Mặc dù vết thương không sâu lắm, nhưng máu vẫn rỉ ra. Gia Kỳ lấy một miếng vải, đến ngồi bên và cầm tay hắn lên. Nhưng Đình Phong lấy tay hắn khỏi tay cậu.
Hắn uống thêm chút rượu, rồi nhìn vào vết thương "Không cần đâu, em đi đi..."
Hắn khiến Gia Kỳ vừa cảm thấy có lỗi, vừa không thể nào bỏ hắn như vậy mà đi được. Mặc dù hắn đã làm những hành động tệ hại với cậu nhưng cậu nghĩ hắn có gì đó mới vậy.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Không phải em muốn đi, em đi đi. Tôi không sao"
Gia Kỳ không đôi co với hắn nữa. Cậu vẫn kéo tay hắn lại, lần này Đình Phong không lấy tay ra nữa. Hắn để cậu băng vết thương và cứ ngồi nhìn cậu.
"Gia Kỳ...đừng đi được không?"
Gia Kỳ ngước lên nhìn hắn, cậu không do dự mà nói ngay "Vậy anh có thể hứa, đừng bao giờ làm vậy với tôi được không??"
Đình Phong gật nhẹ đầu một cái. Gia Kỳ thở dài và miễn cưỡng tin hắn thêm lần nữa. Gia Kỳ không biết rằng, lúc chiều Đình Phong biết mất hắn lúc hắn đi gặp Hải Bắc. Hắn vẫn còn rất nhớ cậu ta, nhưng khi gặp thì bị cậu ra chối từ. Rồi hắn mãi sống như vậy sao? Hắn coi Gia Kỳ như người thay thế tạm thời ư?
.................
Sau ngày hôm đó Gia Kỳ không sợ hãi hắn nữa. Đình Phong cũng không có những hành động ngu ngốc gì với cậu. Gia Kỳ được hắn chở đi làm mỗi ngày và họ lại về cùng nhau nấu cơm, ăn tối. Họ giống như một cặp tình nhân trẻ. Gia Kỳ ở lại và cậu học thêm chữ và kiếm thêm tiền bằng cách làm việc nhà cho Đình Phong. Và chắc chắn Đình Phong trả lương cho cậu gấp nhiều lần vì cậu trở thành cậu quản gia đặc biệt của hắn.
Ở với Đình Phong một thời gian, Gia Kỳ nhận ra hắn có rất nhiều điểm tốt, ngoại trừ điểm nóng tính và thường dọa đè cậu. Gia Kỳ biết thêm về sở thích, cách ăn uống của hắn. Mỗi bữa ăn cậu đều làm nhiều món khác nhau và mỗi lúc ăn hắn đều khen khiến cậu rất vui trong lòng. Đình Phong bảo bày cho cậu viết chữ nhưng hắn nhất quyết chỉ bày cho cậu vài câu mà thôi.
Hắn đưa cho cậu một tờ giấy có chữ "TÔI GHÉT ANH" và nói rằng:
"Đây là câu TÔI YÊU ANH, cậu hiểu chứ, nếu cậu ghét ai đó cậu hãy viết chữ này"
"Còn đây là câu tôi ghét anh" Hắn lại đưa ngược lại với dòng chữ TÔI YÊU ANH.
Gia Kỳ ngây thơ gật đầu. Tiếp đó hắn bày cậu viết tên của hắn. Cậu hỏi sao chỉ bày có từng đó. Hắn chỉ bảo rằng từng đó là đủ rồi. Vậy là mỗi lần hắn làm cậu bực mình cậu đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ câu TÔI YÊU ANH, ĐÌNH PHONG. Trang giấy cứ thế dày hơn và Đình Phong vô tình đọc được. Hắn cười lưu manh vì không ngờ cậu ngây thơ đến vậy.
................
Hôm nay, Đình Phong đi làm về khá trễ. Gia Kỳ nấu xong cơm từ rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy hắn về nhà. Cậu cứ ngồi đợi hắn, rồi ngủ quên mất trên ghế. Mãi cho đến tối khuya tiếng cửa phát ra, cậu giật mình và biết Đình Phong đã trở về. Gia Kỳ thấy vui trong lòng, cậu đi vội ra, nở nụ cười như đang chờ người yêu trở về.
Gia Kỳ cầm túi xách cho Đình Phong và liên tục nói "ANh làm về trễ quá vậy, có mệt không? Có đói không, tôi đi đun lại đồ ăn cho anh nhé"
Thấy làm lạ Đình Phong bất ngờ ôm Gia Kỳ vào lòng.. "Em...đang quan tâm anh sao??"
Gia Kỳ cũng thấy bản thân mình lạ, không biết có phải đã hình thành thói quen chờ hắn hay không mà cậu lại hành động như vậy. Mỗi khi hắn về trễ cậu đều trông ngóng, luôn làm nhiều đồ ăn cho hắn ăn, luôn ủi phẳng đồ cho hắn trước khi đi làm. Gia Kỳ đẩy Đình Phong ra, cậu có chút xấu hổ...
