu cùng chiếc xe bánh ở góc vỉa hè cũng dần dần thu hút được một lượng khách nhỏ. Nhiều vị khách ghé đến bởi mỗi ngày cậu lại làm ra một loại bánh mới. Cứ thể hàng tuần xoay vòng và cậu tìm hiểu xem mọi người thực sự thích và hay ăn loại bánh nào nhất.
Chưa tính đến việc lời lỗ như thế nào, nhưng điều này làm Gia Kỳ thấy có động lực mỗi khi mẻ bánh cậu làm ra đều được bán hết. Hôm nay trời mưa khá lớn, nhưng vẫn có người đến hỏi mua bánh của cậu. Đến khi chỉ còn dư vài cái thì cậu cũng soạn đồ để đi về.
..............
Trong lúc này, tại nhà bà Tịnh Phương
"Con không liên lạc được với Gia Kỳ sao?"
"Dạ vâng! Đã hơn 2 tháng nay, cậu ấy không hề nghe điện thoại của con"
"Có lẽ thằng bé đã có quyết định rồi"
Bà Phương thở dài và đi vào phòng. Đình Phong cũng không gọi cho Gia Kỳ nữa. Hắn cũng hiểu rằng sự im lặng của cậu chính là câu trả lời dành cho hắn. Đình Phong buồn bã, trong lòng hắn vừa có sự nuối tiếc vừa cảm thấy đau lòng. Hắn giữ lấy một miếng giấy được lấy ra từ trong quyển sổ nhỏ của Gia Kỳ. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc "TÔI GHÉT ANH". Hắn chỉ biết nhìn vào đó cười đau khổ.
Sau khi chuyện tình cảm dừng lại Đình Phong chỉ biết lao đầu vào công việc. Đến cả việc ăn cơm hắn cũng quên. Cho đến một hôm, trong lúc đến công ty sớm. Đình Phong bắt gặp nhân viên của mình đang ngồi ăn sáng. Hắn nhìn cô ta và lên tiếng..
"Từ khi nào mà văn phòng thành chỗ ăn của các cô các cậu vậy?"
Đám nhân viên có chút sợ hãi liền xin lỗi rối rít rồi vội cất chỗ thức ăn đi. Đình Phong cũng không mấy khó khăn. Hắn chỉ nói thế thôi nhưng rồi lại xoa dịu bầu không khí..
"Thôi ăn nhanh đi mà làm việc"
Lúc đó đám nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một cô nhân viên chạy đến..
"Giám Đốc Đình à, Anh cũng thử một miếng đi. Ngon lắm đấy"
Đình Phong bị cô nhân viên dúi vào tay hộp bánh. Hắn miễn cưỡng cầm, và chỉ đặt lên bàn làm việc. Đến gần trưa Đình Phong đói cồn cào, nhưng không muốn đi ăn. Hắn vẫn cái tâm trạng mặt ngoài có vẻ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng luôn nhớ về một người.
Thấy hộp bánh hồi sáng, hắn liền mở ra và thử một cái. Tuy bánh đã để đến trưa nhưng không hề bị cứng hay khô, ngược lại vẫn rất mềm và thơm. Mà lạ thay mùi vị như bánh mà Gia Kỳ từng làm cho Đình Phong.
Văn phòng của Đình Phong mở ngay ra sau đó. Tiếng của hắn gọi lớn...
"Cô Mẫn, cô vào văn phòng tôi có việc gấp"
Cô nhân viên sáng nay đưa hắn hộp banh, bỗng nhiên nghe thấy sếp kêu tên, hoảng hốt làm rơi cây bút viết. Mặt tái nhợt đi và ai lấy đều đổ dồn về phía cô. Mọi người lo lắng vì đinh ninh cô ấy đã mắc sai lầm gì nên đến cả sếp mới chính thức gọi mà không hề qua thư ký.
Cô nhân viên rụt rè, vừa đi vừa lo sợ. Ngay khi vào phòng, Đình Phong một tay cầm hộp bánh, một tay chỉ vào nó, hỏi một cách gấp gáp..
