Đình Phong ra ở riêng và được mẹ hắn đồng ý, cũng vì muốn hắn thoải mái hơn. Nhưng bà Phương vẫn luôn dặn dò hắn không được bắt nạt Tiểu Kỳ. Sau khi sang nhà riêng mỗi người ở một phòng, hễ mà bà Tịnh Phương có qua thì họ lại diễn vở kịch vợ chồng hờ với nhau. Bà Phương luôn hỏi Tiểu Kỳ đã liên lạc được với mẹ cậu hay chưa. Vì cũng sắp đến ngày làm hôn lễ. Cần phải có mặt của cả hai bên gia đình. Tiểu Kỳ liền nói dối rằng mẹ cậu sẽ trở về vào tháng sau. Câu nói lỡ miệng đó khiến cậu rơi vào bế tắc. Cậu không biết mình sẽ diễn tiếp đến bao giờ. Bà Tịnh Phương đối với cậu quá tốt, điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ với những gì mình làm.
Hôm nay, Đình Phong đưa người yêu về nhà. Hắn vui vẻ nói với Tiểu Kỳ
"Chúng tôi sẽ không làm phiền cô chứ??"
Tiểu Kỳ bối rối, mặc dù nhà rộng nhưng cậu cảm thấy có mặt của cậu con trai kia làm cậu khó xử. Tiểu Kỳ lắc lắc cái đầu.
"Không, các anh cứ tự nhiên"
Sau đó họ vào phòng riêng của Đình Phong và đóng cửa lại. Gia Kỳ ngồi phía ngoài phòng khách và cảm thấy ngột ngạt. Cậu liền mặc đồ và đi ra khỏi nhà ngày sau đó. Nửa ngày trời cậu ở ngoài đường và đến khi trời mưa lớn thì Tiểu Kỳ mới đi về nhà trong bộ dạng ướt đẫm. Tiểu Kỳ mở cửa nhà thì biết người yêu Đình Phong đã về. Lúc này chỉ còn anh ta đang nấu ăn trong bếp. Thấy Tiểu Kỳ xuất hiện với bộ đồ đang ướt. Đình Phong nhìn theo và lên tiếng...
"Cô đi đâu vậy? Dạo này trời mưa, nhớ mang ô"
"Ừ"
Gia Kỳ đáp trả lạnh lùng rồi cậu đi vào phòng, tháo bộ tóc giả vứt sang một bên. Cởi bộ đồ ướt ra rồi vào nhà tắm xả nước xối xả vào người. Khi nhìn mình trong gương cậu tự hỏi bản thân mình đang đứng ở đây vì lý do gì.
Gia Kỳ lau khô người và cậu đi thẳng vào giường rồi nằm lại đó. Khuôn mặt buồn bã và cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Cậu quên đóng cửa phòng nên sau khi Đình Phong nấu ăn xong hắn đã đến gõ cửa để gọi cậu ra ăn cơm. Nhưng chẳng thấy tiếng động gì nên hắn đã tự đẩy cửa đi vào. Lúc này Gia Kỳ đang ngủ, chăn phủ lên đầu, chỉ có cặp chân trắng trẻo lại phô trương ra ngoài. Đình Phong ngó nhìn đôi chân ấy, hắn không định gọi nhưng đã lỡ vào đây rồi, liền lên tiếng.
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ"
Tiểu Kỳ giật nảy mình khi nghe tiếng gọi bên tai. Cậu chợt nhận ra mình không mặc gì đã thế không có tóc giả, không trang điểm. Tiểu kỳ hoảng hốt kéo chặt chăn lên mặt...
"Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay"
"Được rồi, tôi sẽ ra, cô cũng ra ăn cơm đi, tôi để phần cho cô ngoài kia rồi đó"
Mãi một lúc sau khi Đình Phong ra ngoài thì Gia Kỳ mới chui khỏi chăn. Cậu sợ hãi vì suýt nữa mọi chuyện bị bại lộ vì sự bất cẩn của mình. Nhưng e rằng mọi thứ sẽ không giữ kín được lâu.
...................