"À....à...tôi chỉ là.."
Đình Phong kéo cậu lại nhìn vào mắt cậu.. "Có phải em đã thích anh không?"
Gia Kỳ không dám nhìn vào mắt hắn, cậu tránh khỏi người hắn và đi vào phòng của mình ngay sau đó. "Trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy, tự nhiên làm như vậy, anh ta nghĩ mình thích anh ta sao. Không bao giờ, không bao giờ thích con người đó"
Gia Kỳ trốn trong phòng thật lâu mãi cho đến khi Đình Phong gõ cửa thì cậu giật mình..
"Gia Kỳ, tôi nhờ em một việc..."
"Chuyện gì?"
"Em có thấy thuốc đau đầu ở đâu không?"
Gia Kỳ thấy có chút lo lắng. Lúc này cũng gần nửa đêm rồi. Hắn lại dở chứng gì đây. Tự nhiên đau đầu là sao. Lưỡng lự một hồi Gia Kỳ cũng đứng dậy và ra khỏi phòng. Cậu thấy đồ ăn trên bàn đã được hắn ăn sạch. Cậu thấy vậy và khá là vui trong lòng. Vào phòng hắn thì thấy hắn đã nằm trên giường với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Cậu kéo mấy ngăn bàn ra nhưng không thấy thuốc.
"ANh đau đầu sao?"
Hắn ừm nhẹ một cái nhưng không thấy cử động. Gia Kỳ đi ra ngoài tìm mãi mới thấy vỉ thuốc đau đầu. Cậu lại trở về phòng hắn, đưa hắn ly nước.
"Này thuốc của anh đây, uống đi?"
"Ừm...để đó..."
Hắn trả lời mệt mỏi, mắt vẫn không mở. Gia Kỳ đặt thuốc xuống và cậu đi đi ra ngoài. Nhưng tay Đình Phong giữ lại.
"Đừng đi được không?"
Gia Kỳ biết ngay thế nào hắn cũng định dở trò. Cậu quay lại hất tay hắn ra rồi lớn tiếng
"Đình Phong, anh vẫn chứng nào tật ấy hả??"
Nhưng Đình Phong không hề động đẩy, hắn vẫn nằm yên với đôi mắt nhắm mệt mỏi. Có vẻ như hắn ốm thật, Gia Kỳ liền sờ tay vào trán hắn. Đầu hắn lúc này như lửa đốt. Cậu có vẻ lo lắng liền lay lay hắn...
"Đình Phong, anh ốm sao? Đình Phong anh mở mắt nhìn tôi đi..."
Đình Phong không trả lời, Gia Kỳ phát hiện anh ta đang sốt, nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi trên áo. Gia Kỳ không còn cách nào khác, đành phải ở bên phòng Đình Phong và chăm sóc hắn tối hôm đó. Cậu phải bỏ hết đồ ướt mồ hôi ra khỏi người hắn. Gia Kỳ phải lấy hết sức để lật hắn qua lại mới cởi chiếc quần của hắn ra. Mãi cho đến 2 tiếng sau người hắn mới hết sốt. Cậu liên tục thay khăn để chườm người cho hắn.
Đêm đó Gia Kỳ ngủ gục ở bên giường của Đình Phong. Nhưng sáng hôm sau cậu lại nằm gọn trong lòng hắn lúc nào không hay. Gia Kỳ định vùng dậy đi khỏi giường của hắn nhưng đôi mắt hắn nhằm lại có vẻ như đang ngủ ngon sau trận sốt đêm qua đã khiến cậu dừng lại. Cậu không ra khỏi vòng tay hắn nữa mà ngoan ngoãn nằm lại. Gia Kỳ nhìn đôi mắt của hắn với hàng lông mày rậm, mũi cao thanh thoát. Trong đầu cậu suy nghĩ "anh ta thật đẹp, liệu mình có thể hôn anh ta không"
Cái suy nghĩ đáng xấu hổ đó tự nhiên hiện lên. Ngay sau đó, Gia Kỳ đưa sát mặt mình gần hắn hơn. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Đến khi môi cậu chạm nhẹ môi hắn thì cậu mới thấy nó mềm như thế nào. Những lần trước đều bị hắn cưỡng hôn, nên vị như thế nào cậu cũng không biết được. Đến giờ cậu mới thấy được vì sao nhiều người lại thích hôn như thế. Cảm giác khó tả đến mức cậu chạm lâu hơn. Gia Kỳ nhắm đôi mắt lại và giữ môi cậu trên môi hắn. Cậu lúc này như vừa muốn thêm nữa nhưng chỉ sợ cử động môi thì hắn sẽ tỉnh dậy nên cậu rời bỏ môi hắn, chút chạm nhẹ cũng đủ làm tim cậu đập liên hồi, dần mở mắt ra.Thật không ngờ rằng Đình Phong đã dậy và nhìn cậu từ khi nào.
Tình huống trớ trêu này khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu cả. Cậu mới hôn hắn xong đã thế còn bị hắn bắt được. Lúc này chỉ biệt vùng dậy mà che đi bộ mặt xấu hổ lúc này. Đình Phong kéo cậu ngược trở lại.