"Cô mua nó ở đâu??"
..............
Văn phòng của Đình Phong một lần nữa lại mở tung cánh cửa. Đình Phong vừa đi vừa khoác chiếc áo lên người xem có vẻ rất vội vã. Sau đó là cô Mẫn đi ra, ai lấy đều vây quanh hỏi...
"Sếp có chuyện gì sao?"
"Là....là sếp muốn mua bánh"
...........................
Đình Phong cho xe chạy đến địa chỉ chỗ mà cô nhân viên đã nói với hắn nơi mua bánh. Hắn nhìn lại đồng hồ lúc này mới là buổi trưa. Có lẽ người đó chỉ bán sáng mà thôi. Nhưng chẳng
hiểu vì sao Đình Phong lại vẫn đứng đó chờ đợi.
Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua cũng không thấy ai đến đó bán bánh. Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt. Hắn mãi nhìn về một phía mà không biết đang hi vọng điều gì. Hơn 4 giờ chiều có một người đẩy xe dừng lại đó. Nhưng người đó không phải là người mà Đình Phong muốn kiếm. Hắn buồn đôi mắt, gục đầu vào vô lăng xe rồi tự hỏi mình đang ở đây vì điều gì.
................
"Mưa mà anh cũng bán sao?"
"Có chứ, cậu cũng vậy mà"
"Dạ, tại em lỡ làm mẻ bánh, không bán không được. Với lại em đâu biết trời sẽ mưa đâu"
Gia Kỳ nói chuyện với người bạn bán hàng cùng vỉa hè với mình. Anh ta đến trước một lát, đã dựng sẵn cái ô thật lớn. Gia Kỳ lui lại phía sau và cũng bán sát bên cạnh. Bên kia đường có một chiếc xe đã đỗ từ rất lâu, trong xe có một người đã ngủ quên trên vô lăng xe.
Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi, Gia Kỳ gắp những chiếc bánh bỏ vào túi rồi đưa cho khách hàng. Cậu chỉ ước rằng, sẽ nhanh chóng gom đủ tiền để mở tiệm bánh nhỏ nhỏ. Hơn 3 h đồng hồ trôi qua. Đình Phong nhận ra mình chỉ quá đa cảm nên mới tự nhận người làm ra những chiếc bánh đó là Gia Kỳ. Hắn mở khóa xe và quay đầu lại đi sang bên kia đường để đi về. Lúc này hắn vừa kịp nhìn thấy một bóng người giống Gia Kỳ. Điều đó khiến Đình Phong bị mất lái mà đâm vào một chiếc xe đi ngược chiều.
"Kìa, tai nạn rồi..."
Người đứng bán bên cạnh Gia Kỳ, chỉ tay đến chỗ đυ.ng xe, Gia Kỳ nhìn theo chỗ 2 chiếc xe đâm nhau, nhưng vì mưa quá nên cậu cũng không chạy lại..
"Chắc mưa quá, không biết có ai làm sao không?"
"EM...em ở lại trông hàng cho anh nhé, để anh ra xem sao"
"Ơ này...."
Gia Kỳ chưa kịp nói hết câu, anh bạn đã chạy vội ra ngoài đó xem tình hình.
Chỉ một lát sau xe cứu thương đã đến...Rồi đám đông giải tán ngay sau đó. Anh bạn chạy về lại chỗ bán hàng...
"Ôi hình như có người chết em ạ"
"Thật thương tâm."
"Nghe bảo tại hắn đi qua đường bị mất lại, gia đình kia may không ai bị thương. Còn người kia chết thì phải. Xe cấp cứu chuyển đi rồi. Sợ thật đấy, sống chết không ai biết được điều gì. Nghĩ đến đã sợ rồi. Người ta giàu vậy có xe oto đi cũng chết. Mình nghèo như thế này, không biết sẽ chết vì điều gì"
Gia Kỳ có chút sợ hãi, vì ba cậu cũng mất vì tai nạn. Tự nhiên thấy trong lòng như thiêu như đốt. Cậu dọn hàng về sớm khi có chút mệt trong người. Ngoài trời mưa vẫn không dứt...Không thấy thoải mái chút nào nên cậu chẳng ngủ được.