Hơn một tuần sau, Gia Kỳ nhận được một phần tiền trong hợp đồng. Cậu vui mừng lắm, cậu liền gửi số tiền đó ngay về cho mẹ mình. Ngay sau đó cậu liền gọi điện cho mẹ cậu để hỏi thăm cũng như dặn dò về khoản tiền đó. Để mẹ cậu trả nợ và lo cho cuộc sống, cậu nói sẽ về sớm thôi. Không ngờ cuộc nói chuyện đó được Đình Phong nghe được. Nhưng hắn ta vẫn không rõ sự việc là như thế nào, chỉ biết lờ mờ rằng có gì đó liên quan đến tiền bạc và nhà hắn. Liền âm thầm điều tra về người bạn của mẹ mình ngay sau đó.
Sự việc này nhanh chóng được một thám tử vào cuộc, các thông tin liên quan đến Tư Huệ và Tiểu Kỳ dần dần hé mở. Chỉ mất ít ngày thì Đình Phong cũng có thông tin.
"Sao? Anh nói sao? Bà Tư Huệ đó không hề có con gái?"
"Dạ vâng, tôi đã tìm kiếm thông tin và biết được sau khi chồng bà Tư Huệ chết đã khiến cho bà ấy rơi vào nợ nần. Và bà ấy chỉ có một đứa con trai"
Người đó đưa cho Đình Phong hồ sơ gia đình của bà Tư Huệ. Hắn đọc một lượt và dừng lại ở chỗ Gia Kỳ. Tấm ảnh chụp mờ lúc Gia Kỳ còn nhỏ không rõ lắm. Hắn liền hỏi:
"Thế giờ bà ta đang ở đâu? Con trai bà ta cũng ở cùng bà ấy chứ"
"Dạ con trai hiện đang ở cùng bà ấy"
Trong đầu Đình Phong bắt đầu dấy lên những hoài nghi. Vậy Tiểu Kỳ là ai? Cô ta muốn vào nhà mình có ý định gì? Vì sao lại có tờ khế ước, vì sao lại dựng lên kế hoạch này. Đình Phong nắm hết thông tin, hắn bắt đầu chú ý đến "cô gái" tên là Tiểu Kỳ nhiều hơn.
Sau khi biết tình hình như vậy, Đình Phong mỗi ngày ở nhà đều chú ý đến Tiểu Kỳ. Nhiều lúc thấy cô ta lén lút trong phòng rất lâu, và khi nói chuyện rất ít nhìn vào mắt người khác. Cũng không hề đoái hoài gì cuộc sống của Đình Phong. Vậy chuyện mà cô ta vào đây để làm gì? Toan tính điều gì mà khiến Đình Phong không hề biết.
Hắn muốn chính cô nói cho hắn biết cô là ai nên đã liên tục dò hỏi những chuyện xoay quanh gia đình, và mẹ của cô.
"Tiểu Kỳ này, mẹ cô sắp về chưa?"
"À...à..dạ sắp về, mẹ tôi nói chắc cuối tháng này"
"Hừm...tôi có thể gọi điện cho mẹ cô không??"
"Dạ, sao ạ, ý anh là"
"Thì đằng nào bà ấy cũng sẽ là mẹ vợ của tôi. Tôi gọi hỏi thăm thôi, như vậy bà ấy sẽ yên tâm giao con gái bà ấy cho tôi"
Tiểu Kỳ lo lắng và hoang mang khi Đình Phong cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Cậu không thể để hắn vạch trần trong lúc này được. Liền cầm điện thoại ra và bấm bấm số mẹ cậu. Sau đó đưa lên tai, vừa kịp Đình Phong giật chiếc điện thoại lại. Tiểu Kỳ không thể làm gì lúc này. Tim cậu đập mạnh đến mức muốn vỡ cả l*иg ngực. Nếu giờ mẹ cậu mà bắt máy và cuộc trò chuyện này sẽ phá vỡ mọi thứ cậu làm bấy lâu nay. Nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc, mặt Tiểu Kỳ biến sắc và cậu liền lên tiếng.
"Thôi được, tôi sẽ kể hết cho anh"
Cùng lúc đó Đình Phong buông điện thoại xuống hắn nghe từ được từ mất liền hỏi lại "Mẹ cô không bắt máy, mà cô nói muốn kể gì cơ"
Tiểu Kỳ dường như biết vẫn chưa bị phát hiện, cậu ta liền quay ngoắt 180 độ.