"Em tính câu dẫn tôi rồi bỏ đi sao?"
Đình Phong nhìn Gia Kỳ, hắn không vồ vập như những lần trước. Hắn đưa tay lên hất những sợi tóc bên tai cậu trong sự bối rối của cậu ấy.
"Coi bộ em thích tôi thật rồi"
"Đình Phong....anh đừng....hiểu nhầm...tôi chỉ....chỉ là..."
Gia Kỳ lúng túng nhưng sự lúng túng đáng yêu đó lại khiến Đình Phong không thể kiềm chế được mình. Hắn xoay người chống khủy tay nhìn sát mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi Gia Kỳ. .Tay cậu nắm chặt lấy chăn và cố đẩy nhẹ hắn ra. Nhưng sao cậu lại không thể. Cho đến khi môi hắn ngậm lấy môi dưới của cậu và mυ'ŧ nhẹ thì cậu mới đẩy mạnh hơn...
"Đình Phong...đừng..."
Đình Phong không dừng lại, hắn giữ khẽ tay Gia Kỳ và nụ hôn đó vẫn tiếp tục kéo dài. Đến lúc này Gia Kỳ chẳng thắng được ý chí của mình. Cậu bắt đầu hôn trả lại hắn trong hơi thở có chút gấp gáp. Khi được Gia Kỳ đáp trả, Đình Phong hôn nhanh hơn. Cậu cảm nhận được nụ hôn đó thú vị như thế nào. Sự ngọt ngào, mềm mại đến đê mê. TRái tim của Gia Kỳ bỗng rung động vì Đình Phong. Hắn đưa tay mơn trớn khắp áo cậu, cho đến khi luôn tay vào phía trong bụng thì Gia Kỳ mới giật nảy mình lên.
"Đừng, xin đừng....chúng ta nên dừng lại"
Gia Kỳ cố đẩy Đình Phong ra nhưng hắn dĩ nhiên không thể dừng lại lúc này. Hắn vẫn cúi xuống hôn cậu. Gia Kỳ như bị luồng điện chạy tê rần rần trong người. Khiến cậu không thể có sức mà đẩy hắn ra. Hắn rời môi cậu và nhìn thẳng vào mắt Gia Kỳ..
"Làm người yêu anh nhé! Anh thực sự thích em"
Đình Phong đang tỏ tình sao? Tỏ tình lúc này ư? Gia Kỳ quả thực cậu rất ngây ngô, cậu bị hắn thao túng trong hành động lẫn lời nói. Cậu cũng nhìn lại hắn và chỉ biết gật đầu sau câu nói đó. Hơi thở của Gia Kỳ bắt đầu gấp gáp khi hắn mυ'ŧ lên cổ cậu. và chiếc áo kia bị hắn nhanh tay cởi ra lúc cậu còn đang do dự khi hắn nói lời yêu... Môi hắn tìm đến điểm hồng trên ngực cậu và đẩy lưỡi nhẹ trên đó.
Từ khi nào mà cậu đã dừng ghét bỏ hắn? Từ khi nào mà cậu lại rung động trước Đình Phong cơ chứ. Giờ cậu chỉ biết mình đang đắm chìm trong thứ tình cảm khác lạ này. Cậu quên hết những gì hắn đã từng làm với cậu. Thay vào đó cậu tin tưởng hắn hơn.
Đình Phong ngắm nhìn cơ thể Gia Kỳ sau khi hắn và cậu vừa trải qua ân ái. Hắn hôn nhẹ lên tai cậu "Anh làm vậy có đau lắm không?"
Gia Kỳ đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ khẽ gật đầu. "Hơi đau...nhưng...."
"Nhưng sướиɠ phải không?"
Đình Phong trả lời giúp Gia Kỳ câu nói đó. Gia Kỳ vùi đầu vào ngực hắn.
"Đình Phong, sao anh lại thích em"
Đình Phong không biết trả lời cậu như thế nào cho hợp lý. Hắn xoa xoa nhẹ lên lưng cậu và nói "Là vì chúng ta có hôn ước, không phải đó là duyên số sao?"
Gia Kỳ hài cho rằng duyên số là có thật. Cậu phải cảm ơn hôn ước đó đã đẩy cậu vào lòng hắn như lúc này.
................
Như vậy có được xem là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không nhỉ? Sau hôm đó Gia Kỳ và Đình Phong quấn với nhau nhiều hơn. Thực sự quá nhanh nhưng Gia Kỳ cho rằng bản thân cậu đã tìm được một nửa của mình. Đình Phong cũng yêu chiều cậu ấy hết mực. Đi đâu cũng có cậu, hắn còn dự định sẽ đưa cậu về nói chuyện rõ ràng cho mẹ hắn nghe. Đình Phong cũng đưa Gia Kỳ về thăm mẹ cậu. Cả hai cũng chưa nói gì nên trước mặt bà Tư Huệ thì như một người bạn, nhưng khi có mặt bà ấy cả hai lại dành cho nhau những cử chỉ yêu thương.