Đang trong lúc mơ màng thì chuông điện thoại reo lên khiến Gia Kỳ giật mình ngồi dậy. Là số của Đình Phong. Tại sao anh ấy lại gọi vào lúc này? Có nên nghe máy hay không. Đã hơn 2 tháng nay cậu đã không hề liên lạc với anh ta. Gia Kỳ không biết sẽ nói gì cậu không biết có nên bắt máy hay không. Mãi cho đến tiếng chuông cuối cùng thì cậu mới cam đảm nhấc máy...
"Dạ...alo..."
Tiếng đầu dây bên kia vừa ồn ào vừa gấp gáp...
"Dạ, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà bệnh nhân Đình Phong không ạ? Xin vui lòng đến ngay bênh viện X, bệnh nhân vừa bị tai nạn và rất nguy kịch"
Gia Kỳ rụng rời tay chân khi nghe những gì người bên kia nói. Điều mà cậu sợ hãi đã xảy ra. Trong cơn mưa Gia Kỳ chỉ biết chạy đi, chạy thật nhanh. Nước mưa cùng nước mắt, vừa mặn vừa đắng đến cay xè...
"Đình Phong....làm ơn..."
Gia Kỳ chợt nhớ lại vụ tai nạn và chiếc xe lúc đó. Không phải nó là của Đình Phong sao? Tại sao cậu lại không nhận ra ngay lúc đó. Gia Kỳ run lên và cậu không ngừng chạy, cho đến khi vấp té xuống đất, cũng phải vội vã đứng dậy....
.............
Đêm đó, hành lang bệnh viện vắng tanh. Chỉ có một vài người ngồi phía ngoài chờ. Gia Kỳ đứng phía cửa nhìn vào chỗ Đình Phong nằm. Cậu nhận ra khuôn mặt của hắn. Cậu chỉ tự hỏi vì sao lại là hắn ta, vì sao lại nằm ở đó.
Gia Kỳ nhận được những món đồ mà y ta đưa cho khi thay đổ cho Đình Phong. Cậu cầm ví tiền và một số vật dụng khác. Lúc này trong ví có tờ giấy rơi ra, đó là tờ giấy có dòng chữ của cậu ghi phía trên. Đình Phong luôn giữ nó bên mình, và ngay cả số điện thoại, chỉ lưu số của cậu, nên y ta chỉ biết gọi cho cậu mà thôi.
Gia Kỳ như chết lặng khi nghe bác sĩ nói hắn bị hôn mê sâu. Có lẽ khó tỉnh lại được. Sáng hôm sau và Tịnh Phương mới biết chuyện và bà ấy vội vào bệnh viện. Nhưng rồi chỉ đứng chờ đợi phía ngoài. Mãi cho đến gần chưa, bác sĩ mới cho người nhà vào gặp bệnh nhân. Bà Phương đã ngồi trong đó với Đình Phong rất lâu. Còn Gia Kỳ không dám vào, vì cậu sợ. Sợ như lần cậu thấy ba cậu ra đi. Cậu đã không thể chịu đựng được nỗi đau đó. Nhưng rồi nó lại xuất hiện lại...
"Con vào với Đình Phong đi"
Gia Kỳ nhìn vào trong phòng với đôi mắt đỏ hoe. Cậu đi vào trong và đến bên cạnh hắn. Lúc này căn phòng chỉ còn lại cậu và hắn...Đình Phong nằm bất động trên giường, có lẽ hắn đang ngủ vì sau những ngày mệt mỏi.
"Không phải anh nói chúng ra sẽ kết hôn sao? Còn không mau dậy đi, chúng ra sẽ tổ chức đám cưới. Chúng ta có hôn ước mà đúng không anh?"