"Hứ, không có gì cả, tôi có việc. Tôi về phòng đã"
..........................
Sau những lần nghi ngờ, Đình Phong vẫn tiếp tục theo dõi và chú ý đến những hành động của Tiểu Kỳ. Hắn quyết tìm ra sự thật về "cô gái" này. Cho đến một hôm, Đình Phong bất đi làm về sớm, thấy phòng của Tiểu Kỳ đóng kín. Hắn gõ cửa vì muốn xem Tiểu Kỳ ngủ chưa. Nhưng lạ là Tiểu Kỳ không có ở nhà, điều này làm hắn tò mò và đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng rất gọn gàng, đồ đạc ngăn lắp. Vốn dĩ, hắn không định động vào bất cứ thứ gì của người khác đâu. Nhưng Đình Phong muốn biết Tiểu Kỳ là ai nên bàn tay hắn liền sờ vào những ngăn tủ và kéo chúng ra.
Lướt qua những món đồ mỹ phẩm, cũng không có gì lạ. Lúc sau hắn dừng lại ở tủ quần áo và định mở ra nhưng tủ bị khóa. Hắn nghĩ rằng có nhất thiết phải làm vậy không. Chỉ cần nhờ người ta tiếp tục điều tra thì hắn cũng sớm biết Tiểu Kỳ là ai thôi mà. Không thấy điều gì đáng nghi, Đình Phong về phòng, hắn ngồi ngả lưng trên ghế, đôi mắt nhắm lại một lúc thì lại bị đánh thức bởi tiếng mở cửa từ phía ngoài. Đình Phong lắng nghe tiếng bước chân của người bên ngoài. Sau đó hắn đứng dậy và tiến ra phía ngoài thì thấy Tiểu Kỳ. Chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Kỳ đi vào phòng.
Hắn định sang hỏi rõ việc bà Tư Huệ chẳng có người con gái nào, rồi để xem thái độ của Gia Kỳ sẽ ra sao nếu Đinh Phong hỏi chuyện. Cùng lúc đó người yêu hắn nhắn tin với nội dung chia tay khiến hắn bị phân tán suy nghĩ. Hắn vội gọi điện lại cho người yêu của hắn nhưng chẳng thấy cậu ta nghe máy. Tức tốc hắn khoác chiếc áo lên người và rời nhà trong vội vã. Tiếng đóng mở cửa lớn phát ra làm cho Gia Kỳ cũng giật mình mà ra khỏi phòng "Đình Phong về từ lúc nào vậy ta? Dạo này anh ta lạ thật"
Những hoài nghi và sự lo lắng bắt đầu khiến cho Gia Kỳ sốt ruột. Cậu liền lập ra kế hoạch để nhanh chóng cho cuộc hôn nhân diễn ra. Nhưng cậu lại không biết sau này sẽ tính sao nếu cậu biến mất mà không có lý do. Nhưng đến đâu thì đến, miễn làm sao để gia đình cậu trả hết nợ đã. Chắc Gia Kỳ vẫn chưa thể hiểu được những sai lầm cậu đang mắc phải sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.
.....................
Đình phong đi gặp người yêu nhưng bị cậu ta khước từ. Mãi cho đến gần nửa đêm thì cậu ta mới chịu gặp và nói lý do chia tay là do bà Tịnh Phương phát hiện ra. Cậu ta không muốn sống trong cảnh bị mẹ Đình Phong đe dọa nữa. Nên đã tìm phương án rời bỏ hắn ta. Điều này khiến cho Đình Phong rơi vào đau khổ. Suốt mấy ngày trời hắn giam mình trong phòng. Hắn không đi làm và không ra khỏi phòng. Tình trạng đó cũng khiến Tiểu Kỳ lo lắng. Có qua phòng hắn gọi nhưng hắn không hề mở cửa. Thấy con trai không đi làm bà Tịnh Phương cũng gọi điện qua những chỉ có Tiểu Kỳ nghe máy. Cậu ta chỉ nói rằng Đình Phong bị cảm nên không đi làm. Bà Phương cũng không mấy lo lắng vì đã có Tiểu Kỳ bên cạnh.