Gia Kỳ ghét Đình Phong những lúc hắn luôn làm cậu khó xử. Nhất là việc hắn ngang nhiên đè cậu trong xe ô tô hoặc ngay cả trên văn phòng hắn làm việc. Mặc cho bên ngoài có nhiều người qua lại. Cậu cũng phải cắn răng để không phát ra tiếng rên khi hắn đã làm cậu sung sướиɠ. Từ khi cậu đồng ý là người yêu của hắn thì bất kể khi nào hắn cũng có thể nổi thú tính với cậu. Bù lại hắn được một điểm cộng lớn chính là sự ấm áp, hắn quan tâm cậu rất nhiều. Lúc nào cũng lo lắng cho dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Cuối tuần nay Đình Phong ở nhà, hắn dự định sẽ đưa cậu đi chơi nhưng trời lại đổ cơn mưa lớn. Đình Phong cau đôi lông mày lại "Hừm, mưa chán thật, anh đị đưa em đi chơi"
Gia Kỳ ngồi phía ghế sofa, cậu nhìn về phía Đình Phong đang đứng ở cửa sổ. Thấy hắn cau có, cậu bèn lên tiếng. "Thôi dịp khác đi cũng được, hay giờ anh với em chơi đánh bài được không? Ai thua sẽ nấu cơm cho tối nay"
Đình Phong quay lại và đến bên Gia Kỳ "Anh nghĩ ta nên đổi luật khác được không?"
"Là sao?"
"Nếu em thua thì anh sẽ yêu cầu em làʍ t̠ìиɦ theo ý của anh , còn nếu anh thua thì tùy em thích gì anh cũng chiều"
"Anh bị điên hả? Coi bộ đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện đó"
"HỨ sao hả?"
Gia Kỳ suy nghĩ lại và cậu liền đồng ý. Nếu giờ không chơi thì cậu cũng bị hắn đè. Vậy cứ xem may mắn đến mức nào.
"Được thôi, em đồng ý."
Cậu bấm bụng rằng nếu mà thắng sẽ cấm vận cả tháng cho biết mặt. Cuộc chơi nhanh chóng bắt đầu. Mới có 3 ván thôi mà Gia Kỳ đều thắng. Cậu hí hửng lắm. Chỉ cần thắng 6 ván liên tục trong 10 ván thì chắc chắn Đình Phong sẽ phải hối hận.
Đến ván thứ 4, Gia Kỳ vẫn chiến thắng. Cho đến ván thứ 5 thì cậu bị thua, nhưng vẫn tự tin rằng sẽ không sao. Nhưng ván thứ 6,7,8, 9 liên tiếp cậu bị Đình Phong làm cho điêu đứng. Ván cuối cùng Gia Kỳ mới khẩn khoản xin "Đình Phong à hay mình chơi trò khác được không?
"Đình Phong hạ những quân bài trên tay xuống và hắn cười với nụ cười nham hiểm mà nói "Ăn trắng nhé, em thua rồi cưng"
Gia Kỳ tái mét mặt đi. Bình thường khi làʍ t̠ìиɦ hắn đã đủ làm cậu khϊếp sợ rồi, giờ mà làm theo ý hắn nữa có khi cậu không thể ngồi được mấy ngày liền.
"Em thua rồi thì biết mình phải làm gì chứ?"
Gia Kỳ mếu máo "Đình Phong à, ta có thể chơi trò khác được không?"
Đình Phong kéo mạnh cậu lại "Được, ta sẽ chơi trò khác, nhưng ý nữa nhé cưng"
Nói xong hắn hôn mạnh lên môi cậu và đè cậu xuống sàn nhà chỗ vừa ngồi chơi đánh bài. Gia Kỳ chỉ biết chửi hắn "Tên dâʍ đãиɠ nhà anh, Đình Phong, á....đừng bóp nữa....á"
Bộ quần áo của cả hai nhanh chóng bị lột bỏ, hắn đang như muốn nhào nặn đôi mông căng tròn của cậu. Bị đè sấp dưới sàn nhà Gia Kỳ luôn miệng mắng chửi hắn...
"Anh như thằng điên vậy đó, chúng ta không thể lên giường được hay sao?"
Đình Phong bỏ Gia Kỳ ra, gác hai tay ra phía sau ghế sofa. Hắn ngửa đầu ra và lên tiếng...
"Mυ'ŧ cho anh đi"
Gia Kỳ không chịu và cậu như muốn tháo chạy lúc này, vơ vơ đống đồ nhưng Đình Phong liếc nhìn cậu một cái "Em nói xem, nếu em mặc đồ lại, thì em nghĩ anh có nên làm em 3 ngày không xuống giường được hay không?"