Giọt nước mắt mặn đắng cứ thế rơi ra trên tay Đình Phong. Cậu giữ chặt lấy bàn tay ấy và khóc nấc lên.....
"Đình Phong...em xin lỗi....đáng ra em nên tìm anh. đáng ra em nên nghe điện thoại của anh...Đình Phong ...xin anh mở mắt ra nhìn em được không?"
Gia Kỳ càng siết chặt tay hắn hơn. Cậu gục xuống bên hắn, tiếng lòng day dứt mãi khôn nguôi.
"Đình Phong...em yêu anh...xin anh dậy đi...chúng ta sẽ làm đám cưới...được không anh...?"
Có lẽ những lời đó Đình Phong sẽ chẳng nghe được. Hắn nằm im với hơi thở yếu dần...
..............
Ngày thứ 3....
"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"
"Mọi thứ đã khá hơn, có lẽ cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi cũng chưa chắc cậu ấy có bị mất trí nhớ hay không?"
Bà Phương cần về nhà và đã nhờ Gia Kỳ ở lại với Đình Phong. Mà không nói thì cậu ấy cũng đã ở đây 3 ngày nay rồi. Gia Kỳ cũng hơi mệt mỏi, cậu đi ra phía ngoài lấy một cốc cà phê. Vừa trở lại phòng thì chợt thấy trong phòng xuất hiện sự có mặt của Bắc Hải...Bỗng nhiên trong lòng lại nặng trĩu...Khi Bắc Hải thấy Gia Kỳ cậu ta liếc nhìn rồi lên tiếng...
"Cảm ơn cậu đã ở đây chăm sóc cho anh ấy, có lẽ giờ đến lượt tôi ở đây. Làm phiền cậu quá"
Gia Kỳ không như ngày xưa nữa, cậu đến gần Bắc Hải, châu đôi lông mày lại và nói rõ từng chữ một...
"Tôi không quan tâm ngày xưa cậu và Đình Phong yêu nhau như thế nào. Hãy đã từng lên giường với nhau như thế nào. Tôi chỉ biết giờ HẮN LÀ CHỒNG CỦA ÔNG ĐÂY....Cậu hiểu chứ. Người phải đi là cậu đấy Bắc Hải"
Bắc Hải tức giận khi bị Gia Kỳ đáp trả đanh thép đến vậy. Cậu ta bỏ đi ngay sau khi bị Gia Kỳ cho ăn quả tức nghẹn cổ. Khi Bắc Hải vừa đi thì Gia Kỳ không thèm nhìn theo và lẩm bẩm..
"HẮN LÀ CHỒNG CỦA ÔNG ĐÂY, thử động vào xem, coi chừng tui. Tui không hiền nữa đâu."
Đang cau có thì giọng nói yếu nói nhỏ bên cạnh vang lên...
"Ai là chồng của em cơ?"
Gia Kỳ nhìn sang...cậu nhận ra Đình Phong đã tỉnh dậy...Cậu vui đến mức xà xuống ôm chặt lấy hắn. Đến mức hắn phải thốt lên...
"Đau..."
Gia Kỳ vội buông ra...
"Em xin lỗi....anh đau lắm không"
"Đau...đau lắm..."
"Anh đau chỗ nào...để em gọi bác sĩ"
Đình Phong kéo nhẹ tay Gia Kỳ và đặt lên ngực mình...
"Anh đau chỗ này..."
Gia Kỳ vừa cười và chảy nước mắt. Cậu gục lên ngực hắn... "Đau chỗ đó thì em sẽ chữa cho anh"
Đình Phong xoa đầu Gia Kỳ. Lúc này hắn mới thực sự hạnh phúc và trân trọng những gì mà hắn đang có. "Mà em vừa nói, ai là chồng của em? Anh nghe không rõ"
"HỨ...LÀ ANH...LÀ ANH ...ANH LÀ CHỒNG CỦA EM"
...............Hết.............