Đến ngày thứ 3 thì Tiểu Kỳ bực bội khi Đình Phong cứ mãi nhốt mình trong phòng mà không chịu ra ngoài. Cậu đập cửa bên ngoài và nói nếu hắn không mở cửa sẽ tự lấy chìa khóa dự phòng để mở. Tiểu Kỳ chịu không được tính ngang ngược của hắn liền lấy khóa cửa xông vào. Lúc này căn phòng tối tăm, nồng nặc mùi thuốc và mùi rượu. Đình Phong vùi mình vào trong chăn. Tiểu Kỳ tiến đến và suýt bị té bởi vấp phải đống chai trên sàn nhà. Cậu chỉ muốn xem tình trạng hắn thế nào, nhưng có vẻ hắn chỉ say rượu.
"Hừ coi bộ dạng anh xem, đã có chuyện gì vậy?"
Đình Phong vẫn nằm im, hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Tiểu Kỳ cầm điện thoại hắn lên và nhìn thấy hàng loạt tin nhắn của hắn gửi đến cái cậu người yêu kia. Nhưng chỉ có hắn nhắn với những lời cầu xin quay lại. Có vẻ giữa hai bọn họ đã xảy ra chuyện. Tiểu Kỳ đoán được lờ mờ rằng hắn với cậu người yêu chia tay. Tiểu Kỳ vừa đặt điện thoại xuống thì bàn tay Đình Phong giữ lại. Hắn kéo mạnh đến mức cậu ngã dúi vào lòng hắn.
"Hải Bắc, là em phải không, xin em đừng bỏ anh...."
*Hải Bắc: Tên người yêu cũ của Đình Phong
Căn phòng tối lờ mờ, hắn giữ chặt cổ tay Gia Kỳ, khiến cậu ta đau đến phát khóc. Cố đẩy mạnh hắn ra để thoát khỏi căn phòng đó nhưng hắn ghì chặt Gia Kỳ vào trong lòng. Đình Phong trong lúc say, hắn không biết người hắn ôm là Gia Kỳ. Hắn tưởng nhầm đó là Hải Bắc và giữ cậu ấy lại chặt trong lòng. Tiếp đó hắn vồ vập tìm đến môi của Gia Kỳ mà cưỡng hôn. Gia Kỳ không thể chịu đựng nổi hành động điên khùng của Đình Phong lúc này. Đến mức giọng nói cậu vỡ ra. Hét lên khi bị hắn tấn công ...
"Đình Phong, bỏ tôi ra, tôi không phải Hải Bắc, tôi không phải người yêu của anh"
"Nói dối, em là Hải Bắc, em biết anh nhớ em như thế nào không"
Đình Phong không để cho Gia Kỳ kêu thêm tiếng nào. Hắn hôn cậu một cách mạnh bạo, đến mức khóe môi cậu rướm đỏ máu. Hắn không dừng lại sự điên cuồng trong lúc này. Hắn còn không phân biệt được đồ trên người Gia Kỳ lúc này là đồ con gái. Hắn thô bạo xé tung hàng cúc áo khi Gia Kỳ cố chống cự. Cậu vừa khóc vừa la lớn hơn. Nhưng có lẽ căn nhà rộng lớn này không đủ để tiếng của cậu vọng xa. Càng cố đẩy hắn ra thì càng nhận lại nhưng cái đè thô bạo. Hắn làm cổ tay cậu đau đớn như muốn gãy.
Trong cơn say cùng sự tức giận vì Hải Bắc đã nói lời chia tay trước. Đình Phong không kiềm chế được cảm xúc. Hắn như một tên điên cứ thế hành hạ trên người Gia Kỳ. Sức chống cự của Gia Kỳ mỗi lúc yếu dần đi. Những vết đỏ trên cổ bắt đầu hiện ra. Toàn bộ cơ thể cậu bị hắn sờ soạng. Nếu hắn tỉnh táo thì có thể đã biết Tiểu Kỳ không phải con gái và người đang bị hắn làm những hành động này không phải là Hải Bắc.