Bị Đình Phong đe dọa cậu tái mặt đi, miễn cưỡng bò đến chỗ hắn, để tay lên đùi và nhìn vào chỗ giữa hai chân hắn. Đình Phong tiếp tục giục "Lẹ đi, làm cho nó dậy đi"
Gia Kỳ ghét lắm nhưng phải chấp nhận. Cậu nghĩ trong đầu rằng muốn cắn đứt nó cho rồi. Lập tức Đình Phong lại lên tiếng.
"Em dừng cái suy nghĩ sẽ cắn đứt nó đi, vì đứt rồi không có cái gì làm em sướиɠ đâu"
Gia Kỳ như bị hắn đọc được suy nghĩ. Cậu vỗ mạnh một cái vào đùi hắn và chửi rủa. "Hứ, ông đây không thèm"
Đình Phong chỉ biết cười khi Gia Kỳ vừa mắng vừa ngậm cự vật của hắn vào miệng. Chỉ ít giây sau là thứ đó đã to đùng không còn chứa vừa trong khoang miệng của cậu. Cùng lắm chỉ vào gần phân nửa khi Gia Kỳ cố hết sức ngậm. Đình Phong nhắm nghiền mắt tận hưởng khi lưỡi của Gia Kỳ mềm ướt cứ chạm nhẹ lên phía đầu hồng đó.
"Mυ'ŧ mạnh nữa đi em..."
Gia Kỳ làm theo những lời mà Đình Phong yêu cầu, tốc độ nhanh hơn đến khi hắn chịu không được vội kéo cậu lên và với tư thế 69 hắn vục mặt vào giữa hai chân của cậu. Gia Kỳ vừa xấu hổ vừa có cảm giác lạ. Hắn đang khiến cậu run lên vì mỗi lần lưỡi hắn quét quanh huyệt mật..
"Đình Phong....dừng lại..."
Hắn đè cậu xuống sàn nhà và nâng mông lên để húp trọn chỗ đó. Một lúc sau hắn lại bỏ ra và cười một cách đê tiện "Em thấy sao, muốn chứ?"
"Đình Phong, anh thật sự điên rồi"
"Cầu xin anh làm em đi"
Gia Kỳ bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút mà đã chịu không được, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ như không mấy thích thú "Anh mơ hả, ông đây không thích"
Hắn đưa một ngón tay vào và sờ đến chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Nơi đó siết chặt tay hắn lại và hắn không ngừng liếʍ quanh nơi đó. Phải một lúc lâu sau đó Gia Kỳ thở gấp trong sự hỗn loạn mà hắn gây ra. Cậu chịu không được vội kéo hắn lên người hôn vội lên môi hắn và thở dốc cầu xin...
"Anh...anh cho vào đi....nóng quá....ư...ư..."
"Cầu xin thật lòng vào nào"
Tay Đình Phong vẫn không ngừng chuyển động xung quanh nơi đó, càng làm vậy cậu càng khó chịu.
"Đình Phong, anh ch*ch em đi, em muốn"
"Cầu xin lại đi"
"Làm ơn đ* em đi, em muốn lắm rồi, xin anh làm em đi, em chịu không nổi rồi"
Vẻ mặt đỏ ửng, ướt mồ hôi cũng khiến Đình Phong hứng tình. Hắn liền cầm cự vật đặt nơi huyệt mật mà đẩy nhẹ vào. Đưa đẩy chậm trãi rồi nhanh dần khiến cho Gia Kỳ rên lên không ngừng. .........
Hôm đó Gia Kỳ bị Đình Phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi cậu rên đến lạc giọng. Họ ân ái với nhau cho đến khi cơn mưa ngoài trời dứt hẳn. Gia Kỳ mê mệt ngủ gục trên sàn nhà. Đình Phong hôn nhẹ cậu và bế cậu lên giường. Đêm đó hắn vẫn không tha cho cậu. Đến mức sáng hôm sau nơi đó của Gia Kỳ có chút sưng và nóng rát lên. Gia Kỳ mới mắng chửi tên da^ʍ tặc đó một trận. Đình Phong chỉ biết cười, thoa thuốc cho cậu cho đỡ đau rồi hứa không làm nữa đến khi cậu hết đau thì thôi.
Đình Phong nghe Gia Kỳ mắng hoài hắn cũng chai sạn cả mặt. Coi bộ hắn không như da^ʍ tặc mà còn biếи ŧɦái. Hắn trêu ghẹo cậu bất cứ lúc nào. Ngay cả khi đi mua sắm hay ở chỗ đông người hắn cũng có thể bóp mông cậu. Hắn luôn làm những hành động điên khùng đó khiến cậu rất xấu hổ. Ngược lại hắn thì tỏ ra rất thích thú khi trêu ghẹo cậu. Cứ như vậy cho dù hắn có làm cậu tức phát điên lên nhưng cậu lại rất yêu hắn.
...............
Vẫn như thường lệ, cậu nấu cơm và đợi hắn về ăn. Lạ thay hôm nay hắn về trễ hơn mọi hôm. Mãi gần khuya thì hắn mới gọi điện cho cậu nói rằng công ty có việc phải giải quyết và nói tối nay sẽ không về. Cậu thấy hắn có vẻ lo lắng nên không hỏi nữa, Gia Kỳ ăn cơm một mình rồi cậu dọn dẹp một chút mới đi vào phòng. Biết Đình Phong không về nên cậu cũng đi ngủ sớm.
Gia Kỳ đâu biết rằng, đêm đó Đình Phong không về là hắn đã đi cùng với Hải Bắc. Mọi thứ đang yên lành khi mà Hải Bắc xuất hiện trước nhà và Gia Kỳ ra mở cửa. Cậu nghĩ Đình Phong đang ở công ty. Gia Kỳ đã sớm biết đó là Hải Bắc vì vốn dĩ trước đây khi giả gái trong bộ dạng Tiểu Kỳ thì cậu cũng gặp Hải Bắc nhiều lần khi Đình Phong dẫn về nhà. Khi trong nhà thấy có mặt của Gia Kỳ. Hải Bắc không thèm chào hỏi gì mà đi thằng vào nhà luôn.
"Hóa ra Đình Phong nhốt một con mèo con này ở nhà"
Gia Kỳ trước đây chưa yêu Đình Phong cũng không ưa Hải Bắc là mấy, đã thế thái độ của Hải Bắc cũng khiến Gia Kỳ không mấy thiện cảm lúc này. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói chuyện
"Cậu là Hải Bắc phải không? Đình Phong anh ấy đi làm rồi"
"Ủa hóa ra cậu cũng biết tôi sao?"
Gia Kỳ ấp úng "Ừ...tôi biết..."
Hải Bắc nhìn sắc nét hơn Gia Kỳ rất nhiều. Cậu ta thực sự trắng trẻo và rất đẹp. Hèn gì Đình Phong lại mê mệt cậu ta đến như vậy.
"Cậu biết là tốt rồi, còn việc Đình Phong anh ấy đi làm thì tôi cũng biết. Tôi còn biết tối qua anh ấy đi đâu nữa cơ"
Gia Kỳ khó chịu khi Hải Bắc nói ra những lời như vậy. "Tối qua công ty có việc gấp, anh ấy ở lại công ty làm việc"
Hải Bắc cười lớn và cậu ta đặt chiếc điện thoại của mình xuống trước mặt Gia Kỳ. Một đoạn video rất rõ được bật lên. Trong đó là cảnh Đình Phong đang ân ái với Hải Bắc.
"Cậu nghĩ Đình Phong bận chuyện công ty thật sao? Sự thật là anh ấy đã ở với tôi đêm qua"
Gia Kỳ nhìn vào đoạn video đó khi cả hai đều không mặc gì và đang làʍ t̠ìиɦ với nhau. Cậu cố gắng trấn tình và quay mặt đi..
"Cậu có gì ý?"
"Cậu nhìn mà không thấy sao? Là Đình Phong vẫn còn yêu tôi. Đó là bằng chứng đêm qua chúng tôi đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Vậy nên tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cút ra khỏi đây càng sớm càng tối"
Gia Kỳ nghe những lời đó từ phía Bắc Hải, cậu không tin rằng Đình Phong lại có thể đối xử với cậu như vậy. Gia Kỳ như chết điếng khi nhìn vào đoạn video đó. Cậu tự nhủ lòng mình phải đứng vững lúc này. Không được khóc cũng không được gục ngã. Vẻ mặt Gia Kỳ lạnh băng đi và nhìn Bắc Hải.
"Cứ cho là tối qua anh ấy đi với cậu đi, nhưng tôi tin anh ấy vẫn chọn tôi"
Bắc Hải cười ngạo, cậu ta thấy Gia Kỳ cũng khá cứng. "Ồ vậy là cậu có thể bỏ qua cho anh ta khi cả đêm qua anh ấy làʍ t̠ìиɦ với tôi sao? Cậu rộng lượng thật đấy, ai làm người yêu cậu chắc thích lắm. Đi ăn vụng ở ngoài cũng sẽ không sợ bị mắng chửi. Hay là...cậu đến với anh ta vì tiền? Nên mấy điều này cậu không quan tâm lắm"
Bắc Hải nói ra những lời khinh bỉ Gia Kỳ nhưng cậu ấy vẫn tỏ thái độ bình thường.
"Cậu nói xong chưa, nếu xong rồi xin mời về cho. Tôi còn phải làm cơm cho Đình Phong nữa"
Bắc Hải cứ nghĩ Gia Kỳ sẽ tức điên lên rồi khóc lóc khi thấy đoạn video đó. Nhưng cậu ta đã nhầm, Gia Kỳ dường như chẳng có chút thay đổi gì khi thấy hình ảnh làʍ t̠ìиɦ giữa Bắc Hải và Đình Phong. Điều đó làm Bắc Hải lại bực dọc trong người. Tuy nhiên đi ra khỏi nhà cậu ta vẫn không thôi đổ thêm dầu vào lửa.
"Này cậu, có biết đêm qua Đình Phong đã làm tôi sướиɠ thế nào không? Haha....bây giờ tôi sẽ về, lần sau khi tới đây tôi không còn muốn thấy mặt cậu
nữa. Cậu hiểu chứ?"