Cũng vì sức của Gia Kỳ không thể thắng được sự điên cuồng của Đình Phong lúc này. Cậu bị hắn đè lên trên thân thể mà không chút kháng cự. Đến khi cả hai thân thể chẳng còn gì ngăn chặn, trong bóng tối, hắn bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc cầu xin của Gia Kỳ mà cứ thế tìm đến huyệt mật của cậu. Hắn cắn cậu đau đến mức chảy máu trên ngực. Mặc cho những tiếng cầu xin yếu ớt từ phía Gia Kỳ, hắn thúc mạnh bạo vào sâu bên trong cơ thể đó. Những gì Gia Kỳ nhận được là sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hai chân Gia Kỳ gồng lên để kháng cự lại những gì Đình Phong làm với cậu. Nhưng càng làm thế thì cậu càng đau.
Đêm đó, ĐÌnh Phong đã làm một điều tồi tệ với Gia Kỳ. Hắn đã cưỡng bức cậu trong khi tưởng cậu là Hải Bắc. Hắn khiến Gia kỳ đau đớn khóc không thành tiếng. Run rẩy phía dưới hắn, còn hắn ra sức tấn công điên loạn vào cơ thể cậu. Nơi đó bị rách khiến máu chảy rướm ướt ga giường trắng. Đến khi hắn cũng chẳng còn sức nằm xuống trên người cậu. Thứ nhớt nhát, nhầy nhụa chảy ra bên dưới cơ thể cậu đang chảy ra từng dòng. Đau đớn, uất hận, nước mắt vương đầy trên má. Gia Kỳ cố gắng đẩy hắn sang một bên, kéo vội chiếc áo rách che đi cơ thể của mình mà run rẩy đi ra khỏi phòng.
................
Lúc này, căn phòng tối của Đình Phong chỉ có tiếng thở đều của hắn và còn có cả mùi rượu, mùi du͙© vọиɠ, mùi của sự thất tình...Còn phòng bên của Gia Kỳ, tiếng nước xả ướt đẫm trong nhà tắm. Cậu gục mặt xuống đầu gối mà khóc rấm rứt. Chính bản thân cậu đã sai lầm và giờ cậu bị hắn xâm chiếm mà không thể làm gì được. Cậu muốn bỏ hết kế hoạch chết tiệt này ra khỏi đầu và trong đêm đó, dù bị hành hạ đau đớn nhưng cậu vẫn thu xếp tất cả đồ đạc. Mãi đến gần sáng, Gia Kỳ cảm thấy đỡ hơn, nơi đó đã đỡ nóng rát. Cậu mặc lại quần áo nam vào người rồi rời khỏi nhà Đình Phong.
Khi sương vẫn còn giăng kín khung trời tờ mờ tối, bước chân xiêu vẹo, Gia Kỳ cố lết thân mình đi đến nằm chờ chỗ ghế đợi ở ga tàu. Mong rằng sẽ có chuyến tàu sớm để trở về nhà với mẹ.
Sẽ chẳng có gì nếu như Gia Kỳ không cảm thấy lo lắng cho Đình Phong và vào phòng anh ta để xem tình hình như thế nào. Sẽ chẳng có gì nếu Đình Phong không phải là kẻ si tình. Chỉ vì vấp phải vấn đề về tình cảm đã tự đày đọa bản thân. Trong mắt mọi người Đình Phong là kẻ có tài, đẹp trai, giàu có. Nhưng trong mắt Gia Kỳ, hắn chỉ là kẻ nhu nhược, bạo lực. Chỉ qua những ngày ở cùng nhau, mặc dù mới có chút thiện cảm nhưng cậu không thể nào chấp nhận được kẻ như Đình Phong là người yêu, người chồng. Không hiểu sao cũng có người chết mê, chết mệt vì hắn ta. Thêm vào đó là một kẻ nhu nhược, nếu yêu con trai thì cứ thẳng thắn nói ra với mẹ hắn. Không phải chính hắn là nhu nhược thì giờ có khi hắn cũng có thể đường đường chính chính yêu con trai mà không bị ai cấm đoán sao. Tóm lại Đình Phong chẳng có gì tốt đẹp để người khác tin tưởng mà có thể trao cho hắn trái tim được.