Nói xong Bắc Hải đi về và tự đắc với những gì mình vừa làm. Gia Kỳ khủy xuống ngay sau khi Bắc Hải đi được một lúc. Trái tim cậu như vỡ vụn ra, đau như hàng ngàn dao cứa vào. Cậu khó thở đến mức chân run lên và không đứng lên được. Nước mắt trào ra không ngớt mặc dù cậu đã dặn lòng đừng khóc. Nhưng những gì cậu nghe được, thấy được thì càng cậu không thể kiềm chế nỗi đau lúc này.
Cậu tin tưởng Đình Phong nhiều bao nhiêu thì hắn lại đâm vào tim cậu nhiều bấy nhiêu. Có lẽ cậu đã đến với hắn quá vội vàng. Cậu thấy bản thân mình ngu ngốc khi tự ngả vào lòng hắn.
.................
Chiều hôm đó, Đình phong mới trở về nhà. Mở cửa thì hắn không thấy Gia Kỳ chạy ra đón hắn như mọi hôm nữa. Cũng hơi lạ nên Đình Phong tháo giày rồi đi thẳng vào phòng luôn. Lúc này Gia Kỳ đang nằm trên giường, Đình Phong đi tới ngồi bên. Hắn cúi xuống cọ đầu vào chăn đang chùm lên mặt Gia Kỳ.
"Giờ còn chưa dậy sao cưng?"
Không thấy Gia Kỳ cựa quậy hay lên tiếng. Hắn kéo nhẹ chăn ra và hôn vào vành tai của cậu. Gia Kỳ biết Đình Phong đang bên cạnh mình, lúc này cậu càng hận hắn với những gì hắn đã làm. Đình Phong kéo Gia Kỳ quay mặt lại khi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe và sưng lên.
"Em sao vậy? Em đau chỗ nào sao?"
Đình Phong cảm thấy lo lắng khi thấy Gia Kỳ trông rất mệt mỏi. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục mà cậu đang chứa đựng trong lòng. Bỗng vỡ òa ra khi hắn còn tỏ thái độ như không có gì xảy ra ngay lúc này.
"Đình Phong....anh là tên khốn mà"
Đình Phong bị Gia Kỳ đẩy ra khi hắn cố ôm lấy cậu.
"Đã có chuyện gì? Em làm sao vậy?"
Gia Kỳ cố bình tĩnh để nước mắt không rơi nữa, nhưng cậu chẳng thể ngăn được chúng trào ra khi nhìn thấy Đình Phong. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì nên gặng hỏi Gia Kỳ..
"Em đau chỗ nào sao? Em ốm ư?"
Gia Kỳ hất tay Đình Phong ra khi hắn chạm vào người cậu. Không thấy Gia Kỳ trả lời mà chỉ thấy cậu ủy khuất, nên Đình Phong cũng khó chịu..
"Thực ra đã có chuyện gì, em cứ vậy sao anh biết được."
Gia Kỳ nuốt những giọt nước mắt mặn đắng vào cổ họng. Cậu nhìn hắn với đôi lắm đỏ hoe. Giọng cậu run lên khi nói...
"Thực ra tối qua anh đi gặp ai?"
Đình Phong không hiểu vì sao Gia Kỳ biết chuyện tối qua hắn đã đi gặp Bắc Hải. Và hắn cũng hiểu nguyên nhân vì sao Gia Kỳ lại có thái độ như vậy với hắn. Hắn nhìn Gia Kỳ và cúi đầu nhận lỗi...
"Anh xin lỗi, tối qua anh...."
Gia Kỳ không kiềm chế được mà tát mạnh vào mặt Đình Phong. Cậu xô hắn ra khỏi giường....
"Anh là đồ khốn mà....
Đình Phong không biết Bắc Hải đã đến gặp Gia Kỳ sáng hôm nay. Hắn không nghĩ Bắc Hải đã đưa cho Gia Kỳ xem đoạn video hắn ân ái cùng cậu ta. Thực tế thì đêm qua đúng là Đình Phong không về nhà với lý do công ty quá nhiều việc. Đang trong lúc làm việc thì Bắc Hải đã điện cho hắn. Lúc sau Đình Phong có đi gặp Bắc Hải. Trong lúc gặp nhau Bắc Hải đã chủ động hôn Đình Phong. Cũng vì cậu ta đã từng là người yêu, người mà Đình Phong hết mực cưng chiều. Nên Đình Phong đã không thể từ chối nụ hôn đó.
Hắn đã sai lầm khi đi gặp Bắc Hải trong khi có người đang ở nhà chờ đợi hắn. Đình Phong vẫn nhớ và vẫn còn tình cảm với Bắc Hải. Nên hắn không thể nào rời đi khi cậu ấy nói bị đau bụng. Hắn chỉ ở lại mua thuốc và xem Bắc Hải đã đỡ hơn hay chưa. Sau đó Đình Phong ra về nhưng Bắc Hải đã muốn câu dẫn hắn ở lại. Một lần nữa Đình Phong không thể từ chối nụ hôn của Bắc Hải, chỉ khi Đình Phong nhận ra rằng hắn đã có Gia Kỳ thì mới dừng lại mọi thứ khi mọi thứ tệ hơn sẽ xảy ra. Chính vì hắn đã không lên giường với Bắc Hải nên cậu ta biết được hắn đã có người khác. Bắc Hải dùng video ngày xưa lúc họ còn mặn nồng bên nhau để đến dằn mặt Gia Kỳ.