Sáng hôm sau, Đình Phong uể oải tỉnh dậy, ánh sáng nhỏ lọt qua tấm rèm cửa và dần dần lan rộng ra khi hắn bước tới đẩy lớp rèm đó sang một bên. Thân thể trần trụi của hắn được ánh sáng rọi vào, hắn nheo mắt để ánh sáng không làm mắt hắn chói thêm. Hắn chẳng thèm mặc lại đồ, dựa mông ở cạnh bàn và tìm chai nước dở trên bàn uống hết.
Mùi cơ thể cùng với căn phòng toàn vỏ chai rượu, với đống đồ lộn xộn khiến mọi thứ trông như một đống hỗn độn. Hắn cũng chợt nhận ra mình đã chìm đắm trong men rượu rất lâu. Chẳng biết lúc này là mấy giờ, điện thoại cũng cạn sạch pin. Hắn cắm sạc điện thoại và tìm chiếc qυầи ɭóŧ để mặc vào. Lúc này hắn mới nhìn xuống và thấy phía dưới có chút máu khô còn bám dính lại. Đầu hắn lúc này hàng loạt hình ảnh bỗng hiện ra.
Những hình ảnh lờ mờ, giọng nói cầu xin, và cuộc giằng co giữa hắn và Tiểu Kỳ đêm hôm qua. Hắn sực nhớ đến việc hắn đã tưởng nhầm Tiểu Kỳ và Hải Bắc. Rồi mọi thứ cứ mơ màng trong đầu hắn. Hắn tức tốc, lật chiếc ga giường ra và vết máu khô còn dính đầy trên đó. Hắn như tỉnh mộng và bắt đầu nhớ ra việc đêm qua hắn đã làm gì với Tiểu Kỳ. Nhưng điểm quan trọng nhất là hắn chẳng nhớ hắn đã làʍ t̠ìиɦ với một người con trai, thay vì hắn lại nghĩ rằng đêm qua người lên giường với hắn là một cô gái.
Mặc vội chiếc quần dài, áo không kịp mặc. Đình Phong đi liền sang phòng Tiểu Kỳ nhưng căn phòng trống rỗng, chẳng có thứ gì của Tiểu Kỳ để lại. Hắn ngồi xuống, gục đầu xuống, đan xen những ngón tay lại với nhau. Hắn văng ra những câu chửi thề, chửi bản thân mình đã làm hại đời con người ta mà không hề hay biết. Trong tiềm thức của hắn chỉ có tiếng cầu xin, tiếng khóc của Tiểu Kỳ mà thôi. Cộng thêm vết máu kia càng khiến hắn cảm thấy ân hận với những gì mình đã làm.
.............
Về phía Gia Kỳ, cậu ngủ quên ở ghế chờ xe tàu. Cho đến khi có bà lão đến xin ngồi thì cậu mới thức tỉnh. Thân thể đau nhức, cậu ngồi xuống không được bèn đứng lên. Cậu đã bỏ lỡ chuyến tàu sớm và tiếp tục phải chờ đợi chuyến tiếp theo. Lúc này, điện thoại cậu vang lên, số không ai khác chính là Đình Phong. Cậu chớp mắt mà nước mắt muốn rơi xuống. Cậu liền tắt đi và khóa máy lại. Lúc này cậu không muốn gặp lại con người đó một chút nào. Vừa sợ hãi và chẳng biết phải đối diện ra sao.
Đình Phong thấy Tiểu Kỳ không nghe máy, gọi lại chỉ số đã khóa lại. Hắn cũng rơi vào tình thế rất khó xử. Bản thân chưa bao giờ lên giường với một người con gái, tự nhiên chuyện tối qua khiến hắn mất phương hướng. Nhất là trong lúc đang tìm hiểu Tiểu Kỳ là ai. Thì giờ cô ta lại biến mất, đã thế lại chính hắn là kẻ đã hại "cô" phải biến mất.
..................