Tất cả điều này Đình Phong không hề hay biết. Hắn không biết chuyện Gia Kỳ đã xem đoạn video kia và cho rằng đó là chuyện xảy ra đêm hôm qua. Đình Phong bi Gia Kỳ tát mạnh một cái và hắn nghĩ cậu đã phản ứng thái quá khi hắn cũng không làm gì đến mức phải như thế. Vốn bản tính nóng nảy, Đình Phong tiến tới ghì Gia Kỳ xuống giường....
"Em điên hả? Em dám đánh anh"
Gia Kỳ khó chịu khi hắn chạm vào người, cậu cũng rất tức giận vì những gì hắn làm. Nên đã dùng chân đạp mạnh hắn ra. Không khí căng thẳng và ai nấy đều khó chịu. Bị Gia Kỳ giận dỗi, Đình Phong lại đang gặp nhiều việc trên công ty. Hắn không muốn đôi co với cậu lúc này. Càng nói thì càng bị Gia Kỳ chửi mắng. Hắn cảm thấy ngột ngạt khi trở về nhà mà gặp phải vấn đề này. Đình Phong liền ra khỏi nhà ngay lúc đó, cánh cửa đóng rầm trước mặt Gia Kỳ. Cậu hét lên khi thấy hắn bỏ đi..
"Anh cút đi, cút đi....đồ khốn.."
.............
Tối đó, Đình Phong lại tiếp tục không trở về nhà. Hắn đến một quán rượu và ngồi trong đó một mình. Hắn cũng đang cảm thấy khó xử với những lời Bắc Hải nói tối qua. Cậu ấy nói rằng muốn quay lại với hắn. Sau đó Đình Phong đã không trả lời và bỏ đi... Sớm biết Đình Phong sẽ tìm đến quán rượu quen thuộc này. Bởi ngày xưa khi yêu nhau hắn đều đến đây khi có chuyện buồn. Chính vì thế Bắc Hải đã tìm đến và gặp hắn khi hắn đã sắp say.
Đình Phong mệt mỏi cả ngày, hắn cũng chưa kịp ăn uống nên hắn nhanh chóng bị những ly rượu mạnh kia làm cho không còn tỉnh táo. Bắc Hải xuất hiện ngay sau đó, cậu ta đến bên và kéo Đình Phong ra khỏi quán rượu.
Không biết vì ngu ngốc hay lụy tình mà sau khi Đình Phong ra khỏi nhà. Gia Kỳ đã thấp thỏm không yên. Đánh thì cũng đã đánh hắn rồi, mắng thì cũng đã mắng rồi. Cậu cứ nhìn mãi đồng hồ để chờ đợi Đình Phong về. Trong lòng cậu như thiêu như đốt vì cậu sợ rằng Đình Phong lại đi gặp Bắc Hải. Cách giải quyết tốt nhất không phải là ngồi đây mà khóc, nếu như Đình Phong có ý định muốn quay lại với Bắc Hải thì hãy nói rõ cho cậu biết. Như thế cậu sẽ không day dứt như vậy. Cậu muốn tìm hắn để hỏi rằng trong tim hắn thực sự có cậu hay không? Chính vì thế nên Gia Kỳ đã gạt đi sự tức giận lúc này để gọi cho hắn một cuộc điện thoại và nói hết để tiếp tục hay chấm dứt.
Khi điện thoại của Đình Phong vang lên thì người cầm nó không ai khác là Bắc Hải. Vừa thấy số của Gia Kỳ, Bắc Hải đã cười và đắc ý lắm. Cậu ta không thèm nghe máy liền tắt đi. Lúc này, Bắc Hải đã đưa Đình Phong vào một khách sạn gần đó. Cậu ta nhìn chiếc điện thoại và nhìn lại Đình Phong đang say nằm trên giường. Liền đến bên cởϊ áσ hắn ra, rồi cũng tự cởϊ áσ của mình và nằm sát bên cạnh. Ngay sau đó Bắc Hải dùng chính điện thoại của Đình Phong chụp hình lại. Rồi gửi về cho Gia Kỳ cùng với dòng tin nhắn
"Đình Phong đang ở bên tôi, anh ấy đang bận nên không nghe máy của cậu được."
Gia Kỳ đọc xong tin và xem tấm hình đó thì cậu buông điện thoại làm nó rơi xuống sàn nhà. Cậu thấy mình đã quá ngu ngốc nên mới gọi cho anh ta lúc này. Chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ chạy theo hắn khi biết hắn đang đi với người khác.
............................CÒN NỮA....