Sau lần đó Đình Phong không còn gặp lại Tiểu Kỳ nữa. Tiểu Kỳ cũng trở về với thân phận của mình là Gia Kỳ. Cậu bắt chuyến tàu ngay sau đó để trở về nhà. Sau khi tới nhà cậu đã lên cơn sốt kéo dài đến hơn 3 ngày sau mới hết. Vừa thương con, vừa không hiểu vì sao cậu trở về mà sức khỏe lại yếu đến như vậy. Khi Gia Kỳ tỉnh dậy cậu òa khóc lên và cho rằng cậu chẳng làm được gì để giúp mẹ cậu và giờ lại khiến cho mẹ lo lắng đến như thế. Bà Tư Huệ vì thương Gia Kỳ nên bà cũng chỉ biết an ủi cậu và nói rằng số nợ cũng đã trả được phần nào, bà cũng tìm được việc ổn định hơn, rồi sẽ cố gắng trả dần. Gia Kỳ không muốn nghĩ lại chuyện những ngày ở cùng Đình Phong tẹo nào. Đó coi như là sai lầm của đời cậu.
Nhưng Gia Kỳ đâu biết rằng, sau khi cậu đi, bà Tịnh Phương đã tìm đến và liên tục trách móc ĐÌnh Phong. Cũng lúc đó bao nhiêu thứ dồn lên đầu hắn. Việc bị Hải Bắc bỏ với lý do bị mẹ hắn phát hiện, nhưng hắn không muốn lên tiếng về việc đó. Bởi lúc này Tiểu Kỳ biến mất và chuyện hắn đã lên giường với "cô". Cộng thêm việc Tiểu Kỳ không phải con gái của bà Tư Huệ nữa. Đã khiến cho mọi chuyện trở nên rối như tơ trong đầu Đình Phong. Lúc bà Tịnh Phương liên tục hỏi và cho rằng Đình Phong đã bắt nạt hay đối xử không tốt với Tiểu Kỳ nên cô mới bỏ đi mà không một lời từ biệt. Bà giận lắm nên mắng Đình Phong mấy ngày liền.
"Nếu con không tìm được Tiểu Kỳ về đây cho mẹ thì đừng trách mẹ. Còn thật là đứa cứng đầu, không biết điều"
Đình Phong đang gặp bao nhiêu chuyện, hắn giận quá nên không thể kiềm chế được. Hắn liền đáp trả lại mẹ mình và cho rằng bà ấy đã sai trong chuyện này.
"Mẹ à, Tiểu Kỳ, cô ta không phải là con của bà Tư Huệ"
Ngay sau đó Đình Phong đem một số thông tin của nhà bà Tư Huệ bữa hắn đã nhờ người điều tra cho bà Tịnh Phương xem. Lúc này bà ấy ngồi vội xuống ghế, tay ôm lấy l*иg ngực và có vẻ như rất khó thở. Đình Phong lấy nước cho mẹ và trấn an bà bình tĩnh lại. Bao nhiêu nghi ngờ đều đổ về phía Tiểu Kỳ.
"Vậy con bé Tiểu Kỳ là ai? Tại sao lại có tờ hôn ước trong tay??"
"Con cũng không biết nữa, con đang điều tra nhưng cô ta đã bỏ đi mất rồi"
Tất nhiên là Đình Phong không kể việc hắn đã làm gì Tiểu Kỳ đêm hôm đó. Nên bà Tịnh Phương cho rằng Tiểu Kỳ có thể đã ăn trộm được tờ hôn ước và muốn đến nhà bà vì lòng tham. Có thể sớm biết bị bại lộ nên đành trốn đi. Bà Phương đang giận Đình Phong lắm nhưng ngay sau khi biết sự việc bà thấy mình thật hồ đồ.
Nghĩ đến sự việc bị lừa dối và bà Tịnh Phương quyết định đi tìm sự thật. Sau khi biết một số thông tin của bà Tư Huệ. Ngày hôm sau bà tiếp tục cho người tìm hiểu để tìm ra địa chỉ của người bạn năm xưa của bà ấy. Chuyện này Đình Phong không hề hay biết. Cuối cùng bà Phương cũng tìm được nhà của bà Tư Huệ và ngày hôm sau bà cùng tài xế xe riêng của bà đi đến nơi mà bà cho rằng sự thật sẽ được phơi bày.
...........Còn nữa..........j